Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C38

Chương 38: Trái tim mất phương hướng

Edit: Thiên Di

157

Trên mặt đầm hơi nước lượn lờ, trắng xoá một mảnh, dưới ánh trăng phảng phất như chốn tiên cảnh, mang theo sự hư ảo và mê hoặc. Hơi nước phả vào mặt, có chút ẩm ướt, ngọn gió thổi đến dường như mang theo vài phần ấm nóng.

Khánh Nhiễm thấy thân ảnh Yến Hề Ngân biến mất trong rừng cây, sự hoảng hốt ban đầu đã không còn nữa, trong cảnh trí yên tĩnh tịch mịch này, trái tim cũng dần an tĩnh.

Không phải chỉ hoài nghi nàng là nữ tử thôi sao? Tuy pháp lệnh các nước đều quy định nữ nhân không được phép ra chiến trường, nhưng dù bị Yến Hề Ngân phát hiện ra thân phận nữ tử, cùng lắm nàng cuốn gói chạy lấy người là được. Thật không biết vì sao vừa rồi bản thân phải hốt hoảng, ngược lại giống như mình đã làm việc trái lương tâm.

Vả lại, e rằng Yến Hề Ngân cũng chỉ suy đoán, chưa phải xác định chắc chắn, nếu không sẽ không đưa nàng đến đây để thử nàng. Chỉ cần nàng biểu hiện đủ trấn định, có lẽ hắn sẽ không thật sự tra xét nàng.

Khánh Nhiễm nghĩ như vậy lại nhướng mày cười, nhìn suối nước nóng trước mắt, chỉ cảm thấy một trận vui thích, quả thật nàng nên tắm rửa thỏa thích một phen. Mắt thấy Yến Hề Ngân chưa trở về, Khánh Nhiễm liền chạy về phía cánh rừng, một đường mô phỏng tiếng kêu của gà rừng, quả nhiên không bao lâu đã dẫn đến vài con.

Đến lúc trở lại suối nước nóng, Yến Hề Ngân đã nhóm lửa, mắt thấy nàng xách theo hai con gà, hắn hơi sửng sốt.

Khánh Nhiễm lại làm như không biết, cười khẽ đung đưa món ăn dân dã trong tay, ở bên suối nước nóng ngồi xuống, bắt đầu chế biến.

“Vương gia hôm nay có lộc ăn, cái khác Dịch Thanh không biết, nhưng bản lĩnh nướng thịt lại có chút ít.”

Mắt thấy Khánh Nhiễm cười rất thoải mái, Yến Hề Ngân lại một trận mê mụ. Nếu nói người trước mắt là nữ nhân, vậy nàng có quá mức tùy tính không. Cùng một đại nam nhân như hắn ở nơi thế này, lại không có chút suy nghĩ, cũng không có chút lo lắng sao? Trong lòng hắn không yên, sự chắc chắn nhiều ngày qua cũng bắt đầu dao động.

Khánh Nhiễm cảm nhận được ánh mắt quan sát của Yến Hề ngân, trong lòng có vài phần đắc ý, động tác càng thêm nhẹ nhàng. Xử lí xong những con gà, nàng vót gỗ rồi xiên gà nướng trên lửa, thỉnh thoảng dùng chủy thủ vạch vài đao lên mình gà, thủ pháp lưu loát, không bao lâu trong không khí đã tràn ngập mùi thơm.

Mùi hương kia lượn lờ ở chóp mũi, Yến Hề Ngân lại khẽ chau mày. Nếu người trước mắt là nữ tử, thì hành động và việc làm của nàng cũng phải có đôi chút giống một cô nương. Nhưng chém giết ở sa trường, múa kiếm nơi quân doanh, ngay cả nướng món ăn dân dã này một nữ tử cũng không thể làm được.

Yến Hề Ngân đang nhìn Khánh Nhiễm ngẩn người, Khánh Nhiễm lại bỗng nhiên cười, quay đầu: “Vương gia nhìn ta làm gì? Thật sự nhìn Dịch Thanh thành cô nương sao?”

Yến Hề Ngân cũng cười, tùy tay thêm vào mấy nhánh củi, nói: “Dịch Thanh quả thật trông rất giống một cô nương.”

