Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C45

Chương 45: Trêu đùa Lân quân

Edit: Thiên Di

90.1

“Ầm ầm!”

“A!”

Tiếng va đập hỗn độn vang lên, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kêu thảm thiết đã thành công thức tỉnh tâm thần của nhóm người.

Chúng người ngây ngốc nhìn lại, trước ngực một gã tiểu binh bỗng chốc xuất hiện một mũi tên, dưới ánh trăng còn nhỏ máu tươi, hiển nhiên đã mất mạng. Tên bay xuyên qua lùm cây, một số bị ngăn cản kẹt lại ở giữa, truyền đến những tiếng trầm đục, một số lại xuyên qua lùm cây, thẳng tắp bay đến đây.

Hết thảy diễn ra quá nhanh, mới vừa rồi nam tử tự xưng là Nỗ Vương kia còn đang vui vẻ cười nói, không ngờ chỉ vừa đảo mắt đã tuốt gươm bạt kiếm. Tiếng kêu thảm thiết của tiểu binh khiến Chu Ninh chợt hoàn hồn, vội nhảy về phía sau né tránh, nhìn chúng thuộc hạ đang rối loạn hét lớn một tiếng.

“Mau! Lui ra sau! Lui ra sau!”

Những tiếng kêu thảm lại liên tiếp truyền đến, binh lính Lân quốc rối rít lui ra phía sau, sống lưng Khánh Nhiễm vẫn thẳng tắp, nhàn nhã đứng nhìn một màn này, vành môi nhẹ nhàng cong lên, mang theo vài phần chơi đùa.

Mọi người rời khỏi phạm vi tên bắn, lúc này mới chú ý đến nam tử kiêu hãnh như tùng xanh đang đứng giữa mưa tên.

Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, khoanh tay mà đứng, đối với những mũi tên xung quanh lại không quan tâm. Chỉ có điều, tên trong tay hắn lại càng ngày càng nhiều. Đó là những mũi tên bay sượt qua người hắn, không ngờ lại có thể lấy tay bắt được, đáng sợ hơn là bọn họ không thể thấy rõ hắn đã ra tay lúc nào.

Khánh Nhiễm thấy Lân quân mở to hai mắt nhìn, trong mắt ai nấy vừa kinh ngạc lại vừa bái phục, trong lòng biết đã đạt được hiệu quả khiến người khác sợ hãi. Thân ảnh của nàng chợt bay lên, thi triển khinh công, trong giây lát đã đến bên cạnh Chu Ninh.

Nàng nhướng mày, cười khẽ nói: “Tướng quân, các ngươi đoạt công chúa trong tay binh lính của Bổn vương. Nay Bổn vương đích thân đến lấy người, đã là nể mặt Lân quốc các ngươi. Nếu các ngươi không giao công chúa ra, Chiến quốc chúng ta cũng không cần kiêng nể nữa! Bổn vương chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại đội ở đối diện sẽ xông đến đây. Đến lúc đó… Ngươi cũng đừng trách Bổn vương ta tàn nhẫn, không lưu tình!”

Dưới ánh mắt vô cùng rét buốt của Khánh Nhiễm, Chu Ninh quả thật đã hơi kinh hãi, cổ họng khẽ trượt, nhìn những huynh đệ đang bị thương trước mắt. Nếu chỉ như vậy đã giao người ra, hắn thật sự không phục. Nhưng trận mưa tên như thủy triều vừa rồi, đủ để chứng minh ở đối diện có không ít quân Chiến quốc, nếu thật sự xông đến, chẳng phải bọn họ càng mất nhiều hơn được ư?

