Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C22

Chương 22: Cứu giúp tài tình

Edit: Thiên Di

20130308182440_Zksxn.thumb.600_0

Phượng Anh kéo Khánh Nhiễm trở lại nhã gian, dắt nàng vào buồng trong, hắn nhìn khắp một lượt, khẽ chau mày. Khi nãy dưới đại sãnh bọn họ đã nhìn thấy rất rõ, quan binh đang đi thẳng lên lầu hai, tai nghe những âm thanh hỗn độn ngày càng gần, Khánh Nhiễm kéo tay Phượng Anh.

“Ta từ cửa sổ nhảy ra ngoài vậy.”

Phượng Anh thấy Khánh Nhiễm chỉ vào cửa sổ, cất bước đẩy cửa sổ ra, nhìn một lượt mới gật đầu: “Cẩn thận một chút, ta đi kéo dài thời gian.”

Khánh Nhiễm biết nếu hai người đồng thời biến mất, sẽ khiến người khác sinh nghi, nàng cũng không dám ở lại nói nhiều, chỉ gật đầu. Thấy Phượng Anh phất tay áo bước ra, nàng cũng xoay người nhảy khỏi cửa sổ.

Phía dưới cửa sổ là một con hẻm nhỏ, chỉ cách hai con đường đã là pháp trường. Nhưng giờ phút này, ở pháp trường vừa xử trảm tên gian tế kia, nhất định rất lộn xộn, quan binh đều đang duy trì trật tự, chắc chắn không rãnh chú ý tới bên này.

Khánh Nhiễm đang muốn nhảy xuống, đột ngột nghe thấy tiếng bước chân rầm rập dần đến gần. Trong lòng nàng giật mình, nhanh chóng thu người nhảy vào nhã gian, thầm kêu không ổn.

Quả nhiên, nấp bên cửa sổ, nàng thấy một đội binh lính đang đi về phía ngõ nhỏ, dường như muốn vây quanh tửu lâu. Lại nghe động tĩnh bên ngoài nhã gian, trên trán Khánh Nhiễm đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Dường như Phượng Anh cũng phát hiện tình hình không ổn, hắn bước ra gian ngoài, mày không khỏi chau lại. Khánh Nhiễm quay đầu thấy binh lính đã sắp tiến vào con ngõ dưới cửa sổ, nàng quay đầu bất đắc dĩ nhìn Phượng Anh. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể khẩn cầu những người này dễ lừa gạt một tí, hoặc tham tài một chút, còn không, chỉ mong họ bị thân phận của Phượng Anh hù dọa.

Tiếng điều tra đã đến gần cửa phòng, trong ngõ cũng vang lên cùng một lúc. Bỗng nhiên, Khánh Nhiễm kinh ngạc thấy Tứ lang tru tréo như sói, khóc lóc om sòm nhảy vào ngõ nhỏ, mà phía sau hắn còn có mấy đại hán lực lưỡng trọc đầu đang chạy theo.

Tiếng đập cửa đã truyền đến, Khánh Nhiễm nhanh chóng nháy mắt với Phượng Anh, Phượng Anh gật đầu đi ra khỏi buồng trong.

Khánh Nhiễm thấy nhóm binh lính trong ngõ đang chú ý nhìn Tứ lang, biết đây là thời cơ không thể mất, nàng liền nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ, xoay người rời khỏi gian ngoài, loáng thoáng nghe được tiếng Phượng Anh nói chuyện với quan binh. Nàng nghiêng người đạp lên lề cửa sổ ở phía đông để di chuyển, khẽ đẩy một chút, chợt chạm vào một cánh cửa khác, mắt nàng không khỏi sáng lên. Nàng bước nhanh vào rồi đóng cửa lại, lắc mình nhảy vào trong.

Lọt vào tầm mắt là buồng trong của một gian nhã thất khác, được bài trí tương tự căn phòng nàng vừa ở, nhìn có vẻ hơi lộn xộn, hiển nhiên do quan binh vừa đến điều tra. Khánh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm một hơi, dựa vào cửa sổ nghe những âm thanh hỗn loạn bên ngoài, nàng cảm thấy hơi nghi hoặc, không hiểu sao Tứ lang đến thật đúng lúc.

Mà giờ phút này, Tứ lang đang bị một đám quan binh cùng ba đại hán như hổ rình mồi bao vây trong ngõ. Chỉ nghe một đại hán trong số đó giận dữ nói: “Chính hắn, hắn đã canh chừng để trộm túi tiền của công tử nhà ta, quân gia, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta!”

“Phải, quân gia không tin có thể lục soát người hắn, chắc chắn túi tiền còn trên người tên tiểu tặc này.”

Thấy một quan binh chuẩn bị tiến lên, Tứ lang cười hắc hắc, nâng tay lên chặn lại, nói: “Không cần, không cần, ta tự lấy là được rồi.”

