Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C36

Chương 36: Quan tâm mơ hồ

Edit: Thiên Di

71.1

Nơi đóng quân của Trấn Tây quân vốn cách không xa sơn cốc, những ngày mùa hè nơi này núi xanh nước biếc, giờ tuy là mùa đông, nhưng chiến tranh u ám tạm chấm dứt, lúc màn đêm dần buông xuống, ánh trăng như nước, ngược lại khiến chốn quân doanh nặng nề có thêm vài phần nhu hòa.

Ánh trăng màu trắng bạc rực rỡ hư ảo, bao phủ một mảnh doanh trướng, gió đông tuy se lạnh, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng khoan khoái, thổi vào mặt cho người ta cảm giác phấn chấn tinh thần, trong lành tươi mát, tựa như muốn an ủi sự căng thẳng trong những ngày qua.

Khánh Nhiễm ôm hành lý tiến từng bước đến chủ trướng, mắt thấy bên trong đại trướng hắt ra ánh sáng nặng nề, trên lớp vải bố có một bóng hình cao ngất lay động. Không hiểu sao nàng lại có chút khẩn trương, phất rèm tiến vào, thấy bên trong trướng sử dụng bình phong ngăn ra một không gian nhỏ, được bố trí một chiếc giường bằng trúc, thế này Khánh Nhiễm mới an tâm, vội đem bọc nặng đặt lên giường. Yến Hề Ngân đã vòng qua bình phong bước ra, Khánh Nhiễm quay đầu, khi ánh mắt giao nhau, hai người đều sửng sốt.

Khánh Nhiễm giật mình, vội vàng cung kính nói: “Vương gia.”

Nàng thấy Yến Hề Ngân chỉ mặc một bộ mãng bào rộng lớn, chiếc cổ lộ ra bên ngoài, chiếc áo hơi mở làm ẩn hiện dáng người cao lớn khỏe mạnh của hắn, liền vội vàng dời mắt sang hướng khác.

Yến Hề Ngân thấy nàng cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên, dưới ánh đèn, khoảng gáy phía sau đầu nàng tỏa ra ánh sáng ôn hòa như ngọc, đường cong kia lại nhu hòa tuyệt đẹp, chiếu vào trong mắt, khiến hắn không thể dời mắt được.

“Vương gia sắp nghỉ ngơi sao? Có cần thuộc hạ làm gì không?” Tuy Khánh Nhiễm cúi thấp đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, chân mày nàng chau lại, vội vàng mở miệng nói.

Yến Hề Ngân thế này mới thu hồi tầm mắt, ho nhẹ một tiếng nói: “Không cần, xưa nay Bổn Vương không thích người khác quấy rầy. Ngươi chỉ cần cảnh giác một chút, nghe kỹ động tĩnh bên ngoài là được rồi.”

Khánh Nhiễm nhanh chóng gật đầu nhận mệnh.

Yến Hề Ngân xoay người, đi về phía bình phong, lại đột nhiên xoay người nói: “Ngươi tên gì?”

Suýt nữa Khánh Nhiễm đã đem tên thật của mình thốt ra, tâm cả kinh, quay đầu nói: “Vương gia thật hay quên, thuộc hạ là Dịch Thanh.”

Hai mắt Yến Hề Ngân híp lại, bình tĩnh nhìn vào mắt Khánh Nhiễm, nhưng không nói thêm lời nào, gật đầu rồi tiến vào nội thất.

Khánh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, người này không hổ đã lãnh binh nhiều năm, chỉ đứng thôi đã tạo ra áp lực lớn như vậy. Ban ngày ở ngoài trướng có nhiều người, không gian thông thoáng nên không phát hiện ra, nhưng nay hai người ở cùng một trướng, sự áp lực kia lại không ngăn được dâng lên.

Vừa nãy nàng còn nghĩ, lúc ban ngày đã cùng Vương gia này đối đầu nảy lửa. Bản thân lại chẳng có chút cung kính, nhưng qua vừa rồi, hai người bọn họ lại hòa bình vô sự. Xem ra phương pháp của mình đã đúng, chỉ là… Vừa rồi hắn quả thật đã quên tên của nàng sao? Hay vẫn đang thăm dò điều gì?

