Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C2

Chương 2: Trở lại đế đô

Edit: Thiên Di

9

Thước Ca thành, Chiến quốc đế đô.

Trời mùa thu, nắng chiều in bóng lên những dãy tường đá rộng lớn, tịch dương phía chân trời nhuộm một màu vàng óng trên toà thành quách sừng sững đồ sộ. Ngoài thành, dòng người như nước chảy, nối đuôi tiến về đế đô phồn hoa.

Khánh Nhiễm mặc bộ thanh sam nhẹ nhàng, đầu đội duy mạo (Nón có lụa che),nàng khẽ ngẩng đầu nhìn hai chữ “Thước Ca”, nét mặt không ai thấy được, đôi khi có gió khẽ thổi qua, cuốn lên tầng lụa chỉ để lộ một đôi môi khẽ nhếch.

Mười một năm, thành trì sừng sững bất động, lại không biết đã chứng kiến bao thế sự vui buồn.

Khánh Nhiễm thở nhẹ một hơi, cất bước gia nhập dòng người, tiến vào cổng thành to lớn.

Kinh đô là nơi phồn hoa nhất, cũng là nơi phú quý nhất.

Chiến quốc sông núi rộng lớn, Thước Ca thành nam có Nam sơn tuyết phủ quanh năm, bắc có rừng già kéo dài trùng điệp, bắc nam đối lập, trở thành lưỡng đạo lá chắn bảo vệ đế đô kiên cố.

Thước Ca thành như một dãy thung lũng giữa hai toà thiên nhiên, mang vẻ đẹp mơ màng  ngủ say suốt trăm năm, tắm mình giữa dòng Mộc Nguyên Hà uốn lượn ngàn dặm đường, dòng sông rẽ mình xuyên qua lòng đế đô, thành quách kiên cố cũng thêm vài phần uyển chuyển.

Bởi vì còn vài ngày nữa sẽ đến sinh thần thứ năm mươi của Chiến Anh Đế, khắp nơi đều có không khí tưng bừng, ven đường lập đàn chúc phúc, cứ vài bước lại có một đàn. Cờ đỏ, đèn lồng được giăng khắp ngã đường.

Khánh Nhiễm dạo bước qua những con phố, so với mười một năm trước Thước Ca thành càng thêm hùng vĩ đẹp đẽ, ốc xá liên miên, trên đường quán ăn quầy rượu san sát hai bên trái phải, ngựa xe như nước, dòng người tấp nập ra vào ngập tràn các con phố.

Sắc trời đã tối muộn, nàng chậm rãi đến Tường Hoà lâu nghỉ chân, một tiểu nhị trông rất thông minh nhanh nhẹn đang đứng trước cửa đón khách, thấy nàng tới thì vội vàng mở lời.

“Khách quan dùng bữa hay ở trọ? Xin mời vào trong.”

“Một gian phòng thượng hạng.” Khánh Nhiễm giao cương ngựa cho tiểu nhị, tay nhấc gói hành lí sải bước tới bậc thang.

“Phòng thượng hạng cho một người.” Tiểu nhị với vào hét to, hơi thi lễ chào Khánh Nhiễm rồi nhanh nhẹn dắt ngựa an trí thật tốt.

Khánh Nhiễm đi vào tửu lâu, chỉ thấy các tầng lầu đều chật ních người, con đường chính giữa dẫn thẳng tới đài cao đang hát nhạc, đàn nhị khẽ ngân, một tiểu sinh đóng giả hoa đán *  uyển chuyển múa khúc “ Nguyệt sương kiều”.

(Hoa đán: một người con trai trẻ tuổi đóng giả thành con gái, nhân vật thường có tính cách hoạt bát hoặc đanh đá chua ngoa)

Hoa đán kia có chất giọng rất tốt, mỗi một cái liếc mắt vung tay đều phong tình vô tận, khách nhân ở lầu trên lầu dưới liên tục vỗ tay khen ngợi. Tiểu nhị khéo léo len qua những dãy bàn san sát, nhanh nhẹn đặt thức ăn lên bàn rồi tiếp tục với những bàn khác. Hắn đã sớm nghe tiểu nhị trước cửa la lên, nhanh chóng nhận lấy tay nãi của Khánh Nhiễm rồi dắt nàng tới sau viện.

Hậu viện yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với tiếng huyên náo ở gian trên, hai người xuyên qua những dãy hành lang gấp khúc, tiến tới khu phòng trọ cho khách quan. Tiểu nhị dẫn Khánh Nhiễm đến gian phòng thượng hạng đã chuẩn bị sẵn, buông hành lí cười nói.

“Nước ấm sẽ lập tức đưa đến, khách quan còn cần phân phó gì không?”

