Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C7

Chương 7: Tứ quốc nhập thọ

Edit: Thiên Di

67.1

Đúng giờ Tuất, tiếng chuông vang dội, Chiến Anh Đế rốt cuộc di giá đến Chính Hoà điện.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Tiếng thái giám truyền thị vang vọng, gương mặt Chiến Anh Đế đầy ý cười, uy nghiêm tiến vào điện, bách quan đứng dậy hành lễ, đồng loạt quỳ xuống diện kiến thánh nhan.

Thất hoàng tử Địch Táp đi phía sau, hắn không mặc đồ đen như mọi ngày, hôm nay diện một thân áo đỏ tươi, mãng bào (dạng áo bào giống của Phượng Anh) thêu viền vàng, theo từng cử động toả ra ánh sáng, ánh đèn cung đình nhu hòa, làm khuôn mặt vốn lạnh lùng cứng rắn của hắn nay cũng thêm vài phần dịu dàng.

Gió thu ngoài điện nhẹ thổi, áo bào đỏ lay động, rực cháy như đốm lửa, cả người phảng phất như quỷ dữ, vừa bất ngờ thoát khỏi Tu La tràng*.

Chiến Anh Đế cười ra lệnh cho bách quan bình thân, có vài đại thần lúc đứng dậy không giấu được nét ngưỡng mộ, mọi người chưa bao giờ thấy Thất hoàng tử mặc gì khác ngoài màu đen, hôm nay một thân áo đỏ, trong lúc nhất thời, có không ít người thầm nhìn trộm hắn.

Địch Táp cảm nhận được những ánh mắt đó, đoạn khẽ dừng cước bộ, sóng mắt đảo qua lạnh lẽo như băng, những người đó thấy vậy đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng yên lặng cúi đầu. Hắn mím môi, nâng bước đến tịch án ở hàng đầu, phất áo ngồi xuống.

Lúc này, Chiến Anh Đế đã cùng sứ thần của bốn nước hàn huyên vài câu, trên mặt luôn có ý cười dạt dào, hắn đảo mắt nhìn chúng thần tử trong điện, hoàng tử mỗi người mỗi vẻ, quan văn kính cẩn, võ quan cẩn trọng, phía sau sa lụa phi tần đẹp như mây. Tứ quốc đến dự thọ, khắp nơi tưng bừng, xa hoa rầm rộ, tâm tình hắn cũng vui vẻ, hào khí cao hẳn mấy phần.

Lễ quan đứng dậy hành lễ, chúng hoàng tử và các quan đại thần cũng đồng loạt đứng dậy, mọi người phủ phục quỳ xuống, nâng chén cung chúc Thánh thượng vạn tuế. Sứ thần của bốn nước cũng đưa tay nâng chén chúc mừng, những cung nữ nối đuôi nhau mang thức ăn thịnh soạn bày lên tịch án, trong điện, cổ nhạc trỗi lên, ca nữ uyển chuyển nhẹ nhàng, quần áo rực đỏ, mang theo không khí sôi nổi lan toả khắp đại điện.

Những cung nga lả lướt nối đuôi nhau tiến vào, tay nhẹ nhàng nâng những chung rượu mạ vàng, theo mỗi cử động của các nàng, hương rượu nồng nàn dần lượn lờ trong không trung. Các sứ thần tiếp rượu lẫn nhau, ai cũng cười nói vui vẻ, ăn uống không khách sáo gì. Chiến Anh Đế thấy vậy dĩ nhiên rất cao hứng, thỉnh thoảng gật đầu với các sứ thần, nâng chén kính rượu với họ.

Một khúc nhạc qua đi, vũ nữ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, chúc Thánh thượng vạn tuế, sau đó lĩnh thưởng tạ ơn rồi lui xuống.

Lúc này Cao Tường Lâm đã đứng dậy nâng chén, tiếng nói lão nhân vang vọng và rõ ràng: “Ta xin thay chủ công chúc bệ hạ vạn tuế, phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn, đây là chút lễ vật của Yến quốc chúng ta, mong bệ hạ sẽ vui lòng nhận lấy.”

