Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C14

Chương 14: Phong lưu ở Vân Hồ

Edit: Thiên Di

11

Xe ngựa lướt nhanh cán lên những mảnh đá trên đường, thỉnh thoảng có gió đêm nhẹ nhàng phất qua, làm màn xe cuốn lên lượn lờ.

Ánh trăng chiếu rọi, mang theo hơi thở lạnh lẽo của sương mù thẩm thấu vào bên trong xe ngựa, dừng lại trên da thịt trắng trong tinh tế của Khánh Nhiễm.

Lớp áo trên người nàng đã bị Lận Kì Mặc dùng sức xé rách, mảnh yếm xanh phập phồng, không đủ che đậy được dáng người xinh đẹp.

Gương mặt mỹ nhân diễm lệ, hàng chân mày nhỏ dài, đen nhánh như dùng mực vẽ nên, áo quần rách bươm đã không còn đủ che hết thân thể, nếu không phải trên yếm bị nhiễm một vết máu ghê người, cảnh đẹp như bức hoạ này cũng đủ làm một nam nhân mất hồn.

Lận Kì Mặc kéo vạt áo của Khánh Nhiễm, trong chốc lát lại thất thần, nửa ngày mới cười tự giễu. Haizz, xem ra tâm của bản thân cũng không phải đã vững như thiếc…

Hắn hơi nghiêng đầu, nhắm mắt bình ổn trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, thế này mới ngồi xổm xuống trước nhuyễn tháp. Từ dưới gầm giường lôi ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong chứa rất nhiều thuốc dùng để trị ngoại thương.

Lận Kì Mặc bận tay không ngừng, đầu tiên dùng một miếng vải mỏng có trám dược lau sạch các miệng vết thương của Khánh Nhiễm, sau đó bôi thuốc, băng bó, liền mạch lưu loát.

Tuy những việc này hắn đã làm qua rất nhiều lần, nhưng bàn tay lúc này không hiểu sao lại hơi cứng ngắc, đợi đến lúc các vết thương nhỏ trên người Khánh Nhiễm được xử lý tốt, đầu hắn đã chảy đầy mồ hôi.

Thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía mũi tên cắm trên hõm vai nàng, Lận Kì Mặc vén rèm nhìn bên ngoài xe, sau đó giương giọng nói: “Đi Vân Hồ.”

Tiểu Đông Tử lên tiếng đáp lời, xoay ngược đầu xe, xe ngựa lướt nhanh chạy thẳng về hướng Vân Hồ ở ngoại thành.

Đi khoảng một chung trà, xe ngựa đã rời xa hoàng thành. Ngoại thành không giống với hoàng thành, giờ phút này đường xá rất náo nhiệt, tiếng người ồn ào huyên náo, đèn hoa xoay tròn trên các ngã đường.

Tiểu Đông Tử đánh xe chạy về hướng đông, xuyên qua những con phố phồn hoa và dòng người đông đúc, gần nửa canh giờ mới đến được một hồ nước.

Hồ này rất lớn, nhìn xa vẫn không thấy điểm dừng, sóng nước lấp lánh dưới ánh trăng. Lụa mỏng bên hồ lượn lờ, xe ngựa và cỗ kiệu tấp nập dọc bên bờ hồ, bên cạnh có các hạ nhân và tôi tớ trong nhà canh giữ, chờ đợi chủ nhân đang hưởng phong lưu.

Có hơn mười chiếc thuyền hoa *thuyền được trang trí lộng lẫy* đong đưa trên mặt hồ, đèn đỏ giăng cao, in bóng lên mặt hồ tạo thành các vệt sáng mờ ảo, bóng đỏ loang lổ.

Xa xa truyền đến những tiếng hát ca vui vẻ, trống nhạc cất lên từng hồi, đây đúng là nơi gió trăng nổi tiếng bậc nhất Thước Ca thành, thậm chí toàn Chiến quốc ——Vân Hồ!

Từ xa nhìn lại, toà các ba tầng nổi bậc trong làn nước ở giữa hồ, xung quanh có hơn mười chiếc thuyền hoa đang tụ tập, đây là toà lâu nổi tiếng gần xa mười dặm, tên là Thiếu Tinh lâu.

Tiểu Đông Tử dừng xe bên bờ Thiếu Tinh lâu, đèn hoa rực rỡ giăng bốn bên, chiếu sáng một cây cầu chín khúc nối thẳng đến toà các, sớm đã có mười mấy nữ nhân mặc y phục hoa lệ đứng hai bên lầu.

Thấy Tiểu Đông Tử đánh xe ngựa dừng lại, chúng nữ tử cầm khăn đong đưa đồng loạt tiến đến gần.

Lận Kì Mặc chỉ vừa bước xuống xe, bọn họ liền nhốn nháo vây xung quanh hắn.

