Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/ C23

Chương 23: Phá huỷ Tây thành

Edit: Thiên Di

1

Khánh Nhiễm vẫn giấu mình trong nhã gian đó, đến lúc trời tối mới lặng lẽ ra khỏi tửu lâu, trong màn đêm che khuất, nàng lần mò từ ngõ nhỏ về tới căn viện bỏ hoang.

Mới vừa ngồi xuống giường, nàng chợt giật mình, nhẹ nhàng luồn tay vào lòng chạm tới chiếc túi giấy, đôi mắt trừng lớn, gắt gao nhìn vào góc tối trong phòng.

“Đi ra.” Nàng cố gắng bình tĩnh, giọng nói rất cứng rắn.

Từ trong góc có một hắc y nhân chậm rãi bước ra, gương mặt hắn giống như người Chiến quốc, mày rậm, mắt sáng, bóng người trong góc khuất hòa làm một với bóng đêm, không khỏi khiến người ta cảm giác thật âm trầm. Khánh Nhiễm cảm thấy người thế này rất thích hợp để hành động trong bóng tối, giống như ma như quỷ.

Khánh Nhiễm nhịn không được rùng mình, vô thức nắm chặt túi giấy trong lòng.

“Hừ, mê huyễn dược sao? Đối với ta vô dụng. Ngươi không cần khẩn trương, nếu ta muốn lấy mạng ngươi, không cần để ngươi phát hiện mà đã hành động rồi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, Khánh Nhiễm biết lời nói của nam nhân không phải giả dối, thế này mới thở phào nhẹ nhõm, hơi nheo mắt nhìn phía trước.

“Phượng Anh cho ngươi đến?”

Thấy nam nhân gật đầu, Khánh Nhiễm đứng dậy liếc hắn một cái, đối với Phượng Anh, có thể tìm được một người như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Nàng đi tới bàn nhỏ châm nến lên, mài mực đề bút viết vài chữ, đợi cho mực khô hết nàng mới nhấc tờ giấy, lấy ra mấy tấm ngân phiếu Tứ lang để lại ngày đó.

“Ta cần mấy thứ này, càng nhanh càng tốt, rất mong đại ca hãy hỗ trợ. Khánh Nhiễm xin được cảm tạ trước.” Khánh Nhiễm nói xong khom người hành lễ.

Nam tử nhận lấy tờ giấy, nhưng không cầm lấy ngân phiếu, hắn nhìn lướt qua một chút, rồi bỏ vào lòng, xoay người rời đi. Khánh Nhiễm vội bước lên ngăn hắn lại: “Đại ca xưng hô thế nào?”

“Phượng Lôi.”

“Khi nào thì ta có thể lấy được?” Khánh Nhiễm nói gấp, từ nay trở đi quan phủ sẽ bắt dân chúng đến nha môn xác nhận thi thể, nàng cũng sợ sự tình lại có biến, không còn bao nhiêu thời gian nữa, nhất định ngày mai phải cướp lại thi thể của phụ mẫu.

“Hai canh giờ.” Phượng Lôi nói xong, bóng người lóe lên rồi biến mất.

Khánh Nhiễm hơi trầm tư, nàng bước tới trước bàn, lại đề bút viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng còn gãi gãi đầu, nhíu mày suy tư. Sau một lúc lâu nàng mới dừng bút, nhìn thật kĩ những thứ đã viết ra, thở dài một hơi. Nàng đứng dậy bước ra ngoài, tìm vài cái bình lớn, bắt tay tẩy rửa sạch sẽ, lại lấy những đồ phế phẩm trong nhà chà lau kĩ càng. Chuẩn bị bùn, mảnh sứ vỡ, mấy thỏi trúc, vài đoạn dây thừng thô dày, xong hết mọi chuyện mới yên tĩnh ngồi đợi Phượng Lôi.

Qủa nhiên, một lát sau Phượng Lôi đã đẩy cửa bước vào, phía sau còn có một hắc y nhân đi theo, hắn thả hai cái xách lớn xuống đất, thấy Khánh Nhiễm tỉ mỉ kiểm tra mọi thứ, hắn hơi nhíu mày, không biết tiểu cô nương có thể làm được gì.

Khánh Nhiễm kiểm tra xong xuôi, thấy mọi thứ ở đây đều không khác với những gì nàng viết ra, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn mà họ có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ, Khánh Nhiễm không khỏi có thêm vài phần nghi kỵ với Phượng Anh. Nàng cố gắng khống chế để bản thân không run lên, Khánh Nhiễm quay đầu mỉm cười.

