Hải Đường – Chương 45

Chương 45

Edit: Bạch Liên

20141109103838_uTGHj.thumb.700_0

Ta kéo Phong Tranh lại gần, “Tên kia ắt hẳn không phải là quốc sư? Dù sao quốc sư cũng là người đoan trang đúng mực, không phải là người điên nha.”
Nhân yêu bật cười đắc ý, “Quận chúa, trước đây ngươi cùng nô gia như tỷ muội, hôm nay sao lại chà đạp nô gia như vậy. Thật là làm nô gia đau lòng mà!”
Ta bị một câu nói của hắn đánh gục, đành nhìn tên da mặt dày nhất Hạ Đình Thu, nói: “Huynh lên đi.”
Hạ Đình Thu quả không phụ sự mong đợi của mọi người, tiến lên liền nói: “Không biết nên xưng hô với các hạ thế nào, là quốc sư đại nhân, hay là Khánh Vương điện hạ?”
Tên nhân yêu hơi giật mình, cũng thu lại nét mặt đùa bỡn, mắt phượng nheo lại, nhìn chằm chằm vào Hạ Đình Thu.
“Hạ công tử quả nhiên hiểu biết sâu rộng.” Hắn đã quay về giọng nói chân thực của mình, trầm thấp mà như có ma lực, tựa như một thứ năng lực mê hoặc lòng người.
Hạ Đình Thu cũng nghiêm mặt nói: “Không dám. Tại hạ chỉ tình cờ nghe nói, phụ thân của quốc sư Bắc Liêu cũng không phải là người Bắc Liêu, mà đến từ thế gia ở Bắc Hải. Quốc sư còn có một vị huynh trưởng sinh đôi, được phong Khánh Vương, nhưng quanh năm đều ở lại Bắc Hải. Nếu các hạ đã có thể đóng giả quốc sư, lừa gạt được cả Bắc Liêu đế và toàn bộ quan chức trong triều, vậy dung mạo phải có tám phần tương tự, hẳn là người thân của quốc sư. Vậy xem ra, khả năng lớn nhất chính là huynh trưởng của quốc sư, Khánh Vương điện hạ.”
Nhân yêu cười nhẹ hai tiếng, vuốt tóc đang bay loạn ở trước ngực về phía sau, ngửa đầu nói: “Đúng vậy, lão tử chính là Khánh Vương.”
Có lẽ do ta có hơi sững sờ, cũng buột miệng chen vào một câu không đầu không đuôi: “Tại sao lại không tự xưng mình là ‘ta’?”
Mọi người đều xoay đầu lại, yên lặng nhìn ta. Một cơn gió từ đâu phần phật thổi qua.
Ta quay đầu đi, “Không phải ta nói.”
Những khi thế này, cũng chỉ có Phong Tranh là không có phản ứng gì, quay trở lại hỏi nhân yêu kia: “Chuyện lần này thật sự là thế nào, tại hạ có phần không rõ, mong điện hạ giải thích.”
Tuy rằng đầu óc của tên Khánh Vương này có vấn đề, nhưng người lại rất thẳng thắn. Hắn không ra vẻ giả lả mà sảng khoái nói: “Cũng không phải chuyện gì phức tạp. Các ngươi muốn trộm bảo, ta muốn tìm cách hoàn toàn rời khỏi Bắc Liêu. Xem như hai bên cùng có lợi.”
Ta nói: “Ngài cũng không chịu thương lượng cùng chúng ta.” Nếu thương lượng thì có quỷ mới dám đồng ý cùng ngươi chạy vào sa mạc này tìm chết!
Nhân yêu chuyển hướng sang nhìn ta, liền lập tức bày ra bộ mặt bỉ ổi đê tiện, “Ai nha, quận chúa muội muội, nếu thương lượng, vậy ai cũng biết, thế còn gì là thú vị nha?”
Ngay đến Hạ Đình Thu cũng ai oán nói: “Nhưng chúng ta không cần thú vị. Khánh Vương điện hạ, đây là sa mạc!”
“Sa mạc có gì không tốt?” Tên nhân yêu không hề quan tâm, chỉ tay vào hướng Nam, “Cứ đi tiếp xuyên qua sa mạc là Đông Tề của các ngươi. Mà ở đó dễ chịu hơn nơi này sao?”