Khánh Nhiễm trừng mắt, cau mày nói: “Giống nữ thích khách kia sao? Vương gia, nhắc tới Chiến Tinh hai nước trở mặt, vì sao ngài phải ngăn cản nữ thích khách kia giết Chiến Anh Đế?”

Ánh mắt Yến Hề Ngân khẽ lóe lên, nhìn về phía Khánh Nhiễm: “Ngươi hỏi việc này làm gì?”

“Tò mò, nghe Tô Lượng nói nàng ta rất lợi hại, dung mạo lại khuynh quốc khuynh thành, Dịch Thanh đương nhiên sẽ để tâm.”

Ánh mắt Khánh Nhiễm bình tĩnh nhìn về phía Yến Hề Ngân, thấy hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi đắc ý. Hắn hoài nghi nàng là nữ thích khách kia? Nàng đoán hắn sẽ không ngờ chính mình lại mặt dày “mèo khen mèo dài đuôi” như vậy.

Quả nhiên, Yến Hề Ngân nhìn chằm chằm Khánh Nhiễm một lúc, lại cúi thấp đầu, mới buồn bã nói.

“So với Nỗ Vương, Chiến Anh Đế vẫn còn dễ giao thiệp, Địch Táp luôn muốn xuất binh đánh Tinh quốc, đối với việc tấn công Yến quốc cũng không quá mức tán thành. Hơn nữa, hiện tại ở Chiến quốc, Nỗ Vương, Trì Vương có hiềm khích với nhau, Chiến Anh Đế lại chậm chạp không chịu lập Thái tử, bên trong triều đình các bè đảng tranh đấu gay gắt. Quân thần không đồng lòng, quốc gia có thể cường mạnh sao? Nếu lúc này Chiến Anh Đế đột nhiên băng hà, Địch Táp có được Cấm vệ quân, có thể ngay lập tức khống chế Thước Ca thành, hơn phân nửa hắn sẽ đăng cơ, đến lúc đó e rằng Tinh quốc phải đối mặt với một đại quân xâm phạm biên giới.” Yến Hề Ngân dứt lời, dò xét nhìn về phía Khánh Nhiễm.

Trong lòng Khánh Nhiễm tức giận, nhưng cũng biết mỗi người có mỗi lập trường riêng, huống chi mấy ngày nay theo quân, nàng cũng đã chín chắn không ít, đối với thù hận cũng có cách nhìn mới. Tuy oán hận người này phá hỏng đại sự báo thù của nàng, nhưng cũng chưa đến mức phẫn nộ.

Nàng nở nụ cười: “Suy nghĩ của Vương gia thật sâu xa, nhưng chỉ sợ nữ thích khách kia đã vô cùng căm hận Vương gia đấy.”

Yến Hề Ngân chau mày: “A? Dịch Thanh cho là vậy sao?”

Khánh Nhiễm gật đầu, xé xuống một khối thịt gà đưa cho hắn: “Cô nương kia mạo hiểm vào cung để ám sát, tất nhiên cùng Chiến Anh Đế có thâm cừu đại hận, bị ngài phá hỏng như vậy, sao có thể không tức giận?”

Yến Hề Ngân bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày mới khẽ cắn thịt nướng trong tay, hỏi: “Dịch Thanh, vì sao ngươi lại tòng quân?”

Khánh Nhiễm há to mồm, xé xuống một khối thịt gà nhét vào miệng, gạt đống lửa, cười nói: “Vì công danh, Dịch Thanh không giống Vương gia có xuất thân phú quý, ta là đứa nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó, tất nhiên cần nhờ vào hai bàn tay để lập công danh.”

Ánh mắt Yến Hề Ngân khẽ lóe lên, tuy nàng há to mồm cắn thịt, nhưng nhìn qua rất tự nhiên thoải mái, không có chút thô lỗ, rõ ràng đã được dạy dỗ rất tốt, sao có thể là đứa trẻ sống trong gia đình nghèo khó? Huống chi công phu và kiến thức của nàng, cũng không giống một người bình thường.

“Sư phụ của ngươi là ai?”

