Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển2/C15

Chương 15: Quá đáng ghét

Edit: Thiên Di

diendanbaclieu-net7

Khánh Nhiễm cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong lò lửa nóng rực, đôi lúc lại giống như đang chìm nổi giữa biển băng lạnh giá, cả người lúc lạnh lại lúc nóng, rất hỗn loạn!

Những hình ảnh chấp nối mơ hồ lướt qua đầu nàng, lúc là gương mặt tươi cười hào sảng của cha, lúc là bàn tay dịu dàng đang vuốt ve mặt nàng của nương, trong chốc lát lại là biển máu nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt đất, nàng hoảng sợ muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại giống như có vật nặng đang đè vào, không còn chút sức lực.

Trong lúc mơ màng, dường như có một người luôn dịu dàng ôm nàng vào lòng, cái ôm kia thật rộng lớn và ấm áp, giống như lồng ngực vững chãi của cha, nàng tham lam muốn đến gần hơn, gần hơn chút nữa…nhưng người nọ lại đột ngột rời đi.

Một lúc sau, tựa hồ có một sức mạnh dịu dàng chạm vào khắp người nàng, từng đợt đau đớn truyền đến, nàng khiếp sợ vô cùng, nhưng lại không có sức lực để ngăn cản nó, chỉ có thể dày vò tuỳ ý người đó muốn làm gì thì làm.

Một trận đau đớn khủng khiếp, nàng mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ màng, nàng lại nghe được giọng một nam một nữ nói chuyện.

Cái ôm ấm áp kia lại phủ lên người nàng, trời rung đất chuyển, rồi mọi chuyện dần yên ắng đi qua.

Đợi đến khi nàng hoàn toàn tỉnh lại, ánh vào mi mắt là dải lụa vàng phất phơ bên tấm màn xanh nhạt, bên mép thêu những khóm hoa lan viền bạc tinh mỹ. Gió thổi qua lay động, dây lụa vàng rũ xuống lượn lờ theo cơn gió, ánh sáng nhẹ nhàng vờn quanh.

Trong không trung chập chờn mùi cây an tức hương*, Khánh Nhiễm cảm thấy đầu vừa nặng vừa đau, huyệt thái dương căng tức rất khó chịu. Nàng khẽ đưa tay nâng trán, mơ hồ nhớ lại trong lúc mê man, dường như nghe được giọng hai người nói chuyện.

“Cô nương này là tội phạm truy nã của Chiến quốc, thiếu gia không ngại có thể để nàng ở lại chỗ của Lãng Tinh, mang về sứ quán sợ là không tốt.”

“Không sao, ngươi cứ đi chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ mang nàng về sứ thần quán.”

“Tôi sợ không ổn.”

“Yên tâm đi, có tỷ tỷ ở đây, Chiến Anh Đế sẽ không hoài nghi đến ta. Về phần Địch Táp, hắn sẽ không dám làm trái lời của Chiến Anh Đế mà xung đột với các sứ thần đâu.”

“Vậy thiếu gia lo lắng nhất là Phượng Anh?”

“Phượng Anh là người tâm cơ thâm sâu, nay việc kết giao của hai nước Chiến Lân sắp tới, nếu vì việc này để hắn bắt được nhược điểm, sợ rằng sẽ sinh ra tranh chấp. Nhưng hắn vạn vạn không thể nghĩ đến, ta sẽ mang người về sứ thần quán.”

“Lần này thiếu gia hành sự thật thật giả giả, vậy Phượng Anh kia nhất định nghĩ người để ở chỗ tôi.”

“Nhưng ta nghĩ cũng chỉ có thể lừa hắn được hai ngày, người theo dõi xe ngựa đã đi rồi sao?”

“Đi rồi, công phu của người đó rất cao, người của chúng ta đuổi theo nhưng mất dấu.”

“Thôi, đi chuẩn bị đi.”

. .

