Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C22

Chương 22: Địch Táp sám hối

Edit: Thiên Di

19.1

Trình Anh vội bước ra ngoài, vừa đến nguyệt môn đã chạm mặt Địch Táp, quần áo đen tuyền ôm sát người, đại huy màu đen thả nghiêng trên bờ vai rộng lớn, bay phấp phới theo mỗi nhịp bước chân của hắn, làm tôn lên dáng người cao lớn thẳng tắp, phảng phất như một thanh kiếm tinh tế chưa được rút khỏi vỏ.

Trình Anh giật mình, không ngờ tốc độ của Địch Táp lại nhanh như vậy, khi nhận ra hắn chỉ đến đây một mình, mới cảm thấy an tâm đôi chút, hắn vội bước nhanh đến tiếp đón, quỳ xuống đất thi lễ.

“Vi thần nghênh đón chậm trễ, xin Vương gia trách tội.”

Địch Táp đưa tay khẽ nâng hắn dậy, lạnh nhạt nói: “Trình đại nhân xin đứng lên, bổn Vương tuần tra đến đây, vừa khéo ghé qua để xin một chén trà xanh, đã làm phiền đến Trình đại nhân, đại nhân không trách chứ?”

Trình Anh không rõ vì sao hắn lại đến đây vào lúc này, vội vàng đứng dậy cười nói: “Vương gia chiết sát hạ quan, có thể được Vương gia đến thăm chính là phúc phần của hạ quan. Còn thỉnh Vương gia dời bước đến chính đường, hạ quan sẽ dâng…”

Địch Táp cười nhạt ngắt lời Trình Anh, tầm mắt rơi vào tấm biển treo trên cửa nguyệt môn phía sau hắn: “Thư Lư. Đây chính là thư phòng của Trình đại nhân sao?”

Hai tay Trình Anh khẽ nắm lại, cười đáp: “Đúng là thư phòng của hạ quan.”

Địch Táp khẽ phất tay, nhướng mày nói: “Không cần phải rắc rối, bổn Vương dùng một chung trà trong thư phòng Trình đại nhân là được rồi.”

Hắn nói xong thì rảo bước tiến vào viện, Trình Anh bất đắc dĩ vẫy tay cho hạ nhân dâng trà, bước nhanh đuổi theo.

Hai người bước vào phòng, Địch Táp nhìn căn phòng được bài trí đơn giản, mọi ngóc ngách đều thể hiện sự tao nhã, ba giá sách cao lớn được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, bên trên cũng không có một hạt bụi nhỏ, hắn không khỏi nhướng mày: “Chẳng ngờ Trình đại nhân không chỉ có võ công hơn người, mà còn là một kì tài văn võ song tuyệt.”

Hắn nhìn quanh bốn phía, lúc ánh mắt lướt đến bức tranh tên Thạch Mai đồ thì hơi ngừng lại.

Tầm mắt Trình Anh khẽ đảo đến bóng sáng lờ mờ nằm phía sau giá sách, trong lòng hắn hiểu rất rõ, nơi có thể ẩn mình trong căn phòng này chỉ có kẽ hở nằm phía sau giá sách đó.

Mắt thấy Địch Táp vẫn chưa chú ý đến, hắn thở phào nhẹ nhõm, cất bước lên cười nói: “Là Thạch Mai đồ của Lận Khiếu. Lúc vô tình hạ quan đã tìm được, tuy chỉ là tranh giả, nhưng có thể mô phỏng được như vậy cũng thật hiếm thấy, hạ quan thấy yêu thích nên mới treo ở đây, xin Vương gia đừng chê cười.”

Địch Táp khẽ cong khóe môi: “Bức Thạch Mai đồ này của Trình đại nhân không phải giả, hơn nữa còn là tranh thật.”

Trình Anh sửng sốt, chăm chú nhìn bức tranh treo trên tường: “Sao có thể như vậy? Bức tranh này hạ quan chỉ mua mất một trăm bạc, sao có thể là bút tích thật?”

