Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C31

Chương 31: Đồng bọn tiến cung

Edit: Thiên Di

20130623151635_T28az.thumb.600_0

Kinh đô Chiến quốc, Thước Ca thành là một toà thành cổ ngàn năm, các kì đế vương của Tả Chu vương triều cũng đóng đô ở nơi này. Vào những năm cuối cùng nhà Tả Chu, dân chúng luôn phải sống trong cảnh lầm than cơ cực, phiến loạn diễn ra khắp nơi. Lúc ấy thân là Tĩnh châu Thứ sử (*), Địch Duyệt cũng giương cờ khởi nghĩa, chiêu binh mãi mã tuyên bố muốn trừ bạo quân, vì dân tạo phúc.

(*)Ngày xưa gọi quan Tri châu là Thứ sử.

Được dân chúng khắp nơi hưởng ứng, thế lực của Địch Duyệt ngày càng lớn mạnh, trùng hợp thay Tĩnh châu lại nằm gần kinh đô, nên ông đã nhanh chóng chiếm được Thước Ca thành. Sau khi chiến thắng, ông nhanh chóng đăng cơ, lập ra Chiến quốc, định đô ở Thước Ca thành, tự xưng là Chiến Thành Đế, danh chính ngôn thuận trở thành Đế vương.

Thước Ca thành vốn phồn hoa hưng vượng, lại ít bị chiến tranh tàn phá, trải qua hai đời Hoàng đế Chiến quốc, hiện tại đã là thành oách giàu có nhất trong Trung Nguyên.

Trời còn chưa sáng, Tứ lang và Khánh Nhiễm đã bị kéo lên ngựa đưa đến Thước Ca thành, lúc vào thành thì có hai binh sĩ dắt họ vào nha môn, sau đó lại bị đẩy lên xe ngựa, vội vàng tiến cung.

Khánh Nhiễm nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, trong lòng phức tạp không tả được, nàng nhớ lại một chuyện, cũng vào ngày này ba năm trước. Khi đó nàng vẫn là một đứa trẻ ba tuổi, được mẫu thân ôm chặt trong lòng, từ xe ngựa nhìn ra cảnh phố xá phồn hoa, hình ảnh mơ hồ mà đẹp đẽ ấy lần lượt lướt qua đầu, có vẻ nàng đã không còn nhớ rõ nữa.

Xe ngựa lắc lư, không hiểu sao Khánh Nhiễm thấy lòng tức nghẹn.

Hầu tước ở Chiến quốc đều có đất phong (*), trên đất phong của mỗi người đã có phủ đệ, nhưng vẫn có thể xây thêm một vài dinh phủ ở kinh thành. Vân Nghệ là Phi Vân Hầu, Chiến Thành Đế vừa đăng cơ đã ban thưởng Lĩnh Dương cho ông, từ ba tuổi Khánh Nhiễm đã đến sống tại thành Thanh Yển ở Lĩnh Dương, tính đến nay cũng chưa một lần trở về kinh thành, lúc đó nàng chỉ mới ba tuổi, cơ hội để ra khỏi phủ rất ít, cho nên nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn ngắm một toà cổ thành.

(*) Thời phong kiến, vua chúa ban thưởng đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho các tầng lớp dưới sử dụng.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tự do ngắm nghía cảnh vật phồn hoa chốn kinh thành, một đường đi phố xá ngõ nhỏ chằng chịt, đá xanh trải đường, mang theo hơi thở ngày xưa cổ kính. Trên đường dân chúng rộn ràng, cảnh tượng phồn hoa hưng vượng.

Đột nhiên nàng cảm thấy hơi nực cười, ở chốn phồn vinh này, Chiến Anh Đế luôn coi cha nàng như cái gai trong mắt, canh cánh vì bốn chữ “công cao chấn chủ”, mà dân chúng đang sống ở nơi giàu sang sung túc này lại coi Chiến Anh Đế là người hùng tạo được dân an. Nếu nay Chiến quốc lâm nguy, ăn bữa hôm lo bữa mai, e rằng phụ thân nàng vẫn sẽ cao cao tại thượng làm một chức Phi Vân hầu.

“Thanh muội, đang nghĩ gì vậy?”

Hai tay nàng đang nắm chặt, ánh mắt có chút cứng ngắc, bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, Khánh Nhiễm nhíu mày quay đầu, thấy Tứ lang ghé sát mình, vẻ mặt tò mò. Đôi mắt đen nhánh chuyển động nhanh nhảu, tầm mắt từ nàng dời ra ngoài cửa sổ, sau đó lại từ của sổ quay lại mặt nàng, trái phải xem xét, thấy nàng trợn mắt lườm mình, lúc này mặt mũi hắn mới dãn ra, cười ha ha.

Khánh Nhiễm không muốn quan tâm hắn, tự lui ra phía sau, tựa vào vách xe nhắm hai mắt lại, hừ nhẹ một tiếng.

