Hoa tối liễu sáng. Chương 3

Chương 3

Edit: Thiên Di

168

Từ sau sự kiện đôi găng tay, thỉnh thoảng khi chạm mặt Lâm Khỏa Văn, Trương Sùng Huyền cũng sẽ chào hỏi, hai năm sau vì có năng khiếu về thể thao, cậu được tuyển thẳng vào trường trung học trọng điểm duy nhất—— trung học Đệ Nhất.

Các thầy cô luôn nói trung học Đệ Nhất chỉ chọn những học sinh tiểu học ưu tú nhất trong thành phố, phải cạnh tranh mới đỗ vào trường, nếu như thấp hơn điểm chuẩn còn phải đóng những chi phí không cần thiết.

Khi con gái về nhà, ba Lâm và mẹ Lâm luôn hăng hái cổ vũ: “Nhất định phải thi đậu trung học Đệ Nhất!” Mặc dù vậy nhưng Lâm Khỏa Văn chưa bao giờ nghĩ mình không thi nổi, lẽ nào đây là điều người ta thường nói, “nghé mới sinh không sợ hổ”?

Qủa nhiên, Lâm Khỏa Văn có thành tích học tập không quá xuất sắc lại thi đỗ vào trung học Đệ Nhất, năm nhất sơ trung tổng cộng có sáu lớp, mỗi lớp có năm mươi học sinh, ngày nhập học đầu tiên, cô đem theo một hộp cơm rất lớn, cô đã gắng sức thuyết phục ba mẹ đừng đưa cô đến trường, bởi cô đã là học sinh sơ trung rồi, nhìn danh sách học sinh dán trên cửa mỗi lớp, cô ở lớp thứ sáu, điều khiến cô kích động chính là Trương Sùng Huyền và Đàm Tinh cũng học lớp sáu, giáo viên chủ nhiệm lớp gọi là Trần Tĩnh.

Mang theo giấy trúng tuyển và tiền học, cô đi vào văn phòng cho năm nhất, chuẩn bị nộp những thứ này cho giáo viên chủ nhiệm của cô, đang muốn hỏi ai là cô Trần Tĩnh, bất ngờ lại thấy Đàm Tinh đang trò chuyện với một cô giáo trẻ rất xinh đẹp, Lâm Khỏa Văn mừng rỡ, đúng là “đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công”*, cô duyên dáng đi đến phía cô giáo kia, dịu dàng nói: “Cô Trần, em đến báo danh.”

(Nguyên văn câu * là: “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”, đây là hai câu thơ trích trong bài Tuyệt cú của tác giả Hạ Nguyên Đỉnh thời Nam Tống)

Đàm Tinh trợn to mắt nhìn cô, cô giáo xinh đẹp kia cũng nhìn cô, dường như đã hiểu được chuyện gì, liền cười nói: “Em tìm cô Trần ở lớp sáu phải không?”

Lâm Khỏa Văn có chút cứng ngắc gật đầu.

Cô giáo xinh đẹp cười khẽ, chỉ về phía cô giáo lớn tuổi đang ngồi trước cửa sổ, nói: “Cô ấy chính là chủ nhiệm lớp sau này của em, em và Tiểu Tinh học cùng một lớp đấy.”

Mặt Lâm Khỏa Văn như trái cà đỏ, thật xấu hổ, cô vội lên tiếng cảm ơn, đi về phía cô Trần Tĩnh “thật sự”.

Cô Trần tháo kính lão xuống, tiếp nhận giấy trúng tuyển của Lâm Khỏa Văn, sau đó lại cầm lấy bảng thành tích, điểm thi chuyển cấp, sau đó chậm rãi nói: “Thành tích tổng thể rất tốt, trong lớp em mã số mười bốn, cố gắng nổ lực nhé! Đã biết lớp ở đâu chưa?”

Lâm Khỏa Văn gật đầu.

