Liên hoa – Chương 2

Chương 2

Edit: Thiên Di

Beta: Bạch Liên

sen

Màn đêm dần buông xuống, nàng lẳng lặng bơi đến Động Đình Hồ, đáng tiếc là Bạch Quang Cẩm không có ở đây, mặt hồ phẳng lặng không nổi lên một gợn sóng, chỉ có bóng trăng đơn độc treo trên đỉnh trời, ánh trăng lấp lánh in vào đáy nước trong vắt.

Nàng trèo lên tảng đá ở bên hồ ôm gối ngồi xuống, đầu óc có chút mơ hồ, trong suốt mấy trăm năm qua…. Đây là việc chưa bao giờ xảy ra.

Nàng hoang mang nhìn xuống bóng mình in dưới mặt hồ, nghĩ thầm, vậy là thế nào?

Đêm ngày thứ hai, nàng vẫn nằm dưới lá sen.

Lưu Quang hồ luôn có sương mù, màu trắng ngà làm không gian xung quanh hơi mờ mịt, giống như những gợn mây trên bầu trời đang nhẹ rơi xuống.

Không biết từ lúc nào, hắn đã ẩn hiện bên trong làn sương trắng, ánh nến từ nhà thủy tạ yên tĩnh hắt ra, hắn tựa vào cột trụ chống đỡ mái hiên của nhà thủy tạ, gần phía lan can, thổi nhẹ trường tiêu.

Tiếng tiêu phảng phất như từ mặt hồ vọng lên, tiếng tiêu vang vọng, dư âm lại lượn lờ vấn vít trong không gian mơ hồ, trong tiếng tiêu ngân dài chứa đựng một chút ưu thương.

Nàng lắng nghe say mê, nhưng cũng không nhịn được thở dài khe khẽ, hắn cũng không phải là một người vô âu vô lo…

Tiếng tiêu chậm rãi tan đi, hắn buông tiêu, mỉm cười hỏi mặt hồ: “Cửu Cửu?”

Trong lòng nàng hơi ngạc nhiên, cũng có một chút vui mừng, vén nước bơi về phía hắn.

“Làm sao ngươi biết ta tới?” Nàng bám lấy lan can của nhà thủy tạ, nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn mỉm cười nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt có sự dịu dàng: “…Vì sao ngươi lại thở dài?”

Thì ra hắn nghe được tiếng thở dài của nàng.

Nếu như nàng không thở dài? Có phải hắn sẽ không nhận ra nàng đang nấp dưới lá sen nhìn lén hắn hay không?

Bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi thất vọng, lại thở dài một hơi, nõi khẽ: “Bởi vì ta nghĩ ngươi không hạnh phúc.”

Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng rất nhanh liền cười phá lên.

“Cửu Cửu ơi Cửu Cửu, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe!” Dường như hắn cười rất vui vẻ : “Không hề có ai nghĩ rằng Thập Nhị thiếu gia ta sống không vui vẻ, toàn bộ người trong thiên hạ này đều không!”

“Nhưng ngươi lại ở đây thổi tiêu,” nàng ngẩng mặt lên, “Người nghĩ ngươi sống vui vẻ, nhất định chưa từng được nghe ngươi thổi tiêu.”

“Thổi tiêu?” Hắn cười giễu cợt, “Vậy thì sao, ngươi có thể nghe ra cái gì?”

Nàng rất nghiêm túc đối mặt với hắn: “Nương ta đã từng nói, người đứng dưới ánh trăng thổi tiêu, nhất định là người có đau thương.”

Ánh nến trong nhà thủy tạ chập chờn, phản chiếu lên khuôn mặt hắn thành màu đỏ nhạt, hắn khẽ cười, trong một thoáng, ánh nến mơ hồ dường như mở rộng ra trong con ngươi tối đen như mực, bóng dáng thấp thoáng không nhìn thấy rõ.

“Nha đầu ngốc…” Hắn nhẹ giọng nói, đưa tay đến trước mặt nàng, cười khẽ : “ Lên đây, nhưng mà, không được nghịch ngợm như lần trước.”

Lên hay không?

Nàng có chút chần chờ, nhà thủy tạ này được dựng từ trúc, chạm vào có cảm giác mát lạnh, hơn nữa ở đây cũng không có ai khác, chỉ có nam tử mặc bạch y ở trước mắt.

Nàng hơi cắn răng, vươn tay đặt vào lòng bàn tay của hắn, “Ta rất nặng, ngươi phải kéo ta lên.”

Ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn, cầm lấy tay nàng, chỉ dùng một chút lực, nàng liền trèo lên được nhà thủy tạ, đồng thời ngồi đối mặt với hắn.

Hắn mỉm cười nhìn nàng chăm chú, mái tóc dài của nàng đen như mực, ướt sũng buông xuống đầu vai và phía sau lưng, lớp áo lụa đỏ cũng ướt đẫm, hiện ra dáng người mơ hồ, nước trên ống tay áo tí tách nhỏ xuống.

Nàng bị hắn nhìn, mặt đỏ lên xấu hổ, nàng cắn răng một cái, cũng hung hăng trừng mắt với hắn : “Nhìn cái gì! Cũng do ngươi bắt ta đi lên, quần áo ta đều bị ướt hết, đương nhiên là khó coi rồi!”