Cảm nhận được ánh mắt Địch Táp liếc nghiêng đến, hắn hơi cả kinh, lúc này mới nhớ đến người đang nói chuyện cùng mình đường đường là Vương gia, vội vàng đem tâm tư từ bức tranh kéo về, hơi khom người: “Hạ quan thất lễ, Vương gia đã nói là bút tích thật, thì nhất định không thể nghi ngờ.”

Địch Táp cũng không để ý, chỉ đưa tay chỉ về hướng bức tranh kia: “Ngươi xem, mai này dùng bút pháp trong Bát Pháp để vẽ một khóm thưa, vận bút ngắn gọn mà hữu lực, Lận Khiếu đã từng họa gió, sơn thạch ngàn năm, dùng mực đậm hòa với nước loang ra, dùng dây gai vạch nếp gấp, cứng cáp nhưng không mất đi sự tao nhã, cùng mai phong cốt hô ứng lẫn nhau. Một nhành mai khô dùng Chung Đỉnh bút pháp vẽ ra, mô tả hai cành ngắn gọn mạnh mẽ, phẩm cách cao thượng của cổ xưa, tạo thành một trường phái riêng biệt mà trước nay chưa từng có, vẻn vẹn chỉ có ở bức tranh này, có thể nói Lận Khiếu chính là một danh gia, cũng khó trách người đời ban tặng ông danh hiệu Mai Hoa ốc chủ. Tranh này chỉ vẽ một nhành mai, duy có bốn đóa hoa mai trên cành nở rộ riêng biệt, cho thấy người họa tranh cảm thấy cô độc và lạc lõng, cần được bày tỏ nỗi lòng.”

Trình Anh mừng rỡ, hai tay xoa vào nhau, trong mắt ánh lên tia sáng, bước đến trước bức tranh xem xét tỉ mỉ, liên tục nói phải, thần thái rất điên cuồng.

Địch Táp thấy hắn như vậy cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Trình Anh thuộc hạng võ biền *quân nhân* nhưng cũng là người thanh nhã thích họa tranh, không khỏi lại thêm kính trọng hắn mấy phần.

Khánh Nhiễm ẩn mình trong góc tối phía sau giá sách, dĩ nhiên Địch Táp không thể nhìn thấy nàng. Nhưng nàng vẫn có thể thu mọi tình cảnh trong phòng vào mắt, thấy gương mặt Trình Anh tràn đầy vui mừng, tất cả tâm tư đều đặt trên bức tranh, cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa bất đắc dĩ.

Trong lòng nàng biết đại ca ca ngưỡng mộ Lận Khiếu, thế nhưng tranh vẽ của ông lại quá ít, mặc dù ông chỉ vừa từ thế gần hai mươi năm, nhưng đa số đều đã bị thất lạc trong chiến tranh, những bức còn lưu thế rất ít. Đại ca ca cho là tranh giả nhưng đã trân trọng như vậy, nay biết chính là bút tích thực, tất nhiên không thể kìm chế được tình cảm.

Chẳng qua như vậy cũng tốt, nàng còn lo rằng đại ca ca khẩn trương, sẽ khiến Địch Táp phát hiện ra manh mối. Nàng biết Địch Táp có võ nghệ cao cường, cũng không dám quan sát nhiều hơn, liền cúi thấp mắt, chỉ yên lặng lắng nghe những động tĩnh trong phòng, căng thẳng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.

“A, xin mời Vương gia ngồi, hạ quan thất lễ.” Trình Anh xoay người lại thấy Địch Táp vẫn đứng ở chỗ cũ, thì vội vàng nhường chỗ ngồi, khẽ đảo mắt đến phía sau giá sách, thầm mắng mình sơ suất.

Địch Táp khẽ vuốt cằm đi đến hướng tiểu bàn, trên mặt bàn còn đặt một chung trà, đang nhẹ nhàng tỏa ra hơi nóng, hắn phất bào ngồi xuống chiếc ghế Trình Anh đã chuẩn bị, ra hiệu cho Trình Anh ngồi xuống: “Trình đại nhân có thói quen một mình phẩm trà lúc đêm sao?”

