Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C11

Chương 11: Nguy hiểm trốn thoát khỏi hậu cung

Edit: Thiên Di

14

Cung nữ đỡ Nguyệt phi ra sườn điện, sớm đã có xe ngựa đứng chờ, Nguyệt phi vịn vào tay cung nữ bước lên, lúc màn xe buông xuống, trên mặt liền khôi phục vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh.

Lận Kì Mặc lách người chui vào xe, phân phó một tiếng, xe ngựa cuồn cuộn chuyển động, theo một đội Cấm vệ quân hộ tống đi ra sau.

Thấy Lận Kì Mặc nhìn sang, Nguyệt phi hạ giọng hỏi: “Đó là Khánh Nhiễm?”

Lận Kì Mặc nhướng mày cười: “Tỷ tỷ vẫn còn nhớ nha đầu kia sao, mười phần thì Tiểu Tứ chắc tám chín phần là con bé.”

Nguyệt phi khẽ lắc đầu: “Đứa trẻ này…Mới vừa rồi thấy con bé bức chết Khúc Đông Bình ta đã đoán ra. Haizz, mười một năm, sao vẫn dễ xúc động như vậy, e rằng trọng thương rồi.”

Lận Kì Mặc cũng cười nhạt: “Nha đầu kia có điểm can đảm, nếu không phải Yến Hề Ngân cản trở, sợ là bây giờ Chiến Anh Đế đã mất mạng, công phu của nha đầu kia cũng không kém hơn Tiểu Tứ la bao. Mấy năm nay, Chiến Anh Đế bị ác mộng quấn thân, trong cung phòng bị nghiêm ngặc, hắn lại không rời khỏi cung nửa bước. Đối phó với hắn, sợ rằng cũng chỉ xuất hiện không báo trước như vậy mới có hiệu quả.”

Nguyệt phi gật đầu, lại hơi nhíu mày: “Địch Táp không phải là người dễ đối phó, ngươi nên nhanh chóng tìm ra nha đầu kia, chậm nữa sẽ không kịp.”

Nguyệt phi dứt lời liền vỗ nhẹ vào vách xe ngựa: “Mau lên.”

Thái giám lên tiếng trả lời, phóng xe ngựa lao nhanh hơn, một đường trở lại Nguyệt Cầm cung, Lận Kì Mặc dìu Nguyệt phi vào tẩm điện, lúc đi ra thì ngực áo bị dính một mảng bẩn ướt. Cung nữ kinh hô tiến lên nhìn, dâng khăn tay cho hắn.

“Làm sao bây giờ? Thất hoàng tử từng ở Sương Đồng cung, ba năm trước mới rời phủ xây phủ đệ mới, hay là bây giờ nô tỳ đi hỏi một chút, tìm một bộ quần áo cho ngài.”

Lận Kì Mặc xua tay tránh đi: “Quên đi, về sứ quán lại đổi. Nương nương bị nôn mửa, ngươi đi nấu chè hạt sen đem đến cho nàng, chăm sóc cẩn thật một chút.”

Cung nữ lên tiếng đáp ứng, thấy hắn bước nhanh ra khỏi điện, vội đuổi theo: “Hay tướng quân mượn xa giá của nương nương để về đi, quần áo như vậy…”

“Được.” Lận Kì Mặc nhìn mảng áo bị bẩn đen trước ngực, nhíu mày gật đầu.

Nhảy lên xe ngựa, ánh sáng trong mắt khẽ loé lên một chút, nghĩ đến phương hướng Cấm vệ quân đuổi theo và nơi có ánh lửa tập trung, hắn liền giương giọng nói: “Tiểu Đông Tử, đi qua cửa Tây Hoa, vòng qua Chu Thuận cung, sau đó theo cửa Trắc Vân rời hậu cung.”

Tiểu Đông tử đáp lời giơ roi, xe ngựa nhanh chóng đi về phía đông, hướng đến cửa Tây Hoa hẻo lánh.

Lại nói, Khánh Nhiễm phi thân vào hậu điện, lướt mắt nhìn một vòng, hoàng cung so với mấy năm trước không có biến đổi nhiều, nàng đã biết chỗ đến hậu cung, cắn răng che miệng vết thương trước ngực, nhanh chóng bay về hướng đông.

Bay qua hai nơi tường cao, nguy hiểm tránh thoát hai nhóm Cấm vệ quân, mắt thấy một bức tường cao mười thước chặn đường, Khánh Nhiễm cười lạnh.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nàng vươn tay xé rách phần đuôi váy dài dưới chân, vung tay ném đi, mảnh lụa dài lất phất bám vào một góc cung, nàng quay đầu nhìn nhóm truy binh đã đến phía sau, lộ ra một nụ cười vui vẻ, nụ cười xinh đẹp và mị hoặc như hoa trong đêm, tay nâng làn váy, bóng người vừa loé lên đã phi thân biến mất.

Đèn cung đình thấp thoáng, tà áo đỏ thướt tha như nhiễm một tầng bụi vàng, nhẹ nhàng theo gió bay tán loạn, mảnh lụa dài bay phấp phới trong gió, tựa như cánh chim chập chờn chuyển động, ma sát vào trái tim của mỗi người.

Gió đêm phần phật, cuốn lên tầng tóc đen mượt mà của nữ nhân, ánh trăng lên cao, mờ ảo như một cung nga lỡ lạc bước hạ phàm, quay đầu nở nụ cười sáng rọi cả màn đêm.

Địch Táp nhìn cảnh tượng ấy từ xa, cung tên trong tay sắp bắn ra lại khựng lại, chỉ trong nháy mắt, bóng đỏ kia đã chớp lên rồi bay vào bức tường, tiến vào hậu cung.