Chiến Anh Đế ha ha cười, vẫy tay ra hiệu, Đại tổng quản Lương An liền vung phất trần bước xuống ngự đài, nhận lấy hạ lễ rồi dâng đến trước mặt Anh Đế. (Lương công công còn sống sao :D)

Chiến Anh Đế mở hộp gấm ra, bên trong xuất hiện một gốc cây ngàn năm trên đỉnh núi Sơn Tham, đây là một bảo vật khó gặp, ánh đèn rực rỡ chiếu lên gốc cây, rễ chính, rễ con, nếp gấp xếp chồng lớp đến đầu gốc, trông vô cùng hoàn mỹ. Tuy không phải là bảo vật tuyệt đỉnh, nhưng Yến – Chiến vốn không có giao tình, thậm chí còn thường xuyên diễn ra tranh chấp, hạ lễ này không quý giá là bao, nhưng cũng xem là hợp lễ nghi.

Chiến Anh Đế cao giọng cười: “Xin nhờ Cao Thái phó gửi lời hỏi thăm của trẫm tới Yến Đế.”

Lúc này, Yến Hề Ngân cũng phất áo đứng lên, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa đại điện, phảng phất như một thanh hàn kiếm đã rút khỏi vỏ, sắc bén mà tinh tế. Hắn khẽ chuyển mắt nhìn xuống dưới đài, thế này mới cười nói: “Tinh quốc cung chúc bệ hạ thánh thể an khang.”

Một câu vô cùng đơn giản, đúng mực, hắn khẽ vẫy tay, người hầu bên cạnh liền tiến lên dâng lễ vật.

Lương An nhận lấy, chỉ cảm thấy cánh tay chợt trầm xuống, hắn hơi kinh ngạc, trình lên Chiến Anh Đế.

Chiếc hộp dài được mở ra, bên trong chỉ là một bông sen bằng thiếc đang ngủ say, dưới ánh đèn rực rỡ, ngân quang toả ra bốn phía, nhất thời mọi người trong điện đều có thần sắc khác nhau.

Phượng Anh hơi chau  mày, sau đó lắc đầu cười khẽ, Lận Kì Mặc cũng cong môi cười, nâng cánh tay khẽ nhấp một ngụm rượu, thong thả thưởng thức rượu ngon.

Trên đại điện, ánh mắt Địch Táp lại lạnh lùng, sắc mặt hắn đã hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.

Dường như Yến Hề Ngân không cảm giác được những ánh nhìn xung quanh, vẫn cất cao giọng nói: “Một đoá hoa sen, ngụ ý phật tâm từ bi, uỷ thác vạn vật cảm hoá tâm tính hướng thiện của con người, Hoàng huynh ở Cánh thành chúc mừng sinh thần của bệ hạ.”

Từ năm trước, Chiến quốc và Tinh quốc đã tranh chấp ở biên cảnh, tuy quốc lực của Tinh quốc không bằng Chiến quốc, nhưng lại có kĩ thuật rèn sắt độc nhất vô nhị, nếu hai nước xung đột trên chiến trường, Tinh quốc ở mặt này chiếm thế thượng phong.

Đang lúc quan hệ của hai nước căng thẳng, Tinh quốc lại đưa đến lễ vật như vậy, đây chính là một điều rõ ràng. Tinh quốc đang tỏ rõ thái độ của mình, Tinh quốc bây giờ không hề e ngại Chiến quốc!

Trong một khắc, con ngươi của Chiến Anh Đế thoáng vụt qua một tia sắc bén, hắn vẫy tay cho Lương An đem hạ lễ cất đi, cười nói với Yến Hề Ngân: “Dực vương, xin cho trẫm gửi lời cảm tạ đến Hoàng huynh của ngươi.”

Yến Hề Ngân cười đáp lễ rồi ngồi xuống, mọi người thế này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ai cũng đem ánh mắt ném về hướng Lận Kì Mặc đang thưởng rượu vui vẻ.

Yên lặng nửa ngày, dường như Lận Kì Mặc mới cảm nhận được ánh mắt của chúng người, hắn buông chung rượu, mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó nghiêng đầu nhìn Phượng Anh thắc mắc.

Phượng Anh thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, cũng không để ý, hắn phất áo đứng dậy cười, nụ cười ôn hoà như gió xuân.

“Sau cung yến, hạ lễ của Diệu quốc sẽ được đưa đến chỗ bệ hạ, Phượng Anh trước xin được chúc bệ hạ phúc như Đông hải, cung chúc Chiến Diệu hai nước mãi mãi hoà thuận.”

Mọi người nghe hắn nói vậy thì không khỏi kinh ngạc, trong mắt Chiến Anh Đế có chút hưng phấn, ha ha cười: “Trẫm rất chờ mong, Vương gia, thỉnh.”

