Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C28

Chương 28: Bôi nhọ Phượng Anh

Edit: Thiên Di

20130104163213_xzz4c

Rẽ qua một khúc ngoặc của sơn đạo, Lục Duyệt Phong dẫn đoàn người rẽ đông lại rẽ tây, xuyên qua mảnh rừng, thuận tiện tiến vào một sơn cốc.

Cảnh sắc không khỏi khiến mắt ta sáng lên, chỉ thấy sơn cốc nằm trong một mỏm núi, ngoài cốc tuyết phủ lạnh giá, nhưng trong cốc lại ấm áp như mùa xuân, hoa đỏ, cây lá xanh biếc, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người, có vài trăm gốc mai đỏ, cánh hoa mềm mại ướt át, làm nền cho một mặt hồ được bao quanh bởi làn sương mù trắng ngà, hệt như tiến vào chốn bồng lai tiên cảnh nơi trần gian.

Ở trung tâm sơn cốc, xuất hiện một dãy lan can được điêu khắc bằng ngọc, tạo nên một tòa đài tinh xảo như Điện Ngọc Quỳnh Lâu*, lầu các nổi bật trên khoảng trời. Khánh Nhiễm kinh ngạc, không ngờ Lục Quận vương lại có một trạch viện lớn như thế ở nơi này.

(Điện Ngọc Quỳnh Lâu: chỉ nơi ở của thần tiên trong truyền thuyết)

Vào phủ, Khánh Nhiễm nói cảm thấy mệt mỏi, Phượng Anh liền phân phó thị nữ dẫn nàng đi qua những dãy lầu các trùng điệp, đến một tiểu viện rất yên tĩnh.

Viện tử tuy nhỏ, nhưng khắp nơi đều tinh xảo, hẳn là đình viện dùng để thiết đãi khách quý. Nàng vừa tiến vào phòng, đã có hai thị nữ nhanh nhẹn bước đến hầu hạ, trong lòng Khánh Nhiễm biết Phượng Anh đã dặn dò các nàng phải chăm sóc mình thật tốt, nên cũng không khách khí nhờ vả hai thị nữ.

Sau khi rửa mặt, Khánh Nhiễm đi ngủ sớm, bây giờ đã tiến vào Diệu quốc, nàng cần phải nhanh chóng thoát thân. Nếu không càng đến gần kinh thành Diệu quốc, sợ rằng càng khó thoát đi, chỉ có bồi dưỡng thân thể thật tốt, tinh thần sảng khoái mới có thể đọ sức với Phượng Anh.

Nàng ngủ một giấc rất say, hôm sau tỉnh dậy, sắc trời cũng đã sáng trưng. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, nàng bước ra khỏi phòng, đã thấy hai thị nữ ngày hôm qua ngồi dưới tán mai trong viện nói cười vui vẻ. Một người cầm khung thêu hoa, một người chống má quan sát cẩn thận, vẻ mặt hai người đều rất nhẹ nhàng yên tĩnh.

Nàng ngẩn ra, chỉ cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Nhiều năm trước, nương và tỷ tỷ cũng từng như thế, một người thêu một người ngồi xem, những lúc đó nàng lại đứng bên cạnh nhảy nhót gây rối. Khoảng thời gian đó tựa như một giấc mộng, Khánh Nhiễm cười chua sót.

Nương luôn hi vọng nàng có thể sống vui vẻ, làm một nữ tử bình thường hạnh phúc, mỗi khi nàng cùng phụ thân vũ thương múa kiếm, nương đều úp mở phê bình. Lúc ấy nàng không ủng hộ quan điểm của nương, luôn nghĩ học thật tốt công phu, tương lai sẽ hành tẩu giang hồ, chẳng phải rất vui vẻ tốt đẹp ư.

Nhưng mà hôm nay, nhìn hai nữ tử xấp xỉ tuổi mình, nàng lại đột nhiên cảm thấy hâm mộ. Gương mặt mình cũng sẽ có vẻ điềm đạm như vậy sao…

Lục Duyệt Quân sải bước tiến vào viện, Khánh Nhiễm đã hồi phục tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Không rõ vì sao Quận chúa Diệu quốc này lại tìm đến mình, nhưng nàng cũng cảm nhận được, Quận chúa này không có thiện cảm với nàng.

Hai thị nữ nhìn thấy Lục Duyệt Quân thì vội vàng đứng dậy hành lễ, Lục Duyệt Quân vẩy tay cho các nàng lui xuống, tiến vài bước lên bậc thang, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Khánh Nhiễm.