Địch Táp xiết chặt cây cung trong tay, liều mạng dùng sức, cây cung vang một tiếng gãy lìa, giống như phẫn nộ vì bản thân thất thần, lại giống như sợ hãi việc thương tổn bóng người lúc nãy. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, bất chợt quát.

“Còn không mau đuổi theo!”

Nhóm truy binh thế này mới hoàn hồn, chạy vòng qua cửa cung đuổi vào hậu cung.

Khánh Nhiễm tiến vào hậu cung, trong lòng biết Địch Táp sẽ nhanh  chóng mang theo truy binh đuổi đến, nàng vội nhìn phương hướng, phi thân lao vút qua cửa tây.

Quả nhiên chưa chạy được bao lâu, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có rất nhiều điểm sáng đang lao về hướng này. Khánh Nhiễm chau mày, thả chậm tốc độ, qua loa buộc chặt những miệng vết thương trên người đang chảy máu, nếu không phải vì vết máu nhỏ xuống, truy binh sẽ không thể đuổi theo nhanh như vậy.

Khánh Nhiễm xoay người bay xuyên qua một gian lầu, đến chỗ hoa viên thì dừng lại, dựa vào đại thụ thở dốc, thấy ánh lửa đang chậm rãi tiến đến, nàng đưa tay xé rách bộ áo đỏ bên ngoài, để lộ một bộ y phục dạ hành bó sát người. Tìm một khối đá nặng vừa phải buộc áo khoát vào, nhanh chóng phi thân lên đại thụ, lúc nàng thả mình lên chạc cây, phía dưới đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng.

Cấm vệ quân đã đuổi đến, nàng liền ép sát mình vào thân cây, tay vung ra, tảng đá mang theo áo đỏ bay vụt qua bức tường cách đó không xa.

Một tiếng nước bắn tung toé truyền đến, phát ra từ hồ nước ngay sau bức tường.

“Ở bên kia! Mau đuổi theo!”

“Mau! Mau!”

Khánh Nhiễm nhìn đại đội Cấm vệ phía dưới vội vàng chạy tới hồ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đợi ánh lửa xa hơn một chút, nàng dùng sức đè lại cánh tay bị tên cắm vào, không khỏi chau mày đau đớn. Nàng khẽ dời mắt nhìn một lượt tình cảnh xung quanh, thấy không có người chú ý bên này, mới phi thân vào một căn viện tối ở phía đông, rẽ sang hướng tây rồi lao đi.

Nàng ẩn mình vào một cung lâu u tĩnh, nhìn ba chữ “Chu Thuận cung” dưới ánh nến, ánh mắt không khỏi hiện lên tia sáng, nhanh chóng lao tới hướng tây. Nàng vừa bay qua một bức tường, bất chợt lại nghe được tiếng ngựa lộc cộc dần truyền đến.

Khánh Nhiễm kinh ngạc, phóng mình nhảy lên bức tường, chính lúc thấy một chiếc xe ngựa men theo con đường chậm rãi tiến tới, xe ngựa lay động, chập chờn theo ánh đèn mơ hồ của cung đình, phát ra không khí quái dị.

Vào thời khắc này sao lại có xe ngựa chạy ngang qua? Nàng chưa kịp suy nghĩ thêm, đã thấy xe ngựa dần chạy đến cửa Trắc Vân, xe này sắp rời khỏi cung ! Chỉ cần biết việc này không phải là đủ rồi sao?

Cũng vào lúc này, Địch Táp mang theo Cấm vệ quân đến bờ hồ lục soát, mắt thấy Cấm vệ quân đã đem đuốc chiếu sáng mặt hồ như ban ngày, hắn không khỏi mím môi.

Mặt hồ sớm đã khôi phục sự tĩnh lặng, tầm mắt lướt đến mặt hồ, ánh nước phản chiếu lên đối mắt u tối, tạo ra tầng gợn sóng cuồn cuộn không ngừng.

Nữ nhân kia quả thực thấy cùng đường nên nhảy xuống hồ tự vẫn? Trực giác cho thấy không đơn giản như vậy, nhưng vừa rồi hắn cũng thấy rất rõ, cô ta lao qua tường rồi nhảy xuống hồ.

Mắt thấy Cấm vệ quân đã bao vây hồ, bắt đầu tìm kiếm bên dưới, hắn quay đầu nhìn bức tường lúc nãy, đi tới bên hồ xem xét kĩ lưỡng. Lúc ánh mắt lướt qua một vật thì dừng lại, hắn bước nhanh tới, nhặt nhánh cây kia lên xem xét. Nhìn hai bên trái phải mảnh sân, mắt hắn đột nhiên loé lên, lạnh giọng quát.

“Đừng tìm nữa, rà soát toàn bộ hậu cung, cho dù có đào ba thước đất cũng phải bắt được người cho bổn vương!”

Cấm vệ quân kinh ngạc, nhưng không dám chậm trễ, mọi người đều biết nhất định Thất hoàng tử có chủ kiến, trong nháy mắt liền chia làm nhiều tổ, tản ra tứ phía bắt đầu tìm kiếm.

Lúc này Phượng Anh cũng vừa rời cung, quay đầu nhìn nơi ánh lửa chiếu sáng như ban ngày, hoàng cung Chiến quốc xa hoa rộng lớn, lung linh dưới ánh lửa lập loè, hắn cong khoé môi cười lạnh, phất áo bước lên xe ngựa, lười biếng dựa vào vách xe, nhẹ giọng nói: “Chú ý Lận Kì Mặc, xem hắn có dẫn người về sứ thần quán hay không, báo cho ta biết.”

“Dạ.” Một âm thanh lạnh lùng quỷ dị đột ngột vang lên, xe ngựa lăn được vài vòng, một chiếc bóng đen đã lắc mình phóng ngược lại, biến mất trong màn đêm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s