Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C32

Chương 32: Huyết nhiễm y bào

Edit: Thiên Di

96.1

Khánh Nhiễm theo Bộ Binh doanh, tiên phong đi trước đón gió lạnh, một đêm trèo đèo lội suối, yên lặng di chuyển, đi qua mấy ngọn núi, rốt cục vào tản sáng cũng chạy đến cốc khẩu trước giản núi*.

(Nơi tiếp giáp giữa hai triền núi)

Bọn họ làm theo quân lệnh, ẩn trong những gồ đá nhấp nhô hai bên trái phải của sơn cốc, đến lúc ẩn nấp ổn thỏa, Khánh Nhiễm mới đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống.

Dọc đường đi nàng đã chú ý địa hình bên trong sơn cốc, tất nhiên biết khe núi này rất khúc khuỷa, mà lúc này bọn họ lại ẩn nấp ở cửa cốc, dù nhìn thế nào cũng thấy không phải là một nơi mai phục tồi. Trong lòng nàng nhảy rộn, không ngờ lần đầu ra chiến trường lại gặp phải một trận tử chiến lấy mạng đổi mạng như thế này.

Đúng vậy, nàng căn cứ vào địa hình trong cốc đã đoán được mục đích để bọn nàng đến đây. Khe núi này do hai vách đá sừng sững dựng nên, chính là một nơi cực tốt để bố trí phòng vệ mai phục, nếu có thể đem quân địch dẫn vào trong cốc, trước sau chặn đường, lại mai phục ở trên cao, dù quân địch có đông hơn, nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có nước chạy đằng trời.

Đương nhiên, quân địch cũng không phải là kẻ ngốc, nhất định sẽ phái quân tiên phong tiến vào trong cốc thăm dò, thấy trong cốc không có gì khác thường mới để đại quân tiến vào cốc.

Mà lúc này bọn họ lại ẩn nấp ở cửa cốc, nhất định sẽ được sử dụng để dẫn dụ quân địch. Muốn họ tạo ra trận thế của đại quân, chiến đấu ác liệt rồi lui binh, thế này mới có thể khiến quân địch nghĩ rằng đại quân của Tinh quốc không thể địch lại, khi đó để truy cùng giết tận mà tiến vào cốc.

Nói như vậy, trận chiến này chắc chắn vô cùng mãnh liệt, trong lòng Khánh Nhiễm nặng nề. Nhìn thống lĩnh Bộ Binh Mã Cương cách đó không xa, đã thấy thần sắc của hắn cũng nghiêm nghị, gương mặt trầm trọng, chân mày cau chặt lại với nhau.

Điều này càng khiến suy nghĩ trong lòng Khánh Nhiễm thêm chắc chắn, nàng nhìn xung quanh, hiện lên trước mắt chính là những gương mặt đầy sức sống. Nhưng mà trong những gương mặt này, sẽ có bao nhiêu người không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa…

Trong lòng Khánh Nhiễm bi thương, hốc mắt đã hơi nóng lên. Luồng gió lạnh thấu xương cuốn lên làn tóc, nàng hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía sơn đạo.

Tới gần giữa trưa, ánh nắng trắng lòa ở giữa trời phủ xuống, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ấm áp, ánh sáng chói mắt chiếu vào bên trong khe núi, vách đá càng thêm cứng rắn, làm cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo.

Đã mai phục được hai canh giờ, nhưng quân địch vẫn chưa đến, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy thân thể cương cứng, cả người lạnh run. Mắt bị gió lạnh đâm vào rất đau rát, nàng hơi nhắm mắt lại, làm dịu bớt khóe mắt.

Lại vào lúc này, ở phía cuối sơn đạo, một đàn chim chợt phóng lên cao, Khánh Nhiễm cũng đột nhiên mở bừng mắt.

Đến đây!

Hai tay Khánh Nhiễm nắm chặt lại, trong lòng bàn tay đã thấm mồ hôi. Dù sao đây cũng là lần đầu ra chiến trường, trái tim nàng hơi đập rộn.

Trong lúc nàng tập trung nhìn, đã có thể thấy rõ cung nỗ và đao kiếm sáng lóa của quân địch, dưới ánh nắng chói mắt, hàn quang càng thêm sắc bén ngút trời.

Đại đội đông nghịt đã áp sát tới hướng này, mắt thấy không có điểm cuối. Đội quân đến đây phải hơn mấy vạn người!

