Hải Đường – Chương 41

Chương 41

Edit: Bạch Liên

20130819081537_iEtQy.thumb.600_0

Mặc dù trước lúc ngủ đã uống hết một chén canh gừng, nhưng đến ngày hôm sau, đầu óc vẫn còn choáng váng, tay chân không chút khí lực, không cần mời đại phu ta cũng biết mình bị cảm lạnh.

Loại tình cảnh thế này trong hí kịch vẫn thường hay thấy, tài tử giai nhân sau khi thất tình luôn thương tâm đến độ ngã bệnh, đôi khi còn thổ huyết dưới gốc hải đường trắng. Ta dù không được xem là giai nhân, nhưng cũng là thất tình, hiển nhiên theo lẽ thường sẽ sinh bệnh, xem ra ông trời cũng không bất công với ta.

Bệnh cảm rất dễ lây, cho nên ta không cần phải đi vấn an Gia Nguyệt, suốt ngày chỉ ở trong phòng. Tâm tình sa sút, lại không có việc để tiêu khiển, ta đành ngồi nhìn đám người Hạ Hà thêu túi thơm, nhìn chán lại quay ra chơi với Tiểu Kim.

Một lúc sau có Thảo nhi đến báo: “Phong đại nhân nghe nói quận chúa bệnh nên đích thân mang thuốc đến.”

Tay ta run lên, tú cầu rơi xuống mặt thảm trải sàn, Tiểu Kim liền vọt tới đuổi theo quả cầu nhỏ.

Ta lấy cớ mệt mỏi trong người, bảo Thảo nhi ra tiễn Phong Tranh, còn chính mình thì lại ghé mắt vào cửa sổ nhìn trộm ra ngoài.

Có lẽ Phong Tranh vừa từ tiệc rượu trở về, trên người còn mặc quan phục, trông rất đĩnh đạc uy nghiêm. Thảo nhi nói với hắn vài câu, chân mày của hắn liền lập tức chau lại thành một đường thẳng tắp.

Ta thầm mắng: Còn đến đây giả làm người tốt cái gì?

Đang nói thầm, liền nhìn thấy Hạ Đình Thu xách trong tay gói to gói nhỏ gì đó đi đến cửa viện, chẳng khác nào đang muốn đi chúc tết.

Phong Tranh thấy Hạ Đình Thu, trông như có hơi sững sờ đôi chút. Ta cách quá xa nên không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy hai người cung kính nói chuyện với nhau.

Hạ Đình Thu vẫn tươi cười như trước, nhưng biểu cảm của Phong Tranh lại có phần hơi cứng ngắc. Cả hai chỉ nói với nhau vài lời, Phong Tranh đã tìm cớ rời đi.

Hạ Đình Thu vừa vào phòng liền ồn ào không ngừng: “Vừa vào cửa đã gặp ngay Phong đại nhân. Ta còn muốn mời hắn vào, vậy mà hắn lại không chịu, thật khó hiểu.”

“Có gì mà khó hiểu?” Bề ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng thì không vui nổi, “Có lẽ sợ bị ta lây bệnh.”

Hạ Đình Thu sờ sờ trán ta, “Chẳng qua chỉ là cảm lạnh, cũng không phải bệnh nan y gì. Hay là muội với hắn lại khẩu chiến?”

Trong lòng không vui, nét mặt cũng không tốt đẹp gì, chỉ đáp cho có lệ: “Ta khẩu chiến với hắn lúc nào?!”

Nhị sư huynh của ta cũng là người biết nhìn sắc mặt của người khác, thấy vẻ mặt ta không bình thường, cũng không tiếp tục truy hỏi. Còn ta ngồi ở một bên nín nhịn cả buổi, rốt cuộc cũng không nhịn được, khẽ đưa tay kéo ống tay áo của hắn.

“Kéo cái gì?” Hạ Đình Thu nhịn cười quay đầu qua, hiển nhiên là đang đợi ta tự nói.

Ta uất ức nói: “Ta đã nói với hắn. Nhưng hắn cự tuyệt.”

Hạ Đình Thu đưa tay đến, cầm lấy bàn tay ta đang kéo ống tay áo của hắn. Tay của hắn thật lớn lại còn ấm áp, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, cảm giác rất dễ chịu. Tay chân ta trước giờ rất dễ bị lạnh, từ nhỏ hắn cũng thường giúp ta ủ ấm như vậy.

“Hắn cự tuyệt, là do hắn không biết suy xét, không phải do muội không tốt.” Giọng nói của Nhị sư huynh vừa trầm thấp vừa dịu dàng, giống như trước đây vẫn thường dỗ ta ngủ, “Nghe ta, lúc này có thể đau lòng nhưng sau đó phải vui vẻ mà sống. Đợi đến lúc trở về Đông Tề, còn rất nhiều nam nhân tốt đang chờ muội. Hắn không xứng với muội.”