“A, có người nói Cửu Cửu của chúng ta không xinh đẹp sao?” Hắn giả bộ hồ đồ, ra vẻ nhìn bốn phía xung quanh, rồi bất ngờ giống như có phép thuật lôi từ phía sau ra một bọc vải trắng.

“Chúng ta nhìn xem bên trong có gì nào.”, ngón tay hắn khéo léo gỡ nút thắt, lấy ra vài bộ quần áo xinh đẹp, “Bộ này cũng không tệ lắm, như vậy mới xứng với Cửu Cửu của chúng ta.”

Nàng ngơ ngác nhìn bộ quần áo rực rỡ trong tay hắn, sau đó hồi phục tinh thần, cũng nhịn không được cười rộ lên.

“Đúng vậy, một bộ quần áo cũng không tệ,” nàng phối hợp cầm lấy xiêm y, ướm trái ướm phải lên người, một mặt lại thở dài: “Haizz, cũng không biết là do tên ngốc nào bỏ lại, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc…”. Hắn mỉm cười nhìn nàng, biểu tình trên mặt dịu dàng, sau đó, cầm trường tiêu đặt bên cạnh đưa lên môi.

Tiếng tiêu vấn vít mơ hồ, trong tiếng du dương uyển chuyển lại có đôi chút đau buồn.

Khi hắn thổi tiêu, ánh mắt luôn nhìn về hướng xa thẳm trong Lưu Quang hồ, nơi ấy ảm đạm và tĩnh mịch, ánh trăng rơi xuống thành một tầng sáng mỏng manh, phảng phất như chiếc đuôi bạc của Giao Nhân Ngư* sống dưới biển sâu, tạo thành một bóng nước mỏng manh nhạt nhòa.

(Giao Nhân Ngư: Cá giao, một loài cá sống sâu dưới biển, vây ăn rất ngon, còn được gọi là sa ngư)

Nàng phủ thêm một lớp áo lên bộ quần áo đang ướt, nằm lên lan can nghe hắn thổi tiêu, ánh mắt như đưa theo tiếng tiêu của hắn, cũng nhẹ nhàng ngâm nga.

Tiếng tiêu bỗng nhiên biến đổi, nàng nghi ngờ quay đầu, hắn mỉm cười, bắt đầu thổi một làn điệu vui vẻ, cũng du dương trầm bổng, nhưng lại thêm vào những tiết tấu sôi nổi dồn dập, không hề thê lương.

Xa xa, Câu lan viện ở phía trước cũng truyền đến tiếng đàn sáo nhộn nhịp, mơ hồ có thể nghe được tiếng nam nữ trêu đùa.

“Ở đây vẫn tốt nhất.” Nàng thoải mái nằm dựa lên lan can, mái tóc đen như mực hơi ẩm ướt rủ xuống, đuôi tóc thả theo lan can buông xuống mặt hồ.

“Vì ở đây yên tĩnh sao?” Hắn thổi xong, lại đặt trường tiêu xuống cẩn thận.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải chỉ vì yên tĩnh.”

Hắn cười, ngón tay dịu dàng luồn qua làn tóc của nàng: “Cũng bởi vì… nơi này có Thập Nhị thiếu gia?”

Mặt nàng hơi ửng đỏ, bật dậy.

“Không phải”, nàng đưa tay chỉ lên bầu trời, “Ngươi xem nơi đó đi.”

Hắn với người ra khỏi nhà thủy tạ, nhìn theo hướng tay nàng chỉ, là màn trời xanh thẫm, một bóng trăng sáng tỏ, được bao bởi những đám mây mơ hồ.

“Ngươi lại nhìn vào hồ này xem.” Tay nàng lại chỉ về hướng mặt hồ.

Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, làm cuốn lên những rung động nho nhỏ, trăng sáng treo trên trời cao, lẳng lặng chiếu vào mặt hồ, bóng nước cũng lấp loáng như ánh trăng.

“Ngươi xem, chỉ vừa đến đêm, ở đây liền có hai bầu trời, cũng có hai Lưu Quang hồ.” Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, ngay cả ánh mắt nhìn về phía mặt hồ và bầu trời cũng rất dịu dàng, “Những khi ta thấy buồn, sẽ nhìn về phía hai bầu trời này, cũng là nhìn về phía hai mặt hồ Lưu Quang, sau đó ta sẽ tự nói với mình, ở đây đẹp như vậy, hai bầu trời, hai ánh trăng, hai Lưu Quang hồ, thần tiên cũng không có khả năng thưởng thức được, vậy thì còn chuyện gì phải khổ sở nữa?”

Hắn nhìn chăm chú vào mặt hồ, nơi trời và nước gặp nhau, có đôi chút tĩnh mịch, nhưng lại rất đẹp đẽ, ngay cả mây bay cũng có đôi có cặp, một bầu trời, một mặt nước.

“Ngươi nói rất đúng.”