Chu Ninh nghĩ như vậy, vội ha ha cười: “Vương gia đã đích thân đến đây, công chúa… tất nhiên Chu mỗ không dám giữ nữa. Chỉ là các huynh đệ đã bận rộn rất lâu, Vương gia cũng không thể…”

Trong lòng Khánh Nhiễm lo lắng, tai nghe phía sau đã không còn tiếng tên truyền đến. Hẳn là Lân quân ở đối diện không thấy bên này có động tĩnh, liền ngừng công kích. Khánh Nhiễm biết trước lúc Lân quân ở đối diện phát hiện ra điều kỳ quái phải mang Yến Hề Mẫn đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện xấu.

Trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ không có biểu cảm, Khánh Nhiễm nhìn chằm chằm Chu Ninh, chợt lạnh giọng cười, khẽ cau chân mày: “Tướng quân, chút tiện nghi này sợ rằng không chiếm được! Chuyện của hai nước Chiến và Tinh, Lân quốc đừng nên nhúng tay vào. Đương nhiên, nếu tướng quân giao công chúa cho Bổn vương, Bổn vương sẽ không khiến tướng quân chịu thiệt, ngày mai tướng quân cứ đến quân doanh của Chiến quốc ta, Bổn vương nhất định sẽ thịnh tình tiếp đãi, tướng quân cần quân bị, quân tư gì, cứ việc nói ra.”

Chu Ninh vừa nghe lời này, cũng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy chuyện của hai nước Chiến và Tinh, Lân quốc quả thật không nên nhúng ta vào, nếu không sẽ chỉ gây phiền toái cho chính mình. Hơn nữa với tình cảnh hiện nay, cũng không cho phép hắn giữ người. Hắn cao giọng cười, vội phân phó thủ hạ đưa Yến Hề Mẫn lại đây.

“Chu mỗ nghe nói Huyền giáp quân của Vương gia có một loại thương vừa cứng lại vừa mềm dẻo, rất sắc bén, thủ hạ của Chu mỗ có một ngàn huynh đệ, Vương gia xem, không biết có thể …”

Khánh Nhiễm liếc mắt nhìn Chu Ninh, cao giọng cười: “Được thôi, được thôi. Khi nào Chu tướng quân đến quân doanh của Bổn vương, “trực tiếp” tìm Bổn vương là được.”

Chu Ninh mừng rỡ, vội đẩy Yến Hề Mẫn về phía Khánh Nhiễm, Khánh Nhiễm thấy gương mặt Yến Hề Mẫn đỏ bừng, hiển nhiên đang dùng sức nghẹn cười, liền trừng mắt lườm nàng một cái, kéo nàng bay về hướng lùm cây.

“Bổn vương cáo từ!”

“Vương gia, đi thong thả.” Chu Ninh bước lên phía trước, vui tươi hớn hở đưa tiễn.

“Chu tướng quân xin dừng bước.” Khánh Nhiễm cũng không quay đầu lại, lạnh giọng dứt lời, mang theo Yến Hề Mẫn đi vào lùm cây.

“Theo sát ta!” Khánh Nhiễm vừa vào lùm cây liền cau mày, một mặt phân phó, một mặt nắm chặt tay của Yến Hề Mẫn, mang nàng xuyên qua bụi rậm.

Tuy ngày thường Yến Hề Mẫn thích vung thương múa gậy, tính tình hào sảng, nhưng chưa từng thân mật với nam tử như vậy. Nhất thời kinh ngạc nhìn bàn tay của Khánh Nhiễm, khuôn mặt hơi nóng lên.

“Ối.” Dưới chân chợt đau đớn, hẳn là vướng  vào bụi gai, Yến Hề Mẫn khẽ hô một tiếng.

“Có sao không? Cẩn thận dưới chân.” Bước chân chủa Khánh Nhiễm khẽ chậm lại, ngoảnh đầu nhìn nàng.

Dưới ánh trăng, Yến Hề Mẫn nhìn đôi mắt của nam tử trước mặt hiện lên vầng sáng dịu dàng, vô cùng trong trẻo, hai gò má của nàng đỏ lên, khẽ giãy cổ tay.

