Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C39

Chương 39: Bát Trân trận pháp

Edit: Thiên Di

76.1

Khánh Nhiễm và Yến Hề Ngân chạy một đường như bay, lúc trở lại doanh trướng cũng đã qua một ngày, màn đêm dần buông xuống. Yến Hề Ngân phân phó binh lính chuẩn bị một cái lồng sắt, nhốt sói tuyết vào trong, sau đó nhanh chóng đi về phía doanh trướng.

Mỗi khi đại trướng có quân tình cần bàn bạc, chỉ có những tướng lĩnh cấp cao mới có thể bước vào, Khánh Nhiễm đang muốn tìm một nơi nghỉ tạm, Yến Hề Ngân lại đột nhiên xoay người, giương giọng nói: “Dịch Thanh, ngươi cũng đi vào nghe.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, vội vàng sải bước đuổi theo, đi về phía đại trướng. Sớm đã có vài tướng lãnh ngồi vây quanh trướng, thấy Yến Hề Ngân tiến vào, lập tức có người bày giấy mực lên trên án, Yến Hề Ngân nhanh chóng bước đến trường án, ở chủ tọa phất áo ngồi xuống. Hắn vô cùng tập trung, tỉ mỉ vẽ ra phạm vi địa hình ở Cao Tùng Lĩnh. Đến khi vẽ xong, cuối cùng bút cũng nhất lên, tùy ý đặt lên mặt bàn, tựa vào lưng ghế phía sau, xoa nhẹ vầng trán.

“Địch Táp đã đến quân doanh ở tiền trận, phỏng chừng đại quân của Chiến quốc sẽ nhanh chóng tiến quân. Phân phó cho trạm canh gác ở tiền tuyến chú ý thăm dò, tỉ mỉ chú ý hướng đi của Chiến quân, đây là địa hình ở Cao Tùng Lĩnh, tất cả cùng nhìn kỹ xem, nghĩ xem trận này nên đánh thế nào.”

Mọi người thấy sắc mặt Yến Hề Ngân lạnh lùng, cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng vây lên xem, tinh tế quan sát bản đồ địa hình, trong lúc nhất thời doanh trướng yên tĩnh không một tiếng động, không khí vô cùng nghiêm nghị.

Tất nhiên Khánh Nhiễm không cần xem bản đồ kia, hai ngày thăm dò địa hình này, trong lòng nàng đã suy nghĩ biện pháp. Nếu đại quân Chiến quốc đến xâm phạm, muốn bảo vệ Cao Tùng Lĩnh, e rằng chỉ có cách nắm giữ sườn núi của Tây Sơn và cả cánh đồng phía đông Tây Sơn. Thứ nhất, để phòng ngừa Chiến quốc phái một tiểu đội men theo sơn đạo, vòng ra phía sau phòng tuyến đánh lén, thứ hai, địa thế Cao Tùng Lĩnh cao và dốc, đỉnh núi cao khó có thể vượt qua, nếu đại quân tiến đánh, nhất định phải đến phía đông Tây Sơn để mở rộng đường Tùng Nguyệt.

“Vương gia, nếu muốn bảo vệ đường Tùng Nguyệt sợ rằng rất khó. Địa thế ở nơi này bằng phẳng, hai núi lại cách nhau khá xa, giống như một bình nguyên. Kỵ binh của Chiến quốc rất hung mãnh, địa hình nơi này sẽ có lợi cho chúng tấn công vào quân ta, e rằng nơi này phải diễn ra một trận ác chiến.” Tô Lượng xem xong, dẫn đầu nhíu mày nói.

“Tô Tham tướng nói rất đúng, mặt khác, sườn núi ở đây cũng cần thiết lập phòng ngự, nơi này thật ra không khó phòng thủ, chỉ là hiện giờ trong núi đã nhiều ngày không mưa, cỏ cây khô héo, cần đề phòng quân địch dùng hỏa công.”

