Hải Đường – Chương 44

Chương 44

Edit: Bạch Liên

20130208070948_QsrT3

Mười lăm ngày trước, chúng ta rời kinh thành, đi đến Đan Chu.

Trên cả đoạn đường này, mỹ nhân quốc sư và Phong Tranh khanh khanh ta ta thế nào, Hạ Đình Thu thì trêu hoa ghẹo nguyệt ra sao, ta không muốn nhắc lại. Dù sao mọi người cũng xem như thuận lợi đến Đan Chu Thành.

Đi xa về phía tây, rời khỏi địa phận Bắc Liêu sung túc chính là sa mạc. Nơi hoang vắng như vậy trước đây chỉ dùng để hành hương, diện tích cũng không lớn, đình miếu san sát nhau, người dân đi lại trên đường, một nửa là giáo dân, một nửa là thương nhân.

Quốc sư ở lại trong một cung điện trang nghiêm mà cổ xưa, nhưng cũng vô cùng thoải mái. Chúng ta ở hai ngày, giả vờ như vào thánh điện lấy nước thánh. Sau đó ta cùng Hạ Đình Thu lén trốn ra ngoài, ăn no một bụng các món bình dân dọc hai bên đường, kết quả về bị đau bụng đi ngoài, Phong Tranh chỉ biết than vãn giúp chúng ta bốc thuốc rồi lại sắc thuốc.

Đợi đến lúc hai người chúng ta khỏe lại, quốc sư liền đề nghị muốn đưa bọn ta vào sa mạc du ngoạn một chút. Ở gần đây hình như có một ốc đảo, nơi mà du khách vẫn thường xuyên đặt chân đến, vào buổi sáng còn có thể xem mặt trời mọc.

Được quốc sư nhiệt tình chiêu đãi như vậy, chúng ta cũng không khách khí mà vui vẻ đồng ý. Vì thế quốc sư liền đưa chúng ta đi, còn dẫn theo mấy thuộc hạ, buổi chiều ngày hôm sau liền xuất phát.

Người phương nam chúng ta đều là lần đầu đi vào sa mạc, cảm thấy đâu đâu cũng kỳ lạ, nhìn thấy những tảng đá lởm chởm cũng rất thích thú, tầm mắt như được mở rộng. Quốc sư rất cao hứng, nhiệt tình giúp chúng ta giảng giải. Quốc sư đã ở đây nhiều năm, đối với nơi này hết sức quen thuộc, còn biết rất nhiều chuyện xưa gắn liền với mỗi tảng đá.

Cứ như vậy mà đi tới xế chiều, đến một ốc đảo. Ở đây có bãi cỏ xanh êm, nằm giữa là một hồ nước trong vắt, cỏ lau mọc ven theo mép hồ, hoa dại nở khắp nơi, khung cảnh rất mới mẻ mà xinh đẹp.

Bọn thuộc hạ đã đến trước dựng lều, lại dọn sẵn hoa quả, thịt dê cũng đã được nướng.

Quốc sư thập phần thư thái, lệnh cho phần lớn hạ nhân lui xuống, chỉ để lại mười mấy tên thị vệ và nô bộc. Những người đó đều dựng lều trại gác ở phía xa, cũng không đến gần quấy rầy chúng ta.

Sau đó, mọi người liền ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Hạ Đình Thu còn khoe mẽ vài câu văn thơ linh tinh gì đó “Kinh đào phách ngạn, Lạc nhật trường không”, thật không hợp tình hợp cảnh chút nào.

Ta nhớ chạng vạng ngày hôm đó, trời đột nhiên có gió lớn, đến tối, chúng ta dời lửa trại sang phía sau bụi cây thấp lùn. Nhưng gió càng lúc càng lớn, thổi vào người cảm thấy rất lạnh. Ông lão Phong Tranh liền lập tức đề nghị mọi người giải tán sớm, quay về lều nghỉ ngơi.

Nhưng đợi đến lúc chúng ta muốn quay về lều thì xảy ra chút sự cố nhỏ. Bởi vì gió lớn, thổi ngã một cây đuốc, làm cháy một chiếc lều. Thật không may, lều đó là của ta.

Phong Tranh liền bảo không sao, hắn nhường lều của mình cho ta, quyết định sẽ ngủ cùng lều với một hạ nhân.

Quốc sư liền phản đối, nói rằng không thể để khách ngủ ở lều hạ nhân, ngược lại đề nghị ta ngủ cùng với quốc sư.

