Hoa tối liễu sáng. Chương 7

Chương 7

Edit: Thiên Di

162

Xế chiều hôm đó, Lâm Khỏa Văn tìm cách mang chuyện của Đàm Tinh nói cho Đào Hạo Vũ, sau khi nghe xong Đào Hạo Vũ chỉ cười nhạt, trong khoảnh khắc đó Lâm Khỏa Văn nghĩ cô và cậu quả thật là một loại người, luôn che giấu suy nghĩ và tâm trạng của mình.

Trưa ngày hôm sau, chỉ thấy Đàm Tinh cười híp mắt nói: “Tối hôm qua hắn viết cho tớ một phong thư, thật sự hắn rất có khiếu văn chương, bên trong còn dùng rất nhiều điển cố, thành ngữ, câu thơ mà tớ chưa từng nghe qua.”

Lâm Khỏa Văn cười “phụt” một tiếng, Đào Hạo Vũ đúng là quê mùa, nhưng thật ra lại giống với phong cách của cậu, cô nói: “Cậu có gánh được bức thư tình này không đấy?”

Đàm Tinh lườm cô: “Tớ gánh nó để làm gì, muốn gánh cũng phải là hắn gánh, phải để hắn mỗi ngày đi theo tớ gánh.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, lại nói: “Đã giải quyết Cổ Văn Vĩ rồi ư?”

Đàm Tinh nói: “Ừ, tớ nói tớ đã có người mình thích, hình như cậu ta khóc.”

Thậm chí Lâm Khỏa Văn còn không nhớ nổi người nào là Cổ Văn Vĩ, cũng chẳng có cách nào khác, những lúc nộp bài tập đều là người khác mượn vở sao chép rồi nộp thay cho cô, cô luôn nhầm lẫn giữa cán sự môn Ngữ văn và cán sự môn tiếng Anh, nếu nói ra, người khác nhất định sẽ nói cô là con mọt sách, đọc sách đến mức đần độn.

Trong đợt thi cuối kì, những học sinh có kết quả không đạt yêu cầu bắt buộc phải lưu ban một năm, nói cách khác là học lại một năm, nhằm giúp học sinh thi cao trung đạt kết quả tốt hơn một chút. Lúc Lâm Khỏa Văn lên năm ba sơ trung, lớp học có thêm năm học sinh phải học lại, trong đó có một người khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất, gọi là Cao Á Uy, gương mặt điển trai luôn cười tà, Lâm Khỏa Văn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, khi cậu ta đứng trên bục giảng giới thiệu, lúc bước xuống đi ngang qua Thẩm Khiết Hề, lại không chút che giấu tặng cô một nụ hôn gió, lúc này Lâm Khỏa Văn mới nhớ đến, thì ra cậu ta chính là đại ca hắc bang mà các bạn học đã nói đến trước lúc biểu diễn văn nghệ!

Đầu tháng ba, vừa lên một năm, trong lớp đã thay đổi giáo viên chủ nhiệm, là một thầy giáo vật lý rất nghiêm nghị, họ Nghiêm.

Sự kiện nghiêm túc thứ nhất chính là thay đổi chỗ ngồi một lần nữa, những người cùng tuổi hay lớn tuổi hơn đều phải xếp hàng, Lâm Khỏa Văn dùng đáy mắt tìm kiếm bóng dáng của Trương Sùng Huyền, trong hai năm ngắn ngủi cậu ấy đã cao lên rất nhiều, đứng phía sau cô khá xa, còn cô vẫn chỉ đứng chính giữa hàng, thầy Nghiêm muốn một nam một nữ ngồi xen kẽ nhau, ông cho rằng ngồi như vậy sẽ hạn chế khả năng nói chuyện của học sinh trong giờ tự học.

