Tình yêu con dao hai lưỡi – Chương 11

Chương 11
Edit: Bạch Liên

10096894509b3626c8

Vài ngày sau, Lâm Mẫn Mẫn cũng đi làm.

Má Lâm vốn muốn cho cậu ấy thực tập trong công ty của ba Lâm, nhưng Mẫn Mẫn lại không đồng ý, chuyên ngành đại học của cậu ấy là quản lý khách sạn, hiển nhiên Mẫn Mẫn muốn làm ở khách sạn, nhưng má Lâm lại không tán thành, chủ kiến của bà là con gái nếu làm việc ở khách sạn sẽ rất phiền phức, chưa kể những lời ra tiếng vào, Mẫn Mẫn lại không muốn tranh cãi với mẹ, nên cả tôi và cậu ấy cùng an nhàn suốt hai năm, gần đây bạn của ba Lâm vừa đầu tư xây dựng một khách sạn năm sao, nhân tiện tiến cử Mẫn Mẫn, vì thế mà cậu ấy chính thức bắt đầu thực tập.

Tôi cố tình trêu ghẹo Mẫn Mẫn: “Nhờ vào mối quan hệ như vậy, chẳng phải cậu lập tức trở thành trưởng phòng quản lýđấy chứ?”

Mẫn Mẫn cười: “Nào cóđơn giản như vậy? Cha mẹ vì muốn mình biết khó mà lui, nên đã nói trước với chú Tần để mình làm thực tập sinh, bắt đầu từ vị trí thấp nhất trong khách sạn, hoàn toàn là một người làm công.”

Chú Tần mà Mẫn Mẫn nhắc đến chính là bạn của ba Lâm, có công ty rất lớn ở Hồng Kông, hiện tại lại đang đầu tư vào nội địa.

“Mẹ cậu chịu sao?” Tôi có chút không tin, Mẫn Mẫn từ nhỏđãđược cưng chiều đến lớn, tuy rằng cậu ấy không kiêu ngạo, nhưng dù sao vẫn luôn được sống trong thương yêu đủđầy, lần này mẹ Lâm thật sự kiên quyết thế sao?

“An Nhiên, có gì mà không chịu được?” Mẫn Mẫn dịu dàng cười, hai lúm đồng tiền khẽ hiện, “Cậu ở trường học cũng rất vất vả, không phải mẹ cậu cũng chịu được đấy sao?”

Tôi chỉ cười.

Dù sao Mẫn Mẫn cũng không thể hiểu được, giữa việc mẹ tôi có thể chịu đựng với việc mẹ cậu ấy có thể chịu đựng, thật ra không hề giống nhau.

Những ngày yên bình trôi qua, kỳ thi cuối kỳ ngày càng đến gần, thời tiết cũng ngày một rét lạnh, không khíôn thi lại ngày thêm sục sôi, mỗi khi phụđạo cho các em, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớđến mình năm đó.

Cuộc sống của chúng ta cũng từng có lúc như thế này, trong đầu không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ biết chăm chỉ học thật tốt, mong rằng cuối kỳ có kết quả khiến cha mẹ vui lòng, sau đó là vui vẻ nghỉđông và mừng năm mới.

Thảng hoặc, Phương Đỉnh Văn có gọi điện vài lần cho tôi, muốn mời tôi và Mẫn Mẫn ăn cơm.

Tôi biết anh ta muốn mời Mẫn Mẫn, có lẽ vì Mẫn Mẫn từ chối, nên anh ta bất đắt dĩ phải nhờ tôi, nhưng tôi thực sự rất bận, gần như mỗi ngày tôi phải ở lại trường đến bảy tám giờ tối, mệt mỏi như vậy nên tôi không rảnh để bận tâm đến những chuyện khác, thầm nghĩ chỉ muốn lập tức lên giường ngủ tới sáng, vì sáu giờ sáng hôm sau đã phải đến trường.

Xem ra hai năm qua quả thật quá lười biếng, xương cốt suy yếu đi không ít, nhất định phải rèn luyện nhiều một chút.

Thế cho nên, tôi nói cho Phương Đỉnh Văn biết chỗ khách sạn Mẫn Mẫn làm, cũng dặn dò anh ta, Mẫn Mẫn vừa mới bắt đầu đi làm, có lẽ cũng rất bận, nếu được nên đợi côấy thích ứng với công việc rồi hẵng hẹn.

Nha đầu Mẫn Mẫn này, dù luôn thản nhiên mỉm cười với người không mấy quen thuộc, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, ởđiểm này, tôi hiểu rất rõ.

Một tuần sau, trường học bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, giám thịđược sắp xếp khắp nơi, lần đầu tôi làm giám thị, không chỉ trông giữ lớp của mình mà còn những học sinh của lớp khác, không khỏi có chút căng thẳng.

