Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C32

Chương 32: Mới vào cung

Edit: Thiên Di

6aa3df83gw1drorhkcg4rj

Trong lòng Khánh Nhiễm lo lắng, nhưng nghe hắn hỏi như vậy thì đầu đầy hắc tuyến. Lại thấy cách đó không xa, nhóm cấm vệ quân đang cười sặc sụa một trận, sự lo lắng vừa rồi đều bay đi hết, cảm thấy thật xấu hổ.

Hai gò má nàng bất giác đỏ lên, nàng không muốn đứng đây giải thích “tịnh thân” là việc gì với hắn, càng không muốn tỏ ra quen biết tên tiểu tử thối này, cho dù có chút lo lắng, nhưng quả thật Khánh Nhiễm không thể mở miệng, huống chi, bây giờ nói cho hắn biết thì có thể cứu vãn tình thế sao?

Khánh Nhiễm lật đật cắm đầu chạy lên trước, tiếng tru tréo như sói khóc quỷ gào phía sau lại khiến nàng chạy nhanh hơn, vài bước đã đuổi kịp ma ma béo. Nhưng nàng vẫn không yên lòng, nàng quay đầu nhìn thử, chính lúc thấy Tứ lang đang sống chết ôm lấy trụ gỗ màu son trên hành lang, bị ba thái giám ra sức kéo đi, trong miệng còn oa oa kêu to.

Hắn thấy nàng quay đầu lại, liền liều mạng vươn tay hướng nàng cầu cứu. Nào biết hắn chỉ vừa thả tay ra, cơ thể liền bị ba thái giám nâng lên, kéo vào trong hành lang, xa dần, xa dần, rồi biến mất ở khúc ngoặc không còn thấy nữa.

Khánh Nhiễm đứng nhìn hành lang tối om, trong không trung còn loáng thoáng nghe được tiếng gào vô vọng của hắn.

“Ô ô… Thanh muội, ta không muốn làm thái giám ——!”

Tiếng thét của hắn vấn vít bên tai, Khánh Nhiễm không khỏi thay hắn xúc động.

“Hắn là gì của ngươi?”

Bên cạnh vang lên một giọng nữ kinh ngạc, Khánh Nhiễm quay đầu nhìn ma ma béo híp mắt bước tới.

“Hồi ma ma, là ca ca của ta.”

Thấy tiểu cô nương cúi đầu, phong thái trả lời rất kính cẩn đúng mực, Cao ma ma có chút kinh ngạc, bà ngẩng đầu nhìn dãy hành lang trước mắt, chẳng hiểu tại sao hai huynh muội lại có sự khác biệt lớn như vậy, bà thì thào bảo Khánh Nhiễm đi theo, thế này mới dẫn nàng đi vào Khiết viện.

Khiết viện cũng không lớn, được xây đã lâu nhưng không trùng tu, bây giờ lại không phải là thời gian tổng tuyển chọn cung nữ, nên nhìn qua có vẻ lạnh lẽo u ám, trong mảnh sân tối như mực không được bao nhiêu nhiêu người ở.

Cao ma ma đưa Khánh Nhiễm đến một tiểu viện ở phía Tây, bà giao nàng cho một tiểu cung nữ rồi xoay người rời đi, vì buổi chiều nàng và Tứ lang đã được kiểm tra thân thế, phát đầy đủ cung trang, cho nên tiểu cung nữ chỉ dẫn nàng đi xem xung quanh một chút, sau đó cũng rời đi.

Khánh Nhiễm không cần ở lại lâu, nàng ở đây chỉ để làm quen với lễ tiết trong hoàng cung, nếu thuận lợi sẽ được đưa đến Nguyệt Cầm cung, học các quy củ của một hạ nhân, hầu hạ Nguyệt phi nương nương. Nàng chỉ là khách qua đường, chưa bị người khác ngược đãi, nên mới được ở một mình trong gian phòng nhỏ.