“Quận chúa có chuyện gì sao?” Khánh Nhiễm phất tay áo trở về phòng, ở trên băng ghế *ghế dài không có chỗ tựa* ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên rơi vào nhành mai bên ngoài viện.

Lục Duyệt Quân thấy Khánh Nhiễm sống trên địa bàn của nàng còn dám vô lễ như thế, nghĩ đến những ngày qua vì ngại Phượng ca ca mà mình phải thấp thỏm xem sắc mặt người khác, có thể nói đã nhận hết oan ức. Nàng chỉ cảm thấy cơn tức dâng lên, lời nói ra khỏi miệng cũng cao hẳn.

“Ngươi và Phượng ca ca rốt cuộc có quan hệ gì?” Nàng nói xong liền đứng trước mặt Khánh Nhiễm, trực tiếp chặn tầm mắt Khánh Nhiễm đang nhìn vào vườn.

Khánh Nhiễm cũng không để ý, dời mắt sang hướng khác, rót một chén nước khẽ nhấp một ngụm, thế này mới chậm rãi nói: “Quận chúa muốn nghe thế nào? Câu trả lời mà quận chúa muốn là gì đây?”

Lục Duyệt Quân căm ghét ngồi xuống bên cạnh Khánh Nhiễm: “Ngày đó Phượng ca ca tại sao lại cho ngươi hôn… hôn tay của huynh ấy! Vì sao huynh ấy để ngươi ở cùng một viện?”

Khánh Nhiễm sửng sốt, không ngờ Phượng Anh cũng ở trong viện tử này, khó trách khắp nơi đều được bày trí tinh xảo. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lục Duyệt Quân, Khánh Nhiễm hừ nhẹ: “Ta và hắn có quan hệ gì? Ngươi cảm thấy sẽ là quan hệ gì?”

“Làm sao ta biết! Vì sao Phượng ca ca luôn cười với ngươi? Đối với ngươi tốt như vậy?”

Khánh Nhiễm lại cười, tràn đầy ý châm chọc nói: “Hắn thích ta, Quận chúa thông minh chẳng lẽ không nhìn ra sao?”

Lục Duyệt Quân sửng sốt, bất ngờ đứng lên, vẻ mặt rất tức giận: “Ngươi nói bậy! Ngươi là nam nhân, Phượng ca ca sao có thể thích ngươi được! Ngươi đừng bôi nhọ Phượng ca ca, Phượng ca ca đường đường là nam tử, làm sao có thể…”

“Không có khả năng sao? Ngày ấy hắn cho ta hôn tay hắn, ngươi cũng thấy đấy. Hắn không chỉ đoạn tụ, hơn nữa còn thích hành hạ điên cuồng, lúc hắn muốn làm chuyện đó đều xích ta lại, có đôi khi còn dùng roi đánh ta. Tất nhiên, thỉnh thoảng hắn hứng thú, cũng sẽ cho phép ta đánh hắn, còn có thể…”

“Ngươi đừng nói! Đừng nói nữa! Ta không tin, một câu ta cũng không tin! Ta phải tìm Phượng ca ca để hỏi rõ ràng!” Lục Duyệt Quân gào thét, nói xong liền muốn đứng lên.

Khánh Nhiễm cũng bất ngờ đứng dậy, chắn trước người nàng, gương mặt khẩn cầu nói.

“Quận chúa, người giúp ta được không, ta không muốn bị hắn… Nhà ta đã có thê tử, thê tử của ta rất xinh đẹp, rất dịu dàng, ta rất yêu nàng ấy. Lẽ ra chúng ta đã có một cuộc sống yên ổn hạnh phúc, là ma đầu Phượng Anh đã chia rẽ chúng ta! Ta hận hắn, nhưng lại không dám làm trái ý hắn. Ta… Ta rất nhớ thê tử. Quận chúa, xin người giúp ta, giúp ta thoát khỏi nơi này được không? Lúc Quận chúa bước vào chắc cũng thấy được, bên ngoài căn viện này có rất nhiều Phong Khiếu vệ, tuy công phu của ta không tồi, nhưng có nhiều người trông giữ như vậy, ta không thể trốn thoát được.”

Lục Duyệt Quân thấy gương mặt Khánh Nhiễm chân thành, vẻ mặt khẩn thiết thỉnh cầu. Trước mắt không ngừng lướt qua một màn đã nhìn thấy ngày ấy, khi đó nam nhân này hôn Phượng ca ca, trên mặt Phượng ca ca rõ ràng mang theo ý cười, cho đến bây giờ nụ cười kia nàng chưa từng được nhìn thấy. Thật dịu dàng, hệt như lúc phụ thân nhìn mẫu thân vậy.

