Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C23

Chương 23: Ẩn nấp trong ngục tối

Edit: Thiên Di

20141109103838_uTGHj.thumb.700_0

Thước Ca thành là kinh đô của Chiến quốc, cũng là tòa thành trì lớn nhất trong năm nước, đời sống phồn hoa của nhân dân tất nhiên không cần nói nhiều.

Sáng sớm, lúc trời còn chưa sáng hẳn, những sạp hàng nhỏ ở đầu phố đã mở cửa, buôn bán vật gì cũng có, những tiếng hét to, tiếng rao hàng vang lên liên tiếp, không khí rất vui vẻ náo nhiệt.

Trong hai ngày này, vì triều đình lùng bắt thích khách, toàn thành đã ban bố giới nghiêm vào ban đêm, nhưng khi trời vừa sáng, dân chúng trong thành lại làm việc như mọi ngày, cuộc sống cũng không bị ảnh hưởng. Nơi đô thành gian khổ này từ lâu đã chứng kiến quá nhiều cảnh gió tanh mưa máu, đối với dân chúng mà nói, chuyện thích khách cũng chỉ là đề tài để trò chuyện lúc dùng trà sau bữa ăn, còn chưa đến mức ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ.

Lúc này, Khánh Nhiễm mặc một thân trường sam* vải thô, thắt lưng buộc đai lưng làm bằng sợi đay, đầu đội khăn bố màu xám tro, mặt bôi đen, so với lúc giả trang làm tiểu binh hôm qua càng có vẻ bình thường hơn.

(Trường sam: dạng áo dài cho nam, quá đầu gối)

Nàng chậm rãi bước ở đầu đường, mắt thấy một đội quan binh thét to phóng đến từ phía trước, nàng cũng không vội trốn tránh, chỉ hơi nghiêng người để nhường đường. Đợi đến khi đội quan binh gào thét lướt qua bên cạnh, nàng cười nhạt lại tiếp tục đi lên trước.

Ở một sạp hàng bán nữ trang bằng ngọc nằm phía trước, thấy lão bản của sạp hàng là một hán tử cao lớn thô kệch, trong mắt nàng chợt hiện lên tia sáng, liếc mắt hai cái, thuận tay cầm một khối ngọc bội phỉ thúy hình ngà voi để đánh giá.

Cảm thấy bình thường, cũng không có cảm giác ấm nóng, nàng bĩu môi, tùy tay ném trở lại, lại nhặt một cây trâm ngọc bích bên cạnh. Tay vừa vươn ra đã bị lão bản sạp hàng ngăn cản, đại hán không chút khách khí quát.

“Làm gì vậy! Có tiền hay không? Thứ gì cũng dám chạm vào!”

Khánh Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn đại hán, cong khóe môi châm biếm: “Xem thường người khác, những loại trang sức này của ngươi, dù tặng không gia đây cũng không cần.”

Hiển nhiên đại hán đã gặp qua nhiều dạng người như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Hắc. Tiểu tử thối nghèo kiết xác, gia đây còn không vui lòng bán cho ngươi đâu, đừng khiến người khác buồn nôn, không có tiền thì đừng ra vẻ là cháu trai của đại gia quy.”

Khánh Nhiễm chế giễu vài tiếng, chỉ vào miếng ngọc bội hình ngà voi màu xanh vừa chơi đùa: “Ngọc bội của ngươi có chất lượng tầm thường, bên cạnh đó tính chất còn kém hơn, có thể bán được một lượng bạc là không tệ rồi chứ gì? Nhìn thấy không? Đây là mười lượng bạc, gia mua.”

Khánh Nhiễm nói xong, lấy từ bên hông một thỏi bạc huơ trước mắt đại hán, đại hán lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mày vui vẻ như nở hoa.

“Ôi, hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Thật sự là có mắt mà như mù, ngài vừa nhìn đã biết là quý nhân, vừa rồi đã mạo phạm, ngài cũng đừng chấp nhất với một người kém hiểu biết như ta, ta cũng chỉ là một dân đen nhỏ bé, chưa thấy qua thế đời. Ngài đến lấy ngọc bội đi ạ…”

Đại hán vừa cười vừa cầm lấy khối ngọc muốn đưa đến tay Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm thấy đại hán sắp chạm vào ngân lượng trong tay mình, thì cười nhạt, bàn tay đang đưa ra rút nhanh lại làm đại hán bắt vào khoảng không. Thấy nét mặt hắn khẽ thay đổi, nàng lại cười xấu xa.

“Gia không muốn mua nữa, thật ngại quá, ngọc bội này của ngài, vẫn nên giữ lại để tự mình xem đi.” Nàng dứt lời rồi xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến tiếng mắng chửi, ngay cả những người buôn bán xung quanh cũng không ngừng ném đến ánh mắt xem thường, Khánh Nhiễm không để ý, chỉ lắc lư thân thể tiến nhanh lên trước.

