Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C20

Chương 20: Ám độ trần thương*

Edit: Thiên Di

113761168388b64bb1l

Tuy ngoài miệng Lận Kì Mặc nói không vội, vẻ mặt cũng cười cợt nhã, nhưng trong lòng luôn biết phải nhanh chóng đưa Khánh Nhiễm rời đi, nếu thực sự bị tìm ra, sợ rằng sẽ dẫn đến chuyện xấu.

Gần chạng vạng tối, hắn đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, cầm một bộ y phục của thị vệ Lân quốc bước vào tẩm thất. Khánh Nhiễm vẫn khoanh chân ngồi trên giường, vận công chữa thương.

Hắn cau mày đi tới trước giường, cầm quần áo đặt lên giường, đưa tay đến trước mặt Khánh Nhiễm huơ vài cái, thấy ngay cả lông mi của Khánh Nhiễm cũng không động một chút, lại cảm thấy không thú vị. Lắc mình đến trước tiểu bàn ngồi xuống, ngã một chén nước nhấp một ngụm.

Lúc này Khánh Nhiễm mới thu khí, dời mắt nhìn bộ y phục đặt bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói.

“Xem ra ngươi muốn để ta quang minh chính đại bước ra từ cửa chính của sứ thần quán? Biện pháp này rất tốt, nhưng mặt ta bây giờ có chút sặc sỡ, sẽ khiến người khác chú ý.”

Lận Kì Mặc nghe nàng nói vậy nhưng không phản ứng, cũng không nhìn nàng, chỉ len lén liếc mắt một cái, còn hừ nhẹ một tiếng.

Khánh Nhiễm thấy hắn bĩu môi, giống như đang giận lẩy, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Chẳng lẽ vì lúc nãy hắn bước vào nhưng nàng không để ý đến hắn sao? Thật như vậy ư? Người không biết còn tưởng thằng nhãi này là một Nhị Bát cô nương.

Nếu hắn không lên tiếng, nàng cũng không có lòng dạ để dỗ dành, tiếp tục nhắm mắt vận công.

Tuy Lận Kì Mặc nghiêng đầu, nhưng vẫn luôn dùng dư quang để chú ý Khánh Nhiễm, thấy nàng lại không có phản ứng, thậm chí còn nhắm mắt, thì cảm thấy bực mình một trận. Hắn nhanh chóng nhảy khỏi ghế, bước đến trước mặt Khánh Nhiễm.

Hung hăng giậm chân hai cái, nặng nề ho khan mấy tiếng, mắt thấy Khánh Nhiễm vẫn không có phản ứng, hắn cười hì hì xít lại gần Khánh Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, ngươi cũng phải đi rồi, không muốn nói gì với ca ca sao?”

Lúc này Khánh Nhiễm mới mở mắt nhìn hắn, cười nhẹ: “Có chứ.”

“Cái gì? Cái gì? Tứ lang sẽ kính cẩn lắng nghe.” Hai mắt Lận Kì Mặc lập tức sáng lên, đưa đầu đến gần hơn.

Khánh Nhiễm hơi ngửa người ra sau, dời mắt nhìn bộ quần áo kia: “Có vẻ ngươi quên lấy giày rồi.”

Nét mặt của Lận Kì Mặc nhất thời cứng đờ, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng mở miệng: “Còn gì không?”

Trên mặt Khánh Nhiễm cũng hiện lên suy nghĩ, thấy ánh sáng trong mắt hắn ngày càng trong suốt, mới nghiêng đầu sang một bên lắc đầu nói: “Không có.”

Lận Kì Mặc nghẹn ngào, bất ngờ đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Khánh Nhiễm: “Ngươi… cái đồ nha đầu không lương tâm chết tiệt kia. Uổng cho Tứ lang ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hừ, bây giờ tiểu cô nương, thật sự là ngày càng vô ơn, thói đời lụi bại, thói đời lụi bại.”*

(Trích từ câu: “Thế phong nhật hạ, đạo đức luân tang, nhân tâm bất cổ”, có nghĩa là “Thói đời lụi bại, đạo đức bị suy đồi, con người cũng không còn chân chất”)

Khánh Nhiễm thấy nét mặt hắn theo thân thể không ngừng run run, không khỏi cười một tiếng, thu lại nét mặt, nghiêm túc nhìn về phía hắn: “Cám ơn ngươi.”

