Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/ C16

Chương 16: Khơi mầm tai hoạ

Edit: Thiên Di

20131101180515_eYaZ2.thumb.600_0

Mây đen che khuất ánh trăng, sau nửa đêm, khí trời đột nhiên thay đổi, gió lạnh thổi tới mọi nơi. Trong thời tiết như vậy, ngay cả người điểm canh (1) cũng lười biếng, chỉ làm việc qua loa, xa xa truyền đến vài tiếng vang, nhưng không có tiếng báo canh.

(1) Những người gõ trống, gõ mỏ lúc nửa đêm để báo canh giờ, một canh tương đương với hai tiếng.

Khánh Nhiễm đi một mình trên con đường trống vắng, nắm chặt quần áo trên người, quần áo rộng thùng thình bị gió thổi bay lên phần phật, khí lạnh từ bốn phía đánh úp về phía nàng.

Tứ lang đi được không bao lâu, nàng đã bị sự sợ hãi bủa vây làm tỉnh giấc, cảm giác không an toàn này, ngay cả trong mộng cũng không để nàng yên ổn một chút. Cảm giác cô tịch không biết đi về đâu, sự mệt mỏi rã rời đó khiến nàng muốn gục ngã.

Dưới bóng đêm dữ tợn, ngã đường trống trải như một cái động đen ngòm to lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhai xương róc thịt con người. Khánh Nhiễm lau vầng trán đã ướt mồ hôi, vịn vào tường thở dốc. Không phải nàng không muốn ở lại Mã phủ, chỉ có điều, chắc chắn Tứ lang kia không phải là người bình thường, còn nàng lại chưa biết được hắn là bạn hay thù. Lúc này, nàng giống như một chú nhím xù gai, phải cảnh giác với hết thẩy những thứ xung quanh, chỉ mong được sống sót.

Đúng vậy, sống sót! Dù ra sao, nàng phải tiếp tục sống, còn quá nhiều chuyện đang chờ nàng giải quyết. Nếu giờ phút này nàng ngã xuống, dù có chết, nàng cũng sẽ không cam lòng. Cho dù nàng chết, nàng cũng không còn mặt mũi đi gặp người thân của nàng nữa.

Khánh Nhiễm hít sâu một hơi, nâng khuôn mặt nhỏ bé kiên cường, cố gắng mở to đôi mắt đã bị nhiệt độ hung đỏ, tiếp tục bước trên con phố dài đen kịt. Nương theo ánh sáng mờ nhạt, nàng xuyên qua thành Đông, tập tễnh đi về hướng Tây, đi qua vài ngõ phố, không hề có mục đích. Một canh giờ sau, nàng tìm được một nơi tựa như đại trạch của quan lại, thấy bên ngoài bên trong đều tối đen, hai mắt nàng sáng lên.

Từ chỗ hậu viện trèo tường vào, lắng nghe một chút, trong viện rất yên tĩnh, không hề có tiếng động. Nhờ ánh sáng nhạt, nàng mơ hồ thấy được cỏ dại trong viện mọc lan tràn, bên trong hé ra một bàn đá nhỏ, trên mặt bàn sớm đã bị đóng bụi dầy, nơi này có lẽ là một mảnh viện bỏ hoang của những gia đình giàu có.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Khánh Nhiễm không dám lơ là, men theo viện đông tới viện tây để kiểm tra một lần, thấy quả thật không có người mới an tâm bước vào gian phòng dành cho nữ quyến. Trong tủ quần áo còn vài món nữ trang cũ, nàng tìm vài bộ quần áo bao lấy người rồi trèo lên giường, dựa sát vào tường nghỉ ngơi.

Mệt mỏi toàn thân khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc mở mắt ra, nắng sớm đã lên. Cũng không biết có phải vì thuốc mà Tứ lang rót cho nàng đã có tác dụng hay không, bây giờ nàng đã cảm thấy khoẻ lên rất nhiều, ý thức cũng rõ ràng. Lấy từ trong lòng khối điểm tâm trộm được ở Trương phủ, dùng xong, cảm giác cả người dần có sức lực. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Khánh Nhiễm cũng không vội vàng hành động, chỉ ngồi yên nhíu mày suy nghĩ.

Tứ lang rời đi, nhưng bạc và ngân phiếu lấy được từ Trương gia đều để lại chỗ nàng. Cũng không biết vì sao, khi nàng tỉnh lại, tuy miệng đắng chát, nhưng chậu than trong phòng, chăn bông đắp trên người lại cho nàng cảm giác thật ấm áp, bây giờ nghĩ lại, tên nhóc tự xưng là Tứ lang kia cũng không đáng ghét lắm.