Đại hán ở sạp nữ trang kia mắng vài tiếng, mắt thấy Khánh Nhiễm đã đi xa, cũng không mắng thêm nữa, chỉ cảm thấy hôm nay quá xúi quẩy, vừa mở sạp đã gặp phải một kẻ vô lại.

Hắn nhổ một ngụm nước bọt, lúc tầm mắt đưa đến bên phải quầy hàng thì sửng sốt, rõ ràng hắn nhớ nơi đó có bày hai chiếc vòng ngọc phỉ thúy, sao bây giờ lại không thấy? Đã trống không?

Đại hán đột nhiên bừng tỉnh, lao ra khỏi quầy hàng để đuổi theo Khánh Nhiễm, không ngừng hô to: “Ăn trộm, con mẹ nó, xem gia bắt được ngươi có đánh gãy chân chó của ngươi không.”

Khánh Nhiễm nghe thấy tiếng quát phía sau, khẽ vuốt vòng tay đang cầm, cong khóe môi, sau đó nghiêng ngả lảo đảo đẩy những người cản đường trước mặt chạy lên trước.

“Bắt lấy hắn, bắt lấy tên trộm!”

Bình thường, những quầy hàng trên đường đều cố định, những chủ sạp cũng quen biết nhau, mọi người vừa thấy đại hán chỉ theo hướng Khánh Nhiễm kêu gào, sau khi sửng sốt cũng đồng loạt vây đến.

Chưa được bao lâu Khánh Nhiễm đã bị vài nam nhân trẻ tuổi vây vào trong, lúc này đại hán kia cũng thở hổn hển chạy tới, tiến lên túm lấy cánh tay của Khánh Nhiễm, ra sức xách tay Khánh Nhiễm lên.

Trong tay nàng cũng không còn cầm hai chiếc vòng ngọc phỉ thúy kia nữa, tang vật đã lấy được, nhất thời những người vây xung quanh đều nổi giận, tiếng mắng chửi gay gắt ngút trời.

Khánh Nhiễm chỉ cúi đầu vâng dạ không nói gì, trên người tê rần, còn bị đá vào bắp chân, nàng thuận thế té xuống đất, che mặt cười trộm.

“Lén trộm đồ của gia, thật là lớn gan chó! Cũng không nhìn thử xem, một tay của gia đã có thể bóp chết ngươi.”

“Có tay có chân, sao lại không có tiền đồ như vậy.”

“Thói đời lụi bại!”*

(Trích từ câu: “Thế phong nhật hạ, đạo đức luân tang, nhân tâm bất cổ”, có nghĩa là “Thói đời lụi bại, đạo đức bị suy đồi, con người cũng không còn chân chất”)

“Đem hắn đi gặp quan, không thể để hắn được lợi.”

“Phải, đưa hắn đi gặp quan, không chừng lần sau hắn còn trộm cắp đồ ở nhà ai đó.”

Mọi người ngươi một câu ta một câu, Khánh Nhiễm chỉ yên lặng cúi đầu nghe, cũng không muốn diễn trò nữa.

Mắt thấy đại hán tiến lên kéo mình, thế này mới chắp hai tay, cầu khẩn nói: “Đại ca, ngài đại nhân không tính toán với tiểu nhân, tha cho ta lần này đi, về sau ta sẽ không dám nữa.”

“Tha cho ngươi? Người như ngươi nói ra có thể tin sao? Ngươi xem gia là kẻ ngốc à? Đi! Hôm nay dù nói gì cũng phải đi gặp quan.” Đại hán nói xong liền kéo Khánh Nhiễm đi về hướng đầu phố.

“Đông Tử, ngươi cứ việc đi đi, hôm nay đại nương sẽ trông chừng sạp của ngươi cho.”

“Như vậy đành làm phiền Lao đại nương, ta đi một lát sẽ trở lại.”

Đại hán cười nói cảm tạ, hung tợn đá một cước vào đùi Khánh Nhiễm: “Miễn cho thằng nhãi con, đi.”

“Đông Tử, có muốn ta đi cùng ngươi không, tiểu tử này xem ra rất thông minh, đừng cho hắn đường chạy thoát.”

“Không cần, chỉ bằng hắn? Ta vẫn có khả năng trông chừng, ta đi đây.”

Đại hán vừa chào hỏi những người trên đường, vừa sống chết kéo Khánh Nhiễm đến nha môn của kinh thành. Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy khắp nơi đều có ánh mắt khinh thường, sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Cũng may trên mặt nàng có lớp phấn rất dày, có lẽ không nhìn ra sự khác thường.

