Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C28

Chương 28: Bị tính kế

Edit: Thiên Di

20140222154629_JtezC.thumb.600_0

Cuối tháng năm, con đường mùa hạ quanh co khúc khuỷa, gió mát phất qua mặt.

Khánh Nhiễm vừa giáo huấn Tứ lang mặt dầy, ánh nắng  cũng tươi sáng, kinh đô đã ngay tầm mắt, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều. Nàng giục ngựa lao ra khỏi khu rừng, không bao lâu thì đến được ngoại ô Nam Sơn của kinh đô Chiến quốc, Thước Ca thành.

Lúc này mấy bông hoa mùa xuân ở Nam Sơn đã tàn nhiều, cánh hoa hồng thắm tuôn rơi, tạo thành một dòng hoa kéo dài thả xuống, bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng bay lên không trung, rồi nhập vào dòng nước chảy, non nước kì ảo mơ hồ, lá cây xanh hoà làm một với núi đồi xanh biếc, không gian tươi mát và trong lành.

Chỉ cần đi qua Nam Sơn này, nàng sẽ đến được Thước ca thành, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Khánh Nhiễm cũng không vội vàng đi nữa, nàng chuẩn bị đồ đạc, tìm chỗ dừng chân nghỉ trên núi một đêm, sáng ngày mai khi cửa thành mở nàng sẽ đi vào. Nam Sơn này có nhiều người qua lại, nàng cũng không sợ trên này có thú dữ.

Nàng chạỵ đến hồ nước xanh biếc trên cốc, mặt trời đã lặn, tịch dương còn sót lại phía chân trời, nàng vừa thả người ngồi xuống, bên cạnh đã truyền đến tiếng ngựa rên rỉ. Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy miệng ngựa nhỏ sùi bọt mép, nó ngã đổ xuống đất, bốn vó vung đạp tứ tung, hai tròng mắt hiện lên vẻ đau đớn.

Nàng cả kinh bật người lên, nhíu mày ngồi xổm xuống trước mặt nó. Con ngựa nhỏ phát bệnh rất nhanh, nàng không khỏi hơi nghi ngờ, một đường này nó chưa từng ăn phải cỏ độc, tại sao lại có triệu chứng như vậy, nàng kiểm tra tỉ mỉ miệng và mũi của con ngựa. Chỉ thấy trên mũi ngựa có một vết bạch phiến, ánh mắt nàng hơi lóe lên, lạnh lùng nói.

“Tiểu tử chết tiệt!”

Nàng tháo mấy túi nước trên lưng ngựa xuống, buồn bực đứng dậy, chạy tới bên hồ lấy chút nước, nàng rửa sạch mũi ngựa, cũng cho nó uống một chút. Thấy tình hình của nó tốt lên đôi chút, Khánh Nhiễm mới thở dài, ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bờm nhỏ.

Con ngựa này được nàng dùng tiền của Phượng Tiệp mua ở trấn Tước Câu, dù không phải là  lương câu (*), nhưng cũng đã theo nàng nửa năm, tính tình lại ôn hòa, nên nàng cảm thấy rất thích. Bây giờ thấy nó bị như vậy, tâm trạng không khỏi có chút buồn bực, nhớ tới tên Tứ lang đáng ghét kia, nàng thầm mắng mình vì sao lúc nãy lại mềm lòng.

(*) Giống ngựa khỏe tốt

Lúc hắn ngã xuống, không biết đã thình lình hạ dược con ngựa nhỏ của nàng từ khi nào! Quả là đáng hận mà!

Khánh Nhiễm đang mắng thầm trong lòng, chợt một tiếng cười vui vẻ đã từ xa truyền đến, vào thời điểm này chẳng khác nào như ma âm, nàng giật mình bắn người lên. Quay đầu nhìn, quả là tên Tứ lang đáng ghét đã men theo sơn đạo một đường chạy đến đây, một mặt còn vẫy tay hô to.

