Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C31

Chương 31: Mới vào quân lữ

Edit: Thiên Di

20140319110346_J2u4r.thumb.600_0

“Không phải lễ vật, đây là thành ý tòng quân của bản nhân, Lang tướng đại nhân không ngại có thể mở ra xem thử, nhất định sẽ hài lòng.”

Nghe nam tử nói như thế, Tô Lượng hơi ngẩn ra, nhíu mày nhìn nam tử, thấy nam tử trước mặt có dáng vẻ tao nhã, hơn nữa không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, khiến hắn có một thiện cảm rất lạ đối với nam tử này. Tô Lượng cũng không nói gì thêm, cười ha ha nhanh chóng mở bố bao kia ra.

“A!!!”

Trước mắt là đầu người máu chảy đầm đìa, Tô Lượng vốn không e ngại, nhưng dù đã luôn nhìn quen vật như thế, vẫn không khỏi kinh hô một tiếng, suýt nữa đã ném vật trong tay đi.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, hắn ngẩng đầu căm giận nhìn chằm chằm Khánh Nhiễm, thật sự không rõ mình đã đắc tội người này lúc nào. Hắn ta rõ ràng cố ý trêu đùa mình, vừa rồi dù là ai, khi nhìn vẻ mặt của hắn cũng đều nghĩ trong bố bao nhất định chứa một vật rất tốt.

Trong lòng Tô Lượng rầu rĩ, nét mặt cũng không cam lòng thừa nhận mình bị dọa sợ. Hắn cúi đầu giơ đầu người này lên, vừa nhìn xuống lại kinh hãi: “Đây không phải là…không phải là…”

Khánh Nhiễm thấy vẻ mặt hắn sửng sốt, lắp ba lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, thì nhướng mày tiếp lời nói: “Đây là Kiêu Dũng tướng quân của Chiến quốc, Mã Quốc Thành, cũng là thành ý đi tòng quân của bản công tử.”

Nét mặt Tô Lượng khẽ biến, ngay sau đó liền nở nụ cười, vui mừng nói: “Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Trước hết xin cùng bản Tham tướng vào doanh, kể rõ tường tận hơn, sau khi bản tướng báo cáo cho Vương gia, nhất định sẽ có an bài. Thế nào?”

Khánh Nhiễm xoay người xuống ngựa, ôm quyền nói: “Tại hạ họ Dịch, tên chỉ có một chữ là Thanh, mong rằng được Tham tướng đại nhân nói tốt thêm vài câu trước mặt Vương gia.”

Tô Lượng vừa phân phó tiểu binh dắt ngựa của Khánh Nhiễm vào chuồng, vừa nói: “Điều đó là đương nhiên, bản Tham tướng và Dịch huynh đệ nhất kiến như cố *mới gặp đã thân*, tất nhiên sẽ hy vọng Dịch huynh đệ có thể ở lại doanh. Bản nhân họ Tô, tên một chữ Lượng.”

Khánh Nhiễm nhớ đến ánh mắt làm càn của Tô Lượng lúc ở tửu lâu, trong lòng khẽ động, nhanh chóng khom người, giương giọng nói: “A! Nguyên lai là Tô huynh*, về sau còn thỉnh Tô huynh* chiếu cố nhiều hơn.”

Tô Lượng đứng trước ánh mắt lấp lánh của nàng, không hiểu sao lại rùng mình một chập, cảm thấy chữ “Tô huynh” từ miệng nàng nói ra, nghe vô cùng mất tự nhiên, có vẻ giống như… “Bộ ngực sữa” *?

(“Bộ ngực sữa” là từ mình đã dịch theo nghĩa thuần Việt, nguyên gốc từ Hán Việt là “tô hung”. Hai từ “Tô huynh” và “tô hung” hoàn toàn trùng âm với nhau, đều đọc là “ sū xiōng”)

Hắn giương mắt nhìn nam tử trước mặt, nam tử lại nở nụ cười dịu dàng, rõ ràng là một người nho nhã, thế này mới thầm nghĩ nhất định là mình đa tâm, đoạn xấu hổ cười: “Ha ha, Dịch huynh đệ cứ gọi ta là Tô Lượng đi, ngươi đợi một chút, ta đi xin chỉ thị của Vương gia.”