“Đa tạ hai vị đại ca, những thứ Khánh Nhiễm cần đều đã có trong này. Nhưng không biết mấy cái vạc lớn đã chuẩn bị được chưa.”

“Không cần cảm ơn, chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự. Còn những vạc sứ đã xếp hết vào sân.” Phượng Lôi ngắt lời Khánh Nhiễm, lạnh lùng nói.

Khánh Nhiễm gật đầu: “Thật sự đã nhận ân tình của mọi người. Ta còn chút việc phải làm, hai vị đại ca cũng nghỉ ngơi đi, vào giữa trưa có thể đến thêm lần nữa không?”

Phượng Lôi nhìn Khánh Nhiễm nửa ngày, rồi xoay người cùng hắc y nhân kia ra khỏi phòng. Khánh Nhiễm nhìn bóng dáng hai người biến mất trong đêm tối, nàng khẽ ngẩng đầu ngắm bầu trời u ám phía tây, đôi mắt nheo lại, khóe môi nổi lên một chút lạnh lẽo.

Nàng trở về phòng liền bận rộn lên, ánh sáng le lói trong bóng đêm, phản chiếu dáng người của tiểu cô nương, in lên bức màn lụa đã cũ nát nơi cửa sổ, bóng dáng nho nhỏ nhìn thật trầm tĩnh, cũng thật lạnh lùng.

Hôm sau, trời đã gần trưa, ánh nắng chiếu thẳng trên đỉnh đầu, vòm trời xanh biếc quang đãng, có vài đám mây cuộn lại, bị gió thổi nhè nhẹ lúc hợp lúc tan, bồng bềnh tạo ra đủ hình dáng.

Giờ phút này, pháp trường Tây thành là một mảnh tĩnh lặng, có mấy chục quan binh đang chen chúc nhau ở lọng che sau hình đài, câu được câu mất oán giận việc làm khổ cực này.

Bởi vì hôm qua vừa xử trảm gian tế Thành quốc, dân chúng không ngừng náo loạn, Tây thành trong hai ngày này vô cùng ồn ào. Ba thi thể bị phơi thây, phía trước pháp trường luôn có dân chúng đến xem, bọn họ phụ trách trông giữ thi thể, gánh vác nhiệm vụ quan trọng, cho nên luôn phải tập trung chú ý từng người dân, chỉ sợ mắc phải sơ suất. Sáng sớm trời còn chưa sáng, họ đã phải đến pháp trường, bây giờ một chén cơm nóng cũng chưa được ăn, thời điểm này khó chịu như muốn giết người, không khỏi lộ ra vài phần mệt mỏi.

Đã đến giờ dùng bữa, dân chúng cũng giải tán dần, vất vả lắm pháp trường mới thanh tĩnh được một chút, thỉnh thoảng bọn họ lại trừng mắt nhìn về phía đầu đường, chỉ mong người thay phiên mau tới đổi lượt.

Một lúc sau, đầu đường cũng truyền đến tiếng bước chân, nhóm người không khỏi lộ ra sự vui vẻ.

“Ây da, mau đến đây đi, lão tử sắp chết đói rồi.”

“Sao chúng ta lại phải làm cái chuyện quái quỷ này chứ, ngày nắng như vậy lại không có chút nhiệt độ, nếu không mau được ăn cơm chắc ta sẽ chết cóng ở đây mất.”

“Mẹ nó, đã chết còn không cho người khác sống yên ổn, theo lão tử ta thấy, chỉ cần lấy roi quất vào thi thể, rồi ném hết cho chó ăn, ta cũng không tin không dụ được tặc tử xuất hiện.”

Trong lúc nói chuyện, một đội quan lính đã cầm thương vòng qua góc đường chạy đến, những binh lính đang chờ thay lượt bên này cũng nhảy xuống hình đài, chỉnh đốn hàng ngũ để chuẩn bị trao đổi.

Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời bỗng truyền đến. Những binh lính đang đứng trước đài trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt chỉ có sự khiếp đảm. Họ không ngừng dùng sức dụi mắt, sợ rằng mình đang nhìn lầm.