Mà bọn họ lại chỉ có năm ngàn người! Trong lòng Khánh Nhiễm bỗng căng thẳng, cau chặt mày kiếm.

Quân địch càng ngày càng gần, đến khi đại quân đứng trước cửa cốc, Khánh Nhiễm mới có thể nhìn rõ nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa ở đầu trận, ánh mắt bỗng ngưng trệ.

Hai mắt nàng nheo lại, chăm chú nhìn vết bớt màu xanh trên mặt người nọ, tay phải bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm, khớp xương nổi lên rõ ràng, ngực phập phồng.

Nàng đã gặp hắn!

Nàng còn nhớ rất rõ đêm đó, lúc nàng nấp bên trong huyệt đá, nhìn nơi ánh lửa trập trùng, nam tử đứng phía sau Khúc Đông Bình, trên mặt hắn rõ ràng có một vết bớt màu xanh như vậy.

Vết bớt hình bán nguyệt, tuyệt đối không sai!

Khánh Nhiễm cắn chặt răng, gắt gao ngăn chặn kích động trong lòng, không để mình có hành động nông nổi.

Nhưng vào đúng lúc này, Mã Cương đứng cách đó không xa lại nâng tay phải lên, rồi bất ngờ hạ xuống, nhất thời, những cung nỗ thủ mai phục trước cửa cốc trong nháy mắt đã đứng dậy.

Điêu cung cường tên, chấn động vang dội, kiếm quang đầy trời xé ngang một khoảng thiên không trắng lóa, một vòng vũ tiễn dày đặc qua đi, ngựa của Chiến quốc bên trong sơn cốc hí dài, vung đạp hỗn loạn, tình thế có chút rối ren, người chết cũng không ít.

Khánh Nhiễm thấy bọn họ tuy hoảng sợ, nhưng đội hình chưa từng rối loạn, không khỏi âm thầm kinh hãi, xem ra đây là những tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, nghĩ đến, nhất định là thủ quân trấn thủ ở Vân Đãng Sơn và cửa quan Tây Bạch Nga.

Không kịp ngẫm nghĩ nữa, khóe mắt Khánh Nhiễm đã thấy cờ hiệu của Quan Lệnh Kỳ* vung lên, thoáng chốc nàng như một luồng điện lao vút đi, bức thẳng về phía thống lĩnh đang cưỡi đại mã trước trận của quân địch.

(Quan Lệnh Kỳ: Người cầm cờ chỉ huy quân lính)

Lúc này, tiếng kèn phát lệnh tiến công phía sau mới thổi lên. Mã Cương hét lớn một tiếng: “Các huynh đệ, sát!”

Trong nháy mắt, những binh sĩ Tinh quốc ẩn nấp bên trong sơn đạo đều xông ra, ép sát xuống khe cốc, tiếng gào thét chấn động vang dội.

Mã Cương đang vung đao chém đứt cánh tay của tên lính bên cạnh, trước mắt bỗng nhoáng lên, một bóng người đã bay sượt qua đỉnh đầu hắn. Trong lòng hắn kinh ngạc, hảo công phu!

Tập trung nhìn kĩ, hóa ra là tiểu binh tên Dịch Thanh kia, Mã Cương thấy hắn lưu loát chém ngã một quân địch, thả người một chút đã đột phá đến nơi quân địch tập trung dày đặc.

Hai mắt Mã Cương híp lại, chỉ thấy Dịch Thanh bị hơn mười quân địch vây công, nhưng thế tiến vẫn mạnh như sấm sét, võ công quả thật trác tuyệt bất phàm.

Mã Cương thầm khen ngợi, đúng là một tên không sợ chết. Khó trách lúc rời doanh Tô Tham tướng đã bảo mình chú ý tên tiểu tử này, trở về phải bẩm báo kĩ lưỡng, nghĩ đến, nhất định Vương gia đã có ý muốn bồi dưỡng đề bạt hắn.

Chính lúc hắn đang suy nghĩ, một người đã vung đao bổ tới, hắn vội vàng thu hồi tâm thần, hét lớn một tiếng, giương đao ngăn cản.

Tiếng trống trận như sấm, gió lửa bốc lên tận trời, tiếng chém giết nổi lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tung, đây chính là chiến trường. Một cốc khẩu yên tĩnh, trong chốc lát đã biến thành Tu La tràng chốn nhân gian.

Quân địch lũ lượt kéo đến, Khánh Nhiễm chỉ có thể theo bản năng huy động hàn kiếm trong tay, một khắc cũng không dám lơi lỏng, nàng biết rõ đây là chiến trường, không cho phép có nửa điểm nhân từ.