Ta mỉm cười gượng gạo, “Những lời sách vở như vậy có phải cũng dùng để an ủi người khác?”

Hạ Đình Thu nhướng nhướng mày, “Vậy muội muốn nghe cái gì? Nói hai người vốn dĩ không thích hợp, muội thích hắn chẳng qua là do nhất thời bị ấm đầu, chỉ cần chịu thêm mấy trận gió lạnh là sẽ hết sao?”

Ta dở khóc dở cười đấm hắn một quyền, “Thật sự là mồm chó không nhả ra được ngà voi!”

“Dám nói sư huynh của muội như vậy, rõ là bất hiếu!”

Ta bĩu môi, “Huynh không phải là ta! Dựa vào cái gì mà nói ta thích hắn chỉ do bị ấm đầu?”

Hạ Đình Thu vừa phe phẩy quạt lụa, vừa lên mặt giảng giải: “Nếu muội nói muội thích hắn, vậy ta hỏi muội, giả như muội và hắn thành thần, muội bằng lòng vì hắn mà giam mình trong cửa nhà, cả ngày chỉ biết ngồi thêu hoa?”

Ta liền sững sờ.

Hạ Đình Thu lại nói: “Muội có thể vì hắn, mỗi ngày đều phải hầu hạ phụ mẫu của hắn, còn phải cư xử chu toàn với huynh đệ, tỷ muội, thúc bá của hắn không? Lỡ như nếu hắn phải nghe lời trưởng bối hoặc vì một nguyên nhân nào đó, bắt đắc dĩ nạp thêm tiểu thiếp, vậy muội cũng đồng ý sao?”

Ta liền nói, “Một đao phế hắn!”

“Ai nha! Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Hạ Đình Thu vỗ vỗ vai ta, “Nhìn xem, chỉ vừa mới nói, muội đã muốn động đến đao kiếm. Ta mà là Phong Tranh, cũng không dám lấy muội.”

“Huynh cũng xem thường ta?” Ta cảm thấy mình thật đáng thương.

“Ta không có ý như vậy.” Hạ Đình Thu vẫn thong thả nói, “Chúng ta đều là người giang hồ, hắn lại là người nhà quan viên, quy củ sẽ rất khác nhau. Nếu thật sự hắn muốn lấy muội, hắn không những phải có năng lực bảo vệ muội mà còn phải có dũng khí đấu tranh với gia tộc. Hơn nữa, dù cho hắn có thể bảo vệ muội một năm, hai năm, nhưng liệu có thể bảo vệ muội cả đời? A Vũ, muội đơn thuần như vậy, thật sự sẽ không biết nam nhân nghĩ thế nào. Ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng lại không thể nhẫn nại. Lúc đầu có thể thấy muội không giống nữ tử bình thường, điểm nào cũng tốt, nhưng lâu ngày sẽ cảm thấy nữ tử bình thường thì dễ chịu hơn. Không phải là nói muội không tốt, chỉ là hai người không thích hợp.”

Ta chú tâm nghe hắn nói xong, cũng hiểu được phần nào, nhưng từng chữ cứ như đang đâm vào trong lòng ta.

Hạ Đình Thu giữ lấy hai vai ta, dịu dàng nói: “Đổi lại là muội cũng vậy. Hiện tại muội thấy hắn rất tốt, nhưng lâu ngày sẽ thấy người như hắn quá cứng nhắc, quá nhiều phép tắc, lại không biết thay đổi. Thi ca muội không giỏi, thư họa muội cũng không am hiểu, cho dù muội tình nguyện vì hắn mà cất đao kiếm, đổi sang may vá y phục, như vậy muội có vui vẻ không?”

Ta vẫn yên lặng không nói.

Hạ Đình Thu khẽ cười nhẹ, đưa tay nhéo gò má ta, “Nha đầu ngốc, lời nói của ta, trong lòng muội đều biết. Sớm một chút nghĩ thoáng đi, đừng tiếp tục buồn phiền. Ta mang cho muội đồ ăn ở bên ngoài đây, không phải muội rất thích ăn kẹo vừng hay sao?”

Ta vẫn cúi đầu như trước. Hạ Đình Thu mở bọc giấy, đưa kẹo vừng đến bên miệng ta, lại giống như đang dỗ trẻ con, mở miệng nói: “Bé gái ngoan, mở miệng ra nào.”

Ta theo thói quen mở miệng, hắn đút kẹo vừng vào miệng ta.

Trong miệng đều là mùi hương ngọt lành, tinh thần cũng tốt lên vài phần.

