Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C13

Chương 13: Xa giá rời cung

Edit: Thiên Di

73.1

Ánh trăng ảm đạm, mang theo hơi thở lạnh lẽo cuốn vào tầng sương mù, phản chiếu những hình ảnh kì dị lên bức tường son đỏ thắm, phía trước cửa Trắc Vân có một đội Cấm vệ quân thủ vệ, đèn đuốc nối nhau, nghiêm chỉnh dựng thẳng trên tay mỗi người. Ánh sáng lập loè ngăn chặn trước cửa, tách biệt cửa vào hậu cung với tiền đình, tựa như một cái lồng lửa nhốt phi tần và cung nhân trong bốn bức tường đỏ.

Xe ngựa chậm rãi tiến tới cửa Trắc Vân, theo chuyển động của thân xe, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy cả người buộc chặt, trong lòng rất khó chịu.

Giờ phút này nàng đang nằm trên nhuyễn tháp, lưng dán sát vào vách xe, phía trước lại dính vào người Lận Kì Mặc.

Cả người giống như bị bôi keo dán, ngực có cảm giác thắt lại, phía trước là nhịp tim trầm ổn, trên đầu là hơi thở mát lạnh đều đều, nàng chưa bao giờ ở gần một nam nhân như vậy, bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Dường như Lận Kì Mặc nhận ra sự căng thẳng của nàng, đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn khẽ nhích người, ma sát vào cơ thể Khánh Nhiễm. Cả người Khánh Nhiễm cứng đờ, chân nhất lên hung hăng đá mạnh vào chân hắn, Lận Kì Mặc hít một ngụm khí lạnh, khẽ bĩu môi.

Xe ngựa lắc lư tới gần cửa Trắc Vân.

Cấm vệ quân thấy xe ngựa chạy tới hướng này, Cao Thuận bèn hô lớn một tiếng, trong nháy mắt nhóm binh lính liền dàn trận phòng ngự. Trường đao trong tay dày đặc, tầng tầng lớp lớp, chốc lát đã phong toả cửa Trắc Vân.

Tiểu Đông Tử vội kiềm cương ngựa, giáo uý Cao Thuận đứng sau đội Cấm vệ quân giương mắt hổ trừng trừng, tuốt đao ra khỏi vỏ tiến lên, quát lớn một tiếng.

“Là người nào!”

Tiểu Đông Tử lấy lệnh bài trong thắt lưng ra, giương giọng nói: “Nguyệt Cầm cung, phụng mệnh Hoàng thượng đưa Lận tướng quân rời khỏi cung.”

“Có lệnh bài?” Biểu cảm trên mặt Cao Thuận khẽ buông lỏng, cất bước đến trước xe ngựa.

Tiểu Đông Tử đưa lệnh bài lên, hắn nhìn một chút, một tiểu binh vội tiến lên nói nhỏ vào tai Cao Thuận vài câu. Mắt hắn khẽ nheo lại, đem lệnh bài trả về: “Hóa ra Nguyệt phi nương nương bị ốm, Lận tướng quân đã vất vả rồi. Chỉ có điều, từ Nguyệt Cầm cung sao lại đi về hướng này để xuất cung?”

Tiểu Đông Tử cười nói: “Cửa Phượng Nguyệt đang lùng bắt thích khách, quần áo tướng quân bị bẩn, nên mới phải vội vàng về sứ thần quán.”

Cao Thuận gật đầu, hơi khom người trước xe ngựa: “Lận tướng quân, chuyện thích khách tướng quân cũng biết, xe ngựa này nên để hạ quan kiểm tra một chút, mong tướng quân cho phép.”

Trong xe ngựa truyền ra một tiếng hừ nhẹ, Tiểu Đông Tử vội đẩy cửa xe, nhất thời chúng người đều tập trung nhìn vào bên trong xe ngựa.

Đập vào mắt chỉ thấy một mảnh vải gấm màu trắng, có một nam tử như ẩn hiện trong mây khói, thân hình cao lớn nằm ngang, tư thái nhàn nhã, vẻ mặt thản nhiên lại ung dung, da thịt người đó sáng trong như ngọc, tóc đen tuỳ ý buông xuống, đôi môi đỏ mộng, khiến những ai nhìn thấy đều phải hít sâu một ngụm khí.

Tuy những Cấm quân canh gác cửa cung không được tham gia cung yến, nhưng uy danh của Lận Kì Mặc đều đã nghe qua, nay được nhìn thấy tận mắt thì không khỏi kinh ngạc, ai có thể nghĩ một thiếu tướng quân lừng lẫy của Lân quốc lại có dáng vẻ xinh đẹp như vậy.

Ngay cả Cao Thuận cũng sửng sốt, hắn đứng gần xe ngựa nhất, trong xe mơ hồ truyền đến mùi hương xông nhẹ nhàng, làm hắn hơi ngẩn ra, nửa ngày vẫn chưa hồi phục được tinh thần.

Lận Kì Mặc cảm thấy không khí có chút quái dị, đoạn híp mắt lạnh lùng nhìn về phía Cao Thuận: “Thế nào? Sao Cao đại nhân không lục soát? Bản tướng quân không muốn tốn thời gian với các ngươi, các cô nương ở Vân Hồ đang chờ bản tướng quân đó.”

Nghe câu nói ái muội của hắn, Khánh Nhiễm vô thức dời người, bàn tay đang chống đỡ phía sau của Lận Kì Mặc lập tức siết chặt hơn, nàng khẽ nhíu mày, cắn môi.