“Tối nay bắt đầu giờ tự học mỗi ngày, đến trước để làm quen bạn bè và lớp học, tùy ý chọn một chỗ để ngồi, ngày mai cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại sau, đi đi.” Cô Trần tiếp tục nói.

Lâm Khỏa Văn nhận được lệnh đặc xá, vội vã chạy đi, ôi, ngày đầu tiên đi học lại nhận nhầm chủ nhiệm lớp, không biết cô chủ nhiệm có ấn tượng xấu với cô không. Cô chưa được mười một tuổi, luôn để ý thái độ của thầy cô, thế nhưng vài năm sau, cô bắt đầu học được cách đối phó, biết làm thế nào để không bị thầy cô chú ý và trách phạt.

Lâm Khỏa Văn đến phòng học cho lớp sáu năm nhất, đã có rất nhiều người ngồi trong phòng, mọi người dường như đã làm quen với nhau, tụ thành tốp năm tốp ba trò chuyện, Lâm Khỏa Văn đeo một chiếc cặp nhỏ, trong cặp đựng một chiếc hộp bút, một cuốn vở bài tập và vài cuốn sách giáo khoa mới để dùng trong giờ tự học buổi tối, đáy mắt cô nhìn thấy Trương Sùng Huyền đang cười ha ha, cùng vài cậu bạn nói gì đó, cô không có ý chen lên trước, xung quanh cậu ta có rất nhiều người, hơn nữa cô sẽ không chủ động đến tìm cậu trò chuyện, hai người không thân thiết với nhau lắm, vào thời điểm đó nam sinh và nữ sinh đều rất sĩ diện, nếu như chủ động nói chuyện, vậy sẽ chứng minh mình đối với người ta có ý tứ, cô chọn một chỗ trong góc ngồi xuống, đang chuẩn bị lấy hộp bút và vở bài tập, một cậu bé rất điển trai đã đi đến phía trước cô, cười rộ nói: “Chào bạn, bên cạnh bạn là chỗ ngồi của mình.”

Lâm Khỏa Văn cảm thấy hơi kì lạ, cậu bạn này cô không quen, cô đang muốn đứng dậy, cậu bé đã cười ngồi xuống bên cạnh cô: “Chào bạn, mình là Vương Vỹ.” Nói xong chìa tay ra.

Lâm Khỏa Văn do dự, không biết có nên đưa tay ra không, động tác này có chút thân mật, lúc này Đàm Tinh lại đi tới, vỗ vai Vương Vĩ nói: “Này, cậu cũng biết Lâm Khỏa Văn à. Hai người có muốn đi vệ sinh với tớ không?”

Lâm Khỏa Văn cảm thấy mình hơi chóng mặt, đây rốt cuộc là tình huống gì thế? Vương Vỹ thấy cô không trả lời, liền nói với Đàm Tinh: “Tớ đi với cậu, nhưng mà tớ chỉ đứng ở cửa chờ cậu thôi, tớ không mắc tiểu.” Sau đó hai người lại tay trong tay đi ra ngoài, trong lớp dường như cũng không ai để ý.

Một lát sau, Đàm Tinh lại cười híp mắt kéo Vương Vỹ trở về, hai người rất ăn ý ngồi xuống bên cạnh Lâm Khỏa Văn cười cười nói nói, Lâm Khỏa Văn tò mò muốn chết, nhưng vẫn lễ độ duy trì sự trầm lặng, cuối cùng cô chủ nhiệm đã lý giải được sự nghi hoặc của cô.

