Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C18

Chương 18: Dân tình phẫn nộ

Edit: Thiên Di

12748816085867

Quảng trường phía trước cửa Tây của Khánh thành từ xưa đã là pháp trường xử án, nhưng nơi xử trảm và lăng trì (*) không ở cùng chỗ, nơi xử trảm nằm ở phía Tây, nơi lăng trì nằm ở phía Đông. Từ thời Bắc Chu Vương, Tây thành đã được xây làm pháp trường, trải qua hàng trăm năm, không biết đã có bao nhiêu người bị phơi thây ở đây, máu đỏ cả một khoảng trời.

(*) Đây là hình thức xử phạt rất dã man, dùng dao cắt từng miếng thịt, số lượng dao phụ thuộc vào tội trạng của tội nhân, tội càng nặng thì số dao càng nhiều, từng dao, từng dao, cắt đến lúc hết mới thôi.

Trong số họ có người chết chưa hết tội, ở pháp trường chịu cực hình, dân chúng vây xem đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng cũng có người phải chịu hàm oan, họ chết không được nhắm mắt, không ít người dân hiểu được nỗi khỗ của họ, đến khóc thảm thiết, tế rượu cầu siêu cho họ.

Nhưng dù chửi rủa hay khóc thương, lòng lạnh nhạt hay thổn thức, thì mỗi khi có xử án ở Tây thành, dân chúng lại được dịp bàn tán. Bình thường không có ai dám đến gần nơi xử án, giống như mỗi bước đến gần sẽ mỗi bước gặp vận xui, mỗi năm, quảng trường ở Tây thành đều bị máu tắm đỏ, khiến người ta cảm thấy sởn gai óc.

Ngày bảy tháng mười hai năm Nguyên Khang thứ ba, vào một ngày mùa đông, trời nắng và không có gió.

Ngày này nắng chiếu thẳng thành từng luồng, một ngày đáng lẽ yên bình, nhưng Tây thành lại náo loạn cả lên, nhóm dân chúng đông đảo tụ thành một hội, cùng nhau chạy đến pháp trường, khuôn mặt ai nấy đều bi phẫn, có người còn gào khóc thảm thiết. Bởi vì hai ngày nay, trong thành đều dậy lên lời đồn động trời, nói rằng hai cỗ thi thể bị phơi thây ở Tây thành, chính là Vân tướng quân uy danh lừng lẫy và thê tử của ông.

Việc này nói đến cũng lạ, mấy ngày trước, lúc quan phủ lôi hai cổ thi thể này ra, nói rằng họ là đôi nam nữ thông dâm bị bắt gian tại trận, người đàn ông chống cự làm quan binh bị thương, sau cũng bị  bắn chết. Khi đó, dân chúng Khánh thành còn rất náo nhiệt, chửi rủa có phỉ nhổ cũng có, ở nơi nào cũng có thể nghe thấy những lời phỉ báng nặng nề.

Khánh thành ồn ào mấy ngày rồi cũng qua đi, Tây thành cũng trở lại vẻ im ắng vốn có của nó. Nhưng trong mấy ngày này, dân chúng vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cáo thị được dán khắp nơi, lúc đọc xong, ai nấy đều phải kinh sợ, trong đó nói rằng: Vân tướng quân mà bá tánh kính trọng đã bị sát hại.

Ngay lúc dân chúng còn hoang mang, không biết từ đâu lại đột ngột truyền đến tin xác nhận, hai cỗ thi thể đó đích thực là Vân tướng quân và Vân phu nhân. Dân chúng muốn biết thực hư thế nào liền kéo nhau chạy đến Tây thành. Bá tánh càng tụ càng đông dần, những tin tức chấn động cũng theo đó mà lan truyền.

Đã có rất nhiều người tới xác nhận và chắc chắn người phụ nữ kia chính là thê tử của Vân Nghệ, bà gọi là Dịch thị. Những người đến kiểm chứng từng làm việc trong quân doanh, có người là hoả phu  bị thương đã xuất ngũ, cũng có người là nha hoàn từng làm việc trong nhà đại quan ở kinh thành, may mắn được gặp Vân phu nhân vài lần, bọn họ muôn miệng lại chỉ một lời, ai cũng chắc chắn đã gặp qua Dịch thị, họ khẳng định, người phụ nữ kia chính là Vân phu nhân.

Mà lão đại phu ở Mộ Xuân đường đã đích thân đến pháp trường khám nghiệm tử thi, ông nói rằng nam nhân kia tuổi trên dưới năm mươi, trên hai bắp đùi có vết rách rất sâu.

Có người họ Bạch từng làm tiểu binh trong quân, hắn nói, khi Vân tướng quân còn trẻ, lúc ông mới lãnh binh đánh giặc đã từng bị gãy xương sườn và xương hai bên đùi.

