Hoa tối liễu sáng. Chương 4

 

Chương 4

Edit: Thiên Di

10

Sau lại nghe nói, lần đổi chỗ ngồi kia, Thẩm Khiết Hề đã chủ động yêu cầu cô giáo, đương nhiên, cũng là nghe Vương Vĩ nói.

Thẩm Khiết Hề là một cô bé rất thích nói thích cười, vừa xinh xắn lại vừa hoạt bát, nếu đem so sánh với cô ấy, Lâm Khỏa Văn lại quá mức trầm lặng, nếu không nhờ thành tích tốt mang đến cho cô chút tiếng tăm, sợ rằng người khác cũng hoàn toàn quên mất cô. Sau khi Thẩm Khiết Hề chuyển đến, dường như Vương Vĩ và cô ấy rất hợp nhau, haizz, chỉ cần là những bạn gái xinh đẹp, “cô ấy” đều rất vừa ý. Thẩm Khiết Hề cũng thường quay đầu nói chuyện với Lâm Khỏa Văn, nhưng đại đa số đều vì hỏi mượn vở bài tập để sao chép, bởi vì chữ viết trong vở Lâm Khỏa Văn rất ngay ngắn, lại làm bài vừa nhanh vừa chính xác. Còn nhớ lần đầu mượn vở bài tập của cô, Thẩm Khiết Hề có chút giật mình nói: “Trương Sùng Huyền, chữ viết của Lâm Khỏa Văn y như của cậu vậy.”

Lâm Khỏa Văn giật nảy mình, không biết phải nói thế nào. Trương Sùng Huyền cầm vở bài tập của cô. “Để tớ nhìn xem.” Cậu nhìn xong, cười rộ nói với Lâm Khỏa Văn: “Đúng là rất giống, nhưng mà không có khí thế như tớ, chữ của cậu thiên về thanh tú hơn.”

Lâm Khỏa Văn cười khe khẽ, không trả lời, lo lắng trong lòng dần lắng xuống, cúi đầu tiếp tục làm những bài tập khác, hẳn là bọn họ không nghĩ cô bắt chước chữ viết của cậu ấy đâu.

Trương Sùng Huyền thích Thẩm Khiết Hề ư? Theo Lâm Khỏa Văn quan sát, đáp án là không biết.

Thẩm Khiết Hề ngược lại rất ân cần, thường mang theo những món ăn ngon và đồ chơi đẹp cho Trương Sùng Huyền, thế nhưng thái độ của cậu cũng không quá niềm nở, đối với thức ăn ngon hay đồ chơi đẹp cũng không mấy hứng thú, hơn nữa cũng rất ít khi nói chuyện với cô, bởi vì cậu ấy sợ hại cho sức khỏe, nhưng dù vì lý do gì, Lâm Khỏa Văn luôn cảm thấy tâm tình rất tốt.

Mỗi năm một lần, đại hội thể dục thể thao mùa xuân đã bắt đầu, đối với thể dục, người từ trước đến nay luôn kém cỏi như Lâm Khỏa Văn đương nhiên trở thành đơn vị đứng nhìn, Trương Sùng Huyền là chủ lực của đội võ thuật, chạy cự li dài cũng là điểm mạnh của cậu, mỗi người được đăng kí hai hạng mục, cậu tham gia vòng đấu 1500 mét và 3000 mét cho nam, lúc chạy cậu chỉ mặc áo cộc tay và một chiếc quần soóc, trông vô cùng điển trai sáng sủa, dáng vẻ lúc chạy cũng rất ổn, khiến người ta vừa đẹp lòng cũng vừa đẹp mắt, ở hai khúc ngoặc nhẹ nhàng bỏ xa các anh năm hai, các bạn nữ trong lớp điên cuồng gào thét: “Trương Sùng Huyền cố lên!Trương Sùng Huyền cố lên!” Lâm Khỏa Văn không biết lúc chạy cậu ấy có thể nghe thấy không, cô chỉ yên lặng đứng nhìn, nhưng trái tim lại đập vô cùng rộn ràng, trong lòng thầm nghĩ: Cố lên! Cố lên! Kỳ thật cậu vốn không cần người khác cổ vũ, lấy ưu thế này áp đảo đối thủ, giành được giải quán quân là chuyện vô cùng rõ ràng.