“Ngươi đang nghĩ chút nữa phải thuyết phục tên Lương công công kia cho ta tiến cung thế nào phải không, đừng lo, đừng lo, cứ làm theo diệu kế mà ta sắp thực hiện là được rồi, Tứ lang ta không bao giờ có sai sót!”

Tứ lang thấy Khánh Nhiễm vẫn nhắm mắt, còn lạnh lùng hừ thêm một tiếng, hắn bĩu môi, đưa tay trái hướng nàng nhứ nhứ quả đấm. Đang muốn ồn ào thêm vài câu để trêu chọc Khánh Nhiễm, lại đột nhiên nhớ tới điều kiện hai người đã bàn ngày hôm qua. Hai người thoả thuận, nàng đồng ý cùng hắn tiến cung, còn hắn không được làm phiền nàng, không được lải nhải cả ngày, nếu không có việc gì cũng không được đến tìm.

Tứ lang không cam lòng run run nâng tay phải lên, vừa trừng mắt nhìn Khánh Nhiễm vừa từ từ chộp lấy tay trái, giống như đã rút cạn khí lực trong người, hai tay đánh nhau loạn xạ trong không trung, đến khi mệt mỏi mới thả xuống. Hắn tìm một chỗ êm ái dựa vào vách xe, cũng học theo bộ dáng của  Khánh Nhiễm, nhắm mắt dưỡng thần.

Một ngày kết thúc, khi mặt trời lặn về tây, hai người cũng đã thuận lợi tiến cung, nàng được dẫn đến cửa đi dành cho nô dịch, đi thẳng một đường rồi vòng qua cửa chính, đến nơi dùng để dạy dỗ những nô tài mới, đó là Khánh thị phường.

Có bốn thái giám dẫn hai người đi, mặt mày Tứ lang hớn hở, vui vui vẻ vẻ, không ngừng hỏi đông hỏi tây, chọc những tên thái giám bên cạnh cười nhạo liên tục.

Trái ngược với hắn, Khánh Nhiễm lại chỉ có một bộ mặt lạnh lùng, nhớ tới bộ dáng lúc nãy của Tứ lang trong xe ngựa, nàng thật muốn nhéo đứt lỗ tai của hắn, thằng nhãi này ồn ào một đường, chắc là đã có cách khiến Lương công công cho mình vào cung, vốn nàng cũng không thấy chuyện này lớn lao gì lắm, nhưng nghe Tứ lang nói quá lên như vậy, Khánh Nhiễm cũng không khỏi có chút lo lắng, thứ nhất là sợ hắn không vào cung được, thứ hai là tò mò diệu kế của hắn rốt cuộc là gì.

Đến cuối cùng, quả thật nàng đã được mở mang kiến thức, giống như hắn mong muốn mà vô cùng kinh ngạc! Nàng vạn vạn không ngờ tới diệu kế mà hắn bày ra chính là vuốt mông ngựa tên Lương công công kia! Bất quá tài ăn nói của tên tiểu tử thối này quả thật rất tốt, làm Lương bàn tử mát cả ruột gan, cuối cùng còn thưởng cho bọn họ hai lượng bạc trắng.

Khánh Nhiễm nhìn Tứ lang nhảy lên nhảy xuống, dáng vẻ hưng phấn lạ thường, lại dời mắt nhìn nhóm thị vệ cung nữ đi bên cạnh hắn, ai cũng có vẻ như gặp quỷ, thấp thỏm né tránh. Chỉ kém là chưa có ai dám bước ra hỏi hắn vài câu, có phải thằng nhóc này mắc bệnh tâm lí không, vừa tiến cung đã bị vẻ oai phong của hoàng cung doạ sợ rồi sao!

Khánh Nhiễm thả chậm cước bộ, cảm thấy đi cạnh thằng nhãi này quả thật rất mất mặt. Nàng không muốn vì hắn mà làm hỏng chính sự của mình, đối với những hành vi đùa giỡn của hắn cũng không để ý, chỉ cẩn thận quan sát các đền đài và đường đi trong cung điện, tỉ mỉ ghi nhớ những dãy hành lang gấp khúc, nơi nào có quân lính canh gác nghiêm ngặc đều tập trung nhìn kĩ. Nhưng chính lúc nàng dời tầm mắt đã không thấy được ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Tứ lang. Nàng cũng không chú ý tới, mỗi khi có binh lính đi ngang qua, động tác và điệu cười của nam hài lại đặc biệt khoa trương.

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, rốt cuộc Khánh Nhiễm và Tứ lang cũng được bốn thái giám dẫn đến Khánh thị phường. Vì là nơi ở của hạ nhân cấp thấp nên không có vẻ xa hoa là bao, những ánh đèn mờ nhạt từ đình đài hắt xuống, làm Khánh thị phường có vẻ hơi âm u, một mảnh tĩnh lặng, sự lạnh lẽo bao trùm tất thảy.