Trường kiếm bay đến, chiêu thức nhanh nhẹn mạnh mẽ, nơi đi qua đều cuốn lên một màn mưa máu, nàng nhìn bốn phía, hiện lên trước mắt chỉ là những con ngươi đỏ rực đầy sát khí.

Giờ phút này, ai cũng không muốn thối lui, đứng giữa con đường sống và chết, chỉ kẻ mạnh mới có thể sinh tồn.

Trấn Bắc quân chính là tinh binh Yến Hề Ngân tự tay huấn luyện, mỗi người đều ngang nhiên dũng cảm, thân ảnh màu xanh bay lượn như hồng nhạn.

Trong lòng nàng biết, lúc này thêm một khắc, cũng là thêm thời gian để quân chủ lực bố trí mai phục bên trong sơn cốc, cũng thêm khả năng giết chết một tên địch, lại càng có thể mê hoặc địch nhân, dẫn dụ chúng tiến vào trong cốc.

Nghĩ như vậy, trường kiếm trong tay nàng lại huy động như dòng nước, tạo ra một trận bạch quang lạnh lẽo. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trong thoáng chốc nàng đã biến thành một tên Tu La đoạt mạng.

Đây là trận chiến dụ địch dữ dội nhất mà trước nay chưa từng có, trong cốc quanh quẩn những hơi thở chết chóc và tuyệt vọng, những tảng đá xanh trên triền núi sớm đã bị nhuộm đỏ, bầu trời loan một màu máu đỏ thẩm.

Không biết đã chém giết bao lâu, một canh giờ, hay là hai canh giờ?

Mã Cương giương mắt nhìn xung quanh, mắt thấy thời cơ đã đến, nếu tiếp tục giao đấu e rằng sẽ tự diệt. Hắn hét lớn một tiếng, Quan Lệnh Kỳ đã vung cờ, tiếng chiêng dồn dập vang lên, ngay lập tức đội quân của Chiến quốc cũng ùn ùn đuổi đến.

Khánh Nhiễm nghe tiếng chiêng gọi rút quân, bốn phía xung quanh, kể cả những địch nhân bị đánh rơi xuống ngựa cũng nhanh chóng chạy về hướng sơn cốc.

Mắt thấy quân địch truy đuổi không buông, còn quân ta vì rút lui ở sau mà bị chém vào lưng, ngã xuống vô số kể. Nàng nhanh chóng quyết định, hét lớn một tiếng.

“Mọi người chớ hoảng sợ, tập hợp lại, phối hợp tiếp ứng lẫn nhau, tạo thành vòng tròn di chuyển để rút lui.”

Lúc nàng cất tiếng nói đã vận khí, mỗi tiếng đều to rõ vang dội, không ngừng quanh quẩn bên trong sơn cốc. Mọi người nghe được, nhanh chóng tập trung về một chỗ, Khánh Nhiễm giương kiếm lên phía trước, giết chết những kỵ binh đang xông đến, khiến bọn chúng hổn loạn ngã khỏi lưng ngựa.

Đến khi nàng mang theo một nhóm người hợp vào chúng binh lính đã tập trung ngày một đông, khí thế đã vô cùng mạnh mẽ. Khánh Nhiễm chỉ huy mọi người làm thành vòng tròn, quay về bảo vệ đồng bạn, qua lại trùng kích.

Nàng xốc ngựa bật lên cao, mắt thấy nơi nào có quân của ta bị bỏ lại phía sau, liền chỉ huy lên trước để cứu viện. Vòng người càng đi càng lớn, khí thế cũng ngày càng mạnh mẽ, mọi người vừa đánh vừa lui, cuối cùng mở một đường máu, chạy vào trong cốc.

Đại quân Chiến quốc thấy Tinh quân bị đả bại phải thối lui, liền hò hét vang trời, đuổi theo tiến vào trong.

Khánh Nhiễm thấy có vài người ở phía sau bị quân địch cuốn lấy, liền thúc ngựa quay lại, đạp lên đầu ngựa phi thân phóng vọt lên, thân ảnh bay ra, trong nháy mắt đã đến được cuối hàng ngũ, tiêu diệt những binh địch đang dẫn đầu xông đến, hét lớn một tiếng.

“Mau rút lui!”

Có đồng bạn mạnh mẽ như vậy cản phía sau, mọi người vừa đánh vừa lui, hướng vào thâm cốc tháo chạy.

