Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C40

Chương 40: Chuẩn bị cho chiến sự

Edit: Thiên Di

80.1

Thời gian tiếp theo Khánh Nhiễm đều bận bịu chỉ huy Trấn Tây quân thao luyện Bát Trân trận, Binh khí phường trong quân cũng gấp rút chế tạo những tấm khiên khổng lồ mà Khánh Nhiễm chỉ định.

Đội hình Trấn Tây Quân rất lớn, lúc mới đầu có vài doanh không phục Khánh Nhiễm, cho rằng nàng là tiểu tử lông tóc chưa mọc, miệng còn hôi sữa, lại chưa từng lập được công lao, quân tư còn kém cỏi. Đối với việc chỉ huy của nàng, luôn kéo dài chậm trễ, Khánh Nhiễm cũng không nói gì, chẳng qua khi đến thời gian nghỉ ngơi, nàng sẽ chọn vài binh lính có võ nghệ cao cường ở các doanh, lấy một địch mười, trong vòng vài chiêu sẽ đánh họ ngã lăn ra đất.

Còn có Yến Hề Ngân phát lệnh, các tướng lĩnh phải nghiêm túc tập huấn trận pháp của nàng, các tướng lĩnh cũng đối với nàng có chút khách khí. Tuy Khánh Nhiễm kiệm lời, nhưng không kiêu ngạo, đối với người khác lại hòa nhã, mấy ngày trôi qua, việc huấn luyện cũng dần thuận buồm xuôi gió.

Chỉ có điều mỗi ngày thao luyện rất cực khổ, đêm đến khi Khánh Nhiễm trở lại doanh trướng liền vùi đầu ngủ say, Yến Hề Ngân cũng không quấy rầy nàng. Mỗi buổi sáng còn cố ý phân phó quân hỏa đầu *đầu bếp* làm cho nàng món canh mát phổi thanh cuống họng, Khánh Nhiễm cũng vui vẻ nhận lấy.

Mỗi lúc rãnh rỗi Khánh Nhiễm đều đến chăm sóc Tuyết Lang, Tuyết Lang rất thông minh, có lẽ do rời xa sông băng, rất ít khi gặp được đồng loại, Khánh Nhiễm mô phỏng tiếng tru của sói tuyết lại giống như đúc. Cho nên nó chấp nhận nàng rất nhanh, hai người ở chung cũng ngày càng vui vẻ, vài ngày sau Tuyết Lang dần bắt đầu tiếp nhận thịt động vật, cũng không từ chối hay không chịu ăn nữa.

Địch Táp đến Bạch Nga quan, nhưng không lập tức phát động tấn công, mà ngày ngày thao luyện Chiến quân. Nghĩ đến, hai nước Chiến và Yến vẫn đang giao tranh, không dễ dàng để mở thêm một cuộc đại chiến khác. Lại nói có lẽ Địch Táp cũng phát hiện kỉ luật của Chiến quân không nghiêm, hầu hết các binh lính đều tự cao tự đại không xem ai ra gì.

Tuy những năm gần đây lực đồ của Tinh quốc phát triển, có thể sánh ngang với quốc lực của Chiến quốc, nhưng lại không nóng lòng khai chiến, chỉ tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, trù bị quân lương và quân tư. Trong lúc nhất thời, biên cảnh của hai nước đã hiện lên sự an bình trước khi giông tố kéo đến, trong yên tĩnh lộ ra sự khẩn trương quỷ dị.

Trạng thái như vậy rốt cuộc bị phá vỡ, khi cục diện chiến tranh giữa hai nước Chiến Lân đối với Yến quốc thay đổi. Từ khi hai nước Chiến Lân kết minh, Chiến quốc trước sau đã xuất hai mươi vạn binh, Lân quốc xuất bốn mươi vạn binh, chia làm hai đường giáp công Yến quốc. Đại quân Lân quốc do Bình Yến quân Thiếu soái Lận Kì Mặc chỉ huy, đại quân Chiến quốc do Uy Vũ Tướng quân Nhạc Đồng chỉ huy.

Khi phát binh, cục diện Yến quốc đã đại loạn, Yến Vân Tông gấp rút đem ngôi vị Hoàng đế giao cho Thái tử Trình Hoài, chính là Yến Trung Đế. Trung Đế ngự giá thân chinh, nhưng vẫn không thể cản được thế tiến công của hai nước Lân và Chiến. Năm Đông, Lân quân dẫn binh uy hiếp Túc Châu, một đường tiếp cận kinh đô Tầm Dương của Yến quốc, bởi vì Tầm Dương có địa thế hiểm yếu, được dòng Thông Hà hiểm trở ngăn cách, cho nên đại quân của hai nước chỉ có thể đứng bên này sông giằng co.