Khánh Nhiễm sửng sốt, đối diện đôi mắt sâu thẳm của hắn, nàng cười nói: “Cũng không phải không muốn nói cho Vương gia, nhưng lúc trước khi Dịch Thanh bái sư, sư phụ đã bảo không được phép để lộ tục danh của lão nhân gia.”

Yến Hề Ngân thấy nàng không muốn nói, nên cũng thôi, khẽ gật đầu, lại chợt nói tiếp: “Ở nhà ngươi còn có người thân không?”

Tròng lòng Khánh Nhiễm khẽ động: “Dịch Thanh có một muội muội, tướng mạo của ta và muội ấy đều giống mẫu thân, nếu Vương gia nhìn thấy, nhất định sẽ nói chúng ta giống nhau.”

Trái tim Yến Hề Ngân bị nghẹn lại, hàng chân mày anh tuấn cau chặt, hắn bình tĩnh nhìn về phía Khánh Nhiễm, mắt thấy nàng nở nụ cười ấm áp, ánh mắt phản chiếu ngọn lửa dịu dàng bao dung, biểu lộ sự vui vẻ trong lòng khi nhớ đến muội muội. Hắn không khỏi thêm nghi ngờ suy nghĩ trong lòng mình, chỉ cảm thấy dường như có vật gì đang đè nặng nơi ngực, khó chịu đến mức khiến hắn thở dốc. Chẳng lẽ ngày ấy, người hắn nhìn thấy trong tửu lâu chính là muội muội của Dịch Thanh? Nhưng hắn… trong lòng hắn thích Dịch Thanh mà!

Khánh Nhiễm thấy hắn không nói, cũng không nói thêm, tiếp tục ăn thịt.

Yến Hề Ngân thấy nàng không nói gì nữa, trong lúc giương mắt lại đột nhiên cả kinh, chỉ thấy một con rắn đang phun chiếc lưỡi thật dài, từ khe đá phía sau Khánh Nhiễm vươn mình đến, mắt thấy đã sắp cắn vào gáy nàng.

Yến Hề Ngân kinh hãi, không kịp rút kiếm liền nhào tới, hắn đụng ngã Khánh Nhiễm, dưới lực mạnh, hai người lăn hai vòng trên đất, tới bên suối nước nóng thì ngừng lại.

Khánh Nhiễm vốn đang cắn thịt gà, nhưng vừa chớp mắt đã cảm thấy một chiếc bóng đen to lớn như cự thạch đè xuống, đặt nàng ở dưới thân, rồi ngã nhào trên mặt đất. Ầm một tiếng, gà nướng trong tay đã rơi vào bên trong hồ nước. Nàng quay đầu, chợt cảm thấy gò má cọ qua một vật mềm mại. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Yến Hề Ngân, nhất thời tim đập mất tốc độ, hai mắt nàng trợn to, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Yến Hề Ngân.

Bầu trời trên đỉnh đầu tối đen như mực, còn sót lại những ngôi sao lập lòe, sương mù xung quanh lượn lờ, như mộng như ảo. Vừa rồi thứ nàng chạm phải rõ ràng là đôi môi của hắn, mắt thấy ánh mắt hắn mang theo vài phần chuyên chú, vài phần mờ mịt, vài phần mê ly cùng tìm tòi nghiên cứu, trong lòng Khánh Nhiễm khẽ run lên.

Hơi thở ấm áp tới gần, lại làm cho nàng có chút mơ hồ, theo bản năng quay đầu đi, nửa ngày không thấy Yến Hề Ngân có bất kỳ động tác gì, Khánh Nhiễm lại nhíu mày quay đầu, đã thấy vẻ mặt hắn ngây ngốc, hai gò má ửng đỏ.

Khánh Nhiễm cảm thấy vô cùng  xấu hổ, đẩy hắn ra: “Vương gia?”

Yến Hề Ngân thế này mới bừng tỉnh, vội vàng nhảy dựng lên, luống cuống chỉ xuống tảng đá Khánh Nhiễm ngồi vừa rồi: “Có con rắn, ta, ta…”

Lời vừa thốt ra lại cảm thấy không cần thiết, câu nói bỗng ngừng lại, nhìn về phía mặt nước. Hơi nước mờ mịt, trắng xoá một mảnh, giống như trái tim của hắn lúc này, nhìn không rõ cũng nói không rõ.

