Hải Đường – Chương 48

Chương 48

Edit: Bạch Liên

20120127182240_zVSCN.thumb.700_0

Chạy theo được một lúc, ta dần phát hiện ra có gì đó bất thường. Vách đá ở hai bên bờ sông ngày càng thấp đi, sau đó thì biến mất, thay vào đó là cát vàng xen lẫn với các khối đá, rải rác vài bụi cỏ rậm rạp. Những khối đá này nhìn rất quen, có vẻ giống như tàn tích từ một bức tường.

Khánh Vương đã bò lên trên một cồn cát cao ngất, ngay lập tức liền đứng yên bất động. Chúng ta nhanh chóng đuổi theo.

Khi ngựa leo đến đỉnh của cồn cát, cảnh tượng ở phía trước trãi rộng dưới chân.

Thành cổ!

Một tòa thành cổ thật lớn!

Dù đã sụp đổ hơn nửa nhưng vẫn nhìn ra tường thành hùng vĩ năm nào, trong thành có Phật tháp cao vút, từng dãy nhà dân nối dài, dù phần xây dựng bằng gỗ đã sớm bị hủy hoại, nhưng những phòng ốc bằng đá vẫn còn sừng sững giữa bão cát, mấy trăm năm vững vàng.

Bên ngoài thành chính là dòng Cổ Hà khô cạn, ngày qua ngày, bão cát nuốt trọn tòa thành dưới lớp cát dày, khiến cho tòa thành hoa lệ rực rỡ năm nào chỉ còn một màu xám hoang tàn.

“Đi xuống xem một chút đi.” Khánh Vương thúc ngựa lên trước, chạy xuống cồn cát.

Chúng ta cũng đi theo vào tường thành đổ nát. Cư dân từ mấy trăm năm trước đã rời bỏ nơi này, tòa phế thành vừa yên tĩnh lại trống trải. Đường phố phủ kín cát vàng, khi đến gần xem thì mới thấy nhà cửa phần lớn đã hư hỏng nghiêm trọng, chỉ còn lại vết tích cho hình dáng ban đầu của ngôi nhà.

Trên không gió gào rít thổi qua phế tích, âm thanh làm người khác phải sởn gai ốc, dường như có thể nghe thấy tiếng gào thét của những linh hồn vất vưởng.

“Vương gia,” Phong Tranh nói, “Người có biết đây là di chỉ của tòa thành nào không?”

Khánh Vương lắc đầu, “Khi dòng sông này còn tồn tại, hai bên bờ sông thật sự rất phồn hoa, nơi nơi đều là thành trì giao thương, đây có lẽ cũng là một trong số đó.”

“Nơi này có phải là sinh cơ *đường sống* mà ngươi nói đến?” Ta nhìn trái nhìn phải hy vọng, “Nhìn đi. Nơi này có nước suối, hay là bên dưới có kho báu?”

“Không phải là không có.” Khánh Vương cười nói, “Nơi này năm xưa chính là nơi tập hợp và phân phối hàng hóa đi khắp bắc nam, tơ lụa trân châu của phương Nam, nhung hươu nhân sâm của phương Bắc, còn có châu báu ngọc thạch của phía Tây, đều phải đi qua nơi này. Vùng lân cận lại có nhiều phần mộ, những người được chôn cất ở đó đều là phú hào, chắc chắn bảo vật được chôn cùng đều là thứ vô giá. Mấy trăm năm qua, không biết đã có bao nhiêu tên trộm mộ tìm kiếm các khu cổ mộ ở thành cổ, nhưng lại bị lạc trong sa mạc. Không ngờ hôm nay ông trời lại cho chúng ta tìm bừa được một nơi.”

Phong Tranh đột nhiên kéo dây cương, nghiêm mặt nói: “Trên mặt đất có dấu vết của thú vật!”

Ta nhìn sang, quả nhiên giữa đường chính rộng rãi có in vài dấu chân. Giữa lúc gió to thế này, những dấu chân kia nhất định là mới in lại. Nhiều dấu chân như vậy, chẳng lẽ là có dân du mục?