Tiến vào cửa môn viết ba chữ “Khánh thị phường”, lại xuyên qua một hoa viên nhỏ, phía trước là hai con đường, hướng Đông dẫn đến một hành lang gấp khúc, ở trước có một khối đá lớn khắc hai chữ Tịnh viện. Nhìn về hướng Tây, trên khối đá lớn đặt trước đường lại khắc hai chữ Khiết viện, lúc này trước hành lang Khiết viện có một ma ma tuổi trung niên khoanh tay đứng, thấy bọn họ tiến lại gần thì uốn éo bước vào dãy hành lang.

“Mau đi theo, đó là Cao ma ma chuyên quản lí Khiết viện, trong ba ngày này ngươi phải theo bà ấy học tập những quy tắc của hoàng cung.” Một thái giám đứng trước Khánh Nhiễm quay đầu quát nàng.

Khánh Nhiễm sửng sốt, cất bước lướt qua Tứ lang, đang muốn đuổi theo ma ma kia, lại nghe cái giọng bất nam bất nữ ấy eo éo nói tiếp.

“Ta không muốn đến cái địa phương quái quỷ này nữa đâu, haizz, nhìn thấy hai chữ Tịnh viện trong lòng lại không thoải mái. Đi thôi, mau dẫn tên tiểu tử ngốc này đi vào, thu xếp cho hắn thật tốt, ba ngày sau còn phải dẫn hắn đi gặp nương nương để giúp người giải buồn.”

Khánh Nhiễm cảm thấy tên thái giám kia nói chuyện có chút âm dương quái khí, nhất là câu thu xếp cho hắn thật tốt, thu xếp cái gì? Nàng nhíu mày lại, hình như bản thân đã quên mất điểm mấu chốt nào đó, mãi một lúc vẫn không biết đó là gì, mắt thấy ma ma béo kia đã đi khá xa, nàng lắc đầu rồi đi theo bà ta. Nhưng chính lúc này, giọng nói của Tứ lang lại truyền đến, thành công níu kéo bước chân nàng.

“Xin hỏi công công, vì sao nhìn thấy hai chữ Tịnh viện lại không thoải mái?”

Giọng nói vẫn ngon ngọt như trước, chỉ nghe cũng có thể tưởng tượng được bộ mặt tươi cười nịnh hót của hắn, nhưng không biết vì sao, khi âm thanh trong trẻo kia lướt qua, trong đầu Khánh Nhiễm lại hiện lên chữ “Tịnh” thật rõ ràng. Bước chân của nàng chợt ngừng lại, đầu óc có chút mờ mịt, trong nháy mắt có vài ý nghĩ kinh hoàng bỗng lướt qua đầu.

“Ta nói tiểu tử ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc vậy, Tịnh viện, không phải chữ “Tịnh” này rất rõ nghĩa sao? Hay ngươi đang châm biếm gia hả?”

“Tiểu tử… haizz, từ hành lang này bước ra, ngươi sẽ không được gọi như vậy nữa.”

“Có ý gì?”

“Có ý gì? Ngươi quả là ngốc mà! “Tịnh thân”, ngươi đã hiểu chưa?”

Tiếng nói châm biếm truyền từ phía sau đến, làm chân mày Khánh Nhiễm nhanh chóng nhíu lại, sao còn dám bước tiếp nữa?

Nàng thầm mắng bản thân, sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy! Tứ lang tiến cung…không phải… không phải hắn sẽ làm thái giám sao!

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, bởi vì người mới sáng sớm đưa ra đề nghị tiến cung là hắn, nàng chỉ lo lắng những vấn đề khi tiến cung của bản thân, hơn nữa hắn cứ trêu chọc nàng, căn bản nàng không có ý thức phải suy nghĩ cho hắn.

Tứ lang cũng không nghĩ đến sao? Không thể nào! Nhưng nếu hắn đã tính hết mọi chuyện, vậy sao tiếng nói lúc nãy lại mờ mịt như vậy? Dường như hắn thật sự không hiểu “Tịnh thân” là từ để chỉ việc gì!

Khánh Nhiễm không biết tên tiểu tử thối này muốn làm gì, cảm thấy da đầu mình run lên, âm thầm cầu nguyện cho Tứ lang, mong hắn chỉ đang đùa giỡn thôi, nhưng lúc này, phía sau lại truyền đến một tiếng nói khiến Khánh Nhiễm nhảy dựng!

“Thanh muội muội, “tịnh thân” (*) là gì vậy? Ngươi có biết không?”

Một đội cấm vệ quân vừa lúc tuần tra đến cách đó không xa, nghe thấy tiếng hô thì đồng loạt quay sang, cười ầm một trận, Khánh Nhiễm thật muốn tìm một cái động để chui vào, không dám nhìn mặt ai nữa.

————————–

(*) Từ “tịnh thân” này có lẽ mọi người đều nghe qua rồi nhỉ, muốn vào cung làm thái giám, ta đều phải qua bước này. Đó là… … … CẮT!!! 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s