Nhưng ngay khi cuối mùa xuân, Chiến Anh Đế năm Nguyên Khang thứ mười sáu, ngày năm tháng năm, Thiếu soái Lân quốc Lận Kì Mặc đã lãnh binh men dọc theo khe suối để vượt sông, dưới bóng đêm một vạn tinh binh đã bức thẳng đến quân doanh của Yến quốc, cùng lúc đó đại quân Lân quốc phát động tấn công, vượt qua Thông Hà bằng sức mạnh vũ bão, rốt cuộc trước khi nước lũ mùa hạ kéo đến đã đột phá tầng phòng tuyến cuối cùng.

Ngày hai mươi tháng năm, Lận Kì Mặc dẫn Lân quân đánh vào kinh đô Tầm Dương của Yến quốc, Yến Trung Đế bị bắt, Yến Vân Tông thừa dịp náo loạn chạy trốn đến Hà Châu, Yến quốc đến đây chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Yến quốc nằm giữa Tây Bộ của Trung Nguyên, lãnh thổ hẹp dài, phía bắc ngăn cách với Chiến quốc bằng dãy Mông Sơn, phía nam nối liền Lân quốc, mặt đông lại cùng Diệu quốc nhất y đái thủy*, phía đông bắc giáp ranh Tinh quốc. Bị kẹp ở giữa các nước, vốn đã rất khó sinh tồn, nếu như không có Mông Sơn, sông Thông Hà và Cao Oánh Giang che chắn, e rằng sớm đã bị các nước thâu tóm.

(* Thành ngữ: ở rất gần nhau, tựa như chỉ cách nhau một dòng sông)

Hạ Châu chính là một tiểu quận nằm phía đông bắc của Yến quốc, trùng hợp tiếp giáp với Tinh quốc, nay Yến Vân Tông trốn đến Hạ Châu, tàn binh của Yến quốc mãnh liệt đi vào Hạ Châu. Nhất thời đại quân hai nước Chiến Lân cũng từ khắp nơi xông đến.

Đại quân Chiến quốc bất ngờ tập trung đến phía đông giao giới của hai nước Tinh và Yến, điều này khiến Tinh quốc chịu rất nhiều áp lực, nhất thời toàn bộ Trấn Tây quân cũng bắt đầu khẩn trương.

Ngày hôm nay Khánh Nhiễm vừa huấn luyện xong hai cánh trận pháp cho kỵ binh, Yến Hề Ngân cho Yến Vân Vệ truyền lệnh, triệu tập chư vị tướng lĩnh tập hợp về đại trướng. Khánh Nhiễm không dám chậm trễ, cũng nhanh chóng đi vào đại trướng, vừa vào trướng liền sửng sốt.

Chỉ thấy Yến Hề Ngân đang ngồi thẳng phía sau trường án, giáp mũ rực rỡ, vẻ mặt nghiêm túc, trên án lại bày ấn soái bằng bạch ngọc.

Xưa nay Yến Hề Ngân luôn thân thiết với thuộc hạ, cùng mọi người thảo luận quân tình cũng luôn đạm cười quyết định, tình hình thế này ngược lại không thấy nhiều, mọi người không khỏi trao đổi ánh mắt, âm thầm tập trung, dựa theo chức quân cao thấp, nghiêm túc đứng vào chỗ của mình.

Tuy Khánh Nhiễm không có phẩm cấp, nhưng trong khoảng thời gian thao luyện trận pháp đã được Yến Hề Ngân vô cùng tín nhiệm, cho nên lần đàm luận quân sự này nàng cũng được phép đứng trong trướng. Nàng thấy mọi người trong trướng đều nghiêm nghị, liền đè thấp hơi thở, giống những ngày trước im lặng đứng ở cửa trướng.

Ánh mắt Yến Hề Ngân khẽ đảo qua người Khánh Nhiễm, lại nghe bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân, mọi người đều nhìn sang, một thái giám trung niên mặc bào phục, tay nâng phất trần, được Cấm vệ quân bảo hộ tiến vào đại trướng của trung quân.

