Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C33

Chương 33: Tỷ đệ gặp lại

Edit: Thiên Di

r23h49

“Mau mau đứng lên đi, ngẩng đầu cho bản cung nhìn xem. Nơi này cách Nhạn thành rất xa, đã lâu rồi bản cung chưa được nhìn thấy người dân ở quê mình.”

Vào đúng lúc này, tiếng nói của Nguyệt phi nương nương chợt vang lên, giọng của nàng mềm mại, có lẽ còn rất trẻ. Giọng nói khoan thai và trong trẻo, giống như dòng suối xanh biếc lướt nhẹ qua trái tim, những lo lắng và khẩn trương trong lòng Khánh Nhiễm cũng từ từ lắng xuống.

Nàng không cần nói tiếng Nhạn thành, việc này do Tứ lang chịu trách nhiệm, với lại trong hai ngày này, hắn cũng không có ý sẽ dạy nàng nói tiếng Nhạn thành. Cũng vì thế, dù Tứ lang không nói cho nàng biết hắn và Nguyệt phi nương nương có quan hệ gì, Khánh Nhiễm vẫn có thể khẳng định, Nguyệt phi nương nương chính là nội ứng của hắn trong cung.

Khánh Nhiễm hít sâu một hơi chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng dư quang nhìn về phía Nguyệt phi, cung trang đỏ tươi, nhìn qua cùng lắm chỉ mới hai mươi tuổi, gương mặt nàng tươi tắn như đoá hoa mùa xuân, quả thật là đẹp như tiên nữ. Nhưng Khánh Nhiễm không để ý đến việc này, nàng chỉ chú ý đến nét mặt của Nguyệt phi, quả nhiên khi nàng ta nhìn thấy Tứ lang, trong một khắc đôi mắt liền mở to hơn, môi định há ra nhưng lập tức hoá thành nụ cười yếu ớt. Tinh thần Khánh Nhiễm cũng nhẹ nhõm hẳn, bàn tay đang nắm chặt từ từ mở ra.

“Ái phi, người ở Nhạn thành đều có vẻ ngoài xinh đẹp thế này ư? Dung mạo của ái phi đã vô song, tùy tiện tìm hai tiểu hài tử cũng phấn điêu ngọc mài như vậy.”

Giọng nói uy nghiêm của Chiến Anh Đế vang lên, cảm giác ánh mắt của hắn dừng trên mặt mình, Khánh Nhiễm làm bộ sợ hãi hơi run lên, đoạn cúi đầu im thin thít. Trong lòng, nàng lại luôn nhắc nhở chính mình, phải bình tĩnh, không được manh động.

Tứ lang cũng không ngờ chỉ vừa vào cung đã gặp phải Chiến Anh Đế, hắn lo lắng Khánh Nhiễm nhất thời không áp chế được thù hận, luôn dùng dư quang chú ý nàng, thấy nàng không có biểu hiện khác thường mới yên tâm, hắn cúi đầu nhìn mũi chân, cũng không ngẩng đầu lên nữa.

“Đúng vậy, thần thiếp nghĩ hai đứa trẻ này lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, nhìn bọn chúng, thần thiếp có thể nhớ lại bầu trời trong xanh ở Nhạn thành rồi. Không phải thần thiếp khoe khoang, hằng năm đất thiêng Nhạn thành đều sinh ra người tài, mấy hài đồng này được như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.”

“Ha ha, nghe ái phi nói như vậy, trẫm thật sự muốn đến Nhạn thành xem thử, hai người các ngươi mau bồi nương nương nói tiếng gia hương đi, trẫm cũng đang nóng lòng muốn nghe đây.”

Tứ lang liếc mắt nhìn Khánh Nhiễm, vội vàng mở miệng nói một câu gì đó, cuối cùng quỳ xuống đất dập đầu bùm một cái. Nguyệt phi bật cười thành tiếng, liên tục gật đầu với Tứ lang, Chiến Anh Đế lại nhíu mày khó hiểu, nhìn về phía Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng biết nếu nàng không mở miệng chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nghĩ đến, có thể trong phòng này không có ai biết tiếng Nhạn thành, nếu không chúng người trong cung sẽ không hao tâm tổn phí ra ngoài tìm người, nàng cũng đã xác định Nguyệt phi là người một nhà, hơn nữa lại không thấy Tứ lang khẩn trương, Khánh Nhiễm đành lo lắng mười phần mở miệng.

Tiếng Anh thêm tiếng Nhật trộn với tiếng Việt (*), ngữ tốc cực nhanh, lộn xộn nói thành một chuỗi dài, cuối cùng nàng cũng nghiêm trang dập đầu bùm một cái, lúc cúi đầu, nàng rõ ràng nhìn thấy hai vai của Tứ lang bên cạnh không ngừng run rẩy.

