Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C25

Chương 25: Bình tâm tĩnh khí

Edit: Thiên Di

63.1

Lúc Phượng Anh trở lại trong xe, Khánh Nhiễm đã dựa vào vách xe ngủ thiếp đi, có lẽ do nội thượng chưa lành hẳn, lại thêm những động tác đảo lộn vừa rồi làm tiêu hao tinh thần, nên nàng ngủ cực trầm.

Phượng Anh nhìn nàng nhắm chặt mắt, ánh mắt khẽ chớp động. Gương mặt nàng tuy đã cải trang rất nhiều, nhưng hàng lông mi vẫn thật dài, những đường nét thanh tú của khuôn mặt đều bày ra sự xinh đẹp dưới lớp mặt nạ che giấu.

Trước mắt Phượng Anh chợt lướt qua hình ảnh cô gái áo đỏ nhẹ nhàng khinh vũ hôm đó, làm kinh động huyên náo cả đại điện, hắn nhíu mày cười khẽ, chậm rãi đến gần Khánh Nhiễm, đưa tay ấn nhẹ vào huyệt ngủ của nàng. Cơ thể Khánh Nhiễm vốn còn cương cứng tựa vào vách xe liền mềm nhũn ngã xuống.

Phượng Anh vừa lúc đón lấy, để nàng tựa vào lòng mình, cúi người ôm nàng đặt lên nhuyễn tháp, giúp nàng đắp áo khoát lông chồn. Hắn gõ nhẹ vào vách xe, xe ngựa lại lăn bánh chuyển động.

Phượng Anh lại ngồi vào chiếc ghế cứng Khánh Nhiễm vừa ngồi, chỉ cảm thấy mùi hương âm ỷ trên người Khánh Nhiễm xông từng đợt vào mũi, lại nâng ống tay áo lên ngửi thử, không khỏi nhíu mày thở dài. Hắn nhìn về phía Khánh Nhiễm đang ngủ nặng nề, hơi mím môi, thầm nghĩ bộ quần áo trên người quả thật phải thay đổi.

Hắn đưa tay đẩy cửa sổ, gió mát thổi vào, thế này mới cảm thấy hô hấp thông thuận không ít.

Hắn tùy tay cầm một quyển sách đặt trên tiểu bàn, dựa vào cửa sổ xe, bắt đầu lật xem.

Lúc Khánh Nhiễm tỉnh lại chỉ cảm thấy dưới người rung chuyển, nàng nhịn không được hơi chau mày, nhất thời không biết mình đang ở phương nào. Ý thức hơi thanh tỉnh, nàng đột nhiên giật mình, mở mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt, một người mặc quần áo thanh sam, ngồi đưa lưng về phía nàng đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, sống lưng hắn thẳng tắp, giống như cây tùng xanh, đó đúng là Phượng Anh.

Dường như hắn cảm thấy, bỗng nhiên quay đầu lại, chính lúc đối diện với đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm của Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm sửng sốt, bối rối dời ánh mắt, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, từ trên giường đứng dậy. Áo khoát chồn màu trắng trên vai rơi xuống, dưới ánh đèn, lớp lông áo ở cổ bất ngờ bị đen một mảng, đúng là nơi mà cổ nàng vừa chạm vào.

Khánh Nhiễm ngẩng đầu, mắt thấy tầm mắt Phượng Anh cũng dừng lại trên lớp áo khoát, mặt nàng không khỏi đỏ lên. Dũng khí muốn dùng cả người hun chết Phượng Anh đã không thấy, trong xe ngựa tĩnh lặng không một tiếng động, dưới ánh mắt ngậm cười của hắn, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Sẽ đến Hồng Hà trấn nhanh thôi, có đói bụng không?”

Phượng Anh thấy nàng cười thì hơi sửng sốt, giương giọng ra phía ngoài phân phó: “Đi nhanh một chút.”

Xa phu lên tiếng trả lời, hét lớn giơ roi rựa, xe ngựa nhoáng lên, lăn bánh chạy nhanh lên trước. Khánh Nhiễm mở cửa sổ xe bên cạnh, ló đầu ra nhìn.

Phía trước và sau xe ngựa đều có mười kỵ mã tiền hô hậu ủng, những nam tử ngồi trên ngựa mặc hắc y buộc áo giáp, dáng vẻ quắc thước. Mắt thấy những thị nữ đi theo xe ra khỏi thành đã không thấy, nàng hơi rũ mắt, cũng không nói nhiều, dựa vào cửa xe đón lấy làn gió mát lạnh.

Qủa thực không bao lâu xe ngựa đã tiến vào một tòa trấn nhỏ, Khánh Nhiễm ngửa đầu nhìn ra xa, đúng là Hồng Hà trấn. Đây là đường phía đông dẫn đến Diệu quốc, tuy Vân Đãng Sơn mà Khánh Nhiễm sống mấy năm nay là biên cảnh của Chiến quốc và Tinh quốc, nhưng Tinh và Diệu vốn là hai nước lân cận nhau.

Ngược lại những thành trấn phía đông Thước Ca thành nàng hiểu rất rõ, trong lòng hơi an tâm, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng. Chợt Khánh Nhiễm hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn một làn mưa lạnh đang rơi xuống.

“Cẩn thận cảm lạnh, vào trong đi.”

Giọng nói thư nhã của Phượng Anh truyền đến, Khánh Nhiễm gật đầu, rụt người vào bên trong xe ngựa, đem cửa sổ đóng lại. Lúc quay đầu thấy gương mặt Phượng Anh có ý cười, trong mắt hiện lên sự quan tâm lo lắng, thật thật giả giả không thể nhìn rõ.

Nàng cười yếu ớt đáp trả rồi dời ánh mắt sang nơi khác, cũng không có lòng tìm hiểu nhiều hơn nữa.

