Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển1/C35

Chương 35: Hạnh điểu đốt cung

Edit: Thiên Di

1396489543153117_a602x602

Nắng đã lên, ánh sáng chói mắt chiếu rọi qua tầng cây, tạo thành những luồn sáng thẳng tắp. Mặt đất vốn khô khốc, nay bị ánh nắng gay gắt chiếu vào thì càng thêm nức nẻ, không khí nóng rực như ngưng trệ qua từng đình đài lầu các, lá cây không một tiếng động, trong không khí chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng ve kêu hanh hao, nơi đâu cũng khô nóng khó chịu.

Đã là giữa hạ, năm nay gặp đại hạn không mưa, trời và đất đều đặc biệt oi bức. Trấn băng trong cung theo thường lệ phát băng về từng viện, Nguyệt phi nương nương được Hoàng thượng sủng ái, nên dĩ nhiên cung nhân quản trấn băng không dám chậm trễ. Những bồn băng được xếp đầy điện, tuy không được xem là mát lạnh, nhưng cảm giác quả thật dễ chịu hơn nhiều.

Khánh Nhiễm cùng Tứ lang một trước một sau theo Nguyệt phi ra khỏi tẩm điện, vừa bước tới cửa, một cỗ sóng nhiệt đã đánh ụp tới. Tứ lang bĩu môi, xoay người chạy vào chỗ vừa đứng lúc nãy, đưa tay sờ khối băng, lụm vài mẩu nhỏ.

“Thực quái đản, trời không có một giọt mưa, nóng quá đi mất. Ta ở lại đây một lát cho thoải mái, Thanh muội cũng mau mau tới đây đi.”

Khánh Nhiễm quay đầu liếc hắn một cái, cũng không nói nhiều, lắc đầu rời khỏi đại điện. Không khí oi bức bao trùm cả cơ thể, nàng ngẩng đầu nhìn những dãy ngói lưu ly bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm loá mắt, khẽ nhếch khoé môi.

Chỉ vừa chớp mắt, nàng và Tứ lang đã tiến cung được hơn hai tháng, tuy nàng không có cơ hội để xuống tay giết chết Chiến Anh Đế, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất nàng đã có chút hiểu biết về cách bày binh bố trận trong hoàng cung này, đối với Chiến Anh Đế kia cũng xem như nhận thức. Trong hai tháng này, nàng và Tứ lang được Nguyệt phi sủng ái vô cùng, nếu như đột ngột biến mất chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nghĩ đến vấn đề này, Nguyệt phi đã đưa ra một biện pháp giúp họ quang minh chính đại rời khỏi cung.

Hôm nay cũng như thường lệ, Khánh Nhiễm và Tứ lang được triệu đến tẩm cung nói chuyện phiếm với nương nương, nhưng đang nói chuyện vui vẻ, Nguyệt phi lại đột ngột ôm chầm lấy hai người khóc lóc thảm thiết, cung nữ và thái giám trong Nguyệt Cầm cung kinh hãi một phen, phải hớt hải chạy đi mời Hoàng thượng đến xem xét. Chiến Anh Đế an ủi hết lời một hồi, Nguyệt phi mới nghẹn ngào ngừng nước mắt, lúc hỏi ra, mới biết đây hóa ra là một chuyện đại hỉ.

Thì ra hai đứa nhỏ Nhạn thành được vô vàn sủng ái này chính là biểu đệ và biểu muội, con của dì họ là em gái nuôi của anh họ bên nhà cha Nguyệt phi, hai huynh muội đã thất lạc nhiều năm, trong lúc nhất thời, Nguyệt Cầm cung lại được một phen náo nhiệt, trên dưới đều đến chúc mừng, không khí vô cùng hân hoan, quả là tình thế đã đảo ngược trong nháy mắt.

Nếu hai người đã là họ hàng của Nguyệt phi, thì tất nhiên không thể làm cung nữ và thái giám, Hoàng Thượng hỏi qua ý kiến Nguyệt phi, nương nương liền khóc lóc cầu xin, nói mình đã xa quê quá lâu, sao có thể để biểu đệ và biểu muội cũng phải chịu nổi khổ nhớ nhà? Nàng khẩn cầu Hoàng Thượng cho phép đưa hai người trở về Nhạn thành, loại việc nhỏ này, Chiến Anh Đế tất nhiên đồng ý.

Sau đó mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy, bốn ngày nữa Tứ lang và Khánh Nhiễm sẽ được đưa khỏi cung. Khánh Nhiễm nhớ lại hai tháng qua, chỉ cảm thấy tựa như một giấc mộng, còn chưa kịp tỉnh mộng đã phải rời đi.

Nghĩ đến những lần Chiến Anh Đế gần ngay trước mắt, chính mình lại không thể thay người thân rửa hận, nàng chỉ cảm thấy không cam lòng. Nhưng năng lực của nàng không đủ, nàng biết phải làm sao đây? Tài cán không bằng người, nàng chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ mà thôi.

Bên tai vang lên tiếng cười vui vẻ, Khánh Nhiễm không cần quay đầu cũng biết đó là ai, nàng không ở lại nghĩ nữa, vội cắm đầu chạy đi.