Thật may mắn, Lâm Khỏa Văn ngồi phía trước Đàm Tinh, Trương Sùng Huyền lại ngồi phía sau cô hai hàng, muốn nhìn cậu cũng chỉ khi trong tiết học, mượn cớ quay đầu lại trò chuyện với Đàm Tinh, len lén ngắm nhìn cậu, những gì cô có thể làm bây giờ cũng chỉ là trộm nhìn cậu, vào thời điểm cô học đan găng tay ở tiểu học, đã lén làm cho cậu một chiếc khăn quàng cổ, lúc năm hai sơ trung, nữ sinh trong lớp thịnh hành xếp những ngôi sao may mắn, cô cũng gấp một nghìn ngôi sao đặt trong bình thủy tinh, những thứ này đều được đặt trong một chiếc rương gỗ ở phòng ngủ của cô, có lẽ đến khi cô trưởng thành, đến khi cô có đủ dũng khí để thổ lộ, nhất định sẽ đưa nó cho cậu. Người ta nói yêu thầm rất khổ, thế nhưng cô lại không cảm thấy vậy, đây là một trong những niềm vui cuộc sống nhỏ bé của cô.

Cao Á Uy là một nam sinh rất huênh hoang, dáng vẻ vừa điển trai lại vừa có thế lực, những “tiểu thái muội”* xinh đẹp trong lớp đều thích hắn, nhưng hắn lại không chịu ngồi yên ở cuối hàng, luôn ngậm điếu thuốc đi lên dãy trước, gương mặt lêu lỏng, đối với loại côn đồ này, Lâm Khỏa Văn vẫn trước sau như một, luôn giữ thái độ cung kính mà không gần gũi, người không phạm ta, ta không phạm người.

(Tiểu thái muội: là một danh từ có xuất xứ từ Đài Loan, dùng để chỉ những người con gái là côn đồ, lưu manh.)

Côn đồ quả thật là côn đồ, luôn muốn gây chuyện để thể hiện sức mạnh của mình, hắn khoát tay lên vai nam sinh có vóc dáng thấp bé nhất lớp, nói: “Nghe nói trong lớp này có một người thuộc đội võ thuật, là người nào? Tôi muốn tìm cậu ta đấu một chọi một.”

Giọng nói của hắn rất lớn, những học sinh ngồi phía trước đều có thể nghe thấy.

Lâm Khỏa Văn nghe xong, trong lòng liền hoảng sợ, cô lo lắng cho Trương Sùng Huyền, mong việc này sẽ không dẫn đến đánh nhau.

Không như mong muốn, Trương Sùng Huyền lại nghênh chiến, quá trình cụ thể thế nào không ai có thể nói rõ, chỉ biết hai người đã hẹn đấu một chọi một ở sân sau vào cuối chiều hôm nay.

Lâm Khỏa Văn không thể tin được chuyện này là thật, đây không phải là tác phong của cậu, tuy cậu bướng bỉnh, nhưng cho tới nay chưa từng làm loại chuyện khoa trương liều lĩnh này, cậu luôn lí trí trong các trò chơi, chơi đùa nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tập thể. Cô loáng thoáng nghe được lần gây hấn này thành công do có liên quan đến Thẩm Khiết Hề, hình như Cao Á Uy nói rất nhiều lời thô tục về Thẩm Khiết Hề, vừa thô tục lại vừa tệ hại, Trương Sùng Huyền nghe xong liền bước đến nghênh chiến.

Buổi chiều cuối tuần, trong trường không có lớp học, những người giống Lâm Khỏa Văn tuyệt đối sẽ không đến, thế nhưng Trương Sùng Huyền đánh nhau với người khác, còn là đánh nhau với thủ lĩnh đám côn đồ, cô thật sự lo lắng không yên, trùng hợp Đàm Tinh lại hẹn cô cùng đi xem, cho nên cô đã có một lý do đúng lí hợp tình.

Cao Á Uy mang theo vài tên côn đồ đến trước, trên vai hắn còn vác theo một con dao bầu, lưỡi dao dài đến một thước, Trương Sùng Huyền còn chưa đến. Cao Á Uy rít hai hơi khói, ngón giữa nhẹ nhàng búng ra, tàn thuốc bị hắn bắn đi rất xa.

“Trương Sùng Huyền đến rồi!” Không biết ai la lên một tiếng.

Qủa nhiên Trương Sùng Huyền vừa bước đến trước hàng, Cao Á Uy nheo mắt lại, hơi liếc mắt, nói: “Coi như đúng giờ.” Sau đó đem con dao trên vai ném xuống đất, bước đến phía trước nói: “Trước hết, tao muốn nói cho rõ, tao sẽ thi đấu sòng phẳng, vì tao chỉ muốn biết thân thủ của mày mà thôi, không cần bất kỳ vũ khí nào.”