“Hoàng huynh cũng đến đây ư? Sao lại không đến giết chúng, Lân quốc thật đáng ghét!”

Chân mày Khánh Nhiễm chau lại, buông lỏng tay nàng ra, lúc xoay người hàn quang trên thắt lưng chợt lóe, một tia sáng trắng mang theo kiếm thế lạnh lẽo lao ra. Khánh Nhiễm lắc mình bay lên, tiếp được thân thể của một gã tiểu binh rồi thả xuống đất.

“Hắn! Sao lại thế này?” Yến Hề Mẫn vội đi lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Khánh Nhiễm ngẩng đầu, nhíu mày nói: “Đối diện cũng là Lân quân, ta chỉ lừa bọn họ thôi. Chạy đến phía bắc, nhanh lên! Tuyết Lang, dẫn đường.”

Tuyết Lang quả thật chạy đến rừng cây rậm rạp ở phía bắc, Yến Hề Mẫn mở to hai mắt đứng sững bên cạnh, Khánh Nhiễm đem tất cả mũi tên thu được vừa rồi đặt lên thanh cung bằng trúc, nhắm phía đối diện, trừng mắt nhìn Yến Hề Mẫn: “Đi mau!”

Yến Hề Mẫn thế này mới bừng tỉnh, vội chạy về phía bắc. Khánh Nhiễm lại đi đến trước một đoạn, phía trước đã có thể nhìn thấy bóng ngươi đông nghìn nghịt, ánh mắt nàng nhiễm ý cười, chợt giương cung, hơn mười mười mũi tên như sao băng chợt bay ra khỏi lùm cây.

Tai nghe truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Khánh Nhiễm bật cười, vội đào tẩu đến rừng cây phía bắc.

Quả nhiên như nàng dự đoán, mưa tên vừa bay đến, tiếng đánh trả vang dội liền nổi lên. Khánh Nhiễm vừa né tránh tên, vừa chạy như bay đến phía bắc. Vượt qua Yến Hề Mẫn, kéo nàng chạy lên trước.

Giờ phút này Yến Hề Mẫn đã đoán được ý đồ của Khánh Nhiễm, vừa chạy băng băng theo nàng, vừa cười khanh khách.

“Dịch tướng quân, nhờ có ngươi, một lát nữa Lân quân phát hiện mình mắc mưu, nhất định sẽ tức đến mức xịt khói ra từ thất khiếu* luôn đấy!”

(Thất khiếu: bảy lỗ, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Khánh Nhiễm cũng cười, khẽ thở ra, xuyên qua được bụi cây này, phía trước chính là rừng rậm trong khe cốc, nếu Lân quân muốn đuổi theo các nàng, cần phải bỏ lại ngựa. Vừa rồi nàng đã quan sát, thấy khinh công của Yến Hề Mẫn cũng không tệ, bây giờ cơ bản các nàng đã được an toàn.

Chu Ninh không thể hiểu rõ, rõ ràng đã giao công chúa cho Chiến quốc, thế nhưng người Chiến quốc lại tiếp tục bắn tên đến. Mắt thấy những huynh đệ bị thương, nhất thời hắn tức giận không thể kìm được.

Nhiều người nói Nỗ Vương của Chiến quốc tâm ngoan thủ lạt, quả thực như thế. Vừa lật lọng, lại nham hiểm giả dối, thật đáng hận, thật là con mẹ nó hỗn đản!

“Bắn tên, bắn tên!”

Chu Ninh vừa mắng, vừa hạ lệnh cho cung tiễn thủ đánh trả. Nhất thời, mưa tên ngang dọc bay về phía lùm cây tối đen, bắn đến chính diện.

Ở một mặt khác của lùm cây, Lận Kì Mặc vẫn lười nhác tựa vào lưng ngựa, nhưng đôi mắt trong trẻo lại hơi nheo lại, dường như có chút đăm chiêu.

