Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C9

Chương 9: Kích đấu trong đại điện

Edit: Thiên Di

1.1

Tâm Khánh Nhiễm căng thẳng, nhanh chóng thu tất cả động tĩnh ở cửa điện vào mắt, nàng phải tìm cơ hội chạy thoát trước khi Cấm vệ quân tiến vào.

Nàng biết, nếu không thoát khỏi Địch Táp, bản thân sẽ không có cơ hội đào tẩu, bây giờ Địch Táp chưa có động tĩnh, nàng khẽ lướt mắt về phía ngự đài, lạnh lẽo nhìn ba thân ảnh ngồi trên đó, chỉ cần ba người kia không ra tay, nàng vẫn có khả năng để chạy thoát.

Chỉ suy nghĩ trong tích tắc, một đạo kim quang thế như sấm sét đã bất ngờ chụp tới, đồng tử Khánh Nhiễm co rút, ngự khí bay ra phía sau tránh thoát, trong lòng nàng không khỏi cả kinh, kim luân của Địch Táp quả nhiên lợi hại, dù bánh luân chưa bay đến nhưng thế công đã chụp tới mạnh mẽ, theo tiếng xé gió đột ngột xuất hiện, đoạt mệnh kim luân quả nhiên danh bất hư truyền.

Mười ngón tay Địch Táp cắm vào kim luân, song chưởng mạnh mẽ, thả người đánh về phía Khánh Nhiễm, chiêu thức liên tục không ngừng, răng cưa cuồn cuộn, nhất thời kim quang uốn lượn trong đại điện, kim luân xé gió, tựa như âm thanh của ma quỷ, khủng khiếp không sao tả hết.

Những quan nhân chưa kịp rời khỏi đều nơm nớp lo sợ chui dưới gầm bàn, không dám ló đầu ra, các võ quan cũng không thể giúp đỡ, kim luân của Địch Táp chuyển động điên cuồng tàn nhẫn, họ chỉ có thể nép ra bốn phía đại điện, tự bảo vệ bản thân.

Khánh Nhiễm phi thân nhìn thấy toàn cảnh đại điện thì cười lạnh. Nàng khẽ quét mắt về hướng cửa, chỉ cần nàng lao ra rồi ẩn vào bóng đêm, bọn họ sẽ không thể làm gì được nàng.

Vũ khí trong tay không thuận lợi, dù sao cũng không thể dây dưa với Địch Táp. Tuy kim luân của Địch Táp lợi hại, nhưng nàng không muốn giao đấu để đánh giá, hiện tại thoát thân là quan trọng nhất, lấy võ nghệ của mình, nàng tin mình vẫn còn cơ hội để chạy thoát.

Khánh Nhiễm đề khí thả người, thân ảnh như một con nhạn đỏ lao nhanh quanh điện, né tránh thế công của Địch Táp, không ngừng tìm cơ hội tới gần cửa. Nhưng Địch Táp dường như nhận ra ý đồ của nàng, hắn luôn theo sát Khánh Nhiễm, kim luân vù vù vang dội, kiềm hãm Khánh Nhiễm vào bên trong.

Thân ảnh Khánh Nhiễm bay lượn, nhẹ nhàng như chim yến, lưỡng đạo hồng ảnh bị kim quang ngăn cách với mọi thứ xung quanh, truy đuổi cuốn vào một chỗ, bóng đỏ trùng điệp mờ ảo, bay lượn mê hoặc.

Địch táp thấy khinh công của Khánh Nhiễm lợi hại, lại đặc biệt nhanh nhẹn, nhất thời hắn vẫn không thể đến gần nàng, bèn quát lớn một tiếng, đạp khí nhảy vọt lên. Tay phải ngự khí, kim luân xoay tròn mang theo khí thế mạnh mẽ, bén nhọn bức thẳng đến lưng Khánh Nhiễm.