Khánh Nhiễm lấy mấy vụn bạc bên hông thưởng cho hắn, mặt mày tiểu nhị liền hớn hở.

“Khách quan có cần mua gì không? Tiểu nhân sẽ đưa đến cho ngài.”

“Không cần, ngươi cứ đi xuống đi, ta thích yên tĩnh nên không có việc gì đừng đến quấy rầy ta.” Khánh Nhiễm xua tay nói.

Nghe tiểu nhị lên tiếng trả lời rồi lui ra, nàng mới chậm rãi thả duy mạo xuống, hành lý đã được thu thập xong, nàng khẽ mở cửa bước ra ngoài.

Khánh Nhiễm bước tới đại đường sau đó trực tiếp lên lầu hai, ở cạnh góc cửa sổ ngồi xuống, tùy ý chọn hai món điểm tâm. Nàng vừa muốn ngã một chung trà, đường cái dưới lầu không hiểu sao lại ồn ào huyên náo, nàng hơi ngừng tay, khẽ nghiêng người nhìn tầng lầu phía dưới.

“Phượng tướng của Diệu quốc đang đến đó, mau nhìn xem!”

“Thật quý phái! Rầm rộ chưa kìa! ”

“Thiếu tướng quân của Lân quốc và Dực vương của Tinh quốc cũng đến đây rồi, Phượng tướng vừa đến, tứ quốc thiếu niên anh hùng đã tề tựu.”

. . .

Trong đầu Khánh Nhiễm khẽ loé lên, nàng nhíu mày nhìn xuống đường, chỉ thấy dòng người đồng loạt nhìn về hướng đông. Không bao lâu, một đội kỵ binh dũng mãnh đã tiến lên khai đạo, mấy quân sĩ tinh nhuệ ra sức bảo vệ một cỗ xe ngựa tinh mỹ ở bên trong.

Thoáng chốc, đường xá đã chiên trống nhộn nhịp, âm thanh huyên náo cũng không ngừng, những dân chúng đang tụ tập khi đụng phải khai binh đều vội vàng né tránh, dồn lại ngã tư đường nhìn tới tận bên kia, những người có vóc dáng nhỏ bé bị dồn ra sau đều gấp gáp chen chân để tiến lên phía trước.

Trong tửu lâu cũng có không ít người chạy ra ngoài nhìn thử, cửa sổ ở lầu hai đã chật ních người. Khánh Nhiễm ngồi dựa vào cửa sổ, mới một lúc mà xung quanh bàn đã kín người, ai nấy đều hưng phấn nhìn vọng về hướng ngã đường.

Đại đội đi tới trước cửa lâu, mười thị vệ cưỡi ngựa cao lớn bưu hãn, quất roi theo sát một cỗ xe ngựa đẹp đẽ, xe ngựa kia được gắn ngọc, viền vàng, bên ngoài lại có mười thị nữ xinh đẹp tiền hô hậu ủng. Bốn con ngựa kéo xe cũng thuộc hàng danh câu, bộ lông trắng muốt mượt mà.

Khánh Nhiễm khẽ cong môi, nét mặt có chút trào phúng, trách không được bách tính lại nói hắn phô trương như vậy.

Trong xe ngựa, Phượng Anh nghiêng người nằm trên ghế lông dài, thị nữ xinh đẹp hầu hạ hai bên, một người cầm vải thuỷ tinh khó thấy vào mùa thu, một người quỳ xuống nhẹ nhàng bóp chân cho hắn.

Thị nữ áo xanh đã bỏ hết hột vải, khẽ nâng tay áo đưa đến bên miệng chủ nhân, Phượng Anh hé miệng nhận lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn vải vào bên trong, động tác phong lưu vô tận.

Mắt hắn khẽ đảo tới cửa sổ, đột nhiên giật mình, hơi nghiêng người vén rèm châu xoay người nhìn lại.

Ánh mắt dừng trên tầng hai của tửu lâu, mi tâm nhíu lại có chút suy nghĩ, hắn đang định thu mắt, đáy mắt lại vô tình lướt qua một bóng người màu trắng.

Người nọ ngồi trước cửa sổ, tư thái rất lạnh nhạt. Phượng Anh chưa kịp nhìn rõ, xe ngựa đã phóng nhanh lao qua, hắn khẽ thở dài cúi mi mắt, cánh tay hạ xuống làm bức rèm kêu leng keng, dựa vào chiếc gối mềm mại phía sau nhắm mắt lại.

Trong lòng hắn vẫn thấy kỳ quái, không hiểu lúc nãy giật mình vì cái gì? Chẳng lẽ vì chiếc bóng trắng kia ư?

Hôm nay bản thân cũng thật kì lạ, hắn mỉm cười rồi vẫy tay bảo thị nữ lui ra, chậm rãi tìm quyển sách, một mình yên tĩnh.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s