Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C17

Chương 17: Gặp lại Phượng Anh

Edit: Thiên Di

20120701113942_4LPQk.thumb.600_0

Nắng sớm ráng màu trên bầu trời, Khánh Nhiễm xoay người, lạnh lùng nhìn bóng trắng nhu hoà được bao bọc trong ánh sáng.

Thiếu niên vẫn mặc cẩm bào trắng nhẹ nhàng như trước, quan phát *mão buộc tóc* gắn ngọc, ánh mắt sáng như vì sao trên trời, đôi môi mỏng khẽ cong lên mang theo một nụ cười trong trẻo ấm áp. Dường như hắn không để ý tới sự lạnh lùng của Khánh Nhiễm, thậm chí còn nhướng mày cười khẽ vài tiếng, phong thái nhàn nhã. Đây chính là thiếu niên mà ngày trước Khánh Nhiễm gặp trên đường, Phượng Anh.

Phượng Anh thấy Khánh Nhiễm dè chừng như một chú nhím nhỏ xù gai, trong lòng biết nàng hiểu lầm mình theo dõi nàng, trên mặt nở nụ cười khẽ mang theo vài phần vô tội và thản nhiên, hắng giọng nói.

“Phượng mỗ không muốn thế nào cả, hôm nay trùng hợp, tâm tình thoải mái nên dự định ra ngoài tản bộ, từ cửa môn phía sau phủ đi ra lại trùng hợp đi ngang con ngõ này, đúng lúc gặp được tiểu muội muội ngươi, chạm mặt lại vừa khéo thấy được kịch hay. Duyên phận như vậy, chính Phượng mỗ cũng cảm thấy kỳ diệu, tiểu nha đầu hiểu lầm cũng phải.”

Khánh Nhiễm hơi nhíu mày, lúc này mới nhớ đến những chuyện nghe được ở trà lâu hôm qua, dường như phủ đệ của Lý lão tướng quốc cũng ở trên phố Đông Khánh thành. Đối với lời nói của Phượng Anh, Khánh Nhiễm tin hay không không quan trọng, việc quan trọng hơn chính là bây giờ, người này đã biết được thân phận của nàng, như vậy hắn tính làm gì?

Không hiểu sao Khánh Nhiễm lại cảm thấy ánh mắt người này luôn chứa ý cười, nụ cười trong trẻo của thiếu niên không phải dịu dàng vô hại như vẻ bề ngoài. Nàng khẽ gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của Phượng Anh, lạnh lùng nói.

“Ngươi muốn đem ta tới quan phủ?”

“Vì sao ta lại muốn bắt ngươi đến quan phủ? Ta không phải là người Chiến quốc, việc của Chiến quốc Phượng Anh cũng không muốn xen vào. Huống hồ Vân Nghệ tướng quân một đời anh hào, là tướng soái thần dũng mà Phượng Anh đã ngưỡng mộ từ lâu. Không ngờ. . . aizz, Chiến Anh Đế lại sát hại trung lương, thật sự làm người khác sợ hãi.”

Đôi mày của Phượng Anh hơi chau lại, đôi môi mỏng khép chặt, trong lời nói mang theo một chút đau lòng và thất vọng, khi nói đến Vân Nghệ, ánh mắt đen nhánh hiện lên sự ngưỡng mộ sâu đậm.

Khánh Nhiễm nghe lời nói của hắn, chỉ cảm thấy sự bi phẫn từ đáy lòng bắt đầu sôi trào mãnh liệt, ánh mắt nhìn người phía trước cũng không còn sự thù địch. Nàng cố gắng nén lại dòng nước mắt nóng hổi sắp trào ra ngoài, lúc này mới hít sâu một hơi, lui ra phía sau một bước, chấp hai tay khom người, cung kính hành một lễ.

“Ngươi làm gì vậy?” Phượng Anh hơi ngẩn ra, sải bước đến phía trước nâng Khánh Nhiễm dậy, lúc chạm tay vào liền cảm nhận được mảng thịt gầy trơ xương của nàng, không hiểu sao lại cảm thấy xót xa, bàn tay đang đỡ lấy nàng cũng không đành lòng buông xuống.