Trương Sùng Huyền cười đạm, có chút không quan tâm.

Cao Á Uy hừ khẽ, cười gằn hai tiếng nói: “Thẩm Khiết Hề là bạn gái của mày thật ư? Không biết xấu hổ, kỳ thực tao không rõ, sao mày có thể coi trọng cô ta, ngoại trừ bề ngoài tốt một chút, còn lại cái gì cũng tồi tệ.”

Trương Sùng Huyền lạnh lùng nói: “Anh có thể ngậm miệng được rồi.”

Cao Á Uy cười vô lại, tiếp tục nói: “Thật ra hôm đó tao mắng cô ta chỉ vì muốn khiêu khích mày đấu với tao một trận, nó nói với tao mày là bạn trai nó. Nếu như không phải nhắm trúng mày, tao chẳng thèm nói những lời đó làm gì, tao cũng là người có nhân phẩm, như đã nói, nếu mày thật sự là bạn trai cô ta, tao khuyên mày nên sớm đá cô ta đi, dù là ai thì con nhỏ đó cũng làm bậy được…”

Trương Sùng Huyền ngắt lời hắn: “Tôi đã tới rồi, anh cũng không cần bôi nhọ cậu ấy nữa, với lại tôi và cậu ấy cũng không có quan hệ, tôi đến chỉ vì không muốn nghe anh hủy hoại thanh danh của con gái thôi, dù thế nào cậu ấy cũng không chịu nổi, cũng là thể diện của con gái.”

Cao Á Uy nhìn cậu có chút tán thưởng: “Được, đàn ông tốt, bắt đầu đi.”

Những người xung quanh không biết họ thảo luận về chuyện gì, chỉ thấy hai người nói xong liền bắt đầu động thủ, bên cạnh Lâm Khỏa Văn có một nam sinh lên tiếng nói: “Hóa ra hai người họ đánh nhau vì tình.”

Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh đều nhìn về phía cậu ta, Đàm Tinh tức giận nói: “Cái gì mà đánh nhau vì tình, cậu thôi đoán mò đi, Sùng Huyền không có thích ai hết!”

Nam sinh liền ngậm miệng.

Lâm Khỏa Văn tập trung nhìn hai người anh một quyền tôi một cước, cô vẫn luôn nghĩ người trong đội võ thuật chỉ tập võ để biểu diễn, kinh nghiệm thực chiến chân chính lại không đáng tin, mà thủ lĩnh đám côn đồ lại suốt ngày cầm đao vung côn, tương đối có kinh nghiệm. Nhưng nhìn hai người đánh nhau mới biết, hóa ra kỹ thuật của Trương Sùng Huyền thật sự rất tốt, cậu đối đầu với thủ lĩnh côn đồ kia lại không thua kém, thân thể rất linh hoạt, hơn nữa nhìn thực lực, Trương Sùng Huyền vẫn giỏi hơn một chút, chợt nghe Cao Á Uy la lên đau đớn, Trương Sùng Huyền đã đấm một quyền vào ngực hắn, làm hắn lảo đảo lui lại vài bước. Trương Sùng Huyền ngừng tay, lạnh nhạt nói: “Anh còn muốn đấu không?”

Cao Á Uy tự biết không địch lại, cười nói: “Mày thật sự rất mạnh, như vầy đi, mày gia nhập vào nhóm ba người bọn tao, cho mày làm đại ca.”

Trương Sùng Huyền lườm hắn: “Nhàm chán.”

Cao Á Uy cười vỗ vào vai cậu: “Không gia nhập thì không gia nhập, nhưng không thể nói là nhàm chán, tổ chức của bọn tao rất nghĩa khí, nếu mày theo tao lâu sẽ biết. Nói thật, mày đừng nên dính dáng đến con Thẩm Khiết Hề kia, thật sự cô ta không xứng.”

Trương Sùng Huyền xua tay: “Đừng nói đến cậu ấy nữa. So tài xong rồi, tôi phải đi về.” Nói xong, cũng không quay đầu lại đi mất.