Kiến trúc của tiểu phòng cũng không đặc biệt, Khánh Nhiễm chỉ nhìn một chút, rồi leo lên giường sắp xếp gọn gàng, nàng nhíu mày ngồi trầm ngâm. Nhớ lại tiếng thét sợ hãi của Tứ lang, nàng biết Tứ lang không phải là người bình thường, cũng không phải là người có tâm tư đơn thuần, hơn nữa hắn tiến cung có mục đích, e rằng cũng có không ít nội ứng. Vả lại Tứ lang có một thân võ công không thấp, theo lý mà nói nàng không nên lo lắng cho hắn mới phải.

Nhưng không biết vì sao, nhớ tới tiếng la thảm thiết vừa rồi của hắn, lại nghĩ đến dáng vẻ bị đám thái giám kéo lê đi, còn đống bình dược đã bị hắn bỏ lại hết trên núi, Khánh Nhiễm bỗng cảm thấy không an tâm.

Nàng nhảy xuống giường, thầm nghĩ nếu không đến nhìn Tứ lang một chút, có thể sẽ xảy ra chuyện làm mình bị liên luỵ. Khánh Nhiễm vừa suy nghĩ vừa nhanh nhẹn lắc mình ra khỏi phòng, trong bóng đêm bay nhanh về phía Tây của sân viện. Nàng trèo tường chạy qua được ba cái sân, mơ hồ nghe được những tiếng nói chuyện, giọng nói the thé, không ngờ là bọn thái giám sống ở Tịnh viện.

Nàng xoay người phóng lên tường, đảo mắt nhìn chung quanh. Tịnh viện cũng không khác Khiết viện là bao, đều âm u lạnh lẽo như nhau, thấy phía sau một gian phòng đang thắp sáng đèn, đầu mày Khánh Nhiễm hơi nhướng lên, thả người phóng đi.

Hai căn viện này nằm một góc trong cung, lại là chỗ ở của hạ nhân nên không có hộ vệ canh gác, nàng lắc mình một chút đã đến gần gian phòng kia. Nàng nấp ở một nơi khuất sáng, yên lặng lắng nghe những động tĩnh bên trong, nhưng mãi một lúc vẫn không nghe được gì, chẳng lẽ tìm nhầm chỗ. Đúng lúc này, một tiếng hét như heo bị chọc tiết đột ngột vọng từ bên trong ra, một tiếng, hai tiếng đều vô cùng thảm thiết, đây đúng là giọng của Tứ lang.

Nàng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, thấy rất nhiều cái bóng đang tụ lại, huơ tay múa chân không ngừng, nàng giật mình nhíu mày, đang muốn đến gần khoét một lỗ trên cửa sổ xem xét, thì cửa sổ trên đỉnh đầu lại đột ngột mở ra, suýt nữa đập vào mặt nàng.

“Hì hì, Thanh muội đến thăm Tứ lang sao?”

Giọng nói vui vẻ của Tứ lang truyền tới, gương mặt đáng ghét của hắn cũng rơi vào mắt nàng, phía sau còn có đám thái giám ngã nghiêng chồng chất dưới đất. Đây đúng là những thái giám lúc nãy, tất cả đều đang hôn mê nằm bất tỉnh, dĩ nhiên trong lòng nàng biết do thằng nhãi này ra tay, nàng thầm mắng bản thân, khi không rảnh rỗi đi lo chuyện người khác.

“Tình muội muội, ngươi đến rồi. Tứ lang không ngờ ngươi lại không nỡ rời xa Tình ca ca như vậy, ca ca…”

Thấy Tứ lang đắc ý chớp mắt, cơn giận trong lòng Khánh Nhiễm đột nhiên dâng trào, nàng tức tối ngắt lời hắn: “Ai không nỡ rời xa ngươi! Ta chỉ sợ ngươi giết chết bọn chúng sẽ rước lấy tai hoạ, làm liên lụy đến ta. Nếu bọn chúng tỉnh lại, chẳng phải sẽ phát hiện điều bất thường sao?”

Tứ lang cười hì hì, xoay thanh ngân châm trong tay: “Không đúng, không đúng. Rõ ràng Thanh muội đang lo lắng cho ca ca, không cần phải xấu hổ như vậy, thừa nhận quan tâm đến ta thì có gì phải sợ chứ. Khà khà, Thanh muội đến thật đúng lúc, ngươi có tò mò về đám người này không? Ta đang muốn cởi quần bọn chúng nhìn một chút, Thanh muội có muốn cùng ca ca thưởng thức “điều lạ” không?”