Nàng nhanh chóng ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, dù hắn đáng ghét hay không đáng ghét, về sau cũng không liên quan đến nàng nữa.

Suy nghĩ xong những vật mình cần, Khánh Nhiễm không chần chừ, ánh nắng sớm mai xuyên thẳng qua màn cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, nàng quan sát bốn phía, phát hiện thật ra căn phòng được bố trí rất nhã nhặn, tuy những vật bị bỏ đi đã nghiêng trái lệch phải, còn có vẻ hỗn độn, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tinh xảo vốn có của nó.

Nàng đẩy tủ quần áo, bên trong còn vài bộ y phục cũ, tuy rằng hình dáng có chút lỗi thời, màu sắc và hoa văn hơi sạm màu, nhưng đều được may từ gấm vóc thêu hoa tinh xảo, so với bá tánh bình thường đã tốt hơn rất nhiều.

Trong lòng hơi vui mừng, nàng đẩy cửa bước ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm từng gian phòng. Cuối cùng, nàng cũng tìm được vài bộ y phục của tiểu nam hài, chọn một bộ xem như vừa người thay ra, nhìn vào gương sửa lại tóc, nàng ngắm nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt trong gương, nhiệt huyết đau thương dâng trào trong lòng.

Cha, nương, nhất định nữ nhi sẽ nghĩ ra biện pháp để mọi người được chôn cất thỏa đáng.

Hạ quyết tâm, nàng đạp cửa bước ra ngoài, cẩn thận lắng nghe những động tĩnh trên đường, lúc này mới trèo qua tường phóng đi. Chợ sáng vừa được mở, nhưng đường phố rất náo nhiệt. Khánh Nhiễm không dám liều lĩnh bước ra ngoài, ẩn nấp trong ngõ nhỏ quan sát một lúc lâu, thấy không có gì khác thường, thế này mới bước lên đầu phố. Nghĩ đến tối hôm qua, Trương Mậu Tài quả thật đã bị Tứ lang dọa sợ, ấy vậy vẫn chưa đến báo quan sao?

Ngày hôm nay, Khánh Nhiễm chỉ đến tiệm thuốc để chẩn bệnh, thăm dò một số chuyện, mua những thứ cần dùng, sau đó trở về căn viện bị bỏ hoang kia. Nàng nấu thuốc uống, những lúc khác nàng đều trà trộn vào tửu lâu, một ngày trôi qua lại biết được không ít chuyện của Khánh thành. Trời chưa tối, nàng đã sớm trở về căn viện ở đêm qua.

Ban ngày nàng đã phát hiện, không phải căn viện này không có người trông giữ, có một lão bá sống ở tiền viện, bởi vì căn viện vốn không có vật quý giá, cho nên ông cũng không đến hậu viện để kiểm tra.

Sân không nhỏ, buổi tối khi thấy lão bá đã tắt đèn nghỉ ngơi, Khánh Nhiễm liền trở lại hậu viện. Nàng lẻn vào một gian phòng đã chú ý lúc sáng, châm nến, dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, nhanh chóng trải giấy và bút mực đã mua, bắt đầu bận rộn.

Đến giờ Tý (2), nàng buộc giấy đã viết xong vào thắt lưng, mang theo những vật đã chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi viện. Chạy qua phố lớn ngõ nhỏ, cẩn thận dán những trang giấy vào khắp đường. Từ con đường phía bắc căn viện liên tục đến đầu phố nam Khánh thành, mãi đến khi tờ giấy cuối cùng được gián lên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

(2) Khoảng từ mười một giờ đêm tới một giờ sáng.

Giấy trắng mơ hồ phát ra tia sáng dưới ánh trăng, chợt làm người ta cảm thấy nguội lạnh, Khánh Nhiễm cười nhạt. Nàng không đứng lại lâu, thi triển khinh công liền biến mất trên con phố.

Ngày hôm sau, từ sớm Khánh Nhiễm đã bước xuống phố, đứng cách đầu đường không xa nhìn nhóm người đang chen chúc, nàng cười khẽ, bật người bay nhanh về hướng đó. Đầu nàng hơi thấp so với mọi người, nên không thể nhìn được tình hình phía trước, chỉ nghe âm thanh niệm đọc của một lão bá lớn tuổi, vang vọng trên đường.

“Chiến quốc phân phân giao tương công, lang yên cổn cổn chiến thất hùng.