Mọi người chuyên tâm nghị luận, Khánh Nhiễm nghe, cũng chỉ thấy bọn họ muôn miệng một lời, đều nói về hai vị trí trọng yếu kia, đối với việc phòng thủ thế nào, mỗi người cũng có mỗi kiến giải, bàn bạc rất sôi nổi. Mắt thấy ánh mắt Yến Hề Ngân nhàn nhạt, dĩ nhiên không có đề nghị nào có thể khiến hắn hoàn toàn chú ý.

Lại bàn bạc một trận, nắng đã tắt hẳn, Yến Hề Ngân phất tay cắt ngang nhóm người, nói: “Nay hai nước Chiến Lân đang cùng Yến quốc giáp công, khí thế ngút trời, hôm trước tham báo truyền đến, Lân quốc bình Yến quân, Thiếu soái Lận Kì Mặc đã tiến công Túc Châu của Yến quốc, Yến quân liên tiếp bại lui, Chiến quốc lại phái mười vạn quân để tương trợ. Tuy nói tình cảnh này có lợi cho quân ta, nhưng cũng không thể khinh địch. Lúc trước cùng Chiến quân giao thủ, tướng lĩnh của địch quân vô năng, giành được thắng lợi cũng là trong dự liệu. Nhưng Nỗ Vương Địch Táp, nói đến hắn, các tướng lĩnh chắc cũng không xa lạ gì, người này tác phong kiên quyết, hành sự tàn nhẫn, lại thích đi những nước cờ hiểm, nếu nay hắn thật sự đến để chỉ huy Chiến quân tác chiến, chúng ta cần phải cẩn thận ứng phó… Hôm nay trước hết cứ bàn bạc đến đây, các vị trở về cũng hãy suy nghĩ thật kĩ.”

Mọi người lĩnh mệnh, trước sau rời khỏi doanh trướng, Khánh Nhiễm thấy Yến Hề Ngân trầm ngâm nhìn chằm chằm bản đồ, cũng đứng dậy đi phía sau cùng, do dự một lát, cuối cùng nàng nắm chặt hai tay, quay đầu lại ôm quyền nói.

“Vương gia, thuộc hạ có một trận pháp, cảm thấy có thể thực hiện được, dễ dàng tiến đánh và ngăn chặn kỵ binh địch ở cánh đồng đó, khiến địch quân tan tác, người người đều bị dẹp tan.”

Ánh mắt Yến Hề Ngân chợt đông lại, nhìn chằm chằm Khánh Nhiễm, rèm trướng lay động, ngọn gió trong trẻo se lạnh thổi vào, ánh nến trong trướng lóe lên, đem thân ảnh cao gầy của thiếu niên in bóng lên màn trướng, bóng dáng kia tựa như một con ưng đang bay lượn, mang theo ý chí chiến đấu oai hùng và cả sự ngạo mạn tự tin. Trong lòng Yến Hề Ngân vừa mừng cũng vừa đau, mừng vì có lương tướng, nhưng đau ở tình thương.

Khánh Nhiễm thấy ánh mắt hắn trầm tĩnh, nhìn mình nhưng lại không nói gì, nàng hơi nhíu mày, giương giọng nói: “Vương gia?”

Thế này Yến Hề Ngân mới giật mình hoàn hồn, cười nói: “Ngồi đi, ngươi hãy nói ta nghe một chút.”

“Vâng! Vương gia, trận pháp này của Dịch Thanh gọi là Bát Trân trận, cụ thể thế trận này là đại tướng đứng giữa, bốn phía bố trí một đội chính binh, khi đó chính binh lại phân ra thành bốn đội, là kì binh linh hoạt tác chiến, tạo thành bát trận. Bát trận tỏa thành tám, trở về thành một, phân hợp biến hóa, lại có thể tạo thành sáu mươi bốn trận, trong bát trận, mỗi trận giống một hạt châu tròn, đem quân địch cố thủ bên trong, không thể đột phá, cho nên mới gọi là Bát Trân trận.”