Khánh Nhiễm cũng từ dưới đất ngồi dậy, vỗ vỗ tay, mắt thấy hồng quang ánh lên gương mặt tuấn tú của Yến Hề Ngân, càng khiến nó đỏ bừng, trong lòng nàng khẽ động, cười nói: “Làm ta sợ nhảy dựng, gà nướng đều rơi xuống nước, y phục cũng bị ướt hết rồi. Vậy phải cởi quần áo đi xuống tắm mới được, đã lâu rồi ta chưa được chân chính tắm một lần cho sảng khoái, tạ ơn Vương gia.”

Khánh Nhiễm nói xong quả thật thuần thục đem áo ngoài cởi ra, lại cởi thắt lưng, một mặt cười nói: “Vương gia cũng cởi nhanh đi, lát nữa nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm để thăm dò địa hình.”

Giờ phút này trong lòng Yến Hề Ngân đã loạn như tơ vò, vốn nói bản thân am hiểu ái tình, nhưng lúc này lại mờ mịt không biết làm sao. Hắn không dám đưa mắt đặt trên người Khánh Nhiễm, nhất là sau một màn vừa rồi. Bây giờ trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến nụ hôn thoáng qua lúc nãy, cảm giác mềm mềm mại mại kia khiến trái tim hắn đập rộn ràng. Nhưng… Hắn ngẩng đầu, chính lúc thấy Khánh Nhiễm đang cởi áo bông, lúc này trên người chỉ còn lại một lớp áo đơn, cổ áo rộng lớn làm lộ ra chiếc cổ thon dài, phần nhô ra phía trên lại là thứ khiến hắn lo âu không dứt. Chẳng lẽ mình thật sự là người đoạn tụ?

Khánh Nhiễm thấy Yến Hề Ngân sững sờ đứng một bên, quả thật không có phản ứng, thầm nghĩ không xong, vạn nhất hắn thật sự muốn đứng xem nàng cởi quần áo, chẳng lẽ mình thật sự phải cởi cho hắn xem? Đôi mắt Khánh Nhiễm vừa chuyển, nhìn về phía Yến Hề Ngân: “Sao Vương gia còn chưa cởi? A, Dịch Thanh vậy mà hồ đồ, Vương gia muốn hầu hạ.”

Nàng nói xong liền nhảy tới trước một bước, nâng tay tháo nút buộc trên cổ áo Yến Hề Ngân, thân thể Yến Hề Ngân cứng đờ, đẩy nàng lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, cười nói: “Không cần không cần, ta sẽ tìm thêm chút củi, để một lát chúng ta hong khô quần áo.”

Hắn dứt lời cũng không nhìn Khánh Nhiễm, xoay người vội vàng chạy vào cánh rừng, không bao lâu đã biến mất không thấy. Khánh Nhiễm nhướng mày cười, vui vẻ ngâm nga một câu hát, nhanh chóng vòng ra phía sau đại thạch, đem lớp áo đơn trên người cởi xuống, cởi ra tầng tầng lớp vải bố, chìm mình vào trong nước.

Nàng đoán Yến Hề Ngân tạm thời sẽ không quay trở lại, nhưng người này cũng thật kỳ quặc, không phải chỉ mới chạm vào má thôi ư, sao lại xấu hổ đến như vậy? Hay là vừa rồi nàng biểu hiện quá nhiệt tình, hắn sợ nàng có long dương chi hảo “xơi tái” hắn? Có lẽ là xấu hổ rồi, dù sao hai đại nam nhân hôn nhau quả thật rất kỳ quái.

