Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C37

Chương 37: Cái gọi là quân tử

Edit: Thiên Di

99.1

Khánh Nhiễm bước nhanh vào doanh trướng, đã thấy Yến Hề Ngân cùng Tô Lượng đánh cờ, mắt hắn tùy ý lướt qua, nhàn nhạt nói.

“Yến Vân Vệ đều là những hán tử chính trực, nếu ngươi đã gia nhập, thì cứ yên tâm sống ở nơi này. Qua một thời gian ngươi sẽ biết bọn họ đều là những người rất tốt.”

Khánh Nhiễm vốn thấy mắt hắn dán trên bàn cờ, suýt nữa nghĩ rằng hắn đang nói lẩm bẩm, nhưng sau đó lại thấy giọng nói của hắn có vài phần ân cần, thì cười đạm, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bọn họ, nhìn về phía bàn cờ.

Tô Lượng suy nghĩ nửa ngày, rồi hạ xuống một nước ở đường bình tứ*, ngẩng đầu cao giọng cười: “Đều là đại nam nhân, có gì phải ngại nói. Ta thấy vẻ mặt của ngươi rõ ràng đã mệt mỏi, nhưng sao còn ngốc nghếch để mặc bọn họ ầm ĩ. Có đôi khi nhìn ngươi rất khôn khéo, nhưng việc nhỏ như vậy lại thiếu khả năng.”

(Bình tứ: Trong cờ vây, bốn góc của bàn cờ tượng trưng cho xuân hạ thu đông, mình nghĩ từ “bình tứ” này chỉ vị trí của bốn góc bàn cờ đó.)

Khánh Nhiễm sửng sốt, ngoảnh lại từ chỗ này, lại có thể vừa vặn nhìn thấy nơi nàng vừa đứng ở sa trường. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, Khánh Nhiễm quay đầu cười với Tô Lượng.

“Cám ơn Tô huynh giải vây.”

Tô Lượng nhìn về phía Yến Hề Ngân: “Ta cũng không dám giả truyền mệnh lệnh đâu, hơn nữa, ta cùng Vương gia chơi cờ, có mười cái đầu cũng không dùng đủ, không rãnh rỗi để nhìn ngươi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Vương gia đi.”

Khánh Nhiễm nhìn về phía Yến Hề Ngân, đã thấy bàn tay đang hạ xuống của hắn hơi dừng lại một chút, nàng nhanh chóng cười nói: “Thuộc hạ tạ ơn Vương gia chiếu cố.”

Yến Hề Ngân chỉ khẽ ừ, ánh mặt trời chiếu vào trong trướng, Khánh Nhiễm lại phát hiện vành tai hắn hơi đỏ lên. Có lẽ ánh nắng quá gay gắt, nàng liền đứng dậy buông màn trướng, quay đầu đã thấy vẻ mặt Tô Lượng mờ mịt nhìn mình.

“Ngươi thả màn trướng làm gì?”

Khánh Nhiễm sửng sốt, nhìn về phía Yến Hề Ngân: “Ta thấy tai của Vương gia bị nắng hun đỏ…”

Tô Lượng nhìn về phía Yến Hề Ngân, không khỏi ngẩn ra, cũng không chỉ như vậy, ngay cả khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng. Hắn cảm thấy kỳ quái, Yến Hề Ngân lại chau mày lạnh lùng nói.

“Chơi cờ cần phải tĩnh tâm, không tĩnh tắc loạn, loạn tắc tất bại. Chần chừ giống ngươi làm sao có thể thắng cờ.”

Tô Lượng vội vàng thu hồi tâm tư, ánh mắt lại dán lên bàn cờ. Khánh Nhiễm tự mình rót nước, một mặt uống một mặt ngồi xuống xem, thấy Tô Lượng suy nghĩ hồi lâu mới hạ một quân cờ, còn Yến Hề Ngân lại hạ xuống rất nhanh, hiển nhiên hai người này căn bản không ở cùng một trình độ.

Tuy nước cờ của Tô Lượng không thâm sâu bằng, nhưng thế cờ lại lộ ra vài phần phóng khoáng tinh tế, rất có phong thái của một đại tướng. Mà nước cờ của Yến Hề Ngân quả thực như người, yên ba *khói sóng* cuồn cuộn, đại khí tung hoành. Khánh Nhiễm lại nhìn một hồi, mắt thấy Tô Lượng đã mất đường sống, nàng không khỏi nhíu mày, cười đứng dậy.

