Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C12

Chương 12: Nửa đêm cướp của

Edit : Thiên Di

Xin chào các bạn mình là Thiên Di, là người mới trong nhà, hôm nay xin hân hạnh làm quen ^^. Từ nay mình sẽ phụ trách edit tiếp bộ Vân khuynh thiên khuyết, bắt đầu từ chương 12. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ truyện.

150

Thiếu niên thấy Khánh Nhiễm chau mày cúi đầu xuống thì cười khẽ.

Nghe được tiếng cười nàng khẽ ngẩng đầu, vừa lúc thấy được nụ cười thật dịu dàng trên môi hắn, giống như cành lá xanh biếc vỡ màu dưới ánh nắng Mặt Trời, có cảm giác rất ấm áp, bất giác nàng cũng nhẹ nhàng cười theo.

“Cám ơn ngươi, nhưng ta phải đi đây, ân tình ngày hôm nay nhất định ta sẽ báo đáp.”

Nàng nghĩ người này có quan hệ rất thân thiết với phủ Lý tướng, bây giờ mình lại bị truy nã, nàng không thể quá thân cận với hắn, nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người rời đi.

Khóe môi thiếu niên gợi lên nụ cười lạnh nhạt, tựa như nhận ra thái độ xa cách của nàng, hơi giương giọng mỉa mai nói: “Ta nghe lời ngươi nói nhưng lại thấy không có bao nhiêu thành ý.”

Khánh Nhiễm nhận ra sự chế nhạo trong lời nói của hắn, hôm nay mình lại được giúp đỡ không biết bao nhiêu lần, đành thầm than một tiếng, ngừng chân xoay người nhìn về phía thiếu niên.

“Vậy theo công tử ta nên làm thế nào?”

“ Ý của ta là … thế này đi, ngươi giúp ta làm một việc, hôm nay ta và ngươi sẽ xem như thanh toán xong, thấy thế nào?”

Thiếu niên thấy Khánh Nhiễm xoay người, khóe môi vương lên một nụ cười khẽ, tựa như một cơn gió thoảng thổi qua mây đen, làm cảnh vật trước mắt bừng sáng.

Khánh Nhiễm cần phải thừa nhận rằng hắn cười rất đẹp. Trong chốc lát chỉ đành cười khổ, hôm nay là ngày gì lại luôn thiếu người ta ân tình, thật sự là đại nạn chỉ vừa đến, tiểu nạn cũng liên tiếp nối gót, mọi nơi đều có rắc rối.

“Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được.”

“Chắc chắn ngươi có thể làm được. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần tiểu cô nương theo ta hồi phủ ở lại mấy ngày là được rồi.” Đôi mắt thiếu niên sáng ngời, dường như có làn sóng nhẹ nhàng chuyển động.

Khánh Nhiễm cả kinh, thầm nghĩ: chẳng lẽ người này đã biết được thân thế của nàng? Ngữ khí không khỏi cứng rắn lên.

“Lý do?”

“Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt. Ta cảm thấy rất hứng thú với học thức của ngươi, hi vọng mời ngươi về phủ cùng ta đàm đạo thơ văn, cũng không có ác ý.” Thiếu niên thấy Khánh Nhiễm biến đổi thần sắc, ánh mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.

Khánh Nhiễm đã âm thầm quan sát nét mặt của thiếu niên, thấy hai mắt hắn ấm ấp, ẩn chứa vài phần thân thiết và lo lắng. Lúc này mới hiểu rõ, thì ra hắn muốn mang nàng về phủ cũng để nàng điều trị thân thể thật tốt, lại ngại hai ngươi chưa từng quen biết nhau, cho  nên mới mượn tạm lí do là đàm đạo thơ văn.

Trong lòng ấm áp, cảm kích ý tốt của hắn, nhưng Khánh Nhiễm cũng biết nàng không thể đến Lý phủ với hắn. Lý Tướng quốc kia nhiều năm làm quan, lại đa mưu túc trí, đừng nói tới chuyện của Vân gia phát sinh tại Thương Sơn không xa, ngay cả quốc gia xa xôi của hắn, sợ là đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Lúc này trong thành đã bày đủ mọi thiên la địa võng, nàng không được mất cảnh giác. Không nói đến thái độ của Lý lão Tướng quốc như thế nào, cũng không nói đến nàng đến Lý phủ có thể bị nhận ra hay không, chỉ cần dựa vào việc một tiểu cô nương không rõ lai lịch, lại có khuôn mặt giống Vân Nghệ đại tướng quân của Chiến quốc như đúc, cũng đủ làm nàng nguy hiểm.

