Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C15

Chương 15: Nỗi đau của mỗi người

Edit: Thiên Di

15.1

Mây đen không biết đã kéo đến tự bao giờ, che khuất cả ánh trăng xinh đẹp, bầu trời nhất thời tối đen như mực, chỉ còn sót lại mấy đốm sao lập loè trong đêm.

Nam hài tự xưng là Tứ lang kia bị Khánh Nhiễm đè lên, kêu thảm thiết một tiếng nhắm mắt nằm trên đất, nửa ngày cũng không thấy nàng có động tĩnh, lúc này mới thấy có gì đó không ổn. Hắn xoay người đẩy Khánh Nhiễm ra, ánh sáng le lói chiếu vào quần áo lam lũ của tiểu cô nương, cơ thể gầy nhỏ đang lạnh run, hai má đỏ ửng, da thịt nóng hôi hổi.

“Ôi chao, phát sốt. Thật là, còn vô liêm sỉ hơn cả ta, mới vừa rồi lạnh lùng với gia như vậy, bây giờ lại tự mình hiến thân cho ta. Thôi, thôi, thấy tiểu nha đầu ngươi cũng có chút thành ý, ta sẽ giúp ngươi một lần vậy.” Tứ lang xoay người ngồi xổm bên cạnh Khánh Nhiễm, kéo cánh tay nàng vác lên lưng.

Đột nhiên hắn cười hì hì, đôi môi hồng hồng vểnh lên, dùng ống tay áo trắng như tuyết chà lên hai gò má của Khánh Nhiễm, rồi cúi xuống hôn hai cái chóc, tiếng vang trên đường mãi cũng chưa tan.

Dường như hắn rất đắc ý, cười ha ha một tiếng, thế này mới vác Khánh Nhiễm lên lưng chạy đến đầu đường, miệng còn ngâm nga.

Tứ lang mang Khánh Nhiễm đi không bao xa thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, trước mắt hiện ra một căn nhà giàu có to lớn. Thềm cao ngói đỏ, hai lồng đèn lớn trước cửa son xoay tròn lộ ra sự phú quý. Tứ lang cười hì hì vỗ vào cánh tay của Khánh Nhiễm đang buông thỏng trước người.

“Trương bàn tử biết nghe lời thật, quả thực không dám đuổi theo chúng ta. Không đi nữa, đêm nay ở lại nơi này đi… Chà, Mã phủ. Ôi thật là, tự nhiên không có việc gì lại nóng lên như vàng thế này, làm hoa cải hai mắt tiểu gia rồi.”

Tứ lang vừa nói vừa cõng Khánh Nhiễm vòng qua Mã phủ, men theo hướng Đông, không bao lâu thì dừng lại, hắn vểnh mũi ngửi một chút, sau đó nhoẻn miệng cười hài lòng, bật người đạp một bước lên tường cao, dễ dàng hạ xuống tiểu viện.

Rõ ràng hắn rất quen việc nửa đêm tới thăm nhà người khác, không bao lâu hắn đã tìm được một gian phòng trống. Phòng ốc đơn sơ, bên trong có một chiếc bàn gỗ nhỏ, một tủ treo quần áo, đệm chăn được gấp chỉnh tề, đơn giản nhưng rất sạch sẽ, đây có lẽ là phòng của hạ nhân trong nhà.

Tứ lang đặt Khánh Nhiễm lên giường rồi đắp chăn kĩ càng cho nàng, sau đó lách người ra khỏi phòng. Chỉ một lúc sau, không biết hắn tìm được từ đâu một lò than đã được quạt đỏ, đặt dưới chân giường, cũng không nhìn Khánh Nhiễm, lại chạy ra khỏi phòng. Hắn chạy một mạch rồi nhảy qua một bức tường, từ trong lòng lấy ra một thanh sắt, không bao lâu đã mở được cánh cửa trước mặt, đẩy cửa bước vào. Mặt mày giương lên, hắn khẽ cười một tiếng.

“Ha ha, đúng như ta đoán, nơi này là nhà bếp.”

Khánh Nhiễm giống như bị rơi vào biển lửa, lửa nóng nối tiếp với lửa nóng, trước mắt chỉ có bóng tối vô tận. Nàng đơn độc một mình, cứ chạy mãi lên trước không biết mệt mỏi, sóng nhiệt phía sau cuốn trôi tất cả, đại hỏa lan tràn truy đuổi nàng đến sức cùng lực kiệt, nàng hoảng sợ hô to, cha, nương, tỷ tỷ, còn Tĩnh Viêm, mọi người đâu rồi. Ngay lúc nàng không thể chạy nổi nữa, cảnh vật mờ mịt trống rỗng, có vài đôi tay ấm áp bỗng dần đưa về phía nàng, nàng nhìn thấy cha, nương, tỷ tỷ, Bạch thúc thúc, còn có Tĩnh Viêm, bọn họ nhìn nàng nở nụ cười dịu dàng.