Khí thế mạnh mẽ như sấm sét từ trên chụp xuống, kim luân chưa tới nhưng tà áo phía sau Khánh Nhiễm đã bị cuốn xé tả tơi, tiếng vải rách không ngừng truyền đến. Sắc mặt nàng khẽ biến, đáy mắt nhìn thấy một gã võ tướng đang nơm nớp lo sợ đứng phía trước, nàng cười khẩy, thân hình xoay tròn, kim luân theo hướng xoay tròn sượt qua, tóc đen bay lượn theo kim luân, một đoạn bị cắt ngang lượn lờ bay xuống.

Tia kim quang mà Khánh Nhiễm né đi đã bức thẳng đến võ tướng phía trước, võ tướng kia chỉ thấy thân ảnh Khánh Nhiễm chợt loé lên, sau đó kim luân đã bất ngờ từ trên trời giáng xuống, hắn kinh hô một tiếng, kim quang xé gió gào thét lao đến, một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên, cánh tay phải bay ra, sắc mặt hắn tái nhợt ngã bổ nhào xuống đất, ôm bả vai liên lục kêu to.

Khánh Nhiễm cười lạnh một tiếng, nàng quay đầu, đương lúc Địch Táp đón được kim luân đang xoay trở về, đồng tử nàng khẽ co rút lại.

Uy lực của kim luân không chỉ nằm ở năm mẩu răng cưa bén nhọn, mà khi kim luân xoay nhanh, bánh răng sẽ biến thành một vòng xe đoạt mạng, ở trong tay Địch Táp, kim luân lại có thể xoay ngược trở về, hơn nữa trong lúc bánh răng chuyển động hắn lại có thể bắt lấy dễ dàng, có thể thấy lực cánh tay quả là không tầm thường.

Địch Táp lại cuốn kim luân đánh tới, thân ảnh Khánh Nhiễm lóe lên, trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng. Nàng phi thân né tránh, đang lúc bay lên, một gương mặt quen thuộc lại bất chợt lọt vào tầm mắt, đồng tử Khánh Nhiễm co rút mạnh, giống như có mũi băng lạnh lẽo xông thẳng ra.

Khúc Đông Bình! Là cẩu tặc Khúc Đông Bình! Hắn đang trốn dưới gầm bàn ló đầu ra ngoài, cho dù gương mặt đã già đi không ít, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, nàng cũng sẽ nhận ra!

Ngọn lửa hận thù bùng nổ mãnh liệt, Khánh Nhiễm đang muốn đánh sang bên kia, Địch Táp lại bất ngờ vọt tới.

Trước mắt Khánh Nhiễm hiện lên nụ cười bao dung của phụ thân, trường thương của người quét ngang ngàn quân, chưa từng gặp được đối thủ, thế nhưng… thế nhưng người lại phải oan ức chết dưới loạn tên!

Ánh mắt lạnh lẽo âm thầm dịch chuyển, mơ hồ thấy được sát khí, nàng không né tránh kim luân của Địch Táp, song chưởng đánh ra vòng qua kim luân, năm ngón tay uốn lượn, ngón tay thon dài mạnh mẽ, trong khoảnh khắc như vuốt ưng, nhanh nhẹn chụp đến cổ tay Địch Táp.

Một chiêu của Địch Táp đã đánh tới, nhưng không ngờ nàng lại không né tránh, trong lòng hắn kinh ngạc, lúc ngẩng đầu lại đối diện một đôi mắt lạnh lẽo băng giá, cặp mắt ấy trong trẻo nhưng rét giá như băng tuyết tháng chạp, không hiểu sao con ngươi long lanh ấy lại khiến hắn thấy quen thuộc.

Đời người luôn rơi vào vòng xoáy tuần hoàn, trong lúc mơ hồ, ta lại có cảm giác xúc động không rõ nguyên do, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà cao thủ quyết đấu sao có thể thất thần?

Chỉ trong một cái chớp mắt, tay phải Khánh Nhiễm đã bất ngờ chộp tới, hắn chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, kim luân đã trượt khỏi tay.