Hắn cười cười lôi một túi tiền gấm xanh trong lòng ra, ném cho đại hán kia: “Của ngươi đấy, ta vẫn còn đây này, ha ha, có cần lấy ra cho các ngươi không?”

“Ngươi! Tiểu tử này thật phách lối, bây giờ bọn ta còn có chuyện khác, không tiện bắt hắn, các ngươi hãy đưa hắn tới quận nha, trình bày mọi chuyện thì có thể tống tên tiểu tử này vào ngục.”

Đại hán nghe tiểu tướng nói như vậy, tuy rằng không vui nhưng cũng không dám nhiều lời, mỗi người một bên xách cánh tay Tứ lang nhấc ra khỏi ngõ.

Tứ lang cũng không giãy dụa, chỉ cười ha ha: “Nhẹ chút, nhẹ chút, coi chừng làm ta đau. Nếu không các ngươi buông ra đi, ta sẽ tự  đi, bảo đảm không chạy đâu!”

Hắn một mặt ồn ào, một mặt không để người khác nhận ra liếc mắt lên các tầng lầu, khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lại hiện lên vài phần đắc ý.

Hai đại hán vừa nhấc hắn ra khỏi ngõ, đã có một công tử mặc áo gấm vội vàng chạy tới, phía sau còn có mấy đại hán và một tiểu đồng chạy theo.

“Bắt được rồi, bắt được rồi thiếu gia.” Tiểu đồng kia vừa hô vừa chạy đến.

Tứ lang nhíu mày, cả giận nói: “La cái gì, thấy bản công tử lại vui mừng như vậy sao?”

Hai tròng mắt của tiểu đồng đã trợn tròn sắp rớt ra ngoài: “Cái đồ trộm cắp này! Ngươi…”

“Ngừng! … Hì hì, công tử à, ta không phải là kẻ trộm đâu, chỉ muốn đùa với công tử một chút thôi, ngài kiểm tra thử xem, có phải gia đinh của ngài chưa phát hiện ra thứ gì mới thật sự bị trộm không.”

Công tử kia nghe Tứ lang nói thế thì sửng sốt một chút, không khỏi hỏi: “Có ý gì?”

“Ha ha, không có gì ý cả. Công tử hãy nhìn xem, ngọc quý ở bên hông ngài không còn nữa phải không? Haizz, nhưng đừng có đổ lên đầu ta đó nha, mới vừa rồi, ở đầu đường có người lượn lờ xung quanh công tử, mượn gió bẻ măng, lén lút kéo mất ngọc bội của ngài. Ta chỉ là người qua đường cũng thấy được, nhưng gia đinh của ngài đến mấy người lại không phát hiện, ta cảm thấy không đáng giá thay cho công tử. Chậc chậc, đây không phải là phí tiền nuôi kẻ vô dụng sao! Cho nên, ta mới tìm cách đùa với công tử ngài một chút, thử xem lúc ta trộm túi tiền của ngài, nhóm gia đinh này có thể phát hiện ra được không, như vậy cũng là tốt bụng nhắc nhở ngài về việc chọn người làm đó. Ha ha, bây giờ đã thử qua, xem ra bọn họ chỉ nhất thời sơ sẩy thôi, công tử đừng đuổi việc bọn họ. Hầy, ta cũng nói rõ ràng rồi, ngài cũng biết ta không phải là kẻ trộm! Tên tiểu tử thối kia, nhìn một thân xiêm y của ta xem, là tuyết bào đó! Lại nhìn khí chất của ta xem, nhìn đi, nhìn đi, thấy có điểm nào giống kẻ trộm không hả!” Tứ lang nói một hơi xong, còn hướng tiểu đồng kia gào thét.

Một đám người bị hắn nói bùm bùm một hồi, nhất thời đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày lại không có phản ứng gì. Tứ lang hèn mọn vuốt ve bàn tay của đại hán, còn nhe răng cười nham nhở hai cái, tiểu đồng kia đã vội nói.

“Công tử, đừng nghe hắn nói xạo! Ăn nói bừa bãi!”

Công tử kia cũng sửng sốt: “Qủa thật ngọc bội của bản công tử đã không thấy đâu!”

Tứ lang trừng mắt nhìn tiểu đồng: “Ai nói ta ăn nói bừa bãi, lúc ta lấy túi tiền của công tử các ngươi cũng đã dự đoán hết rồi, chỉ sợ các ngươi không tin lời ta nói, cho nên đại gia ta đã thông minh, để lại trong lòng công tử các ngươi vài thứ, công tử ngài không ngại có thể lấy ra nhìn xem, vừa thấy liền biết gia có nói bừa hay không.”

Cẩm y công tử sửng sốt, sờ soạn trong lòng, quả thực chạm được một vật đáng lẽ không có ở đây.