Mọi người kéo tay nàng cùng chạy, lửa ngày một nhỏ dần, nàng cười khanh khách như muốn bay lên không trung, nhưng bỗng nhiên mọi người không vây quanh nàng nữa, gương mặt bọn họ trở nên thống khổ, không ngừng lùi ra phía sau, nàng hoảng sợ vươn tay, liều mạng chạy vòng quanh, nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được một người. Bốn phía trở nên trống rỗng, nàng đứng giữa tầng tầng mây trắng, trong thế giới bao la mờ mịt này đã không còn người thân của nàng nữa, nàng hoảng sợ khóc lớn, la khàn cả giọng, đại hỏa lại thổi quét mà đến…

“Cha, nương, đừng đi! Đừng bỏ lại Nhiễm Nhiễm, đừng…”

Tứ lang bưng một chén dược đen sì, còn chưa vào phòng đã nghe tiếng Khánh Nhiễm kêu la, hắn hơi chau mày, nhanh chóng tiến vào trong, tùy tiện phun đùi gà ngậm trong miệng xuống đất. Hắn bưng dược đến trước giường, nhìn dòng nước mắt không dứt của tiểu cô nương đang mê man, trong lòng đau xót.

Tuy trong bóng tối, nhưng hắn vẫn thấy được đôi mi nhỏ thật dài của nàng đang run lên nhè nhẹ, bên trên đọng lại ánh nước, nước mắt không ngừng chảy xuống, làm ước cả hai gò má. Nàng ngủ không được an giấc, không ngừng đưa tay cào loạn trong không trung, dường như bắt được thứ gì mới có thể yên tâm.

“Tỷ, mau, chạy mau!”

Thấy Khánh Nhiễm lại vươn hai tay, Tứ lang liền chạy tới để nàng bắt được cánh tay mình. Cúi người ngồi xuống bên giường, thấy nàng ôm thật chặt cánh tay hắn thì cười đắc ý.

“Nha đầu, lúc này chính là ngươi cầu ta đó.”

Nói xong liền ngửa đầu hớp một ngụm dược nóng, cúi người phủ lên môi của Khánh Nhiễm, giúp nàng nuốt dược đắng vào trong, cổ tay khẽ lật, bát thuốc kia liền lượn một vòng trong không trung, ngay ngắn thả xuống mặt bàn.

Hắn không để ý lau khoé miệng, cười hì hì nói: “Ngươi xem, ta đã lấy thuốc cho ngươi, nhưng ngươi lại nắm chặt tay ta không buông. Một tay thì không thể đút thuốc giúp ngươi uống được, vì thế ta chỉ có thể dùng miệng, ngươi thấy ta có thông minh không? Thanh muội nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có việc, một hồi rồi trở về với ngươi nha.”

Dứt lời liền đứng dậy, nhưng Khánh Nhiễm vẫn liều mạng lôi cánh tay hắn không buông, hắn cúi người cười đắc ý: “Không nỡ để ta đi như vậy sao, nhưng mà làm sao bây giờ, ta…”

“Tĩnh Viêm…” Trong giấc mơ, Khánh Nhiễm lại nhìn thấy Bạch Tĩnh Viêm ầm ĩ đòi quấn lấy nàng, lần này nàng lại không thấy ghét hắn, vui vẻ chạy đến cười với hắn.

Tiếng nói mớ của nàng cắt ngang lời nói đắc ý của Tứ lang, đôi mày của Tứ lang xoắn chặt lại với nhau, nghiến răng nói: “Nha đầu không có lương tâm chết tiệt kia.”

Dứt lời liền hung hăng rút tay ra, hướng về phía Khánh Nhiễm đang quào loạn làm cái mặt quỷ, sau đó mở tủ quần áo tìm một bộ xiêm y màu đen khoát lên người. Rõ ràng y phục kia chỉ dành cho những người phụ nữ tuổi trung niên, sao có thể vừa người? Hắn hơi cau mày, xé những chỗ vướng tay vướng chân đi, miễn cưỡng che được bạch y phía dưới, nhanh chóng đạp cửa rời khỏi phòng.

Thả người phóng lên, bóng dáng nho nhỏ đã phóng vào màn đêm biến mất, hắn đến một nơi ngoài khu dân cư không xa, tìm một thân cây cao, ẩn thân trên nhánh cây nhắm hai mắt lại.

Một lát sau, một bóng người lặng lẽ rời khỏi căn viện phía dưới, động tác có vài phần lén lút. Đến cửa liền tung người bay về phía Tây thành, khinh công cũng xem như không tồi.