Ra khỏi vài trăm thước, Khánh Nhiễm thấy phía trước đá nổi chập trùng, ẩn chứa sát khí, cách đó không xa lại chính là khúc ngoặc của sơn cốc.

Nàng liếc mắt đã nhận ra điều khác thường, hai bên sơn cốc có quân lính đang ẩn nấp!

Nàng nhìn lên trước, lại thấy Bộ Binh doanh đã rút qua khúc ngoặc, chỉ còn lại một đội người bọn họ, bởi vì bị quân địch truy bắt không tha mà lạc lại phía sau. Nàng cả kinh, trong lòng biết những phục binh bên trong núi sẽ không vì vài người bọn họ mà đánh mất cơ hội phục kích. Vạn nhất bọn họ không thể rút lui kịp thời, chỉ có thể làm lá chắn phía sau chôn cùng đại quân Chiến quốc.

Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, nàng hét lớn một tiếng.

“Mọi người mau rút lui! Mau!”

Nàng hét to, nhanh chóng phóng ngựa xông ra ngoài, hướng về phía quân địch đông nghịt người. Trường kiếm trong tay Khánh Nhiễm xuất mạnh, thân ảnh như bay, tung người nhảy vào sơn đạo, liều mạng ngăn chặn quân địch, chỉ trong chốc lát trên người đã có thêm mấy vết thương.

Mắt thấy mọi người đã chạy xa hơn mười thước, nàng quát lớn một tiếng, đâm một kiếm vào cổ họng một tên địch, khiến hắn ngã khỏi ngựa, nàng đoạt ngựa rồi ngồi lên, đánh ngã những người vây xung quanh, quay đầu ngựa tiến vào khúc ngoặc.

Vừa qua khỏi ngã rẽ, trái tim nàng chợt đập rộn, híp mắt nhìn kĩ, ở khoảng lọng cách đó không xa, phía dưới đại kì màu vàng thêu hình rồng, có một thân ảnh cao lớn nghiêm nghị đang ngồi thẳng tắp.

Giáp bạc giày đen, mặt trầm như nước, ngũ quan* cứng cáp tựa như điêu khắc, ánh mắt người đó lạnh thấu xương, yên lặng nhìn chăm chú về hướng này, đây đúng là Dực vương Yến Hề Ngân.

(Ngũ quan: năm khí quan, tai, mắt, miệng, mũi và thân mình)

Khánh Nhiễm thấy gương mặt hắn lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo vẻ lãnh khốc, trong mắt lại ẩn chứa ý châm biếm mỉa mai. Trong lòng nàng biết người này luôn nghi ngờ mình, nay từ ánh mắt hắn rõ ràng cũng thấy được, nàng bỗng cảm thấy hơi uất ức.

Khánh Nhiễm nghĩ đến trận huyết chiến vừa rồi, càng cảm thấy trong lòng phẫn nộ, ánh mắt nhìn Yến Hề Ngân không khỏi sắc bén hơn.

Yến Hề Ngân nhìn thấy ánh mắt của nàng, khóe môi lại càng nhếch lên cao hơn. Bỗng nhiên hắn vung tay, nháy mắt trong tay đã có thêm một thanh cự cung, không đợi Khánh Nhiễm kịp phản ứng, những mũi tên trong tay hắn đã bay ra tựa như sao băng.

Yến Hề Ngân bắn tên, uy lực rất lớn, mang theo một trận gió lớn lao vút đến. Căn bản Khánh Nhiễm chưa kịp phản ứng, tiễn quang đã lóe lên.

Khánh Nhiễm quả thực không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, nàng chỉ có thể theo bản năng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hề Ngân, ánh mắt âm độc. Thầm nghĩ: đây là Vương gia chó má gì! Còn nói là anh minh thần võ? Rõ ràng là đồ con lợn, đồ heo đất!

Bổn cô nương đến âm phủ rồi, nhất định sẽ tìm ngươi để tính sổ! Mưa tên chợt bay đến, trong lòng nàng bi ai, mệnh đã tàn rồi sao!

Lại vào lúc này, vũ tiễn bỗng nhiên sượt qua bên người, xuyên qua hai gò má và đỉnh đầu của nàng.