Chư vị đã nghe qua, nhưng mọi người nhớ rằng, khi đó, hắn vẫn còn là “Nàng”! Ta là nữ, “Nàng” cũng là nữ, ngủ cùng nhau cũng không vấn đề gì, hơn nữa đây còn là cơ hội trời cho để ta có thể tiếp cận “Nàng”, tìm thời cơ lục soát trộm bảo. Vì thế ta lập tức đồng ý.

Không ngờ Phong Tranh lại đột nhiên nhảy vào phản đối, lời lẽ lại rất nghiêm túc: “Quận chúa và người cùng ở một lều sẽ rất chật chội, lại ngại làm phiền quốc sư nghỉ ngơi, thật sự không ổn.”

Xuống địa ngục đi, tại sao ngươi không nghĩ là người ta mới ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ta?

Quốc sư lại nói: “Không sao. Lều của ta rất lớn, ngủ ba người vẫn còn rộng.”

Phong Tranh lại cố chấp nói: “Chúng tại hạ là khách. Ở Đông Tề chúng ta, khách nhân và chủ nhân ngồi cùng sạp đã là chuyện thất lễ. Quận chúa có thể nghỉ trong lều của tại hạ. Tại hạ chỉ là một quan viên nhỏ, ngủ ở lều của hạ nhân cũng không việc gì.”

Hai người bọn họ vì chuyện ta ngủ ở đâu mà giằng co suốt một hồi.

Ta và Hạ Đình Thu đứng ở bên cạnh ngu ngơ không hiểu gì cả. Hạ Đình Thu hỏi ta: “Muội nói xem Phong ca ca của muội, rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?”

Ta nói: “Có lẽ đầu bị lừa nó đá rồi.”

“Hoặc là hắn muốn ngủ ở lều quốc sư?”

“Người muốn ngủ là huynh đó?” Ta liếc xéo hắn.

Hạ Đình Thu khiêm tốn nói: “Ta không vọng tưởng cao như vậy.”

Trong lúc bọn họ phí thời gian vào việc này, gió lại càng lúc càng lớn, hai cây đuốc liên tiếp ngã, ầm một tiếng đốt rụi lều của Phong Tranh và Hạ Đình Thu.

Chúng ta đều choáng váng.

Ta nói với Hạ Đình Thu: “Lúc này huynh có thể vọng tưởng một chút.”

Đột nhiên có một vị nam tử trung niên hình như là quản gia chạy đến, vội vàng nói gì đó với quốc sư. Ông ta nói tiếng Bắc Liêu, ta nghe không hiểu, thần sắc Hạ Đình Thu liền biến đổi.

“Làm sao vậy?”

Hạ Đình Thu nói: “Nổi phong bão.”

Ta nói: “Gió này vốn đã rất lớn.”

Hạ Đình Thu nhìn ta, “Muội thì biết gì gọi là gió lớn?”

Nét mặt của quốc sư cũng rất căng thẳng, quay đầu nói vài câu với Phong Tranh. Phong Tranh ngơ ngác một chút, xoay người gọi ta: “A Vũ, ngươi nhanh lên ngựa!”

Phản ứng của ta có hơi chậm, “Chúng ta muốn đi đâu?”

Hạ Đình Thu kéo tay ta chạy, “Bà cô của ta, nhanh chạy trước đi!”

Bão cát đã nhanh chóng vần vũ trước mắt.

Chúng ta nhảy lên ngựa, quốc sư cũng lên xe ngựa, nói to một tiếng: “Đi về phía nam, đi sâu vào khe núi sẽ không sao.”

Lúc này đã hơn nửa đêm, làm sao phân biệt được Đông Tây Nam Bắc? Chúng ta đành nhảy lên ngựa chạy theo xe của quốc sư. Không ngờ bão cát càng lúc càng lớn, sức gió gần như có thể kéo bay người ra khỏi lưng ngựa. Ta hầu như không nhìn thấy gì, càng không thể điều khiển được ngựa, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ ngựa, để mặc nó chạy đâu thì chạy.

Tình cảnh tiếp theo thật sự rất hỗn loạn, ta bị bão cát vây hãm đến choáng váng mặt mày, không còn nhớ rõ việc gì. Chỉ biết cảm giác lúc này với lúc đi lạc trong thảo nguyên hoàn toàn giống nhau. Lần trước là vì truy binh mà phi ngựa như điên, lần này là vì gió bão. Cho nên ta vừa chạy trốn vừa lo lắng, sợ rằng lại lần nữa lạc khỏi đám người Phong Tranh. Bị lạc ở thảo nguyên và bị lạc ở sa mạc, thật sự khác nhau một trời một vực.

