Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C13

Chương 13: Cái gọi là phá rối

Edit : Thiên Di

20130624101618_ESR3k.thumb.600_0

Dù là kẻ ngốc thì bây giờ cũng biết phải nhanh chạy trốn, Khánh Nhiễm không thể đứng đây so đo với hắn nữa, vội lấy đà phóng người lên tường cao.

Đột nhiên phía sau truyền đến một luồng gió lớn, nàng vội nghiêng mình sang lan can, thoát khỏi chưởng phong đánh úp từ phía sau. Lúc quay đầu lại nghe thấy giọng nói đáng ghét kia.

“Các ngươi tới nhanh một chút, nếu không nữ tặc này sẽ chạy mất đó! Ta đã giúp các ngươi giữ người lại rồi.” Nam hài cười toe, quay đầu nhìn những đại hán đang chạy từ cửa môn đến.

Khánh Nhiễm nghiến chặt răng, giận mà không nói được gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Nàng không thể chôn chân mãi ở đây, liền ngửa người trườn qua lan can, mượn đà bật người lên.

Tay phải vừa chộp được mái hiên, dưới chân lại bỗng có cảm giác nặng trịch, nàng cúi đầu, chợt nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

“Thanh muội, đừng đi vội mà.”

Thật sự Khánh Nhiễm rất muốn đạp một cước vào gương mặt tươi cười đáng ghét kia, nàng cũng làm vậy thật, tay trái quăng bọc châu báu lên nóc nhà, sau đó nhanh nhẹn chộp lấy mái hiên. Hai tay lần lượt dùng sức, thân thể  xoay tròn một vòng, vung chân phải lên đá vào ngực nam hài.

Một tay nam hài cầm lấy chân nàng, thân thể Khánh Nhiễm vừa chuyển, hắn cũng bị nghiêng lên phía trước, nhìn thấy một đạp của Khánh Nhiễm sắp lao tới, hắn đành phải buông tay ngã người ra phía sau. Nhân co hội đó, Khánh Nhiễm bật người bay lên, nhặt lấy túi châu báu rồi phóng vào màn đêm.

Nhưng cái bóng trắng dai dẳng như ác mộng lại hiện lên trước mắt, nam hài đã chạy tới chắn trước người nàng.

Khánh Nhiễm mím chặt môi, nghe tiếng động trong viện càng lúc càng lớn, gần như đã truyền đến dưới mái hiên, lại nhìn gương mặt xinh đẹp vương ánh trăng của nam hài mà giận run người.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Hì hì, ta nào muốn gì đâu, nếu ta không bắt Thanh muội, bọn họ sẽ nghĩ ta là đồng lõa mất. Thanh muội đừng tức giận, ta cũng không muốn ngăn cản Thanh muội phát tài đâu, quân tử yêu tiền tài cũng là phải đạo, tuy Thanh muội không phải là quân tử, nhưng cũng có thể…”

Nam hài cười khúc khích, tỏ vẻ sung sướng khi thấy bộ dáng trừng mắt giận dữ của Khánh Nhiễm, nàng chỉ mới hỏi một câu nhưng hắn lại đáp không ngừng, trả lời khi chưa được hỏi, mỗi câu cũng không có trọng tâm. Thấy sắc mặt Khánh Nhiễm ngày càng u ám, hắn lại càng thêm hưng phấn, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn, chân mày nhướng cả lên.

Mắt thấy có hai đại hán thét lớn một tiếng rồi nhảy lên mái hiên, lúc này Khánh Nhiễm mới có thể dời mắt khỏi cái miệng văng đầy nước của nam hài, rủa thầm một tiếng. Buộc chặt túi châu báu sau lưng, phóng người nhảy bật lên, vung tay phải đánh một chưởng.

“Ây da, Thanh muội, ta vẫn chưa nói xong mà. Ngươi ngắt lời ta như vậy không lễ phép đâu.” Nam hài vừa nói vừa nghiêng người bay lên. Nhanh nhẹn bắt lấy tay phải đang vươn ra của Khánh Nhiễm, tay kia lại không chậm hơn, chộp lấy bọc đồ trước ngực nàng.