Thấy Chiến Anh Đế nâng chén kính rượu, Phượng Anh cười đáp lễ. Hắn còn chưa ngồi xuống, Lận Kì Mặc đã đứng lên, âm thanh trong vắt vang lên: “Lân quốc ta cung chúc bệ hạ đời đời vạn tuế, chúc Chiến quốc quốc thái dân an.”

Hắn vung tay lên, người hầu bên cạnh liền mang lên một chiếc hộp gấm, sau đó lại tự mình mở hộp ra, trong đại điện, mọi người không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi. Trong hộp rõ ràng là một khối ngọc tỷ, hàn quang bắn ra bốn phía, ánh sáng vàng chói toả khắp đại điện.

“Kim Tương ngọc tỷ!”

Không biết ai đã kinh hô một tiếng, Chiến Anh Đế cũng từ long ỷ đứng phắt dậy, hắn kiềm chế sự kích động trong lòng, rồi từ từ ngồi xuống, cất cao giọng ha ha cười.

“Chúc mừng Hoàng thượng lấy được Kim Tương ngọc tỷ.” Trong điện, Khúc Đông Bình là người đầu tiên đứng dậy, quỳ xuống kinh hô.

Ngọc tỷ truyền đời của nhà Tả Chu, tổ tiên của năm nước hiện nay đều là người Chu, Yến quốc phá được Nhạn thành, Chu Lịch Vương tự ải, nhưng binh lính Yến quốc đem ba thước đất Nhạn thành quật khởi, cũng không thể tìm được Kim Tương ngọc tỷ, hiện nay được chứng kiến, bá quan văn võ đều đồng loạt đứng dậy, trong lúc nhất thời, tiếng hô chúc mừng vang vọng khắp đại điện.

Địch Táp đang ngồi trên điện lại chau mày, ánh mắt hắn lạnh lẽo, liếc nhìn Lận Kì Mặc còn đang tươi cười xán lạn. Hắn không khỏi nghĩ thầm, Kim Tương ngọc tỷ quan trọng như vậy, chiếm cứ nó, không chừng là một hồi tai hoạ.

Các nước đã trình lên lễ vật của mình, Lễ quan bèn truyền lệnh cho ca múa được tiếp tục. Trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, một nữ tử mặc váy đỏ đã chậm rãi tiến vào đại điện, dáng người nàng uyển chuyển mơ hồ, làm cho người ta nóng lòng muốn đứng dậy chạy tới, để nhìn nàng thật rõ.

Y phục đỏ thẩm, nữ tử ôm một cây huyền cầm chậm rãi đi tới, trên người nàng toả ra khí chất tươi trẻ, cước bộ rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tiến vào thiên điện. Gió đêm đột nhiên mạnh hơn, thổi bay tà áo nàng, khiến nó xoay tròn như một đoá hoa, tay áo dài mỏng manh bay tán loạn, tựa như một yêu tinh rực cháy, mị hoặc không nói nên lời.

Khi nữ tử đó đến gần, ai nấy đều không khỏi kinh hô ra tiếng, vốn tưởng rằng hôm nay, trong điện đã toàn là giai nhân khuynh thành, không ngờ giờ phút này mới biết được cái gì gọi là hoàn mỹ. Hôm nay người mặc y phục đỏ rất nhiều, từ cung nữ, vũ nữ, cho đến Thất hoàng tử cũng diện một thân áo đỏ, nhưng người này vừa xuất hiện, mọi người mới biết, hóa ra màu đỏ cũng có thể được mặc một cách lạnh lùng mà xinh đẹp như vậy, vừa lạnh lẽo như băng mà cũng vừa rực cháy như lửa, không thể tả hết nỗi lòng.

Đại điện nhất thời tĩnh lặng, mọi người chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị cuốn vào một hồi hương sắc kinh diễm.

——————————

(*) Tu La tràng: Theo thuyết tái sinh, sau khi lâm chung, khi cơ duyên ta thành tựu, sẽ chuyển sang lục đạo: Thiên, Nhân, Tu la, Súc sinh, Ngã quỷ, Địa ngục. Những chúng sinh gieo nghiệp giết chóc, căm hờn quá nhiều, gây đau khổ cho chúng sinh khác sẽ rơi vào cõi Tu La, để thoả cái tâm Sân (Một trong tam độc của con người: Tham Sân Si, Sân có nghĩa là sân hận, là oán hận) không thể sửa của mình. Chỉ khi nghiệp sân tan ra thì mới mong tái sinh vào cõi khác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s