Lận Kì Mặc ngẩn ra, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười vui vẻ trong sáng như ánh trăng. Nhưng nụ cười kia còn chưa lan đến khóe mắt, đã lại biến thành vẻ mặt đùa cợt thường ngày, hắn tới gần Khánh Nhiễm nói khẽ.

“Tạ ơn như thế nào? Để gia thơm một cái?”

Khánh Nhiễm lườm hắn, đang định mở miệng, lại nghe từ ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân.

“Tướng quân, những thứ ngài cần đều đã chuẩn bị xong.”

“Đem vào đây.” Gương mặt Lận Kì Mặc có chút suy nghĩ, sau đó mới quay đầu giương giọng nói.

Một nam nhân cỡ tuổi trung niên tiến vào phòng, đặt một bọc đồ lên bàn, sau đó khom người lui ra, từ lúc bước vào đến lúc bước ra, người nọ đều cung kính cúi đầu, chưa từng ngẩng mặt lên.

Khánh Nhiễm hơi nhướng mày, không ngờ Lận Kì Mặc ngang ngược cũng được thuộc hạ kính sợ.

“Những thứ ngươi cần đều để bên trong, tối nay vào giờ Tuất ta sẽ phân phó vài người mặc y phục dạ hành chạy ra bốn phía Lân Cáp viện, đồng thời sẽ có một nhóm hạ nhân của Lân quốc đi từ cửa viện ra Quán, ngươi hãy trà trộn vào đó, sau khi rời khỏi sứ quán, chỉ cần đến được nơi có nhiều người là ổn. Để Phượng Anh không nghi ngờ, ta sẽ không tiễn ngươi. Nhưng mà Nhiễm Nhiễm nhất định không được quên Tứ lang đó, Tứ lang từng nghĩ sẽ giữ Nhiễm Nhiễm mãi bên người, Nhiễm Nhiễm có biết Tứ lang đã kiềm chế thế nào mới nhẫn tâm không đến tiễn Nhiễm Nhiễm không, Tứ lang hi sinh nhiều như vậy, tất cả đều vì Nhiễm Nhiễm…”

Vốn Khánh Nhiễm thấy hắn nói nghiêm túc, cũng chăm chú tập trung lắng nghe, còn chưa kịp hi vọng hắn lại đột nhiên đổi chủ đề, hơn nữa biểu cảm trên mặt cũng lật ngược hoàn toàn, nàng không nhịn được trợn mắt nhìn Lận Kì Mặc.

Thấy hắn lại bật chế độ lảm nhảm, rõ ràng không cần phải để ý, nàng nhanh chóng đứng dậy lật bọc đồ trên bàn, bên trong đều là những vật hữu dụng, không khỏi cong khóe môi.

Nàng lấy vài bình sứ nhỏ trong bọc ra, ngửi qua một lần, đây đều là thuốc dùng để rửa mặt. Nàng xoay người muốn đi lấy một chiếc chậu đồng, lại suýt chút nữa va vào Lận Kì Mặc.

“Nhiễm Nhiễm, sao ngươi không để ý đến ta, ngươi cũng phải đi rồi, lại không chịu hảo hảo trò chuyện với Tứ lang, thật là bạc tình.”

Mắt thấy hắn chắn trước người, trừng mắt không chịu nhường đường, Khánh Nhiễm cũng tức giận trợn mắt với hắn: “Đi ra ngoài, ta muốn rửa mặt.”

Hai mắt Lận Kì Mặc sáng lên, vội bật người tránh ra, chớp mắt nói: “Nhiễm Nhiễm muốn rửa mặt sao? Thật tốt quá, cuối cùng Tứ lang cũng được nhìn thấy mặt thật của Nhiễm Nhiễm rồi.”

Khánh Nhiễm bị nụ cười của hắn làm lóa mắt, nhưng cũng đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gọi. Lận Kì Mặc hơi nghiêng đầu, trong nháy mắt lại trầm tư, quay đầu nở nụ cười lừa gạt chết người.

“Hì hì, Tứ lang có chút việc phải ra ngoài một lát, Nhiễm Nhiễm nhớ đợi Tứ lang nha.”

Khánh Nhiễm thấy hắn phóng người ra ngoài, liền vội vàng thu thập dụng cụ rửa mặt, chốc lại cảm thấy hơi buồn cười, giống như sợ bị hắn nhìn thấy, nhưng thật ra hành động cũng chịu ảnh hưởng của hắn, cười cười rồi bắt tay bận rộn lên.