Khánh Nhiễm nhíu mày, hồi tưởng lại những lời nói đứt quãng nghe được, phân tích tình cảnh của mình hiện tại. Nghĩ đến, thiếu gia kia nhất định là Lận Kì Mặc, còn cô gái lúc nãy gọi là Lãng Tinh, nếu theo lời bọn họ nói, bây giờ nàng đang ở trong sứ thần quán.

Hai nước Chiến Lân liên minh, việc này Khánh Nhiễm cũng đã nghe qua, Lận Kì Mặc nói không thể để Phượng Anh bắt được điểm yếu, ý tứ có lẽ đề cập đến vấn đề phá hỏng việc liên minh này.

Vậy còn Lần Kì Mặc thì sao? Tại thời điểm nhạy cảm như vậy, vì sao hắn lại cứu nàng?

Trong lúc nàng đang suy tư, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Khánh Nhiễm cảm thấy đầu óc hơi ngưng trệ, vội nhắm hai mắt lại.

Lận Kì Mặc bưng một thau nước từ bên ngoài tiến vào, đặt thau đồng trên bàn lục giác, vắt khăn trong tay, sau đó đi về hướng giường.

Đi được hai bước, chân bỗng khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Khánh Nhiễm đang nhắm mắt nằm trên giường, khoé môi khẽ cong lên. Đôi chân nhẹ nhàng bước đến gần Khánh Nhiễm, chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, đưa tay muốn cởi vạt áo trước ngực nàng.

Khánh Nhiễm cả kinh, nhanh chóng mở to hai mắt, chính lúc thấy một đôi mắt đen như mực đang cười đắc ý.

“Ngươi tính làm gì!”

“Nhiễm muội muội tỉnh rồi sao? Miệng vết thương của ngươi bị nức da, Tứ lang chuẩn bị lau khô máu trước ngực cho ngươi, ngươi thấy Tình ca ca có tốt không?” Lận Kì Mặc chớp chớp mắt cười nói.

Vừa rồi Khánh Nhiễm phát hiện các vết thương trên người đã được xử lí, ngay cả quần áo lúc đầu cũng được đổi thành váy trắng, nay thấy hắn như vậy, không khỏi lại nhớ tới bàn tay rộng lớn dịu dàng vuốt nhẹ lên thân thể nàng, nhất thời một trận xấu hổ đánh thẳng lên đầu, đốt hồng hai gò má, làm chúng nóng bừng.

Nàng biết việc này không thể trách Lận Kì Mặc, ngược lại mình còn phải nói lời cảm ơn hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo càn rỡ, những lời muốn nói cũng chẳng biết nói ra thế nào, chỉ có thể nghiêng đầu, nhíu mày không thèm trả lời.

Buồn nửa ngày …

Ánh mắt của Lận Kì Mặc vẫn chưa bao giờ dời đi, nàng ngoái đầu nhìn lại, cắn răng nói: “Lần này tính là ta nợ ngươi đi.”

Lận Kì Mặc vốn tưởng nàng sẽ trợn mắt giận dữ, hoặc động thủ liều mạng giết chết hắn, còn không cũng sẽ giống những nữ nhân khác, gặp loại chuyện này sẽ khóc lóc om xòm đòi tìm cái chết, hắn thật sự không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nghẹn họng nhìn nàng trân trối.

Nửa ngày, hắn cười phì hai tiếng, lẩm bẩm nói: “Sớm biết Nhiễm muội muội lớn lên đầy đủ như vậy, lúc nãy ta nên nhìn thêm một lát mới phải. Thất sách thất sách.”

Khánh Nhiễm giật mình một chút mới hiểu được hắn đang nói gì, đột nhiên thấy khí trong thân thể hừng hực dồn hết lên đỉnh đầu, đưa tay muốn chụp cái gối sứ bên cạnh, không ngờ chỉ mới động một chút đã đụng đến miệng vết thương, nàng hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Thân thể mềm nhũn, Lận Kì Mặc nhanh chóng điểm vài huyệt đạo trên người nàng. Nàng trợn mắt nhìn hắn, lại thấy hắn cười như tên trộm, đưa tay đến gần nàng.