Trình Anh vội vàng đem chung trà kia đẩy ra: “Vào giờ Sửu*từ 1 đến 3 giờ sáng* thần phải ra ngoài thay ca trực cho Cao đại nhân, sợ mình mệt mỏi, nên uống trà để nâng cao tinh thần.”

Lúc này hai tỳ nữ vừa được gọi từ chủ ốc đã tiến vào phòng, nhanh chóng tiến lên dâng trà, đợi khi các nàng lui ra, Địch Táp khẽ nhấp một ngụm, tán thưởng nhìn về phía Trình Anh: “Mấy ngày nay vì chuyện của thích khách, Trình đại nhân cũng vất vả nhiều rồi.”

“Không dám không dám.”

Trình Anh luôn miệng từ chối, nhìn nét mặt Địch Táp không phân biệt được buồn vui, trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ, hắn vẫn không nghĩ thấu vì sao hôm nay Vương gia mặt lạnh lại đến đây. Nhưng hắn đã xác định, chắc chắn Địch Táp không biết Khánh Nhiễm đang ở đây mà đến điều tra. Trong lúc hắn còn kinh nghi, đã thấy Địch Táp buông chung trà, ánh mắt lạnh lùng dời đến, Trình Anh cả kinh, vội vàng thu lại tâm trạng.

“Xưa nay Trình tướng quân và bổn Vương chưa hề qua lại, nhưng có biết vì sao bổn vương ở trước mặt phụ hoàng lại tiến cử tướng quân làm phó thống lĩnh Cấm vệ quân không?”

Dưới ánh nến, gương mặt Địch Táp trầm lặng và an tĩnh, có vài phần ôn hòa, trong lòng Trình Anh giật mình, ánh mắt lộ vẻ bối rối.

Từ khi Vân Nghệ qua đời, những thân binh bên người ông đều bị Chiến Anh Đế kiêng kị, sự đề phòng cũng nhiều hơn. Năm đó trên triều đường, những triều thần thân cận với Vân Nghệ đều bị chèn ép vô cùng nghiêm trọng, kể cả những bộ hạ cũ trong quân của Vân Nghệ như Trình Anh hắn, hoặc bị giết chết, hoặc bị cách chức, với hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn từng bị cách chức làm giáo úy của Tường Lân phường, nói cho dễ nghe chính là người theo hầu quan Thất phẩm, còn bất quá nói khó nghe chính là một kẻ lo việc cho ngựa ăn. Nhưng vào lúc Cấm vệ quân có chức vụ bị bỏ trống, trên triều đường Địch Táp đã đề cử hắn, lúc ấy trong lòng hắn còn vô cùng nghi ngờ.

Vốn tưởng rằng hắn tiến cử, đề bạt mình, chung quy cũng có mưu đồ, không ngờ qua mấy năm, nói đến lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau lại chính là lần này. Nay gặp Địch Táp hỏi đến, hắn lại càng nghi ngờ nhiều hơn, không khỏi có chút khẩn trương.

“Hạ quan không biết.”

Địch Táp khẽ gật đầu, tầm mắt lại rơi vào bức tranh Thạch Mai đồ kia: “Lận Khiếu chính là võ tướng, được xưng tụng là Mai Hoa ốc chủ, vẽ mai nhất tuyệt, cũng xem là một thế hệ kỳ tài, nghĩ đến nhất định ông rất yêu thích hoa mai mới có thể vẽ được mai phong cốt. Nhưng mà, Trình đại nhân ngưỡng mộ Lận Khiếu, có lẽ không chỉ vì bức tranh này rồi?”

Trình Anh sửng sốt, thấy ánh mắt Địch Táp tuy lạnh lùng, nhưng lại không có tia sắc bén, lập tức trả lời: “Điều hạ quan kính trọng chính là con người của Lận Khiếu, kính trọng sự trung trinh của y đối với Lịch Vương. Mọi người đều nói Lận Khiếu ngu trung, nhưng hạ quan lại không nghĩ như vậy.”

Địch Táp hơi nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.

