Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C1

Chương 1: Thời gian thấm thoát

Edit: Thiên Di

Hôm nay là ngày đầu tuần, bắt đầu chương 1 quyển 2😀. Từ quyển 2 này, tình tiết truyện sẽ ngày càng hấp dẫn, những tình cảm của các nhân vật cũng bắt đầu chớm nở và phát triển. Quyển 2 hứa hẹn rất đáng mong chờ nhé ^^

Chúc mọi người đầu tuần thật nhiều niềm vui😀

12781348267652

Chiến Anh Đế năm Nguyên Khang thứ mười lăm, ngày mùa thu nắng sớm, trời còn chưa mọc đã có một thân ảnh bắt đầu luyện võ ở đỉnh núi.

Trong gió lạnh gào thét, bóng áo trắng tự do chuyển động, kiếm khí tung hoành, hàn quang uốn lượn. Dưới ánh sáng mông lung, thân ảnh người ấy như một con ngoạ long bay lượn trong không trung, thoả thích vẫy vùng, lại như bông tuyết rơi đầy trời, điên cuồng chuyển động.

Ánh bình minh vừa lên, sương mù cũng dần tản mất, bóng người ấy đột nhiên dừng lại, kiếm khí trong tay đánh ra, hàn quang liền bắn nhanh về hướng bờ hồ phẳng lặng, xé gió xẹt ngang mặt nước, cuốn theo vài giọt lấp lánh rồi đâm thẳng vào thân đại thụ sừng sững, chặt đứt những nhánh cây chắn đường làm chúng rơi xuống xào xạc.

Khánh Nhiễm thu kiếm, lặng người nhìn ánh mặt trời đang dần dâng lên phương xa. Đã gần mười một năm rồi, ngày ngày nàng đều cố gắng luyện võ không ngừng nghỉ, bất chấp mưa gió bão bùng, bất chấp cả trời lạnh gió tuyết, rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao…

Nàng chậm rãi bước đến vách đá ngồi xuống, nhìn những dãy núi mênh mông dưới chân Vân Đãng sơn, cảnh vật đều đang chìm trong giấc mộng, nơi xa xa, sương trắng nối nhau mờ ảo. Kim quang đã dâng lên bầu trời, nhưng thiên địa hết thảy vẫn mông lung mơ hồ, làm cho người ta cảm thấy có chút bối rối không chân thật.

Ánh nắng nhẹ nhàng khẽ phủ lên bờ mi nàng, khiến nó run run trong gió. Nàng ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay, trong suốt mười một năm, dù chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại cảm thấy bi ai đến vậy, hốc mắt ướt át, một hàng lệ nóng hổi đã yên lặng chảy xuống từ bao giờ.

Nước mắt trong suốt ánh lên lấp lánh dưới nắng mặt trời, lăn dọc đến cằm tụ lại rồi nhẹ nhàng rớt xuống, không còn thấy nữa. Nàng đưa tay gạt nước mắt, cắn môi dứt khoát đứng dậy.

Nắng đã lên bao phủ cả một vùng mây núi, Khánh Nhiễm ngẩng cao đầu nhìn một mảnh trời xanh thẳm, thì thào mấy câu khe khẽ.

“Mười một năm… Cuối cùng cũng không cần nhịn nữa rồi…”

Nàng cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm ánh bạc sáng loà trong ánh nắng, nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong mắt chỉ còn sự cứng rắn và kiên định: “Liễm Sát… chúng ta xuống núi thôi!” Nàng dứt lời, liền bước thẳng xuống sơn đạo.

Mùa thu trên đỉnh núi thường có chút rét lạnh, nàng vừa tập luyện cật lực, một thân người đã ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua cảm thấy lạnh buốt, cuốn theo hơi thở nàng tạo thành một màn sương trắng. Khánh Nhiễm không để ý, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đã thoát khỏi đỉnh núi, ánh nắng dần toả sáng khắp nơi, chiếu vào đáy mắt tạo thành hai ngọn lửa nhỏ. Tâm tình của nàng theo nắng sớm cũng tốt lên không ít, nàng khẽ hít sâu một hơi, nhanh chóng men theo sơn đạo đi xuống.