“Là bầy dê hoang.” Khánh Vương đắc chí cười to, quơ roi quất lên mông ngựa, “Đi theo thôi!”

Chúng ta vội vàng thúc ngựa chạy theo dấu vết, đi thẳng một đường qua bên kia thành cổ. Bầy dê hoang này ước chường khoảng hai, ba mươi con, dấu chân của bọn chúng giống như sợi dây cứu mạng, dẫn chúng ta chạy về phía nam.

Chạy qua vài cồn cát, rốt cuộc phía trước cũng hiện ra một hồ nước không nhỏ.

Đứng ở trên cồn cát nhìn xuống, mặt nước mênh mông, trong suốt xanh biếc, rải rác khắp nơi xung quanh hồ nước là từng bụi cỏ, bên trong ốc đảo có thể nhìn thấy bóng bầy dê đang ăn cỏ. Lúc này trên mặt hồ không hề có một gợn sóng, yên lặng như một mặt gương sáng, ánh mặt trời và bóng mây cũng lượn lờ trong đó.

Mọi người phục hồi lại tinh thần, cao giọng reo hò. Chân ngựa cũng không cần thúc, cứ thế mà chạy về phía hồ.

Khánh Vương nói, đây mới thực sự là hồ ở sa mạc, thủy vực rộng rãi, bãi cỏ rậm rạp, có chim thú sinh sống. Hắn còn nói, bờ hồ có dấu vết dựng trại, như vậy nơi này thỉnh thoảng có người đi qua. Nếu vận số tốt, gặp được dân du mục, là có thể trở về Đông Tề.

Ta nhảy xuống ngựa, đầu tiên là chạy tới mép nước, rửa mặt qua một hồi, rồi vùi hẳn mặt vào trong nước, uống một ngụm nước to sảng khoái.

Uống đủ rồi liền ngồi thẳng người dậy, vui sướng thở ra một hơi, chợt nghe tên nhân yêu Vương gia ở bên kia, vừa soi mình qua mặt nước vừa ai thán nói: “Đáng thương cho dung mạo như hoa của ta…”

Suốt đoạn đường cứ phải nghe thấy những lời này, rốt cuộc ta cũng có chút năng lực chống đỡ, cho nên dù sởn cả da đầu, nhưng người cũng không hề run.

“A Vũ, đừng mãi chơi, lại đây giúp ta!” Hạ Đình Thu gọi ta, “Ta và Phong đại nhân dựng trại, muội đi thả ngựa cho chúng ăn cỏ.”

Ta nhảy qua, cười hì hì chỉ vào hai người bọn họ, nói: “Người làm quận chúa như ta sao lại không có tôn nghiêm gì thế này, dọc đường cứ bị các người sai bảo. Huynh, một tên thứ dân, còn Phong Tranh bất quá chỉ là ngũ phẩm, cả ngày đều hoa tay múa chân ra lệnh cho ta. Tính đi tính lại, chỉ có Vương gia là tôn trọng ta nhất.”

Hạ Đình Thu cười nhạo, “Muội muốn làm quận chúa, ít nhất cũng phải ra dáng quận chúa một chút. Đừng có nhiều chuyện, nhanh làm việc đi.”

Ta không phục, lôi kéo nhân yêu Vương gia cùng ta đi thả ngựa. Khánh Vương lại làm ra dáng vẻ đại gia, vung tay múa chân nói, “Sao còn chưa đi nhặt củi? Sao còn chưa đốt lửa? Trưa này ăn gì?”

Ta nhìn hắn hỏi, “Không tự mình làm à?”

Nhân yêu Vương gia quay đầu lại, ai oán nhìn ta, “Quận chúa muội muội, đôi tay mềm mại này của ta, sao có thể để nhiễm khói lửa nhân gian.”

Ta muốn buồn nôn đến nơi, đột nhiên cảm thấy trên cổ ngứa ngứa. Ta gãi gãi, đưa tay xuống nhìn, chỉ thấy mấy chấm đen nhỏ nhỏ nhanh chóng chạy khỏi tay của ta.

“Má ơi!” Ta nhảy dựng lên, cởi áo khoác giũ mạnh, nhìn thấy không ít mấy chấm đen nhỏ rơi vào trong cát.