Tiếng vang cực lớn ở phía sau người truyền đến. Khánh Nhiễm sửng sốt, quay đầu nhìn lại, bỗng thấy quân địch đã xông qua khúc ngoặc. Những người đi đầu đều bị vũ tiễn của Yến Hề Ngân tập kích, nghiền nát cả áo giáp, mũi nhọn xuyên qua lồng ngực của vài tên kị binh, mưa máu bắn lên bầu trời, nhưng thế tên vẫn không dứt, xuyên qua bảy tám kỵ binh nữa mới chậm rãi rơi xuống đất.

Khánh Nhiễm kinh hãi, thầm nghĩ, hảo tên pháp!

Lại vào lúc này, phía sau truyền đến từng đợt kêu la thảm thiết, trong lòng Khánh Nhiễm biết những phục binh mai phục bên trong sơn cốc đã được điều động, ánh mắt không khỏi mang ý cười, quay đầu chính lúc thấy Yến Hề Ngân đã tiên phong dẫn quân thúc ngựa chạy về hướng này.

Đại quân phía sau hắn cuồn cuộn chuyển động, Khánh Nhiễm kinh hãi, vội vàng ghìm cương chuyển đầu ngựa, hướng về phía quân địch chém giết.

Yến Hề Ngân đang chạy như bay đến, nhưng tầm mắt vẫn nhìn Khánh Nhiễm chằm chằm, trong mắt ẩn chứa suy nghĩ, khóe môi lại vươn một nụ cười nhạt.

Tiền quân của Chiến quốc bị đại quân ngăn cản, đang thúc ngựa cực nhanh chợt phải dừng lại, hậu quân phía sau không hay biết, nhất thời đụng vào quân của mình, người ngã ngựa đổ.

Phía sau quân lại có hơn mười khối đại thạch cuồn cuộn rơi xuống, trong chốc lát đã bịt kín sơn đạo. Hơn nữa phía trên sơn cốc, mưa tên bay xuống như trút nước, đá lớn cuốn theo những gốc cây, làm người chết vô số kể, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Khánh Nhiễm chém giết ở phía trước, xông qua sơn đạo, thấy đội quân Chiến quốc sau khi bị nhốt trong cốc có chút hỗn loạn nhưng đã khôi phục được trận hình, kỵ binh không ngừng áp về phía trước, lại có Thuẫn bài thủ* tập hợp hỗ trợ lẫn nhau xông ra sơn cốc.

(Thuẫn bài thủ: đội binh cầm tấm chắn, khiên bằng sắt hoặc mộc che chắn cho quân phía sau)

Còn có Thuẫn bài thủ yểm trợ đội quân đẩy nỗ xa* (xe bắn cung) vào trong sơn đạo, bắn hỏa tiễn lên phía trên sơn cốc. Uy lực của nỗ xa rất lớn, tuy rằng tự diệt những xạ kích ở phía trên, nhưng trong nháy mắt đã đánh bay một đội quân sĩ Tinh quốc, rất nhiều binh sĩ bị lửa lan lên người, từ sơn cốc ào ào rơi xuống, tiếng kêu la vang lên không ngừng.

Khánh Nhiễm hét lớn một tiếng, hai mắt xoay chuyển, một người một ngựa xông lên trước, đoạt lấy cung tiễn của một gã cung nỗ thủ đứng bên sơn đạo, thân ảnh bay lên, nhưng dư quang lại chợt nhìn thấy một bóng đen lóe lên, nhanh nhẹn như nhạn.

Đúng là Yến Hề Ngân cũng theo đó phóng đến, đạp một cước lên vách đá dựng đứng của sơn đạo, lúc xoay người lại, hơn mười mũi tên đã mạnh mẽ bắn ra như sao băng, không một phát hỏng, trong giây lát đã tiêu diệt hơn mười Hỏa tiễn thủ đang điều khiển nỗ xa.

Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, thanh cung cầm trong tay lại ném trả cho tiểu binh kia, ánh mắt bỗng chốc lóe lên, phi thân đạp lên bả vai của một người, nhanh chóng bay về phía tuấn mã trắng như tuyết đang đứng cách đó không xa.

Nàng phi thân lên ngựa, con ngựa tê minh một tiếng, bốn vó phi động, nhưng tiếp theo lại dựng thẳng người, muốn hất nàng văng khỏi lưng ngựa.

Khánh Nhiễm cũng không hoảng sợ, ghìm chặt cương khống chế, tay trái đè yên ngựa, dùng sức để chống đỡ, cơ thể bật lên gần một tấc, hóa đi lực nảy của con ngựa. Khi hồi phục lại ngồi xuống ngay lập tức. Song chưởng dùng lực siết chặt cương ngựa, dây cương kẹp sâu vào mồm ngựa, con ngựa ăn đau, cũng không dám càn rỡ nữa.

Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa xông về phía đội quân Chiến quốc, cơ thể dựa vào thân ngựa nghiêng thấp xuống. Trong lúc di chuyển lại quét bay vài tên địch, phóng vào trong sơn đạo, tay phải nhoáng lên, nhanh chóng vận khí vào mũi kiếm, càn quét xông lên trước, trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch sẽ những Hỏa tiễn thủ của quân địch ở phía trước.

Nàng đắc ý quay đầu, hai mắt đảo bốn phía, nhưng lại chợt nhìn thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm. Nàng hơi kinh ngạc, Yến Hề Ngân lạnh lùng đứng trên một tảng đá lớn, ánh sáng trong mắt âm u, tầm mắt dừng lại trên bàn tay đang cầm cương của nàng.

Khánh Nhiễm khó hiểu, cúi đầu nhìn con ngựa dưới thân, chú ngựa này có màu lông trắng muốt, yên được nạm bạc, trên trán buộc lưới vàng, trang sức có vẻ quý báu. Trước mắt chợt hiện lên bộ dáng kiêu ngạo một người một ngựa của Yến Hề Ngân lúc nãy, nàng nhất thời ngộ ra, đây chắc chắn là ngựa của hắn.

Khánh Nhiễm không khỏi sung sướng, ngửa đầu giương môi cười với Yến Hề Ngân, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích. Lúc tầm mắt nàng dời đi, thì chợt ngưng trệ, bên trong hậu quân của Chiến quốc, có một tướng lĩnh mặc áo giáp xanh đang thúc ngựa chỉ huy kỵ binh phá vòng vây.

Khánh Nhiễm nghiến chặt răng, hét dài một tiếng, vó ngựa giương lên rất cao, phóng người lên trước bay nhanh đến hướng đó. Ánh mắt nàng bức thẳng về phía người nọ, thần sắc lạnh lùng, ngân quang trong tay sáng lóa, kiếm quang đi đến đâu, nơi đó lập tức hiện ra một đường máu, có người thậm chí còn chưa được thấy rõ vũ khí trong tay nàng, đã thẳng tắp ngã xuống.

Góc độ không ngừng biến hóa, chiêu thức lướt gió tung mây. Gương mặt lạnh lẽo như sương và kiếm pháp sắc bén vô song hợp lại làm một, có vẻ vô cùng quỷ dị, không ít người đã chú ý đến tình cảnh bên này, ai cũng hoảng sợ.

Mà đông đảo chúng binh sĩ Tinh quốc đi phía sau nàng đều vô cùng hưng phấn, hò hét chạy theo sau. Đội quân Chiến quốc bị khí thế của nàng dọa sợ, nhất thời đờ đẫn không một tiếng động.

Yến Hề Ngân nhìn bóng lưng của Khánh Nhiễm, chỉ thấy thật gầy gò, nhưng nàng đứng trong đại quân lại oai phong lẫm liệt, tư thái kiêu ngạo, lúc xoay người, ánh mắt trong sáng rõ ràng, tiếng hô lại vang vọng mạnh mẽ, ý nghiền ngẫm trong mắt Yến Hề Ngân không khỏi sâu hơn vài phần.

Người được phái đến thay thế Mã Quốc Thành, đảm nhiệm Kiêu dũng Tướng quân Vạn Niên Đạt lớn tiếng quát lệnh cho kỵ binh luân phiên tấn công, lúc ánh mắt đảo qua, lại chợt thấy một người xông đến như bay, những nơi hắn đi qua, binh lính Chiến quốc đều không còn đường sống.

Gương mặt người đó lạnh lẽo, giống như chiến thần, ánh mắt đỏ rực bức thẳng về phía mình, loại ánh mắt căm thù này lại làm tâm hắn khiếp đảm, bất giác siết chặt dây cương trong tay. Con ngựa ăn đau hí dài một tiếng, bốn vó nhảy loạn lên, hắn ngưng mắt nhìn lại, không ngờ người nọ đã áp sát đến trước người, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được hàn quang lạnh lẽo bắn ra từ đôi mắt của nam tử.