Nắng đã lên, thôn xóm dưới chân núi lại vẫn chìm trong giấc ngủ, yên tĩnh mà an lành, gió khẽ vờn quanh cuốn theo không khí tươi mát dưới ánh mặt trời. Những cây cổ thụ ở đây đã hơn ngàn năm tuổi, tuy là mùa thu, nhưng cây lá vẫn xanh biếc tươi tốt, cành lá xum xuê phủ kín những mái nhà, đôi khi gió mạnh thổi qua, làm những táng cây rung động, những gian nhà tranh như ẩn như hiện trong cành lá xanh biếc. Khánh Nhiễm bất giác cười khẽ, mười một năm rồi, nàng đã sống ở cái thôn nhỏ bình dị này trong suốt mười một năm…

Năm ấy sau khi từ biệt Tứ lang, nàng chợt nhớ tới một nơi mà phụ thân từng nói đến. Vân Đãng sơn, ở biên cảnh Chiến quốc và Tinh quốc, có một vị lão giả tự xưng là Hoàng Thạch lão quái, không ai biết tên thật của ông là gì, cũng không ai biết ông xuất thân từ đâu, chỉ biết ông là một lão giả có trí tuệ uyên bác, từ thiên văn địa lý, văn thao vũ lược đến cả kì hoàng y đạo. Nhưng tính cách người này lại có chút cổ quái, trong đời chưa từng thu nhận đệ tử.

Phụ thân nàng cũng từng nói, lúc người còn trẻ muốn bái Hoàng Thạch lão giả làm sư phụ, không ngại ngàn dặm xa xôi đến tận Vân Đãng sơn để tầm sư học đạo, nhưng tìm kiếm suốt mấy ngày, hỏi khắp mọi nơi vẫn không thể gặp được ông, nên người chỉ có thể ôm hận mà quay về.

Khánh Nhiễm nhớ tới việc này, cầu may một đường từ Thước Ca thành tới Vân Đãng sơn, không biết là duyên phận hay là thiên ý, ngày đầu tiên nàng đến Vân Đãng sơn đã may mắn gặp được Hoàng Thạch lão quái.

Lão nhân gia không như lời người đời đồn đãi, chẳng có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cũng chẳng thấy siêu tục bất phàm gì, nhìn qua cũng chỉ giống một lão nông dân bình thường, người gầy trơ xương, sắc mặt lại xanh xao vàng vọt.

Khánh Nhiễm còn nhớ, lần đầu gặp mặt ông, chính là lúc ông đang ngồi phơi nắng giữa đường, vừa vặn thời điểm đó lại có một con độc xà bò qua, trườn lên đùi ông phập một ngụm. Khánh Nhiễm kinh hô một tiếng, chạy nhanh đến nhìn, nhưng lại thấy lão bá không có phản ứng gì, ngay cả mắt cũng chưa từng mở. Nàng cảm thấy lo lắng, không đành lòng trơ mắt nhìn một ông lão chịu chết, vì thế liền xé ống quần ông, mặc kệ đôi chân bùn đất dơ bẩn, gục xuống hút sạch máu ra. Nàng giúp lão bá hút máu độc, còn chính mình lại ngất đi.

Lúc nàng tỉnh lại không biết đã đến thôn nhỏ này từ lúc nào, lão bá kia cũng chưa từng xưng là Hoàng Thạch lão quái, chỉ có điều mỗi ngày đều dạy nàng tập võ, thỉnh thoảng chỉ dạy chút binh thư, đủ loại sách thuốc đều đem đến cho nàng tự xem. Lão nhân rất ít nói chuyện, giọng nói hơi khàn khàn khó nghe, nhưng nếu nàng có gì không hiểu, ông sẽ cẩn thận giảng giải cho nàng hiểu mới thôi. Ngày ngày ông đều sống như một lão bá làm ruộng bình thường, sáng sớm ra đồng làm việc, chiều tối trở về dọn dẹp nấu cơm.

Khánh Nhiễm cũng không nói nhiều, mỗi ngày ngoại trừ tập võ đọc sách, thời gian còn lại nàng đều giúp ông ấy giặt giũ lo việc nhà, thỉnh thoảng cũng tự tìm việc để làm, đôi khi xuống núi mua ít vật phẩm. Ngày qua ngày đều bình lặng như vậy, hai người giống như một đôi ông cháu, cùng nương tựa lẫn nhau mà sống, mãi đến sáu năm sau, lão bá đột ngột qua đời.

Ông để lại cho nàng rất nhiều sách, không hề báo trước mà một mình cưỡi hạc lên tiên (*). Khánh Nhiễm thương cảm, nhưng chưa từng rơi lệ. Nàng chỉ im lặng an táng cho lão nhân, sau đó ngày ngày chuyên tâm luyện võ, thời điểm xuất sơn cũng nhiều hơn vài lần. Bởi vì nàng biết, thứ nàng cần chính là tôi luyện, nàng không thể đơn độc tập võ cả ngày, nàng phải thực chiến để tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân nhiều hơn nữa.

Mỗi lần xuống núi nàng đều tìm võ lâm cao thủ để tỉ thí, đôi khi đụng phải đào phạm quan phủ đang truy nã, nàng cũng nhàn rỗi tự tìm chút tiền thưởng sống qua ngày. Mười một năm đều trôi qua một cách bình lặng như vậy, nhìn thôn xóm giản dị, nàng không khỏi cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái. Nếu không vì thù hận, nàng cũng muốn yên ổn sống ở đây cả đời, ngày ngày ra đồng làm việc, tối về lại quét tước nấu ăn, cuộc sống êm đềm mà hạnh phúc.