Hắn nở nụ cười, “Cảnh vật đẹp đẽ như vậy không phải ai cũng thấy được, đừng nói là thần tiên, ngay cả Hoàng đế cũng nhìn không thấy, đây là may mắn của chúng ta.”

“Phải!” Nàng quay đầu lại cười với hắn, “Thần tiên nhìn không thấy, Hoàng đế cũng nhìn không thấy, chỉ có chúng ta mới thấy được.”

Hắn chỉ mỉm cười, chậm rãi ôm nàng vào lòng, khẽ tựa mặt cọ nhẹ vào gò má nàng.

Nàng lại đỏ mặt, những động tác thân mật hơn thế này không phải là chưa làm qua, nhưng mỗi một lần hắn nhìn nàng mỉm cười, mỗi một lần có cử chỉ thân thiết với nàng, tim nàng lại đập nhanh như chú hươu đang chạy, da mặt cũng liền mỏng đến kỳ lạ.

Nàng luôn cho rằng da mặt mình là dày nhất, mỗi lần tỷ thí với Bạch Quang Cẩm bị thua, nàng đều giở trò vô lại, Bạch Quang Cẩm không làm gì được nàng, chỉ đành tức tối mắng nàng là yêu tinh có da mặt dày nhất trong hồ, nàng cũng liền cười đắc ý, nhưng mà bây giờ… da mặt lại mỏng thành như vậy.

“Cửu Cửu, ngươi rốt cuộc là ai?” Trong lúc ngẩn ngơ, nghe được tiếng nói nỉ non của hắn ở bên tai nàng.

“Ta…” Nàng hơi giật mình, nghĩ đến bản thân, lại cảm thấy chần chừ.

Có nên nói cho hắn biết không? Nàng đột nhiên thấy mâu thuẫn.

Đang định mở miệng, hắn lại vươn một ngón tay đặt lên môi nàng: “Xuỵt…đừng nói gì cả, để ta đoán một chút.”

“Ngươi hẳn không phải là cô nương ở Câu lan viện, ta đã hỏi qua ma ma ở đấy, bà ta nói không có cô nương nào giống như ngươi.” Hắn hơi híp mắt, trong mắt chỉ còn bóng đen mơ hồ, “Vậy cũng không phải là nữ nhi nhà ai sống ở gần đây, dù ngươi bơi lội rất tốt, nhưng sẽ không có cha mẹ nào cho phép ngươi ở lại Lưu Quang hồ trong hậu viện Câu lan trễ như vậy, điều này quá nguy hiểm, cũng không phù hợp với lẽ thường…”

Nàng cười, hắn cũng không đến mức hồ đồ.

“Không phải…vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng,” môi hắn lặng lẽ dời đến cổ nàng, “Cửu Cửu, ngươi là yêu tinh ở Lưu Quang hồ, phải không?”

Lòng nàng khẽ run: “Nếu như… nếu như ta nói đúng vậy, ngươi có sợ ta không?”

“Không,” hắn cười, “Nhưng hẳn là ngươi nên sợ ta, nơi này là thiên hạ của người phàm.”

Nàng không phục, nơi này chính là Lưu Quang hồ, hắn đâu có biết hồ này có bao nhiêu yêu tinh, sao còn nói là thiên hạ của người phàm?!

“Nhưng chuyện này không hề gì, chủ yếu là…” Tiếng nói của hắn thấp xuống, chỉ nghe được ý cười mơ hồ, “…chủ yếu là, Cửu Cửu thích Thập Nhị, có phải không?”

Thích…Cửu Cửu thích Thập Nhị… Nàng thích hắn…?

Tim nàng lệch nhịp, bỗng nhiên hiểu ra những điều bất thường trong hai ngày này.

Như vậy, đây là tình ái mà phàm nhân nói đến sao? Vì sao nhanh như vậy, cũng lại tốt đẹp như vậy?

Nàng chưa kịp nghĩ nhiều hơn, môi hắn đã mềm nhẹ che lấy môi nàng, tiến sâu tới từng chút một, hương sen nhàn nhạt toát lên trong đó, có chút, giống như hồ nước mát lạnh vào sáng sớm, cũng dịu dàng như ánh trăng lúc về đêm.

Đây là ái tình, là hương vị tuyệt vời như thế nào…

Nàng mỉm cười, hai tay vòng qua cổ hắn, chủ động đón nhận, chậm rãi tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.

Lớp sương mù bên nhà thủy tạ ngày càng dày hơn, ánh nến đỏ phủ bạc lung lay, trời về khuya, chỉ còn lại ánh sao yếu ớt trên bầu trời.

Trên mặt hồ cực kì yên lặng, sóng gợn lăn tăn không tạo ra tiếng động, bên nhà thủy tạ có những tảng lá sen rộng lớn tươi tốt, vài bông sen thẹn thùng từ lá sen nhô đầu ra, thân cây xanh biếc cắm sâu vào nước, cánh hoa phấn hồng mịn màng, hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết truyền đi rất xa.

 

 

 

One thought on “Liên hoa – Chương 2

  1. Pingback: [Truyện Ngắn] Liên Hoa -Thẩm Nhược Thư | ღ~NGUYỆT ẢNH HỒ~ღ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s