Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C47

Chương 47: Gặp nhau ở thanh lâu

Edit: Thiên Di

12

“Ha ha ha…”

Một trận cười giòn chợt vang lên bên cạnh, Khánh Nhiễm ngẩn ra, nhíu mày quay đầu.

Yến Hề Mẫn một tay ôm bụng, một tay chỉ theo hướng bóng vàng rực rỡ trong đại sảnh, cười đến mức khom người ngã ra sau, còn chảy ra hai giọt nước mắt.

Nàng làm càn như vậy, đâu còn tâm tư nhớ đến việc mình đang đóng giả nam nhân, nhất thời dáng vẻ của nữ tử lộ ra. Giờ phút này, trong thanh lâu đã lặng ngắt như tờ, Khánh Nhiễm cuống lên, vội đưa tay che miệng của Yến Hề Mẫn. Nhưng dù vậy nàng vẫn chậm một bước, ngay lập tức, hai người đã trở thành điểm sáng nhất của toàn lâu.

Một ánh mắt sắc bén chợt lướt đến, có thể cảm thấy rõ ràng trong những ánh mắt ở đây, Khánh Nhiễm hơi nhíu mày, quay đầu sang hướng cửa sổ, lại đối diện với đôi mắt đang trừng lớn của Yến Hề Mẫn. Thấy gương mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ, Khánh Nhiễm sửng sốt, vội buông lỏng bàn tay đang ép chặt lên mặt nàng, hạ giọng nói.

“Dịch Thanh đắc tội.”

Hai gò má của Yến Hề Mẫn như một rặng mây đỏ, tầm mắt dời đi, giận dữ hừ nhẹ một tiếng: “Không có phép tắc.”

Dứt lời lại thấy giọng nói không đủ khí thế, còn có vẻ yếu ớt, nàng khẽ cắn môi dưới, trộm liếc mắt nhìn Dịch Thanh. Thấy ánh mắt hắn khẽ lóe lên, gương mặt trầm tư, lộ vẻ đang nghi hoặc điều gì, trong lòng Yến Hề Mẫn không khỏi hơi ngờ vực.

Lúc tầm mắt lướt sang, lại thấy người dưới lầu có diện mạo vô cùng tuấn mỹ, nam tử ăn mặc dung tục đó đang nhìn chằm chằm Dịch Thanh, đôi mắt hắn híp lại, trong ánh mắt thâm trầm dường như ẩn chứa sự tìm tòi nghiên cứu.

“Ngươi biết hắn sao?”

Ánh nhìn chằm chằm đã dời đi, Khánh Nhiễm quay đầu đối diện với Yến Hề Mẫn, trong lòng cảm thán, công chúa của hoàng thất quả nhiên rất nhạy bén. Nhưng không phải chỉ nhận biết, nam tử dưới lầu kia chính là thiếu soái thống lĩnh Lân quân hiện nay —— Lận Kì Mặc.

Hai nước giao chiến, thống lĩnh đứng đầu quân lại chạy đến chốn hoa lâu tìm thú vui, Lân Tông Đế có thể yên tâm để người như vậy lãnh binh đánh giặc, nàng thật sự bội phục.

Chiến quốc Cao Dương Vương — Nghiêm Qúy, Việt châu Kim giản — Lục Nguyên Hạ, Lân quốc Lận Kì Mặc, Tinh quốc Yến Hề Ngân, được xưng tụng là tứ đại danh tướng đương thời. Giờ phút này Khánh Nhiễm không khỏi hoài nghi sâu sắc, cái gọi là tứ đại danh tướng, có phải chỉ là đồn đại hay không!

Ánh mắt Khánh Nhiễm khinh thường, nhìn xuống dưới lầu lạnh nhạt nói: “Không biết, sao công chúa có thể nghĩ như vậy?”

Lời nói còn chưa dứt, lại đúng lúc chạm vào một ánh mắt rực rỡ như ngôi sao sáng. Không hiểu sao trong lòng Khánh Nhiễm căng thẳng, lén nắm chặt bàn tay dưới ống tay áo, tầm mắt lại không dời đi một tấc. Trong đôi mắt đen như mực kia dường như có ánh sáng nhạt lướt qua, ngay sau đó lại điềm nhiên dời đi.