“Thanh muội, ha ha, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tịch dương buông xuống màn trời, nụ cười hắn rất xán lạn, ánh sáng mơ hồ đến từ phía sau, làm đầu hắn nhiễm một tầng bụi vàng, hàm răng trắng ngà trông rất rực rỡ, nhìn thấy như vậy, không hiểu sao Khánh Nhiễm có cảm giác ảo não. Nàng chỉ cảm thấy mình và tên tiểu hỗn đản này luôn có thù oán, mỗi khi thấy hắn, trên đầu nàng giống như có một màn hơi nước đang sôi xèo xèo.

Tứ lang chạy tới bên cạnh Khánh Nhiễm, đang định xoay người xuống ngựa, con lừa nhỏ dưới chân đã hí lên một tiếng, chạy đến cọ cọ lên người Khánh Nhiễm, mắt nó mở to, rồi chớp chớp, quẩy quẩy cái đuôi trụi lủi, bốn vó không ngừng vui vẻ đá tứ tung.

Khánh Nhiễm ngẩn ra, nghĩ đến lần trước, nàng vì tình thế cấp bách muốn nhanh chóng chạy tới Khánh thành, nên đã cướp con ngựa nhỏ này rồi tàn nhẫn sử dụng nó, khiến nó chịu không ít cực khổ. Lúc sau nàng còn bắt nó ném ở ngoại ô Khánh thành, nhưng bây giờ con ngựa này lại không có vẻ ghét nàng, còn nhiệt tình như thế, Khánh Nhiễm không khỏi mềm lòng, nàng liếc nhìn Tứ lang trên lưng nó, sau đó đưa tay vuốt nhẹ chiếc bờm nhỏ.

“Hắc hắc, Thanh muội đối với con lừa nhỏ thì tốt như vậy, nhưng sao lại lạnh nhạt với ca ca.” Tứ lang cười nhảy xuống ngựa, xít lại gần Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm phát hiện, sở dĩ nàng luôn bị hắn chọc tức xịt khói cũng bởi da mặt hắn quá dầy, mỗi khi nàng lạnh lùng đối xử với hắn, tên nhóc này lại chẳng thèm để ý. Nàng càng lạnh nhạt hắn càng hăng hái, nàng càng tức giận hắn càng cao hứng. Nàng tự nhận công phu chơi xấu của mình không thể hơn tên vô lại này được, Khánh Nhiễm đã không thể tỏ vẻ lạnh lùng với hắn được nữa.

“Giải dược.” Nàng trừng mắt hỏi Tứ lang.

“Giải dược gì?” Tứ lang mở to mắt chớp chớp, tròng mắt ngập ý cười.

“Thôi giả vờ đi.” Khánh Nhiễm đi về phía con ngựa nhỏ của nàng, nhíu mày quắc mắt lườm Tứ lang.

Tứ lang cười hì hì, biết hắn lại khiến Khánh Nhiễm tức giận, cũng không nhiều lời nữa, lấy từ trong lòng ra một đống bình sứ nhỏ. Khánh Nhiễm nhìn hắn đặt mông ngồi xuống đất, lục lọi tìm kiếm nửa ngày, trong miệng còn lẩm bẩm. Cái gì hủ cốt tán, ma ma dương, xuyên tâm cao, thất trùng giảo (*)… toàn là những thứ cổ quái, nghe qua có vẻ là độc dược.

(*) Hủ cốt tán: bột làm xương thối rữa. Ma ma dương: thuốc nổi mẫn ngứa. Xuyên tâm cao : dầu xoa đau đớn thống khổ. Thất trùng giảo: bảy con trùng độc.

Khánh Nhiễm nhíu mày, trong lòng  âm thầm cảnh giác. Nam hài này ra cửa lại mang nhiều độc dược như vậy, nhất định không phải bình thường. Nàng không biết rõ thân phận của hắn, còn nam hài này lại thông minh dị thường, nhất định nàng phải cẩn thận một chút.

“A! Tìm được rồi, cho nó ngửi cái này sẽ khỏe lên thôi.”

