Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C24

Chương 24: Thoát khỏi Khánh thành

Edit: Thiên Di

20121008214637_B34C3

Một khoảng trời xanh biếc quang đãng, mây trắng nhẹ bay, ánh nắng trên cao ấm áp.

Trước cửa son của một phủ đệ danh giá, có mười mấy thị nữ đeo vòng ngọc mặc hoa phục lấp lánh chia làm hai bên, và một đoàn thị vệ hăng hái đứng sau một cỗ xe ngựa tinh xảo, ai nấy đều nhìn vọng vào bên trong phủ, sau cánh cửa son.

Không bao lâu, trong phủ truyền ra những tiếng cười nói giòn giã, tiếng bước chân cũng tiến đến gần, mọi người liền cúi đầu yên tĩnh chờ đợi.

Phượng Anh giúp đỡ một vị lão giả chậm rãi đi đến cửa môn, thân thể của lão giả kia cao gầy,  bước đi rất trầm ổn, ánh mắt sáng rõ ràng, gương mặt lão nhân hiện lên nét hiền lành.

Ông kéo tay Phượng Anh, thấp giọng nói: “Sớm ngày trở về cũng tốt, nói với mẫu thân ngươi không cần nhớ thương ngoại công, cái gì ở Khánh thành này cũng tốt, không thiếu thứ gì cả.”

“Dạ, ngoại công phải nhớ bảo trọng thân thể, sang năm vào sinh thần ngoại công, cháu sẽ cùng mẫu thân trở về thăm người.” Phượng Anh nâng lão giả bước qua một cái bậc cao, thấp giọng đáp lời ông.

“Tốt, tốt. Ngoại công sẽ chờ ngươi, đến lúc đó còn phải kiểm tra học thức của ngươi thế nào.” Ánh mắt lão giả tỏ ra nghiêm nghị, nhìn Phượng Anh khắc khe.

“Ngoại công cứ chờ xem, sang năm cháu nhất định có thể thắng ngoại công mấy ván cờ. Ngoại công cũng đừng đi theo nữa, bên ngoài này gió lạnh, người cũng lớn tuổi rồi, sẽ rất dễ bị cảm mạo, người mau trở về đi, nếu không sẽ làm tôn nhi lo lắng.” Phượng Anh nháy mắt với lão quản gia đứng phía sau, quản gia vội vàng tiến lên đỡ tay Lý lão Tướng quốc.

Phượng Anh vung áo choàng, lùi về phía sau mấy bước quỳ xuống: “Tôn nhi bái biệt người, ngoại công hãy bảo trọng.”

“Đứng lên đi, ngươi cũng nên mau mau lên xe, lão già như ta vẫn còn tráng kiện lắm đấy.”

Phượng Anh cũng không nói thêm, đứng dậy dứt khoát bước đến xe ngựa. Lý lão Tướng quốc hơi chần chừ, nói vọng từ phía sau: “Phụ thân ngươi, khi gặp chuyện lại không đủ trầm ổn, nếu có thể khuyên thì Anh nhi cũng nên nói vài câu với ông ấy.”

Phượng Anh xoay người lại nhìn ông, cẩn thận thi lễ nói: “Dạ.”

“Anh nhi làm việc gì cũng không được tùy tiện, cũng đừng nhúng tay vào quá nhiều chuyện, nên nhớ tình đời phức tạp, lòng người lại hiểm ác, đánh giá sự việc hay đánh giá người khác, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, việc gì cũng phải cân nhắc cẩn thận rồi hẵn làm. Ta biết tính ngươi xưa nay cẩn trọng, tuổi còn nhỏ nhưng đã có tâm tư kín đáo, nhưng cách ngươi làm việc còn chưa được sắc bén, thiếu vài phần cẩn trọng, cần phải được mài giũa nhiều hơn nữa.” Lý lão tướng quốc dùng giọng nói thâm thúy của lão nhân ôn tồn bảo.