Nghĩ như vậy, trong lòng Khánh Nhiễm đành thở dài, nhìn thiếu niên có chút áy náy, nhưng lại không dám do dự: “Thật xin lỗi, ta còn có việc phải làm, không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Với lại tuổi ta còn nhỏ, sao có thể đàm thơ? Hai câu vừa nãy là ta nghe người khác nói được thôi. Đa tạ ý tốt của ngươi, cáo từ.”

Khánh Nhiễm dứt lời liền xoay người bước nhanh về phía đầu đường. Thiếu niên thấy nàng kiên định rời đi, quả là cố ý trốn tránh. Ánh mắt hắn hiện lên vài phần nghi ngờ, chân mày khóa lại. Tuy hắn không biết nguyên nhân đằng sau chuyện này là gì, nhưng cũng không thể kiên trì tìm hiểu nữa. Cảm thấy buồn cười, trời sinh tính hắn lạnh nhạt, cũng không muốn dốc lòng thân cận với ai, lần đầu lấy lòng một người lại bị người đó xa lánh.

Thiếu niên cúi đầu nửa ngày, nâng ánh mắt nhìn Khánh Nhiễm đang bước đến đầu đường, vô thức đã thốt lên.

“Phượng Anh.”

Âm thanh mơ hồ truyền vào tai Khánh Nhiễm, dường như có làn gió trong lành nhẹ nhàng thổi qua, nàng dừng chân một chút quay đầu nhìn lại.

Thân ảnh thiếu niên sáng trong như gương, đối lập hoàn toàn với sắc trời ảm đạm nơi xa, thanh nhã bình thản gột rửa những tạp niệm của con người, cẩm bào bay tán loạn trong gió, dường như mang theo vài phần lạc lõng.

“Đó là tên của ta, hãy nhớ kỹ, Dịch Thanh Nhiễm.”

Tiếng nói của hắn lại truyền đến, lúc này Khánh Nhiễm mới hoàn hồn, nàng nhẹ nhàng gật đầu, dứt khoát xoay người rời khỏi ngõ nhỏ.

Thiếu niên nhìn vào khoảng không một lúc lâu, sau nửa ngày mới nhíu mày than khẽ. Gió cuốn đi tiếng nói thì thào vào không trung, để lại một mảnh hư không trống rỗng. Hắn lắc đầu cười, nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ, tiếp tục đi về phía Lý phủ.

Khánh Nhiễm nấp ở góc đường nhìn thiếu niên đi xa. Vừa cất bước lại nhớ tới căn ngõ lúc nãy, nàng quay trở lại ngõ nhỏ dựa vào bức tường xanh ngồi xuống, cắn từng ngụm màn thầu vào miệng. Hẳn đã lâu lắm chưa có gì vào bụng, nên dù đói cồn cào, nàng cũng chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn, miếng màn thầu trong miệng rất khó nuốt.

Nàng nhíu chặt chân mày miễn cưỡng để nuốt vào. Chỉ chưa tới bao lâu, một trận buồn nôn đã xông lên. Nàng ở một bên nôn khan nửa ngày, nước mắt chảy dọc xuống sườn mặt, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Mệt mỏi dựa vào tường, thái dương đã chếch đi, bóng đêm trước mắt cũng dần bao phủ. Nàng áp chế sự xúc động đang dâng lên trong lòng, bởi nàng biết, nếu đến Tây thành lúc này, thì chẳng khác nào chui đầu vào lưới, dù nóng lòng thế nào, trước hết cũng phải tịnh dưỡng thân thể thật tốt, thăm dò những động tĩnh ở Tây thành.

Cảm thấy hơi đau đầu, Khánh Nhiễm nghĩ ngợi một chút rồi nhắm mắt lại, thân thể nàng đã quá mệt mỏi, bất giác chìm vào giấc ngủ say.

Ngõ nhỏ thanh tịnh, hai bên là tường cao, ánh sáng chập chờn bao phủ căn ngõ không bóng người. Lúc Khánh Nhiễm tỉnh dậy thì Mặt Trời đã ngả về tây lần nữa, ánh nắng ảm đạm chiếu một màu cô tịch lên bức tường lát đá xanh, phản chiếu một thứ ánh sáng đỏ au như máu, làm con người cảm thấy khó thở.

Khánh Nhiễm khẽ nhấc người, cảm thấy đau đớn như bị cắt lìa tứ chi, tựa như bánh xe nặng nề nghiền qua người, căng cứng rất khó chịu. Tuy rằng đã ngủ nhưng trận đau đầu lại ngày một nghiêm trọng, sờ lên trán thì nóng hôi hổi, như người ta dùng lửa châm lên vậy.

