Hải Đường – Chương 37

Chương 37

Edit: Bạch Liên

20120729000948_RXA3R.thumb.600_0

Phong Tranh đi cả buổi sáng mà vẫn chưa về, hẳn là cùng mỹ nhân uống rượu đánh đàn, ngâm thơ đối câu rất là tiêu dao khoái hoạt.

Ta ngồi trong sân vừa buồn bực vừa chán nản, ăn hết cả trà bánh điểm tâm, sau lại chạy xuống phòng bếp ở hậu viện xem họ mổ heo.

Bởi vì đám người Hạ Hà cố chết ngăn cản, nên ta không thể đến quá gần. Đao pháp của vị đầu bếp kia vô cùng gọn gàng mạnh mẽ, đầu tiên, dùng một con dao sắc chọc ngay vào tim heo, để máu chảy hết, sau đó rạch mở ổ bụng, tiếp đó là đem heo xả thành từng phần.

Đám người Hạ Hà nhát gan, trông sắc mặt các nàng trắng bệch e sợ. Ta thì ngược lại, còn căn dặn đầu bếp: “Mõm và lỗ tai heo để lại kho. Chỗ máu, bao tử với ruột kia cũng không tệ, chiều nay dùng để nấu lẩu đi.”

Đầu bếp luôn miệng đáp rồi lại hỏi: “Quận chúa, còn phần lòng heo thì thế nào?”

Ta nói: “Đem gan với thận rửa sạch, xào với tiêu cũng được nha .”

Sau đó, ta lại cùng đại thúc đầu bếp mập mạp thảo luận một chút về cách thức làm các món như cá nướng lửa than, vịt hầm lá sen theo kiểu phương Nam, sau lại nghị luận xem điểm giống và khác nhau giữa hai món nam bắc, cuối cùng kết luận thức ăn của phương nam chúng ta vừa tinh xảo mà mỹ vị lại mặn mà.

Ta cùng đại thúc đầu bếp chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại như đã quen thân từ lâu, trông tâm tình của đại thúc rất tốt, còn vui đùa đem bộ đao pháp mổ heo ra giảng giải cho ta. Ta ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Hạ Hà bỗng nhiên kéo tay ta. Ta quay đầu nhìn nàng khó hiểu, sau liền phát hiện Phong Tranh đang đứng ở phía sau người.

Nha hoàn cùng đầu bếp nhanh chóng bỏ chạy không thấy dấu vết, trong hậu viện chỉ còn ta và Phong Tranh.

Ta chậm chạp đi tới, ha ha cười hai tiếng, “Ngươi đã về rồi? Đúng lúc, hôm nay giết heo, ta bảo bọn họ đem lỗ tai đi kho. Ta nhớ là ngươi rất thích ăn.”

Phong Tranh có gì đó muốn nói nhưng lại không nói, chỉ đưa tay đến giúp ta phủi bụi trên quần áo.

Ta nghĩ hắn có lẽ lại muốn quở trách ta, không ngờ hắn lại nói: “Ta ăn rồi mới trở về.”

Trong lúc nhất thời, ta không biết mình nên vui mừng vì hắn không quở mắng, hay là thất vọng vì hắn đã ăn cơm, cuối cùng đành đứng yên như thế.

Phong Tranh nhìn ta, cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta cũng ngu ngơ nhìn đáp lại hắn.

Hắn thở dài một hơi, “Được rồi, ta cùng ngươi ăn cơm, được không?”

Lúc này ta mới để lộ khuôn mặt tươi cười.

Hai chúng ta chậm rãi đi về phía nội viện. Sắc trời hãy còn sớm, trong viện lại không có người nào, nơi nơi im ắng. Ta thấy Tiểu Kim ngậm một con chim nào đấy nhảy trên bức tường, vẫn không quên quay đầu nhìn ta.

Ta nhìn thấy nó pha trò thì bật cười một tiếng. Phong Tranh quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”

“À, không có gì.” Ta vội lắc đầu, “Này, chuyện hôm nay của ngươi có thuận lợi không?”

“Ừ.” Phong Tranh đáp, “Cũng chỉ nói chuyện thôi.”

Nói chuyện gì mà đến giờ cơm trưa mới trở về?

Ta buộc miệng hỏi: “Trông quốc sư thế nào?”