Bây giờ nàng suy nghĩ kĩ càng, quả thật dọc đường đi mỗi khắc Phượng ca ca đều cho Phong Khiếu vệ đi theo nam tử này. Hơn nữa khi nàng hỏi thân phận của nam tử, Phượng ca ca cũng luôn đổi chủ đề. Còn có vừa nãy, khi nàng tiến vào viện, trên mặt nam tử đã nở một nụ cười rất chua sót, nhất định lúc đó hắn đang nghĩ đến thê tử của mình.

Lục Duyệt Quân càng nghĩ càng nghi ngờ, càng nghĩ càng cảm thấy việc này là thật, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch.

Khánh Nhiễm thấy nét mặt nàng thay đổi, liền châm dầu vào lửa, lại nói: “Nếu Quận chúa không giúp ta, ta cũng không cần sống qua ngày trên cõi đời này nữa. Nếu không vì nương tử còn khắc sâu trong tim ta, muốn gặp lại nàng một lần, ta… ta đã sớm không còn mặt mũi sống trên đời.”

Lục Duyệt Quân thấy gương mặt nam tử trước mắt vô cùng đau thương, lại sinh ra vài phần nhu nhược, làm gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm rực rỡ, hơn vài phần nhu hòa như phong tư của nữ nhân. Nàng nhớ đến trước đây từng được nghe giải thích về đoạn tụ, tựa hồ những người đoạn tụ đều thích nam nhân có chút dáng vẻ nử tử như thế này.

Chẳng lẽ, Phượng ca ca quả thật là…

Trong lòng nàng hoảng sợ, cảm xúc nhất thời phức tạp, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ầm ầm, không rõ vì sao Phượng ca ca mà mình ái mộ, lại đột nhiên biến thành… biến thành một ma đầu.

“Quận chúa?”

Lục Duyệt Quân bỗng nhiên hoàn hồn: “Ta muốn suy nghĩ, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận.”

Khánh Nhiễm thấy nàng hồi phục tinh thần, thì vội vàng đuổi theo hai bước: “Cho dù Quận chúa không tin, nhưng xin người nghìn lần đừng đem chuyện này nói cho Phượng Anh biết. Hắn… hắn sẽ tra tấn ta đến chết.”

Lục Duyệt Quân sửng sốt, nhìn Khánh Nhiễm dò xét.

Trong lòng Khánh Nhiễm biết nàng đang sinh lòng nghi ngờ, nhanh chóng nói tiếp: “Quận chúa không biết, Phượng Anh hắn không kiêng dè cả nam lẫn nữ, nhưng chuyện đoạn tụ lại giấu kín như bưng. Trước đây hắn đã giết chết hết tùy tòng của ta, quả thật rất đáng sợ.”

Lục Duyệt Quân nhìn chằm chằm Khánh Nhiễm nửa ngày, trong lúc nàng thỉnh cầu quả thật vô cùng sợ hãi, liền gật đầu, thất thần lạc phách bước ra khỏi viện.

Khánh Nhiễm thấy nàng dần biến mất, nhịn không được cười khẽ.

Lời nói của nàng sơ hở chồng chất, sợ cũng chỉ có thể lừa được một tiểu thư đơn thuần như Lục Duyệt Quân. Hơn nữa đây là lúc tâm tư Lục Duyệt Quân rối loạn, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, nay chỉ có thể chờ đợi, nếu hôm nay Lục Duyệt Quân vẫn không truyền tin đến, cho thấy nàng ta không dự định sẽ giúp nàng.

Nhưng nếu Lục Duyệt Quân thật sự tin chuyện hoang đường này của nàng, Khánh Nhiễm có lòng tin nàng ta nhất định sẽ giúp mình. Dọc đường đi, nàng phát hiện Lục Duyệt Quân tuy được nuông chiều sinh hư, nhưng tâm tính lại vô cùng thiện lương.

Nàng gạt nàng ta như vậy, tuy là việc cấp bách bất đắc dĩ, nhưng cũng hy vọng có thể mượn việc này khiến Lục Duyệt Quân sinh ra tâm lý sợ hãi với Phượng Anh, như vậy dù tương lai biết mình bị lừa, sợ là trong lòng đối với Phượng Anh cũng có khúc mắc.