Nhoáng một cái Tứ lang đã chắn trước người Khánh Nhiễm, lúc nàng đang ngơ ngác, hắn đã nhanh nhẹn bỏ một khối băng vụn vào lòng bàn tay nàng.

Cảm giác mát lạnh truyền đến, bao nhiêu oi bức khó chịu đều bị xua tan, Khánh Nhiễm nhíu mày nhìn hắn. Tứ lang thấy nàng nhìn lên thì cười khẽ lấy lòng, đem bàn tay lạnh lẽo chụp lên hai gò má Khánh Nhiễm, rất dễ chịu, cảm giác nhẹ nhàng thanh mát, Khánh Nhiễm vốn muốn tránh đi, nhưng lại có chút lưu luyến bàn tay mát lạnh của hắn, chỉ im lặng đứng một chỗ.

“Thanh muội, mặt của ngươi bị nắng hun đỏ rồi, ta giúp ngươi làm mát này.” Tứ lang cong môi nở nụ cười, hân hoan nói với Khánh Nhiễm.

Mấy ngày nay, hai người càng thân thiết, Tứ lang cũng càng làm nhiều chuyện mờ ám, hoặc là nắm tay, hoặc là ôm nàng một chút, hoặc là nhéo nhéo mặt nàng rồi cười hì hì. Khánh Nhiễm chỉ coi hắn là một đứa trẻ, mấy lần đầu còn né tránh, nhưng bây giờ đã mệt mỏi tới cam chịu, không thèm phản ứng nữa.

Nghe hắn nói vậy, Khánh Nhiễm chỉ khẽ nhíu mày, nàng liếc hắn một chút, rồi lại dời mắt nhìn tầng ngói lưu ly vàng óng. Chỉ còn bốn ngày nữa nàng sẽ xuất cung, vậy thì những dự định lúc trước cũng nên thực hiện rồi, đêm nay, nhất định nàng phải khiến hoàng cung không được yên ổn.

“Thanh muội, ngươi đang tính kế ai đó? Chậc chậc… Xem ánh mắt lạnh như băng này, ha ha, nhưng mà rất đẹp, như vậy Tứ lang càng thích.”

Tứ lang bưng hai má đỏ đỏ của nàng lên, cảm thấy hô hấp của hắn đã phun lên chóp mũi, Khánh Nhiễm chợt lấy lại tinh thần, hung hăng trừng mắt lườm hắn, nàng vung tay hất hai bàn tay đang đặt trên má mình ra, lách người bước nhanh lên trước.

“Ta là rắn rết, mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện tính kế người khác, tốt nhất ngươi nên cách xa ta một chút, đỡ phải bị ta tính kế.”

Tứ lang vui vẻ đuổi theo, quấn lấy Khánh Nhiễm: “Được Thanh muội tính kế chính là vinh hạnh của Tứ lang, ha ha.”

Khánh Nhiễm dừng bước chân, đột nhiên nàng quay đầu nở nụ cười với hắn, nụ cười ấy tươi tắn như đóa hoa dưới ánh nắng mặt trời, rơi vào đáy mắt Tứ lang thành hai vệt sáng nhỏ, Tứ lang chưa từng thấy nàng cười như vậy bao giờ, nhất thời si ngốc đứng yên tại chỗ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tay Khánh Nhiễm bắt lấy áo Tứ lang, một tay giơ lên, bỏ những vụn băng hắn vừa đưa cho nàng vào lưng áo hắn.

Trên người oi bức tiếp xúc với hàn khí của băng đá, lạnh cùng nóng lần lượt thay đổi, Tứ lang kêu a a lên, co giựt đành đạch như con giun đất.

Khánh Nhiễm cười cười trêu chọc, cất bước chạy nhanh về hướng hành lang, nghe tiếng thét chói tai phía sau vang lên, bên môi bất giác nở một nụ cười vui vẻ.

“Thanh muội, không ngờ khi ngươi cười lại dễ thương như vậy, ca ca cảm thấy rất vui.”

Chân Khánh Nhiễm hơi khựng lại, sau đó dậm mạnh xuống đất, thoáng chốc đã biến mất trong dãy hành lang gấp khúc. Tứ lang cười hắc hắc, bóng người chợt loé lên, phóng đến cột đình màu son đỏ trên hành lang, chà lưng vào mặt trụ, băng trên lưng tan ra truyền đến cảm giác mát lạnh, hắn thoải mái cười.

“Thật dễ chịu.”

. . .

Màn đêm buông xuống, trong một góc của Nguyệt Cầm cung.

Khánh Nhiễm đang ngồi ở một nơi khuất sáng, tay chân bận rộn, nàng khẽ ngước nhìn bầu trời đêm phía chân trời. Ánh lửa trong tay chợt loé lên, uấn mục hương đã được đốt, hương khí chậm rãi lan tỏa. Nàng ngồi xổm trong góc tối lẳng lặng chờ, không lâu sau, một tiếng vang khẽ chợt truyền đến, khoé môi nàng bất giác cong lên.