Khánh Nhiễm bước đến bên cạnh chủ tọa, phất áo ngồi xuống, cầm bút đặt trên mặt án, trải thẳng giấy, một mặt vẽ, một mặt giảng giải.

Nàng vẽ xong toàn trận, ngón tay thon dài chỉ vào một chỗ trên trận pháp: “Vương gia hãy nhìn nơi này, khi kỵ binh của quân địch đột kích, nhất định sẽ đột phá cửa trận ở đây, hai cánh tản ra phía sau, trận hình có thể thuận tiện rải rác thành từng nhóm như ngôi sao, nối thành một hàng “Quải Tử Mã” *, khi quân địch xông đến, quân ta sẽ tản mà không hợp, khiến địch nhân vồ trượt. Chờ khi địch nhân lui về phía sau, những binh lính tản ra sẽ áp sát lại, dốc toàn lực tấn công địch nhân, đồng thời dùng đao chặt chân ngựa, phá tan “Quải Tử Mã”. Còn có nơi này…”

Khánh Nhiễm tỉ mỉ giảng giải cho Yến Hề Ngân, nàng có tài nói rất tốt, giọng nói trong trẻo, trận pháp biến hóa phức tạp được nàng giảng qua, cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Lúc đầu, Yến Hề Ngân vốn đắm chìm trong dáng vẻ xinh đẹp thanh thoát của nàng, trong gương mặt rạng rỡ và kiên cường, dần dần, suy nghĩ lại không kìm được bị trận pháp tài tình hấp dẫn, ánh mắt cũng dần trầm tĩnh xuống. Hắn lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại chau mày suy nghĩ, những chỗ không hiểu rõ, sẽ chọn thời điểm thích hợp để trao đổi, tuyệt đối không cắt ngang suy nghĩ của Khánh Nhiễm. Đến cuối cùng, đã trở thành hai người thảo luận với nhau, cùng nhau cải thiện trận pháp kia.

Hai người bàn bạc rất sôi nổi, mỗi người nói ra ý kiến của mình, chỉ cảm thấy thoải mái say mê, hoàn toàn quên mất thời gian, đến khi bên ngoài trướng truyền đến tiếng trống canh thay quân, Yến Hề Ngân mới ngừng lại, Khánh Nhiễm cũng giật mình, nhận ra đã qua canh hai.

Yến Hề Ngân nhìn bản vẽ trên bàn, chỉ cảm thấy trong lòng sôi sục, ánh mắt sáng ngời như vì sao, hắn đứng lên cười nói: “Dịch Thanh vất vả rồi, ta đi phân phó làm chút thức ăn, hôm nay chúng ta sẽ đàm luận suốt đêm, được không?”

Khánh Nhiễm cảm thấy Bát Trân trận này biến ảo đa dạng, trước đây dù đã nghiên cứu kĩ càng nhưng vẫn tồn đọng vài chỗ không rõ ràng, vừa rồi cùng Yến Hề Ngân thảo luận, ngược lại đột nhiên sáng tỏ rất nhiều, bây giờ nàng cảm thấy rất phấn khởi, tất nhiên liền cười, đứng dậy nói “được”.

Nàng thấy Yến Hề Ngân đã rời khỏi trướng, khẽ duỗi người xoay thắt lưng, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng tru của sói tuyết, vô cùng kinh sợ, hiển nhiên thuốc đã hết tác dụng, Tuyết Lang tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt, liền gào lên.

Khánh Nhiễm cả kinh, sợ nó làm người khác bị thương, vội lao nhanh ra khỏi đại trướng: “Vương gia, ta đi xem Tuyết Lang.”

Yến Hề Ngân thấy nàng vội vàng chạy ra phía sau doanh, trong lòng lo lắng, cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo.