“Tối nay sẽ sắp xếp chỗ ngồi trước, sau đó phát sách giáo khoa mới. Mời các bạn học tới cửa xếp hàng, nam một hàng, nữ một hàng, tự giác xếp hàng từ thấp đến cao.” Cô Trần uy nghiêm ra lệnh. Lâm Khỏa Văn dùng đáy mắt nhìn vị trí của Trương Sùng Huyền, hy vọng có thể xếp cùng thứ tự với cậu ấy, đáng tiếc cô được xếp ở giữa hàng, mà lúc này, Trương Sùng Huyền tuy cao hơn cô một chút, nhưng trong đám nam sinh lại có chút nhỏ con, cô chỉ có thể thất vọng nhìn Trương Sùng Huyền được xếp trước mặt, đáy lòng thở dài một tiếng nhìn lên phía trước, bất giác lại ngẩn ra, cô bé đứng ngay trước cô là Vương Vỹ? Gương mặt, giọng nói, tên gọi đều nam tính, vậy mà cậu ấy lại là con gái? Thảo nào cô ấy có thể cùng Đàm Tinh đi toilet.

Chỗ ngồi được xếp xong, dựa theo khoảng cách của hai nam hai nữ mà ngồi, một hàng tám người, Vương Vỹ và Lâm Khỏa Văn ngồi cùng bàn, Trương Sùng Huyền trùng hợp ngồi phía trước Vương Vĩ, cũng chính là phía chéo của cô, trong lòng cô nghĩ lại còn phát sợ, người này thật sự là con gái sao? Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là gương mặt của con trai, còn có giọng nói kia, hoàn toàn là giọng của một cậu bé mà, đúng rồi đúng rồi, cậu ấy còn mặc quần, rất trung tính, trời tháng chín rất nóng, hầu hết con gái đều mặc váy ngắn, tối tự học hôm đó, cậu ta cũng mặc một chiếc quần dài trung tính, cô không tìm hiểu kĩ càng, nhưng trong lòng vẫn luôn hoài nghi giới tính của Vương Vỹ.

Ngày thứ hai, cô càng thêm chắc chắn suy nghĩ Vương Vỹ là con trai, bởi vì Vương Vỹ tuy có cùng các bạn nữ khác đi vệ sinh, nhưng cho tới nay đều không thấy “cô ấy” đi vào, “cô” luôn đứng bên ngoài chờ, về phần lý do, ngàn lần đều như một: “Tớ không có mắc tiểu.”

So với Tiểu học, chương trình học của Sơ trung có thêm rất nhiều môn, lịch sử, địa lý, sinh vật, chính trị đều liệt vào môn chính, có người nói năm hai sơ trung sẽ có thêm môn vật lý, là môn đặc biệt không thích hợp cho con gái. Lâm Khỏa Văn không thiên về các môn dành cho con gái, đối với môn nào cô cũng có hứng thú, năng lực cũng tốt, học kỳ một năm nhất kết thúc đã nhảy lên đứng nhất lớp, đứng thứ hai toàn khối. Cô Trần Tĩnh rất cao hứng, lúc công bố thành tích, gương mặt đầy nếp nhăn đã cười rộ đến mức khiến chúng xô vào nhau, thậm chí có vài học sinh còn không biết Lâm Khỏa Văn là ai.

Vương Vỹ dùng cánh tay huých cô, cô quay sang cười đạm, học kì này cô luôn duy trì khoảng cách như có như không với Vương Vỹ, cô luôn cảm thấy “cô ấy” là con trai, có lẽ người trong nhà đã nuôi “cô” thành một bé gái, dù sao học kì này cô luôn thờ ơ lạnh nhạt, Vương Vỹ rất thích nói chuyện với những bạn nữ xinh đẹp, nhất là thích ở cùng một chỗ với Đàm Tinh, cũng nói qua, Đàm Tinh chỉ đứng thứ ba trong lớp, hóa ra không có thành tích quá xuất sắc như trong truyền thuyết.