Khánh Nhiễm gật đầu, nhìn Tô Lượng vội vàng chạy đi, khẽ cong khóe môi nở nụ cười.

Tô Lượng vào đại trướng, đã thấy Yến Hề Ngân mặc một thân thường phục, đang ngồi sau trường án đùa nghịch một thanh cự cung.

Hắn thấy vẻ mặt Yến Hề Ngân chuyên chú, cũng không dám quấy rầy, chỉ khom người đứng chờ một bên.

Yến Hề Ngân chỉnh thử dây cung vài lần, sau lại bất ngờ đứng dậy, cầm một loạt cung sắt đặt lên dây cung, nhẹ nhàng kéo căng cung tên, tay phải hắn buông lỏng, dây cung phát ra một tiếng vang cực lớn, dường như dây cung đã bị một sức lực vô cùng to lớn chèn ép, cùng lúc đó mưa tên phá không mà ra, thẳng tắp bay ra khỏi đại trướng, bắn vào cọc gỗ nằm trước cửa trướng, tiếp tục phá tan cọc gỗ bay ra xa, thẳng tắp như xông về phía chân trời, uy lực của tầm bắn hẳn là từ trước đến nay chưa từng thấy.

Tô Lượng nhịn không được kinh hô một tiếng: “Uy lực thật lớn! Cuối cùng Vương gia cũng đã chế tạo hoàn thiện Xạ Nhật cung!”

Ánh mắt của Yến Hề Ngân cũng khẽ lóe lên, biểu thị sự vui mừng, cánh tay to lớn duỗi ra giao cự cung cho Tô Lượng.

“Truyền lệnh bảo Binh Khí ti* nhanh chóng chế tạo, cần phải cho mỗi cung tiến binh có năng lực sở hữu một cái. Nếu quân phí không đủ, cứ trừ vào thực lộc *tiền ăn* của Bản Vương. Đó là cái gì?”

(Binh Khí ti: Chức quan trông coi việc chế tạo khí giới trong quân lữ)

Hắn thấy Tô Lượng hưng phấn tiếp nhận cự cung, mỉm cười dời mắt về phía bố bao trong tay Tô Lượng.

Tô Lượng thế này mới giật mình, vội vàng đem bố bao thả xuống đất, một cước đá văng ra: “Là vật phẩm do một nam tử tự xưng Dịch Thanh đưa đến, hắn nói muốn đi tòng quân, đây là thành ý của hắn.”

Ánh mắt Yến Hề Ngân thản nhiên đảo qua đầu người trên đất, hơi nhíu mày: “Mã Quốc Thành? Có chút ý tứ. Nếu hắn đã muốn tòng quân, vậy cho hắn đến Bộ Binh doanh đi.”

Hắn nói xong rồi phất áo ngồi xuống chủ tọa, nâng chung trà khỏi trà trản khẽ nhấp một ngụm, mắt thấy Tô Lượng vẫn đứng bất động, ánh mắt liền hiện lên vẻ trêu chọc: “Còn có việc gì sao?”

Mặt Tô Lượng tỏ vẻ không hiểu: “Vương gia không đi gặp Dịch Thanh kia sao? Người này rất kỳ quái, lại giết chết Mã Quốc Thành, hay là Chiến quốc cố ý giá họa cho Tinh quốc chúng ta, còn có mưu đồ khác?”

Yến Hề Ngân cười khẽ: “Không cần, cho dù trong lòng hắn có điều bất chính, nhưng đầu của người này cũng đã nằm trong đại trướng chúng ta. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nếu Chiến quốc quả thật đến khởi binh vấn tội, Bổn Vương cầu còn không được, chẳng phải luôn cần bày bố để thăm dò Chiến quốc thật hư thế nào sao. Ngươi chú ý hắn một chút là được rồi, Bổn Vương cũng muốn xem hắn sẽ dự tính thế nào.”

