Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/ C20

Chương 20: Biến cố đột ngột

Edit: Thiên Di

20130106100738_saH83.thumb.600_0

Khánh Nhiễm cùng Phượng Anh ra khỏi Tây thành, chưa đi được một lúc lại cảm thấy mặt đất rung chuyển, có rất nhiều quan binh đang chạy về hướng này. Tròng mắt Khánh Nhiễm khẽ chuyển, đang muốn tìm chỗ trốn, Phượng Anh đã lên trước một bước giữ nàng lại.

“Đi theo ta.”

Vốn Khánh Nhiễm đã kiệt sức, bị hắn đột ngột kéo đi nên chân liền loạng choạng. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Phượng Anh, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, giống như có tầng sương mù che khuất, làm người ta nhìn không rõ, tìm không thấy, nhìn như đang thờ ơ, bàng quan trước tất cả mọi chuyện.

Khánh Nhiễm bối rối cúi đầu, thấy tay hắn hơi dùng sức nắm lấy tay nàng, khớp xương hiện lên rõ ràng, mang theo sự kiên định không tả được. Nàng bị hắn kéo chạy tới con đường nhỏ, nhìn áo bào trắng của thiếu niên nhẹ bay thì hơi giật mình.

Nàng không hiểu vì sao hắn phải giúp nàng, nếu biết được mục đích của hắn, nàng sẽ cảm thấy yên tâm đôi chút, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng hôm nay, hắn xuất hiện đột ngột nhiều lần, còn liên tục ra tay giúp đỡ, điều này ngược lại khiến nàng cảm thấy bất an.

Khánh Nhiễm nghĩ: hắn không phải dạng người thích làm việc thiện, cũng không phải là loại người thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu giúp, đương nhiên, càng không thích xen vào chuyện kẻ khác, nếu nói vì thương hại nàng, lý do này lại khiến nàng tin tưởng vài phần, nhưng đúng là thế sao?

Khánh Nhiễm không biết sự nghi ngờ này xuất phát từ đâu, có lẽ do thân phận không rõ ràng của Phượng Anh, hoặc do sự hiểu biết thời cuộc quá sâu sắc của hắn, cũng có lẽ, là do chính nàng, nàng đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng đối với những người xung quanh. Nàng ghét sự hèn nhát của bản thân lúc này, giống như một chú chim chỉ biết sợ cành cong.

Nhưng nàng còn lựa chọn nào khác sao? Không có! Bởi vì nàng muốn sống! Bây giờ, mỗi chuyện sống sót đơn giản đã rất khó khăn! Nàng còn lo lắng, không biết phía trước có cạm bẫy gì đang đợi mình, cái cảm giác hốt hoảng, lo sợ mỗi bước đi đều có nguy hiểm rình rập này, làm nàng tựa như một con sói nhỏ mất đi mẹ, luôn phải giương vuốt sắc đề phòng với mọi thứ xung quanh.

Khánh Nhiễm còn đang thất thần, Phượng Anh đã kéo nàng rẽ vào một tửu lâu. Tửu lâu có ba tầng, tráng lệ mà tinh tế, Phượng Anh ném cho lão chủ một thỏi bạc, sau đó dặn dò vài tiếng, dắt Khánh Nhiễm đến thẳng lầu ba. Khi đến cửa một căn phòng tên “Huyền Phất” nằm ở phía tây thì dừng lại, hắn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lim khắc hoa, vén vạt áo bước vào, lúc quay đầu thấy Khánh Nhiễm đang nhíu mày, thì thong thả cười.

“Vào đi, nơi này rất an toàn.”

Khánh Nhiễm hơi do dự, nàng đứng nhìn Phượng Anh một lúc, trong lòng nghĩ: không biết có nên nhận lòng tốt của hắn nữa hay không. Nửa ngày, thấy Phượng Anh nhíu mày, Khánh Nhiễm mới cắn môi bước vào, đóng cửa phòng lại.

Ánh mắt Phượng Anh hơi chán nản, đối với sự do dự của Khánh Nhiễm cũng không biết nói sao, hắn bước đến cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, từ song cửa nhìn ra toàn cảnh bên ngoài.

“Ngươi lại đây.”