Sự tình diễn ra quá nhanh, đợi đến lúc hai đạo bóng đỏ rời đi, rồi trụ lại, chúng người mới kịp hoàng hồn, song luân trong tay Thất hoàng tử chỉ còn một cái, mà thanh luân còn lại đã nằm gọn trong tay Khánh Nhiễm. Trên cánh tay phải trắng nõn hiện rõ một vết thương sâu hoắm, nhìn thấy ghê người.

Địch Táp gắt gao mím chặt môi, nhưng vẫn không thể áp chế tia khiếp sợ trong lòng. Kim luân rời tay, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm, đôi mắt lạnh lẽo của nữ tử khiến hắn không biết có cảm giác gì, gân xanh giữa trán đã nhảy lên.

Trên điện, thân ảnh màu trắng đang nhàn hạ bỗng nhiên hơi chấn động, chén ngọc cầm trong tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt gắt gao nhìn vào dòng máu đỏ sẫm, đang tí tách chảy từ đầu ngón tay Khánh Nhiễm, khóe môi hơi nhếch lên, suy nghĩ lại không ai đoán được, mà trong đôi mắt lại thoáng qua sắc thái khó tả.

Phượng Anh nghiêng đầu nhìn về phía Lận Kì Mặc, khóe miệng nghiền ngẫm cười.

“Làm sao vậy? Hình như Tứ lang hơi căng thẳng thì phải.”

Lận Kì Mặc cười khẽ, nâng tay cầm chén, gương mặt tuấn dật ngoái lại, đón lấy ý cười sâu xa trong đôi mắt của Phượng Anh, hắn cũng cười nhẹ như gió, nâng chén nhấp rượu, ánh mắt lại nhìn về phía Khánh Nhiễm, không e dè cười nhạt nói

“Tiểu mỹ nhân bị thương như vậy, Tứ lang tất nhiên đau lòng, Địch Táp quả là không biết thương hương tiếc ngọc. Đều nói Cửu Kiền Vương quân tử như lan, chắc hẳn cũng biết thương hương tiếc ngọc là gì, chẳng lẽ Cửu Kiền Vương không khẩn trương sao?”

Ánh mắt hắn như vô tình đảo qua bàn tay đang nắm chặt của Phượng Anh, nhướng mày cười khẽ.

Tia sáng trong mắt Phượng Anh càng loé lên, cũng gật nhẹ rồi quay đầu, khẽ nâng chén nhấp một ngụm rượu, ánh mắt cũng không rời đi nội điện nửa phần.

Yến Hề Ngân lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người, trong mắt có chút suy nghĩ, hắn nhìn về phía nội điện, không khỏi nghi ngờ.

Tuy một thanh luân của Địch Táp đã bị Khánh Nhiễm cướp lấy, nhưng khí thế kim luân trong tay vẫn không suy giảm, kim quang đại thịnh, thân ảnh Địch Táp đột nhiên cất cao, phi người phóng vọt lên, kim luân từ trên đánh xuống dưới. Khánh Nhiễm nhanh chóng né tránh, tay kia của Địch Táp lại đón lấy thanh luân, một tay ném ra, Khánh Nhiễm còn chưa đứng định, kim luân lại công tới.

Nhìn trận chém giết trước mặt, mọi người trong điện đều cả kinh, Thất hoàng tử tất nhiên không cần nói đến, không ngờ hôm nay lại có một thiếu nữ có thể cùng hắn đánh ngang tài ngang sức, làm chúng người nhất thời đều giật mình.

Thấy kim luân trong tay Địch Táp đã xuất ra, Tô Lượng phía sau Yến Hề Ngân đột ngột hô một tiếng.

“Tuyết Luân Vũ, đòn sát thủ của Địch Táp.”

Yến Hề Ngân nghiêng đầu nhìn, Tô Lượng bèn bĩu môi, ánh mắt Phượng Anh và Lận Kì Mặc lại như vô tình lướt nhẹ qua hướng này.

