Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/ C26

Chương 26: Phía Bắc kinh thành

Edit: Thiên Di

20120605123352_uXfMn

Sau khi bái biệt Phượng Anh, Khánh Nhiễm vẫn đi dọc theo con đường dẫn đến Huy châu, nàng cũng không đi vội, đến ngày thứ hai mới đến được một trấn nhỏ tên là Tước Câu. Nàng ở trong trấn mua vài vật phẩm, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục lên đường, gần giữa trưa thì vào được một sơn cốc.

Trong cốc tĩnh lặng, lá rụng xếp tầng, bước lên trên cảm thấy rất thoải mái. Cảm thấy hơi mệt, nàng tìm một hồ nước nhỏ hớp mấy ngụm. Sau đó nặng nề tựa vào đại thụ nằm xuống, nhìn bọc tro cốt màu đen bên cạnh thì thào.

“Phụ thân, mẫu thân, Nhiễm nhi rất nhớ mọi người. Mọi người trên trời có sống tốt không?”

Ngọn gió nhẹ nhàng phất qua những táng cây, vài chiếc lá khô còn sót lại cũng bị gió cuốn lung lay rơi xuống. Nàng than nhẹ một tiếng, chống người đứng lên, đang muốn xoay người ôm lấy bọc vải, nàng đột nhiên thống khổ hét một tiếng, khuôn mặt nhăn lại, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi.

Nàng ôm chặt bụng, ngã ngồi xuống đất, đau đớn vung đạp hai chân. Chưa được bao lâu mặt mũi đã trắng bệch, nằm xuống không còn nhúc nhích nữa, trong lúc nhất thời, chỉ còn tiếng suối chảy róc rách vang vọng trong sơn cốc.

Đột nhiên, một bóng đen phóng từ trong rừng ra, nhanh chóng đến chỗ Khánh Nhiễm đang nằm. Hắc y nhân kia quỳ một chân xuống lật Khánh Nhiễm lên, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, liền đặt nàng nằm thẳng, tay hắn khẽ chạm tới mũi nàng, quả là đã không còn hơi thở nữa. Hắc y nhân cả kinh, nhíu mày kiểm tra mạch đập của nàng.

Nhưng đúng lúc này, Khánh Nhiễm lại đột ngột mở mắt, hàn quang trong tay áo  lóe lên. Hai tay nàng như cánh chim giương rộng mạnh mẽ, lúc rơi xuống thì một thanh chủy thủ đã kề vào cuống họng của Hắc y nhân.

Sự tình phát sinh quá đột ngột, Hắc y nhân lại không đề phòng, đến lúc phản ứng cũng đã quá muộn. Hàn quang vừa loé lên, trên cổ hắn đã cảm nhận được mũi dao sắt nhọn.

“Phượng Tiệp đại ca, cả ngày huynh đi theo Nhiễm nhi không thấy mệt sao?” Khánh Nhiễm nhướng mày nói, thấy Phượng Tiệp nắm chặt hai tay, lúc cánh tay hắn vừa nhúc nhích, nàng liền đẩy mạnh chủy thủ làm cổ hắn phải nhướng lên.

Phượng Tiệp chau chặt chân mày, giận dữ trừng mắt nhìn Khánh Nhiễm. Khánh Nhiễm cũng cong khóe môi, lắc mình ra sau lưng hắn điểm vài huyệt đạo. Sau đó vói tay vào lòng hắn tìm một đoạn dây thừng. Nàng dùng một tay quấn lên người Phượng Tiệp, một vòng lại một vòng, xong việc mới buông chủy thủ ra, nhanh chóng thắt hai nút, mệt nhọc trói chặt Phượng Tiệp.

Phượng Tiệp bị nàng điểm huyệt, khí lực trên người dần buông lỏng, còn chưa kịp vận khí khai trừ đã bị Khánh Nhiễm trói chặt. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi đã phát hiện ta đi theo ngươi từ lúc nào?”

Khánh Nhiễm trói xong, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, sau đó tháo đai lưng của Phượng Tiệp, cũng đem hai chân hắn trói lại. Khi xong việc, nàng thở ra một hơi mới chống má trả lời: “Phượng đại ca võ công cao cường, ta chưa từng phát hiện ra huynh.”

“Vậy sao ngươi có thể dùng kế gạt ta lộ diện?” Phượng Tiệp giận dữ nói.

Khánh Nhiễm đứng dậy: “Ta không phát hiện ra huynh, nhưng không có nghĩa ta sẽ không biết có người đi theo mình.”