“Bọ chó? Hay rệp?” Phong Tranh bình tĩnh nhìn qua, “Đã rong ruổi nhiều ngày như vậy, sinh bọ là phải.”

Trước kia tuy rằng ta cũng từng ở lại trong núi, nhưng cũng không đến nỗi lâu như vậy. Vừa nghĩ tới có bọ trong tóc và quần áo của mình, ta cảm thấy ghê tởm chết được.

Bất quá không phải chỉ có một mình ta xúi quẩy. Ngay sau đó Hạ Đình Thu cũng kêu to. Nhân yêu vương gia và Phong Tranh xem ra cũng đồng cảnh.

Ta gấp đến độ xoay vòng vòng, “Làm sao bây giờ? Tắm rửa? Lấy lửa đốt?”

“Không có hiểu biết.” Nhân yêu Vương gia lười biếng đứng lên, bắt đầu cởi áo nới dây lưng.

Chúng ta cùng kêu lên: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Nhân yêu Vương gia liếc mắt khinh thường nhìn bọn ta, “Tắm rửa thôi. Rồi đem y phục phơi dưới ánh nắng một canh giờ, bọn sâu bọ liền chết.”

Hiện tại đúng là lúc trời nóng nhất, đứng dưới ánh mặt trời như đứng trong lò thiêu. Chúng ta đã bôn ba suốt mấy ngày, mô hôi cùng với cát bám vào trên người đã rất là khó chịu. Việc nhân yêu vương gia vừa nói, đúng là vô cùng hấp dẫn.

Ba tên đại lão gia kia có thể tùy tiện cởi sạch, còn ta phải chạy ra xa tìm nơi tắm rửa.

Trước khi đi chúng ta hẹn qua hai canh giờ sẽ gặp dưới gốc cây dương cạnh hồ. Ta vẫn không quên dặn dò một câu: “Không được nhìn lén!”

Phong Tranh quát: “Càn quấy!”

Nhân yêu Vương gia thì khinh thường, “Với chút đó tư sắc, ngươi còn không bì kịp với nha đầu nhóm lửa ở trong phủ ta.”

Hạ Đình Thu căn bản là không nghe thấy.

Ta vừa lòng, nghênh ngang rời đi.

Vòng qua hơn nửa hồ nước, ta tìm thấy một nơi cỏ lau rậm rạp, sau đó cởi bỏ y phục, lại mang từng món đồ phơi trên mặt cát, xong xuôi liền nhảy vào trong nước.

Sau khi ngâm mình vào trong dòng nước mát lạnh, ta nhịn không được mà phát ra một tiếng khoan khoái, cảm giác mỏi mệt trong nhiều ngày qua trở thành hư không.

Hồ nước trong vắt, bên chân còn có cá bơi qua bơi lại. Cách đó không xa trên một đảo nhỏ, bầy vịt trời đang nằm dưới bóng cây, bầy dê hoang thì lại nhàn nhã ăn cỏ bên bờ hồ.

Ta gột rửa hết mồ hôi và bùn cát trên người, sau đó lại chậm rãi chải vuốt mái tóc. Trên bờ, y phục đã được phơi nắng một lúc lâu, cũng bắt đầu có động tĩnh. Đám sâu bọ bé tí kia không chịu được nóng, cứ thế lần lượt bò ra từ mọi ngóc ngách, rồi rớt xuống mặt cát. Độ nóng trên mặt cát lại rất cao. Chúng nó phồng rộp hết lên, rồi không thể động đậy được nữa.

Ta đem y phục giặt sạch một hồi, rồi lại phơi trên mặt cát.

Thời gian cũng còn sớm, ta bơi một lượt, còn lặn xuống nước. Mở mắt ra liền thấy vô số con cá béo mập nhàn tản bơi qua trước mắt.

Ta sờ sờ bụng, thầm tính toán.

Ta quay lên bờ cầm lấy quần dài, cột nút hai ống quần lại, sau đó lại bơi vào trong nước.