“Dực vương tiếp chỉ!”

Giọng nói có chút the thé vang lên, Yến Hề Ngân ung dung đứng dậy, bước tới chính giữa đại trướng, các tướng lĩnh cũng nhanh chóng bước ra phía sau hắn, đồng loạt quỳ một gối xuống.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Ta tại triều đã ba mươi năm, luôn ghi nhớ lấy nhân từ làm đức, liệt tổ liệt tông, tuyệt đối không phải nghi ngờ. Chiến quốc ỷ vào lòng nhân từ của nước ta, vì lợi ích mà hung hăng làm càn. Lăng nhục quốc gia, chà đạp bách tính. Kể cả con trẻ ở đất nước ta, thù hận cũng đã ngút trời xanh, nay đại quân lại áp sát biên cương. Dùng nước mắt tuyên thệ trước tiên miếu *miếu thờ tổ tiên*, còn hơn phải chất chứa mưu toan, như ta thề quyết phân cao thấp. Đặc chuẩn Dực vương Yến Hề Ngân làm chủ soái, trao Thanh Ngọc hổ phù*. Cả nước điều động hai mươi vạn kỵ binh, mười lăm vạn bộ binh, chuẩn bị mười tám vạn chiến mã trợ uy cho quân ta, tiến lên đối đầu với Chiến quốc, mong Dực vương không phụ thánh ân, thể hiện oai phong của quốc gia chúng ta. Khâm thử.”

(*Hổ phù: ấn tín để điều binh thời xưa, có hình mãnh hổ, chia làm hai mảnh)

“Thần Dực Vương Yến Hề Ngân tiếp chỉ! Ngô hoàng vạn tuế!”

Yến Hề Ngân quỳ xuống tiếp chỉ, đứng dậy đem hổ phù đặt lên bàn thống soái, lúc này mọi người mới đồng loạt đứng dậy, nghiêm chỉnh đứng thẳng.

“Vương công công vất vả, người đâu, dẫn công công đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai Bổn Vương sẽ đích thân đưa tiễn công công rời doanh.”

Yến Hề Ngân phân phó, tiễn Vương công công tới cửa trướng, hai người khách sáo vài câu. Yến Hề Ngân xoay người bước đến trường án, ánh sáng trong mắt sắc bén đảo qua nhóm người, giương giọng nói: “Chúng tướng nghe lệnh, từ giờ Thìn ngày mai, xuất binh đến Tùng Nguyệt, bố trí ngăn cản địch, không được chậm trễ.”

“Dạ!”

Rời khỏi quân trướng, Khánh Nhiễm nhìn nhóm tướng lĩnh nghiêm trang trở lại quân doanh để sắp xếp quân vụ, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Đại chiến sắp tới, liệu trận pháp của nàng có thể đạt được hiệu quả hay không? Lòng hăng hái đột nhiên bị sự lo lắng áp chế, trong lòng nàng vừa băn khoăn cũng vừa nghi ngờ, chỉ cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, khiến nàng không thể thở nổi.

“Sao thế? Sợ?”

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Khánh Nhiễm mờ mịt quay đầu, chính lúc đối diện với ánh mắt ấm áp của Yến Hề Ngân, lòng nàng dần an tĩnh xuống, đạm cười gật đầu.

“Sao Vương gia lại tin tưởng ta như vậy? Những ngày qua đại quân đều diễn luyện Bát Trân trận, ngộ nhỡ trận pháp có sai sót, không thể ngăn cản kỵ binh Chiến quốc tiến công, vậy phải làm thế nào?”

Yến Hề Ngân lại cười, vỗ nhẹ lên đầu vai Khánh Nhiễm: “Ta không tin ngươi, mà ta tin vào chính mình. Quyết định dùng Bát Trân trận là Bổn Vương, ngươi chỉ vừa trải qua chiến trường, Bổn Vương cũng không đúng. Yên tâm đi, đi thôi, dẫn ta xem thành quả những tháng qua của ngươi.”

Nhìn đôi mắt trầm tĩnh kiên định của Yến Hề Ngân, Khánh Nhiễm chợt an lòng, chỉ cảm thấy bàn tay rộng lớn đặt lên đầu vai nàng vô cùng ấm áp, tiếp thêm cho nàng một sức mạnh to lớn. Lúc này hắn cổ vũ và ủng hộ, tựa như một ngọn minh đăng, rọi sáng cả vùng trời mênh mông. Nàng cười khẽ, giương giọng nói: “Mời Vương gia, Dịch Thanh nhất định sẽ không làm cho Vương gia thất vọng.”