Khánh Nhiễm thấy hắn mở miệng là Thanh muội, ngậm miệng cũng là Thanh muội, nàng tức đến độ muốn chửi tục. Nàng ngã người ra phía sau, né tránh chưởng phong đang chộp tới của hắn, sau đó xoay người nghiêng một bên, nhân cơ hội nhảy lên, vung cước đá gương mặt tươi cười của nam hài. Tiếng la hét ở phía sau đã đến rất gần, nàng cau mày, thầm nghĩ xong đời.

“Nhẫn tâm quá, gương mặt của ta ưa nhìn thế này, nếu đá hỏng rồi sẽ không dùng được nữa đâu.” Nam hài nói thế nhưng lại thả lỏng tay, lui nhanh ra sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ, gắng sức lấy tay vuốt ngực.

“Dọa ta, dọa ta rồi, may là ta trốn nhanh.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, với võ công của nam hài nhất định có thể tránh được cước kia, nhưng không biết vì sao hắn lại buông tay. Dư quang chợt lóe, Khánh Nhiễm vội nghiêng người tránh sang bên phải, thoát được một đao. Hai đại hán thị vệ của Trương phủ đã đến trước mắt.

“Ôi, tiểu cô nương này thật lợi hại, ta không giúp các người nữa, phải tự cẩn thận nhé.” Nam hài nói xong lại nhàn nhã ngồi xuống một góc mái hiên, dù đang ầm ĩ nhưng vẫn ung dung nhìn sang phía này.

Khánh Nhiễm biết nếu không ra đòn dứt khoát, một lát sau sẽ có nhiều người lên đây hơn, khi đó nàng càng khó thoát thân. Nếu như bị chộp tới quan phủ, thì đừng nghĩ đến việc còn sống để bước ra. Trong lúc suy nghĩ, chiêu thức xuất ra đã ngày một mạnh mẽ, tuy là một đứa trẻ, nhưng võ công nàng học được lại thuộc con đường chính thống, còn hai đại hán chỉ có thân thủ bình thường.

Hơn nữa, dường như bọn họ chưa có kinh nghiệm đánh nhau với một đứa trẻ, cơ thể Khánh Nhiễm vừa nhỏ bé vừa nhanh nhẹn, thoáng chốc, họ không có cách bắt được nàng, chỉ có thể trì hoãn việc nàng chạy trốn.

Khánh Nhiễm bỗng đánh giá đúng thời cơ, bật người nhảy lên, chộp lấy cổ tay của đại hán đang vung đao tới, vặn một vòng, tiếng khớp xương vang lên răng rắc, hắn la thảm thiết, thả trường đao trong tay xuống. Khánh Nhiễm bay lên đón lấy, xoay một vòng trên mái hiên, vung đao quét về phía hai chân của một đại hán khác. Nghe thấy tiếng la đau đớn và bộ dáng ôm chân xuýt xoa của đồng bọn, đại hán không thể ngờ, một đứa trẻ chỉ vừa vài tuổi lại có thân thủ tốt như thế, lúc hắn thất thần, Khánh Nhiễm lại vung đao tới. Hắn hoảng sợ cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt mở thật to, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, lưỡi đao mà Khánh Nhiễm chém ra đã bị đánh bật sang hướng khác, đại hán kia hoàng hồn lùi lại mấy bước, gương mặt tái nhợt.

“Nha đầu, làm vậy không tốt đâu, sẽ chết người đó.”

Thứ đánh lệch thân đao của nàng là một mảnh ngói xanh, người nào gây nên, Khánh Nhiễm dùng đầu ngón chân cũng biết được. Chưa kịp phản ứng, lại có vài người trèo lên mái hiên, Khánh Nhiễm ngự khí muốn bay đi. Nhưng ngói xanh lại bay đến đánh vào ngực nàng, buộc nàng phải né tránh. Mặt mày nam hài vui vẻ như xem nhạc, không ngừng gỡ ngói xanh bên cạnh ném về phía nàng, một mặt ồn ào.

“Bên trái, bên phải, còn đây là ở đỉnh đầu.”