“Đến đây…”

Quả nhiên, tiếng phành phạch càng ngày càng gần, một lát đã có một đàn chim từ chân trời bay đến, khi đến nơi đặt uấn mục hương thì từ từ hạ xuống.

Mắt thấy đàn chim càng tụ càng đông, Khánh Nhiễm đánh giá một chút rồi rón rén tiến tới gần, bàn tay đang đặt trên tảng đá đột ngột vươn ra. Một cái lồng sắt cực lớn bỗng từ trên trời giáng xuống, đám chim chóc bị kinh sợ bay lên rào rào, thoáng chốc đã làm khoảng trời đêm yên tĩnh vang dội không ngớt.

Khánh Nhiễm nhìn vào lồng, thấy bắt được không ít thì cười đắc ý, nàng lấy một miếng vải to bọc lồng lại, cột thành một túi lớn, dùng dây thừng buột miệng, chỉ chừa một lổ nhỏ, sau khi thu thập đầy đủ vật dụng nàng mới nhẹ nhàng bay vút vào cung các.

Nàng đã tìm hiểu kĩ giờ canh gác của Nguyệt Cầm cung, linh hoạt né tránh những thái giám gác đêm, không lâu sau, nàng đã trở về tiểu viện của mình. Chăm đèn, lôi một bọc nặng từ dưới giường ra, bên trong là một đống bạch quả (*), mỗi hạt đều được cột chỉ đỏ, nàng thò tay vào túi bóc một chú chim nhỏ, cột chặt một hạt bạch quả vào chân nó, sau đó nhét trở lại rồi tiếp tục với những con chim khác.

(*) Trong nguyên tác gọi là “hạnh hạt”, có nghĩa là hạt của cây hạnh, đây là một giống mơ xuất phát từ Châu Âu cổ xưa, hạt của cây ngân hạnh thường gọi là bạch quả. Tuy nhiên chữ “bạch quả” này không giống “cây bạch quả”, đây là từ để chỉ quả của cây ngân hạnh. Giống cây này có tên khoa học là prunus armeniaca.

Đến khi đã dùng hết bạch quả, chim vẫn còn thừa, nàng khẽ dời mắt nhìn sa lậu (đồng hồ cát), đứng dậy vác túi bước ra khỏi phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, ánh mắt không khỏi âm trầm.

Đêm không trăng, sương mù vờn nhẹ trong không khí, bóng tối nặng nề bao trùm lấy hết thảy.

Nàng cúi đầu ngồi xổm xuống, vừa cười vửa mở túi ra, nhẹ nhàng tung lên, chim chóc liền vẫy cánh bay vút đi. Cánh chim nối liền thành một mảnh dài cắt ngang bầu trời, chuyển cánh bay ngược về hướng trời đông, giống như một đám mây đen sắp nuốt chửng Kiền Viên điện.

“Hắc hắc, Thanh muội đang làm gì vậy? Tứ lang xem nửa ngày nhưng vẫn không hiểu được.”

Tiếng cười truyền từ đỉnh đầu đến, Khánh Nhiễm cũng không ngước lên nhìn, chỉ ung dung bước về phòng. Tứ lang nhảy từ nóc nhà xuống, thấy nàng sắp khép cửa thì lách tới chen chân vào.

Khi nãy, Khánh Nhiễm vừa vào phòng đã nhận ra sự hiện diện của hắn, nhưng nàng chỉ tỏ vẻ không quan tâm, nay thấy hắn chen chân vào phòng cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Uống được hai chén nước, thấy Tứ lang vẫn mở to mắt tò mò nhìn mình, Khánh Nhiễm trừng mắt lườm hắn, lạnh lùng nói.

“Ta muốn nghỉ ngơi.”

Tứ lang không để ý, phủi mông ngồi xuống ghế: “Thanh muội ngủ đi, Tứ lang canh cho ngươi ngủ.”

Khánh Nhiễm thấy hắn lười nhác, trong lòng cũng đang có suy nghĩ riêng nên không so đo, nàng bước nhẹ trèo lên giường, nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi.

Tứ lang biết nàng có tâm sự, tuy tò mò nhưng cũng không nói nhiều nữa, hắn tự rót cho mình một chén nước, bước đến giá sách tìm bừa một quyển, yên lặng ngồi xem.

Đang muốn lật trang, bên ngoài đột ngột truyền đến những tiếng thét, một tiếng, hai tiếng, ngày càng lớn, Khánh Nhiễm chợt mở bừng mắt, nét mặt bắt đầu có biến chuyển.

Tứ lang cũng cả kinh, hắn tập trung lắng nghe những động tĩnh bên ngoài, tiếng ồn ào náo động quả là từ hướng lúc nãy truyền đến.

Chỉ trong chốc lát, Nguyệt Cầm cung cũng náo loạn cả lên, tiếng nghiêng ngã lảo đảo vang lên từng hồi, ngoài phòng dồn dập tiếng bước chân của cung nhân.

“Mau lấy nước, mau lấy nước! Cháy rồi, Kiền Viên điện cháy lớn rồi!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s