Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C34

Chương 34: Âm mưu

Edit: Thiên Di

20120226175538_AfBkF

Những ngày kế tiếp, Khánh Nhiễm sống tại Nguyệt Cầm cung rất bình yên, mỗi ngày ngoại trừ học tập lễ tiết trong cung, thời gian còn lại nàng đều dùng để tìm hiểu cách bày binh bố trận của binh lính, ngày ngày quấn quít lấy cung nữ hỏi tình hình, từ việc lớn tới việc nhỏ, hữu dụng hay vô dụng đều cố gắng ghi nhớ.

Mỗi ngày, Nguyệt phi đều gọi nàng và Tứ lang đến nói chuyện phiếm, phần nhiều là Tứ lang tiếp chuyện, Khánh Nhiễm chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, vì không hiểu hai người nói gì nên chỉ đành thoải mái cười xòa. Nàng thấy quan hệ của hai người chắc chắn rất sâu đậm, đôi khi nhìn họ, nàng lại nhớ tới mình và tỷ tỷ, cảm giác cũng ấm áp hạnh phúc như vậy.

Khánh Nhiễm đứng bên cạnh nên nhìn thấy rất rõ, mỗi ngày Tứ lang đều dụng hết tâm tư, sử dụng tất cả ngôn ngữ của mình để làm cho Nguyệt phi được vui vẻ, không hiểu sao, nghi ngờ của Khánh Nhiễm đối với Tứ lang cũng vơi đi không ít.

Nguyệt phi dường như nể mặt Tứ lang, đối với nàng rất hoà nhã, thường hay kéo tay nàng trò chuyện. Mấy ngày đi qua, Khánh Nhiễm cảm thấy Nguyệt phi không chỉ xinh đẹp, mà tính tình còn thiện lương, nàng thầm than tiếc thay, một người tốt như vậy lại để Chiến Anh Đế kia hưởng lợi.

Chiến Anh Đế nhìn còn rất trẻ, dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng dáng dấp không tồi, tuy vậy, bản chất của hắn lại quá ngoan độc, nghĩ đến ắt hẳn cũng không phải là một trượng phu tốt bụng, nàng không khỏi thay Nguyệt phi thở dài.

Từ sau ngày ấy, Chiến Anh Đế cũng không đến Nguyệt Cầm cung nữa, nghe mấy cung nữ nói thì trong vài ngày nàyy, triều đình vì chuyện binh biến mà lao đao không ngừng, nhất là  những võ tướng, thường xuyên tranh luận về việc phán xử các tướng lĩnh binh doanh của Chiến Anh Đế. Cũng vì chuyện này mà hai mắt Chiến Anh Đế đã thâm quần, mấy ngày không lâm hạnh phi tử.

Khánh Nhiễm không biết nên vui hay nên buồn, nhớ tới lời Phượng Anh từng nói trước đây, mọi chuyện mà hắn dự liệu đã bắt đầu ứng nghiệm. Cũng may nàng đã thoát khỏi hắn, nếu không… một thiếu niên thâm trầm như vậy quả thật rất đáng sợ.

Hôm nay trời vừa sáng, ánh mặt trời ẩn hiện nơi chân trời, Khánh Nhiễm đã chuẩn bị bưng chậu cây ra phơi nắng. Đây vốn không phải là việc của nàng, nhưng người đáng quan tâm chính là cung nữ làm công việc này, đó là Nguyệt Minh, nàng đã sống ở đây được mười năm, đối với những chuyện trong cung vô cùng thông thạo, mỗi ngày Khánh Nhiễm đều nhu thuận với nàng, tất nhiên làm vậy có thể thám thính được không ít chuyện trong cung.

Di chuyển một hồi, người Khánh Nhiễm đã thấm một thân mồ hôi, nàng ngồi bệch trên bậc thang lau trán, khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Đột nhiên, một đàn Lam Oanh điểu (*) chợt bay đến từ hướng Đông, những tiếng kêu lảnh lót xé ngang bầu trời yên tĩnh, tiếng vỗ cánh cũng ngày một gần hơn, đảo mắt đã thấy chúng bay vút lao qua đỉnh đầu.

(*) Chim oanh xanh, một loài chim thân nhỏ màu xanh đậm, mỏ ngắn nhưng nhọn, tiếng hát trong trẻo, ăn côn trùng, là loài chim có ích cho trồng trọt.

Khánh Nhiễm chưa từng gặp qua đàn chim oanh nào tụ tập đông như vậy, cảm thấy thú vị liền đứng dậy nhìn theo, đàn chim bay đến một nơi không xa rồi biến mất không thấy nữa.