Thật sự là có rất nhiều cá, ta vừa bơi vừa lấy quần làm lưới, chỉ một lúc đã mò được hơn mười con.

Ta thắt lưng quần lại, ngâm chúng trong vùng nước cạn, tiếp tục đi tới hòn đảo nhỏ giữa hồ.

Vịt trời ở sa mạc ít khi gặp người, cho nên cũng không biết sợ. Nhìn thấy có người đến, chúng ngu ngốc đứng lên. Ta đi ngang qua, đưa tay cầm lấy một con liền vặn cổ, con vịt kia không kịp kêu một tiếng liền chết.

Trông có vẻ dễ dàng, ta mừng rỡ như điên, cứ như cũ mà bắt được liên tiếp bảy tám con vịt chết, thuận tiện còn trộm thêm mười mấy quả trứng vịt, gôm hết tất cả mang vào bờ.

Một khi đã ra tay thì không khỏi sinh nghiện. Ta quay đầu nhìn đám dê hoang đang ăn cỏ mà thèm thuồng.

Một mình ta không thể trị được con dê hoang lớn như vậy, nhưng cũng may còn có trai tráng khỏe mạnh để tận dụng.

Ta mặc y phục vào, búi tóc rồi chạy về.

Dưới tàng cây có đống củi xếp chồng, hành lý đặt xung quanh, nhưng không thấy một người.

Còn chưa trở lại sao?

Ta đi dọc theo bờ hồ, vòng qua một lùm cây cao hơn đầu người, chợt nghe thấy tiếng nước, sau đó liền nhìn thấy bóng lưng của một nam nhân đang đứng, nước ngập đến thắt lưng, người nọ còn đang chải tóc.

Dáng người cao, làn da trắng nõn, cơ thể căng đầy, bởi vì đưa lưng về phía ta, nên nhất thời trong một lúc ta không nhận ra là ai, liền thuận miệng gọi: “Vương gia?”

Người nọ xoay người lại, mi thanh mục tú, tuấn tú vô cùng, không ngờ là Hạ Đình Thu, Nhị sư huynh của ta.

Dù sao cũng là nhìn thấy thân thể nam nhân trưởng thành, lại còn là người quen nên càng có phần xấu hổ. Mặt của ta đỏ ửng lên, vội vàng xoay người sang hướng khác. Hạ Đình Thu cũng kêu lên một tiếng, vội ngồi xổm trong nước, chỉ lộ mỗi cổ ra ngoài.

“Nha đầu kia, không tiếng không động chạy tới phía sau người khác làm gì đó hả?”

Ta tức giận, “Do lỗ tai huynh không tốt, sao lại trách ta không gây ra tiếng động?”

Mái tóc dài của Hạ Đình Thu nhẹ nhàng trôi nổi bên trên mặt nước, từ phía ta nhìn sang, trông càng giống một con thủy quái.

“Được rồi, nhìn một chút, cũng không mất mát gì.” Ta gãi gãi đầu, “Những người khác đâu?”

“Nhân yêu vương gia chê nước ở đây hơi cạn, bơi không được nên đi ra vùng nước sâu ở phía tây. Phong đại nhân cũng đi theo…Ta nói này, muội không cảm thấy suốt dọc đường hai người bọn họ lúc nào cũng như hình với bóng sao?”

Thậm chí trong tình cảnh thế này mà vẫn còn có tâm tư nói nhảm, đến ta cũng phải bái phục huynh ấy.

Ta nói: “Ta thấy bên kia có dê hoang, muốn bắt một con để hôm nay nướng ăn. Huynh qua giúp ta một tay.”

Hạ Đình Thu vừa nghe thấy có ăn, liền cực kỳ hứng thú đứng lên. Có điều, vừa đi được vài bước liền đứng lại không chịu đi nữa, đỏ mặt nói với ta: “Muội, muội đi ra phía sau bụi cây chờ ta.”

Ta cười hì hì chạy đi, chợt nghe tiếng Hạ Đình Thu lầm bầm ở phía sau: “Cười cái gì mà cười…Nha đầu kia càng ngày càng không biết lớn nhỏ!”

3 thoughts on “Hải Đường – Chương 48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s