Khánh Nhiễm có nhĩ lực rất tốt, tất nhiên cũng đã nghe được tiếng kinh hô lúc nãy, trong lòng không khỏi căng thẳng, mắt thấy kim luân đã vọt đến trước người, nàng không kịp nghĩ ngợi liền chém thanh luân trong tay, chặn ở phía trước.

Cánh tay đều chấn động, cơ thể Khánh Nhiễm bị đẩy xa đến một trượng, lồng ngực như có một lực mạnh ép vào, toàn thân đau đớn. Khánh Nhiễm biến sắc, không nghĩ kim luân bay một vòng mà vẫn giữ thế công mạnh như sấm sét.

Nàng cố nén một trận cuộn trào trong ngực, liếc nhìn kim luân trong tay, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, chỉ thấy nàng chợt giơ tay, kim luân cũng đột ngột bay ra, trong không trung tạo ra một luồng hoa lửa.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, không thể ngờ được một nữ tử lại có thủ pháp dùng kim luân cao minh đến thế. Đợi đến lúc mọi người định thần, kim luân đã cuồn cuộn ánh sáng bay vút lên nóc điện, nửa thân luân không còn nhìn thấy nữa, tiếng hút không khí vang lên không ngừng.

Trong mắt Phượng Anh hiện lên ý cười, hắn quay đầu nhìn về phía Tứ lang, khẽ mở miệng nói.

“Quả nhiên là mỹ nhân tài trí song toàn, mắt nhìn người của Tứ lang thật tốt.”

Tứ lang nghiêng đầu nhìn hắn, từ chối cho ý kiến, chỉ là mũi lại thở nhẹ một hơi, còn phát ra một tiếng hừ lạnh không nghe thấy.

Địch Táp chưa từng chịu nhục nhã như vậy, thấy trong mắt Khánh Nhiễm có khiêu khích, tròng mắt hắn dần chuyển sang đỏ tươi, mắt thấy nữ tử sắp chạy ra cửa điện, hắn liền vận khí phóng mạnh thanh luân trong tay.

Dường như Khánh Nhiễm đã sớm biết hắn sẽ làm thế, nàng đột nhiên xoay người, tay phải lướt qua làn váy, trong tay xuất hiện năm cái chuông bạc hình giọt lệ cực kì sắc bén, nàng xem xét đúng thời cơ, lúc kim luân sắp đánh đến trước người, liền dùng hết toàn lực phi người sang bên kia, chuông bạc trong tay đồng thời phóng ra.

Những người trong điện thấy động tác của nàng thì vô cùng kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó, ngay tại lúc kim luân sắp đánh đến cột trụ màu son, năm mẩu chuông bạc kia lại đuổi thẳng đến, đánh thẳng lên kim luân, ma sát ra tia lửa tung toé, mũi nhọn thẳng tắp đâm vào cột trụ, lưu lại năm lỗ hổng như năm dấu tay sâu hoắm. Kim luân xé gió đập mạnh vào trụ gỗ, làm chấn động cả toà điện.

Hai tay Địch Táp đã trống không, nhìn kim luân của mình lại không thể nhấc nổi tay. Vừa rồi Khánh Nhiễm nguy hiểm tránh thoát chưởng phong từ kim luân, quần áo trên người đã bị cuốn xé tơi tả, nàng nhịn đau, xuất đoạn tơ lụa thật dài trong tay, giống như một cây cầu đỏ, lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nó đã bất ngờ bò đến chân Khúc Đông Bình, mạnh mẽ kéo đi.

Một tiếng thét như giết heo bỗng truyền đến, Khúc Đông Bình bị dải lụa kéo mạnh, nháy mắt đã bị nàng bóp chặt yết hầu, chắn ở trước người.

Thấy một màn như vậy, gương mặt Phượng Anh khẽ biến, mà thân ảnh Lận Kì Mặc cũng khẽ nhúc nhích, hai người dùng dư quang liếc nhau rồi nhanh chóng dời đi.

Động tác của cả hai rơi vào mắt Yến Hề Ngân, nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu thêm vài phần.