Y bào của Khánh Nhiễm đỏ rực, phảng phất như được nhuộm từ máu, cả người giống như Tu La đến từ địa ngục, đi qua nơi nào, kiếm khí liền cuốn lên một màn mưa máu, bên tai là những tiếng kêu rên thảm thiết, là tiếng lợi kiếm đâm xuyên vào trái tim, máu tươi chảy ồ ạt, là tiếng xương gãy khanh khách do vó ngựa đạp lên sống lưng, là tiếng cơ thể tàn phế ngã bình bịch xuống nền đất…

“Nạp mạng đi!”

Vạn Niên Đạt lại đứng chết trân tại chỗ, mắt thấy con ngươi đỏ rực kia càng ngày càng gần, hắn đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng.

“Mau, mau! Bắn chết hắn! Mau! Lên!”

Hắn một mặt quát, một mặt vội vàng quay ngược đầu ngựa, chạy ra phía sau quân.

Khánh Nhiễm thấy đã cách mục tiêu ngày càng gần, nhưng người nọ lại đột nhiên chạy thoát, nàng há có thể để hắn toại nguyện? Nàng phóng mình bay lên, ngự khí như một mũi tên sắc bén, bức thẳng về phía người đó, nhưng đúng lúc này loạn tên lại phá không mà đến. Hàn kiếm trong tay xoay tròn, tạo ra ánh sáng sắc bén, ngăn chặn mưa tên bay đến như vũ bão, đến khi đáp xuống đất, người nọ đã biến mất bên trong địch quân trùng điệp.

Khánh Nhiễm thấy một địch nhân áp sát về hướng mình, trong lòng phẫn nộ, quát một tiếng lớn, lại phi người bay thẳng lên, trường kiếm trong tay quay về vỏ, nàng vung tay đoạt lấy trường thương trong tay đối thủ, ngân thương tung hoành, đánh đám người chặn đường phía trước tan tác. Trong nháy mắt đã ép sát quân địch mấy thước, mắt thấy cách đó không xa, quân kỳ bay phấp phới, môi màng khẽ nhếch lên. Nàng quát to một tiếng, nhanh chóng đánh ngã hai người, thân mình như một con hồng nhạn nhẹ nhàng bay lên, thóang chốc đã tiếp cận đại kỳ.

Tiểu tướng điều khiển quân kì dường như đã biết được mục đích của nàng, nhanh chóng giục ngựa xông thẳng đến, đoạn quát lớn một tiếng, trường kích trong tay như cuồng phong đâm về phía Khánh Nhiễm. Khánh Nhiễm thấy hắn xông đến vô cùng dũng mãnh, biết không thể làm bừa, trường thương phía sau liền đánh ngã một người đứng bên phải, bóng người liên tục biến đổi, những người xung quanh đều vội vàng né tránh, thân thể nàng chợt lăn một vòng trên đất, lúc xoay người lại tiểu tướng điều khiển quân kì đã áp sát đến.

Nàng cong khóe môi, trường thương trong tay cùng lúc đó xuất ra, một thương đâm vào thân ngựa, con ngựa tê hào, nhất thời đem tướng lĩnh kia hất ngã xuống đất, tiểu tướng khó khăn đứng dậy, trước mặt lại chợt hiện ra một thương, trường thương đâm thẳng vào hông, hắn cũng chậm rãi ngã xuống.

Khánh Nhiễm thuận thế tiếp nhận đại kỳ, nhanh chóng hạ xuống, rồi lại vung lên, tùy tiện ra hiệu tiến công. Nhất thời đại quân Chiến quốc không rõ chuyện gì, chỉ đi theo điều động của chủ soái, trận hình trong nháy mắt rối loạn.

Yến Hề Ngân thấy quân địch hoảng loạn, bèn vung tay cho dừng cự thạch, nhìn thân ảnh phách lối đang điên cuồng náo loạn ở phía xa, hắn cũng bất giác nở nụ cười.

Tô Lượng nhảy xuống sơn cốc, sau vài lần vận công đã đứng vững phía sau người hắn, thấy ánh mắt chủ tử chăm chú nhìn phía trước, hắn không khỏi cũng nhìn theo. Vừa nhìn đã giật mình, reo lên: “Đó không phải là Dịch Thanh ư? Sao hắn lại điều khiển đại kì chủ soái của quân địch!”

Hắn nhìn một lát lại bật cười, chỉ thấy quân địch bị Dịch Thanh phá rối đã hỏng bét, cũng có không ít tiểu đội va vào nhau, trông vô cùng thảm hại!