Khóe miệng Phong Tranh mấp máy định nói nhưng thôi, mặt vẫn xanh như trước, “Nếu điện hạ đã biết chúng ta đến đây vì trộm bảo, tại sao còn tương trợ?”
“Mặc dù ta được phong là Vương gia, nhưng lại không phải người Bắc Liêu. Vật các ngươi trộm là quốc bảo của Bắc Liêu, đâu có liên quan gì đến ta?” Nét mặt tên nhân yêu vô cùng kiêu ngạo, rồi lại nói với Hạ Đình Thu, “Yên tâm, vật ngươi trộm được là đồ thật. Ta cố tình để trong ngực áo cho ngươi trộm.”
Hạ Đình Thu đem bảo ấn thảy thảy trong tay, lại suy nghĩ nặng nhẹ một chút, sau đó hơi cúi người gật đầu với tên nhân yêu vương gia kia, “Tạ vương gia tặng bảo vật.”
“Cũng không phải bảo bối của hắn, mới phóng khoáng đem cho như vậy.” Ta đưa tay giật lại bảo ấn kia, thứ đồ chơi này giờ trở thành tính mạng của ta, có nó ta mới có thể về trình diện cha ta.
Phong Tranh chỉ quan tâm đến việc chính, tiếp tục hỏi: “Điện hạ giúp bọn ta có được bảo vật, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng vì sao điện hạ lại phải đưa chúng ta tới sa mạc?”
Nhân yêu dương dương tự đắc nói: “Ta muốn rời khỏi Bắc Liêu, biện pháp tốt nhất là giả chết, nếu không để lại thi thể sẽ tránh được nhiều phiền toái hơn. Vì không biết rõ ta sống chết thế nào trong sa mạc, cho nên không qua bao lâu sẽ có một quốc sư khác kế nhiệm, người nọ chắc chắn cũng không muốn tìm kiếm quốc sư tiền nhiệm. Tên Bắc Liêu đế ngu ngốc kia dù có đau lòng thì cũng chỉ biết đau lòng, hoàng hậu sẽ quản thúc lão, nhất định cũng không cho người đi tìm.”
Ta chen vào nói: “Biện pháp để chết không lưu lại thi thể rất nhiều, tại sao cứ muốn vào sa mạc? Chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị, không có thức ăn, không có nước uống. Việc này với tự sát có gì khác nhau?”
Nhân yêu vương gia hờ hững cười, sóng mắt dịch chuyển, lại thêm vài phần mê hoặc. Mặc dù đã tẩy trang, nhưng dung mạo vẫn tuấn mỹ vô cùng, mà khi trở về hình dáng cũ càng tăng thêm phần ngông nghênh bộc trực.
“Quận chúa, lão tử nếu đã dám vào sa mạc, dĩ nhiên đã nắm chắc có thể ra ngoài. Cho nên, hiện tại các ngươi muốn trở về Đông Tề, chỉ có thể nghe theo chỉ huy của lão tử.”
Thừa lúc tên nhân yêu vương gia nhìn vào gương chải đầu (thật buồn nôn…), ta kéo Phong Tranh và Hạ Đình Thu sang một bên, thương thảo phương án hành động kế tiếp.
Hạ Đình Thu ung dung phủi cát trên y phục, thong thả nói: “Từ đầu hắn đã bày mưu trên người chúng ta, không nên tin tưởng hắn hoàn toàn. Nhưng lúc này tất cả cùng lạc trong sa mạc, giống như châu chấu bị cột chung vào nhau, tùy tiện tách ra, không phải là hành động sáng suốt.”
Ta lại nói thầm: “Cái gì mà tách nhau ra? Từ khi nào mà chúng ta và tên nhân yêu đó cùng một đội vậy?”
Vẻ mặt của Phong Tranh thì không khác gì gặp phải thâm thù đại hận. Tầm mắt của hắn nhìn thẳng vào sa mạc mênh mông, “Chúng ta không biết đường, lại không chuẩn bị trước. Khánh Vương lại có chuẩn bị, so với chúng ta có lợi thế hơn.”