Khánh Nhiễm lắc đầu, cũng không nghĩ thêm, chỉ vừa ngồi xuống mép giường, Yến Hề Ngân lại từ bên trong đi ra. Khánh Nhiễm vội vàng đứng dậy, một bình sứ đã từ trong tay hắn tung đến. Khánh Nhiễm theo bản năng đưa tay chộp lấy, lại nghe Yến Hề Ngân nói.

“Hôm nay tỷ thí một trận, vết thương e rằng nứt ra rồi, tự mình xử lý đi.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, hắn đã xoay người bước đi. Lúc nàng cúi đầu, bình sứ trắng nhỏ nhắn kia rất ấm áp, dường như mặt trên còn mang theo nhiệt độ của hắn. Nàng nhíu mày, xem ra người này rất quan tâm đến thuộc hạ.

Sau khi Khánh Nhiễm thu thập xong thì nằm xuống giường, chỉ cảm thấy so với doanh trướng ban đầu thư thái không ít. Không có mùi lạ, cũng yên tĩnh rất nhiều, nghĩ lại thì, cũng không cần nhét bông vào lỗ tai nữa, trong lòng nàng không khỏi sung sướng, nhẹ nhàng cong khóe môi, rồi nhắm hai mắt lại.

Tai nghe bên trong nội trướng, Yến Hề Ngân dường như còn đang lật sách, không bao lâu đèn cũng tắt đi, truyền đến những tiếng sột soạt. Trong lòng Khánh Nhiễm biết hắn đang cởi quần áo, không hiểu sao có chút xấu hổ, lật người không nghĩ nữa, nghe bên ngoài truyền đến tiếng gió, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ngựa tê minh, chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh dị thường. Nàng biết sự yên tĩnh này chính là ảo giác cuối cùng trước bão táp, nghĩ đến thời khắc này ,Thước Ca thành nhất định đã xôn xao toàn thành, dù sao cùng Tinh quốc giằng co, chưa bao giờ ăn phải một trận thua thê thảm như vậy.

Lại qua một lúc, tai nghe nội trướng không truyền đến động tĩnh nữa, Khánh Nhiễm mới nhẹ nhàng đem quần áo trên người mở ra, mở nắp bình sứ, mò mẫm tìm kiếm vết thương bôi thuốc lên. Dược Yến Hề Ngân ban cho, quả nhiên là hàng thượng phẩm, bôi lên có cảm giác mát lạnh, trong chốc lát miệng vết thương cũng không còn đau đớn như vậy nữa.

Hôm sau, trời chưa sáng, Khánh Nhiễm đã nghe được tiếng kèn tập hợp, nàng nhanh chóng đứng lên, ăn mặc chỉnh tề, không nghe bên trong có động tĩnh gì, nàng hơi thò người nhìn thử, đã thấy bên trong nội thất không một bóng người, không ngờ Yến Hề Ngân đã đi mất.

Khánh Nhiễm sửng sốt, thầm mắng mình ngủ say, lúng túng chạy ra khỏi doanh trướng, nhập vào nhóm Yến Vân Vệ đang huấn luyện.

Yến Vân Vệ không giống với Bộ Binh doanh, nơi này mỗi người đều có thân thủ vô cùng tốt, không riêng gì võ nghệ, cả trí tuệ, nghị lực đều là những người nổi bật trong quân. Nơi này huấn luyện cũng không giống Bộ Binh doanh, buổi sáng huấn luyện, vũ khí trong tay mỗi người rất đa dạng, vật gì cũng có. Cũng không xếp đội hình, mỗi người tự mình luyện tập, không trao đổi với nhau.

Lúc Khánh Nhiễm rời doanh không mang theo Liễm Sát, nên tùy ý chọn một nhánh cây cầm trong tay vũ động. Thân ảnh vừa di chuyển, đã thấy Yến Hề Ngân mặc một thân đen tuyền, thắt lưng buộc khăn gấm của võ sĩ, mang giày gấm đen từ bên ngoài cửa trại bước vào, dường như hắn vừa thị sát các doanh trở về.