Tiếng nói ầm ĩ của nam hài vang vọng bên tai, trong nháy mắt ngói xanh bay đến như hoa trút xuống cành. Khánh Nhiễm đang bận tiếp đãi những hộ vệ trèo lên mái hiên, nhưng từng đợt đau đầu lại truyền đến, làm nàng muốn nổi điên.

“Dưới chân.”

Bên tai lại truyền đến tiếng nói ầm ĩ, Khánh Nhiễm vô thức nhấc chân, nhưng ngực lại tê rần, miếng ngói đập vào người đã rớt xuống đất vỡ thành hai mảnh.

“Chà chà, bị lừa rồi. Tiếp nhé, đỉnh đầu.” Nam hài cười vui vẻ, lại phóng một mảnh ngói xanh.

Khánh Nhiễm cả kinh, vội tập trung né tránh, nhưng lại kinh ngạc phát hiện nam hài đã ném chệch. Chỉ thoáng nghi ngờ, một tiếng hét thảm đã truyền từ phía dưới lên. Nàng nghiêng người thoát khỏi một gậy của gia đinh, lúc xoay người đã thấy một tên hộ vệ nằm sấp tại chỗ nàng vừa đứng, trong tay cầm một thanh đao sáng loá. Người nọ ôm mắt kêu thảm, dưới ánh trăng, có một dòng chất lỏng đỏ thẩm chảy ra từ kẽ tay của hắn.

Khánh Nhiễm kinh hãi, chợt hiểu rõ, nếu không nhờ mảnh ngói của nam hài khi nãy, chỉ sợ nàng đã phải ăn trọn một đao. Không rõ rốt cuộc nam hài có ý đồ gì, Khánh Nhiễm lại bị sáu bảy hán tử bao vây, không thể phân tâm suy nghĩ được nữa.

Nàng vung đại đao trong tay, dùng khinh công nhanh nhẹn qua lại ngăn cản, dưới mái hiên lại có tiếng nói nhao nhao ồn ào.

“Nhanh lên đồ ngu, mau bắt tiểu tặc đó xuống cho lão gia. Con mẹ nó, nếu không bắt được, xem ta trừng phạt các ngươi thế nào.”

Khánh Nhiễm kinh hãi, bây giờ nàng đã khó thoát thân, nếu có thêm người đi lên e rằng bản thân phải đưa tay chịu trói. Trong lòng lo âu, khó tránh động tác bị ảnh hưởng, nàng xoay người thoát khỏi một đấm, mắt lại thấy một trượng sắp quét vào hai chân, muốn nhảy lên né tránh nhưng phía trên lại xuất hiện một luồng khí lạnh lẽo. Nàng vội lật tay chắp lên trên, keng một tiếng, dùng đao chắn mũi kích vừa bổ tới kia.

Vào lúc cây trượng sắp đánh vào chân nàng, nam hài đã yên tĩnh nửa ngày đột ngột phóng một mảnh ngói. Mảnh ngói kia đập vào thân trượng, chẳng những không vỡ lại có thể chém đứt thân trượng bằng gỗ kia.

“Này, tuy nói tiểu cô nương đó là nữ tặc, nhưng mấy đại hán các người rất đông, lại chỉ vây bắt một mình cô bé, làm thế không công bằng đâu.”

Tuy những mảnh ngói xanh của nam hài đã khiến da thịt Khánh Nhiễm chịu không ít đau đớn, nhưng nếu không suy xét chuyện đó, chính nó cũng đã ngăn cản tên hộ vệ muốn dùng đao đánh lén nàng.

Đinh đinh đang đang, tiếng trang sức lanh canh rơi ra, lăn một vòng xuống dưới sân. Trang sức vương ánh trăng phát ra ánh sáng chói mắt, Khánh Nhiễm nhìn mà đau lòng, thầm than: đêm nay trắng tay rồi.

“Ôi chao, tiểu nha đầu trộm được không ít nha.” Nam hài thấy vậy kinh hô, hai tròng mắt tỏa sáng lấp lánh, mở to mắt nhìn đôi trâm vàng đang lăn dưới sân, bỗng nhiên đứng lên.

One thought on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s