Tứ lang tìm kiếm nửa ngày, mấy bình sứ nhỏ bị hắn xào qua lộn lại kêu leng keng, đến cuối cùng mới chọn được bình sứ màu xanh biếc. Hắn cầm bình sứ dương dương tự đắc, nhướng mày với Khánh Nhiễm, thế này mới mở nút bình ra. Tay hắn đưa đến mũi của ngựa nhỏ, khi sắp đến gần, đột nhiên cổ tay hắn lật lại, quét về phía Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm cả kinh, cơ thể nhanh chóng né sang bên cạnh, nhưng động tác của hắn quá nhanh, cổ tay linh hoạt như rắn, bình sứ trong tay đã dí sát vào mũi nàng. Ngay tại khắc nàng bắn lên, rõ ràng ngửi được một mùi thơm lạ lùng, cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, dưới chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất.

“Ha ha, Thanh muội muội, xem ngươi lần này chạy đâu cho thoát!” Tứ lang cười hì hì, ngồi xổm xuống, gương mặt đầy đắc ý kề sát Khánh Nhiễm.

“Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Khánh Nhiễm nhíu mày, lạnh giọng trừng mắt nhìn Tứ lang.

Tứ lang lắc đầu cười khẽ: “Ta là Tứ lang, là Tình ca ca của Thanh muội, không phải vừa rồi ngươi gọi ta như vậy sao. Tiểu nha đầu, chúng ta cũng xem như có giao tình, không cần tỏ vẻ thù địch như vậy.”

Khánh Nhiễm quả thật muốn xé rách lớp mặt nạ tươi cười xán lạn của hắn, người này âm thầm dùng độc với nàng, cư nhiên còn nghi ngờ nàng có địch ý với hắn, thật là trộm muốn bắt trộm. Nhìn hắn, nàng đã biết hắn sẽ không muốn nói chuyện đứng đắn, nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, rõ ràng không cần phải nhiều lời nữa.

Tứ lang thấy nàng cúi đầu không quan tâm đến mình, thì bĩu môi đứng dậy, rút từ trong tay áo ra một cây ngân châm, hắn đi tới bên cạnh con ngựa nhỏ, cúi xuống đâm vài cái vào đầu ngựa, ngựa nhỏ đang thở dốc trên mặt đất đột ngột hí lên, lộc cộc đứng dậy.

“Thực ngoan, con lừa nhỏ, đây là nương tử ta mới tìm được cho ngươi đó, mau dẫn em ấy đi chơi đi.” Tứ lang đưa tay vuốt ve cái bờm của ngựa nhỏ, một tay vỗ vỗ vào mông lừa lông ngắn đang hưng phấn mài móng.

Lừa lông ngắn làm như nghe hiểu lời hắn nói, chân trước giương lên tung tăng đi vào trong núi. Chạy được một đoạn thì nó đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn nhìn, dáng vẻ giống như không hiểu tại sao vợ mình còn chưa đi theo.

“Thanh muội, ngựa của ngươi gọi là gì vậy? Sao nó không chịu nghe lời của ta!” Tứ lang ồn ào mở to mắt hỏi Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm liếc hắn một cái: “Không có tên, ngươi hạ độc nó, nó không đá ngươi đã là may lắm rồi.”

Tứ lang vốn tưởng nàng sẽ không trả lời, không ngờ lại thấy nàng nói chuyện, hắn hơi ngẩn ra, vòng quanh Khánh Nhiễm hai vòng, trong miệng lẩm bẩm nói.

“Thì ra Thanh muội thích bạo lực, Tình ca ca hiểu rồi.”

Khánh Nhiễm nghe hắn nói như vậy, suýt chút nữa đã phun máu tắt thở, nàng hung dữ trừng mắt cảnh cáo hắn, cũng không nói thêm câu nào.

Tứ lang bước tới, dùng sức vung một roi vào mông ngựa nhỏ, ngựa nhỏ hí lên một tiếng, chạy thẳng tới phía trước, không bao lâu đã đến chỗ lừa lông ngắn chờ đợi, hai con ngựa cùng vui vui vẻ vẻ rời đi.