Khánh Nhiễm thấy hắn dịch sang một bên chừa chỗ cho mình thì tiến lên vài bước. Nàng là người tập võ, thân thể cũng coi như không thấp, tuy cửa sổ được làm khá cao, nhưng nàng vẫn có thể thoải mái nhìn mọi thứ bên ngoài. Từ cửa sổ này, có thể thấy rõ được toàn cảnh của quảng trường Tây thành, Khánh Nhiễm quay đầu nhìn Phượng Anh.

Phượng Anh cười khẽ: “Chắc bây giờ ngươi vẫn đang quan tâm tình hình ở pháp trường.”

Khánh Nhiễm cũng cười đạm: “Đa tạ.”

Nàng đã quay đầu nhìn ra phía ngoài, nhưng Phượng Anh vẫn nhìn chằm chằm vào gáy nàng, hàng mi của hắn khẽ rung rinh. Vừa rồi, đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười, tuy rằng chỉ nhếch nhẹ khoé miệng. Nụ cười của nàng như tầng sương mù trên mặt hồ, giữa sóng nước xanh biếc, nụ cười lạnh lùng ấy lại để hắn cảm nhận được sự nhu hoà khó gặp.

Ngẩn ngơ vì nụ cười của một cô bé, đột nhiên hắn thấy mình hơi vớ vẩn, hắn khẽ chau mày, đi đến nơi đặt bộ bàn ghế bằng gỗ lê, ngồi xuống chỗ của mình. Tay hắn cầm một chiếc bình sứ men xanh, vuốt ve nhẹ nhàng ngắm nhìn, cũng tập trung lắng nghe những tiếng động bên ngoài.

Giờ phút này, Khánh Nhiễm chỉ tập trung quan sát pháp trường, thấy đội quan binh vừa nãy đã bao vây đoàn người, trường mâu chỉnh tề, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lẽo, khác hẳn những quan binh hoà nhã khi nãy. Dường như dân chúng cũng cảm nhận được sự thay đổi, đồng loạt đứng lên, biểu cảm trên mặt mỗi người lại khác nhau.

Chưa được một lúc, nhóm người và quan binh lại nổ ra tranh chấp, nhưng lần này quan binh lại áp dụng biện pháp cứng rắn, những người xông lên náo loạn đều bị bắt trói gô lại.

Đúng lúc này, có hai cỗ kiệu được nâng đến, đi qua con đường mà quan binh đã mở sẵn để tiến vào pháp trường, nhất thời, dân chúng đều hai mặt nhìn nhau. Cỗ kiệu đến trước hình đài thì dừng lại, có hai bóng người mặc quan bào bước xuống, sau bước lên đài xử trảm.

Khánh Nhiễm nhìn chằm chằm người vừa bước xuống kia, bóng người mặc quan bào màu xanh. Hắn! Chính là hắn! Dù hắn có hoá thành tro nàng cũng sẽ nhận ra. Bàn tay đang đặt lên bệ cửa sổ bất giác bấu chặt, móng tay cắm sâu vào lề gỗ, dòng máu đỏ sẫm ứa ra ngoài.

Phượng Anh bước đến phía sau, mắt nhìn hai bàn tay nàng, sau đó dời ra ngoài cửa sổ: “Người còn lại chính là quận thủ của Khánh thành, Hải Lâm.”

Có một tiểu tướng bước lên hình đài, đứng trước đoàn người nói gì đó, Khánh Nhiễm nghe không rõ lắm. Nàng hơi nhíu mày, lúc sau, tiểu tướng đó lại lui ra, thỉnh Hải Lâm bước lên. Dường như Hải Lâm có chút võ công, giọng nói ông ta như chuông đồng, Khánh Nhiễm chỉ loáng thoáng nghe được, hắn giới thiệu với dân chúng người bên cạnh là Khúc Đông Bình, chính là thống lĩnh Cấm vệ quân được Hoàng thượng ban chuẩn, Khúc đại nhân, hôm nay đến đây để giải thích những nghi hoặc linh tinh cho dân chúng.

Sau đó Khúc Đông Bình cười bước lên, Khánh Nhiễm chau mày tập trung nghe, nhưng vẫn không nghe được câu nào, chỉ thấy hắn vừa dứt lời, dường như mọi người sửng sốt một chút, sau đó dấy lên một trận oanh động.

Khánh Nhiễm quay đầu nhìn về phía Phượng Anh, thấy hắn cũng đang chau mày, đáy mắt sâu hun hút, biết hắn chắc chắn nghe rõ được, nàng vội hỏi.

“Hắn nói gì?”