Khánh Nhiễm thấy hắn phấn khởi, nói xong quả thật quay đầu muốn cởi quần của đám thái giám kia, nàng sợ hãi la lên, xoay người giận dữ nói: “Ta điên rồi mới lo lắng cho ngươi!”

Dứt lời cũng không thèm nhìn nữa, phi thân men theo bờ tường chạy trối chết, phía sau truyền đến tiếng la oai oải của Tứ lang, nghe là biết giả vờ giả vịt, Khánh Nhiễm cảm thấy bực mình, lúc nãy thằng nhãi này tru tréo thảm thiết như vậy, chắc chắn để trêu tức nàng.

Ba ngày sau, hai người được đại thị nữ Yên Trần của Nguyệt Cầm cung gọi tới, chính thức trở thành cung nhân của Nguyệt Cầm cung. Hôm nay là ngày đến cung để bái kiến chủ tử Nguyệt phi nương nương. Yên Trần đi phía trước, một đường giảng giải những chuyện cần chú ý trong hoàng cung, Khánh Nhiễm chỉ vùi đầu đi theo, thỉnh thoảng mới lên tiếng trả lời, Tứ lang lại hiếm lúc ngoan ngoãn như vậy, cũng kính cẩn lắng nghe.

Bọn họ đi lướt qua nhiều đình đài và lầu các, Khánh Nhiễm thoáng thả chậm tốc độ, hơi hạ mi mắt, âm thầm nhìn cảnh vật hai bên đường.

Trời xanh quang đãng, mọi nơi trong hoàng cung của Chiến quốc đều được xây dựng công phu tráng lệ, khác với tiền đình cao lớn hùng vĩ, hậu cung lại mang một vẻ đẹp lung linh lả lướt, từng viên gạch, mái ngói đều được điêu khắc tỉ mỉ, bên trên hiện lên những bức hoạ phi điểu, lân giác sống động, còn có những dãy hành lang cong cong, lan can chu son đỏ thắm, những dòng suối nhẹ nhàng, uốn lượn chảy ra từ những khối đá to lớn.

Nhưng Khánh Nhiễm lại không để những thứ này vào mắt, nàng chỉ chú ý đến cách bố trí lầu các trong cung, nơi nào có thông đạo nhỏ, nơi nào được canh gác cẩn mật đều cố gắng ghi nhớ. Đi đến nơi tiếp giáp giữa tiền đình và hậu cung, nàng giật mình nhìn thấy một bóng người thẳng tắp đang quỳ trước cửa Phượng Nguyệt. Khánh Nhiễm đột ngột dừng bước, trong nháy mắt hô hấp khẽ ngưng lại, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

Bóng dáng kia không cao lớn là bao, nhưng đêm đó, dù ngồi cách rất xa, nàng vẫn có thể khắc kĩ diện mạo của hắn vào đầu, khí huyết trong người kêu gào muốn thoát ra, lồng ngực cảm thấy nóng cháy ức nghẹn. Nàng cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm bóng người quỳ phía trước, đôi mắt đã đỏ au rỉ máu.

Đột nhiên bàn tay đang nắm chặt chợt thấy ấm áp, Khánh Nhiễm hoảng sợ quay đầu nhìn, là Tứ lang đang gắt gao nắm lấy tay nàng. Nàng hơi ngẩn ra, ngước lên đối diện với ánh mắt quan tâm của hắn, không hiểu sao nàng cảm thấy hoảng hốt, nhưng hắn lại nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Khánh Nhiễm khẽ thở ra, áp chế sóng dữ trong lòng, cúi đầu nhanh chóng đuổi theo Yên Trần ở phía trước.

Yên Trần dẫn bọn họ đi qua một cửa hông cách xa Phượng Nguyệt môn, một đường tiến vào hậu cung, Khánh Nhiễm nhìn vọng từ xa, bóng dáng kia vẫn bất động như núi, cô đơn quỳ gối dưới ánh mặt trời, nhìn qua cô độc mà kiệt ngạo.