Thật ra làm vận động viên cũng rất thích, sau khi cố gắng chạy vài phút, vừa có người đưa nước lại vừa có người tặng nho đường, khi đó Lâm Khỏa Văn rất muốn biết nho đường có mùi vị gì, vì sao trước khi chạy vận động viên đều chủ động yêu cầu được uống nho đường? Nhưng mà thực phẩm bổ sung năng lượng này không phải dành cho người có thể chất hư nhược như cô, đột nhiên cô thật hâm mộ những bạn nữ tham gia chạy cự li dài, sau khi chạy xong có thể yếu ớt tựa vào người các bạn nam đứng ở vạch đích, nếu cô cũng tham gia chạy, vậy người đứng ở vạch đích chờ cô có thể là Trương Sùng Huyền không?

Đại hội thể dục thể thao kết thúc, lớp sáu khối sơ trung đạt được thành tích xuất sắc nhất, trong đó Trương Sùng Huyền được trao cả hai huy chương vàng hạng mục chạy cự li dài cho nam, lần thứ hai, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của cô Trần Tĩnh lại vui vẻ nhíu lại, vào buổi học cuối tuần cô khích lệ nói: “Trong đợt thi đấu thể thao này, chúng ta là lớp đứng đầu, nhưng “Lễ hội văn nghệ tháng năm” sắp tới, chúng ta nhất định phải có ít nhất một tiết mục đạt giải, hi vọng trong hội thi văn nghệ, lớp chúng ta sẽ tiếp tục đạt được thành tích cao nhất toàn trường.”

Cái gọi là “Lễ hội văn nghệ tháng năm”, chính là buổi liên hoan văn nghệ do trung học Đệ Nhất tổ chức, mỗi lớp sẽ tự đăng kí tiết mục, sau khi trải qua quá trình sàng lọc, các tiết mục sẽ được điều chỉnh để biểu diễn trên sân khấu, tiệc liên hoan của khối sơ trung và khối cao trung được tổ chức trong hai ngày, sau đó sẽ chọn và xấp thứ tự các tiết mục ưu tú, những tiết mục và tập thể lớp đạt thành tích xuất sắc đều được khen thưởng, bằng không lão thái thái Trần Tĩnh sẽ không nhiệt tình như vậy.

Thẩm Khiết Hề là người kích động nhất, mẹ cậu ta là giáo viên dạy âm nhạc, từ nhỏ đã được đào tạo, rất giỏi ca múa, sau khi tan học, cô liền lén đến phía sau thương lượng với những bạn nữ cao gầy giống mình, cùng đăng kí một tiết mục múa, đối với việc này Lâm Khỏa Văn chẳng hề quan tâm, từ trước đến nay cô đã gia nhập đội ngũ bài xích nhảy múa. Vương Vĩ đảo tròng mắt, đột nhiên nắm lấy tay Lâm Khỏa Văn, nói: “Lâm Khỏa Văn, chúng ta cũng đăng kí một tiết mục đi, ca múa nhất định rất nhiều, nếu chúng ta dàn dựng một tiểu phẩm, dám chắc sẽ được chọn!”

Lâm Khỏa Văn cười gượng nhìn tay mình, vậy cũng không cần kích động như thế chứ, cô vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng về giới tính của “cô ấy”, bởi vì một năm ở chung cũng đã qua, nhưng chưa từng tận mắt thấy “cô ấy” bước vào nhà vệ sinh nữ, cô ngượng ngùng rút bàn tay của mình về, xấu hổ cười nói: “Được được, tớ có thể giúp các cậu viết kịch bản, còn về người biễu diễn, cậu tự tìm nhé.”

Vương Vĩ nắm tay cô đung đưa: “Kịch bản là cậu viết, cho nên tiểu phẩm cũng phải do cậu diễn, để tớ gọi Đàm Tinh lại đây, ba người chúng ta cùng làm, OK?

Lâm Khỏa Văn vô lực nói: “Được được, cậu gọi Đàm Tinh nhanh đi.”

Vương Vĩ cười hì hì buông tay cô ra, cô nhẹ thở một hơi, nhìn thấy bàn tay hơi ửng đỏ của mình, lực tay quả thật không nhỏ.