Nước suối dễ chịu thấm vào tận xương, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân dần giãn ra, huyết quản lưu thông, vô cùng thoải mái, nàng thật sự muốn ngâm mình bên trong không bao giờ bước ra nữa. Nhưng lại lo lắng Yến Hề Ngân sẽ trở về, đành phải vội vàng tắm qua, quấn tầng tầng lớp vải bố lên người, mặc xong quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

Không bao lâu Yến Hề Ngân quả nhiên vội vàng trở về, nhưng vẻ mặt lại nặng nề khác thường, bước nhanh đến trước đống lửa, vung vài cước dập tắt nó. Trong lòng Khánh Nhiễm biết xảy ra chuyện, cũng nhanh chóng đứng dậy, chân nhất trường kiếm thu vào tay, nhíu mày hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Dường như Địch Táp đã đến đây.”

Khánh Nhiễm cả kinh, nhìn về phía rừng cây đen kịt: “Rất nhiều người sao?”

“Không phải, Địch Táp có nuôi một con sói tuyết, tiếng tru không giống với những con sói thông thường, vừa nãy ta ở trong rừng nghe được tiếng kêu của nó, ta đoán rằng Địch Táp đã đến biên quan.” Yến Hề Ngân hơi nhíu mày.

Khánh Nhiễm nghe hắn nói như vậy, cũng chau mày, vẻ mặt có chút suy nghĩ: “Có lẽ Chiến quốc cũng phái người đến thăm dò địa hình, chỉ một tiếng kêu của sói tuyết không thể nói lên điều gì, có lẽ Địch Táp vẫn chưa đến.”

“Ta sẽ lẻn đến nhìn một chút, ngươi phải nấp kỹ, trước hết đừng vội đi ra.” Yến Hề Ngân nói xong liền nhặt trường kiếm, xoay người muốn chạy về phía rừng cây.

Khánh Nhiễm sải hai bước đuổi kịp hắn: “Cùng đi.”

Yến Hề Ngân thấy nàng kiên trì, hơi suy tư: “Cùng đi cũng tốt.”

Hai người xuyên qua cánh rừng, lẳng lặng chạy đến khe núi Yến Hề Ngân nghe thấy tiếng sói kêu vừa rồi, vừa đến sơn đạo, đã nghe thấy tiếng sói tru truyền đến, xé ngang sơn cốc yên tĩnh, vô cùng đáng sợ, ngay cả những ngọn cây trên triền núi cũng ngừng lay động.

Khánh Nhiễm đang muốn lần theo tiếng kêu đi lên trước, Yến Hề Ngân lại kéo nàng lại: “Khứu giác của sói tuyết rất nhạy bén, e rằng tiến gần thêm chút nữa chúng ta sẽ bị nó nhận ra.”

Khánh Nhiễm biết hiện nay nhân số của địch quân không rõ, tiến gần hơn cũng không có lợi, tâm nàng khẽ động, nhíu mày hỏi: “Địa hình phía trước thế nào, Chiến quân có thể cưỡi ngựa không?”

Dù Yến Hề Ngân không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, nhưng cũng cân nhắc một chút: “Phía trước chính là núi Tiếu Phong, bọn họ phải đi bộ.”

Hai mắt Khánh Nhiễm sáng lên, cười thần bí với Yến Hề Ngân: “Xem ta dụ sói tuyết của hắn đến thế nào, Vương gia hãy dẫn ngựa.”

Nàng dứt lời rồi đi đến phía trước một đoạn, tỉ mỉ lắng nghe tiếng sói tru, nghiêm túc suy nghĩ. Không bao lâu Yến Hề Ngân đã dắt ngựa lại đây, khó hiểu nhìn Khánh Nhiễm.

“Ngươi tính dụ nó lại đây thế nào?”

Khánh Nhiễm cười, đắc ý nhướng mày, khí truyền đến đan điền *vùng dưới rốn*, hai tay vòng quanh miệng, rống dài một tiếng. Âm thanh kia lại giống hệt tiếng tru của sói tuyết lúc nãy.

Hai mắt Yến Hề Ngân sáng lên: “Chẳng trách ngươi có thể bắt được gà rừng.”

Khánh Nhiễm cười, lại rống lên vài tiếng, trong chốt lát chỉ thấy cách đó không xa, giữa lớp đá lởm chởm dường như có một tia chớp hiện lên, một con sói tuyết hung mãnh từ trong triền núi phóng đến như bay. Dưới ánh trăng, lớp lông dài trắng muốt của nó theo gió bay lên, dường như mang theo ánh bạc trập trùng, vô cùng xinh đẹp. Khánh Nhiễm nhanh chóng nín thở, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã yêu thích dáng vẻ dũng mãnh, thân thể tuấn mỹ của sói tuyết.