Tô Lượng lên tiếng lĩnh mệnh, xoay người ngắm nghía thanh cung cứng cáp trong tay, đang muốn đi nhanh bước ra ngoài, Yến Hề Ngân lại hơi chau mày.

“Lật đật cái gì! Đem thứ bẩn thỉu này ném ra ngoài đi.”

Tô Lượng sửng sốt, nhanh chóng cười hắc hắc với Yến Hề Ngân, khom lưng cầm đầu của người này, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt hắn lập tức sáng lóa, cước bộ nhẹ nhàng rời khỏi đại trướng.

Yến Hề Ngân nhìn dáng vẻ kích động của hắn, khẽ nhíu mày, xem ra nam tử Dịch Thanh này cũng có mấy phần năng lực. Tham tướng của hắn lại bị ảnh hưởng như vậy, có chút ý tứ. Yến Hề Ngân khẽ cong khóe môi, hừ lạnh một tiếng cầm binh thư đặt trên án, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bắt đầu tập trung nhìn.

Tô Lượng ra khỏi đại trướng liền đi thẳng đến hướng của Khánh Nhiễm, mặt lộ vẻ khó xử, đem bố bao kia đưa lên, nhíu mày thở dài nói: “Haizz, thành ý này của ngươi Vương gia thấy chướng mắt, ngươi nên đi nhanh đi.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, chân mày chau chặt lại với nhau, trong lòng vừa động, cũng có chút hiểu được. Vương gia kia có lẽ đã xem nàng là gian tế, bản thân vốn nghĩ lúc này không phải là thời gian trưng binh, cầm đầu người này nhất định sẽ được trọng dụng, nhưng thật ra lại thiếu suy tính kĩ càng.

Trong lòng buồn bực về kết quả lấy đầu người này, thầm nghĩ không thu thì không thu. Đợi đến lúc hai nước có đại chiến, hắn trực tiếp tới chiến trường, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tự nhiên sáng tỏ. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Tô Lượng đực mặt, bước lên phía trước ngăn nàng lại: “Ai, ngươi cái tiểu tử này, sao lại nói đi liền đi, một chút kiên trì cũng không có, những người trẻ tuổi bây giờ đều giống ngươi vậy sao?”

Khánh Nhiễm hồ nghi nhìn về phía hắn: “Ai cũng giống như ta, vậy thì còn cầu các ngươi thu nhận sao?”

Tô Lượng khẽ khịt mũi, bĩu môi bực mình nói: “Vừa rồi ta chỉ trêu chọc ngươi thôi, Vương gia cho ngươi đến binh bộ doanh đưa tin, đầu của người này ngươi tự xử lý đi. Bản tham tướng còn có việc, ngươi cứ tự động đến Binh Bộ doanh.”

Tô Lượng dứt lời, liền xoay người rời đi.

Khánh Nhiễm nghe hắn lẩm bẩm, cái gì “Tiểu tử chết tiệt, quỷ tinh ranh”. Không khỏi âm thầm buồn cười, nàng đi về phía trước hai bước, lại dừng lại nhìn về phía chủ trướng. Lực để vận dây cung xuất ra ba mũi tên vừa rồi, hẳn là từ tay của Dực vương Yến Hề Ngân, không uổng với danh xưng Tứ đại danh tướng năm đó, quả thực có chỗ phi phàm.

Nhưng Vân Khánh Nhiễm nàng cũng sẽ không thua kém, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ khiến người trong trướng kia nhìn mình với cặp mắt khác.

Khánh Nhiễm dùng tên giả Dịch Thanh đầu nhập vào Trấn Tây quân, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, cuộc sống quân lữ lại gian khổ như thế này. Yến Hề Ngân trị quân cực kì nghiêm cẩn, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bắt đầu thao luyện, thậm chí có lúc còn phải hiên ngang đứng giữa trận gió lạnh thấu xương, cả lúc tuyết rơi lạnh lẽo thấm vào da. Tuy nhiều năm qua, ngày ngày nàng đều đến đỉnh núi để luyện võ, nhưng không đi vào lúc sớm như thế này.