“Chuyện làm ăn này nhận hay không nhận, hãy nói một tiếng đi!”

Lận Kì Mặc thu tầm mắt, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên trong thính đường, tầm mắt rủ xuống, xoay tròn chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, sau khi liếc mắt nhìn tú bà đang cười nịnh bợ đuổi theo, hắn lười nhát lấy ra một tờ ngân phiếu giá trăm lượng bạc.

Vẻ mặt tú bà như nở hoa, nhanh chóng bắt ngân phiếu vào tay, cúi người cười nói: “Nhận! Sao có thể không nhận chứ. Nhưng mà công tử cũng thấy đấy, đều là khách quen cả, ta cũng không thể nói đuổi người thì đuổi được. Công tử xem, có thể lên nhã gian trên lầu chờ một lát được không, ta sẽ an bài cho mọi người rời đi. Các cô nương, còn không mau hầu hạ công tử đi lên!”

Một đám oanh yến ầm ầm kéo đến, nhất thời đã đem bóng vàng kia bao phủ, tiếng cười duyên dáng vang lên, gương mặt Lận Kì Mặc vui vẻ được chúng nữ tử vây quanh tiến lên lầu hai, Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Yến Hề Mẫn đang trừng mắt xem náo nhiệt: “Sắp đuổi người rồi, chúng ta nên đến nơi khác thôi.”

Nàng nói xong liền đứng dậy, cất bước đến cầu thang ở hướng khác, Yến Hề Mẫn vội đứng dậy đuổi theo.

“Sao nói đi thì đi rồi, ta còn chưa chơi đủ mà…”

“Hai người kia không cần rời đi, bản công tử ta thấy bọn họ thuận mắt, toàn bộ chi phí hôm nay của họ đều ghi cho bản công tử đi.” Lận Kì Mặc một tay ôm mỹ nữ mặt phấn, một tay chỉ về phía nhóm Khánh Nhiễm đang cất bước đi xuống lầu.

Tú bà đã nhận ra Yến Hề Mẫn là nữ nhân, nghe hắn phân phó như vậy, thầm mắng tên này còn rất biết thương hương tiếc ngọc, trên mặt lại ha ha cười, nhanh chóng xoay thắt lưng đi về phía hai người Khánh Nhiễm.

Yến Hề Mẫn vui vẻ, xoay người chạy về chiếc bàn vừa nãy: “Vậy không cần phải đi rồi, mau, mang đồ ăn lên đây, đói chết ta!”

Khánh Nhiễm nén giận nhìn đôi mắt đang sáng lên của Lân Kì Mặc, thấy Yến Hề Mẫn đã ngồi xuống, nàng cũng không nói nhiều nữa, chỉ có thể ngồi xuống theo.

“Thật xin lỗi chư vị lão gia, hôm nay Thải Vân lâu chúng ta đã được bao trọn. Để bồi thường cho mọi người, chi phí hôm nay của mọi người sẽ được trả lại hết, mọi người thấy thế nào…”

Giờ phút này, chúng khách nhân dưới lầu đã yên tĩnh lại, không ít người vừa nghe miễn phí, tuy ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ, nhưng bàn chân lại như quét mỡ gà, không bao lâu đại sảnh đã vắng đi không ít.

Nhưng vào lúc này, một cánh cửa nhã gian ở lầu hai lại ầm ầm mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm lắc lư bước ra ngoài, phía sau còn có vài gia đinh vạm vỡ đi theo. Gã giận dữ nhìn chằm chằm Lận Kì Mặc đang trái ôm phải ấp, quát.

“Con mẹ nó, dám đến đây xấc láo! Gia chính là người giàu có nhất trong Diêu thành này, ngươi mẹ nó, nếu so với gia…”

Gã còn chưa nói dứt câu đã bị Lận Kì Mặc giương giọng cắt ngang, hắn chớp mắt chỉ đỉnh đầu thưa thớt của người đàn ông, lẩm bẩm nói: “Ôi chao, người này thật không thông minh, lại học theo người khác hói đầu, haizz, sao không biết xấu hổ còn ra khỏi nhà chứ.”