Dù sao dùng mặt lạnh đối diện với người này cũng vô ích, hai người lại không có thù sâu hận lớn gì, nếu thật sự tính toán kỹ càng, ngược lại Phượng Anh đã giúp nàng không ít.

Chỉ nói bây giờ, có khả năng hắn vẫn vì chuyện hỏa dược mà không cho phép nàng rơi vào tay kẻ khác, nếu không cũng vì muốn thu nàng về bên mình sử dụng. Nhưng không phải chính nàng cũng muốn nhân dịp này dựa vào hắn để rời khỏi Thước Ca thành sao?

Ai cũng không thể so sánh phần chân thành bỏ ra là bao nhiêu, cũng không thể so bì mình cao thượng nhiều hơn hay ít hơn, vậy thì cần gì phải tính toán chi li. Hơn nữa Phượng Anh cũng chưa từng thật sự làm hại nàng, ngược lại còn giúp nàng chữa thương, trong chốc lát Khánh Nhiễm cũng cảm thấy thoải mái trở lại.

Đi theo hắn như vậy thật ra cũng không tồi, ít nhất sẽ không phải chịu đói chịu lạnh, chờ đến lúc muốn rời đi, chỉ cần nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn là được, phần nhiều sẽ có cơ hội. Lúc này, ngược lại nàng cũng không ngại bình tĩnh cùng hắn ở chung thật tốt, dù sao việc đưa tay đánh một người luôn có gương mặt tươi cười như vậy, chính bản thân mình vẫn còn thiếu công lực.

Trong lúc Khánh Nhiễm suy nghĩ, xe ngựa đã dừng lại bên ngoài một lữ quán, Phượng Anh nhảy xuống xe ngựa, sớm đã có hạ nhân che ô, hắn khép áo khoát lông chồn, xoay người lại cười, hướng Khánh Nhiễm đưa tay đến.

Khánh Nhiễm sửng sốt, liếc nhìn ngón tay thon dài hắn với tới, hơi nhíu mày: “Phượng đại ca nhìn ta như vậy sẽ cần sao?”

Nàng nói xong đã vung tay, phất vạt áo, nhảy xuống xe ngựa, thân ảnh nhoáng lên vòng qua người Phượng Anh, cất bước nhập vào màn mưa.

Ngón tay đang nâng lên của Phượng Anh khẽ nhúc nhích, nhận lấy chiếc khăn gấm người hầu dâng lên, lau đi những hạt mưa rơi trên đó, theo bước tiến vào quán trọ.

Hồng Hà trấn là một tòa trấn nhỏ, nhà trọ rất đơn sơ, nhưng may mắn nơi này không có nhiều khách nhân, cũng miễn cưỡng chứa được một đội người bọn họ.

Phượng Anh vào lữ quán, khách sáo với Khánh Nhiễm vài tiếng rồi tự mình tiến vào phòng, dưới ánh đèn hắn tựa hồ nhìn thấy vật gì, dùng bút viết vài cái. Khánh Nhiễm nghĩ Phượng Anh thân là Quyền tướng, chẳng qua bí mật giao chuyển linh tinh gì đó, chỉ liếc mắt vài lần thì mất đi hứng thú, nên ngồi ngẩn người ở đại sảnh.

Những thị vệ rất có trật tự, hoặc ngồi uống trà, hoặc vội vàng chuẩn bị thức ăn, đun nước nóng để tắm cho Phượng Anh. Điều này khiến chủ quán sợ hãi đứng ngây ngốc một bên, không biết làm sao.

Khánh Nhiễm đã sớm nghe nói Phượng tướng của Diệu quốc sống xa hoa, đến bây giờ xuất môn đều có tiền hô hậu ủng, hôm nay được nhìn thấy, trong lòng không khỏi cười giễu. Thằng nhãi này tuổi trẻ đắc chí, một tay che trời, nhưng không biết đã cướp đi bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bá tánh.

“Công tử, nước ấm đã chuẩn bị tốt, công tử thỉnh.” Một nam tử có tướng mạo anh tuấn tiến lên cúi đầu nói.

Khánh Nhiễm sửng sốt, không ngờ mình cũng có thể được hưởng lây, nghĩ đến những lời phỉ báng trong lòng vừa rồi, khóe môi không khỏi vụt qua một tia chế nhạo. Theo nam tử kia vào phòng, tầm mắt dời đến bộ thu sam màu trắng được thêu viền kiểu nam đang đặt trên bồn tắm, ý cười của Khánh Nhiễm không khỏi sâu hơn.

Đưa tay chạm thử nước, vừa đủ, khí nóng bốc lên, mơ hồ có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra, Khánh Nhiễm nâng ống tay áo ngửi dưới người, hô hấp cứng lại. Nhớ tới tình cảnh trong xe ngựa vừa rồi, Phượng Anh có lẽ là người chú trọng sự tao nhã, lúc ấy chịu mùi hôi thối trên người nàng, còn phải liên tục cười yếu ớt, nhất định là tâm lý không được thoải mái.

Trong lòng Khánh Nhiễm lại dâng lên một tia đắc ý, tâm tình thoải mái nên cởi quần áo nhảy vào nước. Tắm rửa sạch sẽ, đem bộ trường sam được thêu khéo léo kia mặc vào, ngồi trước một cái gương đồng nhỏ. Nhìn trong kính phản chiếu một gương mặt thanh nhã, ánh mắt nàng khẽ đông lại, hơi trầm tư.

Xoay người lục lọi vài bình sứ bên trong bộ y phục rách rưới, đây đúng là vật dùng để dịch dung của nàng, nàng cong môi cười, một lần nữa ở trước gương ngồi xuống, bắt đầu bận rộn lên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s