Phượng Anh cúi đầu nhìn Khánh Nhiễm, thấy ánh mắt tiểu cô nương hiện lên sự bướng bỉnh, hắn hơi do dự một chút, mới nói: “Hắn nói…Vân tướng quân đã cùng người thân đến Lỗ Châu ẩn cư, còn nói đã bắt được người dán cáo thị đêm qua, sau khi tra khảo, tên đó thừa nhận mình là người của Thành quốc, bởi vì phụ thân ngươi tiêu diệt quốc gia hắn, lòng hắn mang oán hận, thế nên mới lẻn vào Khánh thành gây náo loạn, ý đồ muốn nhiễu loạn Chiến quốc, làm cho Thành quốc tro tàn lại cháy. Hắn nói… thi thể đó cũng do người Thành quốc an bài, không phải là đôi nam nữ thông dâm, mà là gian tế lẻn vào Chiến quốc, bọn họ đều là người Thành quốc, còn tên dán cáo thị kia cũng là đồng lõa.”

Phượng Anh vừa dứt lời, Khánh Nhiễm đã lạnh lùng quay đầu, hai tròng mắt đỏ sẫm như máu, hắn không khỏi có chút lo lắng, lại nói: “Ngươi có khỏe không?”

Khánh Nhiễm không đáp, nàng quay đầu, quả thực thấy một người đang nửa sống nửa chết bị quan phủ kéo lê lên hình đài, toàn thân người nọ đầy máu, cách ăn mặc và kiểu tóc cũng không giống người Chiến quốc, nghĩ đến, chắc là gian tế Thành quốc mà bọn họ đã nói.

Khánh Nhiễm lạnh lùng nhìn tất cả, lòng nàng đã nguội lạnh đến độ không tức giận nổi, chỉ cảm thấy buồn cười, thực sự buồn cười! Ông trời quả thật rất giống đạo diễn, có thể lấy mọi thứ ra để đùa giỡn, tàn nhẫn thưởng thức chúng sinh giãy dụa không lối thoát.

Giờ phút này, dân chúng cũng đã nửa tin nửa ngờ, nhìn người toàn thân đầy máu trên đài chỉ trỏ, còn có người bước đến trước hình đài chửi bới, Hải Lâm tiến lên hô to.

“Đã mưu tính từ lâu, tất nhiên bọn chúng sẽ tìm được người giống Vân phu nhân và Vân tướng quân, như vậy mới có thể làm tình hình hỗn loạn. Bọn chúng biết Vân tướng quân uy danh hiển hách, người gặp qua Vân tướng quân rất nhiều, chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm không đúng. Cho nên mới dùng đến kế này, dùng một nữ nhân giống Vân phu nhân để đảo lộn trắng đen. Nếu mọi người còn có gì không rõ, từ nay trở đi, cứ đến nha môn, bản quan sẽ chỉ ra những chỗ bất thường trên thi thể cho mọi người cùng biết. Nhất định, ta sẽ khiến mọi người tin đây là quỷ kế của Thành quốc.”

Hắn dứt lời, chúng người đã hai mặt nhìn nhau, sau một hồi thương nghị thì ai nấy đều tin là sự thật, có người còn muốn xông lên đánh tên huyết y nhân kia mấy đấm. Quan binh vội vàng tiến lên ngăn lại, Hải Lâm lại nói.

“Người đâu, đem tên gian tặc này xử trảm tại chỗ, cùng với hai tặc tử kia phơi thây tại Tây thành.”

Đến lúc này, Khánh Nhiễm chỉ hừ lạnh một tiếng, hung hăng đóng sập cửa sổ lại, xoay người đi ra ngoài.

Phượng Anh vội đuổi theo bắt lấy tay nàng, Khánh Nhiễm quay đầu lạnh lùng nhìn hắn: “Bỏ tay ra!”

Phượng Anh nhíu mày: “Ngươi muốn làm gì?”

Khánh Nhiễm cũng không trả lời hắn, nhìn cánh tay đang kéo mình, vùng mạnh ra. Sức nàng dùng rất lớn, Phượng Anh không đề phòng đã bị nàng hất ra, vừa ngước mắt đã thấy nàng sắp mở cửa bước ra khỏi phòng.

Phượng Anh phi thân lên, xoay người kẹp Khánh Nhiễm lên nách, tay phải đóng sập cửa phòng lại. Hắn quay đầu mang Khánh Nhiễm đang la hét, vung tay đá chân đi vào gian trong.