Mắt Phượng Anh hơi co lại, dường như có chút đăm chiêu, hắn cúi người, kính cẩn thi lễ: “Anh nhi tạ ngoại công chỉ điểm.”

“Đi đi, sớm ngày trở về cũng đỡ cho mẫu thân ngươi phải lo lắng.”

Phượng Anh bái lạy, lúc bước lên xe ngựa, Lý Thanh Nguyệt chợt từ trong vội vàng chạy ra.

“Biểu ca, đợi Nguyệt nhi một chút.”

Bước chân Phượng Anh hơi dừng lại, ánh mắt hắn thoáng thờ ơ, lại xoay người mà cười: “Nguyệt nhi muội muội, biểu ca còn tưởng muội không đến đưa ta đi.”

“Nào có, ta… ta phải đi lấy một thứ, đây là y phục ta tự tay làm cho biểu ca, cũng chưa làm tốt lắm. Vì sao biểu ca lại vội đi như vậy?” Lý Thanh Nguyệt thở gấp, tay nâng lên một bộ cẩm y xanh biếc, vẻ mặt lo lắng.

Phượng Anh cười khẽ nhận lấy bộ quần áo kia: “Cảm ơn Nguyệt nhi muội muội, đồ muội làm tất nhiên là tốt nhất, biểu ca sẽ giữ gìn cẩn thận. Muội muội cũng mau trở về đi, nếu không ngoại công sẽ đứng đây mãi, nhỡ may có chuyện gì biểu ca sẽ không tránh được tội.”

“Nhưng… khi nào biểu ca lại đến? Không thể ở lâu thêm mấy ngày được sao? Thế này mới…”

“Nguyệt nhi mau về đi! Khóc sướt mướt như vậy, trang dung  không chỉnh tề còn ra thể thống gì nữa.” Lý tướng quốc ngắt lời Lý Thanh Nguyệt, ánh mắt phóng đến.

Lý Thanh Nguyệt nâng tay áo lau nước mắt, tuy rằng biểu cảm trên mặt đều lộ vẻ không muốn, nhưng không dám làm gia gia phật lòng, đành lưu luyến lui từng chút về phía cửa môn.

Phượng Anh lại hướng Lý lão tướng quốc cúi đầu, thấy ông vẫy tay, thế này mới bước lên xe ngựa. Một thiếu niên mặc hắc y ngang tuổi hắn bước vào xe, thấy Phượng Anh nhắm mắt lại thì buông màn xe xuống, giương giọng hô.

“Đi thôi.”

Xe ngựa lộc cộc chuyển động, không bao lâu đã tiến vào đường chính của Khánh thành, thị vệ đánh xe hét to, dân chúng đều nhanh nhẹn né tránh. Xe ngựa xuyên qua phố xá, đi về phía phố Tây của Khánh thành. Phượng Anh bỗng nhiên mở mắt ra, đẩy cửa xe nhìn ra ngoài.

Phố Tây vốn là chốn phồn hoa của Khánh thành, thường ngày người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, nhưng hôm nay lại yên lặng tĩnh mịch, xe ngựa chạy nhanh như bay. Phượng Anh thấy rõ có vài chỗ sụp xuống, còn có vài đống gạch đá hỗn độn, thêm mấy vết đỏ sẫm trên đất. Tầm mắt xuyên qua phố Tây, dừng lại sau dãy tường đá chằn chịt, đó chính là đường đến pháp trường Tây thành. Phượng Anh khẽ nheo mắt nhìn xuống bàn chân mình, gương mặt hắn có chút biến đổi, trông hơi âm u.

Nhớ tới ngày ấy ở phố Tây này, lần đầu hắn gặp Khánh Nhiễm, khi đó phố Tây cũng không có hình dáng như thế này. Đám đông ồn ào, cảnh sắc phồn hoa hưng vượng, nhưng chỉ ngày hôm qua, một hồi đoạt thi ở pháp trường đã kinh động toàn bộ Khánh thành, tạo ra dư chấn ầm ầm vang dội. Nơi phồn hoa này vốn nằm gần pháp trường nên cũng bị phá hủy. Binh lính chết vô số kể, biển máu tắm cả Tây phố, dân chúng đều hoảng loạn và lo sợ, không ai dám ra đường, cho nên phố Tây hôm nay mới vắng lặng tĩnh mịch như vậy.