Yến Hề Ngân lại đưa tay đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm con sói tuyết kia, nếu nó có hành động công kích, hắn sẽ nhanh chóng xuất kiếm.

Sói tuyết nhào xuống khe núi, thẳng tắp chạy đến hướng hai người, nhưng ở năm thước có hơn thì dừng lại, một đôi mắt xanh rực rỡ, sáng lên nhìn chằm chằm bọn họ. Khánh Nhiễm thấy nó đứng một chỗ mài móng vuốt, liền đẩy bàn tay đang rút kiếm của Yến Hề Ngân, một mặt học theo tiếng kêu của sói tuyết, tru lên một tiếng.

Sói tuyết dần yên tĩnh lại, nhưng dường như có chút khó hiểu, rầu rĩ tru vài tiếng, Khánh Nhiễm cũng học theo nó rầu rĩ kêu một tiếng, như vậy thay phiên, mắt thấy bộ lông dựng thẳng của sói tuyết dần trở nên mềm mại. Khánh Nhiễm liền dùng tay ra hiệu cho Yến Hề Ngân, tiến từng bước chậm rãi đến gần sói tuyết, mắt thấy nàng đã có thể chạm vào đầu sói tuyết. Khánh Nhiễm cảm thấy sung sướng, đưa tay nhẹ nhàng vươn ra.

Sói tuyết lại dường như bị dọa sợ, lui về phía sau một bước, rống nhỏ một tiếng, Khánh Nhiễm cười, cố gắng để ánh mắt của mình thật dịu dàng, chậm rãi tới gần nó: “Ta sẽ không làm ngươi bị thương, yên tâm đi.”

Tay nàng lại vươn ra, lần này sói tuyết cũng không né tránh, Khánh Nhiễm nhẹ nhàng chạm vào bộ lông của sói tuyết, nhu hòa âu yếm, không bao lâu sói tuyết kia cũng lấy đầu cọ nhẹ vào tay nàng, lộ vẻ vô cùng vui sướng.

Khánh Nhiễm nhướng mày cười, từ trong lòng lấy ra một bình sứ, mở nắp bình, cười nói: “Ăn rất ngon đấy, cho ngươi.”

Nàng nói xong rồi đổ ra một viên ở bàn tay, sói tuyết chớp hai mắt, ngửi ngửi vật trong tay nàng, đầu lưỡi cuốn lại nuốt vào. Chỉ chốc lát, hai mắt nó khẽ chớp lên, bốn chân mềm nhũn ngã đổ xuống đất, đúng là đã ngủ mê man.

Khánh Nhiễm cười ha ha, ở bên cạnh sói tuyết ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó: “Bị lừa rồi.”

Nàng cười nhìn về phía Yến Hề Ngân: “Mau đưa nó lên ngựa, không bao lâu quân Chiến quốc sẽ đuổi đến.”

Yến Hề Ngân yên lặng bước lên phía trước, ôm lấy sói tuyết ném lên lưng ngựa. Ánh trăng nhoáng lên, Khánh Nhiễm lại phát hiện đầu hắn lấm tấm mồ hôi, trong lòng nàng khó hiểu, vội vàng sãi bước đuổi theo.

“Vương gia, ngài không sao chứ? Sao lại ra một đầu mồ hôi thế?”

Nghe nàng hỏi như vậy, trong lòng Yến Hề Ngân càng thêm buồn bã, trời mới biết vừa rồi hắn lo lắng như thế nào. Rốt cuộc hắn bị sao vậy? Mấy ngày trước trong lòng hắn vui mừng, bởi vì hoài nghi Dịch Thanh là nữ tử. Đêm nay hắn phát hiện bản thân đã sai, nhưng vẫn không dời được ánh mắt, vì “hắn” lo lắng hoảng sợ, chẳng lẽ mình quả thật đã thích nam nhân?