Tô Lượng cũng oa to một tiếng, kêu thảm nói: “Lại thua rồi.”

“Lần này mất ít hơn ba quân cờ, có tiến bộ.” Yến Hề Ngân tùy ý đẩy các quân cờ, cười nói.

Tô Lượng cũng không quá để ý, ha ha cười đứng dậy: “Vương gia, lần này đi trước thăm dò địa thế, có phải vẫn là ta và tiểu tử Cao Tường kia đi không? Ta đi gọi hắn chuẩn bị, sáng mai liền xuất phát.”

Ánh mắt Yến Hề Ngân khẽ sáng lên: “Không, lần này Bổn Vương sẽ tự mình đi, ngươi ở lại trong doanh.”

Tô Lượng sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được vì sao Vương gia lại muốn đích thân thăm dò, hoàn toàn không cần thiết. Đang muốn hỏi, đã thấy Yến Hề Ngân quay đầu nhìn về phía Khánh Nhiễm vẫn còn uống nước.

“Dịch Thanh đi cùng Bổn Vương.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, lại thấy ánh mắt Tô Lượng nhìn sang rất kỳ quái, có chút không rõ, vì thế liền gật đầu. Nhưng Tô Lượng bỗng nhiên la “a” lên một tiếng, tiếp theo lại chạy đến giữ hai cánh tay của nàng.

“Ta nói tại sao nhìn ngươi lại quen mắt như vậy, Vương gia, người nhìn Dịch Thanh có giống nữ thích khách ngày ấy đã ám sát Chiến Anh Đế không? Ta luôn cảm thấy đã gặp hắn ở nơi nào, bây giờ gương mặt hắn bị lớp áo choàng đỏ phía sau ánh lên, không phải có phần giống nữ thách khách kia ư.”

Khánh Nhiễm cả kinh, vội vàng nhíu mày, gương mặt giận dữ nói: “Ta đường đường là nam nhi, sao ngươi có thể lấy ta so với một nữ nhân!”

Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt sắc bén của Yến Hề Ngân cũng nhìn lại đây, trong lòng vẫn tin chắc thuật dịch dung ngày ấy của mình, chẳng qua bọn họ chỉ cảm thấy gương mặt có điểm tương đồng, nên giữ bình tĩnh, nhìn về phía Yến Hề Ngân: “Vương gia cũng sẽ không cảm thấy tướng mạo của Dịch Thanh giống nữ tử chứ?”

Yến Hề Ngân lại không nói, ánh mắt có chút đăm chiêu, nửa ngày lại rầu rĩ nói: “Nếu ngươi là nữ tử, thật ra là một kì nữ.”

“Phải đó phải đó, đâu có nữ tử nào vào quân doanh giống ngươi, còn dám cướp ngựa của Vương gia chúng ta, hát bài hát hào hùng như vậy. Nếu là nữ tử, nam tử hán còn có đường sống sót sao. Bất quá, nữ tử ám sát Chiến Anh Đế trên đại điện ngày đó quả thật là một kì nữ, nếu không phải Vương gia dùng chung rượu đánh lệch tia ám khí kia, Chiến Anh Đế đã có thể mất mạng tại chỗ.”

Khánh Nhiễm nghe hắn nói như vậy, nhịn không được biến sắc, khẽ “a” một tiếng. Ánh mắt sắc bén của Yến Hề Ngân lại dán lên mặt nàng, Tô Lượng cũng kinh ngạc.

“Làm sao vậy?”

“Thuộc hạ chỉ không ngờ một nữ tử lại có võ công lợi hại như vậy, nhất thời kinh ngạc mà thôi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, công phu của nàng ta tuyệt đối không thua kém Vương gia, Dịch Thanh, ngươi không nhìn thấy đâu. Cô gái đó không chỉ có võ công lợi hại, dung mạo lại còn vô cùng lộng lẫy, Tô Lượng ta cũng được xem là nam tử đã gặp qua việc đời, nhưng từ lúc chào đời đến giờ, đó là lần đầu gặp được nữ tử như vậy…”

Vẻ mặt Tô Lượng hưng phấn, nói xong liền tiến lên nắm chặt cánh tay Khánh Nhiễm, ánh mắt sáng ngời, miệng nói không ngừng. Yến Hề Ngân lại đột nhiên tiến lên xuyên qua giữa hai người, thẳng tắp đi vào trong nội trướng, cũng đúng lúc khiến Tô Lượng phải buông cánh tay nhường đường.