Cô Trần Tĩnh đem điểm từng môn học của Lâm Khỏa Văn đọc ra, nhất là lúc đọc đến môn số học được một trăm điểm, trong lớp liền vang lên những tiếng hút không khí không ngừng, Trương Sùng Huyền còn quay đầu nhìn cô một cái, lúc này cô cũng đang len lén nhìn cậu, hai người vừa đối mắt, cô liền vội giả vờ điềm nhiên như không, sau khi rời ra lại thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cậu ấy có cảm tình với những người đạt thành tích tốt, không thể kiêu ngạo mới được.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Khỏa Văn vẫn trước sau như một chăm chú nghe giảng bài, trong giờ tự học ở trường luôn hoàn thành tất cả bài tập, chưa bao giờ mang về nhà làm, thỉnh thoảng trong giờ học có nhìn lén sườn mặt của Trương Sùng Huyền, lúc cậu ấy và bạn cùng bàn nói chuyện, cô có thể dễ dàng thấy gò má của cậu, nhìn nụ cười nghịch ngợm của cậu, tựa hồ đã trở thành mộ thói quen bí mật của cô, mỗi khi cậu ấy sắp quay đầu cô liền đưa tay vuốt tóc hoặc quay sang nói chuyện với Vương Vỹ, trong giờ học những lúc rãnh rỗi hai người mới trò chuyện vài câu, bởi vì mỗi khi tan học Vương Vỹ đều quấn quýt lấy Đàm Tinh, tuy rằng “cô” đối với Lâm Khỏa Văn cũng rất nhiệt tình, nhưng mà Lâm Khỏa Văn vẫn không thay đổi suy nghĩ ban đầu, cho rằng “cô ấy” thật ra là con trai.

Vào thời này, chủ đề trò chuyện bát quái của nữ sinh đều bàn về ai thích ai, bạn nào mến bạn nào, chẳng hạn như lớp trưởng thích bạn Đoàn trong ban cán sự lớp, còn bạn Đoàn lại thích lớp trưởng của lớp năm… chờ một chút. Lúc này Lâm Khỏa Văn mới cảm thấy mọi người thật tiến bộ, hóa ra khi ở tiểu học đều đã có đối tượng, có lẽ trước khi trưởng thành cô cũng sẽ không công khai tình cảm của mình được. Ngày hôm đó, sau khi tan học Vương Vỹ thần thần bí bí nói với Lâm Khỏa Văn: “Bạn biết cậu ta thích ai không?” Vừa nói vừa gắng sức hết cằm về hướng Trương Sùng Huyền.

Trong lòng Lâm Khỏa Văn căng thẳng, cậu ấy có người mình thích? Mặt tỏ vẻ buồn cười hỏi: “Là ai?” Nhưng trong ngực đã đập như trống gõ.

Vương Vỹ dùng một giọng không nhỏ nói: “Thẩm Khiết Hề.”

Trong lòng Lâm Khỏa Văn có chút đắng chát, theo bản năng nhìn về phía cô bé cao gầy đứng phía sau hai hàng, lại quay đầu giả vờ cười nói với Vương Vỹ: “Tin tức của cậu có đáng tin không?”

Vương Vỹ dùng âm lượng mà ít nhất hai hàng học sinh đều nghe được, nói: “Đàm Tinh nói, Đàm Tinh là chị họ của cậu ta, cô ấy nói tớ biết Trương Sùng Huyền thích Thẩm Khiết Hề, có người nói lúc hai người bọn họ ở nhà trẻ đã chơi với nhau.”

Lòng Lâm Khỏa Văn lại đau khổ hơn, nhưng nét mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lật lật cuốn sách giáo khoa ở tiết trước, lại vào lúc này Trương Sùng Huyền bỗng quay mặt lại, gương mặt có chút ửng đỏ nhìn nhìn Vương Vỹ, lại nhìn nhìn Lâm Khỏa Văn, sau đó như cười như không nói: “Vương Vỹ, cậu đừng nghe Đàm Tinh nói bậy!”

“A! Cậu nghe lén chúng tớ nói chuyện.” Vương Vỹ lườm cậu ta.

“Giọng cậu lớn như vậy, muốn không nghe cũng khó!” Trương Sùng Huyền cười cãi lại “cô ấy”.