Lâm Khỏa Văn là người thuộc phái hành động, sau khi đã xác định chủ kiến, lập tức bắt đầu viết kịch bản cho tiểu phẩm, một học sinh năm nhất sơ trung có thể có bao nhiêu tế bào hài hước và kiến thức văn chương, cùng lắm là đem ngôn ngữ và động tác phóng đại một chút, nội dung chính của tiểu phẩm nói về cách sống và sự hòa thuận trong gia đình, mẹ chồng và con dâu giận dỗi, người con trai vừa vặn đi công tác trở về liền đứng ra hòa giải, cuối cùng một nhà ba người lại vui vẻ hòa thuận với nhau, cảm hứng của tình tiết vở kịch cũ rích này, là do cô nhớ lại những gì mình nghe được lúc mẹ cô và bác gái hàng xóm nói chuyện phiếm. Vương Vĩ vừa xem vừa vui mừng, đôi mắt to tròn của Đàm Tinh cũng nhấp nháy ý cười, cô tán thưởng nói: “Lâm Khỏa Văn, cậu thật tài năng.”

Lâm Khỏa Văn ngượng ngùng cười cười: “Tớ chỉ viết đại thôi, các cậu nhìn xem có cần khoa trương thêm một chút không.”

Vương Vĩ nói: “Tớ đã quyết định, tớ sẽ đảm nhận vai diễn cần kĩ thuật nhất trong vở kịch này, nhân vật người mẹ chồng kia sẽ do tớ diễn, vừa may trong nhà tớ còn vài bộ quần áo của bà ngoại, tớ mặc vào cũng khá vừa, tóc của tớ ngắn, có thể buộc khăn trùm đầu của bà ngoại tớ.”

Đàm Tinh nở nụ cười, nói với Lâm Khỏa Văn: “Vậy tớ sẽ diễn vai người vợ, tóc tớ dài, còn tóc của Lâm Khỏa Văn lại ngắn củn, cậu diễn vai người con trai, hôm đó cậu sẽ mặc âu phục, hồi tiểu học Trương Sùng Huyền có một bộ áo vest rất bảnh, phỏng chừng bây giờ cậu có thể mặc vừa đó.”

“A, mặc đồ của cậu ấy?” Mặt Lâm Khỏa Văn có chút nóng lên, “Không được đâu, để tớ về nhà nói mẹ giúp tớ chuẩn bị thử xem.”

Đàm Tinh cười nói: “Có gì phải xấu hổ chứ, có dì của tớ lên tiếng, cậu ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ, dù sao cậu ta cũng mặc không vừa nữa.”

Vương Vĩ còn đắm chìm trong tưởng tượng quý bà của mình, lại đột nhiên thốt ra một câu: “Theo cậu khăn trùm trên đầu tớ, có cần cài thêm một đóa hoa không?”

Lâm Khỏa Văn cười nói: “Cần, tất nhiên cần, hơn nữa còn phải cài một bông hồng đỏ chói đang nở rộ nữa!”

Nghĩ đến bộ dáng kia, ba người cười sặc sụa một trận.

Đồng bọn ba người cùng nhau học thuộc lời kịch, tập luyện, vì theo đuổi hình tượng khôi hài, ba người thường làm ra rất nhiều động tác phóng đại, có khi sẽ đem ý tưởng đột phá của cá nhân thêm vào lời kịch, nhưng bọn cô chưa bao giờ trốn học để luyện tập, mỗi giờ cơm tối sẽ sắp xếp thời gian tập luyện, về phần Thẩm Khiết Hề và những cô bạn trong nhóm múa, thông thường cả một ngày cũng không vào lớp, có một lần Lâm Khỏa Văn đi sau một nhóm nữ sinh, nghe thấy các cô trộm thảo luận: “Nghe gì chưa, khi Thẩm Khiết Hề múa, Cao Á Uy thường lấp ló ở lớp của cô ta.”

“Không phải là Cao Á Uy vừa hai tuổi đã làm đại ca chứ? Cậu ta có thể coi trọng Thẩm Khiết Hề ư?”

“Cũng không phải đùa giỡn, nghe nói hôm qua trước lúc tập múa, Thẩm Khiết Hề có đi ra ngoài, lúc trở về, dây kéo quần bị mở ra, nhưng lại quên kéo lên.”

“A?”

. . . . . .

Lâm Khỏa Văn không biết ý các cô thảo luận là gì, nhưng nghĩ đến cũng biết không phải là việc gì tốt, cô vô thức nhìn về phía Trương Sùng Huyền, cậu ta thật sự thích một cô gái như vậy sao?