“Lận Khiếu cũng không phải là người thô kệch chỉ biết đến võ nghệ, người này chí hướng rộng lớn, thuở nhỏ đã khắc khổ đọc sách, yêu thích binh pháp khác thường. Y sinh ra vào thời loạn thế, vào lúc thời cuộc chưa được dẹp yên, khói lửa kéo dài triền miên không dứt, chiến tranh diễn ra khắp nơi, vì thế y luôn muốn bình loạn thiên hạ, chí hướng này luôn được thể hiện trong những bài thơ của y lúc bấy giờ. Chẳng lẽ y không biết được vận số của Tả Chu đã hết sao? Cũng không biết rằng Chu Lịch Vương không phải là minh quân? Y biết tất cả, nhưng năm xưa, khi y chỉ là một đứa trẻ nghèo túng đã vô cùng may mắn được Chu Lịch Vương cứu giúp, tuy Chu Lịch Vương mê muội, nhưng đối với y lại tín nhiệm có thừa, giao phó mọi trọng trách, “tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” *. Trong lòng Lận Khiếu biết y là một người có tài hiếm thấy, nhưng khó có thể dựa vào sức lực của một người để cứu vãn được tình thế, tuy vậy, y đối với Chu Lịch Vương vẫn tận trung đến lúc cuối cùng. Hạ quan kính trọng, chính là sự trung nghĩa đó.”

(Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp)

Địch Táp gật đầu: “Trình đại nhân là người hướng nội, năm đó Vân tướng quân xem Trình đại nhân như con ruột, đại nhân đối với Vân tướng quân chỉ sợ cũng là tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo đi?”

Trình Anh giật mình, thấy sắc mặt Địch Táp vẫn nhàn nhạt, dường như chỉ buộc miệng nói ra, trong lòng hắn hoản loạn, vẫn chăm chú nhìn Địch Táp, mồi hôi trên trán lấm tấm.

Đang ẩn trong bóng tối, tim Khánh Nhiễm cũng nhảy loạn, vốn tưởng rằng Địch Táp chỉ hoài nghi đại ca ca để thích khách chạy thoát, nhưng không ngờ ngay cả thân thế của nàng hắn cũng đoán được. Như vậy hắn đến đây lúc này vì cái gì? Nếu là ác ý, sao lại cố tình đến một mình, thái độ cũng không giống. Còn nếu không phải là ác ý, hiện tại lại nhắc tới phụ thân nàng, chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp này lôi kéo đại ca ca?

“Trình đại nhân không cần lo lắng, bổn Vương cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi. Tình nghĩa mà Trình đại nhân đối với Vân tướng quân bổn Vương hiểu rõ trong lòng, Trình đại nhân có thể ngưỡng mộ sự trung nghĩa của Lận Khiếu, chẳng lẽ lại không cho phép bổn Vương ngưỡng mộ phần ân tình của ngài đối với Vân tướng quân sao?”

Địch Táp dừng lại một chút, lại nói: “Vân tướng quân trung thành và tận tâm, năm đó là bổn Vương không…”

Khuôn mặt hắn ẩn hiện nét đau khổ, ngay sau đó lắc đầu, lại nói: “Việc này không đề cập đến nữa, đại nhân là người được Vân tướng quân dạy bảo, lòng trung thành với triều đình bổn Vương tin tưởng. Mặc dù năm đó phụ hoàng có lỗi trong chuyện của Vân tướng quân, nhưng lòng tin của bổn Vương đối với sự trung thành của đại nhân vẫn không thay đổi, đây cũng là nguyên nhân mà ngày trước bổn Vương tiến cử ngài. Bổn Vương muốn bù đắp cho chuyện năm đó, nếu năm đó bổn Vương không còn nhỏ, chắc chắn sẽ khuyên can phụ hoàng, nay nghĩ đến…”

Trình Anh bình tĩnh nhìn về phía Địch Táp, lúc đầu cho rằng hắn cố tình nói như vậy, mưu tính muốn lôi kéo mình, nhưng khi thấy trong ánh mắt lạnh lùng của hắn chợt hiện lên sự ân hận hoảng sợ, Trình Anh lại cảm thấy xúc động, im lặng không nói nên lời, hốc mắt cũng đỏ lên.

