Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C12

Chương 12: Ai mới là mèo?

Edit: Thiên Di

20130802214209_c3ZsZ.thumb.600_0

Chu Thuận cung cũng là nơi phi tần sinh hoạt nghỉ ngơi, nhưng đa số đều là những cung nga cấp thấp, trong cung ít có địa vị, nơi này ngoại trừ nội cung thị vệ, còn mệnh quan triều đình và Cấm vệ quân bình thường không thể đi vào.

Cảm giác xe ngựa bắt đầu đi nhanh hơn, Lận Kì Mặc đưa tay xốc màn xe, xe ngựa đã đi qua cửa Tây Hoa, một đường tiến thẳng vào giao đạo giữa Chu Thuận cung và Bảo Lộ điện, tường cao màu son đứng thẳng hai bên đường, không gian tĩnh lặng u tối, đi dọc hết hai hành lang dài sẽ đến gần cửa Trắc Vân, hắn không khỏi chau mày.

Chẳng lẽ nha đầu kia vẫn chưa chạy đến?

Không đúng, nhìn hướng Cấm vệ quân truy đuổi, nàng chỉ có thể chạy về hướng này. Chu Thuận cung là nơi canh gác lơi lỏng nhất, Cấm vệ quân muốn đến đây cũng phải tốn thời gian dài nhất. Khánh Nhiễm là người thông minh, lại thông thạo cách bày binh bố trận trong cung, nhất định nàng sẽ biết, nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ bị trọng thương rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Lận Kì Mặc thấy xe ngựa sắp rời khỏi con đường tối, đang muốn gọi Tiểu Đông Tử thả chậm tốc độ, một hơi thở đẫm máu lại chợt đập vào mặt.

Trái tim khẽ đập rộn, chỉ vừa chớp mắt, một đạo hàn quang sắc bén đã nhanh chóng áp chế yết hầu của hắn, hắn cũng cảm nhận được một đôi mắt lạnh lẽo đang chăm chú dán lên người mình. Lận Kì Mặc cong môi cười, khẽ mở mắt, ánh mắt lấp lánh sáng như vì sao trên trời, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng vằn tia máu.

Hai mắt hắn càng sáng hơn, đôi mi chậm rãi chớp, không hề kiêng dè quét lên quét xuống trên người Khánh Nhiễm, cuối cùng ánh mắt như trước dừng lại ở đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh đèn chiếu xuống, phản chiếu thành thứ ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn bén vào đôi mắt nàng, gương mặt trắng trong như ngọc, phảng phất như một giọt sương nhỏ xuống từ lá cây thược dược*, làm tia sáng trong mắt hắn nhất thời ngưng tụ.

(Cây thược dược: một loại cây thân củ rậm rạp, hoa đẹp, củ được dùng làm thuốc. Củ màu trắng gọi là bạch thược, củ màu đỏ gọi là xích thược)

Khánh Nhiễm cũng ngẩn ra nhìn chằm chằm Lận Kì Mặc, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện qua nét nghi ngờ, chỉ cảm thấy người trước mặt này không đơn giản. Diện mạo không tầm thường không nói, từ hậu cung đi ra nhưng lại không phải thái giám, điều này rất kì quái. Con ngươi như một viên ngọc đen phát sáng rực rỡ, ánh nhìn chằm chằm càn rỡ lại không khỏi khiến nàng chán ghét.

Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn thân mình thon dài, cơ bắp trong lớp áo trắng mềm dẻo mà có lực của hắn, vừa nhìn đã biết là người nhiều năm tập võ. Nhưng vì sao người này lại nhìn quen mắt như vậy?

Lận Kì Mặc thấy ánh mắt nàng hiện lên vẻ suy ngẫm, liền cong môi cười khẽ.

Khánh Nhiễm bị tiếng cười của hắn làm giật mình, với tình huống lúc này mà còn cười được, chẳng lẽ người này không muốn sống, bàn tay nắm chặt, thanh chuỷ thủ liền đưa sát đến, mắt thấy đã sắp cắm vào cổ họng hắn.

Lận Kì Mặc nhìn Khánh Nhiễm đang cao thấp đánh giá mình, hắn chưa bao giờ bị một nữ tử quan sát không kiêng dè như vậy, hai tròng mắt không khỏi híp lại, ý cười trên mặt càng sâu, nhưng lại có cảm giác hơi hưởng thụ.

Hắn biết nàng vẫn chưa nhận ra mình, không hiểu sao lại cảm thấy hơi ảo não, ánh mắt làm càn bắt đầu quét tới ngực Khánh Nhiễm: “Nếu cô nương coi trọng tại hạ thì đừng ngại, cứ nói thẳng, không cần làm thế này đâu. Nhìn dáng vẻ của cô nương cũng không tồi, tại hạ rất vui lòng phục vụ.”