“Đó là Thất hoàng tử điện hạ, tính cách của ngài ấy rất quái gở, nhưng được bệ hạ sủng ái vô cùng, sau này các ngươi phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội vị tổ tông này.” Yên Trần thấy Khánh Nhiễm quay đầu, nhẹ giọng dặn dò.

Khánh Nhiễm thu tầm mắt, lên tiếng đáp lời. Tứ lang tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, vì sao ngài ấy lại bị phạt quỳ?”

“Không có ai phạt Thất hoàng tử cả, ngài ấy tự quỳ ở đây.”

“Tự quỳ? Vì sao?” Tứ lang cũng quay đầu nhìn, thử hỏi.

“Cách đây không lâu, Trần Kiện doanh, Binh Kích doanh và Sách Vệ doanh trong kinh thành đã xảy ra binh biến, những tướng lĩnh cầm đầu đều bị bệ hạ truyền chỉ bắt giam, hình như là phán trảm hình, cũng vì vậy mà hai ngày này điện hạ đều quỳ ở đây để cầu tình. Nói các ngươi cũng không hiểu đâu, tính tình của Thất điện hạ lạnh lùng, các ngươi chỉ cần nhớ rõ đừng đắc tội ngài là được rồi, mau đi thôi, nương nương còn đang chờ.” Yên Trần nói xong liền bước nhanh hơn.

Bước chân của Khánh Nhiễm chợt cứng ngắc, nếu nàng nghe không lầm, những binh doanh mà Yên Trần vừa nói chính là thủ hạ thân tín từng vào sinh ra tử cùng phụ thân nàng. Nghĩ đến, chắc chắn bọn họ đã biết chuyện phụ thân bị ám sát, vì thế mới xảy ra binh biến.

Nghe được hình phạt dành cho các tướng lĩnh, trong lòng Khánh Nhiễm vừa thấy xúc động vừa thấy cắn rứt. Nhớ tới Thất hoàng tử, nàng cũng cảm thấy khó hiểu, lúc quay đầu nhìn lại, bóng người thanh bạt kia đã khuất sau những táng cây cao lớn, nàng cười lạnh một tiếng, không suy nghĩ nữa, cất bước tiến lên.

Tứ lang nghe lời Yên Trần nói cũng khẽ chau mày, hắn liếc mắt nhìn sang Khánh Nhiễm, thấy gương mặt nàng hiện lên vẻ cắn rứt, khẽ kéo khoé môi, cũng nhịn không được quay đầu nhìn về hướng Phượng Nguyệt môn, đáy mắt có chút đăm chiêu. Trong lòng hắn âm thầm ghi nhớ, Thất hoàng tử Địch Táp của Chiến Anh Đế, quả thực không thể khinh thường.

Chưa đến một khắc, hai người đã đến được Nguyệt Cầm cung, Khánh Nhiễm và Tứ lang quỳ gối trước cửa chờ đợi, Yên Trần đi vào thông báo, lúc đi ra thì nói với bọn nàng vài câu, nói là Nguyệt phi nương nương đang phẩm trà, nghe thấy có cung nhân Nhạn thành thì rất cao hứng, lệnh cho bọn họ tiến vào trò chuyện với nàng.

Khánh Nhiễm cúi đầu cùng Tứ lang đi theo Yên Trần đến hoa thính, nơi mà Nguyệt phi nương nương đang phẩm trà, nàng quỳ xuống đất hành lễ, nhưng đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm trầm thấp bỗng vang lên.

“Rốt cuộc hôm nay trẫm cũng được thấy tiếng nói của Nhạn thành đặc biệt thế nào rồi.”

Không thể ngờ, nhanh như vậy nàng đã gặp được Chiến Anh Đế, cơ thể Khánh Nhiễm cứng đờ, nàng nghiến chặt răng, tròng mắt đã nóng rực. Nàng hơi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một bóng người màu vàng kim, nàng cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng, thâm tâm cũng sinh ra hoảng sợ, tiếng Nhạn thành, nàng căn bản không nói được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s