(*) Đây là tiếng của người Quảng Đông, Quảng Tây, không phải người Việt Nam mình nhé ^^

Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, không một tiếng động nào vang lên, ngay tại lúc Khánh Nhiễm nghĩ rằng mình đã gây hoạ, tiếng cười của Nguyệt phi nương nương đột ngột truyền đến, cũng nói vài câu với nàng.

“Ái phi, các ngươi đang nói gì vậy, một câu trẫm cũng không hiểu, nhưng mà tiểu cung nữ này, sao trẫm lại thấy có vài phần quen mắt nhỉ.” Chiến Anh Đế khẽ vỗ vào tay Nguyệt phi, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Khánh Nhiễm, có chút đăm chiêu.

Tứ lang cả kinh, khẽ ngẩng đầu đối mắt với Nguyệt phi. Nguyệt phi hiểu ý liền cười nói: “Vậy thì thật là phúc của con bé, bệ hạ cũng chưa từng nhìn thần thiếp bằng ánh mắt như vậy đâu.”

“Ha ha, không phải Nguyệt phi của trẫm đang ghen chứ?”

“Bệ hạ cũng nghe xong rồi, nên cho bọn họ lui xuống đi, thần thiếp không muốn bỏ lỡ thời gian được ở cùng bệ hạ.”

“Ha ha, tốt, khó có dịp ái phi lại cao hứng như hôm nay, mau lui ra lĩnh thưởng đi.”

Khánh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khom người lui ra. Đoàn người vừa tiến ra cửa, Tứ lang đã lắc mình chen lên trước, cười hì hì với nàng.

“Ta thật không biết Thanh muội cũng có thể nói tiếng Nhạn thành nha.”

Khánh Nhiễm thấy cung nữ và thái giám chỉ cúi đầu đi đường ở phía trước, thế này mới trừng mắt lườm Tứ lang, nói khẽ: “Ta cũng thật không biết ngay cả Nguyệt phi nương nương cũng là người của Tứ lang, lai lịch của Tứ lang quả thực bất phàm.”

Tứ lang nghe Khánh Nhiễm chế nhạo, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, hắn cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Tứ lang chỉ là cô nhi, nếu Thanh muội muốn trông cậy vào Tứ lang điều gì, chỉ sợ phải thất vọng rồi.”

Khánh Nhiễm nghe giọng nói của hắn vươn chút buồn bã, dáng vẻ cũng không vui cười vô lễ như mọi ngày, nàng bỗng thấy hơi bối rối, Tứ lang đã bước nhanh đuổi theo những thái giám đi phía trước. Bóng người nho nhỏ trong bộ cung trang rộng thùng thình, không hiểu sao, chỉ một khắc đó lại khiến Khánh Nhiễm đau lòng.

Màn đêm buông xuống, Nguyệt phi đã cho thị nữ lui hết, một mình ngồi thất thần trong căn phòng yên tĩnh.

Trong căn phòng mờ nhạt ánh sáng, giàn hoa sen bằng gỗ lim có khắc đoá Tịnh đế (*) toả ra mùi hương thơm ngát.

(*) Là hai đoá hoa sen cùng mọc từ một gốc, tuy hai mà một, tượng trưng cho tình vợ chồng mặn nồng, gắn bó dài lâu.

Nàng hơi chau mày nhìn canh lậu*, sự nôn nóng và vui mừng trộn lẫn trong lòng. Mắt thấy đã qua giờ Tý, bóng đêm đã tản ra sương mù, trong lòng nàng không khỏi rối loạn, nàng mắng thầm trong đầu, tiểu tử thối kia, sao còn chưa…

Một tiếng gõ cửa khe khẽ đột ngột vang lên, gương mặt Nguyệt phi bất giác rạng rỡ, vội đứng dậy chạy đến trước cửa, bàn tay đặt trên chốt cửa lại run run. Có cảm giác bản thân đã mất toàn bộ dũng khí, trong lòng không biết là ngọt hay đắng, nửa ngày, nàng mới thở nhẹ một tiếng, khẽ đẩy cửa.

Một bóng người chợt lóe lên, còn chưa thấy rõ đã lao tới ôm chặt lấy nàng, hốc mắt Nguyệt phi nóng hổi… tiểu tử trong lòng nàng đã lớn nhiều rồi. Giọt lệ dài nhẹ lăn trên má, nàng cúi đầu thấp giọng nói với hắn.

“Tiểu Tứ…”

Tứ lang hơi ngẩng đầu, giấu đi hốc mắt đỏ hoe, vui vẻ trêu chọc nàng: “Nhị tỷ, Tiểu Tứ đã tìm được tỷ rồi.”