“Rất được.” Phong Tranh lập tức nói, nét mặt cũng phát ra hào quang, “Nàng có tri thức uyên thâm, nói năng nho nhã, đối xử với người khác lại ôn hòa hữu lễ, thật không hỗ danh là danh môn khuê tú. À, ngươi biết không? Nàng vốn không phải người Bắc Liêu, mà sinh ra ở Ly quốc, sau bởi vì tiếng tăm quá lớn, mới bị…Ơ, sao ngươi không đi?”

Ta đứng, ôm tay, đầu cúi thấp, tầm mắt thì lại thẳng tắp nhìn về phía hắn. Loại vẻ mặt này ta thường nhìn thấy trên mặt của nương, chỉ có điều đây là lần đầu tiên ta làm, cũng không biết hiệu quả thế nào.

Kết quả Phong Tranh có vẻ không hiểu gì cả, “Ánh mắt ngươi như vậy là sao?”

“Ta thế nào.” Ta phẫn nộ thu lại ánh mắt, chua chát nói, “Nếu nói chuyện vui vẻ như vậy, sao lại về sớm thế.”

“Sắc trời cũng sắp tối, nếu ta tiếp tục ở lại sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của quốc sư.”

Ta nhịn không được lại nổi cơn ghen tức, “Ngươi thật biết suy nghĩ cho nàng, không chừng người ta còn trông mong ngươi ở lại lâu một chút!”

“Sao ngươi có thể nói nàng như vậy?” Phong Tranh không vui nói, “Quốc sư không phải dạng người nói năng tùy tiện.”

“Ta chỉ mới nói vài câu, ngươi đã vội vàng bênh vực như vậy.” Ta vòng qua người Phong Tranh, đi thẳng về phía trước, mới đi được hai bước đã bị hắn kéo lại.

“Ngươi đang nổi điên gì đây?”

Ta vừa nghe, máu nóng liền sôi lên, “Ta nổi điên? Ta chỉ mới hỏi hai câu, ngươi liền nghĩ ta nổi điên? Xin lỗi, ta vốn dĩ nói chuyện như thế, không giống như ai kia nói năng nho nhã, miệng nói ra toàn lời hay.”

Ta đẩy Phong Tranh ra, sau đó xách váy chạy vào nội viện. Phong Tranh gọi ta, ta không để ý, nhanh như chớp đã không nhìn thấy tăm hơi.

Sau khi trở về phòng, ta nghĩ Phong Tranh sẽ tới tìm ta. Nhưng nhìn đông ngó tây một hồi, đợi cho đến khi trời tối đen, đến khi ăn cơm, lúc đĩa lỗ tai heo cũng đã bưng lên bàn, ta cũng không còn trông đợi Phong Tranh sẽ đến.

Ta buồn bực ăn no một bụng, Quyên Tử còn dè dặt hỏi ta có muốn mang đĩa lỗ tai heo này đưa qua chỗ Phong Tranh, ta liền đoạt lấy, ăn đầy một mồm.

Bỗng  nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền đến: “Mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu.”

Hạ Đình Thu chắp tay sau lưng, lững thững đi đến, phong thái trông rất phong lưu, rảo bước tiến vào phòng. Ta đem bộ mặt đầy dầu mỡ xoay sang hướng khác, bước chân của hắn vấp phải bậc cửa, suýt chút nữa là ngã nhào.

Các cô nương trong phòng đều phì cười. Ta nhìn thấy hắn làm trò như vậy, tâm tình cùng tốt lên nhiều.

“Không phải huynh đã ăn rồi sao?” Ta hỏi.

“Đúng là ăn rồi, nhưng mà…” Hạ Đình Thu nhìn thấy đĩa lỗ tai heo trong tay ta thì thèm thuồng ra mặt, “Đến sớm không bằng đến kịp lúc. Nào cho ta một đôi đũa.”

Hạ Hà cầm đũa đưa tới, Hạ Đình Thu còn chưa kịp nhận đã bị ta cướp đi, ném thẳng tay ra ngoài cửa.

“Ai nha!” Hạ Đình Thu nhảy dựng lên, lại nhìn thấy ánh mắt giết người của ta nên đành ngồi xuống. Hắn vân vê góc khăn trải bàn, nét mặt cam chịu như một nàng dâu mới: “Sư muội tốt của ta, muội cũng không thể trách ta nha? Lúc trước đồng ý để hắn đi cũng là muội. Hiện tại hắn lại động chân tình với yêu nữ kia, không lẽ muội chưa từng dự phòng đến chuyện này sao?”