Cũng không biết đã chạy được bao lâu, ta nghe thấy trong tiếng gió bão ầm ầm còn có tiếng vó ngựa khác. Đối phương dường như cũng nghe thấy được ta nên lớn tiếng hỏi: “Là ai?”

Ta vội nói: “Là ta! Phong Tranh, là ta!” Chưa khi nào ta cảm thấy giọng nói của hắn lại thân thiết đáng yêu đến như vậy, tinh thần đang căng thẳng cũng thả lỏng đi ít nhiều.

Phong Tranh dẫn ta chạy thêm khoảng một nén nhang, cuối cùng ngựa cũng chạy vào một khe núi.

Gió liền lập tức nhỏ đi rất nhiều, nhưng tiếng gió vẫn còn đinh tai nhức óc. Phong Tranh ra hiệu cho ta cùng hắn đi vào khe núi.

Nơi này cũng không lớn, chúng ta tìm đến một nơi kín gió để tránh bão. Ta lo lắng cho Hạ Đình Thu, nhưng may là chưa qua bao lâu thì Hạ Đình Thu và quốc sư cũng chạy tới.

Quốc sư và Hạ Đình Thu cố gắng vượt qua sức gió để chạy vào khe núi. Người thị vệ nọ thì chậm vài bước, khi sắp đến nơi thì phía trên khe núi đổ xuống một đống cát đá, hắn bị chôn sống tại chỗ.

Lá gan của ta dù lớn nhưng tận mắt nhìn thấy người khác bị chôn sống vẫn hoảng hốt hét lên.

Phong Tranh và Hạ Đình Thu không hẹn mà cùng đưa tay kéo lấy ta. Phong Tranh nhanh hơn, đem ta ôm lấy.

“Đừng nhìn.” Hắn nói vào trong tai ta.

Ta gắt gao nắm lấy vạt áo hắn, cảm giác cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm lấy eo của ta, trong lòng ngoài sợ hãi, còn có một cảm giác không nói nên lới. Tiếng gió thổi bên tai tựa như tiếng sấm nổ vang, cả đất trời dường như đang sụp đổ, mà cánh tay đang ôm lấy ta vẫn luôn vững chắc như trước.

Cát đá vẫn không ngừng rơi xuống, khắp nơi ngoài tiếng gió đều là tiếng đá rơi.

Bốn người chúng ta chen chúc thành một đám. Bất chợt ta cảm thấy có người khẽ gõ lên mu bàn tay của ta hai cái.

Đó là ám hiệu của Hạ Đình Thu, xem ra hắn đã thành công.

Ta lại không thể không bội phục. Trong lúc tìm đường chạy trối chết, vậy mà hắn vẫn có tâm tư trộm quốc bảo từ trên người quốc sư. Thật không sợ quốc sư người ta nghĩ hắn là một tên hái hoa tặc hay sao, ta quay đầu nhìn hắn khinh bỉ.

Trận phong bão này kéo dài hơn một canh giờ, đến khi chân đã tê rần, gió mới từ từ nhỏ lại.

Quốc sư nói: “Loại bão cát thế này thường kéo dài suốt mấy ngày. Ở đây không có nước cũng không có gì ăn, chúng ta không thể ở lâu. Thừa lúc gió giảm, phải nhanh trở về thành.”

Hiện tại lúc này, đưa tay lên còn không thấy được rõ năm ngón, chúng ta chỉ có thể dựa vào quốc sư. Mấy tên thị vệ kia đã không thể cứu được, quốc sư thương sót niệm vài câu kinh phật, sau đó bước lên xe ngựa.

Phong Tranh đem ngựa của mình buộc vào xe ngựa, ngồi thế vào chỗ của phu xe, quay đầu gọi ta: “A Vũ, ngươi cũng lên xe đi.”

Ta lắc đầu, “Ta cưỡi ngựa tiện hơn.”

Phong Tranh cũng không miễn cưỡng ta. Đợi đến khi chúng ta đều lên ngựa, quốc sư chỉ đường, Phong Tranh đánh xe, chúng ta đi sát ở phía sau.

Mặc dù nói là trở về thành, nhưng trăm ngàn lần chúng ta cũng không dám trở về. Hạ Đình Thu đã trộm bảo vật từ quốc sư, việc này sớm muộn gì quốc sư cũng nhận ra. Trở về thành chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao.

Thế nhưng không có việc gì có thể nói trước được. Chúng ta đi được nửa canh giờ, gió lại nổi to. Mọi người lại chạy loạn giống như ruồi bọ.

Tiếp tục sau đó.