Chỉ thấy, giờ phút này đầu đường đã bốc khói cuồn cuộn, một dãy tường đá ầm ầm sập xuống, bụi đất bay tứ tung, có vài tiếng hét thảm chấn động cả khoảng trời. Mà đội ngũ bọn họ đang chờ mong thay lược đã biến mất ngay trước mắt, có một tầng bụi đất dày đặc che mờ không nhìn rõ được, chỉ nghe những tiếng kêu gào thảm thiết truyền đến không ngừng, lại không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chúng binh lính còn đang ngây người, bên tai lại đột nhiên truyền đến một loạt tiếng nổ vang, giống y như chấn động lúc nãy. Tiếng nổ chấn động cả một khoảng trời, giống như sấm sét, tiếng này nối tiếp tiếng khác, vang lên ầm ầm trong Tây thành, từng tiếng từng tiếng như sấm dội trời cao. Âm thanh chấn động hồi lâu, giống như ma âm vang vọng trong thiên địa, mãi không tiêu tán. Những binh lính đang ngơ ngác ở hình đài chợt tái nhợt mặt mày, chỉ có thể nhìn những quân sĩ ở chỗ xa mà phát run.

Người đang mặc khôi giáp đứng ở đầu hàng chính là thủ lĩnh của đội thủ binh này, đầu hắn đầy mồ hôi, cảnh tượng phía trước đã bị san bằng thành một đống phế tích, hắn trợn mắt há hốc mồm, nhìn những tên lính đang nằm trên đất kêu gào thảm thiết, sắc mặt không khỏi tái nhợt.

Thị lực của hắn rất tốt, tuy pháp trường cách xa đầu đường, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ đồng bạn đang nằm ngã nghiêng trên đất. Người thiếu cánh tay, người lại rớt chân, đau đớn ôm lấy cơ thể kêu gào thảm thiết. Có người còn bị vài mảnh sứ cắm vào người, ôm hai tay không ngừng chảy ra máu tươi. Cũng có người bị những mảnh sắc nhọn chọc nát thành một tổ ong, hoàn toàn không còn động tĩnh nữa, phía dưới những tảng đá lớn hình như cũng có người, nhưng chỉ thấy được một cánh tay thò ra giãy giụa không ngừng… Trước mắt là một mớ hỗn độn, chỉ có màu đỏ tươi ngập tràn.

Đó là gì vậy? Trời ạ! Thật đáng sợ!

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nổ, trước mắt lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn chỉ cảm thấy cả người rét run. Đây là lúc đổi phiên trực, nếu hắn không nhầm, chắc chắn những tiếng nổ này truyền từ các nơi gác binh trọng yếu. Nói cách khác, nơi trú binh ở Tây thành đều xảy ra chuyện, dù hắn là kẻ ngốc thì cũng biết trận nổ này để làm gì.

Đột nhiên phục hồi tinh thần, hắn hét lớn một tiếng: “Mau, mau! Bảo vệ thi thể!”

Nhưng vừa nói xong, một tiếng vang loáng thoáng chợt truyền đến tai, từng đợt sương trắng nổi lên trước mắt. Hắn chưa kịp nhắm mắt, sương trắng đã lọt vào kẽ mắt, kéo theo một trận đau nhức. Hắn dùng tay che mắt lại, gào lên: “Nhắm mắt lại, là vôi, mau bịt… Khụ khụ…”

Sương trắng xộc vào miệng, yết hầu  cảm thấy đắng chát, hắn ho khan dữ dội, từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng sợ và khủng hoảng như thế này. Tuy gặp phải tình huống như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, Khúc Đông Bình là người tâm ngoan thủ lạt, nếu thi thể từ trong tay hắn lại gặp chuyện không may, thì hắn cũng đừng mong sống tiếp. Áp chế sợ hãi và bất an, cố nén khó chịu trong người để lần mò tới hình đài, dùng sức mở mắt ra.

Thấy được tình cảnh trước mắt lại làm lòng hắn lạnh lẽo, giờ phút này hình đài đã rỗng tuếch, làm gì còn ba cổ thi thể kia! Cảm thấy trời rung đất chuyển, khóe mắt hắn đau nhói, trước mắt đã tối đen, cả người ngã thẳng xuống hình đài.

Lúc này sương trắng đã tiêu tán, chúng binh lính cũng liều mạng mở mắt, lúc nhìn lên hình đài, trong lòng đều chấn động, không hiểu vì sao chỉ trong chốc lát mà tình cảnh đã biến thành thế này. Cảm thấy tất cả như một hồi ác mộng, đầu đường vẫn truyền đến những tiếng kêu gào thảm thiết, trong lòng bọn họ lạnh như băng. Đây là dạng ác mộng gì vậy!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s