Binh phong đao lợi cung mãn doanh, tịch quyển tu đãi lương tương kình.

Huy Châu dị nhân Lãng huyền xuất, thiếu niên tiện tác hùng bi hành.

Tiên đế hào chi Phi Vân hầu, thiên hạ văn chi như táng đảm.

Vi báo quân quốc ý phương trù, điểu tẫn cung tàn phanh công hầu.

Cổ lai công cao chiếu sàm ngôn, Mông Sơn thương lĩnh thán quỷ cừu.

Thế nhân liên chi lệ bằng đà, kim ngã niệm chi tâm hồng ba.

Trung Châu lương tướng phục kỉ đa, đoạt mệnh ngân thương bất phục kiến.”

*Chiến quốc binh đao ồ ạc, khói báo động (3) cuồn cuộn cả bảy nước (*).

Quân tiên phong, cung sắt, kiếm bén đã tràn đầy, muốn cạn sạch chỉ còn chờ người hiền tài giương cao.

Từ Huy Châu Lãng huyện, người kì tài đã có, thiếu niên khởi binh dũng mãnh như beo hùm.

Tiên Đế ban tên Phi Vân (4) hầu, thiên hạ nghe thấy đều mất cả hồn vía.

Vì nước, vì vua hoàn thành ý nguyện, chẳng dám nề hà… Nhưng, “điểu tẩn cung tàn”(5), công hầu đã chết.

Từ cổ chí kim, công danh luôn gắn với mưu kế gièm pha, dãy núi Mông Sơn, cừu hận oan thán như quỷ khóc.

Người đời nghe thấy… lệ đã tuôn dài, nay lòng ta, sóng lớn (6) cuồn cuộn.

Hiền tài ở Trung Châu có quay lại, nhưng Đoạt mệnh ngân thương không thể thấy nữa.*

Nơi này đều là những dân chúng bình thường, không có nhiều người biết chữ, lão bá vừa đọc xong liền có một người hô lên.

“Lâm bá, tờ giấy này có ý gì? Lão Chu ta chỉ hiểu câu: “Tiên đế hào chi Phi Vân hầu”. Không phải đang nói đến Vân Nghệ tướng quân sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Lâm bá, có phải Vân tướng quân lại đánh thắng trận không?”

“Không đúng, không phải Vân tướng quân từ quan về quê rồi sao?”

Nhất thời, mọi người ngươi một câu ta một câu, ầm ĩ cả lên, Khánh Nhiễm cắn chặt răng, trong lòng xúc động, nén dòng nước mờ mịt trước mắt. Lại nghe một giọng nói hô lớn.

“Mọi người đừng ầm ĩ, nghe Lâm bá nói đã. Tuy Ngưu Nhị Tử ta chưa đọc qua sách vở, nhưng nghe bài thơ này lại không giống lời tán dương. Câu: “Điểu tẫn cung tàn phanh công hầu”, ta thấy mấy lời hát từ lý (7) đều có, đây không phải là câu hát tốt lành đâu.”

“Đúng vậy. Câu: “Mông Sơn thương lĩnh thán quỷ cừu” có ý gì vậy? Ta cũng cảm thấy là điềm xấu.”

“Lâm đại bá, ngài mau nói cho mọi người biết đi, có phải Vân tướng quân xảy ra chuyện gì không?”

Trong giọng nói của mọi người đã mang theo sự lo lắng, Khánh Nhiễm nghe tất thảy, chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn. Vội vàng cúi đầu lau đi nước mắt, phụ thân, người có thấy không? Người một lòng vì nước, nam chinh bắc chiến suốt mấy mươi năm, cố gắng để bảo vệ Chiến quốc ta an bình, dân chúng cuối cùng cũng không quên người, trong lòng họ đều nhớ đến người…

“Này, ta… Các hương thân, nếu mọi người muốn ta giải thích, Lâm Hà Công cũng xin nói thẳng. Câu: “Vi báo quân quốc ý phương trù, điểu tẫn cung tàn phanh công hầu. Cổ lai công cao chiếu sàm ngôn, Mông Sơn thương lĩnh thán quỷ cừu.”, quả là nói… Hoàng Thượng đã tin lời gièm pha, hại chết Vân tướng quân ở  dãy  Mông Sơn, còn câu cuối cùng: “Đoạt mệnh ngân thương bất phục kiến”, cũng là nói …”

“Sao có thể như vậy? Sao Hoàng thượng có thể giết Vân tướng quân chứ! Lâm bá, nếu ngài không biết thì đừng nói lung tung.”

“Đúng vậy, Lâm bá, lời này không thể nói lung tung được.”