Nghe được như thế, dân chúng không khỏi phẫn nộ, ai nấy đều yêu cầu quan phủ phải ra mặt để giải thích mọi chuyện, cũng có người xảy ra xung đột với quân binh trên pháp trường, muốn ra tay cướp thi thể, trong nháy mắt, tình thế đã không thể cứu vãn.

Khánh Nhiễm xen lẫn vào chúng người, nhìn dân chúng Tây thành bị xua đuổi, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Những hương thân chất phác này thật quá đơn thuần, thậm chí họ còn chưa gặp qua phụ thân nàng một lần, nhưng họ lại có thể bằng lòng vì người mình ái mộ mà đối đầu với quan phủ.

Nhìn dòng nước mắt đang tuôn dài trên mặt mỗi người, nhìn những đôi tay lam lũ đang tung ném chỉ tiễn (*), nghe tiếng khóc thê lương đau lòng, Khánh Nhiễm cảm thấy như có hàng ngàn, hàng vạn mũi đao sắc bén đang đâm sâu vào trái tim mình. Hai mắt nàng đã đẫm lệ, rốt cuộc, nàng cũng tới được pháp trường rồi, bước chân loạng choạng, cả người nàng run run, len lỏi trong đoàn người. Chính là nơi này, từ lúc bước vào Khánh thành, nàng đã nổi điên muốn lao đến nơi này, rốt cuộc bây giờ cũng đến được đây…

(*) Tiền giấy, vàng bạc dùng để cúng tế

Phụ thân, mẫu thân, Nhiễm nhi tới trễ…

Khánh Nhiễm nhanh chóng nhập vào dòng người, từng chút từng chút tới gần đài hành hình, cảnh vật xung quanh dường như nhòe dần, nàng đã không còn nghe thấy gì nữa. Mắt nàng chỉ gắt gao nhìn phía trước, nàng biết ở nơi đây, phía sau dòng người này, cha mẹ nàng…những người luôn dành cho nàng tình yêu thương ấm áp… họ đang ở đây, họ đang đợi nàng!

Gần chút nữa, gần thêm chút nữa thôi…

Rối cuộc nàng cũng nhìn thấy, ánh mắt vằn tia máu của nàng co rút dữ dội, ngơ ngác nhìn hai cỗ thi thể đang bị binh lính bao vây trên đài, nàng không thể tin được, đây là phụ thân và mẫu thân nàng yêu thương đến cốt tuỷ.

Phụ thân của nàng anh tuấn như vậy, mỗi lần người nói chuyện đều hồn hậu sang sảng, mỗi lần người bước đi đều uy trầm chắc nịch, mỗi lần người vận khởi thương pháp, đều tinh tế sắc bén. Người chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể tung bổng nàng lên không trung, người cũng sẽ dùng vòm ngực ấm áp của mình, để sưởi ấm nàng những lúc đông đến… Phụ thân không nên thế này, vỡ nát. Sao một thân thể cháy đen như vậy có thể là phụ thân của nàng, sao có thể…

Mẫu thân ơi, nương của Nhiễm nhi không phải luôn dịu dàng ấm áp sao? Nàng còn nhớ mà, bàn tay mềm mại của nương như mây trắng phía chân trời, mơn trớ hai gò má nàng ấm áp dễ chịu lắm. Lúc được người ôm vào lòng, nàng đều cảm thấy hạnh phúc như đắm mình trong gió xuân, ánh nắng nhẹ nhàng làm nàng thấy vô cùng hạnh phúc. Ánh mắt của nương…từ ái như vậy, ngọt ngào như vậy. Nương ơi, người không nên, không nên im lặng như vậy, người không nên nhắm mắt bỏ mặc nàng như vậy… Không!!

Dòng người chật chội, Khánh Nhiễm đã ngẩn ngơ, nàng bị một lực mạnh từ phía sau đẩy ngã xuống đất, bàn tay nhỏ bé bị đoàn người qua lại dẫm lên, nhưng  nàng đã không còn cảm nhận được nữa. Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm hai cổ thi thể trên đài, cả người lạnh như băng, ngay cả nước mắt cũng đông lại thành băng tuyết, hóa thành hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao cắm sâu trong khoé mắt.

Đột nhiên thắt lưng nàng bị nắm chặt, có một sức mạnh đã đem nàng kéo lên. Khánh Nhiễm đang ngơ ngác hoàn hồn, ánh vào mi mắt là một chiếc bóng màu trắng, chưa chờ nàng tập trung nhìn, phía sau lại đùn đẩy, xô nàng ngã vào chiếc bóng kia. Thân thể trước mặt hơi cứng lại, sau đó lập tức ôm chặt nàng vào lòng, thay nàng ngăn cản hết thảy náo loạn xung quanh.

Khánh Nhiễm cảm thấy thân thể mình đã bồng bềnh không rõ, một mùi hương nhẹ nhàng tràn vào mũi, cái ôm này không giống của phụ thân, nó không mạnh mẽ rộng lớn, nhưng sao lại ấm áp như vậy, nàng thật sự rất muốn khóc.