Trên cây, Tứ lang đã nghe được động tĩnh nhưng không mở mắt ngay, chỉ có diều, đôi môi đỏ mọng dần hiện lên nụ cười chế nhạo. Đến khi thân ảnh kia biến mất ở góc đường hắn mới mở mắt phi thân đuổi theo, thầm nghĩ trong lòng: “ngu xuẩn”.

Tứ lang không nhanh không chậm đi theo người nọ, xuyên qua nửa Khánh thành, người nọ đứng trước bậc thềm cao có đèn lồng đỏ, trước cửa của phủ đệ có lân sư trấn giữ. Lại nhìn quanh vài lần, thấy không có người chú ý mới hớt ha hớt hải bước lên bậc thềm, trước phủ có một đội lính canh gác, dường như người nọ rất nóng lòng, cầu xin binh lính cho hắn tiến vào. Qua nửa ngày, binh lính kia chẳng những không cho đi, dường như còn bị hắn chọc tức giận, rút kiếm chỉa ra, người nọ không biết làm sao, quanh quẩn một hồi, thế này mới xoay người rời đi.

Lồng đèn treo trên mái hiên chiếu xuống, phía dưới chiếc đấu bồng* màu đen kia không ngờ chính là Lãnh đại hiệp ở Trương phủ, người vừa bị Tứ lang doạ sợ chết khiếp.

(Đấu bồng: áo khoát dạng cánh dơi có nón)

Tứ lang ẩn trong bóng tối gần đó, thấy hắn bị binh lính xua đuổi, mặt mày xám xịt rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Lách người tiếp cận phủ đệ, đi vòng qua cửa sau, sau bức tường cao thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân, rõ ràng có binh lính tuần tra, hơn nữa còn canh gác rất nghiêm ngặc. Tứ lang đợi một hồi, thấy không có cơ hội, lại thả người nhập vào bóng đêm.

Không bao lâu, hắn lại kéo một sợi chỉ nhỏ trở về, ngồi xuống chân tường.

Một lát sau, nghe phía sau cửa truyền đến tiếng rầm rập, thì ra đây là thời gian lính canh đổi phiên trực. Hai mắt hắn sáng ngời, sợi chỉ trong tay thả ra, nhành cây phía đối diện không xa truyền đến một tiếng động lớn. Tứ lang nhanh chóng lấy sợi chỉ trong tay bỏ vào lòng, cửa đã  mở ra, một đội thủ vệ gọi nhau xông về hướng gốc cây kia.

Đúng lúc một đội lính tuần tra cũng trở về, vội la hét đi theo. Thừa dịp trước cửa đang ồn ào náo động, Tứ lang vận khinh công, lặng lẽ đến góc đông nam của phủ đệ leo tường nhảy vào, nhẹ nhàng đáp xuống viện, hướng về phía cánh cửa đằng sau thè lưỡi, nhanh chóng tìm một khóm cây ẩn nấp, ngồi xổm xuống.

Chậm rãi xem xét mọi thứ xung quanh, đình đài lầu các của phủ đệ cũng coi như tinh xảo, có lẽ nằm gần cửa sau, ánh đèn ở đây hơi u ám, rọi thành những bóng đen lay động, trong viện, thỉnh thoảng mới có vài tiểu đội quan binh tuần tra, nhưng cũng lộ ra vài phần uy nghiêm hiển hách.

Quan sát một hồi, hắn cẩn thận né tránh vài đội quan binh, ẩn náu chạy về hướng nhà lớn ở chính viện. Ngược lại, cao đường ở chính viện lại vô cùng khí thế, Tứ lang bĩu môi.

“Không hổ danh là phủ trạch của Thành thủ đại nhân.”

Ẩn nấp một hồi, hắn đánh giá bốn phía, rõ ràng chính ốc không cần binh lính thủ vệ, đèn đuốc trong phòng lại sáng trưng, bóng người lay động, nghĩ đến, nhất định có người đang mật đàm bên trong phòng, do đó mới cho thị vệ canh gác bên ngoài.

Tứ lang tập trung lắng nghe, nhưng không nghe được rõ ràng, nhìn sang hướng cửa sổ phía đông, vì có một hòn núi giả nằm cách đó không xa, nên ánh sáng nơi đó hơi u tối, có thể ẩn thân được. Hắn đề khí vận công, nén hơi thở thấp xuống, nhanh chóng nghiêng mình vọt qua trước cửa, lăn vào bóng tối, tập trung lắng nghe những động tĩnh trong phòng.

“Sau này chúng ta đã là người một nhà.”

“Ha ha, cũng nhờ Tam hoàng tử và Tần phi nương nương ưu ái cả. Đã được Khúc đại nhân chỉ điểm nhiều, về sau còn nhờ đại nhân nói tốt giùm ta vài câu trước mặt Tam hoàng tử.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, hai mắt Tứ lang híp lại, khẽ nhếch khoé môi, khuôn mặt bất giác lạnh lẽo.