Khánh Nhiễm nhíu mày thở dài, gắng gượng dựa vào tường để đứng dậy. Sắc trời đã tối muộn, nàng nghĩ nên tìm một nơi để nghỉ chân. Khách điếm không thể được, trước hết không nói bản thân không có tiền, cho dù có, khách điếm cũng là nơi mà quan binh kiểm tra nghiêm ngặc nhất, nàng không dám tuỳ tiện vào ở.

Nghĩ một chút, vẫn nên làm ăn trộm đi, nàng sẽ hỏi thăm một nhà phú hộ trong thành, tìm tên nào có thanh danh không tốt lại thường xuyên ức hiếp dân chúng, sau đó đột nhập vào phòng ngủ của hắn lúc nửa đêm lấy chút ngân lượng, như vậy cũng không cần phải cắn rứt lương tâm.

Lý phủ kia nàng không thể đi, đừng nói Phượng Anh đã cứu nàng, cho dù chưa từng, thì tướng phủ của một quốc gia nhất định có cao thủ nhiều như mây. Khả thi nhất cũng chỉ có thể tìm một nhà giàu mới nổi, dù trong nhà có người canh gác nhưng võ công sẽ không cao. Nàng không muốn tìm người ta đánh nhau, cũng không muốn lấy vật gì quá quý báu, để không bị phát hiện cũng không phải là việc khó.

Hạ quyết tâm, Khánh Nhiễm kéo thân thể nặng nề lê bước ra đường. Lúc này không giống với sáng hôm qua, nàng cần chen vào nơi có nhiều người. Khánh thành là một tòa thành lớn, người giàu có tất nhiên không ít, số lượng cũng rất nhiều. Người thích chuyện thị phi càng nhiều hơn, dân chúng sống an nhàn đến mức tẻ nhạt, chỉ cần một việc nhỏ cũng có thể truyền khắp toàn thành trong một ngày.

Bằng chứng là ngày hôm đó, Khánh Nhiễm mất bình tĩnh, vội vàng từ Thương Sơn chạy một mạch đến Khánh thành, trên đường đi lại luôn nghe thấy chuyện phơi thây ở tận thành Tây. Do đó không mất nhiều thời gian, nàng đã tìm được mục tiêu.

Nói đến cũng khéo, mục tiêu lại ngay tại phố Tây này, sau bức tường nàng dựa vào lúc chiều chính là một phủ trạch. Nghe nói tổ tiên người này từng có người làm đến chức quan Tam phẩm, nhưng nghĩ đến cũng là dạng không thanh liêm gì, sau khi từ quan thì dựa vào tiễn trang * ngân hàng tư nhân* để làm ăn, gia chủ bây giơ là Trương Mậu Tài cũng đã giàu có đôi chút, ở Khánh thành xem như là nhân vật có uy tín và danh dự.

Một tiễn trang tất nhiên sẽ liên quan đến những khoản tiền cho vay, cách đây không lâu đã có một việc làm dư luận xôn xao, dân chúng tranh nhau to nhỏ. Chuyện xưa có chút ác tục, đơn giản chính là một đôi vợ chồng thiếu họ Trương này tiền, đến kỳ hạn lại không trả được, trùng hợp là phụ nhân kia có chút mỹ mạo, vì thế liền trình diễn một màn cường thủ hào đoạt chấn động toàn thành.

Đối với việc này, Khánh Nhiễm không thấy hứng thú lắm, bây giờ nàng không có tư cách để cảm thông cho người khác, cũng không thể thay người đó bất bình, với nàng chỉ cần một lương tâm an ủi là đủ rồi.

Lúc trăng đã treo lên giữa trời, nàng âm thầm phi thân ẩn vào Trương phủ, giống như nàng nghĩ, phủ viện tối đen mà yên tĩnh. Trước cửa có hai đại hán canh gác, sớm đã ngủ say như chết, tiếng ngáy truyền đi rất xa.

Hiện tại, Khánh Nhiễm mới phát hiện thời đại này cũng ưu ái mình đôi chút, tìm phòng chủ nhà vừa chuẩn vừa nhanh, mặc kệ phủ viện nhiều thế nào, kiến trúc trung tâm nhất và cao lớn nhất chính là phòng ngủ của gia chủ.

Đầu đột nhiên hơi choáng một chút, giống như cảm sốt lúc chiều gặp gió lạnh nửa đêm thì nặng thêm, Khánh Nhiễm cảm thấy dưới chân đã bắt đầu loạng choạng. Không thể chậm trễ nữa, nàng phi thân lao về phía chủ ốc to lớn, một đường thuận lợi khiến nàng phải hoan hô ra tiếng.