Nàng rửa sạch mặt, ngồi trước gương sơ trang chỉnh sửa khuôn mặt, đầu tiên buộc tóc thành một búi tóc của nam tử, sau đó dùng dao găm cạo một phần chân mày, dùng than chì vẽ đậm hơn, đè thấp ở phần đuôi.

Thoa nhẹ một lớp bột đen lên sườn mũi, chiếc mũi cao thẳng trông thấp hơn rất nhiều. Sau đó dùng bút than, vẽ khóe mắt chảy xệ xuống, cả người bỗng trở nên thiếu sức sống.

Cuối cùng dùng son trộn với nhựa thông dán dưới miệng, tạo thành một nốt ruồi son, nhìn người xuất hiện trong gương đồng, ngay cả nàng cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Lúc trước cải trang thành yêu nữ còn có thể nhìn ra bóng dáng ban đầu, lần này tốt rồi, biến thành một nam tử có gương mặt rất bình thường.

Khánh Nhiễm bĩu môi, đứng dậy đóng kín cửa, sau đó dùng thúc bố bó chặt ngực, mặc bộ quần áo Lận Kì Mặc đem đến, mang giày, vừa lúc nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân.

Trong lúc nàng đứng dậy, tiếng đập cửa đã truyền đến, nghĩ đến Lận Kì Mặc đã trở lại, đột nhiên Khánh Nhiễm sinh ác tâm muốn đùa giỡn với hắn. Lắc mình đến trước cửa phòng, khẽ nới lỏng cửa, mắt thấy hắn cúi đầu tiến vào, nàng liền xuất một chưởng vỗ vào đầu hắn.

Lận Kì Mặc cả kinh, nhanh chóng ngửa người tránh thoát chưởng kia, cổ tay khẽ đảo đánh vào hông Khánh Nhiễm.

Nhất thời chưởng phong nổi lên tứ phía, một người như con báo thoăn thoắt, một người như loài sói dũng mãnh, một đến một đi, trong nháy mắt hai người đã tiếp qua mấy chiêu, mà ngay cả khuôn mặt của đối phương cũng chưa từng thấy rõ.

Đợi đến khi hai thân ảnh rời ra, Lận Kì Mặc mới thấy người giao thủ với mình đang mặc quần áo hạ nhân của Lân quốc, lại nhìn trong phòng, đã không còn bóng dáng của Khánh Nhiễm. Hắn hơi ngẩn ra, bỗng quát to một tiếng, lần thứ hai dùng ngón tay run rẩy chỉ về hướng Khánh Nhiễm.

“Ngươi, ngươi! A! Sao ngươi lại biến thành như vậy! Còn chẳng bằng gương mặt quỷ vừa rồi đâu.”

Khánh Nhiễm thấy hắn vỗ ngực dậm chân thì không khỏi buồn cười, cất bước đi về hướng tiểu bàn, chuẩn bị đồ đạc ổn thỏa, mắt thấy sắc trời đã tối, quay đầu nhìn về phía Lận Kì Mặc.

“Hai ngày này thật sự cám ơn ngươi rất nhiều.”

Hiếm có khi Lận Kì Mặc không cười đùa ầm ĩ, chỉ bình tĩnh nhìn Khánh Nhiễm, sau một lúc lâu mới nói: “Tuy có Trình Anh giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi tiến cung ám sát Chiến Anh Đế vẫn quá lỗ mãng, sau này đừng như vậy nữa.”

Lần đầu tiên Khánh Nhiễm thấy hắn nói những lời như vậy, đôi mắt dường như chứa vẻ lo lắng và ánh lửa ấm áp, đó là thứ ánh sáng chân thành, nhất thời nàng cũng ngẩn ra.

“Ha ha, Nhiễm Nhiễm đã cảm động rồi?” Lận Kì Mặc cười ha ha tiến lên, khoát tay lên vai Khánh Nhiễm, cười đến mức mặt mày nở hoa.

Khánh Nhiễm nhíu mày tránh ra, cảm thấy bực bội. Đúng vào lúc này, trong viện truyền đến tiếng bước chân, Lận Kì Mặc thu ý cười, bĩu môi.

“Ngươi ra ngoài đi, những người đón ngươi đã tới rồi. Rời khỏi sứ quán, ngươi chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình, bên ngoài sứ quán có người của Địch Táp canh gác, cẩn thận một chút.”

Khánh Nhiễm nhìn hắn một lát, cười nhạt gật đầu, xoay người bước nhanh ra ngoài. Lận Kì Mặc nhìn tay nải đang đặt trên bàn, lại liếc mắt nhìn Khánh Nhiễm đi tay không mà ra, khẽ bĩu môi.