Ta chỉ cười không nói, đôi đũa khẽ gõ vào bát. Hạ Đình Thu nhanh nhẹn đứng lên xới cho ta một bát cơm.

Hắn nói tiếp: “Muội không cần phải tỏ vẻ đối địch ra mặt như vậy. Nam nhân ai mà chẳng có vài hồng nhan tri kỷ? Thiếu gia công tử lại càng hơn thế. Dù sao hắn cũng là người biết tự trọng lại thanh cao, cùng mỹ nhân uống rượu nói chuyện cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Đến lúc chúng ta quay về Đông Tề, mỹ nhân kia lại không thể từ bỏ tất cả để bỏ trốn theo hắn.”

Ta quay đầu đuổi hết đám thị nữ ra ngoài, tức giận nói với Hạ Đình Thu: “Ta có gì phải lo lắng chứ? Ta là sợ hắn làm hỏng kế hoạch của chúng ta!”

“Con vịt đến chết còn cãi bướng.” Hạ Đình Thu híp mắt nhìn ta: “Muội thực sự thích hắn, vậy chạy đi mà nói với hắn. Giấu ở trong lòng rồi nổi cáu với ta, được tích sự gì?”

Ta vừa đau lòng vừa tủi thân, líu ríu nói: “Đường đột như vậy, sao có thể nói ra chứ?”

“Muội không nói thì vĩnh viễn cũng sẽ không nói thành lời.” Hạ Đình Thu ngốn một miệng thức ăn, lời nói cũng không rõ ràng: “Ta thật không biết hắn tốt thế nào, chỉ vì muội là tiểu sư muội của ta, nếu muội đã thích hắn thì ta cũng chỉ có thể thử tiếp nhận. Vũ nhi, sư huynh không đành lòng thấy muội khổ sở như vậy.”

Ta nói thầm: “Ta…hắn rõ ràng không có ý gì với ta.”

Hạ Đình Thu liếc mắt nhìn ta: “Bình thường thì thông minh như vậy, đến thời điểm quan trọng thì não đều bị heo ăn mất. Được rồi, không nói thì làm sao mà biết hả?”

“Lỡ như bị từ chối sẽ rất mất mặt.”

“Mất mặt thì cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa, mặt mũi của muội không biết đã đánh mất bao nhiêu lần rồi, bất quá đến lúc đó sư huynh lại đi nhặt về lắp trở lại cho muội là được.”

Ta vừa bực mình lại vừa buồn cười, gắp một miếng lỗ tai heo ném về phía hắn, lại bị hắn bắt được, cho thẳng vào miệng.

“Còn hơi cứng.” Hạ Đình Thu vừa nhai bừa bình phẩm, “Độ lửa còn chưa đủ.”

Ăn cơm xong, hắn nghênh ngang rời đi.

Ta ngồi một mình, nhấp hai ngụm rượu lại càng cảm thấy nhàm chán.

Trên đầu ánh trăng tròn sáng rõ treo trên bầu trời không một áng mây.

Trước kia khi nữ sư phụ bảo chúng ta lấy trăng làm thơ, Vãn Tình đã viết “Ngọc hoàn nguyên thị thiên thượng vật” *Vòng ngọc hay là báu vật trên trời*, còn ta lại viết “Bạch diện man đầu quải thiên không” *Màn thầu trắng trẻo treo thiên không*. Đồng môn thì cười ngất, còn nữ sư phụ thì đánh vào tay ta.

Da mặt ta xưa nay vốn dày, tay đau thì thổi thổi, còn miệng thì vẫn cười đùa. Khi ngẩng đầu thì đã nhìn thấy Phong Tranh đứng ở bậc cửa, đang khinh thường cười ta. Có lẽ từ khi đó mà ta bắt đầu muốn ném phân ngựa vào mặt hắn.

Hạ Đình Thu hỏi, rốt cuộc ta thích hắn ở điểm nào? Là vì hắn dịu dàng với ta, hay vì là tri kỷ? Ta không trả lời được.

Bản thân ta nghĩ, ta và Vãn Tình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng sở thích đều chưa từng giống nhau, ngay cả dáng vẻ cũng không giống, không ngờ hiện tại lại tìm thấy một điểm giống nhau ở Phong Tranh.