Trước giờ thi, âm thanh tranh cãi ầm ĩ mọi ngóch ngách, nhưng khi chuông báo vào thi vang lên, cả trường liền đột nhiên yên tĩnh, sau khi bài thi được phát ra, chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên mặt giấy trắng, tựa như trở lại những ngày nhà còn nuôi tằm khi tôi còn bé, bên trong căn phòng yên ắng râm mát chỉ có tiếng lá dâu được tằm ăn, cũng cùng một âm thanh sột soạt như vậy.

Nhưng tằm dù sao cũng chỉ là tằm, có lá dâu liền vùi đầu vào ăn, còn học trò thì không phải vậy.

Lúc đi ngang qua, tôi trông thấy một em học sinh lén rút tài liệu được giấu bên dưới bài thi, trên đó chi chít những nội dung cho kỳ thi lần này. Nhìn thấy tôi, em ấy liền giật mình, sắc mặt trắng bệch, tôi liền xem qua tên và lớp của em ấy. Cùng lúc đó, bất chợt hiệu trưởng đi tuần qua nơi này, tôi giao xấp tài liệu cùng tờ giấy ghi tên lớp của em học sinh kia cho thầy.

Sau khi buổi thi kết thúc, tôi thu lại bài thi cho phòng giáo vụ xử lý, sau đó trở lại lớp căn dặn các em chuẩn bịôn thi cho môn tiếp theo.

Ngay lúc đó, tiếng loa phát thanh của trường vang lên, thầy giáo vụ thông báo phê bình em học sinh vi phạm trong cuộc thi lần này, tiếng loa rõ ràng mà vang dội, em học sinh kia không những nhận điểm không cho kết quả cuối kỳ mà còn nhận hình phạt từ ban giám hiệu.

Học sinh trong lớp đưa mắt nhìn nhau, tôi cũng nhân cơ hội này nhắc nhở các em, dù cho không làm được bài thi thì cũng đừng dại dột nghĩđến chuyện đi đường tắt, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

Sau khi chuông tan học vang lên, học sinh lập tức giải tán chạy tới nhàăn, tôi thu dọn lại bàn rồi trở về văn phòng.

Cũng phát hiện không khí trong văn phòng rất khác lạ.

Ngoại trừ một vài thầy cô vốn làm việc trong văn phòng này thì có thêm vài khuôn mặt lạ, họđưa mắt nhìn tôi có chút kì lạ. Tôi đến đây dạy chưa được bao lâu nên trong hơn một trăm thầy cô giáo ởđây, tôi chỉ quen biết với vài người dạy cùng ban, nhưng vì lễ tiết nên liền cười đáp lại rồi ngồi vào bàn thu xếp đồđạc.

Nhưng lại có không ít lời thầm thì to nhỏ vô tình hay cốý rơi vào tai.

“Nhìn xem, cô ta còn giả lả như không có gì, thật đúng không coi ai ra gì!”

“Côđừng nói thế, người ta tuy rằng mới đến, nhưng lai lịch cũng không đơn giản, cẩn thận coi chừng bịđểý…”

“Lai lịch không đơn giản thì sao? Mới đến màđã khoe mẽ như vậy!”

“Này, nói nhỏ một chút, những lời này đừng để bị nghe thấy.”

….

Tôi cảm thấy có chút không yên, bọn họ không phải làđang nói đến mình đấy chứ?

Nhưng, tôi và những cô kia hầu như không hề quen biết, cũng không làm việc gì liên quan đến họ, vậy tại sao lại đang nói về tôi? Tôi thật sự không rõ.

Lúc này, Tô Tầm Mặc bước vào, tôi muốn hỏi anh ta, nhưng vì ngại nhiều người, dù muốn nói nên đành thôi.

“Thầy Tôăn cơm rồi sao?” Một cô giáo cũng trong nhóm người bàn tán vừa rồi lên tiếng cười nói.

Tô Tầm Mặc ngước mắt lên, khẽ cười nhạt: “À vâng, cô Mã sao rãnh rỗi đến chỗ này của chúng tôi thế này?”

“Muốn học hỏi chút kinh nghiệm từ thầy Tôấy mà,” cô Mã kia bước đến đứng bên cạnh tôi, vừa liếc mắt nhìn tôi vừa nói, “Thầy Tô thực may mắn cóđược người ưu tú như cô Kỷđây giúp đỡ, đúng là Hỏa Nhãn Kim Tình *mắt lửa ngươi vàng*, đến chưa được mấy ngày màđã bắt được một học sinh vi phạm, đám người chúng ta đúng thật già rồi, mắt mở to như vậy mà không nhìn thấy, tất cảđều bị hiệu trưởng phê bình.”