Mơ hồ đã đến chân núi từ lúc nào, cách đó không xa có một tiểu nam hài lưng mang giỏ trúc, vừa đi vừa nhảy chân sáo, ngâm nga cười khẽ. Phía sau có một con chó vàng rất lớn, lúc nhìn thấy nàng thì nó kêu to hai tiếng, rồi chạy đến bên chân Khánh Nhiễm mừng rỡ quẩy đuôi.

Nam hài nghe tiếng sủa, ngẩng đầu thì thấy Khánh Nhiễm đang đặt một bọc to xuống, bên trong là một con thỏ rừng còn tươi nguyên, Đại Hoàng hít hít một chút rồi cắp bao vào miệng, phe phẩy đuôi nhanh như chớp chạy vào cánh rừng. Cậu cũng chạy nhanh tới, cười nói.

“Nhiễm tỷ tỷ, hôm nay xuống núi thật sớm.”

“Ừ, Tểu Lục, chân của gia gia đệ đã đỡ nhiều chưa?” Khánh Nhiễm gật đầu hỏi.

“Không sao nữa rồi, gia gia đã có thể xuống giường, nương của đệ nói chờ chân của gia gia lành hẳn, sẽ mời tỷ tỷ tới nhà đệ ăn cơm, nương còn nói sẽ mua thật nhiều điểm tâm của lão Trương ở Lộ Nha trấn nữa. Đến lúc đó tỷ tỷ nhất định phải tới nha.” Tiểu Lục ngửa đầu cười nói, lúc nói đến điểm tâm, cặp mắt đen nhánh hiện lên nét vui vẻ hi vọng.

Khánh Nhiễm thấy nụ cười của nam hài dưới ánh mặt trời đơn thuần mà chân thành, trong lòng mềm nhũn, khẽ vuốt ve đầu cậu: “Tỷ tỷ muốn xuống núi làm chút việc, e rằng rất lâu cũng chưa về được. Đệ nhớ nói lại với thẩm thẩm, chân của gia gia hai tháng nữa mới có thể tháo thạch cao, đừng quên nhé.”

Tiểu Lục ngây người nửa ngày, hai gò má đỏ lên, cậu hơi xấu hổ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Khánh Nhiễm. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, cậu liền ngơ ngẩn gật gật đầu.

Khánh Nhiễm thấy thế thì từ biệt rồi cất bước đi tiếp. Tiểu Lục nhìn bóng lưng nàng, thầm nghĩ Nhiễm tỷ tỷ hôm nay thật hiền lành. Cậu rất thích tỷ tỷ, tỷ tỷ vừa xinh lại vừa tốt bụng. Nhưng cậu không dám hồ nháo với tỷ tỷ, tuy tỷ ấy luôn đối đãi hoà nhã với mọi người xung quanh, nhưng lại ít cười lắm, cậu cảm thấy tỷ tỷ không giống ai trong làng cả, nàng giống như… giống như tiên nữ vậy.

Hôm nay tỷ tỷ xoa đầu cậu rồi, thật tốt… Đợi chút, mới vừa rồi tỷ tỷ nói cái gì? Xuống núi làm chút việc, lâu lắm cũng chưa về?

Thế này cậu mới hoảng thần, chạy nhanh đuổi theo, nhìn thấy bóng người mờ mờ của Khánh Nhiễm cuối con đường thì hô lớn: “Nhiễm tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Đi rất lâu sao?”

Khánh Nhiễm quay đầu, thấy vẻ mặt của Tiểu Lục lo lắng, không khỏi cảm thấy ấm áp, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười dịu dàng: “Tỷ tỷ trở về sẽ mang hoa quế cao ở kinh thành cho đệ.”

Nàng dứt lời rồi nhẹ nhàng vẫy tay, quay đầu cất bước đi, bóng người dần biến mất trên con đường núi.

Tiểu Lục nghe hoa quế cao ở kinh thành, chẳng những không vui vẻ, ngược lại còn nhíu mày, gương mặt cậu buồn rười rượi, nửa ngày mới lẩm bẩm thì thào: “Nương nói Nhiễm tỷ tỷ không phải là người ở nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, hoá ra không phải gạt Tiểu Lục…”

Khánh Nhiễm trở lại thôn, một đường chào hỏi các hương thân, khi đến cửa gỗ ở cuối ngõ thì dừng lại, nàng đẩy cửa viện rồi rảo bước tiến vào sân. Đặt mấy túi thức ăn thôn quê phía sau lưng lên bàn đá nhỏ, sau đó cầm một ít đi vào nhà, lúc bước ra, trên tay đã xuất hiện một hộp thức ăn, tay kia lại có thêm bầu rượu.