“Nữ nhân cứng đầu, có tiền tặng không lại không muốn.”

Khánh Nhiễm ra khỏi phòng, những người trước mặt đều mặc y phục của thị vệ Lân quốc giống nàng như đúc, nàng vừa tiến đến gần, những người đó liền vây xung quanh nàng. Khánh Nhiễm theo bọn họ đi về phía ngoại viện, lúc đến gần Nguyệt môn, lại cảm nhận được một ánh mắt phảng phất từ phía sau.

Nàng không nhịn được quay đầu, chỉ thấy Lận Kì Mặc mặc bạch y vẫn thoải mái đứng ở hành lang, mái tóc đen dài bị gió cuốn lên có chút hỗn loạn, khuôn mặt ở dưới ánh trăng trông mờ ảo, lại càng thêm đẹp đẽ, đồng tử tối đen như màn đêm, một khắc lúc nàng quay đầu lại hơi giật mình, dường như có một mũi sáng lóe lên rồi biến mất.

Khánh Nhiễm đang định nhìn kỹ, đã thấy hắn đột nhiên cười, hướng nàng dùng sức vẫy tay, còn không ngừng chớp đôi mắt đen bóng, khóe miệng hé ra hợp lại nói một câu.

Khánh Nhiễm tập trung nhìn, chỉ vừa nhìn thấy, khuôn mặt liền lạnh lùng, quay đầu không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cất bước rời khỏi Nguyệt môn, trong lòng lại lẩm bẩm.

“Luyến tiếc? Nàng chỉ mong sớm thoát khỏi ma chưởng.”

Lận Kì Mặc thấy Khánh Nhiễm quay đầu, cũng thu cánh tay, khẽ nghiêng người tựa vào cánh cửa, bĩu môi. Đến lúc thân ảnh của nàng biến mất ở Nguyệt môn, hắn mới mỉm cười, nụ cười kia có vẻ thờ ơ, như một đám mây trắng lười nhác thổi nhẹ qua bầu trời xanh, lại như dòng nước trong lành mang đi một cánh hoa đỏ.

Hắn nhìn về phía bầu trời đêm, thì thào tự nói: “Làm sao bây giờ? Hình như có chút không nỡ…”

Khánh Nhiễm đi theo nhóm hạ nhân Lân quốc, vừa đi đến cửa Lân Cáp viện, lại nghe một trận ồn ào náo động từ sau viện truyền đến, mơ hồ chính là phương hướng đến tẩm phòng của Lận Kì Mặc.

Nàng cả kinh, quay đầu nhìn, lại thấy làn khói dày đặc cuộn lên từng trận từ tiểu viện, ngay sau đó ánh lửa cũng lan ra, trong nháy mắt ánh sáng đã lan rộng đến tận trời. Những tiếng huyên náo ngày càng lớn hơn, mơ hồ truyền đến những tiếng gọi ầm ĩ.

“Đi lấy nước, đi lấy nước! Mau! Dập lửa!”

“Cô nương, chúng ta đi nhanh đi.”

Một nam tử đứng bên cạnh Khánh Nhiễm đến gần nàng, thấp giọng nói.

Khánh Nhiễm quay đầu, khẽ gật đầu với hắn, lại cất bước đến cửa viện. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, nàng biết Lận Kì Mặc đang thu hút sự chú ý của người khác, để nàng có thể thuận lợi đào thoát.

Bất quá, dù sao sứ thần quán này cũng là của Chiến quốc, hắn thiêu cũng rất sảng khoái rồi…

….

———————-

(*) Về tựa của chương này, mình không hiểu rõ và chắc về nghĩa của nó lắm, nếu giải thích từng cụm từ và từ, “ám độ” có nghĩa là âm thầm, bí mật vượt qua, “trần” có thể hiểu là sắp xếp hoặc trần thuật, kể lại, còn từ “thương” này lại có nghĩa rất lạ, là kho thóc (?!), nhưng mà có một chữ lại trùng âm với từ này, đó là chữ “thảng” (trong thảng thốt, để chỉ sự vội vàng hấp tấp).

Nếu theo mình hiểu, tên của chương này có thể gọi là: “ Vội vàng sắp đặt, bí mật đào thoát”. Nhưng mình không chắc chắn có đúng hay không, nên sẽ để nguyên gốc Hán Việt vậy😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s