Nhất thời các cô nương cười duyên một trận, gương mặt gã ta chợt đỏ lên, chưa kịp mở miệng Lận Kì Mặc đã nói tiếp: “Ngươi nói ngươi là người giàu nhất trong thành này?”

Gương mặt gã đỏ bầm như gan heo, phách lối nói: “Đúng vậy! Gia chính là người giàu nhất trong thành này!”

Mặt mày Lận Kì Mặc liền hớn hở, vỗ tay một cái: “Thật tốt quá, ta đang tìm ngươi đây!”

Người đàn ông sửng sốt, vẻ mặt hơi nghi ngờ: “Tìm ta? Tìm ta làm gì?”

“Chậc chậc, nói ngươi ngốc ngươi lại ngốc thật. Ta muốn làm người giàu nhất trong Diêu thành, đương nhiên phải đến tìm ngươi rồi! Thủ tiêu ngươi, ta sẽ là người giàu nhất thành!” Hắn dứt lời, rồi xốc nam nhân kia lên, thẳng tắp ném xuống dưới lầu.

Yến Hề Mẫn sợ hãi a một tiếng, Khánh Nhiễm cũng hơi chau mày, không ngờ hắn nói động thủ liền động thủ, còn đánh người không có một chút võ công.

Bên trong lâu vang lên tiếng hút không khí không ngừng, mọi người đều nhìn theo thân thể mập mạp của nam nhân hướng xuống dưới lầu, tiếng va đập lại không truyền đến.

Người đàn ông bị Lận Kì Mặc ném xuống gào vọng lên: “Thật vô dụng! Còn không mau đi xem lão gia các ngươi thế nào?”

Nhóm gia đinh thế này mới có phản ứng, hớt hải chạy xuống dưới lầu, thấy gã ta đã hôn mê bất tỉnh, vội hung ác nói với tú bà đang khuyên lơn vài câu, rồi nâng gã vội vã chạy đi, nghĩ đến nhất định là đi gặp đại phu.

Sau trận náo loạn này, chúng người trong lâu đều tản đi, có ai còn dám ở lại đây chứ? Nhưng vào lúc này, Khánh Nhiễm chợt đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ kéo về.

Ánh sáng sắc bén lóe lên như điện chớp, cánh cửa khắc hoa ở nhã gian phía đông ầm ầm vỡ tung, năm bóng đen như tia chớp chợt bắn ra, ngay lập tức tiếng đao kiếm giao nhau vang lên, những chiếc bóng đen đang cùng bóng vàng quấn vào một chỗ.

Lan can sơn son bỗng nhiên nứt ra, có nữ tử thanh lâu không kịp tránh đi, bị kiếm khí quét đến, kêu thảm thiết một tiếng, ngã ầm từ lầu hai xuống phía dưới, máu chảy như trút nước.

Hết thảy diễn ra quá nhanh, vài kỹ nữ và một số khách nhân còn ở lại trong thanh lâu hoảng hốt một trận, sắc mặt tái nhợt.

“Còn không mau chạy!” Hàn kiếm trong tay Lận Kì Mặc quét ngang như bão tố, một mặt quay đầu quát nhóm nữ nhân đang đứng ngây ngốc trên hành lang.

Nhất thời, cả phòng liền xôn xao, chúng nữ tử thét chói tai chạy loạn bốn phía.

“Oa, thật không ngờ võ công của con rùa vàng kia lại cao như vậy! Dịch Thanh, ngươi xem hắn so với nhị ca, ai lợi hại hơn ai?”

Hai mắt Yến Hề Mẫn phát sáng, vỗ bàn đứng lên, không quên hưng phấn hỏi Khánh Nhiễm.

Đôi mắt Khánh Nhiễm híp lại, cũng không trả lời. Kiếm pháp của Lận Kì Mặc rất cao siêu, tuy nhóm người đang giao đấu trong thính đường, nhưng ngồi phía trước cửa sổ nàng vẫn có thể cảm nhận được thế kiếm mạnh mẽ của hắn. Hàn kiếm đen bóng mang theo kiếm khí lạnh lẽo từ cổ tay hắn bắn ra, âm thanh vang dội không ngừng, toàn bộ thanh lâu đều âm ỷ chấn động.