Ai có thể nghĩ Phượng Anh cũng tham dự huyết án ở pháp trường lần này, và cũng có ai tin được, những dấu tích này chỉ do một tiểu cô nương sáu tuổi làm ra! Hai mắt Phượng Anh hơi khép lại, khẽ thở ra một hơi, ngửa người dựa xuống phía sau, khuôn mặt hắn ẩn trong khoảng tối, trông có chút mờ ảo.

Phượng Qua cảm thấy tâm trạng của thế tử hôm nay không được tốt, hắn nâng mắt lén nhìn Phượng Anh, cảm giác có hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ người thế tử. Phượng Qua rùng mình một cái, vội cúi đầu. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, phải chăng việc này liên quan đến tiểu nam hài ngồi ở buồng xe bên cạnh?

Lúc này xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ, Phượng Anh kéo suy nghĩ về, đứng dậy đẩy cửa xe nhìn ra ngoài. Thì ra đã gần đến Nam Thiên Môn, quan binh đang phong tỏa cửa thành, Phượng Lôi liền cưỡi ngựa chạy đến giải quyết.

Không bao lâu Phượng Lôi đã trở về, ghìm cương trước xe xoay người xuống ngựa, hắn cúi đầu nói: “Thế tử, Khánh quân muốn kiểm tra xe ngựa mới cho phép ta rời khỏi thành.”

Phượng Anh hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Phượng Qua đang thủ hộ bên người. Phượng Qua hiểu ý vén màn xe, phi thân nhảy xuống. Phượng Anh xoay người cũng muốn xuống xe, nhưng một giọng nói trầm ổn đã vang lên.

“Thế tử điện hạ không cần xuống xe, mạt tướng xin được mạn phép.”

Phượng Anh ngẩng đầu nhìn, ra là Dương Quốc An, Dương Công Tào. Hắn nghe vậy thì ngồi xuống, lại cười nói: “Làm phiền Dương Công Tào.”

Dương Quốc An cao giọng cười: “Thế tử phải về gấp vậy sao? Diệu quốc và Chiến quốc ta là anh em một nhà, hai nước luôn giữ tình hữu nghị với nhau. Ngày trước, công chúa Diệu quốc là phi tần của Hoàng thượng. Lần này thế tử lại đến chúc thọ Lý lão tướng quốc, Hoàng thượng đã đích thân phân phó Hải đại nhân chiêu đãi thế tử điện hạ. Đại nhân cũng từng dặn dò ta nhiều lần, sao mạt tướng dám để thế tử phải xuống xe chứ. Nhìn một chút là được rồi, tình thế bắt buộc thôi.”

Phượng Anh cười khẽ gật đầu: “Do chuyện ở Tây thành hôm qua sao?”

“Đúng vậy, chắc chuyện hôm qua đã khiến thế tử hoảng sợ.” Dương Quốc An quan tâm nói.

“Phượng Anh có thói quen ngủ trưa, nên thật ra cũng không  nghe thấy gì, nhưng ngoại công của ta lại bị giật mình một chút. Nay phụ thân gọi ta về gấp, Phượng Anh  cũng không tiện ở lâu, Dương Công Tào vất vả như vậy nhất định sẽ bắt được tặc nhân thôi.”

“Phải, phải. Mở cửa thành, cung đưa thế tử điện hạ.” Dương Công Tào hô to, vẫy tay ra lệnh cho Khánh quân đang canh gác mở cổng.

Phượng Qua nhảy lên xe ngựa, thấy Phượng Anh đã cười đáp lễ Dương Công Tào, thế này mới từ tốn buông màn xe. Xe ngựa lại lộc cộc chuyển động, rời khỏi Nam Thiên Môn to lớn của Khánh thành.