“Tiểu Hổ, dù sau này có nghèo cũng không được học loại người đó, bằng không nương sẽ không nhìn mặt ngươi nữa!”

Nghe những tiếng phỉ nhổ vang lên xung quanh, Khánh Nhiễm không khỏi cười khổ, xem ra làm người xấu cũng là một chuyện không dễ dàng gì.

Đại hán lôi Khánh Nhiễm đến nha môn, quan sai hỏi rõ tình hình, vừa nghe trộm hai vòng ngọc, thì hạ lệnh mở cửa lao, trực tiếp bắt giữ Khánh Nhiễm. Xưa nay loại chuyện trộm cắp này vốn không cần lên công đường, lịch pháp của Chiến quốc đã viết rất rõ ràng.

Vật bị trộm tương đương với bao nhiêu bạc, thời gian giam giữ là bao lâu, giấy trắng mực đen, căn bản không cần thẩm tra thêm nữa.

Đối chiếu việc Khánh Nhiễm trộm hai vòng ngọc, bị bắt giam nửa tháng, khi đến kì hạn sẽ được thả khỏi ngục.

Nhà giam âm u bởi vì không có ánh nắng Mặt Trời, một năm bốn mùa chỉ có mùi ẩm mốc, ở trong này, dường như mùa xuân vĩnh viễn sẽ không ghé thăm.

Nơi Khánh Nhiễm bị giam là một căn ngục bình thường, nam nữ đều có, mỗi ngày tiếng khóc la vang lên không ngừng.

Khánh Nhiễm được nhốt cùng với ba đại hán, đối với ba người bạn ngục này nàng không thấy hứng thú, mà ba người kia, từ lúc biết nàng vì trộm cắp mà bị bắt vào, ánh mắt nhìn nàng ngoại trừ khinh thường thì không có gì khác.

Khánh Nhiễm cười tự giễu, không ngờ ngay cả phạm nhân cũng khinh thường mình. Nhưng nàng cũng không để tâm, nếu mục đích đã đạt được, sao phải quản người khác đối xử với mình thế nào.

Bọn họ không chú ý đến nàng như thế cũng tốt, ngược lại nàng cũng được vui vẻ yên tĩnh, đến nơi này vì tránh truy bắt trong kinh thành, chờ thêm hai ngày nữa, khi tin đồn bên ngoài dần lắng xuống, nàng sẽ rời đi.

Hơn nữa, theo nàng thấy những người này ghét nàng cũng rất tốt, vừa lúc không quấy rầy việc nàng vận khí chữa thương. Tuy điều kiện trong nhà ngục này thấp kém, nhưng lại khiến người khác an tâm.

Bất kể là bên ngoài nhà giam hay bên trong nhà giam, chung quy vẫn không tránh khỏi việc ỷ mạnh hiếp yếu. Khánh Nhiễm chỉ vừa đến đây hai ngày đã có thể hiểu rõ sâu sắc.

Ngày đầu tiên vừa đến đây, lúc lính canh ngục xách một thùng nước đen không rõ là gì ném trước cửa ngục, ba đại hán đã tranh nhau với tay vào tìm kiếm, sau nửa ngày, Khánh Nhiễm mới thấy có hai người lấy từ bên trong một cái bánh bao đen sì.

Mà đại hán không cướp được kia vẫn liều mạng tìm kiếm, cánh tay bẩn thỉu khuấy một vòng, mới phát hiện chỉ có một cái bánh bao màu đen kia.

Hắn đem mắt từ thùng nước kéo ra, thẳng tắp nhìn về hướng hai người vừa cướp được bánh bao, bọn họ đang dùng sức bỏ một thứ đen sì dính nhớp vào miệng. Có lẽ hắn đã đói bụng đến phát hoảng, hầu kết lên xuống hai cái, tựa như nổi điên, đôi mắt nhìn chằm chằm miếng bánh bao còn sót lại không nhiều, rồi đột ngột nhào tới.

Khánh Nhiễm lạnh lùng nhìn sang, trong nháy mắt đã thấy hai người ẩu đả, hai tay đen kịt quấn với nhau để cướp lấy miếng bánh bao màu đen còn sót lại, hán tử có thân hình nhỏ hơn bị đè ở dưới, lại trực tiếp lôi bánh bao đang dồi ra khỏi miệng của đại hán phía trên.

Khánh Nhiễm nhìn bọn họ, trong lòng không hiểu sao lại đau lòng, hóa ra năm đó, lần tranh đoạt bánh bao ở Khánh Châu, so với những người này cũng không tính là gì. Loạn thế, quả thực như lời cha nói, mạng người so với cỏ rác còn không có giá trị.

Nàng im lặng nhắm hai mắt, một lúc sau mới nghe một tiếng mắng vang bên người.