Có lẽ hắn sợ người bên ngoài nghe thấy, nên cố ý đè thấp tiếng nói, giọng nam nhân khàn khàn, ánh mắt càn rỡ cũng cùng lúc đảo tới ngực Khánh Nhiễm. Ánh mắt Khánh Nhiễm nhất thời ngưng trệ, cúi đầu chính lúc thấy mảnh áo đen trước người bị thủng một lỗ, làn da trắng nõn như ẩn như hiện.

Mấy năm nay nàng đều sống một mình trên núi, rất ít khi xuống núi vào thành trấn, mặc dù không tính là không rành thế sự, nhưng chưa bao giờ bị một người đùa giỡn như vậy.

Hai má không khỏi nóng bừng, thanh chuỷ thủ trong tay liền hung hăng đẩy mạnh tới cổ Lận Kì Mặc. Nhưng lúc nãy nghe hắn nói chuyện, không hiểu sao một tiết tấu quen thuộc lại lướt qua đầu nàng.

Lận Kì Mặc chỉ cảm thấy cổ tê rần, vội thu ánh mắt, dựa người vào vách xe phía sau tránh đi mũi dao: “Cô nương cẩn thận một chút, Lang quân ta yếu ớt lắm, vạn nhất không cẩn thận bị thương, cô nương không đau lòng thì thôi, nhưng lát nữa rời cung e rằng sẽ phiền toái.”

Từ “Lang quân” của hắn làm hai mắt Khánh Nhiễm nheo lại, giật mình một chút: “Tứ lang?”

“A! Tình muội muội nhận ra Tình ca ca rồi sao? Đến đây thơm một cái nào!” Lận Kì Mặc kêu oa oa lên, hai tay chìa tới đẩy chuỷ thủ của Khánh Nhiễm sang một bên.

Khánh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao lại có xúc động muốn tắt thở phun máu.

Nàng nghĩ thằng nhãi này đến đây vì nàng, nàng cũng tin việc này là thật, thấy hắn đã đưa tay đẩy chuỷ thủ, nàng cũng nhẹ nhàng buông dao xuống.

Tinh thần khẽ buông lỏng, chỉ cảm thấy khắp người bắt đầu đau đớn, nàng hơi động tay dựa vào vách xe muốn ngồi xuống, nhưng đúng lúc Lận Kì Mặc lại đứng dậy tiến lên. Xe ngựa cùng lúc đó lắc lư rồi ngừng lại.

Hai chân Khánh Nhiễm lảo đảo, loạng choạng ngã nhào tới trước, bất ngờ đập vào người Lận Kì Mặc. Cơ thể hắn ngã xuống giường xe, thuận tay ôm Khánh Nhiễm vào lòng.

Thân thể bị một đôi tay mạnh mẽ kiềm kẹp, trong mũi tràn ngập mùi hương xa lạ của nam nhân, Khánh Nhiễm cả kinh, nhíu mày muốn đứng dậy. Thằng nhãi này rõ ràng cố ý, hắn đỡ nàng một chút là được, lại cố tình làm như vậy. Ngẩng đầu đang muốn tức giận, lại nghe tiếng thái giám bên ngoài xe truyền đến.

“Tướng quân? Có chuyện gì vậy?”

Hiển nhiên thái giám kia nghe được động tĩnh, thế này mới ngừng xe ngựa. Thân thể Khánh Nhiễm cứng đờ, không dám giãy giụa nữa.

Lận Kì Mặc trêu chọc liếc nàng một cái, nghĩ đến mỗi lần thấy nàng, nàng tựa hồ đều giương nanh múa vuốt, không khỏi có chút buồn cười, hắn lười biếng dời ánh mắt, nghiêm túc nói.

“Không có việc gì, đột nhiên bản tướng quân nhớ tới chuyện chọc mèo lúc trước, nhất thời có chút buồn cười mà thôi. Đi nhanh đi.”

Xe ngựa lại lắc lư chuyển động, Khánh Nhiễm khẽ dời người, nhưng hai tay Lận Kì Mặc đang đặt ở thắt lưng nàng vẫn không chịu buông ra. Khánh Nhiễm thấy vẻ mặt hắn đắc ý, liền trừng mắt tức giận lườm hắn, nàng vùng mạnh rồi đứng lên, thầm mắng thằng nhãi này không chỉ có đôi mắt mèo, mà hai tay so với vuốt mèo cũng không khác, nàng cắn răng nghiến ra từng chữ: “Ngươi mới là mèo.”

Đi được một lúc, cảm giác phía trước xe ngựa đột nhiên có chuyển biến, Lận Kì Mặc khẽ chau mày, không nói gì nhiều, chỉ nghiêng người: “Lại đây.”

Khánh Nhiễm không hiểu nhìn xung quanh xe ngựa, lúc nhìn tới chiếc giường nhỏ phía sau hắn thì không khỏi nhíu mày. Xe ngựa cuồn cuộn chuyển động, trong không trung ẩn chứa hơi thở của nhóm Cấm vệ quân không xa, nàng cắn răng dời mắt, bực bội đi về hướng đó.

One thought on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s