Thấy Lận Kì Mặc tức giận, Cao Thuận nhanh chóng thu tầm mắt, phân phó thủ hạ tiến lên điều tra, Khánh Nhiễm đột ngột cảm thấy chấn động rung lắc truyền đến dưới thân, hiển nhiên Cấm vệ quân đã bắt đầu kiểm tra xung quanh xe ngựa.

“Đại nhân, ngoại trừ trong xe, tất cả đều đã kiểm tra hết rồi ạ.”

Cao Thuận gật đầu, hướng về phía xe ngựa chắp tay cười nói: “Lận tướng quân, ngài có thể ra ngoài một chút không, chỉ cần lục soát bên trong nữa là tướng quân có thể rời cung.”

Chân mày Lận Kì Mặc khoá lại, cơ thể lại nhích ra sau, giống như một công tử quần áo lụa là ngang bướng: “Bản tướng quân lười di chuyển, các ngươi muốn lục soát thì tự tiến vào đi.”

Thấy Cao Thuận nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng: “Xe ngựa này vừa nhìn một lần đã thấy hết, Cao đại nhân sẽ không nghi ngờ ta ăn trộm đồ trong cung các ngươi chứ?”

Cao Thuận vội vàng lắc đầu cáo lỗi, nhưng tay phải vẫn vung lên, lấy ánh mắt ra hiệu, lập tức có một đội Cấm vệ dũng mãnh tiến lên.

Trong lòng Lận Kì Mặc nhất thời căng thẳng.

Khánh Nhiễm được hắn che kín phía sau, có lụa mỏng chắn tầm mắt, ánh sáng trong xe cũng rất nhạt, nếu Cấm vệ quân đứng trước xe sẽ không thể phát hiện ra manh mối, nhưng nếu bọn họ lên xe, điều này lại khó nói được.

Mắt thấy đội Cấm vệ sắp tiến lên, hắn liền lạnh giọng nói: “Muốn lục soát thì nhanh một chút, không thấy người bản tướng quân bị bẩn phải trở về thay quần áo gấp sao?”

Lúc này Khánh Nhiễm cũng đã kinh hãi, nàng nấp phía sau Lận Kì Mặc, tuy dáng người hắn cao ngất, che chắn được cho nàng, nhưng nếu Cấm vệ quân bước lên xe, không nói có thấy nàng hay không, chỉ cần ngửi mùi máu tươi truyền trong không khí, sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Một tiểu binh đã từ từ bước một chân lên thành xe ngựa, nhưng bất chợt vào đúng lúc này, một đội Cấm vệ quân khác đã vội vàng chạy đến.

Người đi đầu mặc áo giáp sáng loá, gương mặt anh tuấn, đây đúng là Cấm quân phó thống lĩnh Trình Anh.

Hắn bước nhanh đến, chau mày nhìn Cao Thuận: “Sao lại thế này?”

“Lận tướng quân muốn xuất cung, ty chức chỉ kiểm tra theo quy củ.”

Tên lính muốn bước lên xe thấy Trình Anh tiến tới liền khom người hành lễ, Trình Anh cười bước đến trước xe ngựa: “Nguyên lai là Lận tướng quân, khi nãy bệ hạ còn hỏi thăm tướng quân, sợ rằng thích khách làm ngài hoảng sợ, Trình mỗ sẽ lập tức đưa ngài rời khỏi cung, tướng quân đi thong thả.”

“Xe ngựa này vừa nhìn đã thấy ngay, còn lục soát gì nữa. Tướng quân chính là khách quý của Chiến quốc chúng ta, còn không mau cho đi.” Trình Anh nghiêm khắc quát.

Cao Thuận nhanh chóng phân phó Cấm vệ quân nhường đường, Lận Kì Mặc khẽ nhìn Trình Anh vuốt cằm, cười nhẹ gật đầu chào hắn.

Tiểu Đông Tử đóng cửa xe, xe ngựa chạy như bay, một chặp đã rời khỏi cửa Trắc Vân.

Đợi đến lúc đi xa một đoạn, Lận Kì Mặc mới thấy có điều không ổn, Khánh Nhiễm ở phía sau lại không có phản ứng. Hắn khẽ dời người bước xuống nhuyễn tháp, quay đầu đã thấy mặt mày Khánh Nhiễm tái nhợt, không biết đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào.

Thấy gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, lông mi theo chuyển động của xe ngựa nhẹ nhàng run run, khuôn mặt nhợt nhạt yên tĩnh, không còn biểu cảm lạnh lẽo như vừa rồi, có thêm vài phần mềm mại của nữ nhân.

Trong lòng hắn thoáng căng thẳng.

Hắn lắc đầu cười khẽ, nhìn vạt áo đen dính đầy máu của Khánh Nhiễm, lúc ánh mắt lướt qua  đầu tên cắm trên tay nàng thì dừng lại. Nghĩ đến vừa rồi, nàng vừa vào xe đã liều mạng động thủ, bây giờ chỉ vừa thoát khỏi nguy hiểm, tinh thần được buông lỏng đã hôn mê bất tỉnh.

“Nha đầu chết tiệt kia, vẫn không chịu chăm sóc tốt bản thân, không biết ngất xỉu trước mặt nam nhân sẽ chịu thiệt thòi sao.”

Hắn thì thào nói khẽ, nhanh chóng vươn tay cầm vạt áo trước ngực nàng, lớp áo nháy mắt vỡ tan…

———————-

Hề hề, các chế cứ tưởng tượng nhé😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s