Ta khẽ cười, “Không thân không quen thì sao phải giúp chúng ta? Vạn nhất hắn đem chúng ta vứt ở giữa sa mạc, vậy chỉ còn ngồi chờ thành bộ xương khô.”
“Vậy thì có gì khó.” Khóe miệng Hạ Đình Thu nhếch lên, “Đem hắn trói lại, rồi dẫn theo chúng ta. Nếu hắn muốn giữ mạng, phải đưa chúng ta ra khỏi sa mạc.”
“Cách này cũng được!” Một giọng nói lướt qua.
Chúng ta đều kinh ngạc quay đầu lại. Tên nhân yêu vương gia kia không biết đã đứng ở phía sau từ lúc nào, những câu chúng ta nói không biết hắn nghe được nhiều ít thế nào.
Phong Tranh khẽ chau mày.
Ta hiểu được suy nghĩ của hắn. Trong ba người chúng ta, hắn là người có võ nghệ cao nhất. Ngay cả hắn mà cũng không nhận ra tên nhân yêu kia đang đến gần, xem ra hắn ta còn có võ công cao hơn. Còn nói cái gì mà trói người ta lại, hiện tại đúng là không biết lượng sức mình.
Nhân yêu vương gia nhìn ta, cười hì hì nói: “Ai nha, quận chúa muội muội đừng lo lắng, nhìn xem, lo lắng đến độ nhăn hết cả mày lại, làm nô gia rất đau lòng nha. Vì ngươi, nô gia cũng có thể liều cái mạng này đưa ba vị ra khỏi sa mạc.”
Ta nhịn cơn buồn nôn, cười cười nói: “Thật không biết nên khen mắt nhìn của ngươi tốt hay không tốt. Suốt từ Đông Tề đến Bắc Liêu, ta giống như từ heo mẹ đột nhiên trở thành tiên, tùy tiện gặp một con chó con mèo ở trên đường thì chúng đều ái mộ ta không thôi. Vương gia ngươi tuy rằng ái nam ái nữ, nhưng tâm ý chân thành này của ngươi, ta thực rất cảm kích.”
Nhân yêu vương gia lại cười nói: “Quận chúa hiểu được tâm ý của Tiểu vương là tốt rồi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn rời, thu lại vẻ cợt nhả, nói với Phong Tranh: “Hiện tại nắng còn chưa gắt, tranh thủ lên đường. Trên xe ngựa có chuẩn bị sẵn lương thực và nước uống, màn che của xe ngựa cũng có thể dùng làm lều. Nhưng thức ăn vốn chỉ chuẩn bị cho một mình ta, số lượng có hạn, mấy ngày này thực vất vả cho mọi người.”
Phong Tranh cân nhắc một chút, cung kính nói: “Làm phiền Vương gia dẫn đường.”
Khánh Vương gật đầu, mắt nhìn ta, “Quận chúa, lên ngựa đi. Chúng ta khởi hành.”
Mái tóc vốn dĩ lúc đầu xõa tung, hiện tại được buộc lên hơn phân nửa, dùng sợi dây mỏng cố định, khuôn mặt càng thêm góc cạch rõ ràng. Ngọn gió thổi tới, tóc dài tùy ý tung bay.
Ta từng mơ thấy thần tiên ca ca, dù rằng hắn có khuôn mặt tuấn mỹ giống y, nhưng người nọ thì có khí chất tao nhã, cử chỉ thanh thoát, còn vị Khánh Vương này, ba phần giống vương gia, nhưng có đến bảy phần giống thổ phỉ.
Các nam nhân lột sạch xe ngựa thành cái thùng rỗng, cái có thể sử dụng liền mang đi, tất cả đều buộc trên con ngựa khỏe mạnh nhất. Ta là nữ tử duy nhất, đành phải do ta cưỡi con ngựa kia.
Nhân yêu vương gia cưỡi ngựa đi đầu, dẫn đường ở phía trước, ta đi thứ hai, Hạ Đình Thu đi thứ ba, Phong Tranh cuối cùng, bốn người xếp thành một chữ nhất. Vó ngựa nhỏ, dễ bị lún vào cát, cho nên tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm.