Tình hình không đúng lắm! Binh mã của Hà Châu đang đánh một trận ở sườn núi, tàn quân cuối cùng của Yến quốc đã bị đánh tan, hầu như không còn, tuy Yến Vân Tông may mắn đào thoát, chạy vào vùng núi Vân Đãng này, nhưng đã đến bước đường cùng, nhiều nhất cũng chỉ còn mấy trăm tàn binh. Nếu chính diện quả thật là người của Yến Vân Tông, không lý nào lâu như vậy lại không chịu chạy trốn, ngược lại còn khởi xướng công kích.

Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thảm, Lận Kì Mặc quay đầu nhìn, đầu chân mày nhất thời cau lại. Gương mặt lạnh lùng, bàn tay đang đặt trên yên ngựa nâng lên, vẫy ra phía sau.

“Ngừng! Lui ra sau!” Tiểu tướng bên cạnh hắn phất tay, vội hô to một tiếng.

“Đại soái, có chuyện gì vậy?” Chính diện vừa khởi xướng công kích, làm bị thương mấy binh lính của phe ta, Tham tướng đang muốn dẫn đầu xông lên đánh trả, không ngờ đại soái lại cho bọn hắn lui lại.

Lận Kì Mặc chỉ về phía tiểu binh vừa trúng tên: “Ngươi dùng ám hiệu cho Tiếu Kiến doanh thử xem.”

Tham tướng theo tay hắn nhìn qua, chợt sửng sốt, trừng lớn hai mắt.

“Sao lại là mũi tên của Tiếu Kiến doanh! Ta đi ngay.”

Tham tướng vội vàng rời đi, không bao lâu một tiếng kèn to rõ vang lên, phá tan đêm tối, bay thẳng về phương xa. Tiếng kêu trầm xuống, yên lặng trong chốc lát, chính diện cũng vang lên tiếng kèn. Cách lùm cây vài trăm thước, loáng thoáng truyền đến, lại khiến chân mày của Lận Kì Mặc cau chặt lại.

“Sao có thể là người của Tiếu Kiến doanh!” Tham tướng không thể tin nổi, kinh hô.

Lận Kì Mặc xoay người khỏi lưng ngựa, xua tay nói: “Đứng tại chỗ đợi mệnh, bổn soái đi qua nhìn một chút, nhìn xem lùm cây này có gì kì quái.”

Hắn dứt lời, quả thật bước về phía lùm cây, Tham tướng nhanh chóng xoay người xuống ngựa, vội vàng nói: “Đại soái, cẩn thận là mưu kế của Yến quốc!”

Lận Kì Mặc không quay đầu lại, giương giọng cười: “Nếu thật sự là người của Yến quốc, ngược lại cũng có chút thú vị.”

Thân ảnh của Lận Kì Mặc bay lên, xuyên qua lùm cây, mắt thấy hai binh sĩ phái đi lúc trước đang nằm trên đất, hơi thở đã không còn. Hắn cúi người xem xét miệng vết thương trên cổ họng của binh sĩ, nhướng mày cười, thầm khen một tiếng “hảo thân thủ”.

Trong lòng cảnh giác, ánh mắt hắn như điện bắn đến phía trước, thong thả né bụi gai dưới chân, trong giây lát đã đến đối diện, nhưng sắc mặt dần đen lại.

Chu Ninh cầm kiếm trong tay, vẻ mặt cảnh giác tập trung nhìn lùm cây, nhưng lại không ngờ người bước ra lại chính là thống soái Lận Kì Mặc của mình, trong đầu nhất thời trống rỗng, đứng ngẩn ra.

“Chu Ninh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!” Ánh mắt Lận Kì Mặc quét về phía những binh lính trúng tên, nhíu mày trừng Chu Ninh.

Chu Ninh thế này mới bừng tỉnh, vội bước nhanh đến hành quân lễ. Gương mặt vô cùng mờ mịt, hỏi: “Đại soái, sao lại là ngài? Đây là chuyện gì vậy!”