“Bất quá không sao, bây giờ xem là được rồi, Nhiễm muội muội không cần thẹn thùng nha.”

“Ngươi muốn làm gì!”

Khánh Nhiễm trơ mắt nhìn bàn tay đẩy vạt áo trước ngực nàng, lộ ra lớp yếm đỏ thắm, nàng tức giận đến mức ngực phập phồng liên hồi.

Tia sáng trong mắt Lận Kì Mặc bỗng trầm xuống, vội thu tầm mắt, nhưng vẫn không chịu nuốt khẩu khí, trừng mắt với Khánh Nhiễm: “Ta giúp ngươi kiểm tra các miệng vết thương, với bộ dáng của ngươi bây giờ, gia không có hứng thú đâu.”

Khánh Nhiễm nghi ngờ nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn dời về phía hõm vai nàng, vẻ mặt chuyên chú, quả thực chỉ muốn nhìn miệng vết thương. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy hơi ngượng, khẽ quay đầu chôn mặt vào tấm chăn.

Chỉ vừa chuyển động một chút, vết thương dường như bị nứt máu, rất đau! Cảm thụ được động tác của hắn trên vai nàng, Khánh Nhiễm cắn răng không cho chính mình thở mạnh, trong lòng không khỏi tức giận.

Nhìn bộ dáng của nàng không có hứng thú? Bộ dáng của nàng làm sao chứ! Chẳng lẽ xấu đến mức bị ghét bỏ sao!

Không bao lâu, Lận Kì Mặc đã băng lại miệng vết thương rất chu đáo, hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn Khánh Nhiễm, thấy nàng vẫn không nói gì, liền liếc mắt đến gương đồng trên bàn. Trong mắt có tia buồn cười, khẽ nhếch môi một chút, đi qua hướng đó.

Hắn cầm lấy gương đồng, đem nó đặt lên giường, ủy khuất nói: “Ta vốn muốn giúp Nhiễm muội muội rửa mặt, nhưng mà nếu Nhiễm nhi hung dữ như vậy, vậy thì chỉ có thể tự mình làm thôi. Tứ lang đi đây.”

Hắn nói xong, quả thật biến mất nhanh như chớp, phong thái kia quả là vô cùng tiêu sái.

Khánh Nhiễm cảm thấy hồ nghi, cầm gương lên nhìn thử, vừa nhìn, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.

Gương đồng phản chiếu gương mặt của chính mình, nhưng bên trên lại có hai khối đen sì như mắt gấu mèo, miệng đỏ choét một mảng, loang lổ chỗ này chỗ kia, nhìn qua giống như một bức tranh dùng màu nước hỗn hợp tạt lên.

Chẳng trách hắn nói nhìn dáng vẻ của nàng không có hứng thú, ngay cả lệ quỷ nhìn thấy chắc cũng phải nhượng bộ lui binh.

Những phấn hoa nàng dùng trang điểm đều do chính nàng đặc chế, cần dùng một bình nước thuốc đặc biệt mới tẩy được, nghĩ đến, chắc là Tứ lang dùng nước thường lau mặt cho nàng, nên mới thành bộ dáng như vậy.

Nhìn gương mặt quái dị trong gương đồng, một trận rầu rĩ không kiềm chế được từ trong ngực Khánh Nhiễm nảy lên.

————————-

Cây an tức hương: còn có tên là cây cánh kiến trắng, đây là cây thuộc họ Bồ đề, mọc hoang, có thể trồng ở một số vùng núi và trung du, để lấy nhựa hoặc lấy gỗ làm quẹt diêm, làm giấy. Đây là một loài cây có mùi thơm, dùng để chữa ho, chữa vết thương, hoặc làm hương liệu.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s