Hai tay Khánh Nhiễm nắm chặt, cảm xúc trong lòng ngổn ngan, vạn lần không ngờ đến cuối cùng lại nghe được một lời sám hối. Nàng cắn chặt răng, mới nhẫn nhịn không để mình có hành động lỗ mãng, không để mình phải bật ra tiếng gào thét. Trong lòng lại có một lực lượng đang kêu gào, vì cha thể hiện sự căm phẫn.

Sai rồi? Hắn lại có thể thoải mái nói mình sai rồi! Đem hết thảy mọi vướng mắt quy về việc mình trẻ người non dạ! Buồn cười cỡ nào, nàng căn bản không cần sự sám hối của hắn, phụ thân cũng không cần!

“Hôm nay bổn Vương đến đây, vì có một chuyện cần chứng thực.”

Suy nghĩ trong lòng Khánh Nhiễm quay cuồng, lại nghe Địch Táp mở miệng lần nữa, nàng vội vàng hít sâu một hơi, trấn an nỗi lòng.

“Thích khách kia là Vân Khánh Điệp?” Địch Táp hỏi, thấy Trình Anh yên lặng không nói, thì than khẽ.

“Những lời bổn Vương nói vừa rồi đối với phụ hoàng đã vô cùng bất kính, nhưng đó đều là những lời trong tận đáy lòng của bổn Vương. Trình đại nhân không tin cũng được, bổn Vương xin cáo từ.”

Trình Anh thấy hắn thật sự đứng dậy cất bước đi, thì nhanh chóng đứng lên, bật thốt ra lời: “Vân Khánh Điệp đã chết, chẵng lẽ Vương gia không biết?”

Địch Táp giật mình, bất ngờ xoay người lại: “Đã chết?”

“Đúng vậy, năm đó chính Khúc Đông Bình đã tự mình ra tay, Hoàng Thượng hạ lệnh, Vương gia…không phải đêm đó Vương gia cũng… Sao có thể không biết.” Gương mặt Trình Anh lộ vẻ kinh ngạc.

Nét mặt Địch Táp chợt lạnh lẽo, trong đôi mắt như có băng tuyết đông lại, sau một lúc lâu mới nói: “Năm đó bổn Vương từng hạ lệnh không cho phép ai được làm khó nàng, Khúc Đông Bình thật to gan.”

Khánh Nhiễm không thể tin trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn về hướng Địch Táp, chưa từng nghĩ đến năm đó hắn lại có ý cho tỷ tỷ một con đường sống. Tình cảnh đêm đó lướt qua trước mắt, rõ ràng như tạc nên.

Lúc ấy nàng cách quá xa, căn bản không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, chỉ thấy tỷ tỷ hung hăng nhìn chằm chằm Địch Táp, không biết gào thét điều gì, sau đó Địch Táp giục ngựa rời đi, Khúc Đông Bình dùng kiếm đâm sâu vào ngực tỷ tỷ.

Nàng nhớ lại, trước mặt không ngừng hiện lên tình cảnh tàn bạo đêm hôm đó, trong lúc bất giác, ánh mắt nhìn về phía Địch Táp càng thêm bén nhọn và phức tạp. Có thù hận, không tin tưởng, có tức giận…

Đột nhiên Địch Táp nghiêng đầu nhìn về hướng Khánh Nhiễm, ánh mắt lạnh lùng, xuyên qua giá sách chồng chất, chính xác rơi vào chỗ Khánh Nhiễm đang đứng, Khánh Nhiễm cả kinh, vội vàng đè nén cảm xúc, buộc mình thu hồi tầm mắt.

Địch Táp vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi chớp động. Trình Anh cả kinh, bước lên trước một bước: “Bất luận như thế nào, hạ quan cũng xin cảm tạ phần tâm ý năm đó của Vương gia.”

Thế này Địch Táp mới quay đầu, nhìn về phía tiểu bàn, trước mắt hiện lên chung trà xanh lúc bước vào phòng, ánh mắt có chút suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Trình Anh, gật đầu nói: “Bổn vương và Vân tướng quân chỉ vẻn vẹn gặp mặt nhau một lần, nhưng không ngờ lại là tình cảnh như vậy. Bổn vương ngưỡng mộ phẩm cách của ông, huống chi năm đó vốn là sai lầm của bổn Vương, đại nhân không cần phải nói vậy.”