Không ngờ vị Vương gia này mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, Khánh Nhiễm không khỏi âm thầm cứng lưỡi, ánh mắt nhìn về phía hắn bất giác mang theo vài phần tán thưởng. Yến Hề Ngân dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong nháy mắt đã nhìn lại đây, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy ánh mắt hắn sáng ngời, tuy cách những bóng người lay động, nhưng vẫn thẳng tắp chụp xuống toàn thân, nàng cả kinh, nhanh chóng không nhìn nữa, thu hồi ánh mắt.

Dư quang thấy Yến Hề Ngân đã bước vào sa trường *sân tập bằng cát*, chỉ điểm công phu cho Yến Vân Vệ, nàng không khỏi nhíu mày, dường như người này có thể sử dụng được cả mười tám món binh khí. Nàng còn đang kinh nghi, Yến Hề Ngân đã đột nhiên bước đến, tâm Khánh Nhiễm căng thẳng, liền chọn bừa một thanh kiếm trong đống binh khí thưa thớt để luyện tập.

Vốn Yến Hề Ngân đứng bên cạnh đã nhìn một lát, chỉ cảm thấy nhánh cây trong tay “hắn” vũ động rất tự nhiên, trong mạnh mẽ lộ ra phóng khoáng, tùy ý chọn một thanh kiếm bình thường, lại vững vàng biến hóa khôn cùng, giống như tự nhiên sẵn có, thần diệu linh hoạt, hiển nhiên đã được danh sư chỉ điểm.

Hắn hơi chau mày, suy tư nửa ngày cũng không tìm ra manh mối, không khỏi nhìn chăm chú hơn.

Khánh Nhiễm nửa ngày không thấy hắn có điều động, cũng không nghe hắn mở miệng, lại rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chuyên chú đang dán lên người mình. Dưới ánh mắt của hắn, nàng chỉ cảm thấy mỗi một động tác đều không được tự nhiên, nhanh chóng thu kiếm, dừng lại nhìn về phía Yến Hề Ngân.

“Vương gia, kiếm pháp của thuộc hạ có vấn đề sao?”

Yến Hề Ngân lúc này giật mình hồi phục tinh thần, mỉm cười: “Kiếm pháp này của ngươi nhìn như đơn giản, nhưng lại biến hóa khôn cùng. Ngươi luyện rất khá, quả là đã khổ công tôi luyện. Chỉ là, kiếm khí của ngươi không đủ trầm ổn, lại sinh ra một chút tàn bạo, trong lòng hẳn có oán hận. Chiêu thức biến ảo nhưng lại mất đi sự sắc bén, do phẫn ý tích tụ trong tâm trí. Tuổi ngươi còn nhỏ, sao lại….”

Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy đôi mắt hắn như một con báo lóe ra ánh sáng rực rỡ, theo dõi hắn càng khiến nàng có cảm giác bị nhìn thấu toàn bộ, phảng phất như chính mình đã trở nên trong suốt.

Ký ức xa xôi bỗng nhiên xé ngang thiên không đánh úp lại, vết thương xấu xí không muốn bị người khác nhìn thấy, ngay lập tức bị vạch ra trước mắt, khiến nàng thoáng chốc hoảng hốt.

Những năm qua một mình nàng lặng lẽ bước trên đường, mỗi lúc bị thương cũng như một con thú nhỏ, đến khi màn đêm tịch mịch buông xuống, mới yên lặng liếm vết thương trên người mình, sẽ không khóc lóc, nhưng cũng không đè nén được sự cô độc và khát vọng trong lòng mình. Bao lần đã khiến nàng trốn tránh trong chiếc hốc tối tăm, nhờ bóng tối thay mình chữa thương, khi đó nàng từng vô số lần khát vọng sự quan tâm, khát vọng sự ấm áp.

Cũng không ngờ, nay dưới ánh mắt tràn ngập lo lắng, đau lòng, thương xót, và tìm tòi của hắn, chính mình lại sinh ra một cảm giác khao khát không kiềm chế được. Giống như một con thú nhỏ, trong lúc suy yếu vật lộn được nhìn thấy ánh mắt ấm áp của mẫu thú.