Nhân yêu vương gia ngồi lắc lư trên lưng ngựa, hình như còn khẽ hát gì đó. Suốt một ngày một đêm không nghỉ ngơi, lại bị mặt trời thiêu đốt, ta mê man nằm trên lưng ngựa. Bờm ngựa Bắc Liêu thật rất mềm mại, cọ cọ lên mặt rất thoải mái. Ta mắt nhắm mắt mở nằm một lúc liền chầm chậm thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, ngựa đột nhiên hơi nghiêng người làm ta giật mình tỉnh lại. Thì ra chúng ta đang đi qua một cồn cát cao.
Dây cương ngựa của ta được Khánh Vương dắt, trên người còn đắp cái gì đó, nhìn qua là áo khoác của Hạ Đình Thu. Hạ Đình Thu cũng đang nằm trên lưng ngựa ngủ say.
“Tỉnh rồi?” Khánh Vương quay đầu nhìn, “Vậy mà ngươi cũng có thể ngủ, còn ngủ đến tận ba canh giờ.”
Ta đưa tay dụi mắt. Khánh Vương chợt kêu lên: “Đừng, trên tay đều là cát!”
Ta nhìn xuống, không phải chỉ bàn tay mà cả móng tay cũng đều có cát.
“Kiên trì một chút.” Khánh Vương nói, “Chúng ta đi hơi chậm, ngày mai, trễ nhất là ngày mốt có thể nhìn thấy hồ nước.”
Hắn khó mà nghiêm chỉnh được nửa khắc, nói xong liền sờ sờ lên mặt mình, môi lại lải nhải: “Hồng nhan cũng không chịu được sự tàn phá của bão cát.”
Cả người ta run lên, nói: “Cho dù ngươi có là hoa khôi kiều diễm, vào sa mạc này cũng không tránh khỏi bị tàn phá.”
Nhân yêu vương gia nọ lại ngoái đầu nhìn, “Nô gia sao có thể so sánh với quận chúa muội muội?”
Ta mặc kệ hắn, gục xuống ngủ tiếp. Nhưng dù muốn cũng không thể, cả người cứ rung lắc đến choáng váng, làm sao có thể ngủ tiếp đây.
Ta ngồi dậy nhìn quanh, xung quanh ngoại trừ cồn cát vẫn là cồn cát, ngay đến một thân cỏ cũng không có. Ngàn dặm trên không thì không có một áng mây, ngay đến một cánh chim cũng không. Ở phía sau, Hạ Đình Thu đang nằm sấp trên lưng ngựa, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ, khuôn mặt Phong Tranh đã lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lại cố chấp không chịu nghỉ.
Ta nói với Phong Tranh: “Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đến lượt ta trông chừng.”
Phong Tranh cố chấp lắc đầu, nhưng xem ra đã thả lỏng tinh thần đi nhiều. Sau đó một lúc ta quay đầu lại nhìn, hắn cũng đã nhắm mắt dưỡng thần.
Người này, dù biết mình mạnh mẽ, cũng không nên chống đối với thần chết như vậy, thật không biết yêu quý thân thể của mình.
Trong bốn người chúng ta, chỉ có tên nhân yêu vương gia kia là có tinh thần nhất. Ta nghe thấy hắn khẽ hát cái gì đó, ca từ rất dân dã, cái gì mà “Muội muội ca ca thân thân ái ái”, hoàn toàn không phải những từ ngữ mà một vương gia cao quý nên hát.
Ta nhịn không được hỏi: “Ngươi đóng giả thành muội muội, vậy muội muội của ngươi thực sự là quốc sư?”
Nhân yêu vương gia ngừng hát, quay lại gật đầu, “Tuy rằng chúng ta là song sinh, nhưng chỉ có muội ấy là thừa hưởng khả năng của mẫu thân. Ta chỉ biết một chút phong thủy, cũng dự đoán được thời tiết.”
“Vậy cơn bão cát của ngày hôm qua, ngươi đã sớm đoán được?”
Nhân yêu vương gia nhếch miệng cười, “Ngay đến việc này mà cũng không tính ra được, chẳng phải ta đã sống vô dụng suốt mấy năm nay.”
Ta kìm chế không kích động đấm vào miệng hắn, tiếp tục hỏi: “Vậy muội muội của ngươi đâu?”
Nhân yêu quay đầu đi, khẳng khái nói: “Cùng nam nhân bỏ trốn.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s