Lúc Khánh Nhiễm đến được sa trường phía sau quân doanh, đã thấy một nhóm tướng sĩ Yến Vân Vệ tụ tập dưới một cái lán nhỏ, vây quanh một chiếc lồng sắt chỉ trỏ, mà Tuyết Lang đang cắn xé lồng sắt, dưới ánh trăng, hàm răng sắt nhọn càng phát ra ánh sáng lạnh, đôi mắt xanh lạnh lẽo mà cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, không ngừng ngẩng đầu kêu gào.

Khánh Nhiễm nhanh chóng đẩy nhóm người để chen lên trước, ngồi xổm xuống, nhớ đến tiếng kêu của sói tuyết khi gọi bạn, nàng thử làm cho giọng dịu hơn, cúi đầu bắt chước tiếng tru của nó, mắt thấy Tuyết Lang dần bình tĩnh, nàng không ngừng cố gắng trấn an nó, dùng dáng vẻ thân thiện đến gần lồng sắt, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó.

“Dịch Thanh, không nhìn ra tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh này.”

“Hắc, con sói này thật hung hãn, vừa rồi thiếu chút nữa đã cắn mất một ngón tay của lão tử. Nhưng không ngờ nó lại bị Dịch Thanh dạy bảo ngoan ngoãn như vậy, lão tử bội phục.”

Mọi người thấy sói tuyết ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, mặc cho Khánh Nhiễm vuốt ve, không khỏi kinh ngạc thốt ra lời. Khánh Nhiễm cười đứng dậy, ôm quyền nói.

“Đã quấy rầy giấc ngủ của chư vị, ngày sau Dịch Thanh sẽ mời các huynh đệ uống rượu.”

Mọi người cười vang đáp ứng, thấy không còn gì hiếm lạ để nhìn, liền sôi nổi chào hỏi Yến Hề Ngân và những người khác rồi rời đi.

Yến Hề Ngân cau mày, ở bên cạnh Khánh Nhiễm ngồi xổm xuống, sói tuyết lộ vẻ không vui, phát ra tiếng rống buồn bực, Khánh Nhiễm nhanh chóng vỗ nhẹ trấn an nó.

“Ngươi muốn nuôi nó?”

“Không được sao? Ta rất thích nó, lại nói có thể cướp đi thứ yêu thích của Địch Táp, Dịch Thanh ta rất cao hứng.” Khánh Nhiễm nhướng mày nói.

Yến Hề Ngân ngẩn ra, ánh mắt có thâm ý nhìn Khánh Nhiễm, lại nhìn con sói tuyết trong lồng.

“Sói tuyết sinh sống ở nơi tiếp giáp giữa sa mạc Mạc Bắc và vùng sông băng, vì nơi đó cả năm đều có tầng mây tụ tập, quanh năm suốt tháng hiếm khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời, cho nên khí hậu rất rét lạnh, hoàn cảnh ác liệt. Loài sói sinh trưởng ở nơi này hung hãn hơn loài sói ở địa phương khác, thậm chí có khi còn hung mãnh hơn cả hổ báo. Khi còn bé sói tuyết có lông màu xám, sau khi trưởng thành sẽ biến thành màu trắng bạc, giống ngươi thấy, trông rất xinh đẹp, hơn nữa da lông lại vô cùng mềm mại để giữ ấm, vì thế được rất nhiều hoàng tộc ưa thích, nhưng bởi vì nó rất khó bắt, giống này lại ít ỏi, cho nên hiện nay đã vô giá, có ngàn lượng vàng cũng khó mua được. Sói tuyết bị thay đổi hoàn cảnh sống sẽ rất khó nuôi dưỡng, con sói tuyết này của Địch Táp… Nghe nói chỉ dùng thịt người để nuôi dưỡng.”

Khánh Nhiễm cả kinh, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Yến Hề Ngân: “Ngài nói gì? Thịt người?”