Khánh Nhiễm ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt sửng sốt của hắn, trong đôi mắt sáng như vì sao đó có chút thương tiếc, lại có chút dịu dàng, khiến tim nàng thoáng lệch nhịp. Nàng vội vàng lùi ra phía sau, ngẩng đầu nói: “Hôm nay nhận được ân tình của công tử, Khánh Nhiễm cảm thấy vô cùng biết ơn, nhưng ta vẫn còn việc phải gánh vác, xin thứ cho ta…”

Nghe lời nói khách sáo của Khánh Nhiễm, tuy là những câu cảm tạ, nhưng lại không thể hiện sự biết ơn thật lòng, phủi sạch lời giải thích của hắn. Phượng Anh nhướng mày cười, trong mắt hiện lên vài phần nghiền ngẫm, phảng phất như một chiếc lá lìa cành tạo nên gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Chưa chờ Khánh Nhiễm nói lời cáo từ, Phượng Anh đã cười nói.

“Ha ha, để ta đoán tiểu nha đầu ngươi vội vã đi đâu. Chắc chắn không phải đến quan phủ kêu oan rồi. Ta nghĩ… ngươi đang nóng lòng muốn đi Tây thành, có phải không? Ha ha, thứ mà tiểu nha đầu ngươi quan tâm lúc này, chính là người sẽ xác nhận hai cỗ thi thể bị phơi thây kia là ai, có phải vậy không nào?”

Lời nói của Phượng Anh nhẹ nhàng từ tốn, nhưng lại khiến Khánh Nhiễm giật mình, quả thật nàng muốn đến Tây thành. Nàng muốn biết đã có người nhận ra cha mẹ nàng chưa, mặc khác nàng càng phải biết người đến xác nhận là ai, để thừa dịp náo loạn lần này, thăm dò tình hình canh gác ở pháp trường thế nào.

“Sở dĩ tiểu nha đầu diễn kịch như vậy, bởi muốn dân chúng hoài nghi, hai cỗ thi thể đó chính là phu phụ Vân tướng quân. Ngươi biết Vân tướng quân uy danh hiển hách, chắc chắn sẽ có người ở Khánh thành nhận ra ông. Nhưng bây giờ, không ai có thể nhận ra hai cỗ thi thể đó, nhất là Vân tướng quân, ông đã bị hoả thiêu thay đổi hình dạng. Còn Vân phu nhân, dù có người nhận ra bà, nhưng dù gì bà cũng là một phụ nhân, người đã gặp qua bà nhất định không nhiều. Nếu như vô tình gặp được, cũng chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt khá quen, sẽ không một ai có thể nghĩ rằng người đó chính là Vân phu nhân. Nhưng không phải lúc này đã khác rồi sao, tiểu nha đầu ngươi náo loạn như vậy, dân sẽ chú ý kĩ hai cổ thi thể đó, ý định để họ trông coi thi thể cha mẹ ngươi, và ý định lúc nãy khác nhau hoàn toàn, nhưng lại được thực hiện đồng thời, có phải vậy không?”

Phượng Anh nhẹ giọng nói từng câu, nhưng vừa dứt lời lại thấy Khánh Nhiễm nắm chặt hai tay, nước mắt rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Thế này mới biết, những lời hắn nói chỉ để phân tích tình hình, lại là những lời cay độc như sát muối vào tim Khánh Nhiễm, từng câu từng chữ hắn nói ra đều rất chói tai. Nhất thời, hắn không biết làm sao, thầm mắng hôm nay bản thân thất thường, hắn hơi do dự tiến lên một chút, lấy từ trong lòng một chiếc khăn gấm, đưa đến trước mặt nàng.

Qủa thật lời nói của hắn đã khiến Khánh Nhiễm đau như dao cắt, hắn một tiếng thi thể, hai tiếng thi thể, nàng đã nghẹn ngào đến không thở được. Mục đích của nàng, quả thật như lời hắn nói, muốn những người quan trọng đến xác nhận thi thể cha mẹ nàng, chỉ có như vậy, nàng mới có thể thành công khơi dậy hỗn loạn ở Tây thành, chỉ cần dân chúng phẫn nộ, nàng sẽ có biện pháp cướp lại thi thể của phụ mẫu. Cho nên, điều nàng quan tâm nhất lúc này, chính là có người bước ra xác nhận thi thể hay không, nhỡ may trong Khánh thành không có người nhận ra mẫu thân nàng, thì tất cả công sức của nàng sẽ đổ sông đổ bể.