Nàng khẽ ngẩng đầu, chợt rơi vào ánh mắt xót xa thương cảm. Nàng hoảng hốt nhìn thấy hình ảnh mẫu thân trong đôi mắt đó, mỗi khi nàng luyện võ bị thương, nương sẽ luôn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng và yêu thương như vậy. Nàng chợt ngẩn ngơ, rồi lại giật mình thấy được tỷ tỷ, là ánh mắt của tỷ tỷ mỗi khi nàng nghịch ngợm mang thương tích đầy mình, hu hu khóc nhè sà vào lòng chị làm nũng, còn có phụ thân, có cả Tĩnh Viêm…

“Nếu ngươi cứ thế này, phụ mẫu ngươi trên trời có linh thiêng sẽ không vui vẻ. Đi theo ta.”

Tiếng nói hơi giận dữ như được truyền từ phía chân trời, âm thanh có chút xa lạ. Cơ thể Khánh Nhiễm cứng đờ, vừa chớp khoé mắt, một giọt lệ bỗng lăn dài trên má, lệ nóng tẩy sạch tầng sương mù hình ảnh vừa nãy trong mắt nàng. Nàng nhìn thấy khuôn mặt có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc trước mắt. Gương mặt người ấy sáng trong như ngọc, thì ra là Phượng công tử…  rốt cuộc, nàng đã không thể nhìn thấy cha mẹ và mọi người nữa…

Phượng Anh che chắn cho Khánh Nhiễm, mang nàng đến nơi ít người. Khánh Nhiễm chết lặng, tùy ý để hắn nắm tay kéo đi, chỉ cảm thấy cơ thể đã vô lực.

Rốt cuộc, hắn cũng kéo Khánh Nhiễm đến được nơi an toàn, Phượng Anh quay đầu nhìn gương mặt đã cương cứng như rối gỗ của Khánh Nhiễm, cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Nửa ngày, hắn đành than nhẹ một tiếng, lấy từ trong lòng một chiếc khăn gấm màu trắng, kéo bàn tay  bị dẫm lên, không ngừng chà lau rồi băng lại sạch sẽ.

Khánh Nhiễm ngơ ngác để mặc hắn dịu dàng băng bó cho nàng, cảm nhận được độ ấm trên đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn mảnh áo trắng tinh trước ngực hắn đã bị bẩn vài vệt lấm lem, còn có vài vết máu. Nàng không sao tả được thứ cảm giác được người khác thương xót này, hai hàng lệ lại tuôn ra, nàng khẽ lẩm bẩm nói.

“Vì sao lại đối tốt với ta như vậy?”

Hai tay Phượng Anh thoáng dừng một chút, thấy ánh mắt tiểu cô nương đỏ hoe nhưng vẫn tỏ ra bướng bỉnh, làm hắn không dám nhìn thẳng, nhất thời trong lòng cũng bối rối. Hắn cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, sau đó nhẹ giọng cười.

“Vì sao ta không thể đối tốt với ngươi?”

Khánh Nhiễm sửng sốt, lần đầu tiên nàng thấy được chút ấm áp chân thật trong nụ cười của hắn, bàn tay đang bị nắm bất giác run lên.

Nhưng vào lúc này, từ đầu đường có một đội quan binh rầm rộ tiến vào, trong tay ai nấy đều cầm trường mâu, gương mặt nghiêm nghị, trên một chiến mã to lớn, một viên tiểu tướng khoát giáp xanh cũng phi nhanh về hướng này. Những quan binh vừa đến quát to rồi bao vây lấy đám người, tiểu tướng kia lớn tiếng chỉ huy việc kiềm hãm nhóm người đang kích động.

“Ngươi không thể ở đây nữa, nơi này không an toàn, đi theo ta nào.” Phượng Anh khẽ nhíu mày, sau đó kéo Khánh Nhiễm lui từng bước ra phía sau.

“Không, ta nhất định phải ở lại đây. Huống chi, nếu ta đi lúc này sẽ khiến người khác dễ chú ý hơn thôi, ta còn có việc phải làm, không thể đi bây giờ được.” Khánh Nhiễm vùng khỏi tay Phượng Anh, cố chấp nói.

Phượng Anh thấy đôi mắt nàng hiện lên sự kiên định, dường như có đốm lửa nhỏ đang bốc cháy, hắn nhìn đám người bên ngoài rồi than khẽ, quay trở lại.

“Đi thôi, vào bên trong đi.” Phượng Anh nói xong liền kéo tay Khánh Nhiễm nhập vào đoàn người.

Khánh Nhiễm bị hắn kéo đi, ngẩng đầu như nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên dần trưởng thành, hắn vì nàng tạo ra một con đường, tà áo trắng vì nàng mà nhăn nhúm, nhìn vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của hắn. Chỉ cảm thấy đôi tay thon dài đang nắm chặt lấy tay nàng, quả thật rất ấm áp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s