Yến Hề Ngân gật đầu: “Từ trước đến nay Địch Táp là người hung bạo, đối với người chọc giận hắn, nhất là những người phản bội, lại tàn nhẫn không nói nhân tình, dùng thịt người để nuôi sói cũng không phải hiếm. Chỉ là trong quân ta nghiêm lệnh, cấm ngược đãi tù binh, nếu ngươi muốn nuôi nó, e là…”

Khánh Nhiễm nhíu mày, đột nhiên nhớ đến chuyện ở Trình phủ ngày ấy, theo như tính cách của Địch Táp, vì sao ngày ấy biết nàng ẩn thân phía sau giá sách, lại buông tha nàng? Nàng không hiểu được, sinh lòng buồn phiền, cắt ngang lời nói của Yến Hề Ngân.

“Vương gia yên tâm, ta đã nghĩ biện pháp, sẽ không để nó lấy thịt người làm thức ăn nữa. Trận pháp vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, mời Vương gia.”

Nàng nói xong đứng dậy, vỗ nhẹ bụi đất trên góc áo, dáng vẻ nhã nhặn giơ tay lên. Yến Hề Ngân cũng không nói gì thêm, ánh mắt khẽ lóe lên lướt qua Khánh Nhiễm, hơi chau mày rồi khoanh tay cất bước đến đại trướng.

Suốt đêm, hai người đã nghiên cứu trận pháp kĩ càng, lại căn cứ vào địa hình Cao Tùng Lĩnh để thay đổi vài trận thế, lúc này mới thông suốt tất thảy, nhìn nhau cười. Một đêm hai người ở chung nhưng lại thấy ăn ý với nhau rất nhiều, suy nghĩ tương thông không ít.

Sáng sớm hôm sau Yến Hề Ngân cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp đến giám sát việc luyện binh. Khánh Nhiễm rời khỏi doanh, đang định hít thở không khí trong lành, lại bất thình lình va mạnh vào Tô Lượng, kinh hô một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Tô Lượng giữ chặt.

“Dịch Thanh, ngươi cùng Vương gia đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua khi các người trở về quân doanh, ta đã thấy sắc mặt Vương gia không tốt, tâm tình cũng chẳng tốt gì hơn. Nhưng sao chỉ cùng ngươi nói chuyện một đêm, sáng nay lại giống như biến thành người khác, nhiều ngày ra ngoài các người đã phát sinh chuyện gì hả?”

Khánh Nhiễm thấy vẻ mặt Tô Lượng tò mò, liền liếc mắt xem thường: “Có thể phát sinh chuyện gì? Hôm qua tâm tình Vương gia không tốt là vì biết được Địch Táp đã đến quân doanh, hôm nay tâm tình Vương gia tốt hơn bởi đã có diệu chiêu để đối phó với Địch Táp, vậy thì có gì kỳ quái.”

Nàng nói xong thì mặc kệ Tô Lượng, ra khỏi đại trướng, ở mảnh sân trước trướng bắt đầu vũ động quyền pháp. Tô Lượng cũng theo sát ra ngoài, gác tay lên bệ, nhíu mày, liên tục lắc đầu.

“Không đúng, sao Vương gia có thể buồn rầu vì Địch Táp? Ta thấy ngài ấy rõ ràng có tâm sự, hơn nữa, Dịch Thanh ngươi không phát hiện ra sao, Vương gia luôn nhìn ngươi ngẩn người. Ngươi nói, không phải Vương gia sẽ nhớ thương nữ thích khách trên thọ thần ngày ấy của Chiến Anh Đế chứ? Nếu vậy phải làm thế nào đây? Ta không thể tranh nữ nhân với Vương gia được… Lần này phiền toái rồi.”

Khánh Nhiễm đang muốn ép chân làm trung bình tấn, nghe hắn nói thì suýt nữa té ngã, hít thở không thông ho khụ khụ mấy cái, trừng mắt nhìn Tô Lượng: “Tô đại ca, ngài không có việc gì làm cũng đừng đi ra dọa người, hôm qua ta không được nghỉ ngơi, đi ngủ đây.”