Nàng cắn chặt môi, trước mắt mơ hồ hiện ra một chiếc khăn gấm tinh xảo, Khánh Nhiễm không muốn để ý tới, nàng nâng đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Phượng Anh: “Phượng công tử thật sự là người thông minh, ngài đã không muốn trình ta lên quan, vậy bây giờ ta có thể đi rồi chứ?”

“Ta…thật xin lỗi. Nếu ngươi muốn biết tình hình ở Tây thành thì chỉ nên đứng đây thôi, đừng đi đến đó, nơi đó không an toàn đâu.”

Phượng Anh thấy Khánh Nhiễm đã dịu lại, nhưng thoáng chốc lại lạnh lùng, lúc nghĩ lại khiến hắn vô cùng ân hận. Hắn hơi nhíu mày, lo lắng khuyên nhủ nàng, cũng không biết phải làm sao để tiểu cô nương không trừng mắt lạnh lùng nữa.

“Ở yên đây thì có thể biết được ư? Phượng công tử thật nhiệt tình, làm Khánh Nhiễm vô cùng cảm kích. Nhưng ta còn có trọng trách phải hoàn thành, cho dù Tây thành kia là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đến đó, xin cáo từ.” Khánh Nhiễm cong khoé môi nói vài lời châm chọc, nàng dứt lời liền xoay người bước ra khỏi ngõ nhỏ.

Phượng Anh biết mình lại bị hiểu lầm, hắn tiến lên hai bước, tay phải vươn ra muốn giữ nàng lại, nhưng do dự một hồi cũng không đuổi theo nữa. Hắn cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ nàng và hắn ba lần gặp mặt, dường như mỗi lần đều là nàng lạnh lùng bước đi, còn hắn vô lực đuổi theo. Hắn xoay người bước vào ngõ nhỏ, một bóng đen chớp nhoáng đã bay ra.

Đó là một nam tử anh tuấn chừng hai mươi tuổi, gương mặt hơi lạnh lùng, vừa nhìn qua liền biết là người kiệm lời.

“Sao rồi?” Phượng Anh không nhìn hắn, chỉ đứng ở cửa ngõ, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phương xa, hỏi nam tử.

“Có một lão bá từng làm hoả phu trong quân, nhưng sau bị thương ở chân, cho nên…”

Nam tử đang nói lại bị Phương Anh lạnh lùng cắt ngang: “Ta chỉ muốn biết kết quả.”

“Dạ. Hai cỗ thi thể đã được mọi người xác nhận, đó đích thực là Vân tướng quân và Vân phu nhân, bây giờ dân chúng rất phẫn nộ, mọi người đều ầm ĩ đòi quan phủ lấy lại công đạo, Hải Vệ quân của Khánh thành cũng được điều động đến Tây thành rồi ạ.” Nam tử cúi đầu cung kính bẩm báo với chủ nhân.

Phượng Anh gật đầu, hắn do dự một lát, sau đó phẩy nhẹ tay với nam tử đứng bên cạnh.

“Đi theo tiểu cô nương kia, nếu con bé gặp chuyện không may ngươi cũng đừng trở về nữa.”

Hắc y nam tử ngơ ngác, hắn nghi ngờ ngẩng đầu nói: “Thế tử, thuộc hạ không rõ, vì sao thế tử phải nhúng tay vào việc này.”

“Bản công tử làm chuyện gì cũng có nguyên do, ngươi chỉ cần chú ý bảo vệ cô bé cho tốt là được rồi.” Phượng Anh lạnh giọng phân phó, hắn cũng không nhìn nam tử kia nữa, xoay người biến mất khỏi ngõ nhỏ.

Nam tử khẽ nhíu mày, hắn đang muốn lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng thì thế tử đã đi xa, hôm nay tính tình của ngài thật sự rất khác lạ. Hắn híp mắt không nghĩ thêm, phi thân nhảy vọt lên đầu tường, một đường bay nhanh về hướng Tây thành.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s