Phượng Anh không phải là người lương thiện, Lục Duyệt Quân si mê hắn, cuối cùng sẽ phải đau lòng…

Cõ lẽ Phượng Anh cần bàn bạc rất nhiều chuyện với Lục Quận vương, từ sáng sớm Khánh Nhiễm đã không thấy bóng dáng hắn, vốn tưởng rằng đến giữa trưa cũng gặp mặt, nhưng không ngờ hắn lại không về tiểu viện dùng bữa.

Khánh Nhiễm dùng cơm trưa một mình, đang muốn ngồi xuống luyện công, lại nghe từ ngoại viện truyền đến tiếng bước chân. Đi lại nhẹ nhàng, nhịp điệu cũng không chậm, Khánh Nhiễm vừa nghe đã biết là Lục Duyệt Quân, nhất thời cong khóe môi.

Quả nhiên, không bao lâu Lục Duyệt Quân đã đẩy cửa tiến vào, cũng không nói vòng vo, vào thẳng vấn đề.

“Đêm nay phụ thân thiết yến, Phượng ca ca mời ngươi đi ngươi phải lập tức từ chối, ta sẽ nghĩ cách đến đây tìm ngươi.”

Nàng dứt lời liền xoay người ra ngoài, đi thẳng ra khỏi viện.

Khánh Nhiễm thấy chỉ qua nửa ngày mà tiểu cô nương lại tiều tụy đi rất nhiều, không khỏi có chút hối hận.

Trời chập tối, Phượng Anh trở lại tiểu viện, quả thực mời Khánh Nhiễm đến tham dự vãn tiệc * tiệc lúc tối muộn*, tất nhiên Khánh Nhiễm liền lạnh nhạt khước từ.

Phượng Anh cũng không ép buộc nàng, chỉ có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Khánh Nhiễm, cười hỏi.

“Lục Duyệt Quân hôm nay tìm ngươi hai lần?”

Khánh Nhiễm giật mình, thản nhiên nói: “Nàng vì chuyện của Anh Tước điểu đến khởi binh vấn tội, ta chỉ kể lại đôi chút thảm trạng của Anh Ca nhi lúc nó chết, cũng miêu tả đôi chút về món thịt Anh Tước điểu. Như thế nào? Vương gia đau lòng?”

Phượng Anh cong môi cười tiến lại gần Khánh Nhiễm: “Chẳng trách vẻ mặt Lục Duyệt Quân lại mất hồn sa sút như vậy, hoá ra Nhiễm Nhiễm đối phó với nữ nhân cũng có dáng vẻ này. Nhưng mà, vì sao đến hôm nay Lục Duyệt Quân mới nhớ đến việc này.”

Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Phượng Anh: “Bây giờ nàng có phụ thân và ca ca làm chỗ dựa, tất nhiên là bất đồng.”

Phượng Anh hơi ngẩn ra, ngay sau đó cũng cao giọng cười, chớp mắt nói: “Vậy Nhiễm Nhiễm thì sao?”

Khánh Nhiễm nhìn gương mặt mang theo nụ cười rạng rỡ gần trong gang tấc, vội vàng dời mắt đi, lùi lại hai bước.

“Ngươi không phải muốn đi vãn tiệc sao, nếu không đi sẽ chậm trễ.”

Phượng Anh cười vang, thong thả bước ra ngoài, đi ra khỏi cửa phòng lại quay đầu, nhướng mày cười.

“Phượng đại ca rất hân hạnh có thể trở thành chỗ dựa vững chắc của Nhiễm Nhiễm.”

12 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C28

    • Ta cũng thích Tiểu Tứ nhất, nhưng ta cũng thích Phượng Anh nữa, đọc qua quyển ba, hai nhân vật ta ấn tượng nhất chính là Phượng Anh với Địch Táp, có nhiều bất ngờ lắm. Mà đúng rồi nàng, Tiểu Tứ là nam chính đấy >:)

  1. Địch Táp chưa xuất hiện nhiều lắm nhưng ta khá thích nhân vật này, có ng nói mấy chương đầu hắn ác quá nhưng ta lại k nghĩ vậy, ta chỉ thấy hắn kiêu ngạo hoy (cơ mà hắn có vốn liếng để kiêu ngạo mà), vs cả khúc hắn đấu vs cha Nhiễm Nhiễm, r khúc hắn k cho thuộc hạ làm khó tỷ tỷ Nhiễm Nhiễm ấy, ta thấy hắn biệt liễn nhân tài ấy chứ. Nói chung là hóng chương tiếp :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s