Nàng nói xong liền phất áo tiến vào đại trướng, nằm thẳng trên giường, thấy Tô Lượng theo vào, nàng dứt khoát trở mình, mặt hướng vào bên trong. Không bao lâu lại nghe được tiếng Tô Lượng cất bước ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm, cái gì “làm sao bây giờ”, cái gì “xong đời”.

Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy một trận đau đầu, nghĩ đến lời nói của hắn lúc nãy, trong lòng không khỏi hơi lúng túng, khẽ chau mày.

Yến Hề Ngân nhìn nàng ngẩn người? Có sao?

Trong lòng không yên, lăn qua lộn lại cũng không thể ngủ được, Khánh Nhiễm nhanh chóng đứng lên, bắt đầu vẽ trận pháp.

Đêm đó, Yến Hề Ngân đem trận pháp phát cho chúng tướng sĩ, Khánh Nhiễm tỉ mỉ giảng giải cho mọi người, giọng nói của nàng trong trẻo từ tốn, nhóm người cảm thấy như được dẫn đến một thế giới vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng khi ngữ điệu của nàng lên cao, lại phảng phất thấy được trận pháp biến ảo ra sức mạnh vô tận, nghe được âm thanh “kim qua thiết mã” *giáo vàng ngựa sắt*.

Yến Hề Ngân khoanh tay tựa vào cửa trướng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cũng yên lặng lắng nghe. Đến khi nàng nói xong, trong trướng vô cùng tĩnh lặng, gương mặt mỗi người mỗi vẻ, có người tỏ vẻ chưa hiểu rõ, có người trong mắt lấp lánh ánh sáng, cũng có người thần sắc điên cuồng… Hiển nhiên mức độ thông hiểu của mỗi người không giống nhau.

Yến Hề Ngân bước vào trong trướng, nhíu mày nói: “Trận pháp này là một chiến lược quan trọng để đối phó với Chiến quân, cần phải thao luyện nhiều ngày. Thời gian cấp bách, chúng tướng lĩnh cần tất thảy nghe theo mệnh lệnh của Dịch Thanh, từ ngày mai phải dẫn binh lính của mình, thông thạo trận pháp, không được chậm trễ.”

Hắn dừng một chút, nói: “Việc này vẻn vẹn chỉ người trong trướng mới biết được, nếu như tiết lộ, liền chém không tha!”

Chúng tướng lĩnh nhanh chóng đứng dậy, khom người nhận mệnh, âm thanh đồng lòng, nội trướng tựa như nổi lên một trận sấm rền, cũng theo đó gương mặt Khánh Nhiễm dần chuyên chú. Đây là lần đầu tiên nàng đem những gì học trong sách vở áp dụng vào thực tiễn, việc này có quan hệ đến mấy vạn người, thậm chí là tính mạng của họ, trong lòng nàng không khỏi vừa kích động, cũng vừa lo lắng.

“Được! Nếu chư vị không còn gì muốn nói, hãy hồi trướng để nghiên cứu kĩ lưỡng trận pháp.”

Mọi người lên tiếng trả lời rời đi, Tô Lượng lại mang vẻ mặt hưng phấn đi ở cuối cùng, hướng Yến Hề Ngân cười hắc hắc, tiến lại gần Khánh Nhiễm, cười cười giữ cánh tay của nàng.

“Dịch Thanh, trận pháp này của ngươi thật tinh diệu, còn mấy chỗ ta chưa hiểu rõ lắm, không bằng tối nay ngươi đến trướng của ta đi, chỉ điểm cho ta một chút, chờ ngày sau về đến Cánh thành, ta nhất định đem cô nương tốt nhất Thiên Hương Lâu giới thiệu cho ngươi, thấy thế nào?”