Hai người đến sa trường, Khánh Nhiễm tự mình lên đài cầm cờ chỉ huy, hơn một vạn tướng sĩ nghiêm cẩn hành động theo cờ lệnh, khi không tiếng động thì như hổ đang cuộn mình, khi chuyển động lại tựa rồng đang bay lượn, Khánh Nhiễm đã có thêm vài phần tự tin.

Đêm hôm đó, nghĩ đến việc phát binh ở Cao Tùng Lĩnh vào ngày mai, Khánh Nhiễm lăn qua lộn lại cũng không cách nào ngủ được, tai nghe nội trướng tĩnh lặng, có lẽ Yến Hề Ngân đã chìm vào giấc ngủ, nàng lặng lẽ đứng dậy, lần mò rời khỏi đại trướng.

Ngồi trên thảm cỏ phía sau đại trướng, ngắm nhìn những đống lửa trại, không ít quân trướng còn hắt ra ánh đèn ảm đạm, đêm nay nhất định là một đêm khiến người ta kích động, hưng phấn, kể cả căng thẳng.

Nàng nhẹ giọng thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm, cúi đầu nói: “Phụ thân, lần đầu tiên người lãnh binh, cũng giống con không thể ngủ được sao?”

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp, Khánh Nhiễm giật mình, quay đầu, đã thấy một đôi mắt lấp lánh như bảo thạch lẳng lặng nhìn nàng. Bóng đêm phía sau hắn đắm mình trong vầng trăng sáng, phản chiếu vào vóc người cao lớn kia, tựa như một vị thần, khiến Khánh Nhiễm thoáng chốc ngẩn ngơ.

Yến Hề Ngân cười cúi người, cánh tay nhoáng lên, đem áo choàng màu xám phủ lên đầu vai Khánh Nhiễm, đạm cười ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Quả nhiên là đứa trẻ chưa trưởng thành, lúc này lại nhớ đến phụ thân của mình?”

Tiếng cười của hắn mang theo hương thơm thanh mát, nhợt nhạt bao bọc lấy toàn thân, Khánh Nhiễm nghe hắn cười nói, có vài phần cưng chìu và trêu đùa, không khỏi ngẩn ra.

Mấy ngày nay hai người chung sống rất hòa thuận, thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Yến Hề Ngân, không hiểu sao Khánh Nhiễm lại cảm thấy  ấm áp như được đại ca ca bảo vệ. Hiện giờ cùng hắn ngồi đây, nhìn nửa vầng trăng chiếu rọi trên bầu trời đêm, ánh sao lấp ló, chỉ cảm thấy lòng yên tĩnh như nước, không còn nỗi ưu tư dao động vừa rồi nữa.

“Vương gia có từng cùng Địch Táp giao thủ chưa?”

“Năm đó trận chiến ở Thành Châu, giao thủ với ta chính là đại tướng Phùng Xung của Chiến quốc, sau khi ta giết chết hắn, Địch Táp mới một tay nắm giữ nửa quân quyền của Chiến quốc, nói đến, cũng xem là ta có công giúp hắn một phen. Giao thủ với hắn, đây cũng là lần đầu tiên.”

Khánh Nhiễm bật cười: “Nói như vậy Địch Táp còn nợ Vương gia một ân tình, lần này Dịch Thanh đến giúp Vương gia đòi lại!”

Vành môi Yến Hề Ngân khẽ cong lên, mỉm cười nhìn về phía Khánh Nhiễm, nhướng mày nói: “Như vậy, ngược lại ta phải cảm ơn ngươi thật nhiều.”

“Vương gia cảm ơn ta thế nào?”

Khánh Nhiễm cũng cười, ánh mắt sáng như vì sao, chỉ cảm thấy dưới màn đêm này, đôi mắt Yến Hề Ngân đã được tô điểm tựa như hàng ngàn ngôi sao rơi xuống lòng biển sâu, khiến người ta trong vô thức tín nhiệm, lưu luyến không nỡ dứt.

Yến Hề Ngân nhìn nụ cười chợt cong lên của nàng, đôi mắt trong trẻo, nụ cười ranh mãnh lại xinh đẹp. Ánh mắt hắn khẽ sáng lên, nửa ngày mới cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một ống sáo đã hiện trong tay.