“Điều đó là đương nhiên, Khánh thành là tòa thành lớn ở biên cảnh phía nam, còn là cứ điểm quan trọng nhất, một tay Hải đại nhân nắm binh mã Khánh thành, Tam hoàng tử đã ngưỡng mộ từ lâu. Về sau, Khúc Đông Bình cũng phải nhờ vã đại nhân nhiều hơn rồi.”

Trong phòng lại truyền đến một tiếng cười to, Tứ lang không còn kiên nhẫn, nhíu mày.

“Ha ha, sợ rằng Khúc đại nhân đến Khánh thành lần này cũng không ở được lâu, trong những ngày này, nhất định hạ quan sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người chủ, tiếp đón ngài thật chu đáo, mau mau, mời ngài dùng bữa.”

“Chuyện xui xẻo lần này vốn đã thoả đáng, không ngờ Vân Nghệ kia lại có đồng lõa. Nhưng bản quan không tin, phơi thây hai ngày tại Tây thành lại không dụ được chúng xuất hiện!”

“Qủa thật đại nhân đã vì Hoàng Thượng vất vả quá nhiều.”

“Ha ha, diệt cỏ phải diệt tận gốc, bản đại nhân cũng biết hoàng mệnh khó cãi, tuy Hoàng thượng giao cho bản quan chuyện không đâu, nhưng hoàng ân oai nghiêm, ngoại trừ dốc sức để hoàn thành, ta còn cách nào khác sao. Chờ bản quan bắt được đứa con gái thứ của Vân Nghệ, Vân Khánh Nhiễm, chuyện này xem như kết thúc.”

Vân Nghệ? Vân Khánh Nhiễm? Ánh mắt Tứ lang hiện lên vài suy nghĩ hứng thú, hắn không còn kiên nhẫn để ở lại nghe bọn họ nói chuyện. Liền lắc mình vọt tới hậu đường, dùng ngón tay đâm cửa sổ giấy, nhìn vào bên trong.

Mơ hồ thấy được những người đang nâng chén cười nịnh nọt ngoài ngoại thất, đáy mắt hắn nổi lên tầng sương mù lạnh lẽo mà u tối, ánh mắt vừa chuyển, trong thoáng chốc liền đông lại. Tầm mắt rơi vào giá gỗ Tử Đằng nằm ở góc tường thư phòng, trên đó treo một bộ khôi giáp đã cứng đờ. Bất động một lúc lâu, hai tay hắn nắm chặt, nửa ngày mới đè nén được cảm xúc trong lòng.

Nặng nề thở ra một hơi, hắn nhẹ nhàng tới gần cửa sổ nội thất, ánh mắt sáng ngời di chuyển. Bên môi vẽ lên nụ cười, lách người chui vào ngọn núi giả cách đó không xa, đá nổi lởm chởm, giữa những khe đá có lá cây dâm bụt và cây chá* mọc xen lên, hắn ngồi ở giữa, lẳng lặng chờ.

(Cây chá: như cây dâu, lá nuôi tằm, gỗ vàng, mịn, là loại gỗ quý)

Sau một lúc lâu, khi hai người trong phòng đã ăn uống no nê, nha hoàn nối đuôi nhau tiến vào, nâng hai người thất tha thất thểu đứng dậy. Tứ lang không đánh mất thời cơ, bóng dáng ma mị đẹp đẽ, lao nhanh giữa bầu trời đêm, lắc mình xuyên qua cửa sổ nhỏ để tiến vào nội thất. Nhanh chóng đến giá gỗ gỡ bộ kim giáp kia xuống, lấy tấm khăn trải bàn gói lại rồi buộc chặt lên người. Thừa dịp thị vệ chưa trở về vị trí cũ, hắn thi triển khinh công thật nhanh, dọc theo lối vào, né tránh những binh lính đang tuần tra để rời khỏi Thành thủ phủ.

Lúc hắn trở lại trong căn phòng nhỏ ở Mã phủ thì trời đã gần sáng, Khánh Nhiễm cũng không còn ở đây nữa, đệm chăn trên giường đã được thu xếp chỉnh tề. Trong phòng chỉ còn một chậu than sót lại những đốm lửa lập lòe.

Dường như Tứ lang cũng không để ý, bĩu môi mắng: nha đầu chết tiệt, rồi đem bọc nặng sau lưng đặt xuống bàn.

Ngón tay khẽ run chạm vào lớp vải bọc, hai hàng lệ đã lặng lẽ chảy dài trên má, gương mặt luôn luôn vui cười và lông bông thường ngày, giờ lại đau thương không tả được.

“Cha, kim giáp của người, Tiểu Tứ đã tìm về rồi đây…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s