Mắt thấy thân ảnh cao lớn của hắn từ giữa hai người đi qua, Tô Lượng quay đầu, chỉ cảm thấy hôm nay Vương gia quả thật rất kỳ quái, lúc nãy bị nắng hun khiến mặt đỏ bừng không nói, bây giờ rõ ràng đường rộng như vậy không đi, lại muốn đi giữa bọn họ.

Hắn đang muốn kéo Khánh Nhiễm tiếp tục nói về kì nữ khó gặp kia, Yến Hề Ngân bỗng nhiên trầm giọng nói.

“Hôm nay có một lượng binh khí mới được chuyển đến, có lẽ sắp đến rồi, Tô Lượng ngươi đi ra ngoài doanh nghênh đón đi.”

Tô Lượng ngẩn ra, hướng vẻ mặt còn chưa thỏa mãn về phía Khánh Nhiễm, bĩu môi một cái, thế này mới lắc lư bước ra khỏi doanh trướng.

Hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Khánh Nhiễm đã theo Yến Hề Ngân rời khỏi quân doanh, một đường hướng về phía Cao Tùng Lĩnh.

Lần này xuất hành là vì thăm dò địa thế của Cao Tùng Lĩnh, hai người tất nhiên không thể mặc quân phục. Yến Hề Ngân mặc trường bào tím than, tóc buộc nhẹ, dáng ngồi thẳng tắp, động tác thong thả ung dung, nét mặt ít đi vài phần nghiêm nghị như ở quân doanh, ngược lại sinh ra vài phần khôi ngô sáng sủa.

Khánh Nhiễm mặc một bộ y sam màu đen tuyền, cải trang làm thị vệ, trang phục ôm lấy người, càng lộ ra vóc người cao gầy, nhanh nhẹn phấn chấn. Chỉ có điều nàng không hiểu, bộ quần áo này rõ ràng do Yến Hề Ngân chọn lựa, sáng sớm hắn lại nhìn chằm chằm người nàng nửa ngày, giống như nàng mặc thế này có gì đó rất quái lạ.

Trải qua mấy ngày ở chung, Yến Hề Ngân đã chiếu cố Khánh Nhiễm rất nhiều, Khánh Nhiễm cũng thân thiết với hắn hơn. Hôm nay ra khỏi quân doanh nàng chỉ cảm thấy cả người thoải mái, hơn nữa gió núi nhẹ nhàng khoan khoái, Yến Hề Ngân lại để nàng gọi hắn là thiếu gia, nhất thời cảm thấy thân phận cũng thân mật không ít.

Hai người cũng không xa cách như lúc trong quân doanh. Một đường đi Khánh Nhiễm đều cùng Yến Hề Ngân cười nói, thật ra ở chung rất hòa thuận, Khánh Nhiễm thế này mới phát hiện Yến Hề Ngân có học thức vô cùng phong phú, nói đến thi từ thì quả thật như một thư sinh, ôn văn nho nhã.

Mà Yến Hề Ngân thấy vẻ mặt vốn lạnh lùng cứng nhắc của Khánh Nhiễm trong quân doanh đã trở nên sinh động hơn, thậm chí có lúc lộ ra một chút phong thái hoạt bác lém lĩnh của nữ nhi, ánh mắt nhìn về phía nàng không khỏi càng thêm chắc chắn. Tất nhiên tâm tình cũng từ sự chắc chắn này mà vui vẻ hơn, mỗi lần như vậy đều cười rạng rỡ, lộ vẻ thân thiện rất nhiều.

Bởi vì hai nước Chiến và Tinh giao chiến, dọc đường đến Cao Tùng Lĩnh cơ bản cũng không gặp được người nào, một đường đi về phía tây, chỉ ở trạm gác hai người mới thấy được lính gác của Chiến quốc. Lúc trời chiều ngã về tây, hai người mới dừng lại trong một sơn cốc, Yến Hề Ngân chỉ vào cao cốc ở phía trước, nói Khánh Nhiễm biết nơi đó chính là mục tiêu của bọn họ, Cao Tùng Lĩnh.

Một đường này Yến Hề Ngân đã giảng giải địa hình xung quanh cho nàng, cùng sách lược phòng ngự của Tinh quốc, bởi vì nơi này có nhiều núi, nếu Chiến quốc cử binh đến cũng chỉ có một đường đi qua Cao Tùng Lĩnh, đây cũng chính là lí do bọn họ đến đây.