Hắn đang cười vui vẻ, lại nhìn thấy con ngựa dưới người Khánh Nhiễm, nhất thời trừng lớn hai mắt: “Sao hắn lại cưỡi Phi Lưu? Còn Phi Lưu lại để cho hắn cưỡi ư!”

Nụ cười trên mặt Yến Hề Ngân chợt tắt, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Lượng: “Rãnh rỗi không có việc gì làm thì đi giúp hắn đi, tiểu tử này có vài phần can đảm.”

Tô Lượng sửng sốt, thấy ánh mắt Yến Hề Ngân lạnh nhạt, gương mặt ôn hòa, không khỏi nhíu mày: “Nhanh như vậy Vương gia đã tin tưởng tiểu tử này sao?”

Yến Hề Ngân nhìn ra xa: “Ngươi đã gặp qua một tên gian tế kiêu ngạo như vậy chưa?”

Tô Lượng cười ha ha, cất cao giọng nói: “Tuân lệnh.”

Nói xong liền nhảy lên tảng đá phóng người bay lên cao, dẫn theo một đội người nhanh chóng đến chỗ Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm một mặt khống chế đại kỳ, một mặt vũ động trường thương trong tay, bỗng nhiên một đạo hàn khí chợt đánh úp đến, trong lòng lóe lên, tay vung theo trực giác, cơ thể nghiêng ra sau, tránh thoát một kiếm trí mạng, ngân thương cùng lúc đó quét ngang một vòng, đem tên lính kia đánh ngã xuống ngựa.

Không đợi nàng đứng vững, một địch nhân khác lại xuất kiếm lao đến, Khánh Nhiễm cầm đại kỳ đỡ đòn, trong nhay mắt đại kỳ đã bị kiếm thế chém rách, nhưng đã giúp nàng ngăn cản thế tiến công của địch nhân.

Đang muốn đứng lên đánh trả, một tiếng hét thảm lại đột nhiên truyền đến. Lúc nàng đứng dậy, người nọ đã bị trường thương của Tô Lượng đâm vào ngực, còn Tô Lượng lại đang đắc ý nhìn mình.

Khánh Nhiễm cũng không keo kiệt, khẽ cười với hắn, lúc xoay người nhìn, một chiếc bóng mặc giáp xanh lại chợt đập vào mắt. Khánh Nhiễm nhanh chóng nhìn xung quanh, đoạt cung tên đang treo trên lưng ngựa của Tô Lượng, giương cung cài tên, động tác liền mạch lưu loát. Nhất thời ba mũi tên xé gió lao vút đi, thẳng tắp bay về phía người đang vung trường thương chém giết, Vạn Niên Đạt.

Vạn Niên Đạt người này tuy háo sắc, nhưng võ công cũng xem như không tồi, hắn đang chém ngã một người, đã cảm thấy thế tên sắc bén lao vút tới. Hắn dựa vào tiếng gió, nghiêng đầu tránh thoát một mũi tên sắp đâm vào ót, chính lúc vừa hết hoảng sợ, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn, tiếp theo không khí cũng ngày càng mỏng manh. Hắn không hiểu, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là vẻ không cam lòng và hoảng hốt.

Khánh Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn ngã xuống lưng ngựa, hai mắt vừa chớp, Tô Lượng bỗng ha ha cười: “Ngươi có ân oán với hắn sao? Chậc chậc, hai viên đại tướng của Chiến quốc đều chết trong tay ngươi. Vạn Niên Đạt này vừa đến biên quan đã phải chôn xác nơi núi rừng, quả là tốt số.”

Trong lòng Khánh Nhiễm biết hàm ý của hắn, trận đánh này đã bại, giữ lại cũng phải chết. Nàng cũng không thấy vui vẻ, chỉ cười lạnh quay đầu nói: “Không phải các ngươi nghi ngờ ta là gian tế sao? Sao hả? Như vậy đã tin ta rồi?”

Tô Lượng không ngờ nàng lại đột nhiên chất vấn mình, đoạn xấu hổ cười, cất cao giọng nói: “Khi trở về Tô Lượng sẽ đến tìm Dịch huynh đệ uống rượu bồi tội, được không?”

4 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C32

  1. “Ngươi đã gặp qua tên gian tế nào kiêu ngạo như vậy chưa?” =)))))))
    Người ta có vốn liếng để kiêu ngạo mà ca. Tô Lượng dth quớ. Đọc tr nữ phẫn nam trang ta khoái nhất khúc mấy ca dằn vặt k lẽ mình thích nam nhân =)))) riết thấy mình biến thái kinhhhh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s