“Thanh nhi, sớm như vậy đã ra ngoài rồi sao, nhìn cái gì đến thất thần vậy.”

Khánh Nhiễm hơi giật mình, tiếng cười của Nguyệt Minh truyền từ phía sau đến, nàng cũng quay đầu cười: “Nguyệt tỷ tỷ đến đây, ta vừa thấy một đàn Lam Oanh đấy, từ trời bên kia bay đến bên này, nhưng chỉ mới một lát đã không thấy nữa. Ta chưa từng gặp qua đàn chim oanh nào nhiều như vậy, thật kỳ quái.”

Nguyệt Minh cười khẽ: “Đàn chim kia từ điện Kiền Viên bay đến đó. Mỗi ngày vào giờ này chúng đều bay qua đây, đến giờ Tý lại bay trở về, ta đã ở trong cung mười năm rồi, ngày ngày đều chứng kiến việc này, ngươi ở đây thêm vài ngày nữa sẽ không cảm thấy ngạc nhiên đâu. Sau này hễ nhìn thấy chim oanh bay đến thì phải biết đã đến giờ Thìn, Hoàng thượng bãi triều sẽ nhanh chóng trở về hậu cung.”

Khánh Nhiễm kinh ngạc: “Điện Kiền Viên? Đó không phải là thiên điện để Hoàng thượng đón tiếp bá quan văn võ ư, sao lại để chim chóc bay tới bay lui mà không bắt lại?”

“Lam Oanh là loài chim cát tường, có một đàn chim lớn như vậy đến tụ tập đã là chuyện hiếm thấy. Nghe nói năm đó, khi khai triều võ Hoàng đế nhìn thấy cảnh này đã chắc chắn chim oanh xanh chính là điềm báo trời ban phúc, phù hộ Chiến quốc ta quốc thái dân an, ban ngày đàn chim này rời đi, ban đêm thì trở lại nhưng không xây tổ, như vậy cũng không ảnh hưởng đến uy nghi của điện Kiền Viên. Cho nên Lam Oanh điểu đã trở thành thánh vật của hoàng cung, đừng nói bắt giết, chỉ cần trêu đùa chọc phá cũng sẽ bị xử tội.”

Khánh Nhiễm gật đầu, ánh mắt có chút đăm chiêu, nửa ngày nàng lại hỏi: “ Quanh năm suốt tháng, điện Kiền Viên đều đốt uấn mục hương* phải không?”

*Một dạng hương xông, có mùi thơm của rượu

Nguyệt Minh đang tỉa mấy cành hoa, nghe nàng nói như thế thì hơi kinh ngạc, ngẩng đầu: “Đúng vậy, sao ngươi biết?”

Khánh Nhiễm vội vàng cười: “Ta nhớ mang máng là tỷ tỷ đã nói qua rồi, còn tưởng là mình nhớ lầm chứ. Tỷ tỷ, mấy cành hoa tỷ cắt trông đẹp quá.”

“Cái miệng của ngươi thật là ngọt mà, hoa này…”

Nguyệt Minh cười cười nói nói, nhưng suy nghĩ của Khánh Nhiễm đã bay đến nơi nào, ánh mắt nàng nhìn về phía chân trời nơi xa, khóe môi khẽ nhếch lên.

Chim cát tường? Thánh vật? Buồn cười!

Những ngày này, cứ sau ngọ Nguyệt phi đều gọi Khánh Nhiễm và Tứ lang đến trò chuyện, nàng cho tất cả thị nữ lui ra, cùng Tứ lang trò chuyện vui vẻ trên trời dưới đất. Khánh Nhiễm nghe không hiểu, chỉ tuỳ ý cầm tập thơ mà Nguyệt phi để trên bàn.

Nhìn một hồi cũng cảm thấy mất vui, nàng buồn chán nhìn về phía Nguyệt phi. Tuy thân phận Nguyệt phi cao quý nhưng lại rất đơn giản, nàng mặc một bộ cung trang màu lam, ống tay áo thêu vân hoa nhẹ nhàng. Trên đầu cài một chiếc trâm phượng nhỏ, bảy viên châu trong suốt tạo thành chuỗi dài làm đuôi phượng, nối đến sau đầu để cố định búi tóc, phía bên tóc mai có đeo đôi hoa tai hình cánh bướm, bên trên được điểm xuyến một hạt châu tròn, ánh nắng chiếu vào làm nó sáng lấp lánh, in lên quần áo thành những chiếc bóng mờ mờ, từ xa nhìn lại, cả người Nguyệt phi như đắm chìm trong hào quang rực rỡ.