“Có muốn hát một bài không? Thật ra Bổn Vương rất ít khi tấu nhạc cho người khác.”

Ngón tay thon dài của Yến Hề Ngân khẽ vuốt ve sáo trúc, chăm chú nhìn Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn khoảng trời cao vút, gió mát nhẹ nhàng thổi, dễ chịu cuốn vào lồng ngực, nàng giương giọng hát lên.

“Biển xanh cười, thủy triều dào dạt đôi bờ, chìm nổi theo sóng biển chỉ biết có hôm nay. Trời xanh cười, thế sự dồn dập tựa sóng triều, ai thắng ai thua, chỉ có trời mới hiểu. Giang sơn cười, mưa bụi xa xôi, sóng dâng cao lại tận, hồng trần thế tục, tri kỉ có mấy người. Thanh phong cười, lại chuốc lấy tịch liêu, hào hùng năm ấy, còn dư một vạt nắng chiều…” (*)

Yến Hề Ngân chỉ yên lặng nghe hai câu, sáo trúc nhoáng lên đặt lên vành môi, một tiếng sáo trong vắt khoan thai bay bổng, phóng khoáng mênh mông hòa với tiếng ca, dưới khoảng trời rộng lớn, một chiếc thuyền con lướt nhẹ trên sóng triều cuồn cuộn, ngàn năm anh hùng, kỷ độ tịch dương.

Khánh Nhiễm hát từng lần một, Yến Hề Ngân lại không chê nhàm chán, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, nhìn nhau cười khẽ. Đến khi tiếng ca lạc dần, tiếng sáo của Yến Hề Ngân cũng du dương ngừng lại, ống sáo trúc đang cầm trên đầu ngón tay, xoay tròn rồi lại nằm gọn trong lòng bàn tay, hắn yên lặng nhìn thân ảnh thanh tú đơn bạc của Khánh Nhiễm, người trước mắt lại một lần nữa khiến hắn lúng túng không biết làm sao.

Gương mặt kia rõ ràng có một chút mềm mại, một chút tự nhiên, một chút thoải mái, và cũng có mấy phần thanh nhã, tựa như nàng đã hòa theo tiếng hát của mình, bay trong làn mưa bụi nhẹ nhàng xa xăm, rơi vào đáy mắt hắn, giấc mộng của hắn, dệt thành một tấm lưới, giam cầm hắn ở giữa, càng tránh lại càng nhanh.

Trải qua mấy ngày, quân vụ bận rộn, chiến cuộc khẩn trương, còn có ngày hôm ấy ở bên suối nước nóng, ngọn lửa trong lòng hắn cũng đã hóa thành tro tàn, sau này luôn dựa vào nghị lực mạnh mẽ của mình để áp chế vọng tưởng trong lòng, để chính mình không sinh tà niệm. Trời mới biết hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới đè nén được suy nghĩ điên cuồng trong lòng, ban ngày còn hoàn hảo, nhưng mỗi khi về đêm, nghe tiếng hít thở mỏng manh của Khánh Nhiễm bên ngoài trướng vang lên, hắn lại không kìm được ảo vọng hỗn loạn trong lòng.

Nay đối diện với một Khánh Nhiễm thoải mái như vậy, Yến Hề Ngân lại một trận hoảng hốt, còn chưa kịp suy nghĩ, tay phải đã vươn ra, chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Khánh Nhiễm, hai người đồng thời run lên, trong gang tấc nhìn nhau.

————–

(*) Đây là bài Thương Hải nhất thanh tiếu, là khúc Tiếu ngạo giang hồ trong tác phẩm cùng tên của tác giả Kim Dung. Lời tiếng Việt trên mình mạn phép edit, không biết đúng sai thế nào, trước mắt chỉ thấy làm mất đi rất nhiều biện pháp nghệ thuật của tác giả T.T. (Con xin lỗi tác giả)

Đây là bản nguyên gốc Hán Việt:

“Thương hải tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều, phù trầm tùy lãng chích ký kim triêu. Thương thiên tiếu, phân phân thế thượng triều, thùy phụ thùy thắng xuất thiên tri hiểu. Giang sơn tiếu, yên vũ diêu, đào lãng đào tẫn hồng trần tục sự tri đa thiểu. Thanh phong tiếu, cánh nhạ tịch liêu, hào tình hoàn thặng, nhất khâm vãn chiếu…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s