Nguyệt phi nhìn khuôn mặt có vài phần quen thuộc cũng có vài phần xa lạ trước mắt, trộm rơi lệ, nàng nghiêng đầu tránh đi ánh mắt vui sướng của Tứ lang, kéo hắn bước vào buồng trong.

“Tiểu tử thối, vẫn nghịch ngợm như vậy. Hoàn cung là nơi để ngươi náo loạn sao? Nếu đã biết ta ở trong này thì phải tìm cách khác để liên lạc chứ, sao lại mạo hiểm một mình như vậy. Vạn nhất… Ta biết nói với phụ mẫu thế nào đây.”

Nghe tỷ tỷ cằn nhằn liên miên, Tứ lang lại vui sướng, cười ôm cánh tay của Nguyệt phi.

“Lại được nghe nhị tỷ mắng ta tiểu tử thối, thật tốt.”

Nguyệt phi cười khẽ, quay đầu điểm nhẹ lên trán hắn, kéo hắn ngồi xuống giường, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tiểu đệ của nàng trưởng thành rồi, đã bao lâu nàng chưa được thấy hắn… Nàng thở dài một tiếng, giống như đã trải qua rất lâu, những chuyện xưa chìm nổi trước mắt, nửa ngày, nàng mới ngăn được xúc động trong lòng, nhẹ giọng nói.

“Cùng trò chuyện với nhị tỷ nào, ba năm nay ngươi sống có tốt không?”

Tứ lang nhẹ nhàng cười, xoa tay Nguyệt phi: “Ta sống tốt lắm, nhị tỷ nhìn dáng vẻ của ta xem, ăn không ngồi rồi đến nỗi biến thành một tiểu mập mạp luôn. Nhưng mà thúc phụ lúc nào cũng nghiêm khắc với ta, năm trước biết được tin của nhị tỷ, ông lại không cho ta tới tìm.”

Nguyệt phi hơi nhướng mày: “Vậy lần này ngươi lén đi hả?”

Tứ lang vội lắc đầu: “Không phải, không phải, thúc phụ cho ta tới Chiến quốc làm chút chuyện. Nhị tỷ, tỷ đi với ta đi, hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống mạng người, tỷ ở đây không thích hợp đâu, muốn báo thù sẽ có biện pháp khác. Nhị tỷ, chỉ cần tỷ chờ ta lớn lên, nhất định ta sẽ ra tay lấy thủ cấp tên cẩu hoàng đế đó để tế vong linh phụ mẫu. Tỷ đồng ý đi, theo ta rời khỏi cung, đừng sống ở nơi này nữa.”

Nàng không ngờ tiểu đệ còn nhỏ tuổi nhưng lại có thể nói như vậy, Nguyệt phi chợt cảm thấy lúng túng, tựa hồ thấy được cảnh hắn nghịch ngợm chọc mẫu thân đến phát khóc. Nhưng mới chẳng bao lâu, chỉ vài năm mà đệ đệ đã…

Mắt nàng rưng rưng, nửa ngày mới khẽ run nói: “Ngươi không cần lo lắng cho tỷ tỷ, chỉ cần chuyên tâm theo thúc thúc học võ công cho tốt, tương lai ra sa trường lập uy, làm một anh hùng như phụ thân, cho Lận gia ta được nở mày nở mặt, cha, nương, còn có đại tỷ và tam đệ, chắc chắn họ sẽ rất cao hứng. Về chuyện báo thù, ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa. Thù hận là việc quá nặng nề, không phải là chuyện ngươi nên chấp nhất, nhị tỷ sẽ tự có chủ trương của mình.”

Hai mắt Tứ lang đỏ hoe, hắn đột ngột đứng lên, tức giận nói: “Nhị tỷ, ta không phải là trẻ con. Ta chỉ còn nhị tỷ là người thân, là nam tử duy nhất của Lận gia, ta đến đây để che chở cho nhị tỷ, không phải để nhị tỷ che chở cho ta. Nhị tỷ muốn báo thù, Tiểu Tứ sẽ giúp người! Tiểu Tứ không muốn nhị tỷ phải sống ở chỗ này, mỗi ngày không vui cũng phải nhìn người khác mỉm cười.”