Có một sốt chuyện, khi bạn không để ý đến, cảm giác chúng tựa hồ không hề tồn tại, nhưng đến khi bạn đã biết rồi, sẽ phát hiện mọi chuyện đều chỉ hướng về nó. Không được một tuần, như để chứng minh Trương Sùng Huyền và Thẩm Khiết Hề có quan hệ, cô chủ nhiệm bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi trong lớp, những bạn cận thị được xếp ngồi lên phía trước, Thẩm Khiết Hề là một trong số đó, cô được xếp ngồi bên cạnh Trương Sùng Huyền, cũng chính là trước mặt Lâm Khỏa Văn.

———————-

P/s: Đọc chương này rất nhớ hồi xưa, bạn trai bạn gái nói chuyện nhiều với nhau sẽ bị mấy đứa trong lớp chọc ghẹo, xếp hàng nắm tay cũng chỉ dám nghéo ngón út thôi, nhớ quá :”<

 

 

 

4 thoughts on “Hoa tối liễu sáng. Chương 3

  1. Mình cũng như Bạn, xem truyện nầy liền nhớ về những ngày còn học cấp 2, lúc bắt đầu có ý thức về Nam Nữ, khi ấy cũng ngại ngùng, cũng e thẹn và….bắt đầu để ý đến các bạn nam cùng lớp, bạn nam nào học giỏi mà lại kèm đẹp trai là thầm thích, ngồi học trong lớp cũng len lén nhìn, giờ ra chơi len lén nhìn, giờ ra về cũng dõi mắt trông theo, chỉ cần tình cờ bạn nam ấy nói chuyện với Mình một câu là Mình sung sướng đến tận mấy ngày…..Ôi ! cái thời vụng dại đó sao mà dễ thương đến thế, thỉnh thoảng trong mơ Mình cũng nhớ về thời ấy. Truyện nầy làm cho Mình rất hoài niệm về thưở mới bắt đầu biết thích con trai cảm giác sẽ như thế nào, có lẽ vì vậy đây là một trong số truyện hiếm hoi mà Mình theo dõi từng chương như thế nầy. Cám ơn Bạn Thiên Di, chúc Bạn năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.

    • Mình cũng cảm ơn bạn, lời phản hồi này thật sự tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực. Cảm giác có người đồng cảm với mình thật sự rất hạnh phúc :”>. Năm mới mình cũng chúc bạn nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và có nhiều may mắn trong cuộc sống 😀

  2. Nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó buồn buồn, chắc tại truyện làm mình nhớ về thời xưa 😥 , mình cũng nhớ lúc học tiểu học, nắm tay cũng chỉ dám kẹp ngón út thôi, còn không dám kẹp mạnh nữa, hồi nhỏ mình cũng từng thích thầm một bạn nam thế này, dù kết quả không đến đâu nhưng bây giờ 20t rồi vẫn nhớ họ tên, sở thích, cả cái mã số hồi đó của người ta nữa…Mong rằng cặp đôi này sẽ không giống mình, sớm ngày tu thành chính quả ^^. Cám ơn bạn đã edit truyện nhé, giọng văn của bạn rất mượt mà, nhẹ nhàng như một làn gió vậy… Khi đọc truyện hiện đại, mình không thích giọng edit còn hơi hướm quá convert, cho nên đọc truyện này mình có cảm giác rất thoải mái, gần gũi ^^. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn nhé ❤

    • ai cũng có thời học sinh trong sáng nhẹ nhàng, khi nhớ về nó mình cũng vừa vui vừa buồn 😦 nhớ quá trời quá đất luôn. Mình cũng cảm ơn lời khen của bạn, mặc dù mình thấy mình edit còn rất vụng nhưng lời nhận xét này cổ vũ mình rất nhiều, còn cảm thấy hơi chảnh lên một chút nữa :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s