Thấy hắn thẳng thắn lại thành khẩn nói ra như vậy, Trình Anh nhất thời đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng Địch Táp lại nhẹ giọng nói tiếp: “Như vậy thích khách ngày đó chính là tiểu nữ nhi của Vân tướng quân, Vân Khánh Nhiễm rồi…”

Trình Anh cả kinh, nghe lời hắn nói khẳng định, trong lòng càng nhảy loạn.

Địch Táp bỗng nhiên xoay người lại, quay mặt hướng về phía giá sách, đi đến trước mấy bước. Trình Anh hoảng sợ, theo sát tiến lên, hai tay nắm thành quyền.

Thân thể Khánh Nhiễm cũng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị tốt để ứng biến. Địch Táp đứng cách giá sách một bước chân, tầm mắt nhìn về phía nàng, dường như đã trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ trong chốc lát.

Hắn đột nhiên giương giọng nói: “Vân tướng quân trung thành thẳng thắn, lập những công lao hiển hách cho Chiến quốc chúng ta, là trung thần nghĩa sĩ quý giá của Địch thị, Địch Táp thật sự rất ân hận.”

Địch Táp nói xong liền cúi người, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Trình Anh: “Sắc trời không còn sớm, bổn Vương sẽ không quấy rầy Trình đại nhân nữa, cám ơn chung trà của đại nhân, bổn Vương xin cáo từ, đại nhân không cần phải đưa tiễn.”

Trình Anh thấy hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, lại nhìn bóng lưng ngay thẳng của hắn mà đứng thất thần. Trong lòng hắn mơ hồ thán phục, từ trước đến nay Thất hoàng tử luôn được gắn với danh xưng tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại là một người hướng nội, thân ở địa vị cao, còn có thể thẳng thắn chân thành nhận sai, không mất đi sự lỗi lạc của một nam tử.

Hắn nghe phía sau truyền đến động tĩnh thì giật mình, Khánh Nhiễm đã sãi bước tiến ra ngoài, cảm xúc trên mặt khó phân biệt, càng có vẻ yên tĩnh lạnh nhạt.

“Sao ngươi đã ra rồi!” Trình Anh cả kinh, vội vàng cất bước đóng cửa.

“Không cần đâu đại ca ca, hắn biết ta trốn ở phía sau.”

Trình Anh sửng sốt, bước chân ngừng lại, nhớ lại hành động vừa rồi của Địch Táp và lời nói lúc nhìn về phía giá sách, quả thật là đã phát hiện.

Trình Anh hơi cau mày: “Sao hắn lại phát hiện được?”

Khánh Nhiễm khẽ cong khóe môi: “Võ công của Địch Táp không kém, mặc dù vừa rồi cảm xúc của ta không khống chế được, nhưng để hắn khẳng định ta ở trong phòng, lại bởi chung trà trên bàn.”

Trình Anh không hiểu, cũng nhìn về phía tiểu bàn, lại nghe Khánh Nhiễm nói.

“Đại ca ca thuận tay trái, vừa rồi ta thu thập chung trà trên bàn và ghế tựa đã quên mất việc này, lúc hắn tiến vào nhìn thấy chung trà và nơi đặt ghế có lẽ đã nghi ngờ, sau ta lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, để hắn nghi ngờ ta ẩn thân sau giá sách, hai việc này cộng với nhau thì có thể khẳng định.”

Trình Anh nhớ lại ánh mắt thoáng dừng trên tiểu bàn của Địch Táp lúc nãy, ngẫm lại quả thực như lời Khánh Nhiễm nói, không khỏi cảm thán.

“Tâm tư của Nỗ Vương kín đáo, luôn suy xét mọi việc cẩn trọng, quả thực là một thiếu niên anh tài.”

Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhưng thấy ánh mắt Trình Anh đau lòng, liền mỉm cười: “Đại ca ca, ta không thể ở lại đây lâu, tuy vừa rồi Địch Táp bỏ qua cho ta, nhưng không đảm bảo về sau hắn sẽ không hối hận. Ta đi rồi, đại ca ca cũng phải đề phòng hắn nhiều hơn mới tốt.”

Trình Anh giật mình: “Ngươi đi đâu? Bây giờ trong toàn thành đều có quan binh truy nã, ngươi có thể trốn được chỗ nào? Trong lòng hắn biết là ta thả ngươi, nhưng vừa rồi lại không làm khó dễ chúng ta, nhất định sẽ không quay lại. Tuy Nỗ Vương tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là người thay đổi thất thường, hơn nữa, ta thấy hắn như vậy, cũng không giống giả vờ. Nhiễm Nhiễm nên ở lại chỗ của ta đi, chờ khi sự việc đi qua, ngươi muốn làm cái gì đại ca ca cũng không giữ ngươi, nhưng bây giờ không thể để ngươi đi được.”

Khánh Nhiễm cảm động, nhưng lại lắc đầu nói: “Không, ta không tin được hắn. Ai biết trong lời nói của hắn còn có mưu đồ gì khác hay không, Vân Khánh Nhiễm cũng không lạ gì lời sám hối và tạ lỗi của hắn. Phụ thân qua đời, hắn có chết muôn lần cũng không thể đền bù được. Đại ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, tìm một nơi an toàn để ẩn nấp. Vật dịch dung lúc trước ta đặt ở đây còn không?”

Trình Anh còn muốn khuyên can, nhưng trong lòng cũng không quá yên tâm về Địch Táp, nhíu mày suy nghĩ một lát mới nói: “Không ở chỗ ta cũng tốt, những vật ngươi để đây ta đã thu dọn đặt trong tẩm phòng, ngươi chờ ta mang tới.”

Khánh Nhiễm gật đầu, Trình Anh nhanh chóng rời đi, không bao lâu mang theo một bọc đen trở về. Khánh Nhiễm nhận lấy, mở ra, bên trong có vài bình sứ, vài bộ quần áo của nam tử, chính là vật nàng đã để lại một năm trước.

Khánh Nhiễm buộc chặt bọc vải vác lên lưng, nhìn về phía Trình Anh: “Đại ca ca, ta đi đây. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, huynh hãy bảo trọng thật tốt.”

Trình Anh sinh lòng áy náy, chỉ cảm thấy những việc mình có thể làm thật sự quá ít, tiến tới kéo tay Khánh Nhiễm: “Sau này ngươi dự định lo liệu thế nào?”

“Ta cũng không biết, mối thù này cuối cùng ta vẫn phải báo.”

Hai mắt Trình Anh nóng lên: “Nếu đại soái còn sống, nhất định sẽ không…”

“Đại ca ca, huynh không cần khuyên ta. Ta ám sát Chiến Anh Đế, sợ là phụ thân dưới suối vàng cũng đã không vui vẻ, nhưng ta không buông được… Các huynh có sự kiên trì của các huynh, tận trung báo quốc, dù chết cũng không nề hà. Nhưng ta cũng có sự kiên trì của bản thân mình, nếu mối thù này không báo, ta vĩnh viễn không thể sống an tâm, không thể ngủ yên ổn, vĩnh viễn bị ác mộng dây dưa. Đại ca ca cũng đừng vì Nhiễm Nhiễm lo lắng, ta có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Mắt thấy nét mặt cô gái vốn nên nhu mì nhưng lại lạnh nhạt, kiên cường quả quyết, Trình Anh nghiêng đầu, khẽ nháy mắt, thế này mới xoay người vỗ vào tay Khánh Nhiễm: “Đại ca ca xin lỗi ngươi.”

Khánh Nhiễm cười cười, dùng sức nắm chặt tay hắn, cất bước tiến ra ngoài, thân ảnh phóng lên như một con báo nhanh nhẹn, nhoáng một cái đã biến mất trong màn đêm.

Trình Anh vẫn đứng bất động một lúc lâu, cuối cùng thở dài, ân sư, người ở dưới suối vàng có biết, nhất định phải phù hộ cho Nhiễm Nhiễm được bình an.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s