Khánh Nhiễm ở Vân Đãng Sơn mười một năm, tuy không rời núi thường xuyên, nhưng đối với địa hình xung quanh vẫn có chút hiểu biết. Lúc ở quân doanh nghe hắn muốn đến Cao Tùng Lĩnh, lòng nàng đã biết vì chuyện gì, nhưng lại không ngờ Yến Hề Ngân sẽ đem chuyện cơ mật quan trọng này nói với nàng. Biết hắn đã tín nhiệm mình, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm động.

Ánh trăng như nước, Khánh Nhiễm theo Yến Hề Ngân đi dọc theo sơn cốc bay qua một hẻm núi, chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng róc rách, đang cảm thấy kỳ lạ, hai người vòng qua một vách đá, một con suối đột nhiên hiện ra trước mắt, nước suối ánh bạc nóng hầm hập, nhiệt khí trong suốt, đúng là một suối nước nóng.

“Dịch Thanh, ngươi vào quân doanh vẫn chưa được tắm rửa thỏa thích phải không, đây chính là sự kinh hỉ Bổn Vương tỉ mỉ an bài cho ngươi, thế nào? Rất vui phải không?” Tiếng nói trầm thấp của Yến Hề Ngân từ bên cạnh vang lên.

Khánh Nhiễm cả kinh, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía hắn, đã thấy ánh mắt hắn dưới làn hơi nước càng thêm sâu thẳm, sóng nước ánh bạc dường như lướt qua đó, mang theo ý cười sâu đậm cùng sự tìm tòi nghiên cứu.

Tâm Khánh Nhiễm căng thẳng, vội vàng nặn ra một nụ cười: “Vương gia quan tâm thuộc hạ như vậy, Dịch Thanh vô cùng cảm kích.”

Kinh hỉ? Kinh hãi thì đúng hơn, trời mới biết giờ phút này trong lòng nàng đang hoảng sợ thế nào. Nhất thời, sự khác thường của Yến Hề Ngân trong mấy ngày qua chợt hiện rõ trong đầu, người này rõ ràng đang hoài nghi thân phận nữ tử của mình.

Uổng cho nàng luôn nghĩ hắn trầm ổn chín chắn, tâm tư trong sáng, là người ôn hòa vô hại, kỳ thật vốn không phải. Người này rõ ràng so với Phượng Anh, Lận Kì Mặc còn âm hiểm hơn.

Hai người kia một người cười như hồ ly, nhưng sự xấu xa lại có thể để người khác phát hiện. Một người rõ ràng lười che giấu, xấu xa triệt để.

Mà người trước mắt, lại giả dối ẩn mình trong dáng vẻ ôn hòa, khiến người khác bất tri bất giác nghĩ rằng hắn là quân tử chính trực. Trời mới biết nửa đêm đưa nàng đến nơi này có ý đồ gì! Còn gọi là quân tử? Rõ ràng chính là một con sói đội lốt cừu! Nói không chừng còn là đại sắc lang.

Khánh Nhiễm còn đang chửi bới Yến Hề Ngân, nghĩ biện pháp đối phó với người này.

Yến Hề Ngân lại hứng thú tựa vào đại thạch nhìn nàng chăm chú, mắt thấy gương mặt thanh sạch của nàng bởi vì hơi nước bốc lên mà có vẻ trong suốt sáng bóng, trên mặt lại ẩn chứa sự tức giận, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng.

Cảm giác kia khiến trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa mềm mại, có chút xa lạ lại ngọt ngào, mắt thấy gương mặt Khánh Nhiễm nặng nề, giống như đang suy nghĩ điều gì, hắn liền đứng dậy cười nói.

“Ta đi tìm chút củi, một hồi chúng ta sẽ hong khô quần áo.”

Câu nói sau hắn cố ý hạ thấp giọng, kề sát vào Khánh Nhiễm, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn lướt qua hai gò má, nhất thời xấu hổ, hai gò má ửng đỏ.

Mà Yến Hề Ngân đã thong thả bước về phía rừng cây bên cạnh, trong gió mơ hồ truyền đến tiếng hát vui vẻ của hắn.

Khánh Nhiễm oán hận quay đầu, trừng mắt nhìn hướng hắn biến mất, một trận đau đầu.

Làm sao bây giờ?

2 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C37

  1. Lượng Nhi à, tiểu tử ngươi mà còn sớ rớ vs Nhiễm Nhiễm là vương gia nhà ngươi không tha đâu =))))
    chương này YHN dth quớ :3 xấu hổ đến đỏ tai còn bày đặt chỉ dạy Lượng Nhi phải bình tâm nữa chớ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s