“Coi như tiểu tử ngươi biết điều, nghe đây, cơm này đừng nghĩ đến việc chia phần, bằng không đừng trách lão tử ta không khách khí.”

Khánh Nhiễm coi như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt tu dưỡng, sau một lúc lâu, nghe trong ngục truyền đến tiếng bước chân, mở mắt ra vừa lúc gặp một tên canh ngục đang cất bước đi tới. Nàng vỗ nhẹ quần áo đứng dậy, đi tới hai bước gọi.

“Tiểu ca có thể lại đây một chút không?”

Canh ngục khinh thường liếc mắt một cái, bực tức nói: “Cút!”

Tay Khánh Nhiễm khẽ động, lúc giơ tay lên đã xuất hiện một thỏi bạc, ánh sáng lóe lên, nhất thời ánh mắt của những người trong ngục đều phóng đến chỗ nàng. Nàng chỉ cười nhẹ, nhìn tên lính canh ngục đang bước nhanh đến, cười nói.

“Làm cho ta vài cái bánh bao trắng, phần còn lại sẽ cho ngươi. Chuyện tốt như vậy mỗi ngày đều có, không biết tiểu ca có tình nguyện làm không?”

Tên canh ngục tất nhiên đồng ý, cầm bạc chưa đến bao lâu thì mang về năm cái bánh bao.

Khánh Nhiễm đặt ba cái bên cạnh, bắt đầu ngồi ăn. Nàng biết ba đại hán kia đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa ánh mắt ngày càng hung ác, nhưng ngay cả mí mắt nàng cũng không buồn nâng lên.

Cuối cùng ba đại hán kia nhìn nhau, đồng loạt lao đến, Khánh Nhiễm cười lạnh một tiếng, cổ tay trái khẽ lật, tay phải như trước cầm bánh bao cắn vào miệng, đợi đến khi tay trái buông xuống, ba đại hán đã té trên đất kêu thảm thiết không ngừng.

Nhất thời trong lao lặng ngắt như tờ, sau một lúc lâu ba đại hán kia mới giãy giụa bò dậy, tựa vào tường lén lút quan sát Khánh Nhiễm.

Từ đó, Khánh Nhiễm trở thành một người đặc biệt trong nhà lao. Mỗi ngày nàng đều im lặng ngồi ở chỗ rơm khô, không nói một lời, thậm chí những người trong ngục còn hoài nghi lúc ngủ nàng cũng ngồi tư thế này. Mỗi ngày nàng đều có bánh bao trắng để ăn, nhưng lại không có người dám nhiều lời, chỉ có thể len lén ném đến ánh mắt tức giận.

Phần nhiều Khánh Nhiễm đều nhắm hai mắt, tĩnh tọa chữa thương, đôi lúc có mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn về hướng cửa sổ nhỏ nằm phía trên nhà ngục.

Từ chỗ nàng ngồi nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh biếc. Đôi khi có cánh chim bay ngang qua, để lại vài tiếng chiêm chiếp vui tai. Thoáng một cái đã ba ngày, thương thế trên người Khánh Nhiễm cũng chậm rãi khôi phục.

Khánh Nhiễm vốn tưởng nửa tháng này có thể yên ổn trôi qua, nhưng không ngờ đã ẩn náu như vậy, nàng vẫn bị người có tâm tư tìm được…

Gần chập tối ngày hôm đó, cai ngục cung kính đi phía trước dẫn đường, khom mình dẫn vài người mặc áo gấm tiến vào. Khánh Nhiễm nghe được tiếng vang nhưng vẫn nhắm mắt, đến lúc cảm nhận được một ánh mắt chăm chú phóng đến, nàng mới chậm rãi mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt là thân ảnh thanh sạch của một nam tử đứng trên hành lang, trường sam màu trắng ánh lên dưới lớp ánh sáng nhàn nhạt, cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái bao lấy thân hình cao lớn của nam tử, gương mặt hắn trong trẻo, như gợn nước lăn tăn trên mặt sông tĩnh lặng, dáng người thanh nhã, chi lan ngọc thụ* hoa lan ngọc trắng*, lẳng lặng nhìn Khánh Nhiễm.

Khi thấy Khánh Nhiễm nhìn qua liền nở nụ cười, Khánh Nhiễm như nhìn thấy ánh trăng sáng ngời ló mình ra khỏi đỉnh Thiên Sơn, làn gió đỏ phất nhẹ qua mảnh đồng khô, đôi mắt đen nhánh kia tựa một hồ nước xanh ánh lên cả màn trời xanh, sóng gợn lăn tăn trong vắt.

“Nhiễm Nhiễm, khiến Phượng Anh tìm thật khó.”

….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s