Khánh Nhiễm giãy dụa, gào thét, nhưng hắn lại không để ý, cũng không thả tay, để mặc nàng đánh, không ngừng cào cấu vào thắt lưng hắn.

Nghe tiếng tiểu cô nương hét càng lúc càng lớn, cánh tay còn lại của Phượng Anh phải nâng lên che miệng nàng lại. Ngay lập tức, Khánh Nhiễm không do dự cắn xuống, Phượng Anh hét lớn một tiếng, tay trái vung lên ném mạnh Khánh Nhiễm lên giường.

Hai tròng mắt Khánh Nhiễm đã nhuốm màu máu, đang muốn bò lên, một lực mạnh đã đè nàng xuống. Chính Phượng Anh đang ép chặt nàng, Khánh Nhiễm hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy cái mông thật đau, đúng là hắn đang lấy tay đánh nàng rất mạnh.

Hắn đánh không ngừng, lúc đầu Khánh Nhiễm còn giãy dụa, nhưng dần dần im bặt, lẳng lặng nằm úp sấp khóc nức nở, trong lòng bi thương uất ức, muốn hét lớn một tiếng, nhưng dường như có gì đó đang nghẹn ở cổ họng, ứ tức đau đớn, đến mức nàng không còn chút sức lực.

Phượng Anh thấy Khánh Nhiễm không giãy giụa nữa, lúc này mới buông cánh tay đã cảm thấy đau nhức, nhìn nàng một hồi, rồi lại thở dài léo nàng lên, lấy tay lau nước mắt cho nàng.

“Biết sai rồi sao?”

“Ta hận bọn chúng!” Khánh Nhiễm cố nén sự nghẹn ngào, lạnh giọng nói.

Phượng Anh nhìn gương mặt chứa đầy oán hận của tiểu cô nương, cảm thấy đầu ngón tay đang chạm vào mặt nàng có chút mát lạnh. Hắn sửng sốt, sau đó bối rối dời mắt đi, vội vàng đứng lên.

“Dựa vào một mình ngươi thì không thể đoạt lại cha mẹ mình được.”

Khánh Nhiễm hít sâu một hơi, nén khụt khịt rồi ngồi thẳng lên, nàng bình tĩnh nhìn bóng dáng thon dài của thiếu niên.

“Ta muốn biết vì sao ngươi giúp ta?”

Phượng Anh sửng sốt, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ chau mày, nửa ngày mới thong thả cười: “Vì sao ta không thể giúp ngươi?”

Khánh Nhiễm nghe hắn trả lời không khác gì ban sáng thì cười lạnh một tiếng: “Ta muốn nghe lời nói thật.”

Phượng Anh không khỏi mở to mắt, nhưng trước đôi mắt sáng ngời của tiểu cô nương, hắn lại không dám nhìn thẳng, định thần một chút mới cười khẽ: “Muốn làm việc gì, không nhất thiết phải có lý do.”

Khánh Nhiễm thấy hắn như vậy, cũng không nói thêm lời nào, chỉ xoay người hành một lễ: “Nếu Phượng công tử không muốn nói lời thật lòng, ta cũng không dám truy xét nữa, ân tình hôm nay, Khánh Nhiễm nhất định sẽ nhớ kĩ. Khánh Nhiễm không muốn liên lụy đến công tử, cũng không muốn vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác, như vậy xin đành cáo từ.”

Nàng dứt lời liền xoay người đi ra ngoài, bóng dáng quả là dứt khoát không tả được.

Phượng Anh sửng sốt, hắn vội vàng xoay người nói: “Tiểu muội muội đợi một chút.”

Khánh Nhiễm không quay đầu, chỉ thản nhiên nói: “Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ nữa. Vất vả lắm mới giữ dược tính mạng đến bây giờ, chắc chắn ta sẽ quý trọng nó.”

Thấy nàng kiên quyết rời đi, đôi đồng tử của Phượng Anh co lại, lúc tay nàng chạm đến cửa phòng, hắn đột ngột buông một câu.

“Qủa thật Phượng Anh có điều mưu tính.”

Khánh Nhiễm nghe thấy tiếng nói ở phía sau, giọng nói đã không còn ôn hoà như trước, hơn vài phần lạnh lùng, không có vẻ lịch sự nhưng lại vô cùng chân thật, thế này, nàng mới buông cánh tay đang nâng lên, xoay người lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s