Phượng Qua nhìn vọng lại qua cửa xe, thấy Dương Quốc An vẫn đứng kính cẩn ở chỗ cũ, không khỏi thấy hơi kỳ lạ. Hắn quay đầu nhìn Phượng Anh đang dựa vào vách xe.

“Dương Quốc An này kính cẩn quá.”

Phượng Qua là thư đồng và là hộ vệ bên người của Phượng Anh. Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, tuy chủ tớ có khác biệt, nhưng lại rất thân cận hiểu ý nhau. Phượng Anh quay đầu lại nhìn cửa thành, nhẹ nhàng cười: “Phụ thân của hắn là Dương Huy, từng làm Đề hạt (*) ở Dịch quận, bị người khác hãm hại tống giam vào ngục, ông ta được ngoại công ta ra tay cứu giúp. Dương Quốc An này trời sanh tính cách hào sảng, cũng xem như là người chính trực.”

(*) Một chức quan quản lý ở địa phương

Phượng Qua lại nhìn vọng ra, bóng người kia đã không thấy được nữa, chỉ còn một tòa Khánh thành lộng lẫy hùng vĩ dưới ánh mặt trời. Hắn quay đầu muốn hỏi chuyện của tiểu nam hài bên buồng trong, nhưng dường như Phượng Anh đang trầm tư, chân mày chau chặt. Hắn không dám quấy nhiễu, cũng dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, trong thoáng chốc, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc vang bên tai.

Đi được gần nửa canh giờ, đội ngũ đã tiến vào một sơn cốc. Phượng Anh khẽ nhất chân, chạm vào một chỗ khởi động kín đáo trên vách xe. Hắn dùng sức nhấn, làm vang lên một tiếng cạch nhỏ.

Tấm ngăn trong xe ngựa được mở ra, trong đó có một ngách nhỏ ghép liền với buồng ngoài, đợi một lúc, một tiểu nam hài búi tóc từ bên trong bật người nhảy lên, trong chớp mắt đã ngồi bên cạnh Phượng Qua.

Tuổi hắn còn nhỏ nhưng đôi mắt lại rất lạnh lùng, sự cao ngạo và cố chấp khác hắn với những đứa trẻ đồng trang lứa, chính là Vân Khánh Nhiễm đã cải trang thành.

Phượng Anh nhìn nàng một cái, đưa chân đá vào miếng gạt, tấm ngăn lại trở về vị trí cũ.

“Ở trong buồng đến chán rồi phải không?”

Khánh Nhiễm lắc đầu, trong lòng nàng đang thoải mái, khẽ nhếch khóe miệng cười nói: “Cám ơn Phượng đại ca.”

Phượng Anh chỉ cười gật đầu, cơ thể hắn xốc nảy theo xe ngựa, ánh sáng xen kẽ bên ngoài lướt qua mặt hắn, gương mặt sáng trong như ngọc vương nụ cười yếu ớt, làm người khác cảm thấy ấm lòng.

“Những điều ta đáp ứng ngươi đã làm được rồi.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, nửa ngày mới đứng dậy hành lễ nói: “Ân tình mà Phượng đại ca dành cho Khánh Nhiễm, nhất định Khánh Nhiễm sẽ khắc cốt ghi tâm. Ta đã hứa vì Phượng đại ca làm ba điều, tuy Khánh Nhiễm chỉ là một tiểu cô nương, nhưng đã nói thì sẽ làm, tuyệt đối không nuốt lời. Nếu ngày sau Phượng đại ca còn thấy Khánh Nhiễm hữu dụng, nhất định ta sẽ nửa bước không rời, thề chết tuân lệnh Phượng đại ca.”