“Ai da, thì ra là Lận tướng quân.”

“Lận tướng quân, người lại tới rồi, bọn tỷ muội chúng ta còn tưởng người không tới đây nữa chứ.”

“Mới hai ngày không gặp mà Lận tướng quân càng anh tuấn bất phàm nha.”

. .

Tiếng cười trong trẻo của các cô nương từ xa lại gần, Lận Kì Mặc tùy tay kéo một cô nương trác phấn thoa son ôm vào lòng, một mặt nhìn vào bên trong toà lâu. Khi thấy một nữ tử cao gầy mặc áo đỏ đang từ từ tiến tới, hắn mới thu tầm mắt, nhìn Thuý cô nương trong ngực, đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt trác đầy phấn của nàng.

“Gia không phải đã đến đây rồi sao.”

“Ta biết mà, hôm nay trời trong, trăng sáng, nhất định sẽ có quý nhân đến Thiếu Tinh lâu, không ngờ lại chờ được Lận tướng quân người tới chơi.”

Nữ tử áo đỏ chậm rãi bước đến gần, tóc đen buộc cao trên đầu, lời nói dịu dàng rất dễ nghe, đôi mắt càng đẹp hơn, lấp lánh như sao, hai đôi mày dài, cong cong như vòm núi nhỏ, dáng người thanh nhã, thuỳ mị mà thành thục, tao nhã vượt trội hẳn với các cô nương khác, đây là lâu chủ của Thiếu Tinh lâu, tên là Bùi Lãng Tinh.

Lận Kì Mặc nhìn về phía nàng, mặt mày đều giương lên: “Lâu chủ này, Thiếu Tinh lâu là nơi thú vị nhất ở Thước Ca thành, sao Lận mỗ chỉ có thể ghé thăm hai lần?”

Hắn vừa nói vừa cười, lơ đãng cho Bùi Lãnh Tinh một ánh mắt, khẽ liếc về hướng xe ngựa. Bùi Lãng Tinh cười nhẹ gật đầu, khẽ vuốt khăn lụa trong tay.

“Lận tướng quân nói phải, các cô nương, còn không mau nghênh đón tướng quân đi vào, hôm nay nhất định phải làm cho tướng quân vui vẻ, mới không uổng công người xem trọng Thiếu Tinh lâu của chúng ta.”

Lận Kì Mặc cao giọng cười, ôm chặt cô nương yêu kiều trong lòng, khiến nàng ngượng ngùng kêu to vài tiếng, xanh đỏ rực rỡ vây quanh hắn, chen chúc đi về phía lầu các.

Lận Kì Mặc vừa bước vào cửa đã có ba nữ tử mặc áo xanh dẫn lên lầu ba, cất bước tiến vào một gian nhã thất, hăn phất tà áo, mệt mỏi nằm xuống chiếc giường gỗ lê dạng thấp, vẫy tay nói.

“Các ngươi lui ra hết đi, bản tướng quân ở lại đây chờ Thanh Nguyệt cô nương.”

Tiếng đóng cửa nhanh chóng truyền đến, hắn khẽ nhắm mắt.

Chỉ sau một lát, từ sau bình phong đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Bùi Lãng Tinh lách mình bước ra.

Lận Kì Mặc nhanh chóng bật dậy, thấy hắc y nhân phía sau Bùi Lãng Tinh ôm Khánh Nhiễm bước tới, hắn liền tiến lên đỡ Khánh Nhiễm, nhanh chóng lắc mình đặt nàng lên giường.

“Không có người phát hiện chứ?”

“Không có, tôi đã phân phó Tiểu Đông Tử trở về. Cô nương  này mất máu quá nhiều, vết thương do mũi tên gây ra rất nặng.” Bùi Lãng Tinh nói xong, vẫy tay ra hiệu cho hắc y nhân kia lui ra.

Lận Kì Mặc gật đầu: “Ta cần rút tên ra, còn phải làm phiền Bùi tỷ tỷ trông chừng giúp bên ngoài.”

“Thiếu gia yên tâm.”

Lận Kì Mặc thấy nàng rời khỏi, nhìn gương mặt Khánh Nhiễm ngày càng tái nhợt, không khỏi chau mày. Vừa rồi trên xe ngựa hắn đã kiểm tra qua, đầu vai nàng bị cắm tên đảo câu, nếu muốn rút tên ra lúc này, sợ là đau đớn không chịu nổi.

Hắn tiến lên thảo miếng vải đen bọc người nàng ra, xé mở hoàn toàn lớp áo quần buộc trên người nàng, Lận Kì Mặc bình ổn tâm thần, cố gắng không đưa mắt lướt qua ngực Khánh Nhiễm, nhanh chóng bắt tay hành động.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s