Khánh Nhiễm nhíu mày nhìn gương mặt lạnh lùng của Địch Táp, lôi Khúc Đông Bình đã trắng bệch mặt mũi ra phía sau, đến thẳng nơi đặt cầm mới dừng lại.

Nàng đảo mắt nhìn khắp đại điện lặng ngắt như tờ, cuối cùng dừng lại ở gương mặt Địch Táp.

“Ngươi đừng nghĩ dựa vào hắn thì có thể cứu mạng của ngươi.” Địch táp lạnh lùng nói.

Khánh Nhiễm bật cười, tiếng cười thanh thuý như chuông: “Ai không biết Thất hoàng tử tàn nhẫn, mất hết tính người, hắn? Thì tính là cái gì!”

Khánh Nhiễm lạnh lẽo liếc nhìn Khúc Đông Bình, trong tay truyền đến từng trận run rẩy, nàng không cam lòng, có phẫn nộ, có điên cuồng.

Nàng mong hắn còn chút cốt khí, còn giữ được thể diện của chính bản thân mình, nàng không muốn tin, phụ thân oai hùng của nàng, mẫu thân thông tuệ của nàng, tỷ tỷ cương nghị của nàng, lại có thể… chết dưới tay một người như vậy.

Thấy thân ảnh Địch Táp khẽ nhúc nhích, Khánh Nhiễm cắn răng hoàn hồn, cổ tay vừa động, thanh âm răng rắc liền vang lên, dưới chân nàng đồng thời đá mạnh ra.

Mười sợi dây đàn sắc bén như lưỡi kiếm, xé gió lao ra, sáng loé như sao băng, phi dọc vào điện khẩu. Nơi đó có một loạt cung thủ đang chấp cung đứng, dây đàn đến quá nhanh, nhanh đến mức họ chưa kịp phản ứng, đã bị dây đàn xuyên qua yết hầu. Không kịp hô lên một tiếng, thẳng tắp đổ ra phía sau.

“Cẩn thận làm bị thương thống lĩnh Cấm quân của các ngươi.”

Khánh Nhiễm hô lên, lôi Khúc Đông Bình đã sắp chết lao khỏi đại điện.

Hết thảy diễn ra quá nhanh, ngay cả Phượng Anh cũng nghĩ nàng sẽ dùng Khúc Đông Bình làm con tin, nhưng không ngờ nàng nói giết thì giết, nữ nhân này đủ can đảm, cũng đủ thông minh, lại đủ quyết đoán.

Lận Kì Mặc thấy Khánh Nhiễm giết Khúc Đông Bình trước mặt Địch Táp, lại nghe lời nói của nàng, hắn nhịn không được cười rộ lên, nhìn thấy Địch Táp lạnh lùng đứng trong điện, chỉ cong môi lắc đầu.

Thân ảnh hắn cũng nhảy lên, hô to một tiếng: “Ai da, sao lại chạy rồi, mau đuổi theo.”

Phượng Anh và Yến Hề Ngân cũng phất áo nhảy lên, ba người nhìn nhau, cùng bước xuống thềm đỏ.

Giờ phút này Địch Táp đã phi thân rời khỏi điện, nhóm Cấm vệ quân đứng ngoài điện cũng đồng loạt lắp tên, tiếng tên xé gió vang vọng trong màn đêm. Trên đại điện, các văn thần càng kinh hãi, tụ với nhau cùng một chỗ, không ngừng run rẩy.

Khánh Nhiễm lắc mình phóng ra, tuy dùng Khúc Đông Bình che người, nhưng tên đến quá nhiều, cánh tay vẫn không tránh được trúng một mũi tên. Cũng may khinh công nàng vượt trội, đảo mắt đã thoát khỏi loạn tên trước điện.

Tai nghe ba mặt phía trước đều có tiếng bước chân nặng nề lao đến, nàng phóng nhanh qua sườn điện, ném Khúc Đông Bình đã bị bắn thành con nhím ra, thả người lao ra phía sau.

. .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s