Trong thời gian luyện tập, thỉnh thoảng Lâm Khỏa Văn lại cảm thấy Vương Vĩ đang nhìn cô, đến lúc cô nhìn về phía “cô ấy”, “cô” liền nhe răng cười, phát hiện này khiến lòng cô có cảm giác nao nao.

Lần sơ diễn rất thuận lợi, hai tiết mục của lớp sáu đều được chọn, rốt cuộc đêm liên hoan văn nghệ ngày đó đã tới, nhóm tiểu phẩm và nhóm múa ở cùng một nơi hóa trang, lão thái thái Trần Tĩnh đã đặc biệt mời các thầy trang điểm, để hóa trang được tự nhiên, hoàn hảo mà không mất đi sự trong sáng, Trương Sùng Huyền cũng mang đến bộ âu phục lúc nhỏ của cậu, Đàm Tinh và Vương Vĩ đều thúc giục Lâm Khỏa Văn thử xem, cách lúc biểu diễn còn một khoảng thời gian, nếu thấy không hợp còn có thể nghĩ biện pháp để đổi lại.

Trong lòng Lâm Khỏa Văn có chút không được tự nhiên, trước mặt người khác lại mặc quần áo của bé trai, thật sự đây là lần đầu tiên, đám nữ sinh đều thúc giục cô, Trương Sùng Huyền cũng như cười như không nhìn cô, cô cắn răng một cái, tìm phòng vệ sinh gần đó mặc âu phục vào, ôi, vừa vặn như được may theo số đo của cô vậy, lúc cô xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều trầm mặc không ai lên tiếng, cô hồi hộp kéo kéo vạt áo: “Không hợp sao?”

Đàm Tinh cười đi về phía cô, kéo cô xoay một vòng, tấm tắc nói: “Đẹp trai ngây ngất luôn, Lâm Khỏa Văn, sao trước đây không phát hiện ra, cậu trang điểm, mặc âu phục, lại thấy thích thú thế này!”

Lâm Khỏa Văn cười rụt rè, Trương Sùng Huyền cười nhìn cô một cái liền rời đi, hẳn là cảm thấy bộ âu phục của mình đã có công dụng, còn mình cũng không cần đứng ở hậu trường hóa trang nữa, Vương Vĩ lại dùng ánh mắt khiến người ta hoảng sợ nhìn cô, còn vươn tay vò vò nặn nặn mái tóc ngắn mềm mại của cô, cười nói: “Tớ cảm thấy mình đã rất đẹp trai, nhưng mà cậu so với tớ còn muốn đẹp trai hơn.”

Lâm Khỏa Văn không trả lời, cười đẩy bàn tay của “cô” ra, ném đi sự khác thường trong lòng, nói: “Bây giờ cậu là lão thái thái, còn tự nhận mình đẹp trai được sao?”

Tiệc liên hoan bắt đầu, các tiết mục đều đã được xếp thứ tự, những bạn chưa đến lượt diễn có thể ngồi ở hai dãy trước khán đài nhìn xem, khi sắp đến phiên mình mới bước ra ngoài chuẩn bị.

Tiểu phẩm của Lâm Khỏa Văn được xếp sau bài múa của Thẩm Khiết Hề, thời điểm Thẩm Khiết Hề sắp lên sân khấu, cô thấy cậu ta ôm một bó hoa tươi rất lớn đến vị trí ngồi của lớp sáu, đứng trước mặt Trương Sùng Huyền, đem hoa tươi đưa cho cậu, không biết đã nói gì, cả lớp sáu liền ồn ào tíu tít cả lên, sau đó Thẩm Khiết Hề cười híp mắt tiêu sái quay về phía trước khán đài, Lâm Khỏa Văn cố gắng nhìn sắc mặt của Trương Sùng Huyền, mơ hồ chỉ thấy được bộ dạng vẫn thản nhiên tự đắc của cậu, cô áp chế tò mò, nghiêm túc xem biểu diễn.

 

 

 

One thought on “Hoa tối liễu sáng. Chương 4

  1. Mình chắc chắn là Trương Sùng Huyền và Thẩm Khiết Hề đều nhớ Lâm Khỏa Văn, chỉ riêng cô nàng là ngơ ngáo chả nhớ ai. Huyền & Hề chắc cũng không ngờ cô bạn Khỏa Văn đầu óc lại tệ đến thế, bời vậy người ta nói thiên tài thì lắm tật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s