Mặt mày Tứ lang hớn hở, không biết với nàng cái gì, chỉ thấy nụ cười trên môi nàng càng tươi tắn như hoa, thật sự rất xinh đẹp. Tứ lang cười hân hoan, tiến gần tới trước mặt Nguyệt phi, trêu chọc làm nàng phải liên tục lui ra sau.

Khánh Nhiễm cảm thấy hai người này có nét gì đó rất giống nhau, trong đầu chợt có ánh chớp loé lên, đã hiểu rõ đôi chút. Nàng bỗng nhớ đến tỷ tỷ, vẻ mặt không khỏi ảm đạm, bất giác ngồi ngẩn ngơ.

Khánh Nhiễm còn đang ngây người, một tiếng hét lớn bỗng từ đâu vọt vào tai. Khánh Nhiễm vốn đang ngơ ngác, sau một khắc liền giật nảy mình, sách trong tay cũng không cẩn thận rớt xuống đất, suýt nữa còn ngã khỏi ghế.

Tiếng cười trong trẻo vang lên, Khánh Nhiễm trợn mắt ngẩng đầu, chỉ thấy Tứ lang xoay người nhìn về phía nàng, vẻ mặt rất đắc ý, cười đến mức không nhặt được mồm.

“Tiểu Tứ cứ bướng bĩnh thế đấy, Vân Thanh đừng trách hắn. Đứa nhỏ này hễ thân với ai sẽ đi chọc phá người đó, nhưng thật ra hắn lại rất thích ngươi.” Nguyệt phi cười khẽ nhìn về phía Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm trừng mắt lườm Tứ lang, nàng vốn đang buồn bực, nhưng khi nghe Nguyệt phi nói vậy thì không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

“Nương nương không cần nói, Thanh muội đã biết hết rồi, không phải cô ấy còn gọi ta là Tình ca ca sao.” Tứ lang cười nói, rất đắc ý nháy mắt với Khánh Nhiễm một cái.

Nguyệt phi đang muốn mở miệng, một tiếng hô đã đột ngột truyền đến.

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Nguyệt phi cả kinh, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tứ lang, đứng dậy bước ra ngoài điện. Khánh Nhiễm cũng vội vàng sắp xếp lại bàn ghế, rồi nhanh bước đuổi theo.

“Ha ha, ái phi, xem trẫm mang cho ngươi đồ gì tốt này.” Tiếng cười của Chiến Anh Đế vừa truyền đến, người cũng đã theo vào, Nguyệt phi chưa kịp nhún người hành lễ, hắn đã bước tới nâng nàng dậy.

Hắn vẫy tay, ra hiệu cho thái giám mang một chiếc rương nhỏ lên, Nguyệt phi liền cười tiếp nhận.

“Đồ mà Hoàng thượng đem đến tất nhiên phải tốt rồi.” Nàng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc rương, vừa chạm vào đã ngửi được một mùi hương thơm mát, bàn tay cũng dễ chịu vô cùng.

Nàng khẽ chau mày, mở nắp rương ra, những tia sáng nhàn nhạt từ từ toả ra từ miệng rương, bên trong là một viên minh châu sáng bóng, viên châu to cỡ lòng bàn tay, ánh sáng lưu chuyển cực kì xinh đẹp. Nàng kinh ngạc, cầm hạt châu kia lên, khi chạm vào thì cảm thấy dịu nhẹ mát lạnh, thoải mái đến mức khiến nàng khẽ a một tiếng.

Lúc này Chiến Anh Đế đã ngồi vào chỗ của mình, thấy Tứ lang và Khánh Nhiễm quỳ dưới đất thì cười nói: “Ái phi, ngươi thật sự rất thích hai tiểu nô tài này đấy, mau đứng lên đi.”

“Hoàng Thượng, đây chính là Lưu Vân thạch?”

“Ái phi quả nhiên có học thức uyên bác, đó thật sự là Lưu Vân thạch. Đây chính là vật phẩm mà Miên Chỉ quốc đã tiến cống cho ta, trẫm thấy rất đẹp mắt, nên đem đến thưởng cho ái phi.”

Nguyệt phi mỉm cười tạ ơn, chậm rãi bước tới cửa sổ, khẽ mở cửa ra, giơ viên châu lên cao ngắm nhìn.

“Hoàng Thượng có điều không biết, Lưu Vân thạch này không chỉ đẹp mắt, mà nó còn có thể giảm bớt u buồn, lưu giữ dung nhan.”