Công phu của năm người vây quanh hắn cũng không kém, phối hợp vô cùng ăn ý, chiêu thức mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt, vây Lận Kì Mặc vào bên trong.

Trong đó, song chưởng của một lão đầu gầy như thân trúc lại liên tục giương lên, không ngừng bắn ra những ám khí sáng bóng về phía hắn. Ám khí bị Lận Kì Mặc đón được, đánh bay khắp nơi, phát ra những âm thanh hỗn loạn. Một số lại bắn đến các kỹ nữ đang chạy loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.

Khánh Nhiễm vừa tỉ mỉ quan sát võ công của năm người kia, suy nghĩ về lai lịch của bọn họ, vừa thuận tay cầm một chung rượu đưa lên môi.

Hương rượu mát lạnh kéo đến, ánh mắt nàng hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn, rượu sóng sánh, bóng nước xao động trong veo, đây đúng là rượu thanh diệp mà phụ thân nàng yêu thích nhất.

Năm ấy ở nhà gỗ nhỏ, những nụ cười ấm áp vui tươi, uống loại rượu thanh diệp này… Cũng chính đêm đó, một trận đại hỏa đã thiêu hủy hết tất cả. Khóe môi Khánh Nhiễm hiện lên nụ cười cay đắng, quay đầu tựa vào cửa sổ, tay áo trắng khẽ vung lên, một ly rượu thanh mang theo sóng nước lấp lánh nhoáng lên dưới ánh mặt trời, rơi xuống trước cửa sổ rồi nhập vào bụi đất.

Trong lúc chuyển động Lận Kì Mặc đã nhìn rõ tất thảy, miệng ly lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, ngón tay trong suốt thon dài ung dung vẩy một ly rượu thanh xuống trước cửa sổ. Đó là hành động tế lễ, bỗng nhiên, trong lòng hắn căng thẳng, lại chợt bừng tỉnh.

Một trận cuồng phong lạnh lẽo xé không khí đánh úp lại, cuốn theo tay áo tung bay, Lận Kì Mặc chợt hoàn hồn, nhanh chóng nghiêng người tránh một chưởng phong như sấm sét, âm thầm kinh hãi. Vào thời khắc này bản thân lại thất thần, nếu một chưởng vừa rồi thật sự đánh trúng ngực, e rằng hắn phải nằm liệt giường suốt mười ngày nửa tháng.

Hắn hồi phục tinh thần, quát to một tiếng, kiếm thế cuồn cuộn rét buốc, ánh sáng lay động tứ phía, khiến năm hắc y lão giả lộ vẻ bối rối. Mắt thấy thế tiến công của năm người dần rối loạn, hắn thuận thế tấn công, mũi kiếm xoay tròn, trường kiếm chuyển động mờ ảo, xuất ra từng đợt công kích điên cuồng mạnh mẽ, nhẹ nhàng lướt sang bên cạnh, lại đúng lúc này, kiếm khí đột nhiên xông đến lão giả đang vươn năm ngón tay như vuốt ưng tấn công hắn.

Lão giả không ngờ hắn lại đột nhiên thay đổi kiếm thuật, không kịp né tránh, trường kiếm kia thẳng tắp đâm vào ngực hắn, máu chảy như trút nước.

“Lão Tứ!”

Chúng người quát một tiếng, càng hung ác tấn công Lận Kì Mặc, lão giả dùng ám khí kia hét lên một tiếng, hàn khí trong tay vỡ vụn, hơn mười tia ám khí liên tiếp bay ra, từng đợt đều bức thẳng đến những nơi hiểm yếu của Lận Kì Mặc.

Ám khí mang theo trận gió lạnh lẽo đánh úp đến, ánh mắt Lận Kì Mặc chợt lóe lên, vành môi khẽ cong, thân thể xoay tròn trong không trung, đáp xuống lan can nhảy người phóng lên. Hơn mười tia ám khí mang hàn khí lạnh thấu xương từ dưới chân hắn bay sượt qua, đồng loạt bay về phía cửa sổ Khánh Nhiễm đang ngồi.

One thought on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 2/C47

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s