Tuy không rõ tình huống, nhưng Lận Kì Mặc lại tin, hắn bị người khác trêu đùa! Cho tới bây giờ đều là hắn, Lận Kì Mặc trêu đùa người khác, khi nào lại bị thua thiệt như vậy! Bây giờ hắn rất tò mò, ai lại có thể can đảm như thế, dám chơi trên đầu của Thái tổ gia! Khiến hắn bị xấu mặt như vậy, thật là… kỳ tài!

Hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chu Ninh, chỉ cảm thấy trong lòng bực tội, nâng tay đánh một chưởng vào gáy Chu Ninh, cả giận nói: “Ngươi hỏi bổn soái, bổn soái đi hỏi ai đây!”

“Mạt tướng thật sự không biết chính diện là đại soái! Rõ ràng là người Chiến quốc, nhưng thế nào thì biến thành người một nhà.” Chu ninh thấy vẻ mặt giận dữ của Lận Kì Mặc, vội nói.

“Lúc ở bờ sông thuộc hạ cướp Thừa Mẫn công chúa của Tinh quốc từ tay tàn binh Chiến quốc, nhưng mới vừa rồi Nỗ Vương điện hạ của Chiến quốc lại từ chính diện đến đây, bức mạt tướng phải trả lại công chúa. Mạt tướng không đồng ý, hắn liền cho Chiến quân…” Tuy Chu Ninh là võ tướng, nhưng không phải không biết tư duy, nói đến đây, hắn đã bắt đầu kinh ngộ, quát to một tiếng, vỗ đầu mình.

“Mẹ nó! Là Địch Táp làm!”

Nghe hắn nói mấy câu, Lận Kì Mặc đã hiểu đại khái sự tình, trong lòng lại có vài phần buồn cười. Có thể nghĩ ra biện pháp cứu người này, đến hắn còn phải tán thưởng một tiếng. Thật không ngờ tiểu tử Địch Táp kia ngày thường lạnh lùng như băng, chẳng khác khúc gỗ là bao nhiêu, lại có thể nghĩ ra loại ám chiêu này, quả thật nhìn người không thể nhìn tướng mạo.

Bất quá, bây giờ hai nước Chiến và Lân đang kết minh, Chiến quốc muốn bắt Thừa Mẫn công chúa, Lân quốc nhất định phải trả lại, nhiều nhất cũng chỉ thừa cơ đòi chút ngân lượng. Theo như tính cách của Địch Táp, sẽ không hành động keo kiệt như vậy, còn nữa, nếu làm vậy hắn không sợ gây trở ngại, khiến việc kết minh của hai nước khó khăn ư? Hành vi gần như khôi hài như vậy, cũng không giống tác phong của Địch Táp.

“Sao các ngươi biết hắn là Nỗ Vương Địch Táp?”

“Hắn tự xưng là Nỗ Vương, còn mang theo một con sói tuyết! Đại soái, có cần thuộc hạ phái người đuổi theo không! Tên Địch Táp này quả thật đáng giận!” Chu Ninh nổi giận đùng đùng nói.

Lận Kì Mặc lại bỗng nhiên cười, liếc mắt nhìn Chu Ninh: “Ngày mai ngươi theo bổn soái đến quân doanh của Chiến quốc tìm hắn tính sổ, nói không chừng… hắn còn tức giận hơn ngươi đấy.”

Tuy Chu Ninh không hiểu tại sao đại soái lại nói như vậy, nhưng gương mặt vẫn giận dữ, hung hăng cắn răng, hô to nói: “Hừ, Địch Táp kia đường đường là Vương gia lại có thể bỉ ổi, hắn còn hứa sẽ cho trang bị trường thương cho các huynh đệ ta, ngày mai mạt tướng cũng muốn xem hắn sẽ chối cãi như thế nào!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s