Ánh mặt trời chiếu vào hạt châu, rực rỡ chói mắt, viên châu toả ra ánh sáng, càng thêm lấp lánh mỹ lệ. Nguyệt phi nói xong lại hơi chuyển mắt nhìn về phía Tứ lang và Khánh Nhiễm, khẽ híp lại. Sau đó nàng lại dời mắt nhìn hạt châu, hơi nghiêng người, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, hạt châu kia liền rơi thẳng xuống.

“A!”

Nàng hét thất thanh, Khánh Nhiễm và Tứ lang cũng thấy trọn một màn này. Trong tiếng hút không khí của hai người, một ánh chớp đã đột ngột loé lên, trong nháy mắt dễ dàng kéo theo hạt châu kia bay vút đi, xé rách tầng tầng không khí, bay về phía song cửa sổ. Thanh chuỷ thủ rộng bản đâm mạnh vào cánh cửa, vừa vặn đem hạt châu kia dán giữa tay nắm và song cửa.

“May mắn thật, thần thiếp trượt tay, suýt chút nữa đã làm vỡ bảo vật mà Hoàng thượng ban cho, thần thiếp…”

Nguyệt phi đang muốn quỳ xuống đất thỉnh tội, Chiến Anh Đế đã cười ha ha, đứng lên nâng nàng dậy, hắn kéo nàng tới song cửa sổ, gỡ hạt châu kia xuống bỏ vào tay nàng.

“Ái phi, lần này phải giữ cho tốt đó.”

Tâm trạng của Khánh Nhiễm vô cùng phức tạp, nàng vạn vạn không ngờ tới, võ công của Chiến Anh Đế có thể lợi hại như vậy! Đừng nói tới nhãn lực, chỉ cần nhìn vào tốc độ và lực đạo mà thanh chuỷ thủ kia xuất ra, một từ cao cường không đủ để diễn tả hết. Nàng cảm thấy lạnh lẽo, hai khớp hàm đã bất giác cắn chặt vào nhau.

Tứ lang cũng kinh hãi, hắn biết ơn nhìn vào mắt Nguyệt phi, rồi khẽ quay sang liếc nhìn Khánh Nhiễm, sau đó cúi mi mắt xuống.

“Hai người các ngươi hãy lui ra đi.”

Nguyệt phi phân phó, Tứ lang và Khánh Nhiễm liền khom người lui ra.

Tâm tình Khánh Nhiễm rất phức tạp, một đường đi như bay về phía tẩm phòng của cung nữ, Tứ lang thấy thế nhưng lại không có ý mặc kệ nàng. Hắn liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó lắc mình chặn trước mặt Khánh Nhiễm.

“Không ngờ võ công của Chiến Anh Đế lại thâm sâu như vậy, nhưng không sao, Thanh muội đừng sợ, Tình ca ca sẽ bảo vệ ngươi.”

Khánh Nhiễm không muốn để ý đến hắn, vòng qua người hắn tiếp tục đi tới trước. Tứ lang lại chạy đến ngăn nàng lại, cười nói: “Được rồi, được rồi, nói chính sự vậy. Ta và nương nương đã bàn qua, cuối tháng này nương nương sẽ đưa ta rời khỏi cung, Thanh muội tính như thế nào? Nếu ngươi muốn ở lại trong cung, ta sẽ nhờ nương nương ngày sau chiếu cố ngươi, ngươi muốn…”

“Ta sẽ theo ngươi ra ngoài.” Khánh Nhiễm quả quyết nói.

Tứ lang sửng sốt, ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ khen ngợi: “Thanh muội quả thật là người thông minh.”

Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt có chút không cam tâm.

Những ý muốn lúc trước của nàng chỉ vì một màn vừa nãy mà đỗ vỡ hết. Nếu ở lại trong cung, nàng sẽ không có cơ hội để luyện công. Chỉ dựa vào võ công bây giờ của nàng, tuyệt đối không phải là đối thủ của Chiến Anh Đế, hơn nữa, Chiến Anh Đế kia thân là Hoàng đế nhưng lại mang theo chuỷ thủ bên người, điều này chứng tỏ hắn là người luôn đa nghi, đề phòng với tất cả mọi việc. Nàng không thể tin chỉ làm một cung nữ thì có thể giết hắn được nữa.

Hai tay nàng nắm chặt, Khánh Nhiễm oán hận quay đầu trừng mắt về phương xa, ánh mắt xẹt qua phía Đông chân trời, đột nhiên dừng lại. Nàng nheo mắt, rồi lập tức lạnh lùng vươn nhẹ khóe môi.

Nếu đã vào cung, cho dù không thể báo thù, nàng cũng nhất định phải làm cho hoàng cung này gà bay chó sủa.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s