Nàng xoay người ôm bọc vải vào lòng, Khánh Nhiễm thở dài, tuy nàng không nhìn rõ được Phượng Anh, nhưng cũng không ngốc đến mức nghĩ hắn sẽ dễ dàng thả nàng đi. Nàng biết hắn sẽ phái người theo dõi mình, nên đã cố ý ẩn nhẫn, tỏ vẻ không phát hiện ra, mục đích là muốn làm cho Phượng Tiệp mất cảnh giác. Quả nhiên, hôm nay vừa thử một lần đã khiến hắn lộ diện

Nhìn vẻ mặt âm trầm của Phượng Tiệp, Khánh Nhiễm cảm thán nói: “Phượng Tiệp đại ca, thực xin lỗi. Thế tử nhà huynh chiếu cố ta như vậy, ta đều ghi tạc trong lòng, tương lai có cơ hội nhất định báo đáp. Ta và thế tử gia của huynh cũng đã bàn giao điều kiện, nhưng hắn lại phái người theo dõi ta, đây là hắn không đúng. Cho nên mong Phượng Tiệp đại ca đừng trách Khánh Nhiễm.”

Trong hai ngày này, những người mà Phượng Anh phái đến giúp nàng cũng có Phượng Tiệp, nên Khánh Nhiễm cũng thầm cảm kích hắn vài phần. Nàng bước tới trước người hắn, vói tay lấy mấy thỏi ngân lượng trong lòng hắn.

“Phượng Tiệp đại ca, cho ta mượn bạc của huynh dùng một chút, bởi vì ta cần ngựa, mà huynh lại không cần. Ta đi rồi, Phượng đại ca ở trong này nghỉ ngơi một chút, ta tin lấy năng lực của Phượng đại ca sẽ không làm Khánh Nhiễm phải lo lắng.” Nàng nói xong liền nhấc chân đạp mạnh vào gáy Phượng Tiệp.

Trước mắt Phượng Tiệp tối đen, thẳng tắp ngã xuống. Khánh Nhiễm kéo hắn đến gốc cây, giúp hắn dựa vào, thế này mới vỗ tay ôm bọc vải rời đi, nhưng nàng không đi về hướng Huy châu, mà vòng ngược trở lại Tước Câu trấn.

Khánh Nhiễm đến trấn mua một con ngựa nhỏ, vung roi chạy về phía Bắc.

Mấy ngày sau nàng đã đến được Liêm Vân Sơn ở Lô châu, dãy núi này là biên cảnh của Diệu quốc và Chiến quốc, chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu, nên từ xưa đã là vùng đất trải qua chiến tranh liên miên.

Mười ba năm trước, Vân Nghệ lãnh binh tạo một trận thủ chiến vô cùng ác liệt ở nơi này. Lúc ấy quốc lực của Diệu quốc mạnh hơn Chiến quốc, khi đại quân tiếp cận biên cảnh, Vân Nghệ đã liều chết cố thủ bên ngoài Liêm Vân Sơn, chống cự vô cùng quyết liệt mà đánh đuổi được kẻ thù, cũng nhờ vậy, lãnh thổ của Chiến quốc mới được toàn vẹn như ngày hôm nay. Theo thời gian, Diệu quốc ngừng chiến để khôi phục quốc lực, Chiến quốc cũng không ngừng phát triển, đến hôm nay đã là quốc gia cường đại nhất trong năm nước.

Khánh Nhiễm ghìm cương ngựa đứng dưới chân núi, nhìn cảnh non nước mơ hồ, gió nhẹ thổi qua những ngọn cây xơ xác trên đỉnh núi, đáy lòng chợt thấy cô quạnh. Nửa ngày nàng mới đánh ngựa vào núi, trong cốc hiện lên dòng suối nhợt nhạt.

Nàng tìm đến một hồ nước trong vắt đẹp đẽ, chỉ thấy hồ nước mát lạnh, bốn phía dãy núi vờn quanh. Tuy đã vào đông, nhưng có thể mơ hồ nhận ra màu sắc xanh biếc của nó vào mùa xuân, hoa cỏ thơm hương.

Nàng đứng bên hồ một hồi lâu, ngẩn người ngồi xổm xuống, tháo tầng tầng lớp lớp vải bọc luôn ôm trước người. Ôm vạc sứ đen cất trong bọc vải, cảm thấy mũi hơi chua xót, nước mắt chợt đong đầy.

Nàng nâng tay lau nước mắt, cười khẽ mở nắp ra: “Phụ thân, nhiều năm trước người lãnh binh đánh giặc ở đây, dân chúng Chiến quốc luôn biết ơn sự thủ hộ anh dũng của người. Có lẽ nơi này có rất nhiều ý nghĩa với phụ thân, để người yên nghỉ ở nơi này, người sẽ cảm thấy vui vẻ chứ? Mẫu thân, cuộc chiến năm ấy người cũng theo quân chữa bệnh, cứu sống không biết bao nhiêu binh sĩ, chắc chắn cũng đã gắn bó với nơi này rất nhiều. Ở đây non xanh nước biếc, người và phụ thân có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ rồi.”