Nguyệt phi vui buồn lẫn lộn kéo Tứ lang qua: “Tiểu tử thối thực sự đã lớn rồi, nhưng mà việc này ngươi phải nghe tỷ tỷ nói. Từ lúc Liêm ca ca qua đời nhị tỷ đã không còn người trong lòng, đối với Chiến Anh Đế kia cũng không phải không có tình nghĩa. Nhị tỷ  xem hắn là một thanh đao sắc bén có thể giúp ta rửa thù báo hận. Nhất định nhị tỷ sẽ khiến hắn phải phát binh công phá Yến quốc, đầu của Yến Đế tất nhiên sẽ rơi vào tay ta. Tiểu Tứ, ngươi nghe tỷ tỷ, ngoan ngoãn theo thúc phụ học võ công, tuổi ngươi còn nhỏ, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện báo thù, như vậy sẽ không thể sống vui vẻ được. Nhị tỷ ở trong này tốt lắm, Chiến Anh Đế đối với nhị tỷ cũng không tồi…”

“Nhị tỷ, báo thù thật sự quan trọng như vậy sao? Có thể khiến tỷ vứt bỏ hết tất cả. Năm nay Tiểu Tứ đã chín tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, rất nhiều đạo lý ta hiểu. Nhạn thành bị công phá, Lịch vương tự ải, phụ thân lãnh binh tử thủ Nhạn thành, đạt được danh trung kiệt. Có lúc, ta không muốn oán hận Yến Đế nữa, cứ để mọi chuyện được tự nhiên, chiến tranh vốn không có đạo lý, ta không hiểu…”

“Tiểu Tứ, ngươi câm miệng! Yến Đế giết cả nhà Lận gia ta, mối thù không đội trời chung này, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Mau vứt ý tưởng kì quái này của ngươi đi, nhị tỷ không cho ngươi báo thù, nhưng không có nghĩa ngươi được nói những lời bất hiếu với phụ mẫu như vậy! Còn nói như vậy nữa thì đừng gọi ta là tỷ tỷ!” Nguyệt phi giận dữ giương giọng quát lớn.

Tứ lang hơi cúi đầu, khẽ quỳ xuống tựa đầu vào đầu gối nàng: “Nhị tỷ, ta sẽ không để chuyện báo thù đặt hết lên vai tỷ. Nhất định Tiểu Tứ sẽ học thật tốt võ nghệ binh pháp, tương lai lãnh binh bình định Yến quốc, lấy được thủ cấp của Yến Đế kia. Nhưng Tiểu Tứ làm việc này không phải vì phụ mẫu trên trời, mà chỉ vì tỷ tỷ, nếu Tiểu Tứ làm như vậy có thể khiến nhị tỷ được vui vẻ, thì chuyện gì Tiểu Tứ cũng sẽ làm.”

Nước mắt Nguyệt phi lại tuôn rơi, nàng nghẹn ngào, hít sâu một hơi vuốt ve đầu hắn nói: “Tỷ tỷ chỉ cần Tiểu Tứ lớn lên sống thật vui vẻ… Chúng ta không nói tới chuyện này nữa, làm người ta thật khó chịu. Tỷ đệ chúng ta đã ba năm không gặp, cùng tỷ tỷ nói về chuyện của ngươi đi. Đúng rồi, tiểu nha đầu hôm nay là ai?”

“Con bé là tiểu nữ nhi của Vân Nghệ.”

“Nữ nhi của Vân Nghệ?” Nguyệt phi giật mình, nửa ngày thì phì cười.

“Là một nha đầu rất cơ trí, thông minh cũng không kém Tiểu Tứ đâu.”

“Tỷ tỷ thích con bé không?” Tứ lang ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh phát sáng lấp lánh.

Nguyệt phi cười xoà, gõ nhẹ lên đầu hắn: “Xem ra Tiểu Tứ  rất thích nha đầu kia nha.”

“Nhị tỷ, Tiểu Tứ thật sự rất thích nha đầu kia, ta nói cho tỷ nghe, chỉ mới gặp mặt lần đầu mà con bé đã cướp mất lừa lông ngắn của ta, quả là đáng giận, còn nữa, còn nữa, hôm đó…”

. . .

Ánh sáng mơ hồ, Tứ lang cúi đầu nói liên miên, lời nói nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn thêm vào vài động tác, vui vẻ hoa chân múa tay, chọc Nguyệt phi tươi cười không dứt.

Ngoài phòng ánh trăng che phủ, bóng cây loang lổ in xuống mảnh sân, gió nhẹ phất qua lá cây nghe xào xạc, dường như đang tô điểm cho đôi tỷ đệ tưởng niệm trong phòng, hát nên một khúc nhạc đêm êm đềm tuyệt đẹp.

——————-

Canh lậu: Đây là vật dụng để xem thời gian ngày xưa, người ta dùng cái gáo, dùi thủng một lỗ nhỏ, sau đó đổ nước vào. Phía dưới ta sẽ lấy một vật để đựng, nước trong gáo nhỏ từng giọt, dâng lên đến một mức làm thẻ khắc giờ nổi, xem phần nổi lên nhiều hay ít sẽ biết là sớm hay muộn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s