Khánh Nhiễm cười khổ, còn chưa kịp mở miệng, vẻ mặt Yến Hề Ngân đã xanh mét, một chưởng đánh về phía Tô lượng: “Ở trong trướng của Bổn Vương lại dám tán phét về Thiên Hương Lâu? Bổn Vương thấy Tô Lượng ngươi chán sống! Còn nữa, trong quân nghiêm cấm ôm ôm ấp ấp, nể tình ngươi hôm nay vi phạm lần đầu, gác đêm một lần.”

Hắn nói xong, mắt thấy vẻ mặt Tô Lượng ngớ ra, đầu chân mày cau lại: “Còn không mau đi!”

Gương mặt Tô Lượng mếu máo: “Vương gia, hình như trong quân không có quân pháp này.”

“Từ hôm nay liền có, ban đêm ngươi phải nâng cao tinh thần cho Bổn Vương, tuy nói Chiến quân tạm thời chưa đến, nhưng cũng không thể lơi lỏng. Bây giờ Bổn Vương muốn nghỉ ngơi, đi xuống đi.”

Yến Hề Ngân dứt lời, tùy tay tháo đại huy phía sau thả lên trường án, cất bước đi về phía giường. Khánh Nhiễm buồn cười nhìn vẻ mặt đau khổ của Tô Lượng, bước chân thoải mái vòng qua bình phong, để nguyên quần áo nằm xuống, hai tay giao nhau đặt trước ngực, nhắm mắt ngủ.

Bên tai vang lên tiếng bước chân của Tô Lượng, từ xa lại gần, ở trước người mình thì dừng lại, một hơi thở ấm áp phả vào mũi, Khánh Nhiễm không nhịn được nhíu mày mở mắt ra, chỉ thấy Tô Lượng đang ngồi trước người, vẻ mặt quái dị nhìn nàng chằm chằm.

“Dịch Thanh, Vương gia sẽ không xem ngươi thành nữ thích khách kia chứ?”

“Tô Lượng! Nếu ngươi không đi thay quân, phạt bổng một năm.”

Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy bóng đen trước mắt lóe lên, Tô Lượng đã biến mất không thấy, nàng cảm thấy mờ mịt như mơ, chớp chớp mắt, xoay người đang muốn nhắm mắt. Lại nghe nội trướng truyền đến một giọng nói mơ hồ, giống như tiếng nói lẩm bẩm nhưng trầm thấp, chợt lướt qua tai.

“Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta không thích thích khách kia.”

—————–

*Quải Tử Mã: Trong cuộc nam chinh xâm lăng Nam Tống, tướng nước Kim là Kim Ngột Truật đã thất trận trước danh tướng nhà Tống là Nhạc Phi. Buộc lòng hắn phải sử dụng đến đội quân bách thắng Thiết Phù Đồ. Đây là đội kỵ binh tinh nhuệ. Cứ ba lính kỵ nối thành một đội, cả người lẫn ngựa đều mặc giáp rất dày. Lại có hai đội kỵ binh yểm trợ hai bên, gọi là Quải Tử Mã.

Ban đầu đội quân này đã gieo rắc kinh hoàng cho quân Tống. Nhạc Phi theo dõi và nghiên cứu cách phá trận. Ông lệnh cho tiền quân mỗi người mang theo một cây búa, chờ cho kỵ binh Kim xung trận thì họ cứ nhằm chân ngựa mà chém. Cứ thế, quân Tống đã đánh cho Thiết Phù Đồ và Quải Tử Mã của quân Kim đến lạc hoa lưu thủy. Nghe tin bại trận, Ngột Truật đã khóc lóc thê thảm, nói: “Từ ngày khởi binh đến nay, toàn dựa vào Quải Tử Mã mà chiến thắng, nay không còn hy vọng gì nữa”.

3 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C39

  1. Lượng Nhi nha, đã biết k đk tranh nữ nhân vs vương gia nhà ngươi sao còn sớ rớ vs Nhiễm Nhiễm, ta nói chớ tiểu tử ngươi đến chết cũng k pk tại sao mình chết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s