Thao luyện đến hừng đông mới có thể dùng chút thức ăn, thức ăn của quân doanh tất nhiên cũng không khá hơn. Kế tiếp là một ngày đối luyện, bộ binh doanh chia làm hai đội, luyện tập vật lộn với nhau. Đến chiều lại phải tập trận pháp, một ngày đúng là không có phút giây rảnh rỗi.

Bất quá điều làm Khánh Nhiễm vui mừng, chính là Dực vương nghiêm khắc kia mỗi ngày đều theo sát mọi người, nhiều lần nhìn thấy thân ảnh cao ngất ở phía xa, Khánh Nhiễm liền dâng lên vài phần tán thưởng, âm thầm đem nổi khổ trong lòng đè ép xuống. Người ta thân là Vương gia lại có thể làm gương tốt, vậy mình còn việc gì phải than thở?

Nhiều ngày sau, ngược lại nàng cũng nghe không ít điều tốt về Yến Hề Ngân, toàn bộ binh lính đều xem hắn như một vị thần, vô cùng kính trọng. Thật ra đối với Dực vương này Khánh Nhiễm cũng ngày càng cảm thấy hiếu kì, mỗi khi trông thấy thân ảnh kia, cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Thao luyện vất vả cũng thôi, nhưng khiến người ta chịu không nổi chính là tổng số mười người lại chen chúc trong một gian trướng. Tuy Khánh Nhiễm đã tìm được một chiếc chiếu ở góc khuất nhất, nhưng mỗi khi nghỉ ngơi, trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Hơn nữa mùi hương trên người những binh lính này quả thật rất khó ngửi, cũng may bây giờ là mùa đông, nếu đến mùa hạ, quả thật Khánh Nhiễm không biết nên sống như thế nào.

Bất quá người mình sợ rằng còn bẩn hơn vậy, vì thế mỗi ngày tuy mệt lã, nhưng đều phải lăn qua lăn lại một lúc lâu mới có thể chợp mắt. Để tránh bại lộ thân phận nữ tử của mình, nàng luôn thận trọng từng chút một, ở trong doanh cũng rất ít khi nói chuyện.

Lúc ngủ cũng luôn hướng mặt ra ngoài doanh trướng, lui vào một góc. Những trung sĩ thao luyện đã biết nàng có võ nghệ bất phàm, lạị không muốn kết giao với người khác, nên cũng có chút e ngại với nàng, không dám đến quấy rầy.

Chỉ là lời nói thô tục của bọn lính mỗi đêm đều khiến nàng lúng túng, không có cách nào khác, cuối cùng phải dứt khoát tìm bông nhét vào hai lỗ tai. Chỉ mong giao chiến mau đến, nếu không bản thân thật sự chưa kiến công lập nghiệp, tinh thần đã bị sa sút mà hóa dại.

Cũng không biết có phải ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của nàng hay không, chiến tranh quả thật nhanh chóng bạo phát. Lại nói tiếp, nguyên nhân dẫn đến trận chiến này cũng có liên hệt ít nhiều với Khánh Nhiễm.

Chuyện là thế này, ở giao giới của Tinh quốc và Chiến quốc, có một trấn nhỏ gọi là Mã Điếm.

Trấn nhỏ cách cửa Tây của Hàn Cốc quan Tinh quốc vài dặm, nằm sâu bên trong sơn cốc, vô cùng kín đáo, từ trước đã là biên cảnh của Tinh quốc, người trong trấn cũng tự xưng con dân của Tinh quốc.

Nhưng khoảng một tháng trước, thủ quân ở Hàn Cốc quan Tinh quốc tuần tra đến thôn nhỏ này, lại phát hiện người dân trong thôn đã biến mất không có lý do, trấn nhỏ mấy nghìn người giờ lại không một bóng người. Thủ quân điều tra nhiều lần nhưng lại không tìm ra manh mối, việc này luôn được lan truyền như một chuyện lạ.