Ngày hôm sau trong lúc ăn điểm tâm, ta nghe Hạ Hà nói, Phong Tranh lại nhận được thư của quốc sư, mời hắn đi nghe hí kịch của kinh thành. Ngày thứ ba, hẹn hắn đi ngắm mai vàng. Ngày thứ tư, lại mời hắn ra ngoại ô, ngồi thuyền du hồ.

Lúc này phương Bắc vừa vào xuân, không khí vẫn còn lạnh buốt, ngồi thuyền du hồ cái gì chứ?

Thế nhưng Phong Tranh vẫn hớn hở chạy đến, một chút cũng không do dự. Mấy ngày nay đầu óc hắn như bị phát rồ, thần trí thì mơ hồ, khi nhắc đến quốc sư thì cười rạng rỡ, còn khen người ta tốt thế này thế kia, làm như sợ người khác không biết hắn và mỹ nhân thân thiết vậy.

Nói xem hắn là tên ngốc hay là không ngốc? Khi ở trong hoàng cung Bắc Liêu, thái độ của Bắc Liêu đế đối với mỹ nhân quốc sư thế nào, không phải là hắn không nhìn thấy. Mỹ nhân thiên hạ nhiều như vậy, sao hắn lại không biết suy nghĩ mà cùng hoàng đế tranh nữ nhân?

Nếu không phải vì bị ta ném phân ngựa đến ngu ngốc, thì đầu hắn có lẽ đã bị lừa đá cho đần độn.

Ta nói với Hạ Đình Thu: “Du hồ thì du hồ! Tốt nhất là có thêm một trận gió lớn, đem thuyền lật nhào, huynh nhanh chóng nhảy xuống nước trộm lấy bảo ấn trên người quốc sư. Chúng ta đại công cáo thành!”

Hạ Đình Thu vội nói: “Ta vừa hết phong hàn. Trời lại lạnh thế này, ta không muốn xuống nước đâu.”

“Nói đùa, huynh còn tưởng thật.”

Hạ Đình Thu vừa cắn hạt dưa, vừa đưa ra chủ ý: “Đầy đủ phải là cho người lén đi đục thủng thuyền trước. Đợi đến lúc bọn họ đến giữa hồ, thuyền đã từ từ chìm vào trong nước, hai người bọn họ sẽ ướt sũng như gà bị nhúng nước…vân vân và mây mây…mà Phong Tranh biết bơi không?”

“Biết.” Ta yếu ớt nói.

“Vậy thì không được. Chết đuối cũng không sao, nhưng thành toàn cho hắn, anh hùng cứu mỹ nhân thì không được.”

Ta nói: “Nhị sư huynh, hai chúng ta thật giống một đôi gian phu và yêu phụ mà.”

Đôi mắt Hạ Đình Thu cười đến cong cong như vầng nguyệt, như hồ ly tu thành tinh hóa hình người, “Tiểu sư muội, lời này nếu để sư phụ nghe thấy, ta sẽ bị đánh chết.”

Ta khẽ cười, Tiểu Kim ở dưới đất chợt nhảy bổ lên mặt của hắn. Hạ Đình Thu gào khóc kêu cứu, luống cuống tìm cách kéo Tiểu Kim xuống, kết quả chân vấp phải bậc thềm, đùng một tiếng ngã nhào.

“Này.” Ta ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt hắn.

Hạ Đình Thu nhắm mắt lại nói: “Ta chết rồi.”

“Ồ.” Ta đứng lên, “Có ai không, đem người này ra bãi tha ma ngoài thành chôn cất.”

“Đừng! Đừng!” Hạ Đình Thu liền nhỏm dậy, “Còn nói được đây!”

“Vậy ngậm miệng lại.” Ta nói, “Chúng ta đi La Sát hồ gì đó đi.”

Ta bước ra ngoài, Hạ Đình Thu cố chết lôi kéo, “Bà cô của ta ơi, muốn đục thuyền thì cần gì muội phải đích thân động thủ?”

Ta quay đầu liếc mắt nhìn hắn: “Đục thuyền cái gì, bổn quận chúa muốn đi du hồ!”

2 thoughts on “Hải Đường – Chương 37

  1. Hí hí, ss làm tiếp bộ này rồi. Hôm qua em đọc chương 1, máu đọc chùa của em nổi lên rồi è =,,=. Cho em bắt cái ghế bố ngồi hóng truyện tiếp nhé :3 Ths ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s