Hạ Đình Thu vui vẻ nhìn ta, ánh mắt cũng dịu dàng vô cùng.

“Ăn ngon không?”

Ta ngây ngốc gật gật đầu.

Hạ Đình Thu lại càng vui vẻ, cũng tự mình bóc một viên kẹo ăn.

Ta từ từ nhai, vừa nuốt hết viên kẹo, Hạ Đình Thu lại đưa một viên khác đến.

Ta há miệng cho hắn đút. Hắn nhìn ta hài lòng, lại đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta, nét mặt vô cùng cưng chìu. Ta thật sự cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều.

Sau khi hết bệnh cũng là đến lúc Gia Nguyệt vào cung.

Hòa thân vì chiến bại nên cũng không có nghi thức long trọng, dù sao Bắc Liêu đế cũng đồng ý đến cửa cung đón Gia Nguyệt, như vậy là đã nể mặt Đông Tề chúng ta.

Lễ phục cũng đã làm xong, trong cung cho người chuyển đến để Gia Nguyệt mặc thử. Vóc dáng Gia Nguyệt nhỏ xinh, mặc lên người lễ phục nặng nề của Bắc Liêu, trong giống như đứa trẻ trộm mặt đồ của người lớn.

Đang bận rộn hầu hạ Gia Nguyệt, quay đầu qua liền nhìn thấy Hạ Đình Thu đang ở bên ngoài. Hắn không phải là quan viên, lúc này cũng không có trọng trách gì, hiện tại tới tìm ta nhất định là vì việc trộm quốc bảo.

Ta tìm lý do chạy ra ngoài, liền bị hắn kéo đến một góc vắng vẻ.

“Mọi thứ đã xong chưa?” Hạ Đình Thu hỏi.

“Cũng gần xong, chỉ cần không xảy ra việc rắc rối gì nữa là được.” Ta lắc lắc cánh tay đau nhức.

Hạ Đình Thu kéo lấy tay ta, vừa thuần thục giúp ta xoa bóp, vừa nói: “Bọn ta cũng đã nghĩ ra biện pháp lấy trộm vật kia, muốn nói với muội một tiếng.”

Ta mừng rỡ nói, “Thế nào?”

Hạ Đình Thu nhìn quanh, ngoắc ngoắc ngón tay về phía ta, ta lập tức ngoan ngoãn ghé tai sát tới.

“Khi vừa qua đại lễ, ta theo mọi người trở về Đông Tề, trước đó sẽ vòng ra thánh địa làm lễ cúng bái. Quốc sư nhất định sẽ đi cùng chúng ta. Đến lúc đó lựa thời cơ ra tay.”

Ta nghe xong, liền cười nhạo: “Có vẻ không khả thi gì hết?”

“Vội cái gì, ta chưa nói xong!” Hạ Đình Thu lại kéo lỗ tai của ta lại gần.

Hai người chúng ta đứng ở nơi không được sáng sủa cho lắm nói thầm gần nửa canh giờ mới xong. Hạ Đình Thu vẫn chưa yên tâm, muốn ta nói lại cho hắn nghe kế hoạch một lần nữa, hắn lại nhỏ giọng chỉnh sửa nhắc nhở một hồi.

Sau khi bàn bạc xong, ta cũng mệt mỏi, định nhanh chóng rời khỏi. Lúc xoay người thì cổ áo bị nhánh cây mắc vào.

“Đừng vội, để ta.” Hạ Đình Thu giữ chặt lấy ta, vươn tay giúp ta tháo cổ áo bị vướng trên nhánh cây.

Ta vừa chỉnh lại y phục vừa cùng hắn bước ra khỏi cái xó kia, vừa khéo gặp một tên sai vặt đang gánh nước đi qua.

Tên kia nhìn thấy chúng ta y phục không chỉnh tề lại còn chui ra từ phía sau bụi cây, bộ mặt vô cùng kinh hãi. Chỉ nhìn vào biểu cảm của hắn cũng đủ để biết suy nghĩ đã bay xa tận tám nghìn dặm. Hạ Đình Thu còn chưa lên tiếng, người nọ liền run cầm cập, miệng liền tạ lỗi, sau đó té chạy như vừa gặp quỷ.

Hạ Đình Thu bình thản như không, liền nói: “Có lẽ là mót quá rồi.”

Ta bóp lấy cổ hắn, dùng hết sức lắc, “Huynh trả lại trong sạch cho ta! Trả lại trong sạch cho ta!”

“Quận chúa.” Chợt nghe thấy tiếng Phong Tranh gọi, ta liền buông tay ra.

Hạ Đình Thu lảo đảo nhảy ra xa, tiếp tục để ta ở lại mà bỏ chạy.

Ta gượng cười xoay người sang.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s