Mãi đến ba ngày trước, có một phụ nhân lảo đảo chạy đến Hàn Cốc quan, khóc lóc thảm thương muốn gặp thống lĩnh của Thủ quân.

Đến lúc này chuyện ở trấn nhỏ mới được phơi bày ra ánh sáng. Hóa ra thủ quân canh gác biên cảnh của Chiến quốc, không chịu được cảnh quân lữ tịch mịch, lại đúng lúc tướng lĩnh Thủ quân vừa nhận mệnh từ triều đình, Vạn Niên Đạt, chính là một người vô cùng háo sắc.

Vì thế vào một đêm không trăng, Vạn Niên Đạt đã tự mình dẫn binh, huyết tẩy Mã Điếm, giết chết tất cả nam nhân, bắt những nữ tử trong trấn.

Sau đó bọn họ lại hủy thi diệt tích*, đem thi thể của nam nhân kéo vào cảnh nội của Chiến quốc làm mồi cho sói hoang, mà những nữ nhân kia thì biến thành nô dịch ấm giường mỗi đêm của Thủ quân Chiến quốc, bị chà đạp lăng nhục.

(Hủy thi diệt tích: hủy thây, không để lại dấu vết)

Trấn này tuy không lớn, dân cư cũng không nhiều, nhưng người người đều là con dân của Tinh quốc, hơn nữa đa số quân binh của Hàn Cốc quan đều là người trong trấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàn Cốc quan đều giận dữ không thể kềm chế được.

Thủ quân của Tinh và Chiến vốn lân cận, tin tức không kịp bẩm báo cho Yến Hề Ngân, lại đúng lúc quan binh tuần tra của Chiến quốc và lính gác của Tinh quốc chạm trán nhau, lúc này đã nổi lên một trận chém giết. Quân binh của Chiến quốc chết vô số kể.

Lúc đó Vạn Niên Đạt dẫn hai vạn binh lính tinh anh hùng hổ đến Hàn Cốc quan, nhục mạ khiêu chiến, chúng binh trong quan vốn đã tức giận, lại nhìn thấy cảnh này, làm sao có thể áp chế được lửa giận? Vì thế liền xuất quan nghênh chiến, càng dẫn đến xung đột lớn hơn. Cuối cùng Vạn Niên Đạt phải dẫn đoàn binh mã chưa đến một vạn người rút quân trở về.

Quan hệ của hai nước Chiến và Tinh vốn đã vô cùng căng thẳng, nay lại xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy, trong nhất thời, dù là một đứa trẻ cũng cảm nhận được không khí khẩn trương.

Đến khi tin tức rơi vào tay Trấn Tây quân, Yến Hề Ngân nhíu mày trong chốc lát, rồi nhanh chóng an bài chiến bị.

——————
Mọi người có hiểu trận chiến này liên quan ít nhiều gì tới Khánh Nhiễm không, ban đầu mình đọc mà thấy không liên quan, mà nghĩ một hồi mới ngộ ngộ được một chút. Nếu theo mình nghĩ, thì một tháng trước Khánh Nhiễm lấy đầu Mã Quốc Thành, chắc chắn đã làm tăng thêm sự căng thẳng trong quan hệ hai nước Tinh và Chiến, hơn nữa Mã Quốc Thành bị giết, thống lĩnh thủ quân của Chiến quốc không còn, cho nên triều đình mới phái ông Vạn Niên Đạt này, dẫn đến thôn Mã Điếm bị diệt, xung đột gay gắt xảy ra. Dây mơ rễ má một thồi, căn nguyên cũng là từ cái đầu mà Khánh Nhiễm đã chém =))
P/s: Cho lảm nhảm tí nữa nhé, tình bạn của Tô Lượng với Khánh Nhiễm dễ thương lắm, anh này toàn bị Khánh Nhiễm đùa không ngốc đầu dậy được luôn =))

4 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s