Nàng bước ra sân, khẽ lấy đà phóng vọt lên, nhẹ nhàng lướt gió như một cánh chim xẹt ngang bầu trời, thoáng chốc đã bay đến vách đá sau sườn núi.

Trên vách đá có mấy cây tùng cao lớn, sâu bên trong mơ hồ hiện ra một ngôi mộ, nàng chậm rãi bước đến. Nhìn một lát rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, bày từng món ăn trong hộp ra xung quanh ngôi mộ.

Khánh Nhiễm mở vò rượu, hương rượu nồng ấm nhẹ nhàng vờn trong không khí, nàng cười khẽ thì thào nói: “Sư phụ, là Liệt Thuỷ Nhưỡng * mà người thích nhất đấy, đây cũng là những món khi sinh tiền sư phụ người thích đó.”

Liệt Thuỷ Nhưỡng : loại rượu được ủ kĩ trong băng tuyết.

Nàng ngừng lại, ngẩn ngơ một chút mới nói tiếp: “Sư phụ, đồ nhi phải đi rồi. Đây có thể là lần cuối cùng con được đến thăm người, rượu này, đồ nhi xin kính sư phụ.”

Nàng dứt lời, liền giơ cổ tay lên, đem bát rượu rải trước bia mộ, bát còn lại ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Rượu mạnh vào miệng đốt cháy cả yết hầu, hai má Khánh Nhiễm đỏ bừng, gương mặt vốn lạnh lùng giờ phút này lại có vài phần yêu kiều của thiếu nữ.

Nàng tùy tay bỏ vò rượu xuống vách núi, nhìn bia mộ đơn độc không được đề tên viết chữ, rồi thả người phóng lên, quay đầu bay vào con đường núi chằng chịt.

Về đến nhà, nàng trực tiếp tiến vào buồng trong, cầm lấy tay nải sớm đã chuẩn bị để trên giường, với tay lấy cây cầm đã bọc kĩ, sau đó buộc nón lên đầu, lụa mỏng che khuất tầm mắt. Khánh Nhiễm quay đầu nhìn căn phòng nhỏ mình đã ở suốt mười một năm, giờ phút này không biết là vui hay buồn.

Mắt nàng khẽ đảo qua vách tường phía Bắc, trên đó có một bức bình phong bằng gỗ rất dày, mặt trước dùng đao khoét sâu một chữ “Nhẫn”. Mắt nàng khẽ run lên, xoáy sâu vào con chữ đó. Lúc nàng mới tới đây, phải mất đến ba ngày nàng mới có thể khoét được tấm gỗ dày nặng ấy, ngày qua ngày cũng nhờ chữ “Nhẫn” này mới có thể bình tĩnh trưởng thành tới bây giờ.

Nhìn thấy nó, mười một năm khổ luyện cũng đã hoá thành giấc mộng. Tay áo khẽ vung, chỉ nghe đùng một tiếng, bức bình phong dày nặng kia đã ầm ầm ngã xuống, nện mạnh xuống nền đất, chữ “Nhẫn” kia cũng vỡ thành hai mảnh.

Khánh Nhiễm cười lạnh giá: “Ẩn nhẫn quá lâu, không cần “nhẫn” nữa.”

Nàng dứt khoát cất bước rời đi, ra sân thả mình bay vút vào tầng tầng rừng núi. Thôn nhỏ yên bình cùng mảnh rừng già đã không còn thấy nữa, trong không trung chỉ có vài hạt nước lấp lánh bay ngược ra sau, theo tiếng hít sâu của nàng mà dần tan theo cơn gió.

Ánh mặt trời ngày thêm mạnh mẽ, lòng nàng cũng càng thêm kiên định, sự kiên định như một mầm cây đẹp đẽ, được ánh sáng chiếu rọi sẽ thức tỉnh, ngày ngày cố gắng để vươn lên, rồi dần dần, trưởng thành và lan toả…

—————————–

(*) Có rất nhiều dị bản nhân gian kể về sự tích này, một trong những chuyện xưa nổi tiếng có thể kể đến Phí Văn Vi (Thái Bình Hoàn Vũ kí). Tương truyền rằng, tại một lầu gian nằm bên bờ sông Dương Tử, thuộc thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc hiện nay, có một nho sĩ tên là Phí Văn Vi, vào một ngày nọ gặp được hạc vàng, đã cùng hạc lên trời thành tiên, người đời truyền tụng, đặt tên lầu các là Hoàng Hạc lâu. Nhã lâu cảnh đẹp thơ mộng, nhiều thi nhân nổi tiếng đến nơi này không khỏi cảm thán mà đề bút viết chữ. Một trong những bản Đường thi nổi tiếng có thể kể đến “ Hoàng Hạc lâu” của Thôi Hiệu.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s