“Ta…ta không nói lung tung, ý của bài thơ này là như vậy. Cái gọi là “thán quỷ cừu”, không phải có ý tứ đó sao.”

“Ngài có hiểu sai không? Có thể bài thơ này nói về một người khác, không phải Vân tướng quân đâu.”

“Sao vậy được, mọi người xem. Câu này: “ Huy Châu dị nhân Lãng huyền xuất, thiếu niên tiện tác hùng bi hành. Tiên đế hào chi Phi Vân hầu, thiên hạ văn chi như táng đảm.”,  không phải miêu tả Vân tướng quân sao. Vân tướng quân xuất thân từ Huy Châu Lãng huyện.”

“Nếu nói thế, thật sự Vân tướng quân đã bị sát hại ở dãy Mông Sơn rồi sao ?”

“Dãy Mông Sơn? Nơi đó cách đây không xa.”

Đợi mọi người nói xong, Khánh Nhiễm chờ đúng thời cơ liền hét lớn một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, sau đó loạng choạng té ngã xuống đất.

Tiếng hét của nàng rất lớn, khiến tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài, vẻ mặt hoảng sợ mở to mắt, trong đôi mắt sáng như sao chứa đầy sợ hãi.

“Tiểu tử, mau đứng lên, xảy ra chuyện gì vậy? Ngã có đau không?” Một đại thẩm bước đến nâng Khánh Nhiễm dậy, cảm thấy đứa nhỏ này rất đẹp, chỉ nhìn cũng khiến người khác yêu thương.

“Mọi người…Thẩm thẩm, tờ giấy đó…thật sự nói Vân tướng quân đã… đã bị giết ở dãy núi rồi sao?”

“Đứa bé này có quan hệ với Vân tướng quân ư? Sao lại…”

“Nhóc con, xảy ra chuyện gì? Con biết Vân tướng quân sao?” Một lão bá tiến lên hòa ái nhìn Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm nghe giọng nói thì đoán là Lâm bá, nàng lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, bộ dáng sợ hãi run rẩy nhìn ông.

“Nhóc con, con đừng sợ, cứ từ từ nói.”

“Cháu…cháu không biết Vân tướng quân. Cháu chỉ nghe cha nói ngài ấy là một người rất tốt, là anh hùng. Cháu… vài ngày trước cháu cùng cha đi ngang qua Mông Sơn… Buổi tối đó, cháu đã thấy…đột nhiên trong cốc có ánh lửa, ánh lửa rất lớn, rất lớn. Cháu rất sợ…”

“Đừng sợ, chậm rãi nói tiếp cho lão bá nghe.” Lâm bá thấy tiểu nam hài mở to hai mắt, rưng rưng nắm chặt tay, lời nói lại lộn xộn, câu được câu mất, rõ ràng đã bị doạ sợ chết khiếp, ông bước lên phía trước vuốt ve đầu hắn, từ ái nói.

“Cháu và phụ thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đó hớt hải chạy đến xem. Nhưng mà, chúng cháu…Chúng cháu thấy…”

“Thấy cái gì?” Mọi người lo lắng thúc giục.

Nước mắt Khánh Nhiễm liền trào ra, nàng cũng không biết lúc này mình đang diễn kịch, hay là thực sự sợ hãi, chỉ không thể khống chế được hốc mắt nóng hôi hổi, nước mắt chợt giàn giụa. Nàng nghẹn ngào nói.

“Cháu thấy có rất nhiều quan binh, còn có một người sử dụng ngân thương, người ấy lợi hại lắm, những quan binh muốn giết ông ấy đều bị giết chết, nhưng sau đó quan binh lại phóng hỏa tiễn, rất nhiều, nhiều lửa lắm, người đó liền bị bắn chết. A! Kinh khủng quá!” Khánh Nhiễm nói một mạch, sau đó nhào vào lòng đại thẩm vừa đỡ nàng, run rẩy khóc rống lên.

“Trời ạ, đây chẳng lẽ là sự thật! Sao có thể xảy ra một chuyện như vậy!”

Mọi người sửng sốt làm ầm cả lên, mỗi người một câu, trên mặt đều hiện vẻ hoảng hốt.

“Đứa trẻ à đến đây, con nói lại cho lão bá nghe, còn nhìn thấy cái gì nữa?”

“Cháu…cháu và phụ thân sợ quá, không dám đứng đó nhìn nữa. Sau đó hình như nghe được một đại quan nào đó nói, nói cái gì là phơi thây, còn nói… nói muốn dẫn người nào đi ra. Bọn họ còn phóng hỏa thiêu căn nhà đó, là đại hoả.”