Tiếp tục sau đó chính là bắt đầu cảnh tượng kia.

Trời vừa hừng sáng, mọi người chạy loạn một hồi liền lạc đường. Sau đó quốc sư đột nhiên lại không phải là quốc sư, mà thành một tên quái vật bất nam bất nữ.

Ta vừa nghĩ, trước đây Phong Tranh cùng nàng (à không, là hắn — hay là nàng đây? Tóm lại là một tên biến thái) liếc mắt đưa tình suốt nửa tháng, liền cảm thấy buồn nôn.

Ta phun phì phì vài cái, đem cát ở trong miệng phun ra, chỉ vào tên nhân yêu kia, hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Quốc sư đâu?”

Hắn ta cười hì hì, lại chuyển giọng nữ nói: “Quốc sư chính là ta nha.”

Ta lại bị sét đánh trúng, thiếu chút nữa là đứng không vững.

Lúc này Phong Tranh mới tiến lên, nét mặt bình tĩnh không chút hoang mang: “Còn muốn thỉnh giáo không biết nên xưng hô thế nào với các hạ.”

Nhân yêu kia khẽ nhếch môi, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, bật cười đến điên đảo chúng sinh, lại dùng giọng nam để hỏi: “Ngươi nhận ra từ lúc nào?”

Chỉ nghe Phong Tranh nhạt nhẽo nói: “Là lần đầu tiên các hạ mời ta thưởng rượu, khi đó liền nhận ra.”

Hắn ta hơi ngẩn ra, hình như có chút không cam lòng, gật đầu nói, “Phong công tử quả nhiên tài trí hơn người.”

“Các hạ quá khen.”

Ta lạnh hết cả người, vất vả lắm mới có thể lên tiếng hỏi: “Phong…Phong Tranh, ngươi đã biết từ lâu?”

Phong Tranh nhìn ta, sắc mặt có vài phần áy náy, xem ra là thừa nhận.

Cho ta xin đi, ngươi đã sớm biết, vậy mà suốt mấy ngày nay vẫn liếc mắt đưa tình với tên kia, trong lòng không thấy buồn nôn chút nào sao? Lại nghĩ ta vì một tên nhân yêu mà ăn dấm chua cả nửa tháng, thật là ấm ức không thôi.

Ta quay đầu nhìn Hạ Đình Thu, tên này cũng lại không kinh ngạc gì. Nhìn thấy ta trừng mắt nhìn hắn, Hạ Đình Thu vội vàng kêu lên: “Ta chỉ mới biết thôi. Vừa rồi ta trộm đồ từ trên người hắn, chạm vào ngực thì thấy phẳng phiu như không.”

Ta nói: “Thì ra huynh đi sờ soạng ngực nam nhân.”

Hạ Đình Thu giật mình nhận ra, sắc mặt xanh mét, người liền lạnh run.

Tên nhân yêu lại không hề để ý đến biểu cảm khinh thường của người khác, trái lại còn nhẹ nhàng cười hỏi: “Hạ công tử, ngươi nghĩ ta không phát hiện ra sao? Ngươi tin rằng vật kia đúng là đồ thật à?”

“Vậy là không phải?” Hạ Đình Thu lập tức lấy vật đó ra xem.

Ta nhìn sang. Chỉ thấy một khối bảo ấn màu vàng được bọc kỹ trong mảnh lụa xanh, dường như giống y với vật được mô phỏng theo mà cha đã đưa cho ta trước đó. Ánh mặt trời vàng rực chiếu lên bảo ấn, nó liền phát ra ánh sáng rực rỡ như lời đồn đoán.

Thật là đẹp mắt. Ta thực sự nghĩ, cho dù là đẹp thì cũng chỉ là một cái ấn. Vậy mà hoàng đế bệ hạ của chúng ta lại tin tưởng một vật nhỏ bé như vậy mà có khả năng cứu vãn vận mệnh của quốc gia. Nói thử xem có buồn cười không?

Giọng của Phong Tranh trầm thấp, lên tiếng hỏi: “Quốc sư đại nhân, nói vậy lần này lạc đường cũng là do ngươi sắp đặt? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Yêu nhân kia lại đổi giọng nữ nhỏ nhẹ, nũng nịu nói: “Phong lang, hôm qua vẫn còn dịu dàng với ta, tại sao hôm nay lại trở nên hung ác như vậy. Ta rất sợ hãi nha.”

Dù Phong Tranh có là người điềm tĩnh đến thế nào thì lúc này mặt cũng xanh đi phần nào.

3 thoughts on “Hải Đường – Chương 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s