“Thịnh Nguyên ngân phiếu, một vạn lượng, tổng cộng có năm tấm. Bản công tử không nói sai phải không? Thế này đã tin được chưa?” Tứ lang đắc ý nói, bước lên trước chớp mắt với công tử kia.

Công tử kia cũng kinh ngạc, mang ngân phiếu đưa cho hắn: “Tiểu công tử quả thực công tâm, ngày sau nhất định ta sẽ quản giáo gia nô thật tốt.”

Tứ lang nhận lấy ngân phiếu, cười hì hì: “Đâu có đâu có, ta tin lần sau chắc chắn bọn họ sẽ chú ý. Bây giờ ta có thể đi rồi phải không?”

“Tiểu công tử, thỉnh.” Cẩm y công tử rất cảm kích nói.

Tứ lang vẫy vẫy tay, đi nhanh tới phía trước, lúc quay đầu thì thấy cẩm y công tử kia đang đạp đại hán bên cạnh một cước, mà đại hán đó cũng đang hung tợn trừng mắt nhìn hắn, còn tiểu đồng lại mang vẻ mặt kỳ quái, chắc là đang nghĩ: chưa thấy ai thích xen vào chuyện người khác như vậy.

Tứ lang cũng không để ý, khẽ cười đắc ý, tay áo vung  lên, trong tay áo xuất hiện một vật, đúng là một chiếc ngọc bội phỉ thúy đắc giá.

Mới vừa rồi hắn đang đi dạo trên đường, đúng lúc thấy Phượng Anh kéoo Khánh Nhiễm bước vào tửu lâu. Hắn vốn không quan tâm nhiều, nhưng không bao lâu lại gặp quan binh hùng hổ đi đến từ Tây thành, thế này mới thầm kêu không tốt. Hai ngày nay, chuyện của Vân Nghệ đã ồn ào huyên náo, đêm hắn đến Thành thủ phủ cũng có nghe qua Hải Lâm và Khúc Đông Bình nói chuyện, còn biết tiểu nữ nhi của Vân Nghệ gọi là Vân Khánh Nhiễm, mà lúc trước, tiểu nha đầu lại giới thiệu tên mình là Dịch Thanh Nhiễm (*). Hai cái tên này giống nhau như vậy, hắn cũng biết Vân phu nhân họ Dịch, nên dễ dàng kết luận thân phận của Khánh Nhiễm. Thời điểm quan binh lục soát đến tửu lâu, hắn nhanh chóng lắc mình tới ngõ nhỏ, vừa lúc thấy Khánh Nhiễm muốn phóng xuống cửa sổ.

Vốn muốn nhắc nhở nàng một tiếng đừng nhảy, nhưng không ngờ nàng đã tự phát hiện quan binh mà tránh về, cũng vì giao tình của hai người, hắn liền giúp nàng nghĩ biện pháp đánh lạc hướng quan binh.

Mà giờ phút này, đối với mọi chuyện Khánh Nhiễm vẫn chưa hay biết, chỉ cảm thấy Tứ lang xuất hiện có chút kì quái, nghe được đối thoại của bọn họ trong ngõ, cũng đoán ra vài phần, hắn cố ý đánh lạc hướng quan binh, cho nàng một cơ hội để bỏ chạy, bằng không dựa vào thân thủ của hắn, trộm một túi tiền nho nhỏ thì sao có thể bị người khác phát hiện.

Nghe thấy hắn bị xách đi, còn ở phía dưới ồn ào đòi người khác nhẹ chút, nàng không khỏi thấy có chút buồn cười. Đợi một lúc lâu, trong ngõ dần yên tĩnh lại, ngoài hành lang tiếp tục truyền đến những tiếng ồn ào, có lẽ là đợt rà soát cuối cùng. Để phòng vạn nhất, nàng lắc mình nấp dưới giường, không lâu sau tiếng bước chân dần đi xa, lúc này, Khánh Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

————–

(*) Cách viết tên Khánh Nhiễm và Thanh Nhiễm khác nhau. Khánh Nhiễm viết là 罄冉 (ý nghĩa của tên này mình không chắc lắm, từ “Khánh” có nghĩa là cạn kiệt, rỗng tuếch, còn từ “Nhiễm” này có nghĩa là mềm rủ, hoặc vượt qua. Nếu theo mình hiểu thì tên Khánh Nhiễm có nghĩa là cố gắng vượt qua cho đến lúc sức cùng lực kiệt, bạn nào có cách nghĩ khác thì giúp mình nhé), còn Thanh Nhiễm viết là 青染 (từ này đã được chính Khánh Nhiễm cắt nghĩa trong chương 11, có nghĩa là nhuộm xanh). Tuy nhiên, khi đọc thì hai tên này trùng âm, đều đọc là: “qīng rǎn”.

One thought on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s