Nhóm quần chúng không hiểu gì cả, hai người đánh nhau nhưng giống như đang giao hảo, sau đó chẳng biết tại sao lại bỏ đi. Lâm Khỏa Văn ngược lại thở hắt một hơi, Trương Sùng Huyền không có việc gì là tốt rồi.

Từ khi thầy Nghiêm chủ nhiệm lớp phát hiện Lâm Khỏa Văn có thành tích vật lý ưu tú, mỗi lần đến lớp đều sẽ cho cô lên bảng giải đề vật lý, nguyên nhân chính là cô làm vừa nhanh vừa chuẩn. Thật sự cô không muốn nhận loại danh tiếng này, mỗi ngày đều phải bất đắc dĩ lắc lư trước tấm bảng đen, hơn nữa, những lúc rãnh rỗi trong giờ học, Cao Á Uy đều chạy đến trước mặt cô mượn vở bài tập vật lý.

Lâm Khỏa Văn có thói quen để tóc ngắn, trong một lần đi cắt tóc, thợ cắt tóc lỡ tay cắt xén một bên, phương pháp đền bù chính là cắt đứt toàn bộ, ngắn không kém tóc húi cua là bao, mặc cho cô ân hận trăm bề, những lọn tóc kia cũng không thể dài trở lại nữa, cô lo lắng cả đêm, nghĩ xem ngày mai có nên đội nón đến trường không, nhưng mà trời rất nóng, người nào tâm thần mới đội nón như vậy, ngày hôm sau, cô bất chấp tất cả đến trường học, vừa lúc ở cửa phòng học đụng phải Cao Á Uy, Cao Á Uy trợn to mắt, vươn tay vuốt mái tóc ngắn mềm mại hơi dựng thẳng của cô, cười to nói: “Lâm Khỏa Văn, cậu thật mạnh! Rất quyết đoán, từ nay về sau, cậu chính là đại ca của tôi.” Nói xong liền ôm lấy vai cô, thật sự cô không biết giãy ra tốt hay đi theo hắn mới tốt, chỉ thấy hắn ôm vai cô đi tới giữa lớp, lớn tiếng nói: “Mọi người yên lặng, từ nay về sau, Lâm Khỏa Văn chính là đại ca của tôi, ai bắt nạt cậu ấy chính là đắc tội với tôi.”

Lâm Khỏa Văn cười yếu ớt, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô mới không cần làm đại ca gì đó, hơn nữa, cũng sẽ không có ai bắt nạt cô, cô ngẩng đầu nhìn về phía Trương Sùng Huyền, phát hiện cậu cũng đang thản nhiên nhìn cô, sau khi mắt cô dời đi, trong lòng thầm khẩn trương: Cậu ấy sẽ không nghĩ cô là một “tiểu thái muội” chứ, haizz, dính dáng đến Cao Á Uy chính là xui xẻo. Nhưng mà từ khi lên lớp hồi đầu tháng ba, cũng đã qua mấy tháng, cô và Trương Sùng Huyền vẫn không nói với nhau câu nào, chỗ ngồi lại xa nhau, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng ít.

Không biết ai đã đem tin cô là đại ca của Cao Á Uy truyền ra ngoài, sau khi tan lớp luôn có những nam sinh không quen biết chạy đến trước mặt gọi cô là đại ca, tha cho cô đi mà.

Advertisements

4 thoughts on “Hoa tối liễu sáng. Chương 7

  1. Mình nghĩ Trương Sùng Huyền cũng có cảm tình với Khỏa văn, nhưng bao lâu mà Sủng Huyền vẫn cứ thản nhiên , không biến sắc khi nhìn Khỏa Văn thì phải nói định lực của anh chàng cũng đáng nể đấy.

    • Có một số người khi thích một người nào đó sẽ luôn giấu trong lòng, lúc nói chuyện hay nhìn người đó, đối phương hay người khác cũng k nhận ra. Chính mình cũng là một dạng người giống vậy, người mình thích với mình còn giống người dưng hơn với những bạn bè khác trong lớp. Mình k biết Trương Sùng Huyền có cảm tình với Lâm Khỏa Văn k, nhưng lúc này mình cũng có cảm giác giống bạn. Cứ chờ đợi đến những tình tiết tiếp theo nhé, mình nói thêm nhiều quá sẽ thành spoil truyện ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s