Nàng cười, chậm rãi thả tro cốt vào suối nước, bàn tay tái nhợt gần như trong suốt hơi run rẩy, tro cốt từ kẻ tay chảy xuống, gió thổi qua liền phiêu đãng cuốn vào dòng nước.

“Phụ thân, mẫu thân, mọi người không cần lo lắng cho Nhiễm nhi, Nhiễm nhi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Bây giờ tên gian nhân Khúc Đông Bình kia nhất định đang truy bắt con, nên Nhiễm nhi sẽ đi kinh thành, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, chắc chắn hắn sẽ không ngờ Nhiễm nhi lại chạy tới kinh thành. Nhiễm nhi không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, phụ thân và mẫu thân trên trời có linh thiêng, xin hãy bảo hộ cho nữ nhi nhé.”

Khánh Nhiễm hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống bên hồ, im lặng hồi lâu. Nàng thả hủ sứ vào trong nước, nước bắn lên vang một tiếng, hủ sứ lắc lư rồi chìm vào trong nước, không còn thấy nữa.

Nàng quệt nước mắt, đứng dậy chấp hai tay lên miệng, gắng hô thật to: “Cha, nương, Nhiễm nhi… rất yêu mọi người.”

Đây là câu đầu tiên nàng nói lúc đến thế giới này, tiếng la vang vọng hồi lâu trong không gian núi rừng. Nàng cúi đầu thì thào: “Cha, nương, Nhiễm nhi đi đây, nhất định con sẽ thường xuyên trở về thăm mọi người.”

Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng rời khỏi bờ hồ, xoay người nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa chạy về phía Bắc.

“Yến vũ oanh minh

Tân thiền sạ khiếu

Vũ thùy tiêm thảo

Phong tụ lạc hoa”

*Yến múa oanh hót

Ve sầu chợt kêu

Mưa buông xuống cây cỏ

Gió lại hong khô những cánh hoa trong thôn làng.*

Mấy tháng sau Khánh Nhiễm mới đến được kinh thành của Chiến quốc.

Đoạn đường này nàng đi rất chậm, phải nghĩ biện pháp che giấu thân phận, lại lo việc mình còn nhỏ sẽ dễ bị người khác lợi dụng. Một đường dường như phải vắt kiệt suy nghĩ, lúc nào cũng lo lắng không yên, nay kinh đô đã ở ngay trước mắt, tinh thần cũng được buông lỏng, cảm giác thoải mái không ít.

Nàng dừng ngựa trước ngoại ô kinh thành, cho ngựa tự tìm thức ăn nước uống, bản thân nặng nề dựa vào một tảng đá lớn, ngồi đón gió mát, lấy từ trong lòng vài mẩu lương khô.

Một đường vì che giấu thân phận, nàng luôn cải trang thành một nam hài, gió bụi táp vào mặt cũng không quan tâm, non nửa năm qua gương mặt đã ngăm đen không ít, nhìn xuống suối xem thử, quả thực không nhìn ra là một cô bé nữa.

Nàng nhìn dáng vẻ lôi thôi của mình trong nước, có vẻ giống một tên tiểu tử nhà nông bướng bỉnh trốn nhà ra ngoài dạo chơi, nàng cười cười, không khỏi lắc đầu thở dài.

Đột nhiên một tiếng tõm thật lớn chợt truyền đến, Khánh Nhiễm chưa kịp phản ứng đã bị nước bắn tung toé, nửa người ướt nhẹp. Một hòn đá lớn rơi xuống dòng suối bên cạnh nàng. Nàng kinh hô, trợn mắt ngẩng đầu, đã thấy một bóng người lủng lẳng treo ngược trên nhánh cây bên bờ.

Áo xanh lay động, tà áo nhuộm một màu nắng ấm áp, cơ thể vẫn đang đong đưa. Khánh Nhiễm bị hắn dọa, cảm thấy hơi bực bội. Lúc tập trung nhìn kĩ, lại thấy một người chẳng muốn gặp chút nào.

Người nọ cười hì hì trèo từ thân cây xuống, mặt mày lộ ra vẻ tiêu sái, pha chút tự tại. Ánh mặt trời xuyên qua những táng cây xanh biếc, rọi vào gương mặt hắn, nụ cười trông vô cùng rực rỡ.

Khánh Nhiễm chau mày, vội xoay người rời đi.

“Thanh muội, đừng giận mà. Thanh muội và Tứ lang quả là có duyên, tại kinh thành cũng có thể gặp nhau, đến đây đến đây, chúng ta cùng nhau ngồi tâm sự.”

One thought on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/ C26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s