Mẫu thú? Mình nhất định điên rồi! Người trước mắt rõ ràng nghi kỵ mình khắp nơi, là Vương gia lạnh lùng luôn đề phòng mình, Khánh Nhiễm chợt hoàn hồn, vội vàng chớp mắt, khẽ né tránh ánh mắt chăm chú của hắn. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hồi phục tinh thần ngẩng đầu lên, quả quyết cắt ngang lời nói của Yến Hề Ngân.

“Thuộc hạ tuổi nhỏ, tâm trạng không ổn định, kiếm thế mất đi sự trầm ổn, nhất định sẽ chú ý.”

Yến Hề Ngân bị ánh mắt vừa mở của nàng làm giật mình, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt như một chú nai con bị dọa sợ, mang sự yếu ớt và đề phòng. Lại muốn nhìn kỹ đôi mắt kia, nhưng nó đã khôi phục, thành một hồ nước trong lành, không còn gợn sóng.

Hắn đang muốn tìm hiểu thêm, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng trống.

“Tập huấn buổi sáng đã xong, thuộc hạ đi lĩnh quân lương, tạ Vương gia chỉ điểm.” Trong lòng Khánh Nhiễm nhảy rộn, dứt lời liền vội vàng xoay người, bước nhanh rời đi.

Yến Hề Ngân thấy nàng vội bước đi, hơi chau mày, nửa ngày lại cong môi bật cười, có vẻ hoàn toàn vui mừng.

Sau thời gian dùng bữa sáng là lúc Yến Vân Vệ đối chiến mỗi ngày, nhất thời trên sa trường đao quang kiếm ảnh, quyền cước chớp giật.

Hôm qua Khánh Nhiễm cùng Yến Hề Ngân tỷ thí, biểu hiện thân thủ, Yến Vân Vệ đều là những người thích tranh mạnh lại hiếu thắng, trong lúc nhất thời có không ít người tìm nàng để đối luyện.

Khánh Nhiễm thấy trong lòng bọn họ hiếu thắng, nhưng không ai có tâm lý khiêu khích, mỗi người đều hào sảng, vì thế liền nhận lời. Những người này tuy có võ công không bằng nàng, có người thậm chí bị hạ bởi không quá mười chiêu, thế nhưng ai nấy đều dũng mãnh, Khánh Nhiễm được tiếp xúc với họ, cũng không còn cảm giác Yến Vân Vệ kiêu ngạo, không coi ai ra gì nữa.

Ồn ào cùng bọn họ tỉ thí ngược lại cũng vui vẻ, mỗi khi nhìn thấy chiêu thức của bọn họ có sơ hở, nàng sẽ âm thầm chỉ ra. Mọi người thấy nàng ân cần, võ công lại cao cường, không khỏi đều tiến đến, một người rời đi liền có một người khác tìm đến. Như thế một hồi, Khánh Nhiễm cũng thực sự có chút mệt mỏi, trường kiếm đánh bay đại đao trong tay một gã Yến Vân Vệ, lại tỉ mỉ cùng hắn nói vài chiêu thức, mắt thấy hắn cười lui đi. Khánh Nhiễm đang muốn tìm một chỗ nghỉ tạm, lại thấy một gã Yến Vân Vệ khác mang theo chùy* cười cười tiến tới.

*Chùy:

chùy

Nàng cảm thấy khó xử, cự tuyệt có vẻ quá mức kiêu ngạo hay không, dù sao đây cũng là ngày đầu mình đến Yến Vân Vệ. Đang do dự, cách đó không xa đã truyền đến một tiếng kêu trong trẻo.

“Dịch Thanh, Vương gia nói ngươi không cần theo bọn họ luyện võ, trở về trướng nghe lệnh.”

Khánh Nhiễm quay đầu, chính lúc thấy Tô Lượng không ngừng chớp mắt với nàng. Trong lòng nàng vui mừng, quay đầu hướng đại hán bưu hãn cầm song chùy kia cười cáo lỗi, gấp rút xoay người chạy về phía đại trướng.

3 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s