“Đúng rồi! Ngày hôm trước Mã đại phu ở Tường Hoà Đường cũng nói bọn họ từ trên núi hái thuốc về, quả thật có thấy quan binh đứng trên núi để canh gác một chỗ phế tích đã bị đốt trụi. Chẳng lẽ Vân tướng quân xảy ra chuyện thật? Không phải Vân tướng quân luôn dùng ngân thương sao?”

“A, ta nhớ ra rồi. Nhiều ngày trước, tiểu nhị Lý Lão Bát ở tửu lâu Đức Thiện có nói Vân tướng quân đã đến tửu lâu của họ dùng cơm, nói người nọ đã chính miệng thừa nhận mình là Vân tướng quân, còn trò chuyện với hắn một lúc lâu, hỏi cuộc sống dân chúng Khánh Châu chúng ta có tốt không. Lúc ấy, ta chỉ nghĩ Lý lão Bát đang khoác lác, chẳng ngờ đúng là sự thật?”

“Phơi thây? Đứa nhỏ vừa rồi nói phơi thây? Không phải ở Tây thành có một nam một nữ đang bị phơi thây sao? Nam nhân kia cũng bị hỏa tiễn bắn chết, cháy sạch không thấy hình người. Vậy…”

Khánh Nhiễm thấy người đến ngày một đông, tình hình cũng ngày càng hỗn loạn, mọi người ngươi một câu ta một câu ầm ỹ cả lên, đã không còn ai chú ý tới nàng nữa, liền cẩn thận rời khỏi nhóm người.

Vừa lắc mình đến góc đường, xa xa đã truyền đến tiếng gào thét: “Lưu tiên sinh làm ở Thư viện Khánh Châu đã kéo quan phủ đến đó rồi, nói là muốn hỏi rõ chuyện Vân tướng quân thật giả thế nào, mọi người cũng đi nhanh thôi!”

Nhìn đám người chen chúc ngày càng đi xa, Khánh Nhiễm bất giác cắn môi, một tia máu thấm vào đôi môi tái nhợt.

“Vân Khánh Nhiễm.”

Một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến, lòng Khánh Nhiễm phát lạnh, lập tức xoay người lạnh lùng nhìn kẻ đang nói chuyện, ánh mắt nàng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không thắc mắc, nàng khẽ nhếch môi lạnh lùng hỏi.

“Ngươi muốn thế nào?”

 ============================================

(*) Các bạn xem lại chương 1, tuy thế cục hiện nay là năm nước, nhưng lúc Vân Nghệ còn trẻ thì nhà Tả Chu và Thành quốc chưa bị diệt, cộng với năm nước kia là bảy nước.

(3) Từ nguyên tác là “lang yên”. Ngày xưa, lúc người ta muốn báo động trong chiến tranh sẽ dùng phân (chất thải) của con sói đốt lên. Khói bốc ra sẽ rất lớn, nhìn xa vẫn còn thấy được. Sau này người ta không dùng phân của sói nữa, nhưng mỗi khi diễn tả khói lửa trong chiến tranh thì vẫn dùng từ này.

(4) Phi trong “phi điểu”, Vân trong “bạch vân”, Phi Vân có nghĩa là cánh chim bay vút, xuyên thủng tầng mây.

(5) “Chim cao hết thì cung tốt bị cắt”. Đây là câu trích trong điển tích nổi tiếng của Hàn Tín và Lưu Bang. Hàn Tín là một trong “Tam kiệt nhà Hán”, có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài suốt 400 năm. Nhưng Lưu Bang lên ngôi chưa hơn hai năm thì Hàn Tín đã bị kẻ gian gièm pha, nói rằng ông sắp tạo phản. Hán Cao Tổ tin lời, rồi dần thu lại binh quyền và còn trói ông lại, lúc bị áp giải, Hàn Tín đã oan thán nói rằng: “Thỏ khôn hết thì chó giỏi bị nấu, chim cao hết thì cung tốt bị cắt, nước địch bị phá thì mưu thần hết đời.” Thiên hạ đã bình định thì người kì tài cũng không còn hữu dụng nữa.

(6) Trong nguyên tác là “Hồng thuỷ”, từ này mình thường hay nghe trong “Đại hồng thuỷ”.

(7) Hát phỏng từ những bài từ, hay còn gọi là “Trường đoản cú”, một thể loại văn vần thời Đường, Tống Trung Quốc.

2 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/ C16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s