Khánh Nhiễm thấy vẻ mặt hắn thống khổ, đang muốn hỏi lại, bên tai bỗng truyền đến một tiếng gọi to, lúc nàng quay đầu đã thấy ở khe núi có rất nhiều đốm lửa đang chạy về hướng này, có không dưới ba mươi người.

Yến Hề Ngân cũng cả kinh, ngoảnh lại nhìn xung quanh, vỗ nhẹ vào thân ngựa, Phi Lưu liền mang theo sói tuyết lao vào trong sơn cốc. Thanh Phong của Khánh Nhiễm mặc dù không phải là danh câu, nhưng lại cực hiểu nhân tính, tê minh một tiếng đi theo Phi Lưu chạy về phía sơn cốc.

Khánh Nhiễm và Yến Hề Ngân liếc nhìn nhau, phi thân chạy về phía ánh lửa, ẩn mình bên trong lớp đá lởm chởm, từ trong bóng tối nhìn ra xa. Bóng người dần tiến đến gần, từ phía dưới hai người lướt qua, không ngừng hô to, tìm kiếm bốn phía, rõ ràng đang tìm con sói kia.

“Tuyết Lang…”

“Tuyết Lang…”

“Quái lạ, sao lại đột nhiên không thấy, nếu đi bây giờ Vương gia sẽ lột da ta.”

“Vương gia rất yêu thích Tuyết Lang, mau tìm mau tìm, nếu không trở về sẽ bị phạt quân côn, một người cũng không chạy thoát.”

Ba mươi người dọc theo khe núi từ từ đi xa, Yến Hề Ngân đứng dậy đi ra khỏi lớp đá: “Xem ra Địch Táp đã đến quân doanh, đêm nay chúng ta phải đi Cao Tùng Lĩnh, rồi nhanh chóng chạy về doanh.”

Ánh mắt Khánh Nhiễm hơi trầm xuống, gật đầu, dẫn đầu lao về phía sơn cốc. Yến Hề Ngân nhìn thân ảnh thoăn thoắt như linh hồ của nàng, cười khổ lắc đầu, cũng theo sau chạy vào sơn cốc.

Hai người bay qua sơn cốc, nương theo ánh trăng, Yến Hề Ngân nhìn xung quanh thăm dò địa hình, cũng không nói gì thêm. Khánh Nhiễm thấy ánh mắt hắn chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, đôi lúc còn chạy băng băng xem xét trái phải trước sau, rõ ràng rất am hiểu thuật học về địa lý.

Khánh Nhiễm không dám quấy rầy, nên yên lặng theo bên cạnh. Khi nắng chiếu rực rỡ, cuối cùng hai người cũng thăm dò xong địa thế mấy trăm dặm của Cao Tùng Lĩnh, bay qua núi cao, ở sơn cốc gọi ngựa quay trở lại, Khánh Nhiễm đặt Tuyết Lang trên lưng Thanh Phong, hai người phóng ngựa chạy như bay, nhanh chóng chạy về hướng quân doanh của Trấn Tây quân.

5 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C38

  1. đầu tiên là con lừa của Tiểu Tứ, sau là Phi Lưu giờ lại là Tuyết Lang, Nhiễm Nhiễm à, tỷ toàn giành giựt đồ thoy nhaaaaa
    ta mắc cười YHN quá, ms chạm má người ta mà đờ đẫn rồi, không có tố chất gì hết hà
    à mà băng sói á, ban đầu ta cứ tưởng một đàn sói cơ, ta nghĩ nàng nên dịch là sói tuyết thì ổn hơn, đỡ nhầm lẫn, đoạn cuối cũng thấy thuộc hạ Địch Táp gọi là tuyết lang ó

    • Hề hề cám ơn nàng nhiều lắm, lúc edit ta cũng thấy chỗ này kì kì mà chả biết chỉnh sao, giờ nghe nàng nói ta mới thấy để sói tuyết hay hơn thật. Cám ơn cám ơn *bắn tim tá lả*❤❤❤

  2. hí hí hông có chi, cứ ráng ed truyện cho ta đọc dài dài là okie *cười nhăn răng*
    merry xmas nha nàng (bữa có chương ms zui quớ quên hông chúc, h chúc bù :p )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s