Cô ta đang nhắc đến chuyện tôi vừa bắt được học sinh vi phạm nội quy, vậy ra những lời vừa rồi quả thật là nói đến tôi, tôi càng thêm không yên lòng, định sẽđứng dậy giải thích tình huống lúc đó.

Nhưng Tô Tầm Mặc đã chắn trước lời nói của tôi.

“Tôi vừa nghe thầy chủ nhiệm giáo vụ nói,” Anh ta cười nói, “Thì ra là học sinh ở lớp cô Mã, đúng là khó xử, mà lúc vừa rồi tôi cũng có nghe cô Kỷ nói qua, côấy vừa mới đến nên cũng chưa kịp thích ứng với nơi này, cho nên chỉ muốn cảnh cáo em kia một chút, nhưng không ngờ hiệu trưởng đi qua nhìn thấy, nên đành phải báo lên ban giám hiệu.”

Tôi có phần khó hiểu, tại sao Tô Tầm Mặc lại nói những lời như vậy? Rõ ràng là không phải như thế, tôi chưa từng nói gì với anh ta?

“Ơ, thì ra là vậy…” Sắc mặc của cô Mã liền có chút ngượng ngùng.

Tô Tầm Mặc liếc mắt nhìn tôi: “Cô Kỷ, vừa rồi chẳng phải cô còn nói cảm thấy rất có lỗi với cô Mã hay sao, hiện tại sẵn có cô Mãởđây, cô nói gìđi hứ?”

Tôi hơi ngẩn ra, đây làý gì?

“Ơ kìa, có cái gì mà phải xin lỗi!” Cô Mã nhanh chóng cười: “Nói đến cùng vẫn là lỗi của học sinh, đã làm bài không được mà còn gian dối, vừa rồi tôi cũng đã mắng cho em ấy một trận, cô Kỷ cũng vừa mới đến, mọi chuyện vẫn còn chưa quen thuộc, không có gì không có gì…”

Tôi đột nhiên liền hiểu ra, vừa rồi họ thầm thì bàn tán có phải là vìđang oán trách việc tôi làm khó học sinh, trách tôi báo lên thầy hiệu trưởng, cũng vì vậy mà làm cô Mã xấu hổ?

Tôi chợt cảm thấy rất phẫn nộ, nhìn thấy học sinh vi phạm, chẳng lẽ lại không can thiệp? Bắt được tại trận, chẳng lẽ còn phải đến lớp thầy cô chủ nhiệm nhận lỗi?

Tôi thật sự không hiểu!

“Cô Kỷ!”

Tô Tầm Mặc hơi lớn giọng nói: “Cô Kỷ, tôi có chút việc, nhờ côđến lớp trông các em trước, có lẽ bây giờ các em đã về lớp đầy đủ, cô giúp các em chuẩn bị tốt cho môn thi buổi chiều.”

Trong lòng tôi đang có trăm mối buồn phiền, nhưng đến cùng vẫn phải đè nén cảm giác chua xót phẫn nộ, cố gắng mỉm cười đứng dậy, lên tiếng chào: “Được, vậy tôi đi trước, cô Mãở lại nói chuyện.”

Vị cô Mã nọ khẽ gật đầu, khóe miệng cười gượng, sau đóđặt mông ngồi xuống ghế của tôi cùng nói chuyện với Tô Tầm Mặc.

Tôi không biết mình ra khỏi văn phòng thế nào, lại đi đến lớp học ra sao.

Mỗi một bước đi đều cảm thấy phía sau là vô vàn ánh mắt cùng lời nói khinh thường của những thầy cô giáo khác.

Thế nhưng tôi lại càng bội phục chính mình, dù cho có nhiều ánh mắt châm chọc như vậy nhưng tôi vẫn bước đi thản nhiên như không.

Sau khi đến phòng học, tôi dựa theo môn thi buổi chiều mà sắp xếp thời gian cho các em ôn tập.

Tiếng lầm rầm ôn bài của học sinh bắt đầu vang lên từ trong phòng học, tôi đứng ở bên ngoài nhìn bầu trời mờ mịt u ám.

Thời tiết thế này thường làđiềm báo tuyết sắp rơi, trời lạnh như vậy mà sao còn chưa có tuyết chứ?

Di động chợt vang lên báo có tin nhắn.

Tôi mở ra xem, là do Phương Đỉnh Văn gửi đến, anh ta nói buổi tối muốn gặp Mẫn Mẫn, hy vọng nếu tôi không bận có thểđến cùng.

Tôi nghĩ một lúc lâu, đột nhiên phía sau vang lên tiếng học bài huyên náo ầm ĩ của học sinh, tôi đáp lại đồng ý.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s