Khánh Nhiễm cũng không sốt ruột, nghĩ đến việc Tứ lang hạ mê dược với nàng, lại đuổi ngựa nhỏ chạy đi, nhất định phải có mục đích gì đó. Lúc nãy khi thấy Tứ lang lấy chai lọ ra nàng đã âm thầm đề phòng, thấy hắn vừa giựt nút bình nàng liền nín thở, tuy rằng trong lúc hoảng hốt có hít phải một ít, cảm thấy có chút không khỏe nhưng cũng không đáng lo lắng.

Lúc nàng ngửi được chút hương lạ kia thì toàn thân liền nhũn ra, nghĩ một chút, nhất định chiếc bình kia chứa dược làm cho người ta mất hết sức lực, cho nên nàng mới tương kế tựu kế ngã xuống đất, khiến Tứ lang nghĩ nàng đã trúng độc, nàng cũng muốn xem hắn thật sự muốn làm gì.

Tứ lang nào biết suy nghĩ của nàng, thấy nàng ngồi yên không nói, bèn cười hì hì, ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống.

“Thanh muội, ngươi xem, bây giờ sắc trời đã trễ thế này, có phải chúng ta nên tìm một nơi để nghỉ ngơi không? Ta biết có một miếu hoang ở cách đây không xa, chúng ta sẽ tới đó ở tạm một đêm, ngươi thấy sao?”

Mắt Khánh Nhiễm thờ ơ nhướn sang một bên: “Chân nhũn rồi, không đi được.”

“Ha ha, không sao, không sao, Tình ca ca sẽ cõng ngươi.” Tứ lang cười hì hì, ngồi xổm xuống trước mặt Khánh Nhiễm, nghiêng người kéo nàng lên lưng, vừa đi vừa nhảy đến ngọn núi phía Bắc trước mặt.

Khánh Nhiễm cũng vui vẻ dựa vào lưng hắn, hung tợn trừng mắt nhìn cái ót của Tứ lang, nếu thằng nhãi này biết nàng có thể đi được, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Nhất thời nàng cũng muốn biết, tên nhóc này hao hết tâm tư mang nàng đến cái miếu đó làm gì. Nhưng mà không hiểu vì sao, hắn tính kế nàng như vậy, nhưng nàng lại không cảm thấy hắn sẽ làm hại nàng.

Có lẽ do ánh mắt của hắn quá sạch sẽ, hoặc khí chất trên người hắn quá nhẹ nhàng, tuy nghịch ngợm nhưng chưa từng khiến nàng cảm thấy âm trầm.

Qua một nén nhan, bóng tối đã thay thế ánh sáng, miếu hoang trong lời nói của Tứ lang đã xuất hiện trong tầm mắt. Miếu thờ không lớn, lưng tựa vào vách núi, thấp thoáng bên trong lùm cây xanh xanh, ngôi miếu mơ hồ lộ ra ánh lửa, đúng là có người đang ở.

Khánh Nhiễm đang kinh ngạc, Tứ lang đã buông nàng xuống, cười hắc hắc, cởi áo khoát của mình ra, lộ ra một bộ bố y cũ nát. Hắn cũng không nói nhiều, lăn hai vòng trên đất, biến thành một bộ dạng vừa bẩn vừa xấu, thế này mới bước tới bên cạnh Khánh Nhiễm, cũng lấy chút đất bôi lên mặt nàng.

Khánh Nhiễm vẫn im lặng, chờ hắn mở miệng.

Quả nhiên, sau khi đã chuẩn bị hết thảy, hắn cười hì hì nói: “Ngươi có biết trong miếu kia có loại người nào đang ở không?”

Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng: “Có chuyện thì nói.”

Tứ lang cũng không để ý, khuôn mặt đang cười hì hì lập tức đanh lại, lạnh lùng đe dọa: “Bây giờ trong miếu tất cả đều là quan binh, ngươi nói xem, ta đem ngươi giao cho bọn họ có thể đổi được bao nhiêu ngân lượng? Thanh muội muội sợ rồi sao? Không, nên gọi là…Vân muội muội mới đúng.”

One thought on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s