Đến một gian cửa được chạm trỗ độc đáo, nương theo ánh trăng Khánh Nhiễm phát hiện đây là cửa sổ được dán lụa xanh, nghĩ đến, nhất định đây là nơi ở của nữ quyến trong phủ.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn một lược bên trong rồi khẽ nhấc ống trúc vói vào, không bao lâu một làn khói trắng đã toả ra bốn phía, đợi một hồi, đẩy cửa nấp vào phòng. Nhờ ánh sáng bên ngoài, Khánh Nhiễm đã thấy rõ được ngoại thất. Trên bàn nhỏ có một ấm trà và một đĩa điểm tâm, nàng nhón chân nhẹ nhàng bước tới gần, một mặt nhìn quanh để thích ứng lượng ánh sáng trong phòng, một mặt với tay lấy vài khối điểm tâm nhét vào miệng.

Ăn được hai miếng, nàng liền đem số còn lại bỏ vào ống tay áo, xong việc mới chạy về hướng gian trong.

Bên trong có một giường gỗ lim, được màn trướng màu đỏ che khuất. Khánh Nhiễm nhìn về phía bục gỗ ở trước giường, mơ hồ nhìn thấy hai đôi giày. Có nam nhân! Khánh Nhiễm không khỏi nhíu mày, cước bộ càng thêm nhẹ nhàng.

Chuyển qua trước bàn trang điểm, nàng tỉ mỉ tìm kiếm một lần, đã tìm được đúng chỗ! Trang sức không ít, tuy ánh sáng mờ nhạt khiến nàng không thể thấy rõ được kích thước của chúng, nhưng nàng vốn không muốn trộm bảo vật, chỉ cần đủ dùng là được rồi.

Đem đống trang sức này chạy ra gian ngoài, dùng khăn trải bàn cuốn lại, Khánh Nhiễm nghĩ mình không thể ở lâu thêm được nữa, liền lắc mình nhảy ra khỏi phòng. Vừa chạy ra sân, đang muốn xoay người đóng cửa phòng lại, một tiếng kêu vang vọng đã xé toạt đêm tối.

“A! Có kẻ trộm! Mau bắt lấy kẻ trộm! Người đâu, người đâu!”

Âm thanh kia rất đột ngột, hơn nữa còn vang vọng bên tai, dọa Khánh Nhiễm nhảy dựng. Đợi đến lúc nàng phản ứng lại thì giọng nói trong trẻo chói tai kia lại hô lớn vài tiếng, làm tai nàng run lên không ngừng.

“Bắt kẻ trộm! Bắt tiểu tặc!”

Tiếng nói kia tiếp tục huyên náo ồn ào, hơn nữa cách đây không bao xa. Khánh Nhiễm vội vàng quay đầu, hung tợn nhìn nơi đang phát ra tiếng động.

Trên mái hiên có một bóng dáng đang đung đưa, một thân áo trắng dưới trăng tỏa sáng chói mắt, lấp lánh đến mức vầng trăng đang soi sáng nơi phía chân trời cũng cảm thấy ảm đạm, dáng vẻ người ấy tiêu dao mà tự tại, nếu không phải vì tiếng kêu đáng giận lúc nãy, Khánh Nhiễm nhất định sẽ khen hắn một tiếng “hảo phong thái”.

“Hì hì, Thanh tiểu muội, ăn trộm là không tốt đâu nha. ”

Người đó thấy Khánh Nhiễm trừng mắt với mình, liền huýt sáo đảo con ngươi đen nhánh sang nơi khác, phát ra ánh sáng nhanh nhảu. Miệng hắn đã loan rộng đến tận man tai, lộ ra hàm răng trắng sáng, nhìn qua đúng là vô tội không nói nên lời.

Lúc này trong phòng đã truyền ra tiếng nghiêng ngã lảo đảo, Khánh Nhiễm cả kinh. Mà trong viện cũng bắt đầu náo loạn cả lên, có vài tên gia đinh quần áo xộc xệch vung trường côn đánh bật cửa chạy về hướng này.

“Đáng chết!” Khánh Nhiễm thấp giọng thầm rủa.

6 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C12

  1. Aaaaa… Cuối cùng bộ truyện đã tiếp tục rồi!!!! Mìh đã hóng dài cổ mấy năm luôn rồi đây O.O Cố lên nha b *^^* Ủng hộ hết mình lunnnnnnn ^3^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s