Tuy ngoài miệng nàng nói vậy, nhưng trong lòng đã có chút bồn chồn. Nhất là ngày hôm qua, sau khi phá hủy Tây thành, không hiểu sao nàng lại cảm thấy vô cùng bất an. Ở niên đại này vẫn chưa có thuốc nổ, nếu không phải tình thế ép nàng đến bước đường cùng, chắc chắn Khánh Nhiễm sẽ không dùng tới nó. Bởi vì nàng biết, nhất định việc này sẽ mang tới nguy hiểm cho mình, trong thời buổi loạn lạc bây giờ, uy lực chấn động của nó, quốc gia nào lại không muốn chiếm làm của riêng, có ai không muốn nhân cơ hội này xưng bá thiên hạ?

Nếu người khác biết được chấn động lần này xuất phát từ nàng, đối với nàng mà nói chính là một hồi đại họa, không thể sống yên ổn được nữa, phải tiếp tục những ngày tháng trốn đông trốn tây. Hơn nữa nàng không muốn làm mất cân bằng của thế giới này, ở đâu cũng có quy luật phát triển của riêng mình. Nếu cách làm thuốc nổ trong tay nàng truyền ra ngoài, chắc chắn nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, thử nghĩ, nếu một quốc gia có được thứ vũ khí này, không biết bọn họ sẽ điên rồ đến mức nào, nhất định bốn nước còn lại sẽ trở thành địa ngục chốn trần gian.

Kiếp trước nàng học chuyên ngành về hóa chất, bởi vì từ nhỏ đã phải chịu khổ, gia đình nghèo khó, ăn bữa hôm lo bữa mai, cho nên nàng luôn cố gắng hết sức mình. Nàng biết em trai cần nàng che chở, nàng không có tư cách để lười biếng. Cố gắng rồi lại cố gắng, đến lúc mười chín tuổi, nàng được trường cho tốt nghiệp đại học.

Dĩ nhiên việc chế tạo thuốc nổ không khó với nàng, nhưng nghĩ đến những sinh mệnh đã biến mất trong ngày hôm qua, tất cả đều mất dưới tay nàng… Nàng đã cố gắng thuyết phục bản thân, chỉ bất đắc dĩ mình mới làm vậy.

Nàng biết những người đó là thuộc hạ của Khúc Đông Bình, họ đều là kẻ thù của nàng, nhưng mà… sao nàng vẫn không thể yên lòng. Từ hôm qua đến nay nàng không thể chợp mắt, lúc nhắm mắt lại, bên tai đều vang lên những tiếng nổ chấn động, tiếng ầm ầm làm đầu nàng đau như búa bổ.

Đêm qua nhìn thi thể phụ thân và mẫu thân bị lửa lớn nuốt đi, nàng đã âm thầm thề, kiếp này nhất định nàng sẽ không dùng thuốc nổ để giết người nữa. Nghĩ đến việc này, nàng cũng nhớ lại ánh mắt Phượng Anh như có như không lúc đó, trong lòng Khánh Nhiễm nao nao.

Hắn là người duy nhất biết được người tạo ra chấn động ở Tây thành, nếu hắn động chút tâm tư, không buông tha nàng thì làm sao bây giờ? Hắn có bất chấp muốn thuốc nổ từ tay nàng không? Nếu nàng không cho, liệu hắn có cạy sức ép buộc nàng ?

Trong lòng Khánh Nhiễm hoảng loạn, nào biết Phượng Anh đã cười khẽ một tiếng. Nghe lời nói vừa rồi của nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng đang hứa suông, những câu như ngày sau không rời, rõ ràng chỉ muốn tìm cách để phủi sạch.

Nhìn tiểu cô nương đang cúi đầu, khóe miệng Phương Anh khẽ nhếch lên, hắn hừ lạnh. Phượng Anh nâng mắt nhìn về phía Phượng Qua, Phượng Qua thấy được ánh mắt của chủ nhân, hiểu ý đẩy cửa xe, xoay người nhảy khỏi cỗ xe ngựa đang chạy như bay.

Khánh Nhiễm chỉ nghe sầm một tiếng, quay đầu đã thấy cửa xe bị đóng chặt, trong lòng nhất thời căng thẳng.

 

Bình luận về bài viết này